ZingTruyen.Fan

Binz X Karik I Know Places

Karik POV:

"Làm món đó đã có sẵn sốt cà chua rồi thì mình không cần mua thêm quả cà chua nữa." Touliver nói xong rồi nhún vai. Tôi gật đầu mỉm cười và anh ta đẩy xe chở hàng cho tôi.

"Dạ mình có đủ mọi thứ mình cần ở đây, nhưng vẫn chưa thấy chỗ bán hamburger và hot dog thôi." Tôi thì thầm rồi gạch đi cà chua vì không cần mua nữa.

Tôi và Touliver đi lòng vòng ở siêu thị cả buổi trưa nay, chủ yếu để mua nguyên liệu về nấu nướng cho bữa tối. "Giời ạ, tui ghét nhất là đi chợ đấy!" Vừa đụng người khác xong, Touliver rên rỉ than thở rồi đẩy mạnh cái xe chở hàng qua một bên để đi tiếp vào gian hàng cần mua.

"Anh Touliver cẩn thận chút! Kẻo tông tiếp bây giờ..." Tôi thở dài trong khi tôi xoa trán của mình cho đỡ nhức.

"Đừng lo nhiều quá, Hoa anh đào à! Anh đi chợ kiểu này hoài rồi." Anh ta nói và tôi liền nhanh chân đi theo.

"Thiệt không đó? Anh chưa bao giờ người ta chửi sao?" Tôi hỏi trong khi vẫn phải vắt chân lên mà chạy theo.

"Không, trừ khi anh làm người ta đau thôi." Vừa mới nói xong, Touliver quẹo qua một cái và tông vô cái quầy cá hộp, làm cho từng lon cá hộp rơi đổ đầy dưới nền nhà.

"Ôi trời ơi!" Tôi nghiến răng trong khi Touliver thầm rủa.

"Khoa, mình chạy thôi." Anh ta nhanh trí nói liền chạy đi, trong khi tôi vẫn đang cố giữ không cho mấy lon đó lăn ra xa nữa.

"Mình không thể để ngổn ngang như vậy được!" Tôi than thở.

"Được mà, đi mau lên!" Anh ta hối lên tồi kéo tôi chạy đi.

"Anh Tou, không sợ gặp chuyện sao?" Tôi lo lắng hỏi. Chúng tôi đã đến quầy bán bánh mì, và tôi lấy mấy lát bánh hamburger và bánh mì rỗng cho hot dog.

"Nếu em không đi nhanh thì có chuyện đấy." Anh ta nói rồi luồn lách dòng người này qua dòng người kia, đầu anh ta nghiêng lên nghiêng xuống làm cho tôi tưởng như đang đột nhập vào chỗ nào đó, còn anh ta thì trông chừng tôi.

"Mà mình mua bao nhiêu bánh mì là đủ vậy anh Tou?" Tôi hỏi, rồi khẽ chạm vào bánh xem cái nào mềm hơn.

"Bữa nay có anh, em, thằng Binz, bà Hương và bà Lan sẽ ngồi ăn nên anh nghĩ mua khoảng 8 lát và 8 ổ là đủ." Anh ta nhún vai rồi tôi gật đầu.

"Anh quên đếm rồi, anh Xã hội đen nữa!" Tôi bổ sung thêm rồi lấy thêm một gói nữa.

"Xã hội đen? Em vẫn gọi thằng Thiện như thế hả, dễ thương quá ta." Anh ta cười làm cho tôi ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Thực ra là anh Rhym, chẳng qua từ đợt đó em đã ám ảnh cái biệt danh đó rồi. Hên là anh ta không khó chịu." Tôi thì thầm.

"Nó không khó chịu đâu. Em biết tính khí của nó mà, chỉ biết đi làm với đi làm thôi, rảnh thì về với gia đình, ngày xưa thì nó nhiệt huyết lắm bây giờ thì tính nết đổi 180 độ rồi em ạ. Rhymastic anh thấy giờ khá giống con robot trung thành với thằng Binz lắm, nhưng tương tác giải trí thì hạn chế." Anh Touliver khéo nói và đẩy xe chở hàng lại chỗ quầy tính tiền.

"Nhưng mà anh ta ra ngoài trời ăn cũng được mà? Ý em là, anh ta lúc nào cũng bên cạnh anh Đan khi cần thiết, nên em muốn chiếu cố bằng cách mời vào ăn chung luôn. Kể cả anh ta ít có cảm xúc." Tôi nói làm cho anh ta gật đầu.

"Tốt lắm Hoa anh đào, em rất tốt bụng." Anh ta thì thầm rồi đưa thẻ Vietcombank ra quẹt. "Xong rồi mình về thôi." Anh ta nói rồi cầm túi mua sắm ra khỏi siêu thị.

"À anh Touliver, cho em hỏi cái này được không?" Tôi ngại ngùng thắc mắc khi vào chiếc xe BMW màu xám của anh ta, sau khi đặt túi mua sắm ở đằng sau xe xong.

"Được, em hỏi gì vậy Hoa anh đào?" Anh ta hỏi rồi nở một nụ cười, rồi cho xe chạy ra khỏi bãi đậu xe.

"Em để ý anh lúc nào cũng giữ cái nhẫn đó nhưng em chưa bao giờ thấy vợ anh cả." Tôi nói, anh ta cười loạn làm cho tôi có chút trùn bước trước câu hỏi vừa rồi.

"Vợ hả?! Trời Phật tui lại bị hiểu nhầm rồi!" Anh ta lo nói đến mức lái hơi nhanh làm cho mấy chiếc xe đằng trước bóp còi dữ dội.

"Có chuyện gì vui sao hả anh?" Tôi bối rối hỏi, anh ta thở dài rồi lau nước mắt mà tôi nghĩ là anh ta đã cười quá lớn.

Nhưng thật ra... đó chính là nỗi buồn man mác và thiết tha, tức là nụ cười ấy chỉ là cố che giấu nỗi buồn chứ không phải là để trách cứ ai cả.

"Anh không bao giờ lấy vợ đâu Hoa anh đào, nhưng anh từng có người yêu. Đó là khi người đó chưa nổi tiếng lắm, và bây giờ đã rời bỏ anh để tìm sự nghiệp lớn rồi em ạ." Anh ta thì thầm làm cho tôi trắng cả người.

"Chết thật, em xin lỗi vì đã dáy lên cho anh chuyện buồn rồi!" Tôi đặt tay lên cánh tay của anh Tou, trong lòng cảm thấy xót thương.

"Không sao đâu mà, tình yêu có lúc phải dừng lại thôi. Nhưng tình cảm mà anh dành cho em ấy cho đến giờ vẫn thật lòng lắm." Anh ta thở dài và mím môi của mình.

"Anh chia tay với người đó bao lâu rồi?" Tôi rụt rè hỏi. Anh ta dừng xe lại vì trước mặt là đèn đỏ.

"Tính từ ngày 18 tháng 10 năm 2016 cho tới nay là 4 năm rồi." Anh ta nói sau vài giây, tôi cũng sắp tiếc nuối muốn khóc theo anh ta.

"Ngày 18 tháng... ủa không phải đó... là ngày mà bài hát có-năm-chữ siêu nổi tiếng ra mắt sao?" Tôi hiểu ra được, Phía Sau Một Cô Gái, đó chính là một nam ca sĩ rất đẹp trai thanh tú tên là Soobin, gần đây vừa mới nổi thêm một tầm cao nữa nhờ bài hát Trò Chơi. "Truyện của anh thật giống phim A Star Is Born quá ạ, rất buồn..." Anh Tou gật đầu và cố cười.

"Mọi người ở SpaceSpeakers hay kêu anh hãy bỏ cái nhẫn đó ra đi, đã quá lâu rồi và bây giờ người đó không thể bên anh được nữa... nhưng mà... anh không thể làm được đâu vì anh không muốn quên đi. Đó là cuộc đời, có những người ở công ti của anh phải chịu số phận mất đi người yêu vì tai nạn giao thông, vì ung thư, tai biến, đột quỵ, vì trầm cảm,... tất cả đều bình thường thôi mà em... Ít ra anh vẫn còn may mắn lắm là bị... showbiz chia cắt." Anh Tou chỉ biết lắc đầu, coi như đó là số phận đã định như vậy.

"Đừng nghe họ anh Tou! Không ai có thể hiểu nỗi đau đó của anh được đâu, không một ai có thể ép anh làm vậy được. Không cần biết đã mấy năm trôi qua, sự ám ảnh kinh hoàng đó vẫn sẽ mãi mãi ở trong tim." Tôi thì thầm câu cuối rồi nhìn đùi của mình.

"Sao em biết chuyện này rõ như thế?" Anh ta khéo nhắc làm cho tôi ngại ngùng nuốt nước bọt.

"Dạ... bởi vì em... à anh ơi em có người gọi..." Trong túi quần chợt điện thoại reo lên, tôi đổi chủ đề ngay. Tên của anh Đan đã hiện lên màn hình tôi.

"Em cứ nghe đi." Anh Tou nói rồi nở một nụ cười.

"Dạ alo?" Tôi mở loa ngoài lên và vuốt qua trả lời.

"Thiên thần nhỏ ơi, em đang làm gì đó?" Anh Đan hỏi tôi một cách tình cảm làm cho tôi cười. Lí do mà anh Đan không đi chợ cùng tôi đó chính là vì chúng tôi có thể sẽ bị phóng viên bao vây. Nên là anh Đan cho anh Touliver đi thay.

"Đi ra ngoài Phan Thiết rồi! Xin lỗi mày nha Binz, con người quyến rũ của tao đã làm cho Hoa anh đào mê mệt tao mất rồi đó!" Anh Tou nói vang vào điện thoại và tôi nghiến môi mình không cho cười thêm nữa.

"Touliver, đừng để tao đi kiếm mày về cho ăn đập vì giựt Khoa của tao nhé. Lo kiếm mấy thằng khác ở công ti mày mà chơi, để em ấy lại cho tao!" Anh Đan nghiêm túc quát qua điện thoại nhưng một lát sau thì tôi lại nghe được tiếng cười.

"Nhìn Hoa anh đào dễ thương kiều diễm ghê chưa." Anh Touliver trêu chọc đáp làm cho tôi phải hết hồn, rồi anh Đan lần này "giận thật".

"À anh ơi, đây là giỡn thôi mà. Anh Touliver thật ra là đang dắt em về nhà." Tôi nói và anh Đan tiếp tục cười nữa.

"Anh biết sẵn rồi em! Xíu gặp lại." Anh nói rồi cúp máy.

"Em biết em hẹn hò với Binz thì em đã là người trong nhà của anh chưa?" Touliver hỏi khi qua cầu để về nhà của anh Đan.

"Ủa chưa? Mà thiệt hả?" Tôi thì thầm lo lắng và anh ta chỉ cười rồi nhìn về phía trước.

"Ừ, thằng Binz và anh là hàng xóm từ hồi mới mới đẻ đến giờ rồi em. Sau đó tụi anh học chung trường cấp 1, 2 và 3 nhưng lên đại học thì Binz học Kinh tế và Ngoại giao, còn anh thì vào Nhạc Viện. Anh và nó đã thân nhau được mấy chục năm nay rồi, điểm mạnh điểm yếu gì cả hai cũng biết nhau rất rõ. Với cả anh và nó cũng hay trêu chọc nhau nữa mà em. Thành thử Binz giống như người anh em thân thiết trong nhà vậy đó... nên có một người đồng hành là vô cùng rất quý, Hoa anh đào." Anh Tou kể làm cho tôi đỏ mặt lên.

"Nhưng mà em và anh Đan đâu có kết hôn đâu. Em và anh Đan chỉ mới hẹn hò được gần một tháng thôi mà." Tôi cảm thấy quan ngại trước cái "tình anh em bền chặt" đó của anh ta, rồi Touliver cho xe chạy vào hầm xe ở nhà anh Đan.

"Eh, nói gì thế, trước sau gì em cũng sẽ phải kết hôn với nó thôi mà." Touliver nói rồi mau chóng rời khỏi xe làm cho tôi không kịp nói nên lời.

Tôi ra đằng sau xe lấy cái bịch đi chợ với cái mặt đỏ bừng như lửa đốt. Trước mặt tôi là anh chàng Xã hội đen.

"Cậu Khoa, để tôi xách giùm cho." Xã hội đen lại gần tôi nghiêm túc nói làm cho tôi giựt mình trong lúc đang loay hoay với bịch đi chợ.

"Dạ không cần, em tự làm được." Tôi sợ hãi lắp bắp, đành phải nhìn cái áo của anh ta thay vì gương mặt "đòi nợ thuê" ấy, cái mắt kiếng của anh ta giống như một bể màu đen và lạnh lẽo vậy.

"Nặng lắm để tôi giữ cái bịch đó cho." Anh ta nhắc một lần nữa, tôi thở dài đành để anh ta xách hộ tôi. Ghê thiệt, bốn túi mà anh ta cầm dư sức thật.

"Dạ... dạ..."

Tôi run sợ quá đành phải mau chóng chạy lại chỗ thang máy, ấn nút để lên nhà.

"Khoa đâu rồi?" Anh Đan lo lắng hỏi, tôi bước vào nhà bếp nơi có giọng của anh.

"Chắc là đang xách bịch đồ cùng với Rhymastic." Touliver nói, cùng lúc đó tôi lại gần hai người.

"Ôi trời ơi..." Anh Đan thốt lên khi thấy tôi, sao đó anh nhào vô ôm tôi ngay.

"Aaaa..." Tôi kêu lên khi anh Đan bọc cánh tay của mình ngang eo và nâng người tôi lên như Em Bé, rồi sau đó đặt tôi xuống và kéo tôi vào lồng ngực của anh.

"Em khoẻ chứ thiên thần nhỏ?" Anh hỏi trong khi tay xoa nắn lưng tôi.

"Dạ, em vẫn khoẻ mà." Tôi nói, anh mỉm cười chạm môi mình lên trán tôi.

"Good job, anh nhớ em nhiều kinh khủng." Anh nhỏ nhẹ nói rồi ôm tôi chặt hơn, còn tôi thì mỉm cười dựa đầu vào cổ anh, ôm anh cũng chặt lại nữa.

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm." Tôi thì thầm, cảm nhận từng hơi ấm trên làn da của anh.

"Ugh, hai thằng bây làm tao muốn oẹ quá." Touliver ghen tị và mau chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Anh Tou có ổn không anh?" Tôi hỏi sau khi nghe tiếng anh Đan thở dài.

"Ổn cả mà, nhưng mà anh thì lo cho nó nhiều lắm." Anh trả lời làm cho tôi gật đầu.

"Dạ, ảnh có kể cho em nghe về tin bạn trai rời xa ảnh, bây giờ đang là một ca sĩ rất nổi tiếng ấy." Tôi thì thầm và anh Đan trợn lên.

"Anh nghĩ là xưa giờ thằng Tou không thích bàn tán chuyện đó, bữa nay anh ngạc nhiên là nó kể cho em nghe." Anh đáp rồi tiếp tục hôn trán tôi làm cho tôi cảm thấy nhột đến bật cười.

"Anh Đan ơi, bà ngoại đâu rồi ạ?" Tôi hỏi, nhận ra là bà tôi không có trong bếp.

"Bà Lan đang chơi với Chả Lụa và Bò Sữa ngoài vườn ấy." Anh cười nói, và tôi liền buông anh ra và chạy ùa ra cửa sau.

"Bà ơi!" Tôi gọi và Chả Lụa ùa tới, ngưng chơi với con mèo Bò Sữa.

"Cháu của bà, mua đồ về rồi hả?" Bà tôi nhìn thấy liền đứng dậy từ ghế đá lại gần.

"Dạ, anh Touliver và con đã mua xong hết đồ rồi ạ." Tôi gật đầu và tháo cái xích cổ của con Chả Lụa ra.

"Tốt, vậy để bà vô nấu đồ ăn cho nhé." Bà nói và hôn má tôi khi lướt ngang tôi.

Tôi mỉm cười và lại khu vườn đầy cỏ và hoa. Lúc đó, tôi bất ngờ vì anh Đan cũng theo tôi ra vườn, đồng thời lấy tay bọc lấy vùng eo của tôi, cằm anh thì dựa lên vai tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên, người của anh đã một phần nào đó che bớt ánh nắng ban chiều. Sau đó, anh đặt môi mình lên và mút lấy cổ của tôi làm cho tôi giựt mình run rẩy, rồi anh hít lên cổ tôi một cái. Tôi đành phải cười vì nhột, cố gắng cảm nhận từng hơi ấm từ bờ ngực của anh ở sau lưng tôi. Anh đã làm cho tôi cảm thấy thật an toàn. Tôi cảm thấy thật an toàn khi ở gần anh Đan, vòng tay của anh làm cho tôi có cảm giác như không bao giờ có thứ gì khiến cho tôi cảm thấy bị thương tổn được nữa.

"Em muốn đi xem nhà của anh không?" Anh thì thầm hỏi, tôi ngoan ngoãn quay lại và gật đầu, sau đó nhìn anh và cười.

Anh cũng không muốn di chuyển và tôi cũng vậy, chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau rồi anh ôm tôi sau vài giây, sau đó tôi chủ động buông ra bật cười nói:

"Dạ đi ạ!" Tôi nói rồi hôn lên má anh một cái.

Anh chìa tay ra và nắm tay tôi, anh từ từ dẫn tôi đi khắp ngôi biệt thự xịn nhất thành phố của anh. Tôi vẫy tay về phía Touliver, anh ta đứng đó nhìn tôi với ánh mắt muốn thở dài thiệt tình, sau đó lại cười yếu đuối với tôi làm cho tôi có chút lo lắng. Tôi không quen với biểu lộ buồn bã tha thiết của anh Touliver (trong công việc thì không nói, nhưng về tình yêu thì không nên), tôi đã thích sự khôi hài của anh rồi, cách anh ta trêu chọc tôi nữa nên là tôi không nghĩ đến chuyện đau xót một lần nào khác.

Anh Đan dắt cho tôi xem cái nhà bếp xịn của anh, cả bàn ăn, phòng khách, phòng đọc sách nhưng thật ra tôi đã thấy rồi. Cái nhà để xe dưới hầm thì không có gì thú vị, chỉ chứa được tầm 20 cái xe ô tô khác nhau. Lúc mà tôi bị anh đem đến đây, tôi chưa có cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi anh đang sống, tôi lúc đó không có tâm trạng để mà nghĩ ngợi gì nữa. Anh Đan là kẻ bắt cóc tôi nên tôi đã có chút hoảng loạn trước sự đồ sộ và kì vĩ của nhà anh. Tôi nghĩ lại mà cảm thấy buồn cười chính bản thân tôi khi đó, anh nhìn tôi lại làm cho tôi hết cười và bối rối.

"Có chuyện gì vui lắm hả em?" Anh hỏi rồi mỉm cười.

"Không có gì, em chỉ là nghĩ đến lần đầu tiên em đến nhà anh. Anh biết không, lúc mà anh bắt cóc em ý..." Tôi ngại ngùng nói, và anh thở dài làm cho tôi đành cười theo.

"Hử, anh đâu có bắt cóc em đâu! Anh chỉ mang em tới nhà anh thôi, để chiếu cố em." Anh lắc đầu thở dài.

"Ủa, phòng đó là gì thế anh?" Tôi hỏi, rồi chỉ tay vào cái phòng mà anh dừng lại.

"À, phòng này là phòng cho khách ở. Nhưng thật ra là của Touliver, vì nó hay ngủ nhờ ở nhà anh nên sử dụng phòng đó luôn làm của nó." Anh giải thích, tôi hiểu ra được và gật đầu.

Anh Đan dẫn cho tôi lên xem tầng hai của căn nhà, tầng hai là phòng làm việc, phòng tập thể dục, hai cái phòng dành cho khách cũng như có một số nhà tắm rộng rãi ở đây. Ngoài ra còn có một cái phòng trống rất lớn, anh Đan có sáng kiến và kể cho tôi nghe là gì rồi. Tôi nhăn mặt trước âm điệu giọng nói hào hứng lãng mạn của anh, nhưng không ý kiến gì. Anh tiếp tục dẫn tôi lên tầng ba, tôi biết tầng này có phòng làm việc của anh nữa nhưng mà cái này mới là cái chính mà anh sử dụng, còn phòng ở tầng hai thì dường như không bao giờ đụng đến. Tôi nhìn tổng thể thì nhà anh công nhận... thiếu sách vở thật, tôi bữa nào sẽ ép anh đọc sách mới được. Đọc sách là để thư giãn đầu óc, chưa kể công việc CEO nổi tiếng nhất thế giới của anh lại rất căng thẳng, tôi nghĩ anh nhất định phải đọc muốn cuốn sách hay.

"Đây là phòng ngủ của anh nè em." Anh nói rồi, tôi nhìn cái phòng có cánh cửa đôi ở cuối đường.

"Nhìn đẹp quá anh ạ." Tôi phải trầm trồ khi quan sát.

Anh Đan có một cái giường rất lớn làm bằng gỗ màu nâu đen. Ở bốn cạnh giường anh là một nét điêu khắc nhìn rực rỡ bắt mắt lắm. Cái nệm thì rất mềm, dễ nằm. Tấm drap giường của anh vẫn là cái drap màu hồng quen thuộc (màu hồng là màu anh thích, tôi nghĩ vậy). Những cái gối mềm bằng lụa đó trông thật thư thái, tôi chạm mà còn cảm thấy sung sướng nữa. Đối diện vẫn là cái tủ quần áo khổng lồ quen thuộc, trong đó đựng áo quần đủ màu bảy sắc cầu vồng của anh. Trên bàn anh có cuốn album là hình anh và anh Tou còn nhỏ xíu, lúc hai anh đã lớn cũng như tôi còn được thấy hình "mộc" ngày xưa của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, đang trong phòng thu âm cùng Touliver, tôi mỉm cười và chớp mắt khi quan sát cách họ nhìn nhau thật trìu mến. À mà còn một tấm có hình một người phụ nữ...

"Ai vậy ta?" Tôi thì thầm câu hỏi và anh Đan "tai siêu thính" nghe được liền lại gần tôi.

"Mẹ của anh đó em." Anh Đan nói và tôi liếc nhìn hình anh-Đan-phiên-bản-con-nít và người phụ nữ đẹp ấy.

"Mẹ anh đẹp quá anh ơi." Tôi nói rồi mỉm cười nhìn gương mặt tuấn tú trẻ trung của anh Đan.

"Từng là vậy..." Anh thở dài làm cho tôi nhăn mặt.

"Dạ... em xin lỗi..." Tôi thì thầm rồi đứng thẳng người lên.

"Mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi anh vừa mới tròn 6 tuổi." Anh Đan nói, chất giọng của anh đã đau đớn và tôi cảm thấy tim tôi đã quặn thắt.

"Em..." Tôi cảm thấy nước mắt của mình sắp sửa tuôn ra... anh là... chung số phận giống tôi ư?

"Dì Hương đã chăm sóc anh hết ngay sau khi anh vào lớp 1, dì Hương lớn tuổi hơn mẹ anh chút. Mẹ và dì Hương nhìn giống nhau lắm. Anh cũng từng nghĩ dì là một người mẹ nhưng mà... kì lắm nên thôi. Ngoài anh ra thì dì Hương không có con trai hay con gái khác." Anh thì thầm rồi xoa cánh tay của tôi.

"Còn ba của anh thì sao ạ?" Tôi hỏi, anh đã có chút nhăn nhó.

"ĐANNNNNNN, DÌ MÀY TỚI RỒIIIIIIIIIIIIIIIII!" Anh Touliver gọi từ cầu thang.

"Hay quá. Anh chưa bảo dì anh rằng em chính là "vợ" anh. Dì ấy sẽ vui như Tết cho coi." Anh Đan nhỏ nhẹ nói làm cho tôi giật mình.

"Đợi đã!!!" Tôi kêu anh đứng lại.

"Có chuyện gì em?" Anh lo lắng hỏi, tôi ngượng muốn chết.

"Lỡ dì ấy giận em chuyện em nghỉ làm thì sao? Ý em là em nghỉ cũng hơn một tháng trời rồi, lỡ dì ấy ghét em thì sao?" Tôi thì thầm lo lắng, cảm thấy nước mắt sắp tuôn ra trong tôi.

"Đừng lo quá mà thiên thần nhỏ của anh." Anh chỉ đơn giản kéo tôi vào một cái ôm thật chặt để trấn an tôi. "Dì của anh sẽ không ghét em đâu. Em đã đưa lí do là không thể làm ở đấy mãi mãi rồi mà. Nên hãy thoải mái, dì anh sẽ không bao giờ ghét em vì lí do cỏn con như vậy được."

"Anh chắc chứ?" Tôi thì thầm, và tôi nghe tiếng anh cười tôi.

"Chắc mà." Anh đáp lại làm tôi gật đầu.

"Mình đi thôi." Tôi buông anh ra và thở dài.

Anh lại nắm tay tôi rồi dẫn tôi xuống lầu một. Tôi đứng núp sau lưng anh, hên là anh không ép tôi trình diện. Mắt tôi nhìn thử gian bếp thì còn vắng, anh Đan dẫn tôi ra cái cửa lớn dẫn sang sân sau. Anh đẩy cửa ra và kéo tôi ra ngoài. Tôi thở dài nhìn mọi người ở đó đang quan sát chúng tôi lại gần, trừ Xã hội đen.

"TRỜI PHẬT QUAN ÂM BỒ TÁT, HOÀNG KHOA ĐÓ HẢ?!" Bà Hương la lên và tôi cười ngại ngùng.

"Thiên thần nhỏ, tay anh." Anh Đan thì thầm làm cho tôi nắm tay anh ngày càng chặt hơn.

"Em xin lỗi anh." Tôi thì thầm khi biết mình lố quá.

"Hoàng Khoa, con là "vợ" của thằng Đan hả? Đợi, đợi, đợi chút!" Bà Hương lại gần để xăm soi tôi.

"Dì à, đừng xăm soi "vợ" con nữa." Anh Đan cảm thấy khó chịu, tôi lui chút, còn anh Touliver thì đứng đó quan sát trong sự ngạc nhiên, bà ngoại cũng thở dài.

"Con đã gạt dì! Con là muốn nghỉ chỗ dì làm để trốn thằng Đan của dì. Sao không nói cho dì biết sớm hả?" Dì nói rồi bắt đầu nhắc lại vụ "tôi trốn kẻ bắt cóc".

"Vậy dì ghét con lắm hả." Tôi cảm thấy đỏ mặt.

"Dĩ nhiên là không rồi Khoa! Một cái đứa thư sinh đẹp đẽ, đáng yêu yếu đuối mỏng manh như con sao mà ghét dễ dàng như vậy được! Chào mừng con đến với gia đình của dì. Gọi dì Hương nha!" Dì bật cười nói rồi ôm tôi rất chặt.

"Dạ..." Tôi thì thầm và anh Đan cười nhẹ.

"Dì ơi đừng có ôm em ấy đến tắt thở như vậy." Anh nói nhẹ nhàng, dì anh buông ra và để tôi nằm gọn trong vòng tay một lần nữa. Tôi và anh giờ nhìn nhau như một cặp vợ chồng thực sự.

"Thôi đi ăn, tao cảm thấy khó... à không đói rồi." Touliver thở dài nhìn chúng tôi mà tủi thân, anh Đan mới nhìn anh ta mà chia buồn.

"Đợi đã, anh Xã hội đen đâu rồi ạ?" Tôi hỏi khi thấy mọi người ngồi ở bàn.

"Chắc còn đang ở phòng giám sát." Anh nhún vai rồi ăn cái burger.

"Tí em quay lại, chờ em." Tôi thì thầm rồi chạy vào nhà, mắt mọi người đang nhìn tôi.

Tôi gõ cửa phòng giám sát, Rhymastic mở cửa hỏi:

"Cậu Khoa cần giúp gì ạ?"

"Dạ... mọi người đã ăn rồi. Anh cũng nên tham gia chung đi." Tôi lắp bắp hỏi. Vẫn cái cặp kiếng râm ấy sao mà tạo cảm giác rùng rợn thế này.

"Không sao đâu thưa cậu Khoa, cậu Khoa hãy ăn trước đi." Anh ta nói làm cho tôi nhăn mặt, có lẽ là vì an toàn giữa tôi và anh Đan nên... Xã hội đen không tham gia là vậy.

"Anh dù gì cũng tham gia cùng tụi em. Đồ ăn còn rất nhiều." Tôi thật lòng nói, rồi mắt tôi chợt để ý trong phòng quan sát của anh ta chỉ có đúng một chai nước và trái táo cắn dở, bên dưới là một quả tạ cỡ 5-7kg.

Nghĩ sao vậy, anh ta thậm chí còn không ăn ngon được như cứ người nào. Tôi biết anh Đan cũng muốn cho ăn nhưng kiểu anh thì dễ dãi thế này với cận vệ nên... người ta muốn sao thì như thế. Liệu làm cận vệ khoẻ mạnh là không được thưởng thức chọn vẹn một bữa ăn sao?

Thật trái ngược! Tôi nghiến môi của mình, anh ta nhìn tôi và tôi chìa tay ra. Anh ta cúi đầu, vẫn là cái nét mặt nghiêm túc và cái mắt kiếng được tôi cho là "rùng rợn" ấy nhưng ngay lúc này sao mà có cảm xúc quá. Sau vài giây, Rhymastic cầm lấy tay tôi. Tôi đan chặt tay mình vào tay anh ta và dẫn ra khỏi phòng giám sát.

Anh ta lặng lẽ bước ra ngoài, anh Đan đã nở một nụ cười khi thấy tài thuyết phục của tôi. Anh vỗ tay thốt: "Amazing, good job em". Tôi đỏ mặt nhưng đành bật cười, rồi buông tay của anh chàng Xã hội đen ra. Tôi đưa bánh burger, bánh hot dog, chút canh bí đỏ "thượng hạng" của bà ngoại cùng với đĩa bò lúc lắc cho anh cận vệ mắt kiếng đen. Anh ta nhìn tôi và môi của anh ta cuối cùng cũng mỉm cười. Biểu cảm ấy làm cho tôi choáng váng một chút nhưng tôi đành phải gật đầu cười lại.

"Mr Khoa, thank you a lot for your kindness." Rhymastic nói bằng tiếng Anh, tôi gật đầu.

"You're welcome..." Tôi không cảm thấy chắc chắn, nên đành không nói gì mà chỉ kêu đừng khách sáo quá.

Tôi ngồi kế bên anh Đan, anh giờ vui sướng trước vẻ đáng yêu đó của tôi. Cả ngày lẫn đêm nay, chúng tôi chỉ cùng nhau ngồi đó và trò chuyện với nhau, để biết thêm nhiều điều thú vị của nhau nhiều hơn.

-HẾT CHAP 23-

27/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan