ZingTruyen.Fan

[BJYX/TRANS] Khi Em Chạy Về Phía Anh

Chapter 13: Cảnh sát Vương cáu kỉnh.

_didiler

Ban đêm giống như một vòng tròn vậy, quay đi quay lại, lặp đi lặp lại thay thế với ban ngày, nếu như có thể, Tiêu Chiến hi vọng thời gian có thể ngừng lại giữa đêm thế này, thế nhưng thời gian là một con chim dạ oanh, muốn bắt mà không bắt được.

Hai thân ảnh ẩn giấu dưới màn đêm, ánh trăng không rõ lắm, dự báo thời tiết báo về điện thoại mấy ngày này đều không phải ngày đẹp trời. Vương Nhất Bác cúi đầu ủ rũ có chút buồn bực không vừa ý, bả vai Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại cọ lên đầu vai hắn, chạm vào rồi lại tách ra.

"Có phải Phó Cục trưởng tìm em nói chuyện không?" Tiêu Chiến đồng cảm hỏi.

"Haizz." Vương Nhất Bác thở dài, ngẩng cổ lên nhìn bầu trời đêm không có trăng sáng cũng chẳng có vì sao. Buổi chiều lúc từ Tiêu gia trở về Trần Ba gọi hắn lên giáo huấn, bản án của Lương Hán Sơn còn chưa kết thúc Dương Hoài Cẩn lại chết, La Chí Thân đã được nộp tiền bảo lãnh, còn Phan Dịch Thần vẫn còn trong giai đoạn nghi ngờ, mặc dù hiềm nghi của hắn ta vô cùng lớn, nhưng không đủ chứng cứ thì cũng không thể bắt người về thẩm tra.

Dường như nhìn ra Vương Nhất Bác đang buồn rầu, Tiêu Chiến dừng bước lại, nói: "Đề nghị của anh em chấp nhận không?"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nghiêng người sang, nghiêng đầu nhớ lại, sau khi nhớ ra cái gì, hắn trầm giọng đáp: "Em từ chối."

Không nghĩ là Tiêu Chiến vậy mà lại nổi giận với hắn, "Em nói muốn giúp anh, nhưng vì sao lại không cho anh giúp em? Mặc dù Dương Hoài Cẩn không chào đón anh cỡ nào đi nữa, anh thân là người Tiêu gia, sớm ngày phá án cũng là kì vọng của anh, nếu như em đã một mực phản đối như vậy, vậy coi như anh chưa từng thương lượng với em đi, muốn làm thế nào là do anh."

Tiêu Chiến nói xong, liền lướt qua vai Vương Nhất Bác rồi bỏ đi, cái va chạm này khiến trong lòng Vương Nhất Bác hoảng hốt, hắn kéo cổ tay Tiêu Chiến lại, không dùng sức quá lớn, Tiêu Chiến hất tay ra dễ như trở bàn tay, sau đó Vương Nhất Bác lại dùng sức nắm lấy tay Tiêu Chiến. Tay Tiêu pháp y lạnh buốt, đầu ngón tay bị lạnh thành màu hồng, khiến hắn không muốn buông tay anh ra, muốn đặt bàn tay này vào trái tim nóng rực của hắn.

"Chí ít anh phải đồng ý với em."

Giọng nói của hắn có chút run rẩy, không biết có phải là do gió lạnh ban đêm hay không, Tiêu Chiến không giãy giụa nữa, duy trì tư thế được nắm tay này, hỏi: "Đồng ý với em cái gì?"

"Tự bảo vệ bản thân thật tốt, đồng thời đồng ý để em đi theo anh đảm bảo an toàn."

Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhìn được rõ ràng dưới ánh đèn đường, trong con ngươi của Vương Nhất Bác thấy rõ bóng hình của mình.

"Được."

Đi theo Tiêu Chiến đến tiểu khu, Vương Nhất Bác cầm túi của mình trong tay vỗ vỗ vào đầu, nói: "Ây ya, hôm nay Phó Cục trưởng bảo em phải chụp lại ảnh chứng minh nhân dân, gần nhà anh có quán chụp ảnh nào không?"

Tiêu Chiến mò mẫm bản đồ trong đầu, chỉ về đằng trước nói: "Đi về phía trước, đến giao lộ đầu tiên thì rẽ phải, lại đi đến cái đèn giao thông thứ hai có một lối xuống của tàu điện ngầm, em xuống đó có thể thấy được máy chụp ảnh tự động." Anh mở điện thoại mắt nhìn thời gian, sau đó cười nói: "Bây giờ là 9 giờ 40 phút, chuyến cuối của tàu điện ngầm là 10 giờ 20 xuất phát, em mau đi đi."

"Cảm ơn!" Vương Nhất Bác vui vẻ nói cảm ơn, thoáng vô ý nhìn thấy màn hình điện thoại của Tiêu Chiến, thần tài trong nền màu đỏ phát ra ánh sáng trong đêm tối, hắn có chút mê mẩn: "Anh còn cần thần tài phù hộ sao?"

"Đương nhiên là cần, em còn không đi là không kịp chụp ảnh đâu."

Vương Nhất Bác vừa đi mấy bước lại quay đầu lại căn dặn người trước mặt: "Anh nhớ kĩ, có chuyện gì phải ngay lập tức nói với em."

"Biết rồi."

Tàu điện ngầm chậm rãi dừng lại trên đường sắt, Vương Nhất Bác đã chụp xong ảnh chứng minh nhân dân, Trần Ba nói hồ sơ của hắn phải đổi mới, ảnh chụp nền đỏ trước kia không thể dùng, vì vậy nên Vương Nhất Bác mới phải chụp lại ảnh phông nền trắng, Vương Nhất Bác cầm theo cả đồng phục rồi đưa Tiêu Chiến về nhà trước. Hắn bị Phó Cục trưởng khiển trách xong lại mở cuộc họp với tổ viên, lúc tan làm đã là 9 giờ, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế ở đại sảnh chờ hắn, lúc ấy Vương Nhất Bác đã cảm thấy nhất định là anh có chuyện muốn nói.

Lúc nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác đang định cắt nốt ảnh chụp để cất vào trong túi, tay chân luống cuống bỏ xuống, Vương Nhất Bác nghe điện thoại.

"Sao thế?"

"Anh hẹn Phan Dịch Thần ngày mai ăn tối, 6 giờ tại nhà hàng Hồ Đào trên đường Khánh Dương."

"Được, đến lúc đó em và Lưu Tiểu Ba sẽ trông chừng ở bên ngoài."

Trong điện thoại có một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều của Tiêu Chiến chứng minh anh vẫn duy trì cuộc trò chuyện.

"Ngày mai có mưa tuyết, nhiệt độ sẽ hạ trên phạm vi lớn." Tiêu Chiến nói.

"Ừm." Lồng ngực Vương Nhất Bác đang không ngừng đập loạn, hắn nghi ngờ bản thân có phải có bệnh hay không, điện thoại dán bên tai không ngừng run lên.

"Mặc quần ấm vào."

"Anh vẫn luôn mặc mà."

"Cúp máy đây."

"Ừm, tạm biệt."

Âm thanh "tút tút tút" quanh quẩn bên tai, tinh thần Vương Nhất Bác dần dần ổn định, màn hình điện thoại sớm đã đen sì, phản chiếu một khuôn mặt có chút bối rối.

Sáng sớm lại mở cuộc họp lần nữa, Vương Nhất Bác không đem kế hoạch tối nay nói cho bọn họ biết, chỉ yêu cầu Lưu Tiểu Ba tiếp tục cùng hắn theo dõi Phan Dịch Thần, đồng thời cung cấp thêm manh mối mới của La Chí Thân: "Bộ âu phục rơi mất cúc áo kia trước đó được người hầu treo trong thư phòng để hong khô, nhưng thời điểm thu cất lại La Chí Thân không xác nhận được trên quần áo có thiếu cái gì không."

Lưu Tiểu Ba hỏi: "Cho nên trong khẩu cung của Phan Dịch Thần nói nghe thấy tiếng chim sáo hót rất có thể bởi vì hắn ta từng lẻn vào thư phòng?"

"Khả năng rất lớn là như vậy."

Tiêu Chiến đưa báo cáo khám nghiệm tử thi đến, nói với bọn họ: "Thi thể của Dương Hoài Cẩn không có dấu vết gì đặc biệt, kiểm tra được trong máu cũng chứa thành phần giống với Lương Hán Sơn, ngoài ra, trong dạ dày của bà ấy có một ít nhụy hoa nghệ tây."

Vương Nhất Bác hỏi: "Nhụy hoa nghệ tây? Cái này không phải để chống chứng sợ độ cao sao?" Báo cáo được giao trong tay hắn, Tiêu Chiến nói: "Nhụy hoa nghệ tây là dược liệu mang tính cực hàn, giai đoạn đầu mang thai dùng thứ này có nguy cơ sảy thai."

"Nếu như đứa nhỏ này là của Phan Dịch Thần, vậy thì hắn cũng thật quá tàn nhẫn."

Lưu Tiểu Ba lái xe đi theo Tiêu Chiến, hắn không hiểu lắm hỏi: "Bác ca, không phải nói theo dõi hành tung của Phan Dịch Thần sao, bây giờ là thế nào đây?"

Vương Nhất Bác giải thích với cậu xong, đối phương tỏ ý đã hiểu, lại tán thưởng Tiêu pháp y dũng cảm lần nữa. Xe của bọn họ dừng lại ở đường đối diện Hồ Đào, sớm đã cùng cảnh sát giao thông chào hỏi kể rõ sự tình, tránh để bọn hắn bị phát hiện. Tiêu Chiến cố ý chọn vị trí gần cửa sổ, trên người anh có gắn máy nghe trộm, trong xe có chức năng thu âm và nghe lén, Vương Nhất Bác biết thế này là không hợp pháp, nhưng ít ra có thể nắm được thông tin đặc biệt trong tay.

Phan Dịch Thần giống như cố ý chọn trang phục rất kĩ càng, dùng sáp vuốt tóc lên, vẫn đeo chiếc khăn quàng cổ kẻ caro, hắn ta lịch thiệp kéo ghế ra cho Tiêu Chiến, bản thân ngồi ở đối diện.

Âm thanh bên trong bắt đầu phát ra tạp âm xoẹt xoẹt, chỉ một lát sau tiếng nói chuyện của bọn họ trở nên rõ ràng. Phan Dịch Thần gọi mấy món ăn, lại để Tiêu Chiến chọn nhạc. Hồ Đào là một nhà hàng âm nhạc, ánh đèn lờ mờ, lúc khách hàng dùng món có thể tùy ý chọn nhạc, ca sĩ ở đây sẽ lên sân khấu biểu diễn, không khí trong nhà hàng ấm áp lãng mạn.

Phan Dịch Thần lấy chiếc khăn ăn đặt lên đùi mình, nếm thử một ngụm rượu vang đỏ, nói: "Chiến Chiến, bài hát này là bài hát trước kia chúng ta thường xuyên nghe, không biết em còn nhớ không?"

Tiêu Chiến rũ mắt gật đầu, một loại cảm xúc ghê tởm tràn trong lòng, càng đến gần sự thật càng phát hiện người này đạo đức giả quá mức, lúc trước chia tay mới được một tuần, bạn của anh nói cho anh biết Phan Dịch Thần yêu đương với thiên kim của Dược phẩm Viễn Trình. Thời điểm mới yêu nhau, bạn bè của Phan Dịch Thần từng khuyên anh, nói Phan Dịch Thần chỉ vì tiền và quyền lực, nhưng lúc này Tiêu Chiến vì sự chăm sóc chu đáo tận tâm của Phan Dịch Thần làm cảm động, nghe không lọt tai những lời đó, về sau Phan Dịch Thần biết được anh bị Tiêu gia đuổi ra khỏi cửa, liền đem mục tiêu chuyển lên người Tiêu Mỹ Vân, vốn cũng không tính là yêu đến chết đi sống lại, người trưởng thành khi chia tay thì chia tay trong êm đẹp, nhưng thẳng đến khi anh phát hiện Phan Dịch Thần yêu Tiêu Mỹ Vân đồng thời thường xuyên ra vào quán bar Monet, trong tay cầm sổ sách, anh mới hiểu mình không thích hợp sống cùng người lòng lang dạ sói thế này.

"Tôi gọi những món ăn mà em thích, nói thật thì hôm qua em hẹn tôi ra đây, tôi thật sự rất vui, sau khi chia tay mỗi lần tôi liên lạc với em đều bị em từ chối, có điều tôi có nghe nói em tới quán bar Monet tìm tôi, là thật sao?"

Tiêu Chiến nở nụ cười không có chút sơ hở, nói: "Đương nhiên là thật, bởi vì tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh." Mu bàn tay của anh bỗng nhiên bị nắm lấy, tay của đối phương vuốt ve tay anh, Tiêu Chiến thu tay lại, cố nén lại cảm giác buồn nôn, hỏi: "Làm gì thế? Người khác đang nhìn kìa."

Phan Dịch Thần vẫn cười, âm thanh không có chút áy náy nào: "Chiến Chiến, tôi biết có người nói rằng tôi trèo cao thích quyền lực, tôi thừa nhận, nhưng ai mà không phấn đấu vì tiền đồ của mình? Tôi không muốn phải lăn lộn từ bệnh viện này sang bệnh viện khác làm một đại lý dược hèn mọn, có điều cũng chính vì lúc trước tôi quá thấp kém nên mới được em nhìn trúng, em ôn nhu như vậy, an ủi tôi lúc tôi suy sụp, tâm sự cùng tôi, cho tôi dũng khí, khi đó tôi đã nghĩ, trên thế giới này thật sự có thiên sứ sao? Em cứu vớt tôi, cũng để tôi yêu em, xin lỗi, mặc dù không ở bên em, nhưng tôi thật sự yêu em."

Nội tâm của Tiêu Chiến không có chút gì gọi là cảm động, hoặc là nói từ khi anh ra khỏi Tiêu gia trái tim đã vẫn chưa quay về, từng có lúc đối mặt với một trái tim rạo rực, nó từng có suy nghĩ muốn về ngôi nhà của mình.

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình, thế nhưng với tư cách là một người bạn, tôi không hi vọng anh làm chuyện gì sai trái."

Phan Dịch Thần tựa hồ cảm giác được Tiêu Chiến đang nói bóng gió, hắn ta thu tay về, dùng dao nĩa cắt gà nướng, vẻ mặt ngay lập tức nghiêm lại khiến một pháp y như Tiêu Chiến cũng rùng mình.

"Ý của em là biết tôi đã làm gì rồi?"

Lông mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt, Lưu Tiểu Ba có chút sợ vẻ mặt của hắn, từ lúc hai người kia nắm tay nhau, toàn thân đội trưởng đã tỏa ra sát khí. Cậu lắp ba lắp bắp hỏi: "Bác... Bác ca... Chúng ta có cần xông lên không?"

"Án binh bất động."

Âm thanh nói chuyện vẫn tiếp tục phát ra, Tiêu Chiến nói: "Anh và Dương Hoài Cẩn..."

"Tôi và bà ấy không có gì." Thanh âm của Phan Dịch Thần trở nên thờ ơ, hắn bắt đầu có chủ đích phòng bị.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể tiếp tục cách này để tìm ra sơ hở, mặt anh đột nhiên biến sắc, một vẻ mặt chưa từng xuất hiện trên mặt anh lộ ra sự mỉa mai, Tiêu Chiến nhếch lông mày, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, khinh miệt nhìn Phan Dịch Thần, đối mặt với một Tiêu Chiến hoàn toàn xa lạ, Phan Dịch Thần bắt đầu bối rối, hắn ta hỏi: "Em cười cái gì?"

Tiêu Chiến ngửa cổ uống một ngụm rượu, nói: "Tôi cười anh quá ngu ngốc, anh đừng nghĩ tôi bị anh bỏ mà lộ ra cái bộ dáng cao cao tại thượng tham vọng kia, thật ra tôi đã sớm lừa anh rồi."

"Cái gì?!"

"Hừ, anh không biết sao? Ngay cả Tiêu Vận cũng nhìn ra tôi và Vương Nhất Bác ở bên nhau, anh không nhìn ra sao? Từ lúc cậu ấy yêu đương với Tiêu Mỹ Vân tôi đã ở bên cậu ấy rồi, anh thật ngu xuẩn."

Lưu Tiểu Ba ở trong xe bịt miệng kinh ngạc thốt lên: "Tiêu pháp y thật sự cay nghiệt quá!"

Sắc trời sớm đã tối đen, kính chắn gió trước xe đã lít nha lít nhít những hạt mưa nhỏ, không biết có phải là do thiết bị sưởi trong xe mở quá cao hay không, thái dương Vương Nhất Bác thấm ướt, tai đỏ lên, lòng bàn tay hắn phủ kín mồ hôi , trong đầu chỉ toàn hiện lên câu nói của Tiêu Chiến "Tôi và cậu ấy sớm đã ở bên nhau", Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh.

Trái lại với Phan Dịch Thần trong nhà hàng, hô hấp dồn dập của hắn nhanh chóng khôi phục lại, nhưng cũng gỡ ra lớp mặt nạ ngụy trang, không còn là một người lịch thiệp nữa, hắn ta nhíu mày nói: "Nếu đã thế này, vậy tôi cũng không còn cảm giác áy náy nữa, hi vọng sau khi tôi và Tiêu Mỹ Vân kết hôn, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa thuận."

Tiêu Chiến chính là muốn kích động hắn ta, nhìn xem người này đến tột cùng là có thể giả tạo đến mức nào, anh uống xong ly rượu trong tay rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn, châm chọc nói: "Có thể kết hôn được đã rồi hãy nói đi, đứa em gái kia của tôi một lòng muốn ra nước ngoài du học, huống chi con bé vẫn nhớ mãi không quên được Vương Nhất Bác, mấy ngày trước còn đến Cục cảnh sát tìm người yêu cũ, anh không biết sao?"

Nếu như nói ban đầu Phan Dịch Thần còn nghi ngờ Tiêu Chiến nói dối, vậy thì giờ phút này trong lời nói của anh chỉ còn sự châm chọc và ghen tuồng khiến Phan Dịch Thần tin tưởng không chút nghi ngờ, hắn ta dùng khăn giấy lau khóe miệng, nói: "Chiến Chiến, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa em trở về?"

Tiêu Chiến giống như bị nghiện đả kích Phan Dịch Thần, cầm khăn tay nhấp một cái, tao nhã ném lên bàn, nói: "Được thôi, dù sao bạn trai tôi cũng đang ở nhà chờ tôi."

Phan Dịch Thần giống như không nghe thấy, ngoắc tay gọi phục vụ, Tiêu Chiến cầm hóa đơn đứng dậy đi thanh toán tiền, cười nói: "Để tôi đi, dù sao tôi vẫn có tiền hơn anh." Anh ung dung xoay người, không nhìn thấy có người đang nắm chặt hai tay dưới bàn.

Phan Dịch Thần đi bộ đưa Tiêu Chiến trở về, coi như một cách tạm biệt tốt nhất, hắn ta đi theo đến sườn dốc của hoa viên, ngồi ở một bên bồn hoa, chỉ vào thân cây khô héo nói: "Em còn nhớ không, có một lần anh đưa em trở về, chúng ta tản bộ ở nơi này, hôm đó tôi muốn hôn em, bị em né tránh, sau đó em sợ tôi giận, lại đuổi theo tiến lên muốn hôn tôi, em thật đáng yêu, bây giờ đi cùng em không còn cảm giác này nữa."

Tiêu Chiến không trả lời, Phan Dịch Thần lại tiếp tục nói: "Em xem, mưa phùn rơi rồi, mặc dù chúng ta không vui vẻ mà tan rã nhưng cũng không thể phủ nhận thời gian ở cùng nhau rất vui vẻ, nhưng mà vì sao em lại lừa dối tôi..."

"Anh được phép chọn người ưu tú để yêu mà không cho phép tôi bắt cá hai tay?" Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị rời đi, "Xem ra không có gì đáng để nói nữa, tôi đi đây."

Vương Nhất Bác và Lưu Tiểu Ba rón rén đi phía sau hai người, Lưu Tiểu Ba nghiến răng trợn mắt trốn sau tảng đá cuội trong hoa viên, Vương Nhất Bác mím chặt khóe miệng không dám chậm trễ một khắc nào. Trong tai nghe truyền đến tiếng "bịch", Vương Nhất Bác tháo tai nghe muốn chỉnh lại, ngay sau đó hắn nhìn thấy hai người ôm nhau cách đó không xa, chính xác mà nói là Phan Dịch Thần cưỡng chế ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ngừng giãy giụa, hắn xắn áo muốn xông ra lại bị Lưu Tiểu Ba kéo lại, hắn nhỏ giọng quát: "Kéo anh làm gì?"

Lưu Tiểu Ba kéo hắn ngồi xuống, cũng nhỏ giọng nói: "Anh đừng bị tình yêu làm mê muội đầu óc! Bây giờ anh xông lên cùng lắm là có thể buộc cho Phan Dịch Thần tội quấy rối, như vậy những gì Tiêu pháp y cố gắng diễn lúc trước liền uổng phí rồi!"

Vương Nhất Bác vùng vẫy hai lần lại tiếp tục cố gắng khôi phục tâm tình ngồi xuống, trong tai tiếp tục truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, Tiêu Chiến quát: "Anh thả tôi ra! Anh muốn làm gì?"

Phan Dịch Thần nắm chặt cánh tay anh, miệng dán vào gáy Tiêu Chiến không ngừng hôn lên, hơi thở của hắn phả trên da Tiêu Chiến, ẩm ướt nóng bỏng có chút khiến người ta buồn nôn, "Làm chuyện tôi vẫn muốn làm nhưng em không cho tôi làm!"

"Anh biến thái!"

Tay trái của Phan Dịch Thần dùng lực rất lớn, một tay gắt gao nắm chặt hai cổ tay Tiêu Chiến lại bắt chéo sau lưng, tay phải luồn vào trong áo lông của anh không ngừng sờ soạng, Tiêu Chiến dùng hết sức chống cự, anh hỏi: "Anh đã dùng cách này để giết chết Lương Hán Sơn đúng không? Anh muốn hợp tác với hắn nhưng hắn không đồng ý đúng chứ? Dương Hoài Cẩn cũng bị anh hại chết trong bộ dạng thế này, bà ta nói đã mang thai con anh, anh lo sự tình bại lộ nên giết chết bà ta!"

"Tiêu Chiến em câm miệng lại! Vì sao em lại thay đổi đến mức này? Trước kia em là một con cừu non không bao giờ dựng nanh vuốt lên chống đối tôi, có phải cái tên cảnh sát thối tha kia dạy em không?! Vì sao mọi chuyện em đều muốn chống đối tôi?"

"Liên quan gì tới anh? Hiện tại tôi nhìn thấy anh liền muốn nôn! Trước kia tôi bị mù nên mới bị mấy lời ong bướm của anh lừa gạt, anh làm tôi thấy buồn nôn!"

"Vậy để tôi cho em sung sướng một chút!"

Tay phải của Phan Dịch Thần luồn vào trong quần Tiêu Chiến, chạm vào lớp quần thu ấm áp mềm mại, miệng nói ra mấy lời hạ lưu: "Thật muốn ngắm em kĩ một chút, Dương Hoài Cẩn và Tiêu Mỹ Vân cũng không sánh được bằng em, em ngủ đi, em sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi."

Tay phải của hắn rút ra, lấy ra một ống kim tiêm từ trong túi áo, tay trái che miệng và bịt mũi Tiêu Chiến lại, ống kim nhắm ngay vào cần cổ thon dài muốn đâm vào.

Sự việc khẩn cấp, Vương Nhất Bác và Lưu Tiểu Ba vội vàng xông ra, kính mắt của Tiêu Chiến đã rơi xuống đất, trong mơ hồ thấy một bóng người lao đến nhanh như gió, khoảng cách ngày càng gần, anh thấy trên mặt người này lộ ra sự tàn nhẫn. Vương Nhất Bác ném tai nghe đi đấm một quyền vào khuôn mặt đang cười gian của Phan Dịch Thần, lập tức máu mũi của hắn ta chảy ra, Tiêu Chiến bị đẩy ra lảo đảo, Lưu Tiểu Ba nhanh tay đỡ được anh, Vương Nhất Bác đỏ mắt đè Phan Dịch Thần xuống đất, đấm liên tục hàm xương hàm của hắn ta, sức lực của Phan Dịch Thần cũng không nhỏ, mặc dù hắn ta đã bị kẹp cổ lại, tay phải vẫn mò mẫm trên mặt đất, tìm được một viên đá to bằng bàn tay, đập vào trán Vương Nhất Bác, viên đá không lớn nhưng góc cạnh có hơi nhọn, mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, tay mất lực, Lưu Tiểu Ba vội chạy lại đạp vào bả vai Phan Dịch Thần, đầu gối thúc xuống lưng đối phương, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu móc còng tay ra còng tay hắn ta lại, lấy thêm báo cáo DNA phôi thai của Dương Hoài Cẩn mà Châu Xảo Xảo vừa gửi trong điện thoại ra giơ trước mặt hắn ta, đè lấy cuống họng nói: "Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết hại Lương Hán Sơn và Dương Hoài Cẩn, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến tới đồn cảnh sát."

Lúc hắn đứng dậy có chút chao đảo, Tiêu Chiến vội chạy đến đỡ hắn, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương gần thái dương đang rướm máu của Vương Nhất Bác, lo lắng nói: "Em phải nhanh chóng xử lý vết thương này đã!"

Vương Nhất Bác lắc đầu, áp giải tên kia cùng Lưu Tiểu Ba. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, mưa phùn tí tách tí tách đã ngừng hẳn, áo khoác mịn màng vì dầm mưa nên hơi ẩm ướt, anh nhìn thấy mái tóc đen của chàng trai đã ướt, khóe mắt có một loại ánh sáng không biết tên. Ví da trên đất thu hút ánh mắt của Tiêu Chiến, anh nhặt lên mở ra, trong đó có năm, sáu tấm thẻ, còn có mấy tờ phiếu vụn vặt, thẻ căn cước chứng tỏ chủ nhân của chiếc ví này là cảnh sát Vương Nhất Bác, lớp ví bên trong có bốn tấm ảnh thẻ, anh cất ví tiền vào áo khoác, điện thoại di động vang lên.

Giọng nói trầm thấp đặc biệt của cậu thanh niên truyền qua điện thoại, lộ ra sự nhu hòa: "Suýt nữa thì quên, Tiêu pháp y cũng cần đến đây lấy khẩu cung, có được không nhỉ?"

Tiêu Chiến cười khẽ: "Đương nhiên có thể, chờ anh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan