ZingTruyen.Fan

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)

C18: Trăn trở (1)

lamaivan

03/11/2019

----------------

Vương Nhất Bác trông Tiêu Chiến hai ngày mới yên tâm để anh ở nhà một buổi sáng, thay đồ công sở rồi đi làm. Loại cảm giác nôn nóng bồn chồn không yên này thật quá khó chịu!

Nhân viên khối Phát triển kinh doanh có lẽ chưa bao giờ thấy được bộ dạng gấp gáp của sếp Vương, ai ai cũng tập trung làm việc nhằm tránh tai bay vạ gió.

Vừa về đến cửa đã gặp hai con mèo làm nũng, Vương Nhất Bác đành ôm hai đứa lên hôn một cái rồi mau chóng rửa tay, đi vội lên lầu.

- Anh!

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế xem phim. Cổ tay bị bong gân đã đỡ mấy phần, tinh thần của anh cũng khá hơn nhiều. Nghe tiếng gọi, anh xoay ra, gật đầu một cái.

- Anh xem gì vậy? À... Phim trên Netflix hả?

Tiêu Chiến nhấn dừng màn hình ti vi, nhìn xem mấy thứ đồ Vương Nhất Bác mang lên. Anh cười như hoa sáng sớm khi được cậu đưa cho một túi lớn toàn bánh khoai tây. Cái người mà mới hôm nào còn bảo mấy thứ này không tốt, hôm nay đã chủ động mua về nhiều như thế.

- Mua để đó thôi, giờ không nên ăn đâu anh.

Vương Nhất Bác giật cái túi về, để sau kệ tivi, cười trông rất thiếu đánh.

- Em đem laptop về cho anh có cần thì dùng, nhưng mà cổ tay đang như thế thì thôi miễn luôn đi. Thẻ ra vào trợ lý Vu gửi anh này. Điện thoại và sim, anh ưng cái nào thì chọn đi.

Tiêu Chiến vẫy vẫy Vương Nhất Bác ngồi xuống:

- Nghỉ một chút đi đã!

Vương Nhất Bác bước đến ngồi gần Tiêu Chiến, nhìn anh một lúc. Hôm nay lạnh, vết thương chưa lành nên anh diện trang phục kiểu trên đông dưới hè, trông vừa thương vừa buồn cười.

- Trên công ty thế nào?

Tiêu Chiến để yên cho Vương Nhất Bác lật cổ áo mình ra xem những vết trầy đã kéo da non. Ngón tay của cậu khẽ chạm vào da.

Lạnh ngắt!

- Vẫn bình thường. Em nói mọi người tạm thời báo cáo công việc cho em.

Tiêu Chiến gật đầu, cười nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác trông thấy, nhăn mũi liếc mắt hỏi anh:

- Anh cười gì?

Cứ thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại trẻ con như thế, Tiêu Chiến chẳng thấy bất ngờ nữa, còn thấy cậu dễ thương cơ. Thế là anh cũng bớt nghiêm nghị một chút, đùa giỡn với nhau vài câu:

- Gì? Muốn gì? Công việc không cho làm, bánh mua về đem cất không cho ăn, giờ cười cũng hoạnh hoẹ nữa.

Trông thấy Tiêu Chiến hất mặt lên mà cãi nhau như con nít với mình, Vương Nhất Bác cười hì hì đầy hứng thú, xong rồi ra vẻ sợ hãi, ngồi xuống sàn, ôm tim:

- Ối cha! Sợ quá, anh hung dữ quá! Đanh đá thấy ớn luôn!

Tiêu Chiến biết mình không thể trẻ con như bạn nhỏ Vương, bèn thôi không đùa nữa, quay ra xem mấy cái điện thoại còn trong hộp, nét cười vẫn lưu lại trên mặt. Vương Nhất Bác cười xong cũng hiểu anh không muốn giỡn dai, đứng dậy đi xuống dưới nhà.

Tầm hơn mười phút sau, Vương Nhất Bác trở lên, bưng theo một đĩa trái cây, không ngồi lên ghế mà khoanh chân ngồi xuống sàn nhà. Cậu mở máy tính, kết nối Wi-Fi, vừa ăn táo vừa kiểm tra hộp thư đến. Tiếng nhai táo rộp rộp vui tai chốc chốc lại vang lên.

- Hôm nay mọi người hỏi thăm anh nhiều đấy, lát xem thử có ai nhắn tin thì anh trả lời cho họ an tâm. - Vương Nhất Bác ngắt một chùm nho, thả lên tay Tiêu Chiến, vừa ăn táo vừa nói.

- Em thay quần áo ra cho thoải mái!

Nghe Tiêu Chiến nhắc, Vương Nhất Bác nhớ ra mình vẫn diện nguyên bộ đồ công sở, cũng thấy hơi gò bó nhưng lười đi thay quá, chỉ gật đầu tỏ ý rằng đã biết. Cậu đọc một loạt thư được gửi đến, ghi chú lại vài thứ rồi như nhớ ra điều gì, quay sang nói với anh:

- Trợ lý Quách có nhờ em gửi cho anh một hộp đồ, bảo là của Tuyên Lộ. Em nghe mùi hình như là cái gì đó chua chua. Em để dưới tủ lạnh.

- Chắc là rau muối chua. Tuyên Lộ là bạn nữ bên Nhân sự, lần trước đi ăn cơm bạn ấy ngồi đối diện anh đó. - Tiêu Chiến nhắc đến Tuyên Lộ, trên mặt là một vẻ tươi cười trìu mến.

Vương Nhất Bác nhớ lại cái hôm đi ăn cơm cùng anh từ thời xa lắc xa lơ nào đó. Hôm ấy anh ở một bên gắp thức ăn cho cậu, một bên rôm rả nói chuyện cùng cô, vui như trẩy hội. Cô ấy mặt xinh dáng đẹp, nụ cười đúng chuẩn em gái nhà bên, trong sáng thanh thuần.

Ai da, trái táo này sao chua vậy nhở? Không ngon gì hết!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vừa ăn táo vừa nhíu mày, liếc nhìn sang một cái. Anh nhíu mày, hỏi cậu:

- Đem dao lên rồi sao không cắt gọt cho đàng hoàng mà lại cạp thế? Vỏ táo mỏng nhưng mà dai, không khéo là đau răng đó.

Ở nhà Tiêu Chiến một thời gian, Vương Nhất Bác càng ngày càng thấy mình có gì đó không đúng lắm. Cậu tự dưng thích nghe anh cằn nhằn cậu mấy chuyện con con, rồi cứ hay đòi anh chỉ bảo hoặc hướng dẫn cho làm mấy việc vặt thường ngày. Thay vì một mình làm hết như trước kia thì anh để cậu làm cùng, hễ mà sai là bị bắt bẻ.

- Em cắt cho anh xem này!

Vương Nhất Bác cầm một quả lê đặt nằm ngang trên bàn, hạ dao "phập" một tiếng. Con dao kẹt giữa quả lê, cậu nhấc cả dao cả trái lên, cắn môi nhìn anh cầu cứu.

Tiêu Chiến cảm giác như bao nhiêu ngôn từ tích lũy hai mươi tám năm qua đều chảy cạn, bất lực chỉ cho Vương Nhất Bác làm tiếp, giải cứu trái lê tội nghiệp. Hết nói nổi, để cho Vương Nhất Bác cầm dao anh thấy hoang mang quá.

- Mà sao sau bữa đó, không thấy anh rủ em đi ăn cùng mọi người nữa?

Vương Nhất Bác sau khi gạt đĩa trái cây sang một bên thì chuyên tâm cạp trái lê mới bị xẻ thành hai nửa, tiếp tục câu chuyện dở dang lúc nãy.

Tiêu Chiến với tay lấy điều khiển, bật Ti-Vi lên xem phim tiếp. Anh không nhìn cậu, điềm đạm trả lời:

- Đi một lần mà thấy em không được thoải mái, với cả em ăn cơm hơi chậm. Bình thường có hai đứa mình thì anh đợi, chứ đi chung thấy em cố gắng ăn nhanh cho kịp mọi người anh thấy không ổn. Ăn nhanh là em bị nấc đúng không?

Tiêu Chiến kết thúc câu nói, ngồi trên sô pha, khẽ nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngước mắt lên. Anh chắc không biết rằng khoảnh khắc nghe được câu trả lời của anh, trái tim Vương Nhất Bác như có một đóa hoa nở rộ, bung tỏa hương vị ngọt ngào đến sâu thẳm tâm can.

Vương Nhất Bác chẳng thể làm việc nữa, dứt khoát gập laptop lại. Cậu xoay lưng tựa vào ghế, duỗi chân vào gầm bàn, đặt hai tay lên bệ ngồi của sô pha êm ái, cùng Tiêu Chiến xem phim. Nụ cười vương lại trên khóe mắt đã cong thành hình bán nguyệt.

- Anh xem phim gì vậy?

Vương Nhất Bác bật cho phim dừng để đọc tựa. Tiêu Chiến đang xem một bộ phim Thái Lan có phụ đề tiếng Anh, tên là Sotus The Series.

Cả hai người tập trung vào xem, một người ngồi trên sô pha, một người ngồi dưới thảm lót sàn. Được một lúc lâu, Vương Nhất Bác gãi cằm quay sang hỏi anh:

- Phim này ai là nữ chính vậy?

Tiêu Chiến lười biếng nhếch mép:

- Phim BL mà em, làm gì có nữ chính?!

Vương Nhất Bác gật đầu, tập trung xem phim. Sau đó là liên tiếp những câu hỏi:

"Nhân vật chính tên gì thế?"

"Kongpob, Arthit."

Đến đoạn nhân vật chính tên Arthit đi cắt tóc, Vương Nhất Bác lại hỏi:

"Ể! Cắt rồi mà sao như chưa cắt vậy?"

=.=

"Úi, bạn kia dẫn bạn kia về phòng luôn hở?"

"..."

"Bạn tên Arthit nhìn cứ ngố ngố đáng yêu nhỉ? Sữa dâu à? Mấy đứa dễ thương toàn thích dâu ha, như em nè!"

"..."

"Ủa biết căn hộ bạn kia ở thì có sao đâu nhỉ? Sao làm căng vậy?"

"..."

"Ái chà, bạn Kongpob có cái... gì.. đó.. Á! Hỏi thẳng luôn rồi kìa!"

Tiêu Chiến thở dài, chỉ hận không thể quét Vương Nhất Bác ra khỏi cửa. Coi phim kiểu gì vậy trời?

Cảnh trong phim:

Arthit: Tất cả những gì cậu làm, có phải vì cậu có ý với tôi không?

Kongpob: Ý anh Arthit là sao ạ?

-------

Vương Nhất Bác với tay lấy cái điều khiển, nhấn dừng.

- Ủa sao lại không trả lời trực tiếp mà làm vậy? Bạn Kongpob thích anh kia mà.

Tiêu Chiến dằn lại. Anh rút ra kinh nghiệm xương máu là đừng xem phim cùng Vương Nhất Bác. Tức quá đi mất!

Đoạn phim lại tiếp tục, đến khi Kongpob trong đêm đen thì thầm rằng mình có tình cảm với người kia, Vương Nhất Bác thấy lòng mình bỗng dưng nặng trĩu.

Sao tình huống nó cứ quen quen?

Em không hiểu ý anh Arthit là gì, nhưng nếu ý anh cũng giống như những gì em đang nghĩ thì... Em có ạ, có từ khá lâu rồi....

Tiếp theo sau, là cảnh nhân vật Arthit tránh mặt Kongpob. Kể từ đó trở đi, Vương Nhất Bác ngồi im một cục, không nói gì thêm nữa. Phòng khách tầng hai im lặng, chỉ có âm thanh của từng đợt tiếng Thái lạ lẫm vang lên.

Tập 11, Kongpob đứng ở ban công lộng gió, nhận một cuộc gọi từ Arthit.

"Anh Arthit, em vẫn luôn muốn nói với anh, rằng em.. Tút.... Tút... Tút..."

Tiếng dập máy trên phim như khiến trái tim Vương Nhất Bác đập nhanh hơn. Nhân vật Kongpob gục mặt, nước mắt rơi xuống.

Tập 12, Kongpob nói với một nhân vật mới tên là M:

"Nếu chúng ta tự kìm nén cảm xúc của mình thì có thể sẽ không phải đánh mất người mình thương."

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể thở được, đứng bật dậy.

- Anh xem tiếp nhé, em đi nghỉ một chút. Chân anh còn đau, di chuyển ít thôi!

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn theo Vương Nhất Bác đang đi vội xuống dưới nhà. Phòng ngủ trên này cũng có nhà tắm, cậu đi xuống dưới làm gì?

*********

Vương Nhất Bác đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, thấy được một chút ánh sáng từ màn hình Ti-Vi chớp tắt hắt lên sàn nhà. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ thấy trong ngực có cái gì đó đè nặng, cật lực muốn lấy nó ra.

Cái tuổi hai mươi lăm, không già nhưng cũng chẳng còn là con nít ấy, vốn dĩ có thể bình lặng đi qua như hai mươi tư năm trước đó. Nhưng...

Một ngày cuối đông, Vương Nhất Bác nhàm chán quá mà nhận nuôi một bé mèo lông xám. Từ đó con mèo nhỏ tên Pongo theo chân "bố" đi từ Bắc Kinh sang Thượng Hải, nửa năm sau lại chuyển từ Thượng Hải về Bắc Kinh.

Nhờ vào việc tham gia một nhóm trên mạng xã hội về chăm sóc mèo, Vương Nhất Bác quen được một người bạn, đó là Tiểu Kiên Quả. Hai người trao đổi từ chuyện nuôi mèo đến chuyện cuộc sống, dễ dàng tin tưởng mà chia sẻ với nhau như một mối nhân duyên khó lòng lí giải.

Đầu mùa thu năm nay, cái mùa để yêu đương lãng mạn, Vương Nhất Bác lần đầu tiên tham gia hội nghị cấp cao của Wang Corp và gặp được Tiêu Chiến. Hôm ấy là một ngày nắng nhạt, buổi chiều còn lất phất mưa bay. Sự chủ động của anh khi đó đã chính thức đặt một viên gạch đầu tiên, làm nền tảng xây dựng nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Nếu Tiểu Kiên Quả giống như một người bạn có cùng sở thích, dễ gần, dễ nói chuyện thì Tiêu Chiến là một người đồng nghiệp, một đàn anh ôn hòa cẩn trọng. Vương Nhất Bác quý mến người bạn có phần tính cách tương đồng với mình như Tiểu Kiên Quả, lại bị sự tinh tế dịu dàng của Tiêu Chiến thu hút.

Tiêu Chiến cùng Tiểu Kiên Quả, tuy hai mà một, tuy là một nhưng lại như hai người. Mỗi đặc điểm, mỗi phần tính cách cứ như thỏi nam châm thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, cho cậu đủ loại trải nghiệm, kích thích cậu nảy sinh nhiều loại cảm giác. Cho đến một ngày, cậu nhận ra dường như trong lòng có đôi chút lạ lẫm.

Không biết tự bao giờ, không rõ vì điều gì mà trái tim Vương Nhất Bác lỗi nhịp.

Rồi dần dần, cậu biết rõ mình mê đắm, mình quyến luyến thứ cảm xúc không tên anh mang lại mỗi lần tiếp xúc. 

Vương Nhất Bác động tâm rồi!

Tiêu Chiến, như vô tình như hữu ý gieo một hạt giống tơ tưởng vào mảnh đất giàu cảm xúc trong tim Vương Nhất Bác. Hạt mầm được thả vào đất bằng sự xuất hiện vừa tình cờ lại vừa như được sắp xếp. Tiêu Chiến chăm chút cho hạt giống ấy bằng sự gần gũi chân thành, quan tâm có chừng mực, cư xử tinh tế, hiền hòa. Hạt giống nảy mầm, phát triển trong sự thấu hiểu, hỗ trợ và đồng hành giữa hai người.

Vương Nhất Bác biết mình biết người, cẩn trọng tiếp cận Tiêu Chiến. Suy nghĩ của người khác quả thật không dễ đoán dễ hiểu. Vương Nhất Bác khi gần khi xa, khi bóng gió khi trực tiếp, liên tục muốn xác định người ta đối với mình liệu rằng có gì đặc biệt hay không.

Chỉ là, cứ mỗi lần Vương Nhất Bác có ý xác định tâm tư của Tiêu Chiến, anh lại vờ như không hiểu, hoặc là thật sự không hiểu mà làm ngơ, nếu không thì cũng là lảng tránh. Chỉ cần lướt qua được sự thăm dò từ phía Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại như cũ, điềm nhiên trao gửi những săn sóc chăm lo, khơi dậy trong lòng người ta bao nhiêu suy nghĩ không an phận.

Vương Nhất Bác nhận thức rõ ràng là mình đặt người ấy vào tim, hiểu rõ rằng là mình phải chủ động hơn nữa. Nhưng người ấy thật sự rất khó nắm bắt. Vương Nhất Bác nghĩ đâu là lần đầu tiên cậu đối với một người, một sự việc, không dám vội vàng đưa ra nhận định. Cậu không cam lòng làm một kẻ yêu thầm, nhưng cũng không dám ngộ nhận để tự chuốc lấy tổn thương.

Hình như chưa bao giờ Vương Nhất Bác lại thích một người nhiều đến như vậy.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác giống như bờ cát và sóng biển. Khi bờ cát đang yên ả dưới nắng, sóng biển cứ từng đợt từng đợt ùa vào, lưu lại trên mặt cát những vệt dài rõ nét. Vậy mà theo thời gian, cát bị lung lay, cát muốn được cuốn đi theo dòng nước chảy ngược ra biển, thì sóng lại rút đi thật nhanh, cát vẫn nằm lại trên bờ.

Bên cạnh Tiêu Chiến mỗi ngày, Vương Nhất Bác như nếm được ngũ vị tạp trần. Lúc thì cậu hoan hỉ vui tươi, cảm nhận được hình như người ta cũng để tâm đến mình nhiều lắm nên càng hy vọng rằng người ấy cũng có chút ý tứ với mình. Lại có lúc, Vương Nhất Bác thấy như mình đang ghen khi Tiêu Chiến thân cận gần gũi một ai đó không phải cậu.

Và đôi khi, Tiêu Chiến đối với việc chủ động bày tỏ của Vương Nhất Bác thì hào hứng đón nhận, chốc lát sau đã giật mình tránh đi. Anh, đối với Vương Nhất Bác và những biểu hiện của cậu, dường như vừa hứng thú vừa e sợ.

********

Vương Nhất Bác ôm Pongo ra phía sau, chọn một góc mát mẻ trong khu vườn bé bé xinh xinh kia, ngồi xuống vuốt ve lớp lông dày mịn của nó. Con mèo nhỏ như có linh tính, cảm nhận được cậu đang có tâm sự, bèn nhu thuận ngoan ngoãn nằm im, kêu lên hai tiếng meo meo non nớt.

Tựa lưng vào vách tường rào xây kiên cố, Vương Nhất Bác ngửa mặt nhìn lên giàn gấc tốt tươi nở đầy những bông hoa trắng ngà to bằng cái chén ăn cơm. Đôi tay cậu nắn nắn hai cái chân trước của Pongo, lát sau lại cầm cái bàn chân trắng hồng có hình như bông hoa năm cánh ấy mà nhấn nhấn. Cậu nựng con mèo trong lòng, tâm sự với nó.

- Pongo ơi, bố thích người ta. Bố nghĩ mãi cũng chẳng dám xác định là người ta có thích mình không cơ.

"Meo~"

- Bố muốn nói cho người ta biết, nhưng nhỡ người ta không thích mình thì sao, khó xử lắm phải không? Rồi nếu người ta thích bố đi, cứ thế hẹn hò nhỉ? Bố có cảm giác là bố đang bất chấp kiểu gì ấy, bố không tự tin là mình hiểu hết được người ta đâu. Yêu đương mà không thấu hiểu nhau được là nhức đầu lắm.

"Meo~"

- Bố thấy người ta quan tâm bố này, lắng nghe này, biết chia sẻ này. Nhưng mà hình như với ai người ta cũng thế chứ không riêng gì bố đâu. Bố có gì đặc biệt với người ta không nhỉ?

Con mèo nhỏ chẳng thể làm gì hơn là liếm nhẹ lòng bàn tay Vương Nhất Bác như thể an ủi động viên cho một người đang vướng sợi tơ tình.

Đêm ấy, Vương Nhất Bác lại trở mình không ngủ được, đành nằm im ngắm nhìn đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt say ngủ của người nọ, trong lòng có khúc mắc gỡ mãi không ra.

Tiêu Chiến à, trong lòng anh, rốt cuộc là có hay không?

00:30

Vương Nhất Bác has a new post

Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất....
Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan