ZingTruyen.Fan

binhao | một chút xíu thôi

Chap 34.

swxxtdesire

Phải công nhận rằng, quen được những người như Lee Jeonghyeon và hai đứa bạn thân của hắn, quả thực là nước đi của Chúa dành cho Sung Hanbin.

Nhờ có ba người này mà con đường phá án của hắn đã được rút ngắn hơn rất nhiều.

Kể từ ngày bài đăng kia được đăng lên công khai trên mạng xã hội, cho đến nay đã được hai tuần. Cho đến nay, hắn đã xác định được rõ ai là người đứng sau chuyện này, và cũng đã theo dõi tên đó được gần khoảng một tuần...

Đoán không sai, chính là tên trai bóng rổ tệ bạc đó. Sung Hanbin không muốn dùng cụm từ 'bạn trai cũ của Chương Hạo' để nói về tên đó. Về cơ bản là vì tên đó không xứng đáng được đặt cạnh tên của người hắn yêu.

Nhiều lúc Sung Hanbin tự hỏi bản thân rằng tại sao không bắt tại trận luôn ngay từ cái hôm hắn cùng Lee Jeonghyeon lẻn vào trường học lúc khoảng 21 giờ tối hôm ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn muốn theo dõi tên ấy một thời gian, nắm được thời gian hoạt động của nó. Và khi thời cơ đến, hắn sẽ là người phơi bày mọi sự thật trần trụi - về một kẻ hot boy chỉ-được-cái-vẻ-ngoài-hào-nhoáng kia.

Tóm lại, hắn muốn vạch trần tất cả khi hắn đã có đủ bằng chứng trong tay. Đến lúc đó, sẽ không ai có thể bàn ra tán vào về Chương Hạo của hắn nữa.

Sung Hanbin nhớ rằng hắn từng nghe bố của hắn kể về một mẩu chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, đại loại rằng: Vào năm 249, Tư Mã Ý đánh chiếm được Cao Bình Lăng đồng thời khuất phục được tướng quân Tào Sảng. Khi nghe những lời chế nhạo từ Tào Sảng, Tư Mã Ý chỉ thở dài và nói:

"Ta chỉ vung kiếm 1 lần, nhưng đã phải mài kiếm hơn 10 năm".

...

Về phía Chương Hạo, đối với những gì đã xảy ra, anh thực sự cũng không biết phải làm sao khi bản thân bỗng dưng bị hắt nước bẩn. Vụ việc này xảy ra, Chương Hạo dự sẵn rằng ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút đến những dự định mà anh đang ấp ủ, nếu như chuyện này đến tai thầy cô giáo trong trường. Như đã từng nói, điều khiến anh quan tâm nhất, chỉ là Sung Hanbin có tin anh hay không thôi, còn những thứ ngoài lề kia, có thế nào cũng không sao.

Kẻ mạnh thì vẫn sẽ mãi là kẻ mạnh.

Nhưng kể ra thì Chương Hạo cũng không ngờ rằng còn có Hội học sinh, cũng dành cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối khi vụ việc xảy ra. Nhớ lại vào ngày hôm ấy, anh đã đến phòng ban của Hội học sinh vì hôm đó có lịch họp trong sự ái ngại vì chẳng biết đối mặt với mọi người như thế nào khi mọi thứ vừa bung bét ra như vậy...

Ai ngờ, khi mở cánh cửa phòng ban ra... Chương Hạo lại nhận được những cái ôm tấp nập từ mọi người. Từng ấy con người, cứ vậy mà nhào vào ôm lấy tấm thân mà Sung Hanbin cho là nhỏ bé ấy, và rồi nói những câu, đại loại như:

"Bọn em tin tưởng vào Học trưởng Chương."

Hay:

"Đứa nào hại Học trưởng Chương nhất định sẽ phải trả giá."

Và rồi là:

"Bọn em vẫn luôn ở đây cùng Học trưởng, đừng lo lắng."

Những lời nói ấm áp như tiết trời mùa xuân, kèm theo những cái xoa đầu đến rối cả làn tóc, chắc hẳn ít nhiều cũng đã đủ để xoa dịu một tâm hồn vừa chịu đả kích rồi nhỉ?...

"Học trưởng ơi."

Sung Hanbin đến bên cạnh, và dẹp những hồi tưởng của Chương Hạo sang một bên, khiến anh có chút giật mình.

"Hanbin à, sao hôm nay tan sớm vậy?"

"Hehe, hôm nay thầy chủ nhiệm cho bọn nghỉ sớm đó."

Chương Hạo dịu dàng nhìn người trước mặt, giữa một xã hội thu nhỏ đầy rẫy sự nguy hiểm tiềm tàng này, chẳng phải thật may mắn cho anh hay sao khi có một người như Sung Hanbin ở bên cạnh?

"Học trưởng à, nhân dịp hôm nay em được nghỉ sớm, tối nay đi hẹn hò với em không?"

Hắn nhìn Chương Hạo, đầy hào hứng mà nói. Còn về phần học trưởng, thú thật, anh cũng hơi bất ngờ với lời đề nghị bộc phát này từ hắn.

"... Ừ."

"Tầm 20 giờ tối nay nha, em đợi dưới nhà anh."

Hắn nói, và rồi thơm lên má Chương Hạo một cái chóc. Từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười tự tin, khiến cho Chương Hạo có hơi dè chừng một chút, rằng không biết hắn đang định bày trò gì nghịch ngợm nữa đây...


.

Giờ hẹn đã điểm, Chương Hạo đã sớm yên vị trên chiếc xe đạp mà Sung Hanbin mượn được từ đứa em họ của hắn. Nhưng có một điều mà Chương Hạo thật sự rất thắc mắc, là tại sao hỏi hắn rằng đi đâu, hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói. Đi được một lúc, anh mới nhận ra, rằng đường này dường như có chút quen...

Chẳng phải là đường đến trường học hay sao?

Đến nơi, Sung Hanbin đưa học trưởng của hắn vào trường bằng một lối đi bí mật. Sẽ chẳng có ai biết rằng hắn đã phải cất công đi tìm bằng được cái lối đi này khi nghe có người đồn về sự tồn tại của nó, chỉ bởi vì hắn không muốn học trưởng của hắn phải trèo tường vào đâu.

"Học trưởng à, từ khoảnh khắc này trở đi, anh đừng nói gì cả. Em hứa là sẽ giải thích sau, anh hãy chỉ im lặng và chứng kiến những gì sắp xảy ra thôi, hứa với em được không?" - Hắn thận trọng giảm âm lượng xuống mức thấp nhất mà nói.

Chương Hạo cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của hắn, cũng chỉ có thể nói ừ một câu mà thôi.

Sung Hanbin dẫn anh vào khu nhà vệ sinh nam ở tầng 1, và ở đây không chỉ có hắn và anh, mà còn có sự hiện diện của Kim Taerae, Seok Matthew... Và cả Lee Jeonghyeon - đứa em thân thiết của anh sao cũng ở đây? Chương Hạo thật sự thắc mắc, nhưng chẳng thể nói được gì vì Sung Hanbin đã bảo anh im lặng rồi mà.

"Mấy giờ rồi?" - Sung Hanbin hỏi.

"20 giờ 45, chuẩn bị lên thôi."

Seok Matthew nói khi nhìn vào đồng hồ trong màn hình điện thoại đã được giảm độ sáng hết mức.

Cả bọn đang định lên, bỗng dưng khựng lại do Lee Jeonghyeon có điều gì đó muốn nói:

"Từ từ đã, có tiếng động."

Kim Taerae cẩn trọng ngó ra ngoài, và đúng như những gì đoán được, nó nhìn thấy "con chuột" đang chuẩn bị mò lên bếp mà cắn bịch gạo.

Chờ một lúc, đến khoảng đúng 21 giờ. Sung Hanbin dắt Chương Hạo đi đến một nơi nào đó, và tất nhiên là có cả sự hiện diện của ba cộng sự kia nữa. Dừng lại ở khu vực cầu thang gần lớp của học trưởng, lúc này cả Sung Hanbin và Kim Taerae đều đứng dậy như thể đang chuẩn bị đi đâu đó, hắn nhìn Chương Hạo đầy yêu chiều mà nói:

"Học trưởng à, ở đây với Jeonghyeon và Matthew, chờ em một chút nhé." - Hắn nói thầm, tay không quên xoa đầu Chương Hạo một cái.

Chẳng chần chờ thêm phút giây nào nữa, đảm bảo rằng Kim Taerae đã cầm trên tay chiếc điện thoại được mở sẵn camera và đứng vào một góc khiến cho người kia không thể thấy, Sung Hanbin lúc này mới nhẹ nhàng mà mở đèn điện lớp học lên, hắn phải cảm ơn ông trời vì đã sắp xếp cho hệ thống công tắc điện này ở ngay khu vực cửa lớp học mới được.

Và quan trọng hơn là... Chân dung của kẻ đứng đằng sau mọi chuyện đã lộ diện.

"..."

Người đang cầm trên tay mấy viên phấn màu, vẫn đang hướng thân mình lên chiếc bảng đen kia bất giác mà giật mình.

"Chỉ để hạ bệ một người thôi mà, có cần thiết phải vất vả thế này không?"

Sung Hanbin khoanh tay, hơi dựa người vào tường, nhìn người kia đầy khiêu khích mà nói.

Người kia đứng trước mặt hắn đầy bàng hoàng, nhưng sau đó cũng nhanh lấy lại được tinh thần, hết sức kênh kiệu hướng thẳng về Sung Hanbin:

"Hóa ra là mày à? Thằng nghe trộm?"

Người kia cười, một nụ cười đểu giả, Sung Hanbin thấy vậy.

"..."

"Hóa ra là vì mày mà cậu ấy quyết tâm chia tay tao đến vậy à?"

Đáp lại một nụ cười đểu giả, là một nụ cười cũng chẳng kém phần giả tạo:

"Theo như tao nhớ không nhầm thì vào cái hôm tao bắt gặp được mày và Chương Hạo nói chuyện thì anh ấy đã quyết tâm rồi mà nhỉ? Sao mày không xem lại bản thân mình xem."

"Mày dám...?" - Tên kia hung hăng.

"Ấy, đừng nóng." - Sung Hanbin giơ hai tay lên, ra dấu hiệu bảo tên kia bình tĩnh lại.

"..."

"Đánh tao lúc này cũng chẳng giúp mày quay lại được với anh ấy đâu, thay vào đó, chỉ có tao với mày ở đây thôi, nếu không sợ thì mày có thể nói tao lí do tại sao mày làm những chuyện này."

"Mày nghĩ là kể cả không chỉ có tao với mày ở đây mà tao không dám nói á?"

Tên kia cười lên một tràng.

Thằng ngu - Sung Hanbin nghĩ trong đầu, nhưng vẫn giữ im lặng để xem tên kia định nói gì tiếp theo, nó sắp sập bẫy rồi.

"Chẳng có lí do gì cả, chỉ đơn giản là tao không muốn cậu ấy sống tốt khi không có tao thôi."

"..."

"..."

Điều gì đó đã khiến tên kia thoáng khựng lại, là Kim Taerae, nó bước ra, tay vẫn cầm chiếc điện thoại quay lại từng khoảnh khắc của tên kia... Và Chương Hạo, anh cũng bước ra.

Ngay giây phút Chương Hạo bước ra, Sung Hanbin cũng biết rằng nhiệm vụ của hắn đến đây cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

"Em đợi ở cầu thang nhé." - Hắn đặt tay lên vai Chương Hạo rồi ra dấu cho Kim Taerae hạ điện thoại xuống.

Vì kịch hay cuối cùng cũng hạ màn rồi.

"..."

Một khoảng không hiện ra, sự im lặng bao trùm lên khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Chương Hạo nghĩ mình im lặng đủ lâu rồi, lúc này mới lên tiếng:

"Tớ cứ nghĩ là những kỉ niệm đã qua của chúng mình sẽ không khiến cậu làm những điều này."

Quả thật, gặp chuyện như vậy, bảo rằng không tò mò xem ai là người làm chuyện này với mình thì quả là nói dối. Chương Hạo cũng nghĩ đến một cái tên, nhưng thành thật mà nói, cái tên ấy chính là trường hợp mà anh không mong muốn xảy ra nhất.

"..."

Người kia vẫn im lặng, dường như chẳng thể nói được gì. Chương Hạo giờ đây cũng chẳng biết phải nói thêm gì, chỉ biết nhẹ nhàng mở một nụ cười lịch sự và đặt một dấu chấm hết cho mọi chuyện.

"... Nhưng chắc tớ nhầm rồi."

"..."

Chương Hạo nhẹ nhàng xoay người rời đi, anh vẫn bước đi trước, như cái ngày mà anh nói chia tay người kia. Khi ấy, lúc rời đi có chăng là trong lòng sẽ xuất hiện chút bộn bề nghĩ suy bởi những kỉ niệm để lại...

Nhưng giờ thì chắc là không còn gì rồi.

Chờ cho Chương Hạo đã rời đi cùng mấy đứa bạn của mình, lúc này, Sung Hanbin bước ra, chỉ còn lại hắn và người kia.

"Bằng chứng thì đã có đây rồi, nếu không muốn ảnh hưởng đến cái mã hào nhoáng của mày, thì lên đính chính tất cả mọi thứ. Người ta thường nói, bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó mà...

... Hiểu chứ?" - Sung Hanbin nghiêng đầu nở một nụ cười giả lả, xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện mà nói. Hắn biết thừa rằng với những người như này, thể diện chính là thứ mà sống chết người ta sẽ bảo vệ đến cuối cùng.

Chưa muốn dừng lại, hắn tiến lại gần, ghé sát tai người kia, nói:

"Từ giờ, biến ra khỏi tầm mắt của Chương Hạo" - Hắn dừng lại.

Người kia dường như cũng đang nuốt nước bọt, chờ xem hắn định nói gì tiếp theo.

"..."

"Nếu không...

... Tao sẽ giết mày."

_______

Vậy là mọi nút thắt đã được gỡ rồi, các mẹ đồng ý gả chưa ạ 💍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan