ZingTruyen.Fan

Binhao Summer Fling

Không thích yêu xa thì phải làm sao ?

...

"Này, tớ thực sự đã...hạnh phúc khi trông chờ vào chặng thứ hai của trao đổi đấy..."

"...quà cũng đã chuẩn bị thật kĩ. Vì biết cậu ấy thích nên đã xếp hàng rất lâu mới mua được..."

"...cũng có phải tớ không chịu mở lời với cậu ấy đâu, thế nhưng cách cậu ấy cư xử với tớ cứ như giữa hai người bạn bình thường với nhau vậy..."

"...trong khi hôn cũng đã hôn rồi..."

"Ricky, cậu xé rách cả khăn trải bàn của tớ rồi..." Zhang Hao tuy đang nghe Ricky than phiền về tên đàn ông đang sống ở nhà cậu, thế nhưng tiếng 'toạc'đã thu hút sự chú ý của cậu. Không ngoài sự đoán, Ricky với thói quen cấu xé đồ đạc khi tức giận đã làm chiếc khăn đẹp của Zhang Hao trở nên nham nhở.

Khăn trải bàn nhà người ta chứ có phải tóc Lee Jeonghyeon đâu mà giật mãnh liệt dữ vậy ?

"Cái con người như Lee Jeonghyeon thì làm sao biết chia tay buồn tới mức nào chứ..." Ricky lườm cốc trà sữa matcha có màu trông y như chủ nhân cái tên được nhắc đến.

Bị Lee Jeonghyeon tạt cho một gáo nước lạnh sau khi gặp lại, mọi hạnh phúc và mong chờ được gặp anh vốn bị kìm nén bởi công việc của Ricky bỗng nhiên rơi độp xuống đất.

Trong thời gian sau khi Ricky trở về nước, cậu và Lee Jeonghyeon thực ra gần như không liên lạc, tương tác mạng xã hội cũng chỉ là thứ người khác nhìn thấy. Ricky trong lòng vì vậy đã mắng thầm anh rất nhiều lần.

Mà chỉ khi ngồi trước mặt bạn trao đổi của tên con trai ấy, Ricky mới không ngần ngại bày tỏ hết nỗi bực dọc của mình.

Zhang Hao ngồi nghe hết giãi bày của Ricky, trong lòng chỉ muốn thật nhanh kể cho cậu nghe một điều mà gần đây cậu mới biết.

Không phải là Lee Jeonghyeon không biết buồn. Chỉ là anh không muốn thể hiện vẻ yếu đuối ấy trước mặt bất kì ai.

Chẳng là hồi mới gặp lại đám sinh viên trao đổi, Zhang Hao cũng hơi dỗi Jeonghyeon một chút. Người gì đâu mà thờ ơ, chẳng quan tâm liên lạc gì cho em trai ruột cả.

Thế rồi trong một lần tán gẫu vu vơ, cậu nghe được mẩu chuyện nhỏ do Gyuvin tiết lộ, rằng tên vô tri ấy cũng từng khóc nấc lên ngay khoảnh khắc con tàu đưa sinh viên trao đổi xa vụt khỏi tầm mắt.

"...Ijeong khóc nức nở, dỗ mãi không nín nha Zhang Hao"

Thì ra tên này cũng có mặt tình cảm như thế.

Muốn về nhà ôm một cái thật, Zhang Hao trong phút chốc đã thầm nghĩ như vậy.

Nhưng nghĩ đến chuyện giữa bạn thân mình và tên con trai người Hàn Quốc kia, cậu thầm nghĩ, khi nào phải hỏi cho ra lẽ mới được.

...

"Này, dạo này Ricky dỗi cậu phải không ?"

"Hừm, chắc vậy. Khi gặp lại nhau vẫn còn niềm nở, vậy mà chẳng biết vì sao đột nhiên cậu ấy quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với tớ nữa." Mặt Jeonghyeon nói đến đây đã mềm oặt ra như cục bột.

"Chứ không phải vì thái độ của cậu làm cậu ấy thất tình sao ?"

"Ai mà biết được cậu ấy tại sao lại tránh mặt tớ chứ." Lee Jeonghyeon thờ ơ nói. "Thì đúng là ở Seoul bọn tớ đã có gì đó rồi, nhưng mà sau từng ấy tháng có lẽ Ricky không còn thích tớ nữa đâu. Dù sao tớ vẫn theo dõi cuộc sống công việc của cậu ấy, nghĩ thế nào cũng thấy đây là một người hạnh phúc dù bọn tớ chẳng liên lạc gì với nhau..."

"Thế nên cậu cư xử với Ricky như với những người anh em khác ?"

"Đúng vậy"

Chát

Khoảnh khắc Lee Jeonghyeon cảm nhận được cảm giác đau từ một bên má truyền đến, ngẩng mặt đã trông thấy Zhang Hao xoa xoa tay mình, sắc mặt cố bình tĩnh thở hắt ra một hơi.

"Vào trọng tâm nhé, thế cậu có thực sự có tình cảm gì với Ricky không ?" Giọng Zhang Hao đã có chút mất kiên nhẫn.

"Tớ..." Lee Jeonghyeon không biết. Dẫu sao đối với bao nhiêu mối quan hệ đã trải qua, cảm giác đọng lại trong anh chỉ là sự hứng thú và thỏa mãn. Họ tự đến bên anh, và anh chẳng cần chủ động, chỉ việc cùng tung hứng.

Với Ricky, anh càng không định hình được cảm xúc của mình. Bởi giữa họ cõ lẽ còn tồn tại một ranh giới, hay nói đúng hơn là một mối quan hệ bạn tâm giao mà kỳ trao đổi đem lại. Và chỉ sự hiện diện của Ricky mới cho anh thấy sự đồng điệu ấy.

"Thế nếu Ricky thích cậu, thì cậu sẽ làm gì ?"

Dễ thôi, câu hỏi này anh trả lời được

"Thì hẹn hò ?"

"Muốn hẹn hò thật sao ?" Zhang Hao hỏi tiếp.

Jeonghyeon suy nghĩ, có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi nhỉ, bởi anh và Ricky vốn dĩ đã hợp nhau sẵn, làm bạn hay bồ thì cũng vậy. Và anh đã trả lời Zhang Hao như thế, dĩ nhiên hai bên má đều đã được tát rất cân đối.

"Lee Jeonghyeon, không thích cậu ấy mà cậu cũng đồng ý hẹn hò ?"

"Thì đó là khi Ricky thích tớ..."

"Nhưng cậu cũng phải thích cậu ấy chứ !" Zhang Hao gắt lên

"Ai bảo tớ ghét Ricky ? Chẳng phải đã nói rồi sao, bọn tớ rất hợp nhau, trong nói chuyện cũng vậy..."

Hiểu rồi, Zhang Hao không tin chữ 'thích' của Lee Jeonghyeon được. Không có một chút thành ý nào.

"Nói chuyện với cậu mệt thật đấy. Nhưng mà Jeonghyeon, tớ nói thật nhé: ngưng cái suy nghĩ là Ricky hết thích cậu lại, rồi thử tìm hiểu cậu ấy một chút nè, cùng lúc đó cậu có thể đào sâu vào cảm xúc của cậu hơn. Tớ nói vậy là để cậu đổi xử tử tế với bạn thân tớ một chút. Còn thấy cậu ấy khóc...à không, nói chung là tớ sẽ còn đấm cậu tiếp, liệu hồn mà cư xử đấy !" Zhang Hao thở dài khuyên nhủ.

Lee Jeonghyeon vừa nghe vừa nghĩ ngợi, nhưng tuyệt nhiên dòng suy nghĩ ấy bị chặn lại bởi một từ Zhang Hao vừa lỡ miệng nói ra. Ricky khóc ? Vì anh sao ?

"Ừm, hứa" Jeonghyeon chỉ gật đầu đáp lại.

Zhang Hao nghĩ thầm, đúng là bạn thân, Lee Jeonghyeon với Sung Hanbin ở điểm này giống nhau không tả nổi.

"Jeonghyeon này, với lại..." Đang trong tâm trạng ấy, Zhang Hao bỗng muốn nói ra trong vô thức.

"Ừ ?"

"Cậu biết chuyện tớ và Hanbin chứ ?"

"Có, Hanbin kể. Sao rồi, Hanbin giở trò biến thái với cậu à ?"

"Khùng hả, không có !" Zhang Hao bĩu môi. "Mà Hanbin kể với cậu như thế nào ?"

"Còn thế nào nữa? Hanbin thích cậu. Nhưng đó đã là chuyện của mấy tháng trước, sau khi tiễn các cậu về nước ấy. Còn cho đến hiện tại, miệng cậu ta cứ kín như bưng, chẳng tiết lộ gì cả..."

"Vậy sao ?" Sung Hanbin cảm nắng cậu, ừ thì cậu cảm nhận được, thế nhưng...

"Thế mà tớ tưởng kỳ trao đổi đã có một đôi đấy. Cậu thích Hanbin, cậu ta cũng vậy. Thế mà gặp lại không vồ lấy nhau, kể cũng lạ" Lee Jeonghyeon cười.

"Chứ không phải vì cậu ta y chang cậu sao ?"

"Không biết, không biết, chuyện giữa các cậu mà"

...

Hôm đó là một ngày đông hiếm hoi mà tiết trời hửng nắng. Giữa lòng hồ lấp lánh, có những chiếc thuyền được chèo lái bởi đám thanh niên 19, 20 chuẩn bị đâm sầm vào nhau.

Cách một lớp áo phao, nước hồ văng tung tóe ngấm vào từng lớp áo mà đám thanh niên chẳng hề chú ý đến, vẫn tiếp tục tập trung chuyên môn trên chiếc thuyền của mình.

"Nào, đua qua bên đó..." Gunwook thách thức thuyền bên cạnh, lại lay lay Matthew ngồi đằng sau mình chuẩn bị gồng cơ bắp.

"Đua thì đua" Zhang Hao liền khua mái chèo một đường khiến thuyền cậu đâm vào mũi thuyền của Gunwook.

Năm thuyền, mười người lái, đùa nghịch như đám trẻ suốt hai tiếng trên hồ. Khi lên bờ, gió lùa qua mảng quần áo ướt, họ mới sởn gai ốc vì lạnh, liền khăn gói quả mướp kéo nhau về.

Khi trở về nhà cùng Lee Jeonghyeon, áo lẫn quần của Sung Hanbin đều đã ướt sũng, những gì cần thấy đều đã đập vào mắt Zhang Hao. Cậu cảm thấy lo cho tim mình liền giục anh:

"Hanbin à cậu mau đi tắm đi, đừng để nước ngấm vào người, sẽ bị cảm đó !"

Anh gật gật đầu nghe theo. Zhang Hao lấy cho anh một bộ quần áo từ trong phòng của Lee Jeonghyeon, lại dặn anh chi tiết về vị trí đồ đạc trong phòng tắm. Nói rồi cậu đẩy thẳng Hanbin vào cửa và chạy lon ton đi dọn phòng mình. 

"Tớ ngủ lại nhé? Ra đường lúc này sẽ ốm mất..." Sung Hanbin như hỏi cho có lệ, bởi ngay sau khi sấy tóc khô ráo anh liền tự giác ôm gối nằm yên vị trên giường Zhang Hao. Cậu cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Mười lăm phút sau, Zhang Hao cùng Sung Hanbin đã nằm chảy dài trên hai chiếc gối đặt kề sát nhau.

"Zhang Hao, cậu ngủ chưa ?"

"Rồi..."

"Vậy thì thức dậy đi, tớ có cái này muốn hỏi cậu chút..."

"Ừm, sao thế ?" Zhang Hao lật người, nằm quay mặt về phía Sung Hanbin.

"Có nơi nào cảnh đẹp mà cậu muốn gợi ý cho tớ không ?"

"Sao vậy, muốn đi xem à ?"

"Ừm...mai cậu bận không, tớ muốn đi với cậu."

Tim Zhang Hao bất giác đập mạnh

"Hừm...có một nơi này tớ cũng chưa đến, nhưng vẫn luôn muốn xem thử một lần. Có điều nơi đó cách đây khá xa..."

"Cậu có ô tô mà nhỉ ?"

"Ừ, nhưng tớ chưa biết lái, nên cứ để vậy thôi. Cậu muốn lái không Sung Hanbin ?"

"Ừm, tớ sẽ lái. Gửi địa chỉ cho tớ nhé."

"Được rồi, mai mình đi...Giờ cậu ngủ đi, dậy sớm ngắm cảnh mới đẹp đó"

"Ừm..." Sung Hanbin cựa mình thay đổi tư thế nằm

Chăn của Zhang Hao được làm từ gì mà ấm vậy nhỉ ?

Mà Zhang Hao cũng thấy chăn của mình hôm nay ấm hơn bình thường thật. Do còn chứa một nguồn nhiệt nữa sao ?

Khoan đã...ng-nguồn nhiệt ?

Cậu bất giác rời ánh mắt xuống tìm kiếm 'nguồn nhiệt' đang truyền tới lòng bàn tay mình.

Và bàn tay hai người từ lúc nào đã đan chặt vào nhau.

Khoảnh khắc ấy, Zhang Hao khẽ rụt tay lại, đồng thời Sung Hanbin với lòng bàn tay chợt mất đi hơi ấm cũng cúi đầu kéo chăn che kín mặt. Người ngoài chăn kia làm sao biết được tim anh đang đập mạnh thế nào, nhưng hơi thở có chút dồn dập hay những chuyển động cực nhỏ tuyệt nhiên không thể nói dối, nhất là trong không gian phòng kín lặng như tờ.

Khuôn mặt của Sung Hanbin đã chui tọt vào trong chăn rồi. Zhang Hao khẽ nhấc chiếc chăn lên và chùm lên đầu mình, phải thật yên lặng không để anh phát hiện ra. Tầm nhìn của cậu lúc này đã có thể thấy mặt anh rồi, nhưng anh vẫn không hề hay biết.

Sung Hanbin chỉ... đang cười một mình, nhưng cười rất tươi. Anh ngắm nhìn đôi bàn tay mình, khoé miệng kéo lên một nụ hoa hạnh phúc, đôi mắt khi cười hơi híp lại. Trạng thái ấy được anh giữ nguyên một lúc thật lâu, cứ cười mà chẳng phát ra âm thanh, một hình ảnh khá kì lạ nhưng đáng yêu hết sức mà Zhang Hao vô tình thu vào tầm mắt. Thời gian như ngưng đọng lại dưới lớp chăn. Zhang Hao nhìn anh cười vậy mãi mà không chớp mắt. Không gian tĩnh lặng chỉ lưu lại tiếng tim đập loạn nhịp đến rõ ràng.

Zhang Hao cảm thấy ấm áp đang tràn dần vào trái tim mình. Phải thú thật một điều, rằng trước mặt người này cậu không thể ngăn bản thân lần nữa rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan