ZingTruyen.Fan

Bi Bi Va Mat Den Cuon 5 Tham Hiem Vuon Co


Hai chị em vào một cái hang để nghỉ qua đêm. Không hiểu vì ăn phải lá han, một loại lá có lông gây ngứa, hay sao ấy, mà hôm nay Mặt Đen nói suốt. Hết chuyện này sang chuyện khác. Bi Bi mệt quá, bảo:

- Thôi, nghỉ đi em, để ngày mai còn tiếp tục đi tìm đường ra khỏi vườn cổ tích.

- Vâng.

Trả lời xong, Mặt Đen nói tiếp luôn chuyện đã từng dùng Tosy chiến đấu với mụ phù thủy, rồi lại sang chuyện lặn bắt cá. Bi Bi mệt quá, bảo:

- Thôi, chị mệt lắm rồi. Ngủ đi.

- Vâng, em cũng muốn ngủ, nhưng cái miệng em nó cứ nói chị ạ.

- Thế thì cho nó đi chơi chỗ khác, để mắt ngủ vậy.

- Bây giờ em thả cho cái miệng đi rong chơi, chị nhé. Cho nó tự do muốn làm gì thì làm một ngày xem sao.

Không ngờ, vừa nói như vậy xong, Mặt Đen giãy giụa, khua tay múa chân tứ phía. Bi Bi soi đèn thì chả thấy mồm Mặt Đen đâu nữa. Lo quá, Bi Bi giữ lấy Mặt Den, an ủi:

- Có chị đây, không sợ.

Mặt Đen gật gật đầu, thôi giãy giụa. Bi Bi quy ước:

- Bây giờ chị nói, nếu em đồng ý thì chớp mắt hai cái, nếu không, thì chớp mắt một cái nhé.

Mặt Đen chớp mắt hai cái.

Mũi Mặt Đen cứ phì phì. Bi Bi hỏi:

- Em mệt rồi, muốn ngủ hả?

Mặt Đen chớp mắt hai cái.

Hai má Mặt Đen bùng ra thóp lại. Bi Bi hỏi:

- Buồn ngủ, muốn ngáp à?

Mặt Đen chớp mắt hai cái.

- Cứ ngủ cái đã, sáng mai, ta đi tìm cái mồm nhé!

Mặt Đen chớp mắt hai cái.

Trong khi đó thì cái miệng của Mặt Đen tự do đi rong chơi khắp nơi. Tới một khu chợ đêm bán la liệt thức ăn, do không bị ai nhìn thấy, cái miệng đớp thức ăn vào, nhai lấy nhai để. Cùng lúc, ở hang đá, tự nhiên bụng Mặt Đen cứ to dần lên, to dần lên. Bi Bi thấy Mặt Đen ậm à ậm ạch, thở đứt đoạn. Bi Bi hỏi:

- Có phải bụng bị no không?

Mặt Đen chớp mắt hai cái. Bi Bi thầm nghĩ: "Chết rồi. Cái miệng làm khổ cái thân rồi. Chữa thế nào đây?".

Ăn thỏa chí rồi, cái miệng uống nước òng ọc òng ọc làm cho bụng Mặt Đen càng căng lên. Không khéo lại nổ tung như bụng con ếch thì chết. Mặt Đen vùng dậy chạy vào góc hang tồ... tồ... tồ... tồ...

Ăn uống no nê, Mặt Đen chạy ra cửa chợ. Gặp một người bị tàn tật, cái miệng Mặt Đen trêu:

- Ê ê, tay khoèo như cái cù ngoèo!

Mọi người bực bội đổ dồn mắt vào cái mồm. Một thanh niên xông lại, vả cho cái mồm hai cái. Tự nhiên, Mặt Đen lật mặt qua, lật mặt lại hai lần, rung người lên, tỏ vẻ đau đớn.

Thoát khỏi đám đông đang vây quanh, mồm Mặt Đen lao về cuối phố.

Mặt Đen trải qua một đêm ngủ không có mồm. Mồm Mặt Đen cũng trải qua một đêm lang thang không có mặt. Mặt Đen cảm thấy khốn khổ như thế nào khi không có mồm, thì cái mồm thấy khoái trá như thế khi được thả tự do, không bị ai điều khiển. Trời sáng, cái mồm lại lang thang khắp nơi, nói nói cười cười và ăn ăn uống uống.

Có một chú bán kem đang rao: "Kem đê! Kem mát ngọt đê!".

Cái mồm này là chúa thích ăn kem. Hồi mới quen Bi Bi, được ông Ngoại Bi Bi cho ăn kem, mồm chưa quen nên rón ra rón rén. Sau này, mồm thích kem lắm. Nhưng ông Ngoại bảo là chỉ nên ăn ít thôi, vì sợ bị viêm họng, mà ăn ngọt nhiều cũng không tốt. Bây giờ, được thả tự do, mồm lao ngay vào thùng kem ăn lấy ăn để. Mặt Đen thấy họng lành lạnh, rồi ngưa ngứa, khùng khục kêu trong cổ nhưng không thể ho được vì không có mồm để tiếng ho thoát ra.

Ăn kem chán chê, cái miệng định nhảy ra thì chú bén kem đã đóng thùng kem lại. Cái mồm bị nhốt trong thùng kem, lạnh muốn chết. Cũng vì thế. Mặt Đen run cầm cập, tay chân lạnh như băng.

Đến thế này thì không thể để cái mồm tự do muốn làm gì thì làm nữa rồi, phải đưa cái mồm trở lại thôi. Mặt Đen kéo tay Bi Bi đi về phía cái chợ gần chân núi. Lạ quá, tối hôm qua, hai chị em đi tìm nhà dân để ngủ nhờ, mà chỉ thấy đồng không mông quạnh. Bây giờ, lại thấy cỏ một cái phố to với cái chợ đông đúc người mua mua bán bán ở ngay chân núi.

Không hiểu Mặt Đen định làm gì, nhưng Bi Bi cứ bước theo. Tới chỗ chú bán kem, Mặt Đen kéo tay Bi Bi rồi chỉ chỉ vào thùng kem. "Muốn ăn kem à?" – Bi Bi hỏi. Mặt Đen chớp mắt một cái. "Vậy thì đi nhé!". Mặt Đen lại chớp mắt một cái. Chả biết làm thế nào cho Bi Bi hiểu, Mặt Đen đành đưa tay mở luôn thùng kem. Chú bán kem suýt ngã ngất vì thấy một cái mồm trong thùng kem của mình cứ ngáp ngáp. Mặt Đen vội vàng lấy tay chộp lấy cái mồm, đặt lên mặt mình. Lạnh ơi là lạnh.

May quá, cái mồm đã liền lại với mặt. Nhờ hơi ấm của Mặt Đen, cái mồm hết tê dại. Tiếng đầu tiên mà cái mồm phát ra khi trở lại mặt Mặt Đen là: "Sợ lắm rồi!". Bi Bi trêu:

- Tưởng được tự do thì thích lắm chứ.

Mặt Đen bẽn lẽn: "Không ạ. Mồm phải gắn với mặt, không thích tự do nữa ạ!" - Lần này thì Mặt Đen nói bằng chính cái mồm của mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan