ZingTruyen.Fan

Bhtt Xk Edit Tinh Khanh Duyen Nhac Ngo Ngo Ngac Ngac

"Chẳng hay, Mộc công tử có oan tình gì?" Công Dã Khanh Mộng dùng một tay chống cằm, đôi môi đỏ hé mở, nảy sinh hứng thú hỏi.

"Công chúa đại nhân, hiện giờ những lời đó lan truyền khắp nơi. Dì đạo cô phao tin không đúng sự thật, còn nói cái gì mà hai ta tự định chung thân, huỷ mất thanh danh của công chúa." Công chúa đại nhân này bị gì vậy, sao không quan tâm đến những lời tai tiếng của mình vậy!

"Ừ hửm~"

Ừ hửm? Công chúa đại nhân, người không nên làm bộ dạng như chuyện không phải của mình vậy chứ. Mộc Phàm Nhạc chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn nàng. Sao mà công chúa đại nhân thản nhiên như thế~ Mộc Phàm Nhạc hơi lấy lòng nói: "Công chúa đại nhân, chúng ta cần bàn về chuyện này một chút."

Công Dã Khanh Mộng nhướng mày, nói: "Mộc công tử xin nói thẳng."

"Công chúa đại nhân, kỳ thực người xem, chúng ta biết không bao lâu, càng không hiểu rõ về nhau, nên.."

"Cho nên, bây giờ chúng ta hẳn là tìm hiểu về nhau một chút, đúng không Mộc công tử?" Công Dã Khanh Mộng thấy Mộc Phàm Nhạc ấp úng, vừa nghĩ là biết cô muốn nói gì, tiếp lời cô ngay. Lời nói cũng không hài lòng, một đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào cô.

"Ơ." Mộc Phàm Nhạc trông thấy nàng thay đổi sắc mặt, lòng chợt bất an.

Công chúa đại nhân nhìn có vẻ không vui? Lẽ nào người đã biết cô muốn nói, chính là mình không muốn làm phò mã?

Chống lại đôi mắt tinh tường kia, không, bây giờ là cặp mắt lạnh lẽo. Mộc Phàm Nhạc nuốt nước bọt. Ánh mắt này rất doạ người. Ngẩng đầu nhìn Vân Nhi một chút, trông thấy Vân Nhi cũng cứng đờ lại.

"Chúng ta không phải nên tìm hiểu một chút rồi nhỉ? Mộc công tử." Công Dã Khanh Mộng mỉm cười hỏi, trong lời nói không hề có tý tình cảm nào.

"Phải~" Ngay cả giọng cũng lạnh như băng, Mộc Phàm Nhạc có chút sợ sệt.

"Ừ, hiện ta hỏi Mộc công tử, ngươi đáp là được."

"Oh." Bây giờ mới muốn hỏi, có phải là đã muộn rồi không?

"Ngươi là người phương nào?"

"Người Trung Hoa."

"Là chỗ nào?"

"Ơ...Đó là một ngôi làng xa rất xa của Đại Tấn." Mộc Phàm Nhạc giả vờ bình tĩnh nói dối. Cô không muốn giải thích nhiều về lai lịch của mình.

Công Dã Khanh Mộng nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chắc kia, im lặng.

Sao không hỏi nữa? ? Đối mặt với cặp mắt đó, Mộc Phàm Nhạc ngạc nhiên. Công chúa đại nhân, người có thể đừng dùng đôi mắt tinh tường đó nhìn cô được không, nhìn đến cô sợ hãi.

Mộc Phàm Nhạc thấy áp lực lớn vô cùng, dời tầm mắt ra cửa, tiếp tục nói dối: "Công chúa đại nhân, quê nhà của tôi ở nơi xa xôi. Xuất phát từ đây theo hướng đông, đi rồi đi, tiếp tục đi thẳng, đến khi nhìn thấy một hồ xanh lớn. Từ đó dọc theo hướng nam đi tiếp, đi lại đi, trông thấy dãy núi trập trùng. Sau khi vượt qua thì men theo hướng tây, sẽ trông thấy một ngôi làng. Sau đó nhắm hướng bắc đi tiếp, đi nữa, thấy một sa mạc. Vượt qua sa mạc cuối cùng sẽ thấy một ngôi làng nho nhỏ, tên là 'Hoà bình của Trung Hoa'."

Nói dối thật khó, nhất là nói dối một công chúa đại nhân nắm giữ quyền sinh sát thì càng khó hơn. Chẳng cần phải nói, Mộc Phàm Nhạc đã đoán ra công chúa đại nhân dùng ánh mắt gì nhìn mình. Cô thấy lưng lạnh toát cả rồi~

"Mộc công tử, hoá ra ngươi đến từ nơi xa xôi như vậy sao?" Vân Nhi nghe quê của Mộc Phàm Nhạc xa như vậy rất kinh ngạc.

"Đúng vậy, Mộc công tử, đi hết cả đông tây nam bắc mới đến được đây." Công Dã Khanh Mộng cười nhạt nhìn Mộc Phàm Nhạc: "Quả thực là lặn lội đường xa."

Đông tây nam bắc? Đảo mắt lại, nhớ đến lời thuyết phục vừa nãy, gãi đầu gượng cười: "Ờ...Đúng vậy, lặn lội đường xa, thực sự gian nan."

Quả nhiên, nói dối không phải kỹ năng sở trường của mình, nhìn người Vân Nhi hơi run kìa.

Này này này, ai cho cười vậy. Khi nãy là cô không chú ý đến phương hướng, Mộc Phàm Nhạc, nhìn chăm chú về phía công chúa đại nhân: "Công chúa đại nhân, tôi đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là tôi tuyệt đối không hại người đâu."

"Ừ."

Giọng cô chân thành tha thiết, Công Dã Khanh Mộng sửng sốt, đơn giản đáp lời, chỉ chốc lát, lại nói: "Vì sao ngươi đến đây?"

Mộc Phàm Nhạc nghe đến vấn đề này, đứng lên nói: "Công chúa đại nhân, không phải ý tôi muốn. Nói chính xác, tại sao tôi xuất hiện ở đây, chính tôi cũng không biết. Tôi cam đoan, tôi tuyệt đối không muốn." Nói xong, Mộc Phàm Nhạc còn làm bộ dạng thề thốt.

"Bổn cung biết, ngươi ngồi xuống trả lời được rồi." Hành động của Mộc Phàm Nhạc, khiến Công Dã Khanh Mộng cau mày lại. Nàng không cảm nhận được sự rụt rè, thận trọng của một nữ nhi nên có trên người Mộc Phàm Nhạc.

"Oh~" Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Này Vân Nhi, ngươi đừng che miệng cười trộm nữa.

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" Trông thấy đối phương có nét trẻ con, Công Dã Khanh Mộng khó tránh thắc mắc.

"Tôi 20 rồi." thành thật trả lời.

"Mộc công tử, năm nay 20 sao? Ta còn tưởng ngươi chưa 17 đó?" Vân Nhi bất ngờ nói, thay vào đó cười: "20 tuổi còn chưa thành thân. May mà ngươi là nam nhi, nếu là nữ nhi, được xem là lớn tuổi rồi, chắc chẳng ai thèm lấy rồi. Mộc công tử, sao nhà ngươi chưa từng đề cập qua chuyện hôn sự sao? Thật đáng thương!"

Mộc Phàm Nhạc trông thấy Vân Nhi làm ra vẻ đồng cảm, thoáng chốc, khoé môi giật một cái.

Không ai thèm lấy hả? Cô còn chưa tốt nghiệp đại học, sao mà gả được?  Nếu không ai thèm lấy thì gả cho công chúa mấy người. Mỗi ngày để Vân Nhi trông thấy cô.

Mộc Phàm Nhạc căm hờn nói: "Nhà tôi nghèo, không ai chịu gả cho."

"Oh~~ Quả giống ta nghĩ, do không có tiền." Vân Nhi nhìn dáng vẻ Mộc Phàm Nhạc là biết ngay: "Khó trách, nhưng hợp lý~ Nếu có cô nương nào gả cho ngươi, ắt phải chịu khổ theo."

"Ừ, tôi cũng thấy may cho mấy vị cô nương đó! ! ! Cách xa được quỷ nghèo là tôi! ! !" Oán khí ngút trời, đảo mắt về phía công chúa đại nhân. Công chúa đại nhân, người muốn cười thì cười, không nên nhìn cô muốn cười như không cười vậy.

Nhà cô vốn không nghèo, nhưng so với gia thế khủng của công chúa đại nhân, thì cô nghèo chết, nghèo đến kinh thiên khiếp quỷ.

"Ngươi có sở thích gì?" Công Dã Khanh Mộng thấy bộ dạng u oán của cô, khoé miệng cong lên.

"Ngủ!"

Ban đầu có rất rất nhiều, ngủ, lên mạng, chơi game, đi bar, ca hát gì đó, chờ đã, đó toàn những sở thích của giới trẻ. Nhưng, đến đây thì chỉ còn ngủ thôi.

Vân Nhi nghe xong, liếc mắt, sở thích của người nghèo thật đặc biệt.

"Vậy có sở trường gì đặc biệt không?" Lời nói thư thả.

"Xoay người ngủ nướng!" Gãi đầu một cái, vốn còn một kỹ năng vẽ. Hiện giờ ở đây, đến bút còn không có, đừng nói chi đến vẽ.

"Công chúa, tên này ~" Vân Nhi nổi giận. Công chúa của họ sao cùng người thế này thành thân được chứ?

Nghèo không nói, ít ra nam nhi phải biết tứ thư ngũ kinh mới phải. Hèn gì, 20 còn chưa thành thân. Loại người không có chí cầu tiến, không xứng với công chúa.

"Vân Nhi, đi châm chút trà." Công Dã Khanh Mộng không quan tâm đến Vân Nhi đang nổi giận. Đôi mắt tinh tường nhìn ấm trà trên bàn, ung dung nói.

"Công chúa ~~" Vân Nhi làm nũng.

"Đi đi."

"Vâng, công chúa!" Làm nũng vô ích, chuẩn bị đi.

"Vân Nhi, làm thêm một ít thức ăn nhé, vừa hay tôi đói bụng." Mộc Phàm Nhạc cười rạng ngời với Vân Nhi. Điểm tâm ăn vào buổi sáng đã tiêu vào lúc cô mắng chửi và khi cùng công chúa đại nhân trò chuyện. Hiện sờ vào bụng thấy hơi đói: "Cám ơn nha!"

"Ngươi..."

"Vân Nhi, làm theo lời Mộc công tử nói."

"Vâng, công chúa." Vân Nhi thấy tên này đùa cợt, vừa thất học vừa không biết võ công, thật giận không chỗ trút, vẫn muốn khuyên bảo công chúa. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến việc này, công chúa lập tức chấm dứt câu chuyện. Bây giờ, công chúa còn muốn mình làm cho tên này ăn. Nàng cũng chỉ có thể bất lực liếc một cái đáp trả.

"Vân Nhi ~~" Mộc Phàm Nhạc thấy Vân Nhi sắp đi, gọi.

"Sao nào?" Vân Nhi xoay người lại, tức giận đáp. Hiện chưa phải là phò mã gia, sao không có thái độ tốt vậy.

"Vân Nhi, ông trời cho ngươi tròng mắt đen, ngươi lại dùng nó để trợn lên. Ngươi không thấy như vậy là lãng phí sao? Còn nữa, tôi nói nè, tôi phát hiện bình thường ngươi hay có thói quen trợn mắt. Như vậy không tốt đâu, làm vậy đồng tử liên tục bị đảo lên. Coi chừng có ngày nó sẽ không xuống được, sẽ doạ người ra sao. Ngươi nghĩ xem, mắt một người chỉ còn tròng trắng, đáng sợ biết bao. Nếu chẳng may không trị hết, ngươi ở trong cung, sẽ hù công chúa đại nhân, xuất cung, sẽ doạ tụi con nít sợ, mà ngươi còn nhỏ như vậy, bị bệnh này, thật đáng tiếc. Sau đó kết hôn..."

"Ngươi..." Vân Nhi nghe Mộc Phàm Nhạc nói mình như vậy, giận dữ hai mắt trợn lên nhìn tên ấy chằm chằm, giậm chân, bỏ đi.

"Ơ ~ nàng ta sao vậy, tôi nói sai gì hả?" Mộc Phàm Nhạc mờ mịt. Cô thật lòng quan tâm em gái nhỏ này. Tại sao đối phương nổi giận như vậy.

"Mộc công tử đừng bận tâm. Sau này, Vân Nhi sẽ biết ngươi là người thẳng thắn, không có ác ý." Ánh mắt Công Dã Khanh Mộng sâu thẳm nhìn người đối diện đang mịt mờ, nở nụ cười.

"Vậy à, vậy thì tốt rồi!" Mộc Phàm Nhạc cười lớn.

Công Dã Khanh Mộng bỗng nghiêm mặt nói: "Mộc công tử, bổn cung biết ngươi đang phiền não vì điều gì. Phụ hoàng sớm đã biết việc này, nên chuyện chúng ta thành thân là điều khó tránh khỏi."

Quay lại chủ đề này, Mộc Phàm Nhạc quan tâm nói: "Nhưng mà, công chúa đại nhân, tôi còn chưa từng cứu cô. Tôi lại càng không phải thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa chốn giang hồ. Hoàng thượng đã biết, ngài sẽ chọn một thị vệ để luận võ với tôi đúng không. Tôi không biết võ công thì phải làm sao bây giờ, như vậy có bị khép vào tội khi quân không, sẽ bị chém đầu đó?"

Đây mới là điều quan trọng Mộc Phàm Nhạc quan tâm, cũng là nguyên nhân cô muốn bỏ trốn.

"Vua của một nước, há lại nghe lời đồn từ một phía. Còn nữa, là ngươi cùng ta hồi kinh, cũng sẽ có tai mắt truyền vào cung, nhưng, Mộc công tử chịu làm một tên sở khanh sao. Dù gì đêm ấy, nhóm người Hàn Phi tận mắt trông thấy ngươi cầm tay bổn cung." Công Dã Khanh Mộng thấy Mộc Phàm Nhạc vẫn lùi bước, lập tức mặt dịu dàng uy hiếp nói: "Tội mạo phạm công chúa này, phải chăng ngươi bằng lòng gánh chịu?"

"Tôi không muốn, công chúa đại nhân. Người biết tôi là nữ nhi mà." Tuy nàng cười lên trông đẹp mắt, nhưng cô cảm thấy nhìn rất quen.

"Nhưng người khác không biết." Cười rất xấu xa~

"Nhưng, tôi..." Cô vẫn còn do dự, nụ cười này đúng là rất quen.

"Khép vào tội mạo phạm, khác gì tội chết."

Lời nói nhỏ nhưng vẫn nghe thấy, Mộc Phàm Nhạc toát mồ hôi lạnh: "Được được được rồi, tôi biết rồi. Công chúa đại nhân, tôi sẽ không chạy nữa, cũng sẽ không từ chối chuyện thành thân nữa. Sau đó, tôi còn vâng lời người sai bảo."

Cuối cùng, Mộc Phàm Nhạc cũng nhớ ra kiểu cười đó, giống hệt dì đạo cô. Quả nhiên, danh sư xuất cao đồ! Vẫn là lam lam kết hợp chiến thắng lục.

"Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ bảo vệ ngươi toàn diện." Công Dã Khanh Mộng trông thấy Mộc Phàm Nhạc mất hứng, biết ngay là lời đe doạ có tác dụng, trở lại vẻ thản nhiên, cho Mộc Phàm Nhạc một lời cam kết.

"Oh~" hiện giờ chỉ nghe theo công chúa đại nhân.

"Khế ước bán thân của ngươi ở chỗ bổn cung, mỗi tháng bổn cung cho ngươi ít ngân lượng. Mỗi tháng ngươi có thể đến phòng thu chi lấy ba mươi lượng."

Nhiều vậy sao? Mộc Phàm Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, thầm tính nhẩm.

Giá cả ở đây là: 2 màn thầu= 1 văn tiền= 1 nhân dân tệ, 1 lượng= 1.000 văn tiền, 10 lượng= 10.000 văn tiền= 1 triệu tệ, 30 lượng= 30 triệu tệ.

Wow! Thật là cao nha, hèn gì mấy người kia sứt đầu mẻ trán cũng muốn làm phò mã, cưới được công chúa này là tốt rồi!

"Công chúa đại nhân, người đang nuôi trai bao sao?" Phò mã không cần lấy tiền của công chúa phải không? Chỉ có tên mặt trắng mới phải cần thôi!

"Bao nuôi? Trai bao?" Công Dã Khanh Mộng nhướng mày nhìn cô, chốc sau cười khuynh thành, buồn bã nói: "Quên nói với Mộc công tử, lần đầu tiên Mộc công tử bán thân cho quán trà là 30 lượng."

"Oh~" Hoá ra là bị bán giá 30 lượng, mới 3 vạn tệ! Thấp như thế, nhưng bây giờ nói vậy là ý gì?

"Đêm đó ở quán trọ, bổn cung dùng 3.000 lượng mua lại khế ước bán thân của Mộc công tử."

"Oh." Giá đã tăng lên hàng trăm lần, nhưng công chúa đại nhân, người có thể đừng nói trắng ra như vậy không.

"Mặc dù Mộc công tử luôn miệng nói gia cảnh mình bần hàn, nhưng bổn cung biết rằng ngươi đọc nhiều sách vở. Nếu ngươi muốn tự do, có thể chuộc lại khế ước bán thân!"

"Thật sao?" Vậy tốt quá.

"Có điều, lãi suất mỗi tháng sẽ tăng gấp đôi theo giá vốn, cứ như vậy, cho đến khi, ngươi có thể trả hết toàn bộ mới thôi. Cố gắng nhé ~ Mộc công tử."

Mộc Phàm Nhạc nghe câu trước, thực sự vui đến nỗi muốn lại ôm công chúa tốt biết thấu tình đạt lý một chút. Từ khi nghe "Có điều..." thì giống như một nhát dao đâm vào lòng cô.

Rốt cuộc là cô đã đắc tội bà tổ tông này chỗ nào. Tiền lương mỗi tháng của cô còn không đủ trả lãi. Vay nặng lãi của hiện đại so với cho vay nặng lãi này cũng phải thấy tự ti nữa là. Cô đứng lên, muốn đâm đầu vào tường.

"Nếu ngươi an phận thủ thường, bốn năm sau, ngươi sẽ không tốn một phân một hào nào, thì có thể có một phần của mình và thư hoà ly."

Trong khi Mộc Phàm Nhạc muốn lấy hết can đảm, thử xem, tông vào thử một cái, có thể tông trở về hiện đại, thì giọng nhẹ nhàng của bạch y mỹ nữ phía sau truyền đến.

Phản ứng đầu tiên của Mộc Phàm Nhạc là: "Vâng, nô tài tuân mệnh."

....................

Tứ thư ngũ kinh: Tứ Thư và Ngũ Kinh hợp lại làm 9 bộ sách chủ yếu của . Các sách này còn là những tác phẩm văn chương cổ điển của .

Danh sư xuất cao đồ: thầy giỏi sẽ dạy được trò giỏi.

Bần hàn: nghèo.

Thư hoà ly: đơn ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan