ZingTruyen.Fan

[BJYX] Đã muộn - Hoàn

14.Tình địch

PhamDiem08051005

Từ lúc anh vào viện đến nay đã gần một tuần.

Mỗi ngày anh đều tìm cách để đuổi cậu đi nhưng cậu vẫn cứ mặt dày mày dạn mà không chịu rời.

Cứ đi theo anh mãi anh đi đâu cậu theo sau đó y như chú cún nhỏ đang mong chờ được chủ nhân yêu thương.

Ngày nào cũng thế riết rồi anh cũng lười quản cậu , cậu muốn làm gì thì làm anh chả thèm quan tâm, cho dù có nói cũng chưa chắc gì cậu nghe.

Đúng là nhóc con cứng đầu mà.

Hôm nay anh cảm thấy trong người khỏe hơn rất nhiều nên muốn ra ngoài cho khuây khỏa.

Thấy anh đứng dậy dự định đi đâu đó cậu liền chạy theo anh miệng lia chia.

"Chiến ca anh đi đâu vậy, Chiến ca."

Anh liếc cậu một cái.

"Tôi đi đâu em hỏi làm gì chứ."

Cậu nhìn anh ủy khuất.

"Em là lo cho anh mà. Anh mới khỏe khỏe một tí thôi, em phải theo sau giám sát anh mới được."

Anh nhìn cậu trầm giọng.

"Em đây là muốn quản anh sao."

Cậu liền lia chia giải thích.

"Không phải...em không phải quản anh...em sợ anh không chăm sóc sức khỏe tốt... Anh cho em đi theo anh là được rồi."

Thấy cậu nói vậy cũng đúng. Dù sao sức khỏe anh cũng không được tốt ngộ nhỡ phát bệnh lại không có ai nhìn thấy có phải chết hơi oan uổng rồi không.

Mặc dù vẫn không thể đối mặt được với cậu, nhưng anh quả thật vẫn còn rất yêu cậu.

Tiêu Chiến anh trước giờ yêu ai là luôn thật lòng, anh yêu cậu không phải là nhất thời mê muội, anh dâng hiến cả trái tim mình cho cậu.

Trước đây mỗi lần mà cậu về nhà anh sẽ rất vui mà chờ cậu.

Mỗi ngày, mỗi ngày chờ cậu, nhưng cậu lại để anh chờ quá lâu.

Con người ta khi chờ đợi rất hạnh phúc nhưng khi đã quá lâu rồi mà vẫn không nhận được hồi đáp thì sẽ sinh ra nản lòng.

Anh chính là một trong những số người vì chờ đợi tình yêu mà khiến bản thân tàn phai.

Hỏi thứ thế gian. Tình yêu là loại tư vị gì là ngọt hay đắng là mặn mà hay là nhạt nhẽo.

Vốn vẫn không ai biết tình yêu là loại tư vị gì, nếu có người may mắn sẽ gặp được người vì yêu mà làm những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.

Cũng sẽ có người không may mắn, làm hết tất cả cho đối phương nhưng lại chả nhận lại được một phần nào.

Anh có thể gọi là người không may mắn đó.

Cậu thì sao cậu là loại người như thế nào loại người sẽ chịu vì yêu mà cam chịu tất cả tổn thương về mình chứ mặc dù bị chối bỏ, không nhìn tới. Cậu vẫn sẽ chờ anh chứ.

Nếu như cậu có thể chờ vậy thì được gì chứ.

Anh không phải là hận cậu cậu chờ có lợi ít gì anh là hận bản thân mình.

Hận bản thân vì sao lại yêu cậu đến thế.

Hận bản thân vì sao lại tin lời nói vu vơ hồn nhiên của một đứa trẻ.

Hận chính mình sao lại có thể chịu đựng được lâu đến thế.

Anh nào dám hận cậu, anh trước giờ chưa bao giờ hận ái, không có lửa thì làm sao có khói anh có thể hận sao.

Buông tha người chính là buông tha mình, càng hận người khác bản thân sẽ càng khổ sống trong thù hận chả vui tí nào.

Cậu thấy anh mãi im lặng thì sinh lo lắng vội kéo anh về hiện tại.

"Chiến ca, anh sao vậy không khỏe ở đâu sao."

Anh lắc đầu.

"Không phải."

"Vậy chúng ta có đi nữa không?"

"Đi thôi."

"Được hì hì."

Cậu nhìn anh chỉ về hướng ghế đá ở cạnh cây tử đằng.

"Anh thấy không chỗ đằng kia trống kia chúng ta qua đó ngồi đi."

Anh gật đầu đi bộ như vậy quả thật có phần hơi mỏi chân.

"Ừm."

Cậu chạy tới cái ghế ngồi xuống rồi vỗ vỗ chỗ bên canh y muốn anh ngồi ở đó.

Anh hiểu ý cậu liền ngồi vào.

Cảnh chiều tà mát rượi từng cánh hoa tử đằng đang rơi xuống, cảnh tượng thật là đẹp mắt làm lòng người xao xuyến không nguôi.

"Chiến ca anh nhìn xem hoa tử đằng này rất đẹp có đúng không."

Cậu nhỏ giọng.

"Đẹp như anh vậy."

Anh đưa tay ra hứng được một cánh hoa.

" Ừm đúng là đẹp thiệt . Nhưng hoa nở rồi sẽ phải tàn thôi không có vẻ đẹp gì là vĩnh cửu."

Rồi anh cũng sẽ phai tàn như những cánh hoa tử đằng này chậm rãi rơi xuống, rất nhanh thì biến mất sẽ không ai có thể nhớ tới nữa.

Đột nhiên anh quay sang nhìn cậu hỏi.

"Em có biết ý nghĩa của hoa tử đằng không?"

Anh vẫn như vậy nhìn cậu như chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng vẫn không thấy cậu đáp lại anh.

"Em có biết không ý nghĩa của hoa tử đằng là biểu tượng của một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu. Hoa muốn phát triển được thì cần thời gian, công sức vun đắp, cũng như tình yêu, nếu muốn có một mối tình đẹp và sâu đậm thì phải dành nhiều thời gian để bồi đắp.
Hoa còn là biểu tượng của sự đoàn kết, hòa hợp, yêu thương, buông bỏ hận thù."

Cậu trầm mặt trước giờ cậu thật sự không hiểu gì về hoa cả , bây giờ anh nói như vậy là trách cậu không biết vun đắp tình yêu làm nó tan vỡ như vậy sao.

"Chiến ca à... em..."

"Em không cần phải nói nghe anh nói là được. "

Cậu đành im lặng cho anh nói.

"Thật ra anh không hề giận em, anh chỉ là không muốn tiếp tục đối diện với em nữa, anh đã đi theo em quá lâu rồi, con đường sau này anh không muốn cùng em nữa thế nên anh mong em có thể tôn trọng quyết định của anh, không xen vào cuộc sống của anh như anh lúc trước không xen vào cuộc sống của em."
"Em có làm được không?"

Anh hỏi cậu một câu hỏi mà bản thân cậu không biết phải trả lời như thế nào nếu trả lời là được thì anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu nếu trả lời là không thì anh lại càng thêm ghét cậu.

Cả hai lựa chọn đều là điểm trí mạng khiến cậu không biết phải làm sao.

"Anh à anh có thể để chuyện này sang một bên không."

Anh lại tiếp tục im lặng không biết từ khi nào cậu lại sợ cái sự im lặng của anh như thế mỗi lần anh im lặng cậu lại rất lo lắng, lo lắng anh sẽ nói hai từ đó hai từ mà cậu hoàn toàn không muốn nghe.

"Ừm, quay về phòng thôi anh muốn ngủ."

"Được về thôi."

"Ừm."

Về tới phòng anh nhìn thấy trong phòng mình có ai đang ngồi ở trong, người đó chỉ quay lưng lại hình như là đang đợi người.

Anh và cậu vừa vào tới thì người đó đã quay người lại hướng anh tươi cười.

"Tiêu Chiến có nhớ anh không nè."

Anh nhìn người đó hai mắt sáng rực cháy đến ôm lấy anh ta .

"Anh Sean... ..."

"Ừm anh đây có nhớ anh không."

"Nhớ chứ sao không, anh đi sang Mỹ lâu như vậy mới về sao."

Sean nhìn anh cười cười cốc vào đầu anh một cái.

"Chiến Chiến ngốc quá, anh vừa về nước liền đến nhà em để gặp em. Nhưng bác Tiêu nói em đang bệnh phải nhập viện nên anh liền đến đây đó."

Anh nhìn Sean mà vui vẻ nói.

"Thế anh Sean có mua quà cho Chiến Chiến không đây."

Nói xong còn chìa tay ra tỏ ý đòi quà.

Sean từ trong áo khoác lôi ra một chiếc hộp đặt vào tay anh.

"Đây quà của em đây, anh làm sao mà quên quà cho Chiến thỏ của anh kia chứ."

"Hì hì, anh Sean là hiểu Chiến Chiến nhất tôi."

"Ừm Chiến Chiến của anh làm sao mà không hiểu cho được."

"Dạ."

"Em mở ra xem thử coi có hợp không?"

Nghe Sean nói vậy anh liền mở ra bên trong là một chiếc đồng hồ của hãng CALVIN KLEIN một hãng đồng hồ mà anh rất thích.

"Cảm ơn anh Sean."

"Chiến Chiến vui là anh cũng vui rồi."

"Dạ."

Nãy giờ hai người nói chuyện anh anh em em thì bỏ lại sau lưng một con sư tử sắp sửa sổng chuồng.

Cậu hầm hựt mà đi đến kéo Sean ra.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Sean nhìn cậu cười khinh.

"Tôi mới là người hỏi cậu là đang làm gì đây."

Cậu đấm mạnh vào Sean một phát.

"Anh cái tên khốn này. Anh có biết tôi là chồng của anh ấy hay không hả?"

Sean đứng dậy đấm trả lại cậu một phát khiến cậu ngã xuống đất.

"Thế cậu không biết tôi là gì của Chiến Chiến à."

"Tôi mặt kệ anh là gì. Tôi là chồng của anh ấy trước mặt tôi mà anh dám ôm ôm ấm áp anh ấy sao."

Anh nãy giờ luôn chứng kiến thấy cậu thật quá đáng liền quát cậu.

"Em đủ rồi đó Nhất Bác."

Cậu nhìn anh cười lớn.

"Hắc hắc. Anh vì tên này mà mắng em sao. Tiêu Chiến anh vì hắn mà mắng em sao?"

"Phải đó, anh thấy em thật quá đáng, em làm anh quá thất vọng."

"Quá đáng sao, anh để tên đó ôm anh trước mặt em mà không quá đáng sao?"

Anh nhìn cậu đầy bất lực.

"Anh ấy là bạn thuở nhỏ của anh, chúng anh ôm nhau thì sai ở đâu?"

Cậu quát vào mặt anh.

"Bạn thuở nhỏ sao? Là bạn thì có thể ôm ấp như vậy sao. Kể cả thằng khờ còn biết hắn ta chính là thích anh mà anh không biết hay sao?"

"Vương Nhất Bác em đừng có quá đáng."

"Em mà quá đáng hắn ta là thèm khát anh lộ rõ ra kia kìa. Anh không thấy sao? "

Anh là ngốc thật hay sao mà không thấy Sean cũng rất thích anh à.

# Sean.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa chống chỉ định phụ nữ mang thai và cho con bú.

Chống chỉ định các thím bác yếu tim 💓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan