ZingTruyen.Fan

Bjyx Giai Doan Hoa Giai Truoc Ly Hon Hoan

Sau khi nói chuyện với ba, trên đường trở về, Tiêu Chiến lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một cách khó hiểu. Lúc bí mật chỉ có một mình mình biết, anh cảm thấy nặng nề đến mức không thở nổi. Anh không muốn lúc chết không có đến một người thân ở bên cạnh.

Tiêu Chiến lái xe về đến nhà đã gần mười giờ tối. Anh rút chìa khoá xuống xe, trong gara rất yên tĩnh. Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhìn xung quanh lại không thấy một bóng người.

Anh cảm thấy có chút bất an, hít sâu một hơi rồi đi về phía cửa thang máy, bước chân càng lúc càng nhanh trong vô thức. Nhưng đi chưa được mấy mét, anh đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh ở sau lưng, ngay sau đó, cánh tay đã bị người nào đó dùng sức vặn ra sau lưng, một con dao găm lạnh lẽo áp sát vào hông, "Bác sĩ Tiêu, đi cùng tao một chút." Giọng nói lạnh băng của người cầm con dao từ phía sau truyền đến.

".... Anh là ai?"

Người đàn ông cầm dao cười lạnh: "Cái này còn phải nửa kia của mày là đội trưởng Vương. Nó phá án lập công, cho rằng mọi thứ đều kết thúc rồi? Đừng có mơ!"

Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến liền hiểu ngay thân phận của người đàn ông. Đại khái là một tên đồng phạm đến trả thù, muốn bắt cóc anh để uy hiếp Vương Nhất Bác.

"Đáng tiếc, anh tìm nhầm người rồi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

"Sao có thể? Mày nghĩ là tao ngu ngốc lắm sao?" Tên tội phạm cho rằng anh đang muốn kéo dài thời gian, "Mày tốt nhất là nên lập tức đi theo tao, nếu không, cái mạng nhỏ này của mày cũng không cần dùng nữa!"

Vừa nói, gã vừa muốn kéo Tiêu Chiến đi, ai ngờ Tiêu Chiến lại nói: "Anh có mang tôi theo cũng vô dụng. Tôi và anh ấy đã ly hôn rồi."

Tên tội phạm nghe vậy thì biến sắc, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh nói: "Ly hôn thì sao? Tao không tin cắt một bộ phận nào đó trên thân thể mày gửi cho nó, nó lại không tới tìm tao."

Vừa nói, tên tội phạm vừa kéo Tiêu Chiến đi về phía chiếc xe SUV đỗ cách đó không xa, nhưng thời điểm mở cửa xe muốn ném Tiêu Chiến vào, cổ tay Tiêu Chiến đột nhiên lại vặn vẹo theo một đường cong vô cùng kì dị, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự kiềm chế của gã, dùng tốc độ cực nhanh mà chạy về phía cửa thang máy.

Tên tội phạm thầm nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Chiến tuy rằng có học một số kỹ năng tự vệ để phòng thân, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tay của một kẻ giết người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp? Quả nhiên, trong vòng mười mét, anh đã bị tên tội phạm đá ngã xuống đất, nắm lấy cổ áo kéo lên.

Tên tội phạm đấm vào bụng anh một cái, còn đang định chém vài nhát cho hả giận thì thấy một bóng người chạy đến nhanh như chớp. Gã theo bản năng đặt con dao lên cổ Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Nếu mày qua đây, tao sẽ giết nó!"

Chờ đến khi người đang chạy khựng lại, Tiêu Chiến mới nhận ra đó là Vương Nhất Bác.

"Thả em ấy ra, nếu không tôi sẽ giết anh!" Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào tên tội phạm.

"Bây giờ mày nhìn cho rõ, là ai muốn lấy mạng ai?" Tên tội phạm dí mũi dao vào da Tiêu Chiến, vẽ ra một vết máu nông, "Mày biết tại sao tao lại bắt nó không? Đó là vì mày đấy cảnh sát Vương. Mày cho rằng bắt được lão đại của chúng tao là mọi chuyện đã kết thúc rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào miệng vết thương đang chảy máu của Tiêu Chiến, ánh mắt gần như muốn đánh cho tên tội phạm gục ngay tại chỗ, "Mày muốn giết tao thì cứ giết, cần gì phải liên luỵ tới người khác!"

"Nó mà là người khác sao? Tao không nghĩ vậy đâu...." Tên tội phạm nhìn thấy vẻ khẩn trương và lo lắng không giấu được trong mắt Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười, rút từ bên hông ra một con dao khác ném qua, "Dùng con dao này, đâm vào ngực mày một cái, tao sẽ để nó đi."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run lên nhè nhẹ, nhìn con dao vắt ngang cổ Tiêu Chiến, mồ hôi lạnh của hădường như đổ khắp toàn thân hắn. Một lát sau, hắn cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt con dao kia lên, nhưng mà vào giây phút nhắm mắt lật tay định đâm vào ngực của mình, hắn chợt nghe thấy tiếng còi báo nguy kêu inh ỏi.

---Hắn vội vàng mở mắt, chỉ thấy Tiêu Chiến đang nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của tên tội phạm, dùng một chân đá vào chiếc xe hơi mới tinh đang đậu bên cạnh.

Nghe thấy âm thanh lớn như vậy, tên tội phạm rõ ràng hoảng loạn trong giây lát, mà trong khoảng thời gian 0.01 giây đó, Vương Nhất Bác cũng không bỏ lỡ, lao lên, dùng con dao chém ngang qua không trung, đem Tiêu Chiến kéo sang một bên, ngay sau đó lại quyết liệt chiến đấu với tên tội phạm.

Chỉ sau vài phút hỗn chiến, tiếng còi báo nguy của ô tô đã thu hút sự chú ý của các nhân viên bảo vệ. Tên tội phạm thấy tình thế không tốt, cũng không ham chiến nữa, dùng một dao đẩy Vương Nhất Bác ra xa, ngay sau đó biến mất trong lối thoát hiểm của bãi đậu xe. Vương Nhất Bác cất bước đuổi theo, nhưng tên tội phạm rõ ràng đã tìm hiểu địa hình của nơi này, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.

Hắn không khỏi thầm mắng một câu, xoay người đi về phía Tiêu Chiến, muốn xem anh có bị sao không.

Ai ngờ, hắn còn chưa kịp tới gần đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tiêu Chiến nhìn mình, "Anh bị thương rồi."

"A?" Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng.

Tiêu Chiến đi nhanh lên mấy bước, che kín miệng vết thương đang chảy máu trên vai hắn, "Anh bị thương, là bị dao đâm trúng!"

Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác mới cảm nhận được vai phải đang đau nhói. Hắn hít hà một hơi, không khỏi mắng tên tội phạm thêm mấy câu, an ủi Tiêu Chiến: "Không sao cả, không nghiêm trọng. Chờ bắt được tên khốn kia, xem anh có lột da gã không!"

Tiêu Chiến lại chỉ nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của hắn, giọng nói có chút run rẩy: "Em đưa anh tới bệnh viện."

"Người đến hôm nay, có lẽ là đồng phạm của tên tội phạm bị bắt trong vụ buôn bán ma tuý 416. Bọn buôn bán ma tuý này am hiểu nhất chính là phương pháp trả thù. Thời gian này em đừng sống ở chung cư bệnh viện, dọn về nhà chúng ta ở trước đi. Anh ở cùng em, cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ em." Bả vai Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến khẩn trương dùng áo vest giữ chặt để cầm máu, nhưng mất quá nhiều máu trong chốc lát cũng khiến môi hắn trở nên nhợt nhạt.

Tiêu Chiến im lặng một hồi, cuối cùng đáp "Được". Anh nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác một cái, khẽ nói: "Đừng nói nữa, anh nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa đến bệnh viện rồi tính."

Vương Nhất Bác uể oải dựa vào thành ghế, không hề có chút tự giác nào của người bệnh, chớp chớp mắt, khoé môi cong lên một vòng cung rất nhỏ, khẽ hỏi: "Em có phải đang lo lắng cho anh không?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay lái, nhìn thẳng về phía trước, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.

Tuy rằng Tiêu Chiến không trả lời, nhưng tâm tình của Vương Nhất Bác lại tốt lên một cách khó hiểu, xem ra, Tiêu Chiến vẫn còn quan tâm đến hắn.

Hắn lén nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang nghiêm túc lái xe, nhưng khi nhìn thấy vết xước trên cổ kia, ánh mắt vẫn không tự giác được mà ảm đạm đi một chút. Người bình thường luôn được hắn đặt ở đầu quả tim, bây giờ lại vì hắn mà bị thương, loại cảm giác này thật sự so với chính mình bị đâm một dao còn khó chịu hơn gấp bội.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ trực ban đã giúp Vương Nhất Bác rửa sạch vết thương, khâu lại rồi băng bó, lúc này trời đã về khuya. Dưới yêu cầu của bác sĩ, Tiêu Chiến đã giúp Vương Nhất Bác làm thủ tục nhập viện, tình hình của hắn yêu cầu phải nằm viện ít nhất ba ngày.

Miệng vết thương của Tiêu Chiến rất nông, bác sĩ cũng giúp anh băng bó một chút, còn quấn một vòng băng gạc quanh cổ, trông giống như một cái khăn quàng cổ dùng để trang trí.

Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh yên tĩnh lại. Tiêu Chiến rót cho Vương Nhất Bác một cốc nước ấm. Vương Nhất Bác cầm cốc yên lặng uống.

Hắn nhìn vết thương trên cổ Tiêu Chiến, không nhịn được hỏi: "Em có đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không đau bằng anh."

"Thật xin lỗi, nếu không phải vì anh.... Em cũng sẽ không bị thương như thế."

Tiêu Chiến mỉm cười, cầm lấy cái cốc đã cạn trong tay hắn: "Nếu cảnh sát trấn áp những kẻ buôn bán ma tuý là sai lầm, vậy trên thế giới này còn ai nguyện ý làm người tốt chứ."

Vương Nhất Bác cũng cười. Hắn không khỏi nhớ tới lý do lúc đầu mình lựa chọn làm nghề cảnh sát, tất cả chỉ vì một câu nói của Tiêu Chiến.

Khi đó thành tích học tập của Vương Nhất Bác không được tốt, hay nói cách khác, thành tích của hắn từ nhỏ đến lớn đều không được tốt. Sau khi Tiêu Chiến đến ở nhà Vương Nhất Bác, Lam Y Thu vẫn luôn tận tâm chăm sóc, thậm chí mỗi đêm học bài còn chuẩn bị cả đồ ăn khuya cho anh.

Nhà họ Vương trước đó đã thuê cho Vương Nhất Bác rất nhiều gia sư, nhưng kết quả học tập cũng không khá hơn quá nhiều, phần lớn là do hắn học không được bao nhiêu kiến thức, lại làm cho gia sư tức phát điên mà bỏ đi. Sau này Lam Y Thu thực sự không còn lựa chọn nào khác, nghe nói thành tích học tập của tiêu Chiến là tốt nhất trong khoá, không khỏi nảy ra ý tưởng nhờ Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác học bù.

"Buổi tối con chỉ cần nhìn chằm chằm nó học một hai giờ là được. Nếu nó không hiểu vấn đề gì thì nói cho nó biết. Nó cứ tiếp tục lười biếng như vậy, dì sợ rằng nó không thể học đại học được." Lam Y Thu buồn rầu thở dài, "Chiến Chiến, dì biết làm thế này sẽ gây phiền phức cho con, nhưng mà dì không còn cách nào khác, tiền lương học bù dì sẽ trả cho con cao hơn các gia sư khác. Đương nhiên, nếu chuyện này mà làm ảnh hưởng tới việc học tập của con thì cứ coi như dì chưa nói gì."

Khi đó, với tính cách lạnh lùng lãnh đạm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho rằng anh nhất định sẽ từ chối, ai ngờ anh chỉ suy nghĩ vài giây đã gật đầu, "Được, buổi tối con cũng cần phải học bài, bổ túc kiến thức cho cậu ấy cũng coi như ôn tập, không có ảnh hưởng gì. Dì cũng đừng khách khí như vậy, không cần phải trả tiền học cho con. Con có thời gian sẽ cố gắng giúp cậu ấy."

Cứ như vậy, từ chín giờ đến mười một giờ tối mỗi ngày, Tiêu Chiến đều đến phòng Vương Nhất Bác để giúp hắn học bù. Thành tích của Vương Nhất Bác từ khi đi học mẫu giáo đã vô cùng tệ hại. Hắn cảm thấy mình sinh ra đã không có năng lực học tập, cứ cầm sách giáo khoa lên liền không có cách nào tập trung tinh thần, mười phút sau đã buông sách ngủ thiếp đi.

Buổi tối, Tiêu Chiến kiểm tra bài vật lý mà Vương Nhất Bác đã làm trong một giờ. Vật lý là một trong số ít các môn mà Vương Nhất Bác học khá một chút, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Chiến, hắn lại không khỏi lo lắng.

Không biết từ khi nào, hắn muốn biểu hiện tốt một chút ở trước mặt con người xinh đẹp này. Không biết có phải là do lòng tự trọng của thiếu niên, hắn không muốn chính mình ở trước mặt anh lại có dáng vẻ vô dụng như vậy.

Một lát sau, Tiêu Chiến đặt tờ giấy xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì.

Vương Nhất Bác lại trở nên căng thẳng.

"Tôi có một câu muốn hỏi...." Ngữ khí của Tiêu Chiến nhàn nhạt, nhưng âm thanh không hiểu sao lại rất dễ nghe, "Nếu cậu còn có thể học được Vật lý, tại sao điểm các môn khác lại kém như vậy?"

"Vật lý còn có chút thú vị, những cái khác thì không. Tôi không muốn học." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, đột nhiên hỏi hắn một vấn đề rất thâm thuý: "Cậu đã nghĩ xem tương lai mình muốn làm gì chưa?"

Tương lai.... Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, không khỏi có chút mê mang. Hắn cảm thấy chuyện này quá xa vời đối với mình. Hắn mới mười bảy tuổi, vì sao phải nghĩ đến tương lai vào lúc này?

Tiêu Chiến dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Anh khẽ nhếch lên khoé miệng, nhìn như một nụ cười, nhưng dường như lại không phải, làm tim Vương Nhất Bác đập lỡ một nhịp.

"Mười bảy tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đừng để đến lúc muốn lựa chọn, lại phát hiện ra mình không có lựa chọn nào khác." Tiêu Chiến nhìn hắn, lời nói thành thục không hợp với lứa tuổi, "Cậu thường đánh nhau với Alpha bắt nạt Omega trong trường học, cậu thích chơi trò anh hùng, điều này không có gì sai. Nhưng tôi cảm thấy cậu cũng có thể tìm việc khác để làm."

Nghe anh nói, dường như có thứ gì đó đang từ từ va chạm vào linh hồn của Vương Nhất Bác, "Vậy cậu cảm thấy, tôi nên làm gì?"

"Đầu tiên hãy chăm chỉ học tập, cải thiện điểm số của cậu. Sau đó tự hỏi chính mình xem thích hợp làm gì." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát lại bồi thêm một câu, "Tôi cảm thấy, cậu rất thích hợp làm cảnh sát."

"Tại sao chứ?"

"Có lẽ là bởi vì.... Cậu nhìn rất nhiệt huyết, xem ra có thể làm tốt công việc này."

Kí ức chậm rãi hiện ra, Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, cảm thấy mười mấy năm này, hắn dường đã thay đổi, nhưng dường như lại không có gì thay đổi. Tiêu Chiến vẫn luôn dẫn đường cho hắn để trở thành một người tốt hơn. Vô tình, quá khứ và tương lai của hắn đã không thể tách rời khỏi Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, trước kia chưa từng trải qua loại chuyện này, anh cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày em sẽ gặp chuyện xảy ra ngoài ý muốn." Vương Nhất Bác đem bàn tay ấm áp của mình đặt lên mu bàn tay Tiêu Chiến, giọng nói rất nhẹ nhưng dường như có thể xuyên thấu qua màng nhĩ của Tiêu Chiến, "Mãi cho đến khi có người đặt dao lên cổ em, anh mới biết được, chỉ cần em có thể sống tốt, cho dù chết một vạn lần, anh cũng đều nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan