ZingTruyen.Fan

Bhtt Xk Edit Tinh Khanh Duyen Nhac Ngo Ngo Ngac Ngac

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tiếng trống vang trời, hòa cùng tiếng pháo, Mộc Phàm Nhạc dẫn theo huynh đệ Hàn gia đứng giữa những quan to quyền quý bịt tai lại, cô hoang mang hí mắt nhìn đại thần của triều đình- Đỗ Chi Hằng không giấu được sự vui vẻ chờ đợi Liễu tân nương vào cửa, nhưng mà, đông người quá, không nhìn rõ mặt của vị họ hàng xa Đỗ đại nhân.

Hai ngày trước, quan viên lại bộ Đỗ Chi Hằng cử người mang thiệp cưới đến phủ công chúa gửi Mộc Phàm Nhạc. Mộc Phàm Nhạc chớp chớp mắt, ngơ ngác nhận lấy, đợi người đi khỏi thì hỏi công chúa đại nhân, tại sao lại đưa thiệp cho cô, cô chẳng biết ai là Đỗ Chi Hằng cả!

Không đợi Công Dã Khanh Mộng trả lời, Vân Nhi đứng bên cạnh đã trợn mắt với Mộc Phàm Nhạc:"Phò mã gia, ngài không nhớ gì hết sao? Đỗ đại nhân kia là người công chúa đã sắp xếp cho ngài với thân phận họ hàng xa, tính theo vai vế, ngài ấy là biểu ca xa của ngài!"

Xem ra việc lần trước xuất phủ bỏ rơi Vân Nhi ở lại đã khiến nàng không vui, thế mà Mộc Phàm Nhạc nói quà là một cây tò he, càng khiến nàng tức tối hơn, vì dỗ ngọt nữ tỳ thân cận của công chúa Tĩnh Thạc giống dỗ một đứa con nít, huống hồ nàng đã đến tuổi thành thân, hành vi này của phò mã gia làm sao nàng nuốt cho trôi được!

"À, thế hả!" Hình như công chúa đại nhân từng nói qua, Vân Nhi vẫn không cho Mộc Phàm Nhạc sắc mặt tốt, ngược lại cô thì cười hì hì, hỏi:"Công chúa đại nhân, chúng ta cùng đi chứ!" Kinh nghiệm thành thân cô tự đúc kết, chỉ một chữ, mệt! Nhưng, hehe, xem người cổ đại khác thành thân chắc chắn là một cảm giác khác, nghĩ đến đây Mộc Phàm Nhạc phấn khởi, cùng công chúa đại nhân ra ngoài càng phấn khích hơn!

Nào ngờ, Công Dã Khanh Mộng lắc đầu, cười yếu ớt:"E rằng, lần này bổn cung không thể cùng phò mã xuất phủ rồi!"

"Vì sao?"

"Bổn cung là quân, Đỗ đại nhân là thần! Chỉ có hắn đến gặp bổn cung theo lễ nghi, không có chuyện bổn cung chủ ý đến gặp hắn, còn nữa, ngày ấy tất nhiên rất nhiều người phức tạp, bổn cung thân là công chúa cũng là một nữ tử, không tiện xuất hiện ở đó, nên chỉ có một mình phò mã đến thôi!"

"Oh ~" Hơi thất vọng.

Lễ nghi quân thần cổ đại đáng ghét! Nếu không có những phép tắc này, cô đi cùng công chúa đại nhân dưới không khí vui mừng thì tốt biết bao! Phép tắc xấu xa, khiến người ta mất vui!

Công Dã Khanh Mộng đưa mắt nhìn Mộc Phàm Nhạc, vươn tay ngọc đẩy môi đang trề lên, cười nhạt, an ủi:"Nếu có cơ hội, lần sau đưa ngươi đến ngoại ô, đừng làm vẻ mặt đó nữa!"

"Được." Không chút nghĩ ngợi, khóe miệng cong lên. Từ lần trên xe ngựa, công chúa dựa vào cô ngủ, hình như đã thân thiết không ít. Xem ra, mình và công chúa đại nhân có thể phát triển theo hướng bí mật chốn khuê phòng nhỉ!

Quay lại hiện tại, hai huynh đệ Hàn gia theo Mộc Phàm Nhạc cùng những người khác hòa không khí vui mừng vào đại sảnh ngồi. Tuy nhiều người như vậy, nhưng đều là những người Mộc Phàm Nhạc không quen, cô đành cùng những người xa lạ ngồi cùng chờ tân lang đến mời rượu.

"Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Đỗ đại nhân cuối cùng đã vén mây tìm được trăng sáng, mong chờ đến hôm nay!" Một viên quan có chòm râu dê, mặt tươi cười nói.

"Đa tạ Lý đại nhân, hôm nay đã đến, thật kiến cho phủ đệ kẻ hèn này vẻ vang!" Vào lúc này, Đỗ Chi Hằng đã cõng tân nương vào tân phòng, rồi bước ra mời rượu các đại nhân tham dự.

"Chúc mừng Lý đại nhân hễ có tình nhân sẽ thành tình thân nha." Một thương gia trẻ tuổi khác cũng đang nâng chung cười nói.

"Đa tạ, đa tạ..."

Mộc Phàm Nhạc ngồi bàn cách xa, lặng thinh nghe những lời chúc mừng này, mà lòng không kiềm được, những lời của mấy người này đều giống nhau, nói tới nói lui chỉ mấy câu hệt nhau, không ý nghĩa gì cả! Để đến phiên mình, mình nhất định tạo phong cách khác, sẽ không giống như họ!

Nhìn tân lang bị mọi người vây lấy, Mộc Phàm Nhạc thầm khen ngợi hắn! Nghe công chúa đại nhân nói, vị biểu ca xa xôi này đã hai mươi bốn, nhưng chưa từng thành thân. Ở cổ đại không có người nối dõi là tội bất hiếu nhất, khiến người khác phỉ nhổ, nhưng tại sao tân lang lại vậy?

Bởi vì vị Đỗ đại nhân này từ lúc trẻ đến nay chỉ yêu một mình Liễu tiểu thư, một người thuộc dòng họ bên nhạc mẫu hoàng hậu. Đáng tiếc Đỗ đại nhân năm ấy mười lăm không công danh lại mất song thân, là một học trò nghèo dựa vào việc viết thư sống qua ngày. Phụ thân của tiểu thư kia lại là tên nịnh bợ, đương nhiên thấy Đỗ Chi Hằng chướng mắt rồi. Đỗ Chi Hằng khổ sở cầu xin đương gia Liễu gia cho hắn thời gian để lấy công danh rồi đến rước giai nhân, Liễu gia vờ đồng ý. Nào ngờ, khi Đỗ Chi Hằng đóng cửa khổ học cũng là lúc Liễu gia bất chấp ý muốn của nữ nhi, ép gả nữ nhi cho nhi tử của Nghiêm gia. Vì thế, Đỗ Chi Hằng và Liễu tiểu thư đành lỡ duyên. Vài năm sau đó, phu quân của Liễu cô nương qua đời, Nghiêm gia cho rằng cô nương này không phải điềm tốt, không chỉ khắc chết phu quân, còn chưa có bất kỳ người nối dõi nào, lập tức đổ lỗi cho cô nương ấy rồi đuổi về Liễu gia. Đỗ Chi Hằng khi ấy đã đạt được công danh nghe vậy thì thong thả bước vào, trông thấy người năm nào trở nên gầy gò, kiềm nén lại cảm xúc đang dâng trào, lần thứ hai biểu hiện rõ tâm ý của mình, muốn nối lại duyên xưa. Nào ngờ Liễu cô nương cho rằng mình thuộc mạng Thiên Sát, và mình cũng từng là thê tử người khác, đã không còn sự trong trắng từ lâu, không xứng với Đỗ Chi Hằng, vì thế không đồng ý. Đỗ Chi Hằng không vì thế mà bỏ cuộc, với sự nỗ lực không ngừng trong mấy năm qua, cuối cùng cũng khiến trái tim đóng băng của giai nhân tan chảy, nên mới có niềm vui ngày hôm nay!

Nghĩ đến đây, Mộc Phàm Nhạc vô cùng thán phục vị 'Họ hàng xa', ở cổ đại danh dự là trên hết, vị họ hàng xa này không những kết hôn muộn còn thành thân cùng cô nương đã qua một đời phu quân. thật sự là trước và sau không có ai dám như vậy, hơn nữa vị họ hàng này còn cùng họ với ông ngoại cô, khiến cô cảm nhận thêm tình thân.

"Cửu phò mã, đa tạ đã đến dự hôn lễ của hạ quan, hạ quan mời ngài một chung!" Đỗ Chi Hằng kính rượu nhưng thương gia, quan lại xong, thì kính rượu Mộc Phàm Nhạc, nguyên nhân là do Tĩnh Thạc công chúa đứng ra bác bỏ tin đồn cho Liễu gia, khiến Liễu cô nương đặt lòng tin vào mối hôn sự này! Đồng thời cũng khiến phụ thân Liễu cô nương không ngăn cản nữa. Đỗ Chi Hằng thầm cảm kích nên Mộc Phàm Nhạc như khách quý!

"Oh, ta kính ngươi một chung mới phải! Chúc phu thê hai người..." Mộc Phàm Nhạc đang cúi đầu suy nghĩ từ hay thì tân lang đến mời rượu, lúc chuẩn bị tốt ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ mặt tân lang, Mộc Phàm Nhạc hóa đá tại chỗ, mở to mắt nhìn vị họ hàng xa trước mặt, nuốt nước bọt một cái:"Chúc phu thê hai người trăm năm hảo hợp, loan phượng hòa minh." Mộc Phàm Nhạc quên hết những lời muốn nói, thuận miệng nói lời chúc tương tự!

"Đa tạ cửu phò mã, cửu phò mã cứ uống, hạ quan còn phải kính những đại nhân khác, không thể ở lâu, rảnh rỗi, sẽ đến quý phủ viếng thăm!" Đỗ Chi Hằng hoàn toàn chìm trong sự vui mừng, không để ý đến sự khác thường của Mộc Phàm Nhạc, cười nói hai câu khách sáo thì cầm chung rượu rời đi.

Mộc Phàm Nhạc nhìn bóng lưng, sực tỉnh sau sự ngạc nhiên, dùng tay vuốt mặt, cười khoái chí, haha, không gì không thể, đến mình còn xuyên không đến triều đại này, giờ gặp một người có tướng mạo giống ông ngoại lúc trẻ cũng có gì lạ đâu, nghĩ nhiều quá rồi!

Ở nơi khác, lúc Mộc Phàm Nhạc đang tham gia tiệc vui là lúc Công Dã Khanh Mộng ngồi trong thư phòng vừa nhìn tranh Mộc Phàm Nhạc vẽ vừa nghe Vân Nhi trả lời.

"Công chúa đại nhân, Dạ Sương ma ma báo tin cho nô tỳ, Oanh Nhi cô nương đã có mang thật!" Sau khi Vân Nhi nghe tin thì nhíu mày, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ!

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng nhẹ đáp, ánh mắt tập trung vào tranh của Mộc Phàm Nhạc, mang theo ý cười:"Bổn cung biết rồi."

Ngày ấy xuất phủ, nữ tử va phải Mộc Phàm Nhạc là Oanh Nhi cô nương của Túy Xuân Lầu, hay phải nói là nữ tử được đại phò mã bao dài hạn, đây vốn chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ không khéo ở chỗ Túy Xuân Lầu của Công Dã Khanh Mộng có sắp xếp đại phu riêng, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra người của những cô nương này, đề phòng có biến, đồng thời cũng giải quyết một ít bệnh phòng the của nữ tử. Bạc của những cô nương này đều từ thể xác mà có, bạc ở nơi bán rẻ tiếng cười đương nhiên là được họ quý trọng, hơn nữa những nữ tử phong trần này người thường đều sẽ không để mắt đến, vì thế lén ra ngoài tìm đại phu, nhất định sẽ chịu không ít sự xem thường, đây là lý do Công Dã Khanh Mộng sắp xếp đại phu riêng. Nhưng Oanh Nhi cô nương lại lén ra ngoài tìm đại phu, ít mùi của thuốc bị Công Dã Khanh Mộng ngửi được, trông thấy sắc mặt cô nương ấy hoảng hốt, lập tức nảy sinh nghi ngờ, mới để Vân Nhi dò la xem.

"Công chúa, thuốc của cô nương kia là thuốc phá thai, cô nương ấy chưa dùng đến. Xem ra, cô nương ấy không đành lòng với đứa bé trong bụng, chưa thể nhẫn tâm ra tay!" Khi Vân Nhi nói lời này, trên mặt Vân Nhi có sự chín chắn khác với tuổi của nàng, nàng nhíu mày suy đoán:"Công chúa, người nói đứa bé này có phải là..." Phía sau không cần nói cũng biết, khoảng thời gian tiếp khách của Oanh Nhi cô nương chỉ có đại phò mã, tính thời gian cũng không sai lệch lắm.

"Vân Nhi, báo lại cho Dạ Sương, cần phải giữ đứa bé ấy bình an trong bụng, nếu cần thiết cứ để Oanh Nhi cô nương hạ sinh đứa bé ấy. Sau này sẽ có lúc cần." Theo như Ngữ Liên theo dõi, sau khi đại phò mã bị bắt về, bị đại công chúa phế đi, đứa bé này có thể sẽ là một quân cờ dò đường hữu hiệu!

Bổn cung không phải là một kẻ ngốc tốt bụng trong mắt người khác! Nhớ đến đôi mắt ngây thơ kia thì tim Công Dã Khanh Mộng nhói một cái, khẽ thở dài, đôi mắt khi nãy còn như ngọc trai đen giờ phủ lên một màu ảm đạm.

"Vâng công chúa!" Vân Nhi bên cạnh tất nhiên nhận ra sự thẩn thờ khác thường của công chúa, lập tức đổi chủ đề đến tranh của Mộc Phàm Nhạc, hỏi rằng:"Công chúa, người đoán xem lần này phò mã gia đã vẽ gì?"

"Là một nữ tử mặc hồng y đang múa!" Công Dã Khanh Mộng cũng không muốn chuyện phiền não đến thư phòng, vẫn là ngắm tranh hay hơn, nàng mỉm cười, không phải do tranh này vẽ đẹp, mà do có cảm giác vui khác!

"Đúng vậy, tranh của phò mã gia xem như đã tiến bộ thần tốc rồi! Hiện giờ vẽ mọi người đã ra hình ra dáng! Nhớ đến chữ ngày nào của phò mã gia ấy hả ~ Nô tỳ thẹn khi nhắc đến!" Nhắc đến người này, Vân Nhi lập tức trợn mắt ghét bỏ.

"Lần này có đặt tên không?"

"Vâng, phải đó, lần này gọi là 'Nửa bước nghiêng mỉm cười' nhưng chưa kịp viết lên!" Vào lúc đặt tên hình như phò mã gia có cảm giác mất mát thì phải.

"Ừ, tên phù hợp với tranh, không tệ!" Trong tranh tuy vẽ nữ tử cầm dải lụa múa xoay tròn tại chỗ, có điều kỹ thuật nhảy hơi tức cười, nói nữ tử này đang khiêu vũ, đúng hơn là nói nữ tử này bước chân không ổn, như thể hơi nghiêng ngã một chút.

"..." Nô tỳ từng xem tranh, tuy nói tiến bộ thần tốc, nhưng nhìn thế nào cũng không thể là một bức tranh đẹp được đâu!

Tranh Trung Quốc chú trọng chủ nghĩa duy tâm, thực tế là theo hướng chủ quan, nói cách khác, chính là tập trung vào bối cảnh, sự sinh động. Phần lớn sự chủ quan đều dùng để biểu đạt tâm trạng, cảm xúc của người vẽ. Còn cách vẽ của phương Tây là chú trọng duy vật, dùng sự khách quan để biểu đạt sự vật một cách chân thật, đặc biệt là về phương diện lập thể, rất chú trọng các chi tiết nhỏ xa gần.

Bức họa này là Mộc Phàm Nhạc thử kết hợp tranh thủy mặc và mỹ thuật phương Tây lại với nhau, hiển nhiên trước mắt vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng lên!

.........................

Thiên Sát: ý chỉ những ai thuộc về mạng này sẽ làm vợ/chồng bị thương hoặc nặng hơn có thể khắc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan