ZingTruyen.Fan

Binhao Ngay Tan Tren Go Ma

Thượng tuần tháng mười một, Seoul lạnh buốt. Mùa đông năm nay đến sớm, cái lạnh đượm trong từng cơn gió hanh khô trôi chậm rãi, xác xơ trên cành phong đỏ rực và nặng trĩu những chùm bạch quả hai bên đường.

Bên cạnh cánh cổng cao lớn của trường trung học quốc tế Seoul, thiếu niên mặc áo phao dày thành một cục tròn ủm, cổ và mặt choàng khăn kín mít chỉ để lộ đôi mắt cùng lệ chí nhỏ xinh, lâu lâu lại bước vài bước tập tễnh xoay quanh vị trí đứng. Zhang Hao tựa lưng lên bức tường gạch, đưa tay ngang mũi kéo mép khăn xuống, thích thú hà một hơi dài rồi giống như hồi còn nhỏ ngắm nhìn cột hơi bay lên cao thật là cao, hòa vào khoảng trời mù mờ sương và những vệt loang vẩn xám chẳng đều màu.

Kỳ thi Suneung* vừa kết thúc ba ngày trước.

Bà vẫn thường bảo, thi đại học là một trong các con quái vật đáng sợ nhất của đời người, rằng mình, những cô cậu tuổi mười chín, hai mươi chân ướt chân ráo lần đầu đối mặt với cửa ải mở đường tới đại cục tương lai, phải nghênh chiến.

Cho nên bắt đầu từ giữa tháng mười, dãy nhà của khối mười hai dù cho có đang sáng sớm hay tối muộn cũng vẫn cứ là lửng lơ, lửng lơ trong cái bầu không khí khó tả. Chẳng phải chí ôn thi hừng hực rực rỡ trong đôi mắt lứa học trò, mà len lỏi qua từng ngóc ngách là tâm trạng trùng trĩu những áp lực lớn lao cùng nỗi sợ không biết từ đâu tới, và cũng khó có thể kiểm soát được. Mọi cảm xúc đã từng nhỏ nhặt nhất, trong khoảng thời gian nhạy cảm ấy lại bị phóng đại tới nỗi mong manh, bất cẩn là vỡ vụn. Nặng như gông cùm.

Nắng tan mất, bầu trời chẳng còn xanh.

Buổi tập trung cuối cùng trước ngày thi, vẫn là nhà thể chất trước giờ nghỉ trưa với cái bụng đói cồn cào, khối mười hai đứng thành hàng ngay ngắn, tay vùi sâu trong túi áo trốn khỏi luồng tê buốt từ lối thông gió cứ không ngừng tràn lan, nhăm nhe làm tê dại cả bộ não đang lẩm nhẩm những bài toán mức độ vận dụng.

Trên sân khấu, giọng nói vun vút của thầy hiệu trưởng dường như lấn át cả thanh âm loa đài. Bài phát biểu tuần nào cũng y hệt tuần nào, nghe đã ngấy hơn cả món thịt chiên xù đầy dầu mỡ dưới nhà ăn, vào buổi sáng hôm ấy lại bất ngờ ngắn gọn. Không có nhắc nhở, không có càu nhàu.

"Hy vọng khoảnh khắc các em đóng hộp bút sẽ tràn đầy dũng mãnh, tự tin tựa vị chiến thần thu kiếm vào vỏ sau chiến thắng oanh liệt."

Thầy nói thế.

Vậy luôn.

Oai như Ares* giáng trần.

Thời gian là một tên bạc bẽo. Nó chẳng đợi chờ hay ngoại lệ bất kỳ ai. Cho nên dù có thành khẩn mong thời gian trôi chậm lại đến mấy, nhoáng cái, bên tai đã văng vẳng tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài.

Mười hai năm vì khoảnh khắc ấy.

Kết thúc cũng chỉ bằng cái đặt bút dài bằng một lần chớp mắt mà thôi.

"Đã bảo cậu cứ về trước đi mà."

Zhang Hao ngẩng đầu, vành tai theo cử động lộ ra khỏi khăn quàng cổ chưa nổi một giây liền bị đối phương bịt kín lại, bọc trong lòng bàn tay rất ấm. Cơn gió chẳng kịp vờn tới mình đã bị người ta chắn vững, tựa bức tường thành vạn trượng, cao thật là cao.

Hay nhỉ.

Cứ như bánh gạo phủ mật đường. Sâu tít trong tim còn rung rinh vị ngọt.

Mà mình còn lâu mới ngấy.

"Cậu cứ che cho tớ thế thì tay có ấm đến mấy cũng lạnh buốt mất thôi."

"Thế cậu biết tại sao tay tớ ấm đến vậy không?"

Hanbin híp mắt cười, song cơ thể vẫn chẳng chịu nhúc nhích.

"Tớ cố tình ủ đó. Vì biết chắc cậu sẽ lười đeo cái chụp tai."

"Tay tớ mà không ấm thì tai cậu biết phải làm sao bây giờ, bạn học Zhang nhỉ?"

Zhang Hao ngẩn người.

Ngày đông không có nắng. Cậu ấy là mặt trời ấm áp nhất, chỉ rọi tới mình tôi.

Thi đại học xong, nhiệm vụ của khối cuối cấp tại trường học về cơ bản đã kết thúc. Năm ba mà giờ này vẫn đến trường đa phần là tới bàn giao công việc ở câu lạc bộ, hoặc đơn giản, chỉ muốn đến thì đến, vậy thôi.

Sung Hanbin và Zhang Hao thuộc cả hai vế.

Có việc thật, nhưng nhớ người kia cũng quá là nhiều.

Nên làm sao vì chút gió mà bỏ về trước được đây?

"Chả hiểu sao tự dưng tớ muốn ôm Hanbin quá độ."

Giọng cậu nhỏ li ti, càng về cuối câu càng hòa làm một với tiếng rít trên những kẽ lá. Zhang Hao hơi cúi đầu, vành tai đỏ ửng không biết vì ngượng hay vì được sưởi ấm đến nóng ran. Mà Hanbin lần đầu được chứng kiến bộ dạng làm nũng giữa thanh thiên bạch nhật của cậu, não bộ chưa thể xử lý kịp thời khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt nghệt ra, trông vừa ngốc vừa buồn cười làm Zhang Hao càng thêm xấu hổ, vệt hồng từ mang tai lan dần sang đôi má.

Nhưng rất nhanh, từ đằng trước truyền đến một tiếng cười giòn tan, đối phương dang cánh tay thật rộng, trong đôi mắt là ánh dương dịu dàng.

"Sản phẩm gối ôm hình người vừa cao vừa đẹp trai, nhiệt độ rất thích hợp cho mùa đông giá rét, cơ mà số lượng có hạn, hiện trong kho chỉ còn duy nhất mặt hàng này. Xin hỏi quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

"Còn phải trả tiền sao..."

Zhang Hao chớp mắt, nghĩ nghĩ một chút bỗng ngả mình, ghé sát bên tai Hanbin giở trò ranh ma mà thủ thỉ, "Đằng ấy không miễn phí cho tớ được hở?"

"Hở bạn trai của tớ ơi ~"

Bùm.

Hanbin nghe tiếng trái tim mình ầm ầm nổ, bụng dạ thì nhộn nhạo tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn cánh bướm đập bên trong. Râm ran nóng.

Đường đường một học sinh gương mẫu mà cứ thích chơi trò gian lận thế kia thì toi thật.

Mà chả phải cậu ấy toi. Mình mới toi.

"Được được được, cậu thắng rồi."

Dẹp bỏ dự định kìm nén lòng mình thêm lâu, Hanbin nắm hờ eo cậu, hơi dùng sức kéo về. Cả người Zhang Hao đổ vào lòng cậu ấy, tựa lên lớp vải len mềm mại bên trái lồng ngực, chẳng chút tách rời, hai nhịp đập kề cận như thể giao hòa vài khúc ái tình ngâm nga.

Thiên văn học có một khái niệm khá thú vị.

Rằng tồn tại giới hạn khoảng cách mà hai thiên thể có thể tiến gần đến nhau. Nếu tham lam muốn vượt quá mức an toàn, một trong hai sẽ bị lực hấp dẫn làm cho vỡ vụn thành vô vàn mảnh, đau đớn, lại cô đơn.

Xương tan thịt nát.

Thế nhưng, vì an toàn mà đổi lại bức tường vô hình chắn giữa lứa đôi, vĩnh viễn chỉ dám đứng từ nơi xa thật xa không thể chạm tới người, Zhang Hao trộm nghĩ chẳng thà mặc kệ cứ tiến lên, gần thêm chút, rồi nghe tiếng tim đập mạnh thêm chút.

Hậu quả ra sao mình cũng chịu. Mình chỉ muốn ôm, và được người kia ôm vào lòng.

"Liệu hôm nay tuyết có rơi không nhỉ?"

"Cậu chờ tuyết đầu mùa à?"

"Ừm."

Zhang Hao ngừng đôi chút, mím môi do dự có nên tiếp tục hay thôi, sau cùng cậu lựa chọn vùi mặt vào hõm vai Hanbin, khẽ cất giọng,

"Nghe nói, những cặp đôi cùng nhau đón tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau mãi đấy."

Thanh âm bé lí nhí, vậy mà Hanbin đón rõ mồn một cả câu.

Xúc động ghê. Tự dưng được người thương thổ lộ như thế, tâm trí có làm từ sắt đá cũng chẳng khống chế nổi cơ thể bỗng chốc mềm xèo xèo, sơ sểnh tí lại ngã ra đất bất tỉnh luôn thì hỏng.

Tiếc nỗi đó là chuyện của mọi khi, còn hiện tại, cậu nhận ra trạng thái của đối phương không đúng cho lắm. Hay nói sát hơn, đã không đúng mấy tuần nay rồi.

Thất thần, còn ủ rũ, cứ thế tự giam bản thân giữa dòng suy nghĩ đóng chặt, ai cũng phải đứng ngoài, chỉ được nhìn thôi, làm cậu xót ơi là xót.

Người của mình, mình thương.

Cơ mà hiện tại thì cậu đã hiểu.

"Tớ nói cậu nghe một bí mật nhỏ, cậu muốn nghe không?"

Hanbin áp bàn tay vẫn còn hơi ấm của mình lên gáy Zhang Hao, nhẹ nhàng xoa, cảm nhận rõ người kia run lên theo từng lần cử động.

"Bí mật này tớ đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu luôn ấy."

"Định tìm lúc thích hợp để thổ lộ ra, tranh thủ lợi dụng lòng trắc ẩn của cậu mà mê hoặc cậu đồng ý, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận, lại phát hiện chẳng lúc nào cần thiết bằng lúc này."

"Cậu không nghe thật hỏ?"

Thiếu niên bất lực ngẩng đầu, dùng ánh mắt 'đừng nhiều lời nữa' lườm nguýt cậu, mặt còn hơi đỏ, rất dễ thương. Làm cậu thất thủ, phải bật cười.

Zhang Hao thẹn quá, vốn định giãy nảy thoát khỏi lồng ngực đối phương, lại chợt nhận ra bầu không khí đang dần thay đổi, giọng nói kia chẳng biết từ bao giờ đã trở nên nghiêm túc, và chân thành.

"Nghe này."

"Dù hôm nay tuyết không tới, ngày mai, ngày kia, hay thậm chí là cả mùa đông năm nay chẳng có bông tuyết nào xuất hiện, thì tớ vẫn muốn cùng cậu làm thật nhiều điều trong tương lai. Trọng điểm ở đây là cùng cậu."

"Tớ muốn học đại học thật gần với cậu, chung trường luôn thì càng tốt. Dù cho thời gian biểu của chúng mình trái ngược nhau, tớ tin tớ có thể chờ qua dăm ba vài tiếng đồng hồ để 'tình cờ' bắt gặp cậu, hỏi xem cậu đã nạp năng lượng đầy đủ trước buổi học chưa, mỗi ngày. Trọng điểm ở đây là được gần cậu."

"Tham lam hơn một chút, tớ muốn cùng cậu thuê phòng trọ, chỉ hai đứa mình thôi. Tớ biết nấu ăn, biết dọn dẹp, tuyệt đối sẽ không để cậu thiệt thòi. À mà, nếu điều này có thể xảy ra thì điều bên trên hình như cũng không quan trọng lắm. Vì tớ sẽ cùng cậu đón ngày mới, sẽ hỏi cậu đêm qua ngủ có ngon không. Nếu mình chung đường đi học, tớ sẽ đưa cậu đến trường, còn nếu không, tớ sẽ hôn lên trán cậu và chúc cậu một buổi học thật vui trước khi đôi ta ra khỏi cửa. Hao, cậu có biết trọng điểm lần này là gì không?"

"Tớ ở đây trịnh trọng đảm bảo với cậu. Tớ, Sung Hanbin, phát triển bình thường, chỉ có một lòng và một dạ, nghĩa là,

Tớ chỉ dành tình cảm của tớ cho một người thôi. Dù là bây giờ, hay mai sau nữa."

Seoul vào đông vẫn rất lạnh. Xác xơ đến từng ngóc ngách trên đường.

Ấy vậy mà trái tim mình lại không tự chủ được mà nóng lên.

"Hao, nếu có thể, tớ mong cậu tạm thời gạt đi những lo lắng về tương lai chúng ta sau khi tốt nghiệp sẽ đi đến đâu, sẽ khó khăn, trục trặc, sẽ dừng lại tại thời điểm nào..."

"Tớ rất thích cậu."

"Tính tớ cố chấp, tớ nghĩ mình sẽ thích cậu rất lâu."

"Tớ muốn vì cậu mà trưởng thành thành người cậu muốn dựa vào nhất."

"Cậu không phiền chứ?"

Làm sao mà phiền cho nổi.

Phiền rồi thì mình biết thương ai.

Zhang Hao nhắm mắt, lần nữa dụi vào trong áo Hanbin, ôm cậu thật chặt.

Thì ra cậu ấy cũng đã tính về tương lai, nhưng không chỉ là tương lai của Sung Hanbin, mà là một tương lai Sung Hanbin có Zhang Hao.

Rõ ràng cực kỳ đơn giản, mình lại suy nghĩ rất lâu. Mới chớm thanh xuân, việc gì phải toan đi tính lại nhiều điều như thế.

Ngốc quá.

Zhang Hao tự nhủ, lại tự mỉm cười.

"Hanbin ơi."

"Ừ, tớ đây nè."

"Tớ cũng rất, rất, rất thích cậu."

Thiếu niên nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt người thương, trao đi nụ cười hạnh phúc nhất, trao cả tấm chân tình được người từng chút một nâng niu, cả con tim chỉ vì đối phương mà rung động.

Có những thứ không cần thiết phải diễn tả bằng lời.

Người có tình rồi cũng sẽ về với nhau.

"Hay tớ dẫn cậu về quê chơi nhé? Mẹ tớ bảo muốn gặp cậu..."

Mùa đông cuối cùng của thời niên thiếu, dưới màn tuyết nhẹ bẫng những mảnh tình mộng mơ, đôi mình trao nhau nhịp thở và hơi ấm từ cánh môi mềm, thay cho hết thảy lời yêu thương đang chực chờ bày tỏ.

Chúng ta của mãi sau này thì vẫn chỉ là chúng ta thôi.

Tớ và cậu.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan