ZingTruyen.Fan

[BJYX-Trans] Cung từ

Long tử - Hạ

diephuyen202

"Con nghĩ những đại thần đó nhất định sẽ tìm chuyện khác, chắc chắc vẫn chưa xong!"

Vương Chiêu Nguyên gác chân lên ghế, tay cầm một chiếc nĩa bạc ghim một miếng dưa hấu, bộ dạng vênh váo làm Vương Thái Nguyên tức giận, đưa tay cấu đùi cậu một cái.

"A-- ca, huynh làm gì vậy!" Vương Chiêu Nguyên ôm chân xuýt xoa.

"Mẫu hậu trước mặt, có thể nghiêm túc được không?" Vương Thái Nguyên cau mày nhìn cậu.

Vương Chiêu Nguyên thản nhiên đưa miếng dưa hấu cuối cùng vào miệng, mơ hồ nói: "Đệ như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, mẫu hậu quen rồi... lúc nãy đệ nói đến đâu rồi."

"Đến chỗ chắc chắn vẫn chưa xong." Tiêu Chiến bưng tách trà ngồi phía trên, mỉm cười nhìn hai huynh đệ một nghiêm trang một cợt nhả như thường lệ.

"Phải phải phải." Vương Chiêu Nguyên lau nước dưa hấu trên miệng. "Mục đích của chúng là trấn áp mẫu hậu, cản trở phụ hoàng, hừ... một lũ ô hợp."

Sắc mặt Vương Thái Nguyên hiển nhiên không thoải mái bằng cậu, cau mày trầm ngâm nói: "Châu chấu đá xe, nhưng không thể không phòng."

Mặc dù trước mắt phong ba đã qua, nhưng kết quả phân hóa của Cung quận vương như một mũi kim được đốt nóng, làm vỡ mụn nhọt tồn tại giữa triều thần và hoàng hậu.

Hoặc là bỏ một bên giữ một bên, hoặc là cả hai bên đều thương vong.

"Nếu là các con, các con sẽ làm thế nào?" Tiêu Chiến tựa hồ cũng không quá lo lắng, vẫn còn tâm trạng dùng chuyện này làm câu hỏi để thử con trai mình.

"Dám nghi ngờ ý của con, đám người này nhất định là chán sống rồi, còn muốn tiếp tục làm quan? Không có cửa!" Cách thức của Vương Chiêu Nguyên đơn giản trực tiếp, nhìn bộ dạng của cậu là biết không suy nghĩ kỹ càng, tiện miệng nói ra mà thôi.

"Quân quân thần thần, vô quân vô thần, vô thần vô quân, một lưới bắt gọn là không thể." Suy nghĩ của Vương Thái Nguyên hoàn toàn trái ngược với đệ đệ mình. "Chuyện này nhất định là có người cản trở từ bên trong, tìm được người này thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều."

Tiêu Chiến không bình luận gì về hai cách nói này, quay đầu hỏi tam hoàng tử bên cạnh: "Thừa Nguyên, nếu là con thì sao?"

Tam hoàng tử Vương Thừa Nguyên năm nay mới mười một tuổi, dáng người thiếu niên hơi gầy, ngồi cùng với hai ca ca nhà mình trông nhỏ hơn nhiều.

Cậu nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt đen tuyền xinh đẹp, không cần suy nghĩ nhiều, từ đôi môi đỏ mọng thốt ra tám chữ: "Mượn lực đánh trả, giải quyết từ gốc."

Tiêu Chiến mỉm cười.

.

.

Ngọn lửa của Cung quận vương được ngăn chặn kịp thời, không lan rộng, nhưng những đốm lửa nhỏ vẫn còn âm ỉ, thỉnh thoảng lại bùng lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, cũng không nói nhiều, vẫn trọng dụng Nội các, coi trọng Cung quận vương như thường, không bỏ sót phần lễ vật bên nào trong ngày lễ, nhưng chưa từng ban hôn cho Cung quận vương.

Không có đại hôn thì không thể đón Trinh thái phi xuất cung phụng dưỡng, cho nên hiện tại Trinh thái phi vẫn còn ở trong cung.

Năm sau, đến kỳ tình triều, Vương Nhất Bác vẫn hạ chỉ cho hoàng hậu nhiếp chính như cũ, trong khoảng thời gian này vẫn có người đóng vai ác, có điều lần này Tiêu Chiến chưa kịp ra tay, Cung quận vương bên đó đã xin cáo bệnh.

Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, nhưng ba bốn lần thì sao?

Người trong lòng có quỷ vừa mắng Cung quận vương vô dụng, vừa tiếp tục tấn công Tiêu Chiến, sau đó Tiêu Chiến triệu Vương Thái Nguyên và Vương Chiêu Nguyên nhập cung.

Triệu một người thì bảo y thiên vị, cho người ta có cơ hội chỉ trích, Tiêu Chiến lần này tóm cả hai.

Vương Chiêu Nguyên tức chết đi được.

Vốn đang trong phủ ăn uống vui chơi, mùa hè có thể xin ân chỉ của phụ hoàng rời kinh đi Giang Nam du ngoạn mấy ngày, bây giờ thì hay rồi, phải ở trong kinh cùng mẫu hậu và đại ca.

Những chính sự này nghe mà ngáp ngắn ngáp dài, còn buồn ngủ hơn cả những lời của thánh nhân mà lão sư dạy họ ở thư phòng lúc nhỏ.

Tháng chín năm Đoan Nhân thứ mười bảy, kỳ tình triều của Vương Nhất Bác vừa qua thì bá quan văn võ lại nhận được một tin tức.

Tam hoàng tử Vương Thừa Nguyên phân hóa kết thúc, hoàng tử Càn Dương đầu tiên của triều đại này xuất hiện.

Tin tức này giống như một dòng suối trong trẻo, những rối ren trước đó như tuyết gặp nước, lập tức tan chảy mất dạng.

Vương Nhất Bác hiển nhiên rất vui mừng, hạ chỉ phong tam hoàng tử là Thanh quận vương, cho phép xuất cung mở phủ. Mặc dù Thái Nguyên và Chiêu Nguyên sau khi phân hóa cũng mở phủ, nhưng lần này của Thừa Nguyên rõ ràng lớn hơn rất nhiều, thân thích, quý tộc, quan viên đến chúc mừng nối đuôi nhau không ngớt, thậm chí có người mang theo lễ vật cực kỳ hậu hĩnh.

Sau đó Thừa Nguyên đã trả lại tất cả những lễ vật này.

Vương Nhất Bác ở trong cung nghe được chuyện này càng vui mừng hơn, kéo Tiêu Chiến khen Thừa Nguyên không kiêu ngạo, không nóng nảy, không xa hoa, không lãng phí, sau đó hắn phất tay, một đống lễ vật ngự ban lại đi vào cửa lớn Thanh quận vương.

Sau Tiết Thiên Thu tháng 10, trong tiết trời se lạnh của mùa thu, Tiêu Chiến hạ chỉ chỉnh đốn hoàng cung, điều tra và trừng phạt rất nhiều cung nữ và thái giám tay chân bẩn thỉu, có kẻ mèo mả gà đồng, có kẻ lén lút truyền tin, đến cả Dưỡng Tâm điện và Vĩnh Thọ cung cũng tra ra được mấy tiểu thái giám có vấn đề.

May mà chỉ mới được đảm nhiệm một số công việc nặng nhọc ngoài điện, vẫn chưa kịp đến gần chủ tử.

Thiêm Hỷ và Thiên Đào nhanh chóng chỉnh lý thành danh sách giao đến tay Tiêu Chiến, danh sách chi chít này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Vốn tưởng rằng trong cung ít chủ tử thì sẽ không có nhiều thị phi, nhưng không ngờ chỗ y luôn cẩn thận đề phòng lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy.

Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh lùng đập danh sách lên bàn: "Toàn bộ đưa vào nô tịch, đời này không được vào kinh."

Thiên Đào muốn mở miệng khuyên, lại bị Thiêm Hỷ ngăn lại.

"Tuân lệnh hoàng hậu nương nương."

Thiêm Hỷ cẩn thận thu lại danh sách, nín thở đi ra khỏi phòng, mãi đến khi đứng ở cửa mới dám thở ra, lúc này phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi, lạnh run người.

Thiên Đào bất mãn, trách vừa rồi Thiêm Hỷ kéo mình lại. "Hỷ công công, ý chỉ này của hoàng hậu nương nương sẽ đắc tội không ít người, sao ngươi lại kéo ta lại không cho ta nói?"

Thiêm Hỷ vừa van xin năn nỉ, vừa kéo cô đến một chỗ khác vắng hơn: "Coi như ta cầu xin ngươi được chưa tiểu cô cô, ngươi không hiểu tại sao nương nương lại muốn xử phạt như vậy à? Nương nương trước giờ luôn đối đãi tốt với hạ nhân, thường ngày ai phạm lỗi nhỏ nương nương đều không nhẫn tâm xử phạt, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của hoàng thượng, nương nương còn giữ lại cho chúng một cái mạng thì đã là nhân từ lắm rồi, huống hồ... chuyện này nhất định không đơn giản."

"Thật sao?" Thiên Đào nghi hoặc nhìn chằm chằm Thiêm Hỷ.

"Hừ! Thì chờ xem đi." Thiêm Hỷ nhìn về hướng Dưỡng Tâm điện, nhỏ giọng nói. "Đây chỉ mới là bắt đầu."

.

.

Người thông minh dần dần ngửi được hướng gió bất thường trong cung điện, bắt đầu giấu đuôi làm người, nhất thời, toàn bộ kinh đô tràn ngập trong bầu không khí trang nghiêm.

Cùng lúc đó, hoàng đế và hoàng hậu tạo ra bầu không khí này đang cãi nhau trong Dưỡng Tâm điện.

"Ta không đồng ý."

Tiêu Chiến lạnh mặt ngồi quay lưng lại với Vương Nhất Bác, chỉ để lại cho hoàng thượng một cái gáy hiện rõ không vui.

Vương Nhất Bác thuyết phục cả buổi miệng khô khốc, lúc này mới tức giận: "Ngươi nghe lời có được không?"

"Ta không tin chúng dám làm gì hoàng cung, nếu ta không ở đây, chúng nhất định sẽ nghi ngờ, ngươi và các con sắp lâm vào cảnh nguy hiểm, chuyện đã như vậy, ngươi còn bảo ta đi?"

Tiêu Chiến quay người qua đập bàn cái đùng, ngoài cửa phòng không có ai, đều bị Trương Đức Cương đuổi đi, bản thân hắn cũng bắt đầu từ lúc hai người ở trong phòng có mùi hỏa khí thì cũng trốn luôn rồi.

Hai người tranh cãi qua lại rất lâu, ai cũng nhất quyết giữ quan điểm của mình mà không chịu nhượng bộ, cuối cùng không ai thuyết phục được người kia, đành kiệt sức để lại tàn cuộc.

Sau khi tiếng cãi vã lắng xuống, căn phòng yên tĩnh hồi lâu, Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng con còn nhỏ, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tiêu Chiến biết hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc.

"Nội các là do tiên đế để lại, đã từng rất tín nhiệm, bên trong rắc rối phức tạp, ta đụng đến chúng đồng nghĩa với đụng nền móng do tiên đế để lại, nhất định sẽ có người lợi dụng chuyện này... ta không sợ, ta biết ngươi cũng không sợ, nhưng con thì không được."

May còn ba đứa nhỏ có thể trở thành con bài mặc cả của Vương Nhất Bác để thuyết phục Tiêu Chiến.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, thật ra giữa họ từ lâu đã không chỉ đơn giản chỉ có hai người, con cái, người thân, bằng hữu đều là mối ràng buộc của nhau.

Đối với đất nước, hắn là hoàng đế, y là hoàng hậu; đối với gia đình, hắn là phụ, y là mẫu, đối với nhau, hắn là phu, y là thê.

Chính vì những điều này, họ không sợ sinh tử, cũng không sợ chia ly.

Cuối tháng, Vương Nhất Bác lấy lý do hoàng hậu không khỏe, đưa y đến Tứ Mùa viên ở ngoại ô kinh thành, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và cả tam công chúa cũng đi cùng.

Hai tháng tiếp theo ở ngoại ô kinh thành là hai tháng khó khăn nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến, thậm chí còn khó khăn hơn cả khi Vương Nhất Bác đi chinh phạt Bắc Nhung vào năm Đức Nguyên thứ bốn mươi lăm.

Lúc đó họ đều còn trẻ, kết cục tồi tệ nhất có thể là chết mà thôi.

Bây giờ y đang ở một nơi cách xa kinh thành, ngày ngày ngóng trông tin tức trong cung truyền về, ruột gan nóng như bị nướng trên lửa.

Họ sẽ không chết, nhưng nếu thất bại, vậy giang sơn tâm huyết mấy mươi lăm liệu có còn được như trước?

Trước đêm giao thừa một ngày, trong cung lại truyền tới tin tức, điểm khác biệt là lần này chính Trương Đức Cương đích thân đến truyền tin.

"Hoàng hậu nương nương, thành rồi! Hôm nay vạn tuế gia đã hạ chỉ bãi bỏ Nội các, tất cả quan viên đều bị điều tra xử lý, kẻ có tội tất nhiên khó thoát, người vô tội về nhà chờ lệnh, ngày mai là giao thừa, vạn tuế gia lệnh cho nô tài đến đón người và các hoàng tử công chúa về cung đoàn tụ!"

Phụng giá vừa qua Nguyệt Hoa môn, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đợi mình ở cửa Vĩnh Thọ cung.

Gặp lại nhau sau hai tháng xa cách, không ngờ y lại nhìn thấy vẻ hăm hở phấn chấn trên người Vương Nhất Bác, cứ như mới hôm qua.

Khoang mắt Tiêu Chiến lập tức ươn ướt.

"Không sao không sao, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi."

Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác liền ôm lấy người đã mấy mươi ngày không gặp, miệng không ngừng an ủi, không biết là đang nói với Tiêu Chiến hay đang nói với chính mình.

Hắn vốn là người cứng đầu không biết sợ, nhưng trước mặt Tiêu Chiến, hắn rất không muốn làm hoàng đế.

Khoảng thời gian này nguy hiểm đến mức nào khỏi phải nói, chỉ cần nhìn đôi má gầy hóp lại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã đau lòng không thôi, tay vừa sờ lên hai giọt nước mắt lập tức rơi ra từ đôi mắt vốn đã ươn ướt.

Nước mắt của người trung niên chắc hẳn chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nặng đến nỗi tay Vương Nhất Bác vừa đón lấy đã cảm thấy tê đau.

"Hai năm trước ngươi kể với ta, ngươi từng hỏi các con, chuyện của Nội các phải xử lý thế nào, Thừa Nguyên trả lời bốn chữ, mượn lực đánh trả, nhớ không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Thằng nhóc này... thông minh không ngờ."

"Đúng vậy, sự việc Nội các lần này, nó ở ngoài cung đóng vai trò rất lớn." Vương Nhất Bác ngẩng đầu cảm thán. "Nếu vậy thì ta yên tâm rồi."

.

.

Sau Tết, Vương Nhất Bác chọn một ngày gọi tất cả hoàng tử lại.

Tiểu tứ đã đi học mấy năm, tiểu ngũ thì đi học chưa lâu, hai huynh đệ mỗi ngày đến thư phòng coi như là bạn cùng học. Tiểu tứ từ nhỏ đã hiểu chuyện, Vương Nhất Bác gọi chúng cùng vào nói chuyện, hắn còn đưa tay giúp tiểu ngũ phủi tuyết trên người.

Vương Chiêu Nguyên trước mặt Tiêu Chiến giống như một con khỉ nhưng lại rất quy củ trước mặt Vương Nhất Bác.

Quân phụ quân phụ, trước là quân sau là phụ.

Loại sợ hãi này là bẩm sinh, cho nên cậu thì nghiêm túc, Vương Thái Nguyên lại có chút dè dặt, nhìn tới nhìn lui, chỉ có Vương Thừa Nguyên là trầm tĩnh nhất.

Có điều bình thường cậu đều như vậy, không có cảm xúc gì cả.

Không biết có phải là mẫu tử liền tâm hay không, mấy ngày trước Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác, sau khi Vương Thừa Nguyên phân hóa thì cảm xúc có hơi sa sút.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhớ lại cảnh tam hoàng tử nói chuyện với mình trong cung yến lần trước: "Hửm... có sao?"

"Có, nó không những tâm trạng không tốt mà gần đây còn tránh mặt ta, hôm giao thừa Chiêu Nguyên có nói với ta, Thừa Nguyên cũng có đôi lúc tránh mặt nó và Thái Nguyên."

Vương Nhất Bác cười lạnh, giễu cợt nói: "Nó mà còn biết nhìn ra cái này?"

"Nó chỉ là hơi ham chơi chứ nhìn người thì chuẩn lắm."

"Ta biết Chiêu Nguyên thông minh... Ta giận nhất cũng chính là cái này, rõ ràng là một đứa trẻ nhanh nhạy, không hiểu sao lại nuôi dưỡng thành tính cách thích trêu mèo chọc chó thế này? Cũng không biết giống ai."

Nhắc tới nhị hoàng từ, Vương Nhất Bác chỉ hận sắt không thể rèn thành thép.

"Trước đó ba huynh đệ chúng nó ở bên ngoài liên thủ giúp ta điều tra sự tình, phối hợp rất tốt, Thái Nguyên trầm ổn, Chiêu Nguyên lanh lợi, Thừa Nguyên tỉ mỉ... Các con đều ngoan, ngươi vất vả rồi."

Mặc dù Vương Nhất Bác không hỏi tiếp về Thừa Nguyên nữa nhưng hắn vẫn ghi nhớ lời nói của Tiêu Chiến, lần này gọi chúng cùng đến là vì muốn thăm dò biểu hiện của Thừa Nguyên.

Vương Nhất Bác ngẫu nhiên tìm một ít sách để kiểm tra, ngoại trừ tiểu ngũ còn quá nhỏ ra thì bốn người còn lại trả lời rất tốt.

Trong quá trình hỏi đáp, Vương Nhất Bác rất chú ý tới dáng vẻ của Thừa Nguyên, phát hiện cậu quả thực có vô thức né tránh hai ca ca mình, thậm chí còn cố ý tránh né cả phụ hoàng này.

Liên tưởng đến kết quả phân hóa của Thừa Nguyên, Vương Nhất Bác trong lòng hiểu được đại khái.

"Trả lời không tệ, xem ra mặc dù hiện tại các con sống bên ngoài nhưng trình độ vẫn không thụt lùi, trẫm rất yên tâm... Không còn sớm nữa, đến cung mẫu hậu các con cùng nhau dùng thiện nào."

.

.

Một bàn ăn lớn được bày ở chính điện của Vĩnh Thọ cung, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng năm người con ăn cơm, trong bữa ăn không tuân theo bất kỳ quy tắc "ăn không nói ngủ im lặng" nào cả, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, mấy đứa nhỏ thả lỏng hơn nhiều.

Ăn xong, Vương Nhất Bác lấy cớ có việc về Dưỡng Tâm điện trước, trước khi rời đi còn nháy mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã hiểu.

Tiểu tứ tiểu ngũ chiều còn có lớp cưỡi ngựa và bắn cung, Tiêu Chiến sai người dẫn về trước, trước khi rời đi, tiểu ngũ tinh ranh quay lại hôn lên má y một cái, rồi nhoẻn miệng cười, tiểu tứ bên cạnh bị dọa sợ đứng sững tại chỗ.

Có lẽ là do sau khi Vương Nhất Bác đăng cơ thân phận khác biệt, quy tắc trong cung cũng nhiều hơn, tam hoàng tử và tứ hoàng tử hiểu chuyện sớm, tiểu ngũ hiện tại vẫn chưa phân rõ được sự khác biệt giữa quân thần phụ tử, Tiêu Chiến rất thích thú tập hưởng mấy năm không hiểu chuyện của thằng bé này.

Địa long hừng hực lửa, căn phòng tràn ngập trong không khí ấm áp, Tiêu Chiến sai người dâng trà và điểm tâm rồi cho tất cả lui.

Ngay cả Vương Chiêu Nguyên cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, bưng bát trà cúi đầu uống cạn, không dám cười đùa.

"Nghe phụ hoàng các con nói, công việc thời gian qua các con làm rất tốt, ta rất vui... Chớp mắt một cái các con đã lớn như vậy rồi, vẫn nhớ năm đó sinh Thái Nguyên, quả thực kinh sợ vạn phần, sau này sinh Chiêu Nguyên và Thư Lan, phụ hoàng các con đang dẫn quân đánh trận, trong phủ chỉ có Đổng phi và Vân tần, đến khi Thừa Nguyên ra đời thì tốt hơn rất nhiều rồi, lúc đó đã ở trong cung."

Tiêu Chiến không nhìn ba đứa con trai mà chỉ nhìn chằm chằm vào bông mẫu đơn đang nở rộ trên thảm.

"Tình thân trong gia đình đế vương xưa nay bạc bẽo, nhưng phụ hoàng rất để tâm đến các con, nay hai chúng ta đều đã quá tứ tuần, trong cung sẽ không còn hoàng tử nào được sinh ra, có lẽ sau này cũng không có... Tiền triều dần dần sẽ xuất hiện tin đồn, đây là chuyện rất bình thường, thời nào triều nào cũng đều như vậy, trong cung cũng không có thêm phi tần khác, hoàng đế tiếp theo nhất định là huynh hoặc là đệ của các con, thật là tốt, nhưng ta chỉ hy vọng một chuyện..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ba đứa con trai của mình từng người một: "Đừng thủ túc tương tàn, ta và phụ hoàng các con đều hy vọng tương lai bất luận là ai đăng cơ, những người khác đều phải tận tâm phò trợ, đã hiểu chưa?"

Những lời này thẳng thắn đến nỗi ngay khi dứt câu, trong điện lặng thinh như tờ.

Vì Vương Nhất Bác kế vị sớm nên trong triều chưa kịp có tin đồn gì về việc lập thái tử, nhưng sóng gió xuất hiện từ kết quả phân hóa tiếp nối nhau của Cung quận vương và Thừa Nguyên đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Chuyện của Vinh thân vương năm đó vẫn còn rành rành trước mắt, Tiêu Chiến vẫn nhớ ngày hắn bị giam, Vương Nhất Bác ngồi một mình cả đêm trong thư phòng tiền viện, tiên đế do dự nửa tháng mới quyết định hạ chỉ giam lỏng.

Tiêu Chiến không có tình cảm gì với Vinh thân vương, nhưng sự giằng xé của tiên đế và Vương Nhất Bác y đều nhìn thấy.

Nếu một ngày tình huống như vậy xảy ra với các con của mình, Tiêu Chiến sẽ rất đau lòng.

Khuynh hướng của Vương Nhất Bác, y đại khái có thể nhìn ra, nhưng tiểu tứ tiểu ngũ còn nhỏ, Vương Nhất Bác thì chưa đến độ tuổi đó. Y không muốn một số cách nghĩ và tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của các con.

Vương Thái Nguyên cúi đầu trầm tư hồi lâu, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn hai đệ đệ của mình trước, lên tiếng: "Ý của mẫu hậu, nhi thần hiểu, nếu sau này... nhi thần đều nghe theo sắp xếp của phụ hoàng, quân vương cũng được, hoàng thân quốc thích cũng được, nhi thần nhất định toàn tâm toàn lực bảo vệ giang sơn phụ hoàng gầy dựng."

Vương Chiêu Nguyên nhấc nắp trà, khẽ cười nói: "Tính tình nhi thần thế nào mẫu hậu cũng biết, không thích bị trói buộc, làm hoàng thượng quá mệt, con thấy mấy năm nay phụ hoàng bị chuyện triều chính giày vò mà già đi nhiều... haizz, phụ hoàng và mẫu hậu ban cho con gương mặt này, con không muốn phí hoài nó, làm một vương gia nhàn rỗi, du sơn ngoạn thủy... đúng, chính là giống Khang hoàng thúc, tự tại biết bao!"

Hai ca ca nói xong, Vương Thừa Nguyên cũng ngẩng đầu lên.

Từ lúc phụ hoàng triệu họ đến Dưỡng Tâm điện, cho đến những lời mẫu hậu vừa nói, kỳ thực tất cả đều là vì mình, tâm ý như vậy, sao mình có thể không nhận ra.

"Tất cả nghe theo phụ hoàng và mẫu hậu, nhi thần nhất định dốc toàn lực."

.

.

Uống trà được một lúc, Vương Nhất Bác rời đi rồi quay trở lại, các hoàng tử thấy hắn trở về, người nào người nấy lần lượt đứng dậy cáo lui.

Không còn sớm nữa, bóng lưng của ba đứa trẻ mờ ảo trên nền trời xanh thẫm, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn nhìn theo, tay cầm khóa trường mệnh siết chặt.

Đột nhiên một bàn tay khác vươn ra bọc lấy tay y, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau.

"Đang nhìn gì đó?"

"Nhìn các con."

"Lo lắng?"

"Ừm... Không biết trong số chúng có ai sẽ giống Vinh thân vương năm đó không?"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, không nói gì, tựa như đang nhớ tới một số người và chuyện xa xôi nào đó.

Nhưng hắn rất nhanh chóng trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến bằng giọng điệu kiên định: "Sẽ không, con trai chúng ta vĩnh viễn sẽ không."

Tiêu Chiến không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, nghiêng đầu vẽ ra nụ cười: "Bất tri bất giác, các con lớn cả rồi."

"Tiểu ngũ không phải còn nhỏ sao? Nếu ngươi cảm thấy ban ngày ở một mình nhàm chán, có thể gọi nó đến, dù sao nó cũng tan học sớm."

Tiêu Chiến lắc đầu. "Để nó đi theo ca ca đi, sau này vẫn là huynh đệ chúng nó ở bên nhau nhiều hơn, chúng ta không thể nào bên cạnh chúng mãi được."

Những chiếc đèn lồng trong hành lang tỏa ra ánh sáng ấm áp, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên tóc Vương Nhất Bác, đột nhiên cứng đờ, Vương Nhất Bác nhận ra y có gì đó không ổn, liền dò hỏi nhìn sang, Tiêu Chiến vội vàng cụp mắt xuống.

"Gió lớn, vào trong đi."

Mãi cho đến tối trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác vô tình nhìn vào gương, hắn mới biết lúc nãy Tiêu Chiến đã nhìn thấy cái gì.

Thái dương đen như mực đôi chỗ lấp lánh ánh bạc, hắn cả ngày bận rộn công vụ, tắm rửa chải tóc đều có người hầu, thêm việc chỉ mới có chỗ này nên không chú ý đến.

Không bất ngờ lắm, với cường độ lao tâm lao lực của hắn, tuy ngoài mặt không nhìn quá rõ nhưng quả thực không thể so được với phong độ năm xưa.

Sau khi vào tẩm điện lại thấy Tiêu Chiến đang ngơ ngác đứng trước cửa sổ, Vương Nhất Bác biết là y nhìn thấy tóc bạc của mình nên mới phiền lòng như vậy, còn lo mình sẽ buồn sẽ giận, thậm chí lúc nãy còn muốn giấu đi.

Vương Nhất Bác bước tới, chen vào trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sợ gió lớn thổi vào hắn bèn đưa tay chật vật đóng cửa sổ lại, cau mày khó hiểu hỏi: "Sao lại chen vào đây?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vén tóc mai đã bạc ra trước mặt Tiêu Chiến, giả vờ buồn bã nói: "Làm sao đây, trẫm già rồi, hoàng hậu nương nương có phải dự định bỏ chồng bỏ con không?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn vị chí tôn trước mặt giở trò, phối hợp với hắn. "Phải phải phải, bổn cung quyết định sau này sống với con, vạn tuế gia thì một mình ở lại Dưỡng Tâm điện đau buồn đi."

Miệng thì nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn đưa tay chạm vào tóc mai của Vương Nhất Bác, sau đó bị hắn kéo vào lòng.

"Có gì đáng buồn? Già đi, đau bệnh là chuyện rất bình thường." Vương Nhất Bác - người lẽ ra phải lo lắng nhất về tuổi tác của mình - lại bắt đầu an ủi Tiêu Chiến.

"Không buồn, chỉ là bùi ngùi... thật ra ta cũng già rồi, ngươi không thấy vậy sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu liếc nhìn người trong ngực, dưới ánh nến, khuôn mặt y tỏa sáng lấp lánh như một viên noãn ngọc, khóe mắt có chút dấu vết thời gian.

Nhưng sẽ có những thứ mà thời gian không thể lấy đi được.

"Không thấy gì cả."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt trong trẻo như nước xuân năm ấy, nhẹ nhàng an ủi.

"Mắt mày ái khanh, vẫn đẹp như xưa."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan