ZingTruyen.Fan

Bjyx Trans Cung Tu

Kỳ Tiên cư.

Vương Nhất Bác mở rèm ra, hỏi Trương Đức Cương: "Là ở đây?"

Đây là lần đầu tiên Trương Đức Cương một mình đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài làm việc, phải nói là tinh thần phấn chấn khí thế tràn trề, hai tai vểnh lên chờ quận vương gia sai bảo. Vừa được hỏi liền lập tức cúi người trả lời: "Dạ đúng, người đến đã truyền lời như vậy ạ."

Ra khỏi cung, Trương Đức Cương bẩm báo với hắn, Vinh thân vương phủ sai người đến, nói là Vinh thân vương muốn mời Vương Nhất Bác đến Kỳ Tiên cư, huynh đệ hai người sẽ so tài cờ nghệ.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng.

Chuyện hắn tiến cung là ngẫu hứng nhất thời, lệnh bài là sáng sớm mới đưa đến, cũng không ở trong cung lâu. Làm sao người của Vinh thân vương phủ không đến Quảng Lăng vương phủ tìm hắn mà trực tiếp đến tận cửa cung?

Hơn nữa, chơi cờ không phải là sở trường của hắn, đốt nhiên muốn so tài thật kỳ lạ. Huống hồ... Vinh thân vương phủ rộng lớn chẳng lẽ không có nổi bàn cờ?

Còn phải đến tận Kỳ Tiên cư... hay là vị đại ca này thật sự xem hắn là kẻ ngốc.

"Các ngươi đợi ở đây." Vương Nhất Bác không để ý tới Trương Đức Cương đang nóng lòng muốn đi vào cùng hắn mà tự mình vén rèm đi vào trong.

.

.

Đại sảnh yên tĩnh không một bóng người, chắc là Vinh thân vương đã bao toàn bộ nơi này rồi. Ở cầu thang dẫn lên tầng hai có một người đang đứng, thấy Vương Nhất Bác đi vào liền tiến tới cười nịnh nọt.

"Bái kiến Quảng Lăng vương."

Người đến là quản gia của Vinh thân vương, Vinh thân vương có một tật là không thích thái giám hầu hạ, nhưng khi ra ngoài không thể mang theo nha đầu nên luôn do quản gia đi cùng. Vương Nhất Bác đã gặp gã nhiều lần, cũng không xa lạ.

"Chu quản gia khách sáo rồi, Vinh thân vương đâu?"

"Mời theo nô tài."

Chu quản gia đưa Vương Nhất Bác lên tầng hai rồi lui xuống, Vương Nhất Bác bước tới một chiếc bàn cạnh cửa sổ, cúi người hành lễ.

"Thần đệ xin thỉnh an Vinh thân vương."

Vinh thân vương bất đắc dĩ nói: "Không phải đã nói lúc riêng tư không cần như vậy sao?"

"Đại ca yêu quý đệ đệ, nhưng lễ tiết không thể bỏ." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nói.

"Được rồi, ngồi xuống chơi cờ với đại ca nào."

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Vinh thân vương, thấy một nửa số quân cờ đã được bày trên bàn cờ. Vinh thân vương nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không giải thích gì thêm, Vương Nhất Bác nhìn một lượt, sắc mặt như thường nhặt một quân trắng lên đánh xuống.

Nhất thời, trong đại sảnh rộng rãi không có tiếng người, chỉ có tiếng quân cờ đáp xuống. Mãi đến khi có người bưng trà tới cho hai người, Vinh thân vương mới nhớ ra điều gì đó, nói: "Nghe nói hôm qua trong phủ tam đệ có thị thiếp phân hóa thành Khôn Hành, chúc mừng đệ."

Bàn tay chuẩn bị hạ quân cờ của Vương Nhất Bác khựng lại: "Chuyện nhỏ này làm đại ca nhọc lòng, thần đệ thụ sủng nhược kinh." Ngừng khoảng chừng một giây, hắn tiếp tục nói: "Chẳng qua chỉ là một thị thiếp mà thôi."

Vinh thân vương nhướng mày: "Bổn vương lại thấy thân phận cao thấp không nói lên được gì, ít nhất, thị thiếp này hiện tại ở Quảng Lăng vương phủ rất có ảnh hưởng, tam đệ rất sủng ái y mà."

Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đi: "Đại ca hình như rất hứng thú đến chuyện trong phủ thần đệ."

Vinh thân vương mỉm cười xua tay: "Tam đệ hiểu lầm rồi, chẳng qua là mấy ngày trước vừa gặp chủ sự Nội Vụ phủ, tùy ý nói đôi câu."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không chấp nhận lời giải thích này, cười khẩy: "Làm nô tài mà dám nói chuyện của chủ tử, e là vị chủ sự này chán làm nô tài rồi."

Những lời này khiến Vinh thân vương nghẹn họng, không ngờ đã có mình trong lời nói mà tam đệ không bận tâm chút nào. Vốn định mượn chuyện này để ra oai, tiện thể mở đầu câu chuyện, không ngờ lại đâm vào mông sói.

Bỏ đi, người làm đại ca mà cứ nhè chuyện thị thiếp trong phủ đệ đệ nói mãi thật sự không hay chút nào.

Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Nghe nói đại ca mấy ngày trước có con gái? Thần đệ còn chưa kịp chúc mừng đại ca."

"Lễ vật đã nhận được rồi, một tiểu nha đầu, không đáng bận tâm, đồ đệ tặng rất quý, giữ lại sau này làm của hồi môn cho cháu gái đệ."

Khi đó Vương Nhất Bác đang vội đến Binh bộ kiểm tra sổ sách những thứ quân đội cần dùng, không có thời gian để lo những chuyện vặt vãnh này, hắn chuyển lời về phủ bảo Tiêu Chiến chuẩn bị, cụ thể tặng gì hắn cũng quên hỏi, nhưng nghe ý tứ của Vinh thân vương thì chắc là rất thỏa đáng.

"Đại ca khách sáo quá, chỉ là chút tâm ý người làm thúc thúc này tặng cho cháu gái mà thôi."

"Tâm ý là quá đủ, còn đệ, khi nào mới có tin tốt đây, mấy ngày trước tiến cung gặp nương nương, bà có hỏi thăm đệ."

Nương nương trong miệng Vinh thân vương là Thục quý phi của Cảnh Nhân cung, nắm giữ quyền lực lục cung, sau khi Hiếu Kính hoàng hậu qua đời, mọi người trong hậu cung đều nhất nhất nghe theo Thục quý phi.

Thục quý phi là sinh mẫu Vinh thân vương, trong triều có tin đồn, nếu không phải hoàng thượng niệm tình công lao nhiều năm dẫn binh chinh chiến của Khang thân vương, không muốn hắn phải buồn thì có lẽ Thục quý phi đã lên ngôi vị hoàng hậu từ lâu.

Nhưng theo Vương Nhất Bác thấy, sở dĩ hoàng thượng trì hoãn không sắc phong Thục quý phi không hoàn toàn là vì nguyên nhân này, chủ yếu là vì Vinh thân vương là Càn Dương, nếu Thục quý phi trở thành hoàng hậu thì hắn sẽ là đích tử.

Một đích trưởng tử Càn Dương... nếu thật sự là như vậy thì hoàng thượng là đang ép mình lập Vinh thân vương làm thái tử.

Lang vương suy tàn, tân vương xuất hiện. Khó đảm bảo rằng trong triều sẽ không có người hai lòng.

Sức mạnh của rồng, ai mà không ham?

"Làm nương nương nhọc lòng rồi, hôm khác tiến cung, nhất định sẽ đến thỉnh an nương nương." Vương Nhất Bác lánh nặng tìm nhẹ trả lời.

Vinh thân vương lại cười: "Đệ không cần gấp, phủ đệ chẳng có mấy người, khi nào có chính phi, rồi thêm vài thiếp thất, sớm muộn gì cũng có tin tốt thôi."

Tới rồi!

Vương Nhất Bác biết mục đích hôm nay Vinh thân vương tìm hắn chính là cái này!

Quả nhiên, Vinh thân vương hỏi tiếp: "Nghe nói phụ hoàng đã chọn chính phi cho đệ từ lâu rồi, thế nào? Có hài lòng không?"

Từ khi Vương Nhất Bác bước vào đây, hai người cứ đi vòng quanh chủ đề người trong phủ hắn, mặc dù trước đây Vinh thân vương rất chu đáo, nhưng cũng chưa từng để tâm đến chuyện hậu viện vặt vãnh này.

Hôm nay khác thường như vậy, e rằng đã biết chuyện hoàng thượng quyết định chuyện hôn phối hắn, thậm chí còn biết người được chọn làm chính phi của hắn từ lâu.

Con trai độc nhất của tướng quân cứu quốc chính nhất phẩm, người xuất thân như vậy gả cho thân vương quả thực là xứng đôi vô cùng. E là mọi người đều cho rằng sau khi phân hóa hắn đã được hoàng đế sủng ái.

Nếu không, Vinh thân vương cũng không tìm hắn nhanh như vậy.

"Đại sự hôn nhân phụ hoàng làm chủ, thần đệ không có gì không hài lòng." Vương Nhất Bác thận trọng trả lời.

Vinh thân vương ngoài mặt hành động như thường lệ, trông như đang nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác. "Tạ công tử Tạ Thư Tề ta đã gặp qua một lần, tướng mạo tuấn tú, rất xứng với tam đệ, người của Tạ gia nhất định nhân phẩm phi phàm."

Lời hoàng thượng chưa kịp nói thì để Vinh thân vương nói thay.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt, như thể đang bị ván cờ mê hoặc.

Vinh thân vương chỉ có thể một mình nói tiếp: "Tạ tướng quân làm tướng hai triều, công lao như núi, phụ hoàng rất xem trọng, mối hôn sự này ắt hẳn cũng là phụ hoàng đã cân nhắc kỹ lưỡng... ông rất yêu thương đệ."

Lời này có chút mỉa mai, thái độ không mặn không nhạt của hoàng thượng đối với Vương Nhất Bác trước đây ai có mắt đều nhìn ra, bây giờ tốn nhiều công sức chọn chính phi cho hắn, ý tứ này làm người khác phải suy nghĩ nhiều.

"Đại ca, đến lượt huynh." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, chỉ vào bàn cờ.

"...Ờ." Một đống tình cảm lúc nãy nói đổ sông đổ bể cả rồi sao?

Vinh thân vương liếc nhìn bàn cờ, đi đại một bước, nước đi của quân trắng trên bàn cờ lập tức dừng lại, cục diện cân bằng lẫn nhau ban đầu sụp đổ ngay lập tức.

Vinh thân vương ngơ ngác.

Trước khi di chuyển quân cờ này, tâm tư của hắn chia làm hai, dù sao thì hắn cũng không thực sự muốn chơi cờ, đó chỉ là cái cớ mà thôi, mấy nước đi vừa rồi của Vương Nhất Bác cũng không có gì đặc biệt, bình bình thường thường.

Nhưng bây giờ xem ra...

"Cờ nghệ của đại ca quả nhiên tinh diệu, thần đệ bái phục." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm đứng dậy hành lễ: "Không còn sớm nữa, trong phủ thần đệ còn có việc quan trọng, hôm khác sẽ đích thân đến gõ cửa, nhất định cùng đại ca chơi cờ thoải thích."

Nói đến mức này chẳng lẽ Vinh thân vương còn ngăn cản được nữa? Khách sao thêm đôi ba câu rồi lệnh cho Chu quản gia tiễn Vương Nhất Bác xuống lầu.

Không lâu sau, Chu quản gia quay lại.

"Kỳ nghệ của vương gia lại tiến bộ rồi." Chu quản gia khen ngợi, giọng điệu khéo léo không nghe ra ý nịnh nọt.

Vinh thân vương cười lắc đầu: "Là cờ nghệ của tam đệ tiến bộ mới đúng... nhất thời lơ là, bổn vương cũng không biết làm sao để thắng."

"Vương gia thăm dò đã có đáp án chưa?"

"Ừm..." Vinh thân vương lấy quạt gõ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có, nhưng hình như nó không có hứng thú với hôn sự này."

Trong mắt Chu quản gia như có một cái giếng cổ, không còn bộ dạng mộc mạc chất phác như lúc chào đón khách bình thường.

"Nhưng Quảng Lăng vương vẫn để mình thua."

"Thua thì sao, hôm nay thua, ngày mai chưa chắc." Vinh thân vương đứng dậy ra lệnh: "Rút người khỏi Quảng Lăng vương phủ."

Đi được vài bước lại nói: "Bỏ đi, chắc không có cơ hội đó đâu, quay về an ủi người nhà chúng đi."

"Dạ."

.

.

Tiêu Chiến bảo Thiêm Lộc lấy sổ sách kho riêng của y ra, chọn vài món đồ, lệnh họ ngày mai đem qua Kính Xuân trai. Lại nói Thiêm Thọ tìm chưởng sự trong phủ, hỏi chuyện cửa sổ phòng hạ nhân Lạc Phúc đường bị hỏng, đến khi chưởng sự trong phủ đảm bảo ngày mai nhất định cho người đến sửa mới thả người đi. Tiếp đó bảo Thiêm Hỷ lấy thực đơn của mình đến xem đi xem lại, tuy nhiên, Tần đại phu đã thay đổi thực đơn từ lâu, y vẫn không tìm ra vấn đề.

Thiêm Phúc đi theo Tiêu Chiến bận bịu việc trong việc ngoài cả ngày, mấy lần muốn khuyên y về nghỉ ngơi một lúc nhưng đều bị y cắt ngang.

Cuối cùng, đến khi thật sự hết việc, Tiêu Chiến mới đi một vòng trong phòng rồi hỏi Thiêm Phúc: "Tay nải lúc ta vào phủ đâu rồi? Lấy ra giúp ta đi."

Thiêm Phúc ngơ ngác, chạy đến kho lục tìm trong rương hồi lâu mới tìm được đưa cho Tiêu Chiến, bên trong có một cuộn giấy.

Do bảo quản không đúng cách nên giấy hơi nhăn, Tiêu Chiến trải nó ra bàn. Thiêm Phúc đi qua nhìn, là một bức tranh phong cảnh chưa từng nhìn thấy qua.

"Thiếu gia, đây là phong cảnh ở đâu? Hình như không phải trong phủ."

Sau khi vào phủ, Tiêu Chiến vẽ nhiều nhất chính là hoa viên trong phủ, từng bông hoa từng ngọn cỏ y đều từng vẽ qua, hiện tại những bức tranh đó được treo cùng với tranh thư pháp của Vương Nhất Bác trên tường trong Lạc Phúc đường, từng bức từng bức nằm cạnh nhau.

"Ừ, đây là Ngự Hoa viên trong cung, là một nơi rất xa, ta đã vẽ lúc tuyển tú, cảnh sắc tuyệt vời, nhưng ta không đủ tư cách đến."

Tiêu Chiến vuốt phẳng bức tranh rồi đưa nó cho Thiêm Phúc: "Tìm người bồi bức tranh này đi." Thiêm Phúc vâng lệnh cầm đi.

Sau đó căn phòng rơi vào im lặng.

Thiêm Lộc Thiêm Thọ Thiêm Hỷ đều bị y sắp xếp ra ngoài làm việc, Thiêm Phúc cũng vừa đi, tiểu thái giám mới đến còn đang học quy tắc, chưa thể đến hầu hạ y, Tống Hải đang đợi bên ngoài, nhưng Tiêu Chiến không muốn gọi hắn.

Chỗ y hiện ngồi là cạnh cửa sổ, theo hướng cửa sổ có thể nhìn thấy mặt trời ở phía Tây.

Lại sắp hoàng hôn rồi. Tiêu Chiến nghĩ.

Hôm qua cũng vào lúc này, có người theo ánh sáng bước đến, ôm lấy y, thì thầm bên tai y: Đừng sợ.

Bụng dưới đột nhiên dâng lên một đợt nhiệt, Tiêu Chiến loạng choạng đi đến kệ tìm ức chế đan, nước cũng không uống mà nuốt thẳng.

Tần đại phu lại điều chế cho y ức chế đan tốt nhất dành cho Khôn Hành, tác dụng của thuốc rất nhanh, nhiệt độ bốc lên cũng nhanh chóng biến mất.

Tiêu Chiến lê chân về phía cửa sổ, tuy hơi mệt nhưng y không muốn ngồi chút nào.

Ngày tháng như thế này sẽ còn kéo dài thêm bốn...à không, ba ngày, hôm nay đã sắp kết thúc rồi.

Y không thể rời khỏi phòng, nếu không lỡ có chuyện ngoài ý muốn, tín dẫn bị Càn Dương khác cảm nhận được sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn. Cho dù có thuốc ức chế cũng không thể đảm bảo hoàn toàn.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy những khóm trúc mới trồng dọc theo bức tường phía Tây chưa được mấy ngày, lớp đất mới do thợ làm vườn đắp vẫn còn thấy rõ độ tơi xốp.

Nghe nói được chọn lọc từ rừng trúc ngoại ô kinh thành, Vương Nhất Bác đích thân ra lệnh cho họ chọn những cây trúc vừa phải và đẹp mắt, cây quá nhỏ không được, cây quá lâu năm cũng không được. Người tới đó chọn mấy xe trúc quay lại, cuối cùng hắn tự mình xem xét, chỉ giữ lại mấy cây này.

Tiêu Chiến nhớ tới ngày sau khi trồng trúc xong, Vương Nhất Bác ôm y từ phía sau và nói: "Sau này gia đổi phủ đệ lớn hơn, lúc đó sẽ cho riêng ngươi một biệt viện, xung quanh trồng toàn trúc, thích không?"

Y cười hỏi Vương Nhất Bác, vậy biệt viện đó có thể treo một tấm hoành đề chữ "Hữu phụng lai nghi" không, Vương Nhất Bác nhéo eo y, giả vờ tức giận: "Ý ngươi, gia là Giả Bảo Ngọc?" Rồi trêu y, chi bằng gọi là Tiêu Tương quán còn hơn.

Tiêu Chiến nghe xong bĩu môi, Vương Nhất Bác hôn y, dỗ dành: "Không có không có, chỉ một mình ngươi." Sau đó khẽ thở dài ôm lấy y.

"Tiêu Tương quán ngụ ý không tốt, không được lấy ra đùa."

Nhưng bây giờ, khó mà nói y là Nga Hoàng hay là Nữ Anh, hoặc có lẽ đều không phải.

(Giả Bảo Ngọc, Tiêu Tương quán, Nga Hoàng, Nữ Anh: tên nhân vật và địa danh trong Hồng lâu mộng)

Suy cho cùng, một thị thiếp như y, làm sao có thể so sánh được với chính thất được kiệu lớn tám người khiêng vào cửa chính.

Con trai độc nhất của tướng quân chính nhất phẩm và y, đương nhiên không thể đặt lên bàn cân so sánh. Nghe ý của Đổng Lan, có lẽ Vương Nhất Bác trước đó cũng không biết, nhưng hoàng thượng nếu đã quyết định ngày cưới rồi, vậy thì hắn cũng biết sớm thôi.

Hôm nay tiến cung, hẳn là nói chuyện này...

Không biết hắn sẽ nói với mình thế nào.

Tiêu Chiến tự mình ngược mình, suy nghĩ không đâu.

.

.

Thiêm Phúc vào phòng thắp đèn, ghé sát tai Tiêu Chiến nói: "Tống công công về tiền viện rồi, nô tài báo với người một tiếng"

Tiêu Chiến gật đầu, vậy thì Vương Nhất Bác cũng sắp về rồi.

Lúc này về phủ, Tiêu Chiến đoán hắn nhất định rất mệt, có lẽ sẽ không đến đây nữa nên bảo Thiêm Hỷ chuẩn bị dùng thiện luôn.

Vương Nhất Bác không tới, y thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng khi Thiêm Hỷ vừa đặt thức ăn lên bàn thì Vương Nhất Bác tới.

Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là tắm rửa thay y phục xong mới qua, vừa vào cửa đã qua đỡ y, nhìn từ trên xuống dưới rồi kéo y ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đã đến thì không thể chỉ ăn thức ăn ở đây được, Tống Hải đã phái người đến thiện phòng, lúc này đang sắp xếp lại bàn ăn.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, hỏi: "Hôm nay thế nào, có khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Y thuật của Tần đại phu rất cao, uống thuốc là không sao."

"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác quan sát thấy sắc mặt y hồng nhuận mới yên tâm. "Làm tốt thì giữ lại, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Cũng không phải lần nào cũng... lần này khá bất ngờ, nhưng về sau sẽ ổn thôi, không cần phiền như vậy."

Vương Nhất Bác liếc y một cái, ý tứ sâu xa nói: "Tần đại phu ba đời hành y, ừm... phương diện này rất khá, giữ lại để đề phòng lúc cần."

Tiêu Chiến đang định phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, y lập tức hiểu ra.

Mình đã phân hóa thành Khôn Hành... vậy có nghĩa là...

Y đột nhiên che bụng dưới lại!

Hành động của Tiêu Chiến rõ ràng làm Vương Nhất Bác buồn cười, hắn bật cười thành tiếng.

"Không thì sao? Bằng không, hôm qua sao ngươi lại đau như vậy?"

Trước mặt hạ nhân nói điều này thật sự quá xấu hổ, Tiêu Chiến đỏ mặt, hắng giọng mới nói: "Vậy... nghe theo gia."

Người của thiện phòng bày thức ăn xong liền rời đi, nhưng Vương Nhất Bác không vội ăn mà nháy mắt với Tống Hải, không lâu sau, Tống Hải mang theo thứ gì đó đi vào.

"Hôm nay gia tới Chung Túy cung, nương nương nghe chuyện của ngươi, rất vui mừng, nghe gia nói ngươi thích vẽ tranh, cho nên đặc biệt ban thưởng một đôi chặn giấy bạch ngọc."

Trên mâm đỏ đặt một đôi chặn giấy bằng ngọc trắng trong suốt không tì vết, khắc thành hình con thỏ, một con đứng, một con nằm. Hầu hết chặn giấy đôi đều là hai cái giống nhau, hình dáng khác lạ như vậy rất hiếm.

Nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng ngắm nghía vật này, y chỉ nghe được một điều.

"Hôm nay gia đến thỉnh an nương nương?"

"Ừ." Vương Nhất Bác bảo Tống Hải đặt đồ xuống. "Chuyện của ngươi, gia muốn đích thân bẩm báo nương nương."

Vương Nhất Bác cầm đũa lên: "Ăn đi, ngươi cũng đói rồi."

Tiêu Chiến cũng cầm đũa im lặng gắp rau, đột nhiên hỏi: "Nương nương... có căn dặn gì không?"

Động tác ăn của Vương Nhất Bác khựng lại, lập tức bị Tiêu Chiến bắt được, tay cầm đũa trở nên trắng bệch.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng nói: "Không có, chỉ nói ngươi tịnh dưỡng cho tốt."

.

.

Ăn xong, hai người sai người đi lấy nước rửa mặt, Tiêu Chiến tính thời gian, định uống thuốc nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Có gia ở đây, uống thuốc cái gì."

Trong lúc Tiêu Chiến ngây người đã bị Vương Nhất Bác bế lên giường.

Bên ngoài phòng, Thiêm Phúc Thiêm Hỷ đóng cửa lại, lặng lẽ lui.

.

.

Chớp mắt đã đến tháng bảy, thời tiết ngày càng nóng, người trong phủ lần lượt đổi y phục mùa hè, màu sắc tươi tắn, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Mấy rương y phục to đùng Vương Nhất Bác hạ lệnh làm cho Tiêu Chiến đã có đất dụng võ. Tiêu Chiến hay đổ mồ hôi, cho dù ở trong nhà, bao bọc trong hai tảng đá lạnh mà ngày nào cũng phải thay hai bộ y phục.

"Vương gia cho người luôn phần đá của ngài, nếu không trời nóng như vậy chịu không nổi đâu." Thiêm Phúc lắc cánh quạt, một cơn gió mát thổi hơi lạnh của khay đá về phía Tiêu Chiến.

"Vương gia về phủ hoặc là nghỉ ngơi ở tiền sảnh, hoặc là chỉ ở lại chỗ chúng ta, đương nhiên phải thêm một suất đá lạnh rồi." Thiêm Hỷ cũng lắc quạt một cái.

Gió từ hai cánh quạt khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn, nếu không chắc sẽ nóng chết mất.

"Nói năng phải chú ý, đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi, không được nghị luận sau lưng chủ tử, còn có lần sau, ta thật sự sẽ hạ lệnh phạt trượng." Tiêu Chiến vẻ mặt cố ý nghiêm mặt nói.

Tiêu Chiến mặc dù bình thường đối đãi ôn hòa, nhưng đôi khi nghiêm mặt cũng khá đáng sợ, Thiêm Phúc Thiêm Hỷ cúi đầu nhận lỗi. Tiêu Chiến vốn không muốn phạt thật, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại sủng y, y không kiêu ngạo, nhưng những người xung quanh thì sao? Y nghiêm khắc hơn, là sợ họ ra ngoài phạm lỗi, lúc đó không chỉ là bị phạt trượng thôi đâu.

"Thiếu gia, vương gia vừa cho người đến truyền lời, bảo mấy ngày nữa người hãy chuyển đến Ngâm Hoa các tránh nóng."

Tiêu Chiến gật đầu, ra lệnh: "Vậy các người đi chuẩn bị đi, chọn một ngày không quá nóng chuyển qua."

Thiêm Phúc được lệnh, xoay người đi ra ngoài thu xếp, không lâu sau liền trở lại, trên tay cầm một cuộn giấy.

"Thiếu gia, bức tranh trước đó người dặn bồi giấy đã làm xong, bây giờ có treo lên không?"

Tiêu Chiến vội vẫy tay: "Mang qua đây cho ta xem."

Cuộn giấy được mở ra trước mặt Tiêu Chiến. Người bồi tranh tay nghề rất khá, chất liệu sử dụng cũng thuộc loại thượng phẩm, tuy nhiên giấy và cảnh ở mức trung bình, thật lãng phí cho tay nghề tốt như vậy.

"Treo lên đi."

"Thiếu gia, mấy ngày nữa chúng ta chuyển đến Ngâm Hoa các rồi, chi bằng treo ở đó?" Thiêm Phúc đề nghị.

Tiêu Chiến lắc đầu. Ngâm Hoa các trước đây là nơi ở của Vương Nhất Bác, mặc dù hiện tại trên danh nghĩa là phân cho mình, nhưng y không thể coi đó là nơi ở của mình được.

Ngẫm lại thì, quận vương phủ rộng lớn này liệu có nơi nào thật sự thuộc về mình không?

"Thiếu gia, bức tranh này quả thực rất đẹp, nhưng giấy... hơi cũ một chút, sao người không vẽ lại một tấm nữa?"

Giấy vẽ bức này là tìm đại trong cung, đương nhiên không bằng loại y hiện tại dùng.

Ngày hôm đó, khi y chán nản và tủi thân đi quanh phòng thì phát hiện Lạc Phúc đường này, đồ ăn, quần áo và thậm chí từng cây bút của y đều là Vương Nhất Bác ban thưởng.

Không có bóng dáng nào của y cả.

Đồ đạc bày trí trong phòng, tranh thư pháp, hầu hết đều là nét bút của Vương Nhất Bác. Ngay cả những bức tranh y tự vẽ vẫn mang bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Hoặc là vẽ lúc được hắn ôm trong lòng, hoặc là cùng hắn vẽ, hoặc lúc hai người vừa vẽ vừa cười đùa...

Trước đây nghĩ đến là ngập trong cảm giác vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc, bây giờ nghĩ lại khiến Tiêu Chiến thấy hơi sợ hãi.

Vương Nhất Bác từng chút một xâm chiếm mọi thứ về y, nếu một ngày nào đó hắn rút lui, Tiêu Chiến sợ thế giới của y sẽ sụp đổ.

Sau khi Đổng Lan nói với y tin này, y không dám đánh cược vào mối quan hệ non nớt giữa hai người.

Mãi cho đến khi bức tranh của mình được treo lên, Tiêu Chiến mới nhẹ nhõm hơn.

.

.

Những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác luôn nghỉ ngơi ở tiền viện.

Không có lý do nào khác, sau khi hoàng thượng phái hắn đến Binh bộ, đã cho phép hắn vào Quân Cơ xứ nghị chính. Ý chỉ vừa ban, cả triều đình náo động.

Hoàng thượng muốn đề bạt con trai mình, ai dám nói gì. Vì vậy, Vương Nhất Bác bẽn lẽn đi theo một nhóm trọng thần ngày ngày ra vào nơi cực kỳ quan trọng trong triều.

Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt nổi trội, Vinh thân vương và Khang thân vương cũng có mặt ở đó, nhưng lúc vào Quân Cơ xứ không nhỏ tuổi bằng hắn.

Cho phép hoàng tử tham gia sự vụ trọng yếu là truyền thống bắt đầu từ triều đại này, trước đây chưa từng có, không biết có phải là hoàng thượng của triều này quá tin tưởng con trai mình, hay là có ý định khác.

Hoàng đế các triều đại luôn gia tăng dè chừng với hoàng tử, đặc biệt là những hoàng tử đã thành niên, ngay cả thái tử cũng không ngoại lệ. Mà hành động xưa giờ của hoàng thượng triều này là túm các con lại cùng một chỗ.

Nhưng cũng bởi vậy mà trọng tâm tranh đấu của các hoàng tử ngày càng trở nên rõ ràng, ở một mức độ nhất định hoàng thượng quả thực đỡ lo hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, việc lấy đại sự triều chính làm đề thi cho các hoàng tử là khá nguy hiểm. Vì vậy, hoàng thượng chỉ cho họ nghị chính, không cho hành động.

Ví dụ, khi Vương Nhất Bác ở Binh bộ, danh là giám sát, nhưng thật ra có giám không quản, còn phải ngày ngày viết tấu trình vua.

Chỉ như vậy vẫn bận rộn cho đến khi màn đêm buông xuống.

.

.

Hôm nay về phủ sớm, Vương Nhất Bác tắm rửa thay y phục xong xem thời gian, có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa dùng thiện, bèn nói với Tống Hải: "Bảo họ đưa thức ăn đến Lạc Phúc đường."

Tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường, bước vào Lạc Phúc đường, Vương Nhất Bác phát hiện trong phòng trống rỗng giống như cướp vừa mới quét qua.

Tiêu Chiến ra nghênh đón, Vương Nhất Bác giữ y lại không cho hành lễ, cau mày hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

"Ngày mai dọn đến Ngâm Hoa các, hôm nay bảo họ đóng gói đồ đạc, ngày mai nhân lúc trời còn chưa nóng mang tất cả qua."

Đồ mang qua đều là đồ tinh tinh, nhưng hơi nhiều đồ nên nhìn phòng có vẻ hơi trống trải.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Trời nóng quá, ngươi chuyển đến đó sớm cũng được, lầu hai Ngâm Hoa các đã sửa chữa xong, lần này ngươi có thể lên chơi rồi."

Khoảng thời gian trước sống ở Ngâm Hoa các, lầu hai luôn bị phong tỏa. Vương Nhất Bác vốn muốn tháo dỡ lầu hai, nhưng vẫn chưa có thời gian.

Sau đó Tiêu Chiến nói muốn đi lên nhìn xem, Vương Nhất Bác nghĩ y thích nên sai người tháo phong tỏa, sửa chữa lại.

Người của thiện phòng còn chưa tới, Tiêu Chiến dẫn đám Thiêm Phúc thu dọn đồ đạc ở phòng ngoài, Vương Nhất Bác một mình đi vào phòng trong.

Đồ đạc bên trong ban ngày đã thu gom xong, đồ để lại không nhiều nên rất dễ thấy.

Vì vậy Vương Nhất Bác tia được bức tranh lạ kia trong nháy mắt.

Không phải tranh hắn vẽ, nhìn nét thì là của Tiêu Chiến, nhưng tranh của Tiêu Chiến hắn đều đã nhìn qua, nhưng chưa từng nhìn thấy bức này.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không ở quen chỗ bên Ngâm Hoa các nên thu dọn toàn bộ tranh thư pháp trên tường mang qua đó, nhưng bức này không mang.

Bức tranh này đặc biệt vậy sao?

Vương Nhất Bác lại gần nhìn xem. Trong tranh có một cái đình nhỏ, trên đình có một tấm hoành khắc ba chữ "Ngưng Hương đình".

Hắn nheo mắt lại.

Đây là đình trong cung, hắn nhớ nằm ở phía tây Ngự Hoa viên, trước đây lúc còn ở trong cung hắn còn ra hồ đó bắt cá, vì chỗ đó ít người lui tới, không sợ bị người khác nhìn thấy.

Trữ Tú cung gần đó, chắc là vẽ lúc ở trong cung.

Tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên mang bức tranh này ra?

"Tống Hải."

Tống Hải bước tới, Vương Nhất Bác hỏi: "Gần đây Tiêu thiếu gia đã làm gì?"

Câu này làm Tống Hải bối rối, hắn ngập ngừng đáp: "Không có gì đặc biệt, chỉ là Tiêu thiếu gia sợ nóng, gần đây ít ra ngoài."

"Vậy gần đây đã gặp những ai?"

"Cũng không..." Tống Hải đáp, chợt nhớ ra: "Phải rồi, ngày Tiêu thiếu gia phân hóa có gặp Đổng cô nương."

Vương Nhất Bác trừng mắt quay đầu, Tống Hải lập tức sợ hãi quỳ xuống.

"Sao không bẩm báo với bổn vương?"

Tống Hải băn khoăn, chuyện tầm thường như người ở hậu viện đến thăm nhau có gì mà phải bẩm báo, sau này người nhiều hơn, cô nương này tặng cô nương kia khăn tay, thiếu gia này cùng thiếu gia kia ra hồ ngâm thơ chẳng lẽ đều phải bẩm báo? Hơn nữa, hắn là người hầu bên cạnh quận vương gia, chuyện hậu viện hắn sao quản nổi!

"Đã nói những gì?"

"Dạ... đổng cô nương tặng Tiêu thiếu gia một cây nhân sâm, còn về nói cái gì... nô tài lúc đó ở bên ngoài, không nghe thấy."

"Phế vật!"

Vương Nhất Bác đá hắn một cước, Tống Hải vội vàng lăn đi.

Sau khi Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc đi vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên thư án, trầm ngâm suy nghĩ.

"Gia, đang nghĩ gì vậy?"

"Không có." Vương Nhất Bác chỉ vào bức tranh. "Sao không mang bức tranh này đi?"

Tiêu Chiến nhìn qua, vẻ mặt vẫn như thường, không nổi lên gợn sóng. "Thiếp thân tự vẽ chơi thôi, mang qua bên đó sợ làm trò cười cho người khác, cứ để ở đây đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, trong phòng yên tĩnh một lát, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Người của thiện phòng sắp đến rồi, gia nếu thấy ăn trong phòng không quen, chi bằng ra gian ngoài ăn?"

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, Tiêu Chiến hơi hoảng, nghĩ là bức tranh cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý, bèn ép mình phải thả lỏng, đang định hỏi lại thì thấy Vương Nhất Bác chỉ vào bức tranh.

"Bức tranh này rất đẹp, mang đến tiền viện của gia đi."

"Không được!"

Tiêu Chiến vô thức la lên, sau đó nhận ra phản ứng của mình không đúng nhưng đã không kịp nữa, Vương Nhất Bác phất tay đi ra ngoài.

Ngón tay Tiêu Chiến nắm chặt mép bàn, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, hít sâu vài hơi rồi đuổi theo túm lấy tay áo Vương Nhất Bác.

"Gia, bức tranh kia thật sự là tranh của ta vẽ." Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh.

Không hiểu sao sắc mặt Vương Nhất Bác lại nghiêm trọng như vậy, như thể không quan tâm đến lời giải thích của Tiêu Chiến.

"Bổn vương biết." Giọng nói trầm thấp, từng chữ rõ ràng. "Có phải ngươi cảm thấy bổn vương không nhận ra gần đây ngươi đang trong trạng thái gì sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác thoát khỏi tay Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào mắt y, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến thấy đôi mắt của hắn phủ đầy tơ máu.

"Nếu không phải bổn vương nhận ra đó là nét bút của ngươi, Tiêu Chiến, ngươi đã bị bổn vương bóp chết rồi."

====

Giải thích chi tiết bức tranh theo bình luận của một bạn bên đó cho mấy bạn không hiểu (giống mình =)))): Tiêu Chiến treo bức tranh này vì muốn giữ lại chút dấu vết của riêng mình, đối với chuyện mình hoàn toàn chỉ thuộc về vương gia (nhưng vương gia không phải chỉ có mình y) rất thiếu cảm giác an toàn. Nhưng khi vương gia nhìn thấy bức tranh này, một là nghi ngờ tình lang trước đây của Tiêu Chiến vẽ, may mà hắn nhận ra nét vẽ của y, hai là vương gia cho rằng y nhớ những ngày tháng sống trong cung trước khi vào vương phủ nên rất tức giận. Thêm việc lo sợ chuyện hôn sự bị Tiêu Chiến biết, vương gia thực sự rất bất an!

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan