ZingTruyen.Fan

[BigThái] Vết Thương

37. mùi máu (18+)

trnqx_

𖦹°‧𓆝𓆡𓆜 𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: 𝙾𝙾𝙲, 𝟷𝟾+, 𝙱𝚊𝚍 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎, 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗𝚌𝚎, 𝚟𝚒𝚘𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎, 𝚝𝚘𝚛𝚝𝚞𝚛𝚎, 𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑, 𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍. 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
_________________________________________

Vũ bắt đầu cầm con dao sắt bén mới mua được gã mài dũa thêm để cho nó bén hơn, bước từng bước chậm rãi đến chỗ của thằng Trọng, đôi tay từ từ cởi tháo chiếc bịt mắt của nó ra, khi vừa mới thấy anh đang ngồi đối diện ở bên đó thì thằng Trọng lập tức hét lớn lên với anh để mong anh thả nó ra:

- ỨC-
- Ở ĐÂY LÀ Ở ĐÂU, MAU CỞI TRÓI RA CHO TAO !!

Vũ nó đang đứng đằng sau lưng nhìn về phía anh, gã cảm thấy thật nực cười và vô ích khi nó lại nói câu đấy ra, nụ cười man rợ của gã dần được hé lộ dưới chiếc đèn mờ trong căn tầng hầm ẩm thấp, nhập nhòe không đủ ánh sáng để có nhìn thấy rõ nhưng nhìn như thế thôi cũng đủ khiến cho anh sợ đến rùng mình, cơn lạnh sống lưng đột nhiên ập đến một cách nhanh chóng khiến anh chẳng biết gì ngoài nhìn gã sắp sửa sẽ làm gì tiếp theo.

ánh mắt anh dần đưa nhìn xuống đôi chân mình rồi lặng thinh ở đó, Vũ thấy vậy bèn dùng 1 lực đủ mạnh tát thẳng vào mặt thằng Trọng đến độ nó ngã qua hẳn một bên, anh chợt giật mình mà dõi mắt theo tầng âm thanh đó xem đã có chuyện gì vừa mới xảy ra, thật sự trong căn tầng hầm này khá trống trải làm cho chỉ cần vỗ tay thì nó cũng đã rất vang rồi, đằng này gã tát một lực mạnh như thế làm anh chẳng biết nói gì ngoài nuốt nước bọt trong miệng mình một cách đầy khó khăn, sau khi thấy anh đã tiếp tục nhìn thì ngay lập tức gã quay mặt sang để nói với anh:

- anh Minh à !
- em chẳng biết anh thích ngắn gọn hay dài lâu nhỉ ?
- anh nói cho em nghe thử xem nào ?

Anh sau khi nghe Vũ hỏi như thế thì ngay lập tức khó hiểu, khuôn mặt anh đần ra thêm một lần nữa để suy nghĩ hàm ý của câu hỏi mà gã đang hỏi anh, chưa kịp để anh suy nghĩ bao lâu, Vũ nói tiếp:

- nếu anh vẫn chưa hiểu em đang nói gì thì...
- anh thích em giết hai đứa này một cách nhanh gọn hay tra tấn, dày vò bọn nó như cách mà bọn nó...ĐÃ LÀM VỚI ANH ?

gã cố gắng rặn từng câu từng chữ ra khỏi miệng mình một cách đầy nặng nề để kìm nén sự tức giận bên trong khi những chữ mà gã nhắc đến ngay lập tức quay về với những hình ảnh, những viễn cảnh không hề đẹp của anh với 2 thằng bạn của mình. còn về phần anh, khi nghe xong gã giải thích thì ngay lúc ấy anh đã mở to đôi mắt mình ra vì hoảng hốt, môi anh run run không dám nói những lời gì tiếp theo, gã đứng đó hướng đôi mắt về phía anh một cách đầy mong chờ, gã chờ câu trả lời từ anh, câu trả lời từ chính miệng anh nói ra vì thật sự trong lòng gã hiện tại đang sôi sùng sục vì ngọn lửa bên trong mình.

Vũ lột luôn chiếc khăn bịt mắt của thằng Toàn ra khiến nó mơ màng chẳng biết gì, có lẽ là do cú đánh đến bất tỉnh của gã làm cho nó đến bây giờ mới có thể tỉnh táo được vài phần, gã sau khi tháo xong tất cả, ngay lập tức Vũ đi vòng ra lại phía trước mặt hai thằng bạn của mình, nó nhoẻn miệng cười một cách đầy quái gỡ rồi bắt đầu xoay người lại nhìn anh bằng một ánh mắt đầy trìu mến và đôn hậu nhưng bên trong đó lại ánh lên ngọn lửa hận thù đến đay nghiến, Vũ né qua sang một bên rồi nói với cả anh và cả hai đứa bạn:

- anh Minh à, hay là hai đứa mình thể hiện tình cảm cho hai thằng này xem nhá ?
- có được không, anh Minh ?

Vũ vừa nói dứt câu thì gã đã hôn lên trên bầu má của anh một cái khiến cho anh nheo một bên mắt lại, một cái hôn khiến anh cảm thấy ấm áp nhưng đi đôi cùng với đó là một cảm giác lạnh sống lưng khó diễn tả, Vũ bắt đầu luồn hai tay qua dưới nách rồi xách cho anh đứng dậy, Vũ vừa giữ anh lại để giúp anh thăng bằng.

Được một lúc anh cũng có thể đứng vững thì gã mới bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, Vũ nói vừa đủ lớn cho anh lẫn hai người kia có thể nghe rõ:

- anh có muốn tự tay mình thử dùng dao để đâm vào bụng của một trong hai thằng không ?
- hay anh muốn em giúp anh một tay nếu anh vẫn hơi sợ ?

Anh nghe vậy thì lập tức ngơ ra vài giây vì không nghĩ gã trong lúc này lại nhẫn tâm và bệnh hoạn đến mức như vậy, nhưng anh quên rằng gã là một kẻ giết người, Vũ nhét cho anh một con dao có phần mũi dao nhọn hoắt rồi đứng đằng sau lưng anh để dìu anh đi đến, hai thằng bạn của gã sau khi thấy thế thì hoảng loạn, giọng cả hai run rẩy nói với gã:

- ĐỪNG, TỤI TAO BIẾT LỖI R-RỒII..
- VŨ MÀY LÀM ƠN, TAO BIẾT LỖI SAI CỦA MÌNH RỒI !!!
- MÀY L-LÀM ƠN, TAO XIN MÀY ĐẤY, EM XIN ANH ĐÓ A-ANH M-MINH.
- ANH KHUYÊN NÓ ĐỪNG LÀM BẬY VỚI, HAI TỤI EM BIẾT LỖI RỒI, ANH ƠI.

- D-DẠ, HAI TỤI EM BIẾT LỖI RỒI.
- ANH LÀM ƠN KHUYÊN CHO VŨ BỎ DAO XUỐNG ĐI ANH, ĐỪNG MÀ AAHH.

hết thằng này rồi lại thằng khác cố gắng khuyên anh và Vũ bỏ con dao ấy xuống nhưng hiện tại gã như một kẻ điên thật sự, ánh mắt gã điên cuồng, máu lạnh nhìn thẳng vào con ngươi của hai thằng bạn đang ứ nước bên trong vì sợ hãi, thằng Trọng và thằng Toàn cứ cầu xin hết lần này đến lần khác để được sự tha thứ từ gã nhưng không, cho dù có nói thật nhiều lời đến mức nào thì không hề làm cho gã lung lay ý nghĩa đó cả, khi mũi của chiếc dao gần chạm đến phần bụng mỡ của thằng Trọng thì anh lấy hết sức bình sinh mà vứt cây dao đó ra khỏi tay gã nhưng vô tình xẹt ngang làm cho phần má của thằng Trọng có một vết cắt, máu bắt đầu rỉ ra làm cho gã vừa mới thấy đã cảm thấy sung sướng vì cuối cùng gã cũng đã đổ máu nhưng chưa được bao lâu thì như đâu lại về đấy.

Vũ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ liền dùng tay đẩy nhẹ cơ thể của anh lùi ra phía sau, vừa mới đẩy ra gã lập tức vung tay vung chân đấm đá túi bụi vào mặt, bụng và phần hạ bộ của cả hai khiến cho khuôn mặt cả hai có chỗ thì bầm tím bầm xanh, chỗ thì lại sưng vù lên cùng phần máu mũi chảy dài xuống bờ môi, mùi máu tanh nồng, mặn chát chảy xuống miệng khiến cho hai thằng chỉ biết kêu lên ư ử, mặt cả hai giờ đây nhìn chẳng ra giống như lúc trước, Vũ cúi xuống cầm con dao lên rồi xoay qua xoay lại để nhìn xem con dao này có bị xước hay mẻ gì không, Vũ nhìn con dao chẳng biết có thể làm gì cho hợp lý.

Phần mũi dao được gã kéo nhẹ từ trên ngực xuống phần bụng một cách đầy chậm rãi khiến cho thằng Trọng sợ đến không dám thở mạnh ra một hơi, môi nó run run, mồ hôi lấm tấm trên trán trượt xuống vì sợ, vẻ mặt nó lúc này chẳng khác gì con thú sắp bị lên thớt làm thịt, khóe môi Vũ cũng nhếch nhẹ lên rồi rút con dao về làm cho nó thở hắt ra một hơi, chưa kịp thoải mái được vài giây thì gã một lần nữa chỉa thẳng mũi dao vào phần dương vật của thằng Trọng, gã nói một cách đầy phấn khởi:

- cái nào làm cho anh đau thế ?
- chắc là cái này đúng chứ, cái này làm cho anh phải đau đúng không ??

Nói rồi lập tức mặt thằng Trọng tái mét như rút cạn không còn một giọt máu ra ngoài, Vũ ngồi xuống giữ lấy dương vật thằng bạn mình lên rồi cầm con dao cứa cứa vài đường cho nó đứt ra làm cho thằng Trọng la lên một cách đầy đau đớn, cổ họng nó gần như bị xé toạc ra vì cảm giác trải qua như thể địa ngục của chính mình gây ra, máu cứ liên tiếp phụt ra, chảy ròng xuống đùi của nó.

mặt gã nghiêm lại vừa cầm mẫu dương vật của thằng Trọng vừa dùng dao cứa mạnh hơn làm cho máu ở trong càng lúc càng chảy ra một cách lênh láng, ướt cả mặt ghế, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi anh khiến anh khó chịu vì mùi ngai ngái của nó, đây là lần đầu tiên anh mục sở thị gã đang dùng dao cắt phăng đi cái dương vật của thằng Trọng làm anh có một cảm giác nhờn nhợn như buồn nôn vậy, còn về thằng Trọng thì nó la toáng lên như một con gà đang bị cắt tiết, dây thanh quản nó như thể sắp đứt ra vì gông cổ lên để la hét.

Còn về phần gã thì gã vẫn đang ngồi đó để cắt đi phần dương vật của nó, máu nhuốm đầy bàn tay và mặt dao nhưng gã vẫn chưa thấy đủ với những gì mà hai bọn nó làm với anh, thật sự rất kinh tởm, gã kinh tởm đến mức khi anh còn nói với chính bản thân gã rằng khi được giải cứu ra khỏi mớ hỗn tạp ấy, câu nói anh hốt ra trong đôi môi run rẩy, cặp mắt vô hồn đọng nước ở trong, nó đỏ hoe, mi anh ướt nhèm:

"Th-thật sự, mày với bạn của mày cũng đéo khác gì nhau ! Vẫn là hãm hiếp tao chứ cũng đéo có gì tốt lành."

nhớ đến câu đó của anh càng khiến cho Vũ vừa đau lòng, lại vừa điên máu hơn, câu nói ấy tựa như đâm một nhát dao chí mạng, sâu hoắm vào trong chính trái tim tựa như sắt đá của gã.

gã biết, gã biết rằng chính mình cũng không có làm những việc tốt đẹp gì đến cho anh nhưng ít nhất chính gã đã cho anh một cuộc sống tốt hơn nhiều, một tình yêu không có màu hồng nhưng, Vũ bù đắp cho anh rất nhiều khi anh đã bỏ quá nhiều thời gian lẫn tình cảm của mình lúc bị chính gã lơ đãng, gạt phắt qua một bên.

Quay lại với bây giờ, một vết cứa của gã bằng những lần lòng gã thắt quặn lại đến nhói lên, dương vật thằng Trọng sắp đứt lìa ra thì gã lập tức đứng dậy rồi xoay mặt lại nhìn anh, Vũ bước đến khiến anh nhăn mặt lại, bàn tay cùng con dao đã nhuộm đầy máu làm cho mùi máu càng lúc càng nồng khi gã bước đến gần, Vũ ngồi xổm xuống nhìn anh, bàn tay đầy máu ấy chạm lên khuôn mặt anh mà mân mê, môi anh run run, cổ họng anh nuốt nước bọt một cái chẳng dám hó hé gì, Vũ nhìn anh bằng một cặp mắt đầy thâm tình mà nói nhỏ nhẹ tựa như lời thì thầm:

- anh đừng sợ nhé, có em đây rồi.
- em vẫn sẽ yêu anh như thế, nhưng em chẳng biết hiện tại anh có sợ em không ?
- em chỉ đang trả thù cho anh thôi !
- nhưng nếu anh sợ em trong bộ dạng này thì cho em xin lỗi nhá ?

Anh nghe gã nói thế thì chỉ biết nhìn xung quanh khuôn mặt gã chứ chẳng hề dám nhìn sâu vào đôi mắt nặng tình ấy, anh lợm giọng nói khẽ:

- ừ-ừm...

Cùng một cái gật đầu có hơi lưỡng lự nhưng đầy chắc nịt của anh làm cho gã hài lòng, Vũ cười mỉm lên rồi bẹo má anh một cái trước khi đứng dậy để tiếp tục cho hai thằng kia trải nghiệm "ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN", thêm một lần nữa bỗng chốc biểu cảm trên mặt gã xoay ngoắt đi 180°, nụ cười hạnh phúc được thay bằng một khuôn mặt đầy sát khí, lạnh như tiền, gã cầm con dao dính đầy máu rồi bước tới thằng Trọng, khúc dương vật của nó còn dính lại một tí da chưa được gã cứa xong dính trên người nó làm nó chết đi sống lại vì mất đi con cặc của mình.

Vũ bất ngờ chuyển hướng sang thằng Toàn khiến anh chẳng biết gã đang nghĩ gì nhưng thật sự trong đầu gã đã suy nghĩ ra được một cái gì đó phù hợp hơn nên bây giờ gã cứ để cho khúc dương vật của thằng Trọng dính liền ở phần đó dù đã bị cắt lìa ra để tra tấn nó.

Thằng Toàn nhìn thằng bạn mình bị như vậy thì chẳng biết mình sẽ ra sao, đã chứng kiến cảnh tượng gã cầm con dao chỉ để chặt đứt phần dương vật của thằng Trọng, Vũ bắt đầu quay về lại bàn dụng cụ, nó lấy một thứ khác để sử dụng trên người thằng Toàn, anh cũng tò mò gã sẽ làm gì tiếp theo dù trong lòng anh nơm nớp lo sợ, Vũ cầm một chiếc máy khoan cùng chiếc mũi nhọn hoắt bước tới gần phần đùi của thằng Toàn khiến thằng Toàn dùng hết sức lực của mình để bật ra sau nhưng thật sự không thể nào chống lại gã được.

Chiếc ghế đang khóa nó bật ngã ra phía đằng sau khiến cho nó bây giờ chẳng khác gì nằm trên thớt chẳng có đường nào để chạy cả, Vũ ngay lập tức ngồi xuống rồi từ từ đặt mũi khoan ngay giữa phần bắp chân của thằng Toàn, mắt nó trợn trắng khi thấy gã sắp khoan vào chân mình như thế làm cho nó cứ giãy thừa sống thiếu chết, thấy nó giãy mạnh như vậy Vũ liền khó chịu mà đặt cái khoan xuống đất rồi chạy đến để lấy cái chích điện, gã ngay lập tức chích vào người của nó làm cho nó co giật mạnh, cả người run lên bần bật nhưng gã vẫn chưa dừng tay mà cứ chích như thế gần chục giây mới dừng lại.

Thấy nó im lìm như thế Vũ bắt đầu cầm chiếc khoan của mình lên rồi đặt đúng vị trí, gã gằn giọng nói:

- MÀY ĐÁNH RỒI ĐẠP VÀO CHÂN CỦA ANH MINH...
- THÌ MÀY CŨNG PHẢI CHỊU NHỮNG CÁI MÀ MÀY ĐÃ TỪNG LÀM VỚI ẢNH !

nói rồi Vũ ngay lập tức bật máy lên, gã khoan mạnh vào trong phần bắp chân của nó khiến cho nó la toáng lên vì cái đau này không có thể ai chịu được, chiếc khoan dần đâm sâu vào trong lớp da, lớp thịt của nó, máu bắt đầu phun ra tứ phía dính cả lên mặt gã nhưng gã thì thấy như thế vẫn chưa hề hấn gì với nó cả, gã cứ khoan rồi đẩy mạnh vào sâu hơn để khoan xuyên lớp xương của thằng Toàn, gã muốn nó phải trải qua những lần mà nó đánh rồi đá vào chiếc chân bị thương của anh đang trong quá trình hồi phục lại.

Gã khoan đến mức xuyên luôn lớp da thịt của nó, mũi khoan càng lúc càng mất hút vì đã được khoan đến phần gỗ của chiếc ghế, thằng Toàn nó cứ la hét đến mất cả tiếng, chỉ còn mỗi tiếng ú ớ do máy khoan được sử dụng liên tiếp chưa ngừng nghỉ khiến cho mũi khoan càng lúc càng nóng hơn do tác động, tạo thành một lỗ sâu trên chân nó.

từ từ Vũ cũng tắt máy khoan rồi rút mạnh ra, mũi khoan được gã rút ra thì cũng là lúc máu ở bên trong phun mạnh ra bên ngoài, máu chảy xuống dưới sàn nhà càng lúc càng nhiều, Vũ đứng dậy đi đến chiếc bàn dụng cụ đặt chiếc máy khoan qua một bên để lấy tiếp một món đồ để tra tấn, bàn tay nó giơ lên cùng với đó là một chiếc kềm sắt, hai thằng bọn nó cũng biết Vũ sắp sửa làm gì với mình nên cố gắng tự thoát thân nhưng do bây giờ cả hai đều chảy máu khá nhiều làm cho sức lực và thị giác của cả hai gần như yếu dần đi.

Sau khi chuẩn bị xong hết thì gã bước nhanh đến chỗ của hai đứa, ngay lập tức Vũ dùng một dụng cụ mở toạc miệng của thằng Trọng ra trước để tránh cho nó khép chặt lại, Vũ nhìn hàm răng nó rồi bắt đầu sử dụng chiếc kềm sắt ấy bẻ mạnh về phía sau khiến thằng Trọng kêu lên một tiếng bất lực đầy đau đớn làm cả anh lẫn thằng Toàn lạnh toát phần sống lưng của mình vì mức độ kinh dị, Vũ dùng kềm bẻ liên tiếp gần 6 - 7 chiếc răng của thằng Trọng khiến mắt nó trợn trắng vì không thể chịu được nổi cơn đau đớn quá mức.

Trong hàm răng nó giờ đây xuất hiện những phần tủy răng lòi ra, máu chảy ra ngập bên trong miệng, thật sự gã lựa chọn bẻ những chiếc răng vẫn còn cứng cáp để làm đau nó khiến nó như chết đi sống lại, sau khi bẻ xong Vũ liền lấy lại chiếc dụng cụ ấy rồi đi qua bên thằng Toàn để tiếp tục bẻ thêm, nhưng lần này lại có phần khác hơn thằng Trọng rất nhiều, gã nâng chiếc ghế cho đàng hoàng lại rồi dần đưa khuôn mặt mình gần sát bên tai nó, Vũ nói thầm:

- mày là thằng giả tạo nhất mà tao từng quen !
- chính mày lên kế hoạch hại ảnh thì chính tao cũng sẽ lên kế hoạch để giết mày, cho mày sống không bằng chết !!!

Nói xong, gã chỉ nở một nụ cười đầy quái dị với nó khiến nó mở to đôi mắt ra, lộ rõ sự sợ hãi bên trong, hai hàng giọt lệ chảy xuống gò má nó càng khiến cho gã phấn khích hơn nhiều, Vũ dùng dụng cụ để mở toạc chiếc miệng đầy sự ác độc của thằng Toàn ra để tiến hành nhổ phăng đi những chiếc răng của nó, chiếc kềm sắt ban nãy đã dính đầy vết máu của thằng Trọng ở trên bây giờ sẽ được tiếp tục sử dụng với nó, Vũ bắt đầu ghì chặt khuôn mặt của thằng Toàn, dần dần gã đưa chiếc kềm sắt ấy vào trong một chiếc răng của nó rồi kẹp lại, gã bẻ thật mạnh khiến cho thằng Toàn trải nghiệm một cái đau thấu trời.

Vũ hết lần này đến lần khác bẻ những chiếc răng của thằng Toàn một cách chậm rãi để cho nó trải nghiệm sự đau đớn đến tột cùng là như thế nào, dần dần thì hàm răng của nó chẳng còn gì ngoài những chiếc nướu và tủy răng đang chảy máu, có vài chiếc răng bị gãy ngang chỉ vì gã thích bẻ như thế, chỉ muốn nó trải qua đầy đủ sự đau đớn, máu ở trong họng thằng Toàn chảy ròng ròng ra khỏi miệng nó, bây giờ chẳng còn chiếc răng nào khiến nó khó nói thành tiếng hơn, chỉ còn biết ú ớ và phun máu ra khỏi miệng mình.

thằng Trọng với cả thằng Toàn bây giờ thân tàn ma dại, thật sự chẳng thể nhìn ra hai bọn nó trong bộ dạng này nữa, nghĩ rằng như thế đã xong buổi tra tấn đã xong nhưng chưa, thật sự Vũ chưa hề muốn buổi tra tấn kết thúc như vậy bao giờ vì thật sự quá ít so với gã, nói rồi Vũ cũng bước đến chiếc bàn dụng cụ để lấy ra một con dao mới hoàn toàn nhưng nó lại rất to, to hơn hẳn con dao lúc nãy, Vũ cầm con dao ấy trong tay bước tới gần thằng Trọng, gã cầm một tay của nó dang ra giữ trong tư thế ấy nhưng dù cho nó có muốn phản kháng thì chẳng thể được nữa do lượng máu đã mất quá nhiều khiến cho cơ thể nó mệt mỏi, sức lực cũng hao hụt nhiều hơn so với lúc đầu.

Vũ bắt đầu giơ con dao ấy lên rồi chặt mạnh xuống khiến anh nhăn mặt lại khi gã giơ con dao to tướng ấy lên, gã chặt mạnh vào nhưng không hề đứt vì thật sự con dao gã cầm rất lục, không hề bén như con dao lúc nãy vì đây cũng là ý đồ của Vũ, gã muốn nó trải nghiệm cái sự đau đớn một cách chậm rãi nhưng dai dẳng, cơn đau sẽ ập tới ở một lúc nào đó khiến chẳng ai ngờ được.

Vũ cứ vung dao rồi chặt mạnh xuống khiến cho thằng Trọng cứ la lên liên hồi, máu từ từ cũng bật ra do những cú chặt mạnh đứt ra một đường, máu chảy dài xuống cánh tay nhưng gã vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mỗi lần con dao cùn ấy được chặt xuống tay thằng Trọng thì nó nhướn cả người theo vì cơn đau ấy, răng nó cắn chặt lại dù đã bị mất vài cái, Vũ vung dao chặt một hồi cũng dần lìa nguyên cánh tay của nó ra, Vũ dùng con dao ấy cứa liên tục cho đứt luôn miếng da còn dính liền trên cánh tay, khi vừa cắt xong Vũ thả cho nguyên cánh tay ấy rơi tự do xuống đất, bây giờ nhìn thằng Trọng bị mất đi một tay, dương vật thì còn dính ở trên người nhưng chỉ dính một miếng da chút xíu ở trên thôi thì nó cũng sẽ đứt lìa ra như cánh tay nó vậy.

Máu me be bét dưới sàn cùng cánh tay bị đứt lìa ra, máu rỉ ra từng chút, từng chút một, Vũ nhanh chóng bước qua bên chỗ của thằng Toàn để tiếp tục, Vũ nhìn bên chân còn lại chưa bị gì của nó thì ngay lập tức gã liền giữ chặt lấy rồi giơ con dao lên cao, Vũ chặt phập vào chân của nó một nhát khiến cho chân nó đau điếng vì con dao lục nhách không có sát thương nhiều nhưng tác động do lực tay của gã làm cho chân của thằng Toàn gần như xụi lơ sau cú chặt ấy, gã hết lần này đến lần khác vung dao lên cao để chặt càng lúc càng mạnh hơn vào trong đầu gối của thằng Toàn để cho nó đứt ra, giờ nó chỉ biết kêu lên trong họng chứ cơn đau day dẳng ở khắp nơi trên cơ thể khiến nó chẳng chịu đựng được lâu nữa.

Tiếng dao vun vút kêu lên liên tục cùng mùi máu tanh nồng trên gò má anh làm anh chưa kịp làm quen với nó thì đã khiến cơn bồn chồn lẫn buồn nôn trong anh càng lúc càng dâng lên cao, gã cứ chặt như thế đến khi đã đứt lìa ra rồi thì bỏ xuống đất, con dao ấy gần như sắp méo hẳn sang một bên vì chặt phần xương khá cứng, khuôn mặt Vũ giờ đây dính đầy máu nhưng gã vẫn chưa muốn tha thứ cho những việc nhục nhã mà cả hai bọn nó đã làm với chính người gã yêu.

Đột nhiên phần bụng anh trở nên khó chịu, lòng sôi sục ở trong khiến cho cơn buồn nôn càng dâng cao hơn làm anh phải nhịn đến đỏ cả mắt cho cơn buồn nôn ấy không bộc phát ra ngoài, nhưng chưa kịp nhịn lại thì ngay lập tức anh nôn thóc nôn tháo ra nước trà gừng lúc nãy mà gã đã pha cho anh, anh cứ nôn ra nước liên tục, cứ nôn ra toàn nước không thôi, bụng anh thắt quặn lại như chiếc khăn ngâm ướt được vắt sạch sẽ nước vậy.

sau khi nôn được một lúc thì anh cũng cảm thấy ổn hơn, anh liền phun ra những thứ nước màu vàng ngà ấy cùng nước bọt ra khỏi miệng mình, mắt anh dần đỏ lên cùng hàng nước mắt đọng trên lớp mi làm cho nó ướt nhòe, Vũ đang nghiêng đầu mình nhìn vào khuôn mặt thằng Toàn lúc này nhưng tiếng nôn mửa của anh làm cho gã chú ý hơn, ngay lập tức Vũ liền bỏ con dao ấy xuống đất rồi chạy đến bên anh, vẻ mặt của gã lúc này tràn ngập sự lo lắng cho anh:

- anh bị sao thế, sao lại nôn vậy ?
- anh ổn không...
- nếu không ổn thì em bế cho anh lên trên phòng nghỉ ngơi nhá ?
- chịu không ?

Anh nghe gã nói thế thì cũng chỉ biết khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của gã, Vũ ngay lập tức luồn đôi tay dính đầy máu của mình vào hai bên dưới cánh tay của anh để xách anh lên một cái gọn hơ, gã bế anh lên trên phòng rồi dẫn vào bên trong phòng tắm để rửa sạch vết máu trên mặt của anh, Vũ xả nước ra, vết máu loang ra từ từ hòa cùng với dòng nước chảy xuống chỗ xả một màu máu đỏ tươi, Vũ rửa đôi tay của mình một cách sơ sài chỉ để rửa khuôn mặt của anh thôi.

gã hôn lên bầu má anh một cái đầy chân thành rồi đưa tay bẹo chiếc má bầu bĩnh của anh, Vũ cười tươi trong chiếc gương đang phản chiếu gã trong bộ dạng cả người nhuốm đầy máu, khuôn mặt máu tung tóe, Vũ nói với anh:

- anh ở trong phòng tắm đợi em một xíu nhá ?!
- em sẽ vào với anh ngay thôi...

Nói rồi Vũ cũng bước ra ngoài để lại anh đứng trước chiếc lavabo nhìn cơ thể có phần bầm tím nhẹ ở khắp nơi, trên má anh là một nụ hôn của gã được làm bằng máu khiến anh xả nước ra để rửa đi vết máu khó rửa ấy, còn về phần gã thì bây giờ gã sẽ tiếp tục đi xuống dưới tầng hầm để tra tấn hai thằng bọn nó tiếp.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã xong xuôi hết, Vũ hớn hở cầm hai món quà "đặc biệt" rồi chạy lên trên phòng để cho anh xem, tiếng bước chân giẫm mạnh trên sàn khiến anh cũng biết gã đã xử lí xong xuôi với hai thằng bạn mình, Vũ gõ cửa nói vọng vào bên trong nhà tắm:

- ANH MINH ƠI, EM VÀO ĐƯỢC KHÔNG, EM CÓ MANG QUÀ CHO ANH NÀY ?
- CHO EM XIN LỖI VÌ PHẢI ĐỂ ANH ĐỢI MỘT KHOẢNG THỜI GIAN KHÁ LÂU !!!

- vào đi...

Lời nói anh lúc này đã có phần nhẹ nhàng hơn, không còn cứng cáp nhiều như lúc trước nữa sau khi tận mắt chứng kiến cái cảnh mà gã giết người, chặt xác như thế làm anh rùng mình xen lẫn vào một chút sợ hãi ở bên trong.

quay lại với bây giờ, Vũ sau khi nghe anh nói được vào thì ngay lập tức vặn tay nắm cửa ra một cách đầy khó khăn và chậm rãi khiến anh đang ở trong cũng phải ngó ra nhìn vì tiếng kẽo kẹt ấy, vừa mới mở cửa ra thôi thì anh đã ngã sõng soài khi chỉ vừa mới chứng kiến, trên hai tay gã cầm là hai cái đầu của hai thằng bạn nó làm anh bây giờ sợ càng thêm sợ, tim anh đập nhanh hơn khi thấy hai cái đầu đang chảy máu từng giọt xuống sàn, cặp mắt trợn trắng lên làm cho anh hoảng loạn, môi anh run lên bần bật không nói thành lời.

Còn gã thì sau khi cho anh xem hai cái đầu của hai thằng bạn mình xong liền cười lên một cái đầy vui vẻ, nụ cười toe toét trên môi cùng cặp mắt đang cười của Vũ làm anh càng sợ gã hơn, Vũ nói với anh:

- em trả thù cho anh rồi này !
- có cả quà để tặng cho anh nữa ấy.
- anh có thích hai món quà mà em tặng cho anh không, anh Minh ?

Thấy anh run rẩy như thế cùng cặp mắt đang ngước nhìn một cách chầm chầm như vậy thì Vũ bĩu môi cau mày mình tỏ ra khó hiểu lẫn buồn bã cùng một lúc, Vũ tự nói thầm với mình:

- chẳng nhẽ anh lại không thích món quà của mình ?
- quà này dễ thương mà, thấy cũng không đến nỗi nào.
- hay do con mắt của mình sai nhỉ ?

Gã cầm hai chiếc đầu xoay qua để nhìn rõ hơn thì vẻ mặt gã lúc này bình thản như điều đó chỉ là việc bình thường mà gã hay tiếp xúc thôi, cũng đúng vì gã là kẻ sát nhân mà, muốn giết ai thì giết mà chẳng hề gớm tay, Vũ tràn trề thất vọng khi thấy anh chẳng nói ra một lời nào nữa làm nó chỉ biết lủi thủi đi ra khỏi phòng để bỏ lại hai cái đầu ấy xuống tầng hầm để có gì ngày mai gã sẽ đem hai cái xác ấy ra biển cho chim và cá ăn, do là hiện tại gã đã mạo phạm thi thể ra thành từng túi nhỏ để dễ di chuyển hơn.

Vũ bước lên lại vào trong phòng tắm rồi bước đến gần anh, một tiếng đồng hồ lúc nãy anh đã đứng ngơ ngác, im thin thít ở chiếc lavabo chỉ để hoàn hồn lại với những chuyện cực kì shock mà mình vừa mới trải qua.

Vũ bước tới rồi đỡ cho anh đứng dậy khi thấy anh vẫn còn nằm trên nền sàn như vậy, gã đỡ phần lưng rồi kéo cả người anh lên, Vũ từ từ lột phăng bộ đồ nhuộm đầy máu trên người mình ra, tóc gã giờ đây cũng ướt nhèm do mồ hôi lẫn máu dính ở trên, người gã giờ đây tanh nồng, ngai ngái khiến cho anh cứ khịt mũi liên tục, gã giữ lấy eo anh rồi lột đi chiếc quần ấy của anh ra để chuẩn bị cả hai ngâm mình sau một buổi tra tấn đầy mệt mỏi, nhưng người mệt thật sự chỉ có mỗi mình gã mà thôi.

Vũ bế anh đến chiếc phòng tắm đứng rồi khép cánh cửa lại, ngay lập tức Vũ vặn vòi nước cho nó xả ra, dòng nước lạnh xối thẳng từ đỉnh đầu của gã xuống khiến cho gã cảm thấy cơ thể mình thoải mái vô cùng, tay gã nắm chặt eo anh lại khiến anh nhăn mặt vì không chịu nổi mùi tanh nồng này bốc ra từ trên người gã, dù vậy anh cũng buộc phải chịu thôi do gã vừa mới giết xong hai mạng người mà, Vũ vừa để im cho dòng nước rửa sạch vết máu khô lẫn máu còn ướt trên người mình cho nó trôi tuột xuống, nước trộn lẫn cùng màu máu chảy xuống lỗ thoát nước liên tục mà chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Vũ từ từ trượt tay xuống dưới mông anh rồi vỗ nhẹ một cái làm mông anh nẩy lên một cái khiến gã cười lớn vì thấy anh lại cau mày khi bị gã vỗ mông như thế, Vũ liền sử dụng một ít sữa tắm xoa lên trên da của anh lẫn gã khiến anh đang giữ chặt tấm lưng của Vũ cũng mở mắt ra nhìn nhưng thật sự chiếc vòi sen cứ xả nước xối xả vào mặt anh làm anh chẳng biết gã đang làm gì mình, Vũ chăm chú trượt tay mình thoa đều sữa tắm lên cơ thể anh rồi tự để cho dòng nước mát lạnh ấy rửa sạch đi, Vũ đưa tay lên rửa sạch khuôn mặt của mình cho hết vết máu ở trên dù làn nước vẫn giúp gã trôi sạch đi vài phần.

Vũ vuốt khuôn mặt mình một cái rồi nói thì thầm bên tai anh:

- da anh mềm thật đấy, chỉ có bàn tay là hơi khô ráp một tí thôi !!
- chứ mông anh với ngực của anh này hay là cổ của anh này cũng đều mềm cực.

Vừa nói Vũ vừa bóp một bên má mông của anh một cái thật đã tay rồi dứt mạnh ra khiến cho anh ngượng ngùng đến đỏ mặt khi gã nói câu ấy, vừa mới nãy gã đã giết chết hai mang người xong thì bây giờ đã bắt đầu lại chơi trò nịnh nọt, Vũ sử dụng hết xà phòng này cho đến xà phòng khác trên người của cả hai để khử đi mùi máu tanh nồng ấy, tắm rửa như thế được một lúc thì gã cũng vặn van nước lại rồi mở cửa ra, Vũ lật đật bế cả người anh lên theo kiểu "công chúa" rồi bước chậm rãi ra ngoài, do là gã quên mang theo cái cây nạng của anh ở dưới hầm lên trên lầu nên Vũ đành quấn tạm cho anh một cái khăn rồi tiếp tục bước xuống dưới để lấy cây nạng.

Vũ cầm lên đi từ từ vào bên trong phòng ngủ của gã và anh thì thấy anh vẫn nằm im ở đó, gã nghĩ rằng có lẽ là anh mệt quá do thấy anh cứ nằm im ở đó nên nghĩ anh đang say giấc nồng nhưng khi bước tới gần thì thật ra anh vẫn mở to đôi mắt mình ra để thức chứ không hề ngủ như những gì gã suy đoán.

Vũ đành đặt cây nạng qua một bên rồi cũng mở chiếc khăn tắm được gã quấn một cách kỹ càng ấy ra, một cơ thể có vài đốm bầm tím nhưng gã chẳng quan tâm lắm vì hiện tại thứ đập vào mắt là hình tượng, dáng nằm của anh bây giờ chẳng khác gì đang gợi dục gã cả, Vũ thấy thế liền ngay lập tức ngã nhào vào người anh rồi vùi khuôn mặt của mình vào trong hõm cổ anh mà rít lên từng hơi đầy thoải mái, gã nói:

- ai chỉ anh nằm như thế đấy, nằm như vậy làm cho em cương lên rồi đây này ?!
- sao khuôn mặt anh dễ thương mà nhìn anh cứ dâm vãi luôn ấy !
- cứ làm cho em nứng miết thế, không sợ con cặc của em à ?

- thì sao ?

- nhưng bây giờ em không làm được, em tức quá...ahaa- !!!!!!
- em muốn được làm, em muốn nhét cặc, dí cặc vào cái lỗ của anh..
- em ghét anh lắm đấy, vì anh cứ dễ thương mãi thôi..ưm !

Chụt..chụt*

Gã khó chịu khi lại không được làm tình với anh vì do chiếc lỗ của anh giờ đây đang tổn thương rất nặng nên không thể đụng vào được, Vũ thèm khát cơ thể anh đến mức không chịu được nhưng gã vẫn phải chịu một cực hình rằng không thể địt được anh trong lúc này làm cho trong lòng gã càng khó chịu hơn, Vũ đành hôn rồi mút lên trên cổ anh tạo thành những dấu hôn, những dấu hickey màu đỏ sẫm cho đỡ ghiền, mũi gã dí sát vào làn da mềm của anh để ngửi rõ hơn mùi trên cơ thể anh, thật sự mùi hương này khó có thể khiến gã dừng lại được, một mùi hương mà chính bản thân gã chẳng sợ sẽ đụng hàng với ai ngoài anh.

Hai cơ thể trần chuồng đang nằm ôm lấy nhau chỉ để lấy hơi ấm của đối phương lẫn mùi hương khó tả tỏa ra nhè nhẹ, anh cũng ngửi được mùi của Vũ chứ không phải là không chỉ là bây giờ do gã đang đắm đuối chôn vùi mặt mình vào trong hõm cổ của anh để hít lấy hít để mùi hương cơ thể, mùi hương xác thịt của anh tỏa ra, Vũ cứ mút mạnh rồi lại nhẹ đi để làm cho chỗ mà gã vừa mút trên cổ anh đỡ đau.

Vũ cứ ngậm mút như thế được một hồi thì cũng dừng lại, vừa mới dứt ra thôi anh đã cảm nhận ra có thứ gì đó ươn ướt trên cổ mình, gã liền cười khi thấy vẻ mặt đang cau nhẹ vầng trán lại, Vũ cúi nhẹ xuống nói bên tai anh:

- anh đừng để ý nhá, chỉ là nước bọt của em thôi...

- ừ-ừm.

Chụt*

Vũ nói vậy cũng ngồi dậy không cúi thấp người xuống nữa, gã cười lên một cái rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, tuy nó chỉ là một nụ hôn sượt qua môi nhưng cũng đủ làm cho anh cảm thấy an tâm hơn mỗi lần gã hôn, Vũ bắt đầu đi đến chiếc tủ lấy cho anh một chiếc quần lót jockstrap cùng chiếc quần ngủ dài màu xám rộng thùng thình oversize và một chiếc áo thun dạng boxy basic chẳng có họa tiết gì nhiều còn gã thì lại mặc mỗi chiếc quần lót dạng brief của CK cùng cái quần ngủ dài rộng giống anh để cho nó thoải mái.

Nói rồi Vũ cũng mặc chiếc quần lót của mình và chiếc quần ngủ vào mới cầm bộ đồ của anh đi đến giường, anh nằm ở đó ngó nghiêng đợi gã mặc đồ vào rồi bắt đầu trượt vào giữa chiếc giường để nằm cho thoải mái, anh nằm trên chiếc gối của mình rồi nhắm nghiền mắt lại khiến gã thấy thế cũng nhanh chóng phóng qua bên còn lại để nằm ôm chặt lấy anh, Vũ nằm ôm chặt anh, dán sát cơ thể của gã dính chặt với tấm lưng của anh, Vũ thì thầm bên tai, bàn tay vuốt nhẹ ở bên phần ngực của anh:

- anh ráng nghỉ ngơi đi nhé !
- anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy, có biết chưa ?
- cái chân còn yếu mà nay lại bị thêm vụ này, haizz...

Nghe Vũ thở dài ra một hơi đầy mệt mỏi khiến anh mở đôi mắt mình ra rồi cố gắng xoay người mình lại, mặt đối mặt với gã làm cho gã ngay lập tức mỉm cười lên rồi ôm chặt tấm lưng anh hơn, Vũ nói:

- em không thấy kinh tởm anh đâu, đừng suy nghĩ nhiều nhé..?!
- thậm chí bây giờ em còn yêu anh gấp bội lần khi vụ việc ấy xảy ra với anh.
- cho nên là...anh đừng suy nghĩ nhiều nhé ? Nghĩ nhiều không tốt đâu.

- ừm.., anh biết rồi.
- anh sợ em lắm, anh không muốn phải chứng kiến cảnh em giết người như vậy nữa đâu !!!

Nói rồi vòng tay anh siết chặt lại vùi khuôn mặt mình vào trong lòng gã khiến gã cười khúc khích, Vũ nói:

- em biết anh sợ mà...
- anh đừng sợ nữa nhé, có em đây rồi !

Vừa nói một câu khẳng định đầy chắc nịt, Vũ vuốt dọc sống lưng của anh rồi vỗ nhẹ để dỗ dành anh vào giấc ngủ nhanh hơn, đôi mắt anh cũng từ từ nhắm nghiền lại để chuẩn bị vào giấc ngủ, Vũ một lần nữa mở lời nói với anh:

- anh ngủ đi, em trông cho anh rồi.
- sẽ chẳng có một ai dám làm gì anh nữa đâu, đừng lo lắng nữa nhé ?
- em yêu anh nhiều lắm, Ngô Thái Minh.

Nói xong, đôi mắt Vũ dần nặng trĩu nhìn anh đang say giấc từ lúc gã tâm sự ban nãy đến bây giờ, tiếng ngáy của anh dần được phát ra khiến gã phụt cười rồi cười lớn vì thật sự không nghĩ rằng anh lại ngủ nhanh như thế, Vũ cũng hôn lên má của anh một cái rồi mới chịu nhắm mắt để ngủ chung với anh, bản nhạc du dương cùng mùi hương nhẹ nhàng giúp cho gã càng dễ dàng vào giấc hơn, tay Vũ siết chặt anh lại tạo ra một sức nóng do cơ thể cả hai ôm chặt lại làm cho nó càng khó diễn tả bằng lời, dần thì Vũ cũng chìm vào giấc ngủ ngắn giống tựa như anh vậy.
_________________________________________

Hello lại là Dora đâyyyy 🙋🏻‍♀️

Bây giờ mới có đủ thời gian để ra chap tiếp theo cho fic này 😭💧

chỉ mong rằng mọi người vẫn ủng hộ mình như lúc trước 😥💗

À và không quên chúc mọi người đọc truyện với tinh thần thư giãn, xả stress 🙏🏻💕

Nói chung tui cũng không quên đến với chuyên mục chính đâu nên khỏi lo 😂

BỨC ẢNH MỖI CHAP

Bức hình từ 15 năm trước của anh 🐻 Mỹ

Bức ảnh gần đây của anh 🐻‍❄️ Nga

Thề nhìn cao vcl, TÓC VÀNGGG 💕🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan