ZingTruyen.Fan

Bhtt Xk Edit Tinh Khanh Duyen Nhac Ngo Ngo Ngac Ngac

Hàn Phi, Hàn Tường lái xe ngựa kéo đến một con hẻm nhỏ thì dừng lại, cột dây ổn thỏa, Mộc Phàm Nhạc từ trong xe ngựa nhảy xuống, ngâm: "Xuân hỡi xuân ơi, như tâm hồn thiếu nữ đang yêu, diễn tả tình yêu bằng ngũ sắc rực rỡ, nhìn cây xanh đến biết bao, xem hoa nở kiều diễm đến đâu, trông thấy trời cao xanh dường nào, tình yêu của thiếu nữ, sẽ giống những bông hoa kia, gặt hái được sự mỹ mãn của ái tình..." Mộc Phàm Nhạc vừa nhảy xuống xe ngựa, thì hít sâu, hai tay giang rộng, từ từ nhắm mắt, như một nhà thơ hiện đại, cảm xúc dâng trào ngâm thơ trong con hẻm thưa người này.

"Phò mã gia, cái hẻm nhỏ này làm gì có cây nào hoa nào đâu? Ngài mê sảng rồi!" Vân Nhi theo sau trợn mắt thật to, không chỉ mê sảng mà còn dẫn công chúa của họ đến chỗ này, nghĩ đến đây thì Vân Nhi tức tối.

Mộc Phàm Nhạc không đồng tình đáp trả: "Vân Nhi, ngươi không hiểu, đây chính là tình thú, tình thú đó, có biết hem?"

"Phải, ngược lại phò mã rất thoải mái nhàn nhã!" Vân Nhi vén màn che xe ngựa cho công chúa, Công Dã Khanh Mộng mặc nam trang bạch y, ngắm nghía chiếc quạt trắng trên tay, cười như không nói.

Mộc Phàm Nhạc xoay người nhìn bạch y nam tử khôi ngô chưa xuống xe, vô thức đưa một tay ra, nhếch môi cười: "Công chúa đại nhân, chúng ta nên đi dạo nhiều hơn, rảnh rỗi ở lâu trong phủ, không bệnh cũng sẽ thành bệnh mất! Người xem, thời tiết đẹp thế này, chúng ta không nên phụ phúc lợi mà ông trời ban cho mới phải!" Nói xong, còn ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời xanh thẳm, mong ước nói: "Công chúa đại nhân, chúng ta phải tự do bay lượn trên trời như chim!"

Hehe, hôm nay thắng được công chúa đại nhân, đưa ra yêu cầu cùng đi dạo, không có nguyên do, chỉ vì trông thấy nàng ấy luôn ở phủ. Nàng ấy mới lớn chừng này thôi, cả ngày bận rộn những việc mà mình không biết. Bốn năm ở chung sau này, mình nên vì công chúa đại nhân điều tiết, sắp xếp cuộc sống một chút, tránh để nàng ấy không chịu nổi áp lực cuộc sống, sẽ trút giận lên phò mã trên danh nghĩa này thì không tốt đâu, với lại mình không thích dáng vẻ công chúa đại nhân ưu sầu lúc sáng! Phải, không thích chút nào, cực kỳ không thích luôn!

Công Dã Khanh Mộng nhìn bàn tay đưa sang, cười yếu ớt đặt bàn tay mềm mịn của mình lên trên, cẩn thận xuống xe, môi son cười trêu: "Có phải phủ đệ của thiếp khiến phò mã tù túng không thoải mái, mới để cho phò mã mong muốn được tự do!"

Hô hô, công chúa quả là lợi hại, phò mã gia trước mặt công chúa không đủ trình, Vân Nhi cười thầm.

Hai huynh đệ họ Hàn cúi đầu im lặng, phu thê người ta đang trêu chọc nhau, tự mình tán dóc thôi.

"Khục khục...Công chúa đại nhân, à không, đệ đệ, hiện nàng trong thân phận nam nhi, đừng mở miệng 'Thiếp, thiếp', như vậy không được đâu!" Mộc Phàm Nhạc ho khan, tránh nặng tìm nhẹ nói, che giấu sự chột dạ của từ 'Thiếp' mang lại, quan sát trang phục nam tử của công chúa đại nhân, chậc chậc, thật là một lam nhan gây họa à nha!

Dung mạo công chúa tuyệt sắc, đi đến đâu cũng cuốn hút nhiều sinh vật giống đực đến xem. Để chuyến xuất phủ này không bị ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông, nên Mộc Phàm Nhạc dứt khoát để công chúa đại nhân cải nam trang, giảm bớt phiền phức không cần thiết. Bọn họ dừng xe ngựa ở đây, cũng vì tránh những người biết bộ dạng nam trang của công chúa. Tránh lúc nhạc phụ hoàng thượng biết chuyện giáng tội xuống, cô muốn vì chuyện cải thiện chất lượng cuộc sống của công chúa đại nhân mà lao tâm khổ trí luôn. Cô quan sát công chúa đại nhân hiện giờ, nét mặt khỏi phải bàn, đẹp hết sẩy, cải nam trang xong, làn da nõn nà bừng bừng khí khái. Nè...Mặc nữ trang thì người người oán hận, hiện cải nam trang cũng đẹp đến người thần phẫn nộ, đây là điển hình của vẻ đẹp phi giới tính! Thật là đau đầu quá đi!

"Huynh trưởng nói phải! Ngu đệ đã biết!" Khóe môi Công Dã Khanh Mộng cong lên, tâm trạng tốt chưa nhấc tay khỏi tay Mộc Phàm Nhạc nói.

"Hehe, đâu có đâu có!" Mộc Phàm Nhạc bắt chước theo điệu bộ khiêm tốn cổ nhân đáp lại rằng, nhìn Vân Nhi khóe miệng co giật thì nói: "Vân Nhi, ngươi có thể trở về phủ rồi!"

"Cái gì?" Trong một lúc, Vân Nhi chưa phản ứng kịp.

"Thì, ta nói bây giờ ngươi có thể về phủ rồi!" Ý định ban đầu vốn không dẫn Vân Nhi theo, nếu đi chung với nàng ta, nhất định trên đường sẽ bị soi mói, nói cái gì cũng không được, đây không phải mối bận tâm sao. Mộc Phàm Nhạc ung dung nhìn Vân Nhi vẫn mặc y phục nữ, nói: "Ngươi xem, hiện hai chúng ta đều mặc nam trang, ngươi thì nữ trang, chuyện này không tốt cho thanh danh của ngươi. Ngươi nên hồi phủ đi thôi!"

"Phò mã gia...Ngươi cố tình!" Trong phút chốc Vân Nhi trừng mắt, hiểu ra. Thảo nào hôm nay trong lúc công chúa thay nam trang, phò mã không cho mình thay, thì ra muốn gạt mình sang một bên, Vân Nhi nghĩ đến đây thì tức giận thở gấp, gấp gáp thỉnh cầu công chúa: "Công chúa, chuyện này..."

Công Dã Khanh Mộng cười mỉm chi nhìn Mộc Phàm Nhạc, trông thấy sắc mặt y cứng ngắc, chột dạ nghiêng đầu nhìn chỗ khác, lạnh nhạt nói với Vân Nhi: "Ngươi về phủ trước đi, nếu trông thấy sư phụ, thì nói bổn cung và phò mã ra ngoài có việc, tránh để sư phụ lo lắng!"

Bàn tính trong lòng Mộc Phàm Nhạc làm sao có thể qua mặt Công Dã Khanh Mộng trưởng thành ở chốn thâm cung được.

Người nào đó thở dài, nhìn một cái, công chúa đại nhân quả là công chúa đại nhân, ra lệnh cho Vân Nhi cũng đẹp đến vậy!

"Nhưng mà..." Vân Nhi nhìn tên tiểu nhân phò mã gia đang đắc ý, tiếp tục thỉnh cầu: "Công chúa, Vân Nhi muốn hầu hạ bên cạnh người, nếu gặp phải kẻ cướp thì sao?"

Mộc Phàm Nhạc bỗng cúi đầu tiến đến gần, cười hì hì: "Không đâu, không đâu, còn Tiểu Phi Tử và Tiểu Tường Tử đi theo, hơn nữa vào ban ngày thì lấy đâu ra nhiều tên cướp!" Còn vỗ nhẹ vai Vân Nhi trấn an: "Yên tâm, khi về chúng ta  nhất định mua quà cho ngươi!"

"Công chúa ~" Mặc kệ tên phò mã gia đáng ghét, thay vào đó là níu vạt áo của Công Dã Khanh Mộng, thỉnh cầu.

"Hồi phủ đi!"

"Vâng!" Vân Nhi vừa nghe, không vui, mất hứng rời khỏi, trước khi đi còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt u oán nhìn Mộc Phàm Nhạc.

Nhìn bóng Vân Nhi rời khỏi, tâm trạng Mộc Phàm Nhạc tốt lên, con sẻ nhỏ líu rít cuối cùng cũng chịu đi. Cô sẽ dẫn công chúa đại nhân ăn thật nhiều món ăn vặt ở dân gian, không còn ai ồn ào bên cạnh nữa. Vì vậy, cô nhe răng cười, vui vẻ tuyên bố: "Công chúa đại nhân, chúng ta hẹn hò nào!" Dứt lời, xoay người kéo tay công chúa đại nhân ra khỏi hẻm nhỏ, huynh đệ họ Hàn theo sau.

Khi Mộc Phàm Nhạc xoay người, trong nháy mắt, Công Dã Khanh Mộng nhìn Mộc Phàm Nhạc chưa chịu buông tay mình ra thì ngạc nhiên, sau khi nhìn bóng lưng mỏng manh, mày liễu cong cong, môi nhếch lên.

Huynh đệ họ Hàn lắc đầu thầm nghĩ 'Hai vị chủ tử, bây giờ tốt xấu gì hai người cũng trong thân phận nam nhân, nắm tay thì giống dạng gì hả? Hay là...Đây chính là tình thú mà phò mã nói?' Thôi cho qua, công chúa chưa lên tiếng, mình tự im miệng lại tốt hơn! Chúng ta là người học võ, không hiểu những...chuyện này!

Từ trong hẻm bước ra, hàng hóa bày khắp nơi trên phố, khiến Mộc Phàm Nhạc hớn hở. Trước đó gây chuyện cùng Đậu Uy xong, cô cũng xuất phủ vài lần, lần nào cũng chỉ có cô và Tiểu Phi Tử ra ngoài hít thở không khí. Cô muốn tìm người nói chuyện phiếm, vậy mà Hàn Phi lại là người không thích nói chuyện với chủ, nên đi trên đường cô thấy thật lẻ loi. Hôm nay thì khác, ra ngoài cùng công chúa đại nhân, nói sao chăng nữa, nữ với nữ nắm tay nhau trên phố, sẽ luôn có ít chủ đề nói đến bất tận, đúng vậy, đây mới là đạo phố nè.

"Công chúa đại nhân, người xem tò he này làm khéo ghê." Mộc Phàm Nhạc kéo công chúa đại nhân đến sạp tò he nhỏ, mua một cái được gói cẩn thận.

"Ngươi, muốn ăn món trẻ con này?" Công Dã Khanh Mộng cười thầm phục người có tính trẻ con này, lông mày nhíu lại, mỉm cười nói.

Mộc Phàm Nhạc vừa nghe thì lắc đầu: "Không phải đâu, cái này là cho Vân Nhi bé con kia kìa." Như vậy mới ngăn được miệng của nha đầu Vân Nhi, rồi đưa tò he sang cho Hàn Phi cầm.

"..."

Hai người đi ngang một sạp, nhìn đông nhìn tây, nghe hai bà cụ rao lược gỗ đẹp. Công Dã Khanh Mộng nhìn thoáng qua, tầm mắt dừng lại trên chiếc lược gỗ hoa văn đơn giản trên quầy, chợt dừng bước.

"Sao vậy?" Mộc Phàm Nhạc thấy công chúa đại nhân dừng thì dừng theo, tò mò hỏi.

"Không có gì."

"Hai vị thiếu gia, xem thử mấy cây lược gỗ này đi." Một cụ bà cầm lược gỗ đưa sang cho Công Dã Khanh Mộng xem, rồi quan sát hai người này, nửa ngày trời, bà cụ khác cười ngầm hiểu.

Công Dã Khanh Mộng nhận lấy, tỉ mỉ quan sát, hiện nhìn không ra cây lược gỗ này có điểm nào đặc biệt, nhưng quả thật vẫn bị nó hấp dẫn, đang xem thì liếc mắt trông thấy hai cụ nhìn nhau cười, hiểu ra, im lặng mỉm cười.

Chuyện này, thường thấy trong cung!

"Đệ thích hả?" Hiếm khi trông thấy công chúa đại nhân có hứng thú với một vật nào đó, cây lược này phải mua, Mộc Phàm Nhạc lập tức lấy tiền ra hỏi: "Bà bà, cái này của bà bao nhiêu tiền?"

"Vị thiếu gia này, chỉ cần mười lăm văn tiền thôi." Bà cụ cười hiền hòa đáp.

"Oh, nè." Trả tiền xong, xem như giao dịch thành công.

"Ngươi có biết, ý nghĩa của việc tặng lược không?" Công Dã Khanh Mộng không ngăn cuộc giao dịch vừa rồi, bất chợt hỏi.

Mộc Phàm Nhạc lắc đầu: "Không biết, ta chỉ biết đệ hiếm khi thích một món đồ, ta đây phải mua được." Vẻ mặt thoải mái nói, rồi tiếp tục kéo công chúa dạo phố.

"Vị tiểu thư kia thật tinh mắt, một ánh nhìn đã thấy được chiếc lược bà tự tay điêu khắc tặng ta lúc trẻ." Sau khi Mộc Phàm Nhạc đi rồi, một trong hai bà cụ tình cảm lôi kéo tay người kia nói: "Nhưng, tự nhiên bà lại muốn ta bán nó đi, thật lòng, ta cảm thấy hơi khó chịu!"

"Khó chịu cái gì? Đâu phải ta chỉ tặng cho bà một cây lược gỗ." Cụ bà còn lại đã mất đi dáng vẻ của thanh xuân, trong đáy mắt vẫn không giấu được sự cưng chiều.

"Rồi rồi rồi, bà đã tự tặng bản thân cho ta." Bà cụ kia nịnh nọt, vuốt ve bàn tay của cụ bà kia, cười nói.

"Bà là bà lão không biết xấu hổ, nói cái gì thế? Nhưng, sao bây giờ các tiểu cô nương đều thích cải nam trang ra ngoài vậy ta?" "Vậy có sao đâu? Lúc trẻ chúng ta cũng cải nam trang mặc kệ người nhà phản đối bỏ trốn đó."

"..."

Giờ bụng hơi đói, Mộc Phàm Nhạc trộm nhìn trên đường, kéo Công Dã Khanh Mộng đến chỗ bán khoai lang nướng trước mặt, cười nói với chủ bán: "Lão bá, khoai của bác bán thế nào?" Ăn no mới có sức đi chơi tiếp.

Lão bá đang cúi đầu bận bịu trở khoai, vừa ngẩng lên thì trông thấy một công tử chất phác kéo tay một công tử tuấn tú khác. Mặt lão bá nghệch ra, xem như không có gì, mỉm cười lắc đầu nói rằng: "Hai văn tiền hai củ cho hai vị, khoai ngọt lắm, ngài mua bao nhiêu củ?"

Công Dã Khanh Mộng trông thấy sắc mặt của lão bá, hiểu được vì sao ông ấy cười. Nhìn bàn tay đang bị nắm chưa buông, nàng cũng mỉm cười theo.

"À...Vậy bán bốn củ nhé!" Mộc Phàm Nhạc không ý thức được điều này, một tay nắm tay công chúa đại nhân, một tay lấy tiền trên người, trải qua sự kiện mua người lần trước, Mộc Phàm Nhạc quyết định chuẩn bị đầy đủ các loại tiền lẻ trên người, nhưng không muốn để chung một chỗ, nếu không cẩn thận sẽ mất trắng hết. Đưa tiền sang, buông tay công chúa đại nhân ra, hai tay nhận lấy khoai của chủ bán, chia cho hai huynh đệ Hàn gia. Phần cô thì lột một trong hai củ, bẻ làm đôi, thoáng chốc, hơi nóng của khoai nướng bay ra, cẩn thận thổi, nở nụ cười lớn, hơi nhướng mày, thật đắc ý nói: "Công chúa đại nhân, người ăn đi, ta cam đoan người chưa từng ăn qua!" Nói xong, đưa nửa củ sang miệng Công Dã Khanh Mộng, ý muốn công chúa đại nhân cắn một cái, không quên bổ sung một câu: "Cẩn thận, coi chừng nóng đó!"

Công Dã Khanh Mộng nhìn cử chỉ từ từ mong chờ ở y, mỉm cười, nhã nhặn cắn cái một cái xong, nhìn lông mày y giãn ra, thản nhiên nói: "Phàm Nhạc, e là huynh phải thất vọng, khi còn nhỏ, sư phụ cũng thường hay mang khoai nướng đến cho ngu đệ thưởng thức."

"Ồ...Vậy sao?" Còn tưởng rằng công chúa đại nhân chưa từng thử những món địa phương, không dễ gì được đác ý một lúc, kết quả bị dội cho thau nước dập tắt, thu tay lại, hung dữ cắn khoai một cái.

Lão bá ở một bên nhìn chốc lát thì cúi đầu, vẫn mỉm cười và tiếp tục trở khoai. Phần hai huynh đệ họ Hàn phía sau chôn đầu thật sâu, ăn khoai mà phò mã gia thưởng cho, vốn định nhắc nhở 'Phò mã gia, củ người đang cắn là củ công chúa đại nhân đã ăn qua!" Nghĩ lại, hay là thôi đi, người ta là phu thê, ngủ cùng một giường, ăn cùng củ khoai thì có sao đâu? Chắc đây là tình thú mà phò mã gia nói nè!

"Kìa, ngươi thấy không, nam tử cao cao kia đang ăn củ khoai mà nam tử tuấn tú đã cắn qua!" Lúc Mộc Phàm Nhạc đang nhai nuốt khoai ngọt, thì nghe giọng thì thầm của nữ tử, nhìn xung quanh, thật sự có rất nhiều người đứng xem.

"Thì đó, mới nãy ta còn nhìn trộm được bọn họ luôn nắm tay nhau, bây giờ còn ăn cùng một củ khoai, nhất định là mê Long Dương!" Một cụ già bỗng dưng lên tiếng.

"Giờ ban ngày ban mặt, hai nam tử tay đan tay, còn ra thể thống gì nữa!" Một nam tử trông bình thường chướng mắt nói.

"Này, đừng nói thế chứ, nhìn nam tử dáng người nhỏ nhắn, thật thanh tú anh tuấn, lay động lòng người." Phải, cô nương kia nhắm trúng công chúa đại nhân rồi, nói xong, rồi e thẹn kéo khăn tay che mặt lại.

"Đúng rồi đó, nhưng công tử cao kia thoạt nhìn rất dính người, là lựa chọn tốt để làm phu quân, nhưng nhân gia lại giống ngươi, thích công tử anh tuấn nhiều hơn một chút!" Cô nương kia nói xong thì kéo một cô nương khác đến xem, lại thêm một cô nương đáng thương trầm luân vào giới tính giả của công chúa đại nhân nữa rồi.

"Phải đó, nhân gia thấy có lẽ họ là một đôi! Thật đáng ghét!"

Mộc Phàm Nhạc nghe được, suýt chút nghẹn luôn, từ khi nào thì hai người thành một đôi vậy? Phụ nữ, trời sinh nhiều chuyện, mà tính nhiều chuyện không bị giới hạn ở thời đại hết. Còn nữa, không phải nữ tử cổ đại chú trọng riêng tư và rụt rè hả? Những người đó đã chạy đi đâu mất rồi. Mộc Phàm Nhạc nhìn biểu cảm của công chúa đại nhân, vẫn là vân đạm phong khinh, khó tránh thở dài, công chúa quả là công chúa, tâm lý tốt hơn người thường.

Công Dã Khanh Mộng rút chiếc quạt gấp trắng bên hông ra, 'Xoẹt' xòe quạt ra, lãnh đạm thanh lịch phe phẩy quạt, khóe môi giữ nụ cười nhìn Mộc Phàm Nhạc, muốn bao nhiêu mê hoặc thì có bấy nhiêu, điều này mang đến một trận hò hét!

Mộc Phàm Nhạc nhìn phản ứng quanh chỗ này, lập tức trợn to mắt. Đùa gì vậy? Công chúa đại nhân, người muốn tạo dáng đẹp trai cũng phải xem tình hình thế nào. Hiện đã đủ người chú ý rồi, người còn dùng chiêu này, sự minh mẫn thường ngày của người đâu rồi hả?

Không ổn rồi, phải tìm cách thôi, hay là chạy đi nhỉ? Bỏ đi, thân phận này của công chúa đại nhân, từ lâu đã thành thói quen, sấm đến mưa rơi thì ngươi cũng chạy không thoát đâu!...Vậy phải làm gì bây giờ? Sấm chớp vang dội tức thì rồi, mau nghĩ cách mới được.

"Đệ đệ à! Đệ xem đệ đã cầm nhầm quạt rồi, ta nhớ lúc rời cửa đệ muội đã căn dặn, đệ phải cầm theo cây quạt mà muội ấy đã viết 'Nhà có hiền thê' mới đúng chứ?" Tăng âm lượng lớn nói, đây cũng là vì những cô nương sắp u mê công chúa đại nhân thôi: "À, còn phải mang theo một cây kia viết đầy 'Kinh hiếu thê' nữa."

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng nghe, nhìn cô mỉm cười, gật đầu xác nhận.

Chỉ một chữ 'Ừ' nhẹ nhàng, giọng du dương khiến Mộc Phàm Nhạc hoàn toàn biến sắc. Nguy rồi, tự liên lụy mình luôn, giờ thì hay rồi, Mộc Phàm Nhạc thừ người, đứng hình tại chỗ.

Cái Công Dã Khanh Mộng muốn chính là vẻ mặt này, mỉm cười, lãnh đạm xoay người rời khỏi đám đông.

Trận ầm ĩ này, phá nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ mơ mộng rồi, nam nhân tốt biết bao, tự dưng đã có thê tử. Haiz!

Mộc Phàm Nhạc phản ứng lại, gấp gáp đuổi theo, cười trừ: "Cái kia, đệ đệ ơi, khi nãy là đùa đệ thôi, đệ sẽ không tưởng thật chứ!" Có phải cô đã làm mất mặt công chúa đại nhân không?

"Đương nhiên ngu đệ sẽ không rồi, nhưng, huynh trưởng, quả thật tổ tiên đã từng viết một quyển sách tên 'Kinh hiếu thê', khi nào hồi phủ, xin huynh hãy học thuộc lòng đi!" Công Dã Khanh Mộng dùng quạt vỗ nhẹ vai Mộc Phàm Nhạc, cười dịu dàng, như xuân phong lướt qua mặt, khích thích nhịp tim người khác, nhưng cái mà Mộc Phàm Nhạc cảm thấy là gió rét thổi qua...Đứng hình ở đó! Kinh hiếu thê gì chứ? Bị thê tử quản chặt gì chứ? Hoàng đế nào vô dụng quá vậy hả?

....................

Lam nhan: từ này chỉ về người nam đẹp trai quá mức.

Lao tâm khổ trí: lo nghĩ vất vả, hao tốn nhiều sức lực tinh thần.

Mê Long Dương: xuất phát từ điển tích Long Dương Quân và Ngụy vương, chỉ đồng tính nam thời xưa.

Đệ muội: em dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan