ZingTruyen.Fan

[BJYX] Không phải duyên phận

1

HypatiaPeach

Một bóng lưng cao lớn nhưng lại hết sức cô độc, mờ ảo đứng trên cầu Nại Hà. Cậu dường như đang đợi một ai đó, ngóng trông da diết, đứng ở đó lâu đến mức không còn nhớ rõ mình là ai. Nhưng cậu không thể quên đi người kia. Từng ánh mắt, nụ cười đều đã khắc sâu vào tâm trí cậu.

Tiểu quỷ bay ngang lại gần cậu, tốt bụng vỗ vai: "Này, đứng ngốc cả trăm năm rồi, ngươi còn không đi hồn phách cũng chẳng còn đâu, đi đi thôi."

Cậu quay đầu, ánh mắt vô hồn nhìn tiểu quỷ: "Tại sao hắn không tới?"

Tiểu quỷ thở dài: "Aiya, bản quỷ làm gì biết ngươi đợi ai mà tới hay không tới, có điều, ngươi mau đi đầu thai đi, đến lúc hồn phi phách tán đừng trách ta không báo trước."

Nói xong tiểu quỷ lại lượn lờ bay đi.
Cậu từ từ nhấc chân đi về phía cuối cầu, Mạnh Bà thang toả khói nghi ngút.

"Ngươi ở đâu? Tại sao ta đợi trăm năm vẫn không thấy?"

Cậu đón lấy Mạnh Bà thang, bần thần hỏi: "Kiếp sau ta có thể tìm thấy hắn không?"

Mạnh Bà vẫn im lặng không trả lời, kiên nhẫn nhìn cậu. Đợi Mạnh Bà thang được uống xong, hồn phách vào luân hồi mới không khỏi cảm thán. Không ai biết bà cảm thán điều gì, Vong Xuyên Nại Hà vẫn âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ở nhà họ Vương, một cậu bé được chào đời, tên Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan