ZingTruyen.Fan

Bjyx Edit Hoan Ngu Dong

1.

Vương Nhất Bác ở trong thang máy nghe thấy tiếng quát chói tai của người phụ nữ nhà bên. Cậu nhíu mày, mặt không biểu cảm bước vào hành lang. Cửa nhà bên cạnh mở, một shipper dáng người cao gầy đang đứng trước mặt vị nữ hàng xóm kia.

Vương Nhất Bác không có hứng hóng hớt, đi thẳng đến trước cửa nhà mình. Khi đang mở khóa thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bạt tai. Không biết cãi nhau cái gì mà cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tát anh trai nhỏ shipper một cái đau điếng: "Anh không đền nổi đâu! Tổ yến của tôi lạnh hết cả rồi! Anh đền nổi chắc?"

Một cái tát này đã làm rơi đồ gì đó của người con trai ấy, anh nói theo thói quen: "Rất xin lỗi. Vô cùng xin lỗi." Nhanh chóng ngồi xổm xuống lần mò tìm đồ bị rơi. Dễ thấy rằng đồ này đối với anh vô cùng quan trọng, khiến cho một người đàn ông có thể nhếch ngác quỳ xuống đất tìm. Hành động khác thường của anh làm cho vị nữ hàng xóm này sợ hãi đôi chút. Cô ta mắng một câu bảo "Đợi bình luận kém đi!" rồi đóng sập cửa lại.

Người ta đã đóng cửa rồi mà người con trai đang quỳ trên đất vẫn nói: "Rất xin lỗi. Vô cùng xin lỗi."

Vương Nhất Bác thấy có đồ gì đấy bắn vào giày cậu. Nó màu đen, cũ cũ và nhìn rắc rối hơn cái tai nghe Bluetooth một chút. Cậu nhặt lên, nói với anh trai nhỏ shipper: "Đồ của anh này."

Dường như người đang mò mẫm khắp nơi không hề nghe thấy.

Thầy Vương hơi bất đắc dĩ, đành bước qua, đưa tay mình đến chỗ người con trai ấy. Trong lòng bàn tay cậu chính là máy trợ thính của tiểu Tán. Khi nhìn thấy thứ này, mắt anh sáng lên, chắp tay trước ngực nói cảm ơn với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn! Cảm ơn ông chủ!". Từ đầu đến cuối, anh luôn cúi đầu không dám nhìn người con trai xa lạ trước mặt.

Có thể là do tuổi xấp xỉ nhau hoặc do gì đó, trong lòng Vương Nhất Bác cảm giác đau âm ỉ, hơi chua xót. Cậu không thích một người đàn ông hèn mọn như vậy, không muốn nói gì hết chỉ mau chóng muốn đứng dậy rời đi.

Nhưng khi cậu muốn đi thì nhìn thấy trên mặt người con trai vẫn đang quỳ dưới đất có mấy vết cào. Móng tay của vị nữ hàng xóm dài nhọn. Vết thương trên mặt anh shipper trẻ tuổi nhìn khá sâu, còn có vệt máu. Vương Nhất Bác mím môi, không kìm được nhắc nhở anh: "Mặt của anh bị cào chảy máu kìa."

Hình như anh nghe thấy tiếng gì đó trên đỉnh đầu nhưng lại không nghe rõ. Tiểu Tán nhanh tay đeo máy trợ thính lên, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cái.... Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác lại ngây ngẩn cả người. Cậu không ngờ người con trai nhếch nhác như vậy lại có đôi mắt sáng trong thế này. Trong mắt còn ầng ậng những giọt nước mắt buồn bã. Khóe mắt hồng hồng cố gắng giữ thể diện, không để nước mắt rơi xuống. Anh theo thói quen nở một nụ cười nịnh nọt. Anh shipper bị xúc phạm này có gương mặt rất trẻ.

Vương Nhất Bác nửa quỳ xuống đối mặt với anh, rút khăn tay từ trong túi áo bành tô ra. Tay cậu do dự một chút rồi dùng khăn cố gắng dịu dàng lau vết máu trên mặt người con trai ấy.

Bị oan cũng không khóc, bị đánh cũng chẳng sao. Thế nhưng lại vì bỗng nhiên có một người xa lạ đưa cho anh chút dịu dàng thì cảm xúc của tiểu Tán chợt không kìm nổi. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh không giải thích hay nói cảm ơn gì nữa, mà im lặng nhắm mắt lại, để cho Vương Nhất Bác lau vết máu và nước mắt trên mặt mình.

Mùa đông năm nay tuyết chưa rơi, nhưng lại lạnh vô cùng.

Tiểu Tán vừa cưỡi con xe đạp điện vừa nghĩ, nếu anh là động vật ngủ đông thì có phải tốt không. Có thể ngủ để qua đi cái lạnh mùa đông, mở mắt ra thì chào đón mùa xuân đến rồi.

Nhưng không khí lạnh đã bao phủ lên số phận xót xa của anh mất rồi.

Hai người trẻ tuổi, ở cùng một thế giới nhưng cũng lại không trong một "thế giới". Sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đó, họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Vậy nhưng không biết tại sao, khi ở trong mơ, Vương Nhất Bác luôn nhìn thấy đôi mắt trong veo buồn bã đó. Khi thức dậy sẽ hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ là gợn sóng này thôi chứ chẳng có gì khác nữa.

Mãi đến khi trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay, bão tuyết dữ dội, giao thông thành phố tất cả đều bị ngừng trệ. Hôm nay không thể lái motor về nhà, mà Vương Nhất Bác lại không lái xe đến studio. Số đợi khi gọi xe thì lại còn là số có ba chữ số. Cậu cảm thấy nhà cũng cách không xa lắm nên quấn khăn quàng cổ kĩ càng, mạo hiểm đi về nhà trong cơn bão tuyết. Thế mà trong cơn bão tuyết, cậu lại thấy tiểu Tán đang đẩy con xe điện đình công. Không biết tại sao, chỉ là một bóng lưng, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra người gặp nửa tháng trước.

Người này hôm nay đội mũ bảo hiểm do công ty Delivery phát, có logo hình con thỏ của công ty. Trên đầu có hai chiếc đèn nhỏ, trong cơn bão tuyết lấp la lấp lánh. Vương Nhất Bác đi theo ánh đèn nhỏ, giống như đang ở trong tuyết đuổi theo hai ngôi sao nhỏ vậy.

Cuối cùng, hai người trẻ tuổi chia nhau đi về hai hướng ở một ngã rẽ. Vương Nhất Bác không đi lên chào tiểu Tán. Cậu cảm thấy dù sao thì cuộc gặp gỡ quen biết kia không phải là hồi ức đẹp đẽ gì cho lắm để người con trai ấy nhớ lại.

Nhìn tiểu Tán lắc lư hạnh phúc đẩy xe, không biết tại sao cậu lại cảm giác được anh trong cơn bão tuyết này vui vẻ hơn ngày hôm đó. Nếu anh đã có một thế giới nhỏ mà không ai đi vào được thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không làm phiền.

Đúng là tiểu Tán hôm nay rất vui. Dù thời tiết hôm nay khắc nghiệt nhưng lương lại rất cao. Dường như trận tuyết lớn này đã dỗ dành tính cách của người trong thành phố trở nên dịu dàng. Tất cả "ông chủ" hôm nay đều rất tốt bụng, không ai làm khó dễ với một người đầy tuyết như anh cả. Tiểu Tán đứng trong góc thang máy ngốc nghếch ngẩng đầu ngây người, tính xem hôm nay bản thân kiếm được bao nhiêu tiền: "Giàu to rồi. Giàu to thật rồi~"

Anh lại xác nhận lại lượng điện còn tích trong máy trợ thính, quá ok luôn! Anh có thể gửi nốt đơn cuối cùng này rồi! Nhưng khi thang máy mở ra thì nụ cười của anh lại biến mất. Anh trừng mắt, nhận ra hành lang quen thuộc. Chính ở chỗ này, anh đã bị người ta tát một cái.

Nhưng cũng may đơn này không phải của người phụ nữ kia. Người nhận là hàng xóm của cô ta... Vương tiên sinh. Đơn này là một túi thuốc khẩn cấp. Tiểu Tán nhìn bao tay toàn tuyết của mình, anh cởi ra dùng ngón tay đỏ bừng vì đông lạnh ấn chuông. Ngay cả khi bấm chuông, anh cũng vô cùng dịu dàng, không gấp gáp cũng chẳng chậm chạp. Chuông cửa vang lên nhưng mãi chẳng có ai trả lời. Anh đành bất đắc dĩ gọi điện thoại cho người nhận hàng, tiếng chuông kêu lâu thật lâu, cũng chẳng ai nhấc máy.

Vì đây là đơn cuối cùng của tiểu Tán nên anh cũng không vội. Đứng ở cửa ngơ ngác nhìn mắt mèo. Đang bối rối không biết phải làm gì thì cửa kêu "cạch" một tiếng, mở ra. Trong cửa, người thanh niên tóc rối bù, đầu gục xuống. Cậu dựa cả người vào cửa, đưa tay ra.

Tiểu Tán mỉm cười rạng rỡ xác nhận: "Vương tiên sinh đúng không? Đồ của ngài đây!" Anh đưa cho cậu, người trong phòng lại lảo đảo đổ về phía trước. Tiểu Tán nhanh tay đỡ lấy người đó.

Bà ngoại bảo là, dù tai tiểu Tán không tốt, nhưng mũi lại thính hơn người bình thường. Có thể nhớ kĩ mùi hương của mỗi người, về sau sẽ rất có lợi.

Tiểu Tán ôm người đàn ông ấm áp vào trong ngực. Ngửi thấy mùi hương trên người cậu thì chợt nhớ ra. Đây chính là người nhặt lên máy trợ thính và lòng tự trọng của anh.

Tiểu Tán sợ hãi vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò của người con trai này: "Vương.... Vương tiên sinh! Anh sao thế?" Anh nhớ lại những kí ức tồi tệ, người run run: "Anh tỉnh lại đi. Anh đừng... Anh đừng chết!"

Người trong lòng anh thở dài. Vầng trán nóng hầm hập dựa vào cổ mát lạnh của tiểu Tán, người không còn chút sức nào nhưng vẫn khàn giọng an ủi anh: "Đừng sợ, tôi chỉ bị bệnh thôi. Bị cảm."

"Đừng sợ."

Vì đang hơi không có hứng với bên Tán Tán nên lại nhảy sang hố tiếp theo đây~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan