ZingTruyen.Fan

[ BJYX ] Xé Rách

Chương 13

im_aurelie

Nửa đêm Tiêu Chiến nhận được điện thoại, giọng nói này anh đương nhiên quen thuộc, đây chính là khởi nguồn bi thương, là bắt đầu của sự chia rẽ giữa anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngủ bên cạnh, quyết định nhẹ nhàng rời giường.

Thời tiết ở Côn Minh giữa ngày và đêm cũng có khác biệt rất lớn, gió lớn lùa vào làm Tiêu Chiến hơi rùng mình. Nhìn thân hình đứng trước mặt mình đây, không biết nên khóc hay cười, vì vẫn giống như ba năm trước, một chút dấu vết thời gian cũng không lưu lại trên gương mặt người phụ nữ này.

Tiêu Chiến mở lời trước, "Vẫn muốn tôi rời khỏi Vương Nhất Bác?"

Người phụ nữ đáp lại, "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cậu lại cố chấp ở lại?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là sẽ cố chấp ở lại, tôi đã quyết định dù phía trước chúng tôi có là địa ngục đi chăng nữa thì cũng không có gì đáng sợ hơn là lần nữa chia xa. Tôi dùng sự dũng cảm này, xé rách tất cả những rào cản, cản bước tôi... Bao gồm cả cô, Vương Ý Vân."

Vương Ý Vân như nghe được một câu chuyện cười, cười một cách điên cuồng, đem một xấp giấy ném tới trước người Tiêu Chiến, "Đọc đi, để tôi xem cậu còn dám cứng mồm với tôi được nữa hay không."

Tiêu Chiến hồ nghi mở tập giấy, kết quả là toàn thân chết lặng. Thứ anh đang cầm, chính là xét nghiệm ADN huyết thống của anh và.. Vương Nhất Bác, 99% có quan hệ huyết thống ruột thịt. Anh chưa từng nghĩ đến phương diện họ là anh em, hơn nữa chưa từng cẩn thận suy nghĩ lời nói của Yến Ly Sa trước khi tiệc tàn vào lúc tối, "Côn Minh vừa đẹp, vừa mật, lại cùng đau khổ."

Vốn là một kỳ nghỉ sẽ tuyệt đẹp, nhưng lại hóa thành ký ức tăm tối nhất cuộc đời.

Tiêu Chiến nhìn về phía sau Vương Ý Vân, Yến Ly Sa đang ra hiệu với anh: Bình tĩnh, không kích động.

Dù đã lường trước, cho dù Vương Ý Vân có cho ra bất kỳ chiêu công kích nào đi chăng nữa anh cũng phải dũng cảm đối mặt. Nhưng không ngờ một chiêu này lại quá thâm độc.

Tối nay, lúc trước khi đi ngủ, anh nhận được tin nhắn của Yến Ly Sa. Nói một cách tóm tắt, đây là chuyện của bốn người họ, anh, Vương Nhất Bác, Yến Ly Sa và cả Vương Ý Vân. Sớm muộn cũng phải giải quyết, nhưng không ngờ lại phải giải quyết ngay tại chuyến đi này, vì Vương Ý Vân đã không ngồi yên án binh bất động được nữa.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần nhìn Vương Ý Vân, "Chỉ dựa vào đống giấy này, cô thuyết phục tôi làm sao mà tin cô? Năm đó cô đã dùng tính mạng Vương Nhất Bác uy hiếp tôi, buộc tôi rời đi. Nhưng cô thấy đấy, ngay cả bây giờ cô có đe dọa tới tính mạng Vương Nhất Bác, tôi cũng có thể bình tĩnh ứng biến, nhưng cô lại cố tình dùng phương pháp gây nhiễu này. Nhưng cô nghĩ tôi có tin không? Có sợ không? Không hề."

Vương Ý Vân vẫn cười, "Chỉ dựa vào cái khả năng đó của cậu, có so được với cái này của tôi không?"

Vương Ý Vân lắc lắc cái điều khiển nhỏ trong tay, Tiêu Chiến cười, anh sơ ý rồi. Đã vô tình trúng bẫy của Vương Ý Vân, để cô ta dụ vào trận bom tắc kè. Loại bom này giống như tên gọi, là một loại bom có thể điều khiển theo chỉ thị của hệ thống, và trong trận địa bom đã gài sẵn, nó có thể thông qua hoàn cảnh xung quanh mà ngụy trang phù hợp với hoàn cảnh. Dễ dàng giấu đi bộ mặt thật của mình, để con mồi vào bẫy rồi kích hoạt, tiêu diệt con mồi vô cùng chính xác và độ thành công cao.

Tiêu Chiến giao súng ra, Vương Ý Vân liền nhặt lên, cho người mang Tiêu Chiến vào xe. Mục đích đã quá rõ ràng, sử dụng đến cả vũ khí nguy hiểm như bom tắc kè. Vương Ý Vân muốn giết Tiêu Chiến.

Yến Ly Sa đằng xa quan sát, nói với 81702 bên cạnh, "Cậu có cảm thấy, Vương Ý Vân ngoài muốn giết Tiêu Chiến còn có mục đích khác hay không?"

81702 gật gật đầu tán thành, "Có lẽ cô ta cảm thấy chỉ giết không thì sẽ rất nhàm chán, cô ta muốn.."

Yến Ly Sa biến sắc, "Không ổn rồi, lập tức liên lạc với tổ chức của chúng ta mang toàn bộ người đến đây. Nhất định cô ta đã dụ Vương Nhất Bác đi ra khỏi vòng bảo vệ của chúng ta rồi. Ngoài việc hạ ám thị Vương Nhất Bác, cô ta còn đang giữ Tiêu Chiến. Điều này có thể cùng một lúc kích phát các chứng Rối loạn nhân cách của Vương Nhất Bác. Tôi không khống chế được cậu ta vì Vương Ý Vân nhất định sẽ có cách phá."

81702 nghe mà cũng biến sắc theo, "Tôi đoán rằng lúc này Vương Nhất Bác đã điên cuồng đuổi theo rồi. Như này đi, chị chờ viện binh tôi mang người đuổi theo trước?"

Yến Ly Sa lắc đầu, "Vương Ý Vân, cô ta nhất định đã có chuẩn bị trước, đã dốc hết vốn liếng đánh liều một lần. Lão già đã gần đất xa trời kia vẫn không nhịn được dung túng cho cô ta! Lần này tôi nhất định phải tống hết đám thần kinh này xuống địa ngục."

"Hơn nữa" Yến Ly Sa vuốt khẩu súng trong tay, "Cậu không có năng lực giết được cô ta, chỉ có tôi mới là đối thủ thực sự của cô ta. Đáng lẽ tôi không nên để Tiêu Chiến biết và tham gia vào việc này, nếu như ban nãy không chủ quan, nhất định bây giờ cô ta đã thành một vũng thịt nát ở đây rồi. Hiện tại ngay cả súng Tiêu Chiến cũng không có chỉ sợ thời gian không có nhiều. Là tôi sơ suất không suy nghĩ kỹ."

81702 lắc lắc đầu, "Cô ta đã đi tới bước đường cùng rồi, là chúng ta coi nhẹ con mụ điên đó."

Yến Ly Sa trang bị áo chống đạn trên người, khắp người đều là trang bị, ám khí, từ cái nhẫn trông vô hại, đến đôi khuyên tai giọt nước tưởng chừng chỉ có thể là trang sức làm đẹp bình thường. Xong xuôi thì nhảy lên chiếc xe Jeep, theo sau là vài chiếc Jeep nữa, sẵn sàng chờ lệnh.

Yến Ly Sa ở bộ đàm thông báo, "Tôi biết chuyến đi này mạo hiểm hơn cả, nếu ai cảm thấy hối hận có thể lựa chọn rời đi."

Lần lượt trong bộ đàm Yến Ly Sa nghe được, "Chị Yến, là chị cho chúng tôi sống, không có chị chúng tôi chỉ là đám vật thí nghiệm bị vứt đi, bị tiêu hủy. Chị cho chúng tôi sống, chúng tôi sống. Chị bảo chúng tôi chết, chúng tôi nguyện chết."

Yến Ly Sa gật đầu nói vào bộ đàm, "Xuất phát!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan