ZingTruyen.Fan

Bhtt Tru Tien Hau Tuc

Mưa bụi rả rích tắm tẫn duyên hoa.

Bao nhiêu năm tháng trôi đi, dạy người ta lỡ mất thanh xuân, rồi lại còn cảm thụ. 


Trong rừng bỗng nhiên kinh khởi vài chú chim gam màu sặc sỡ, điệu thấp từ giữa khe núi xuyên qua, khiến người ta thấy không rõ động tác của chúng.

Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời quay đầu lại vọng hướng nơi xa, trong mắt hiện ra mảng chân trời mênh mông bát ngát.


Không biết qua bao lâu, một đạo nữ thanh trong trẻo vang lên:


"Tuyết Kỳ, Trương sư đệ? Là các ngươi?"


Hai người không khỏi theo tiếng gọi nhìn lại, xác thực Văn Mẫn.


Văn Mẫn vừa mừng vừa sợ, nhảy lên trước ôm cổ Lục Tuyết Kỳ:


"Ngươi... Ngươi trở về rồi, ngươi đã đi đâu? Ta rất lo lắng cho ngươi!" 


Nói xong cư nhiên ô ô khóc nấc.


Lục Tuyết Kỳ cảm động, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Văn Mẫn:


"Sư tỷ, ta đã trở về, tới thăm Tiểu Tiên của ngươi một chút!"


Văn Mẫn đã muốn khóc đến mức lê hoa đới vũ, nàng thút thít lôi kéo tay Lục Tuyết Kỳ:


"Đi, đi theo ta nga..."


Nàng lại ngốc ngốc nhìn Trương Tiểu Phàm, khuôn mặt hắn ôn nhu tươi cười còn có đầu bạc chói mắt, vội vàng thu liễm, nghiêm mặt nói:


"Trương sư đệ, Đại Nhân cũng ở trong, chúng ta cùng đi đi!"


"Ai!"


Giống như trước kia, Trương Tiểu Phàm ngây ngô đáp ứng, rồi bước nhanh vượt qua bọn họ.

Đại Trúc phong, nội thất.


Tống Tiểu Tiên rất không trật tự loạn đá lung tung. Nó một hồi dùng sức túm trụ ống tay áo của Trương Tiểu Phàm, còn cầm ngón tay của Lục Tuyết Kỳ, đặt ở trong miệng mút mút. 

Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nở nụ cười.


"Sư tỷ, nó lớn lên giống ngươi!" 

Lục Tuyết Kỳ vất vả lắm mới rút ra được bàn tay nhỏ bé của mình.


"Ha ha, giống ta cực tốt, bất quá, nếu lớn lên giống Đại Nhân..." 

Văn Mẫn sân cười đưa mắt nhìn thân dạng lom khom của Tống Đại Nhân.


"Hắc hắc!" 

Tống Đại Nhân chỉ biết cười ngô nghê.


"Đại sư huynh, khi nó lớn lên, ta cũng sẽ dạy võ công cho nó." 

Trương Tiểu Phàm nhìn hắn gật gật đầu, lại vô hạn yêu thương nhìn tiểu hài tử.


"Không còn gì bằng, không còn gì bằng! Ha ha!"

Tống Đại Nhân giống như nhớ ra cái gì đó: 

"Tiểu Phàm, Lục sư muội, đêm nay các ngươi hãy ở lại Đại Trúc phong ăn cơm đi, đương nhiên, đồ ăn là Tiểu Phàm bao, đã lâu không được nếm tay nghề của hắn! Ha ha ha!"


Trương Tiểu Phàm cười cười nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ cũng mỉm cười gật đầu, Tống Đại Nhân cùng Văn Mẫn không khỏi đại hỉ, hai người mặt mày hớn hở, lúc này Tiểu Tiên rất không hòa hợp lại nhếch miệng khóc ré lên, mọi người nhất thời loạn thành một đoàn...


"Không phải là nó đói bụng chứ!"


"Vớ vẩn, mới uy xong!"


"Thay tã đi!"


"Ách...."


"..."


Thâm khuya, một thân ảnh lục sắc xuất hiện dưới chân Thanh Vân sơn, hai tay giao trước ngực, dường như không chịu nổi cơn gió lạnh về đêm, tấm thân đơn bạc tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió núi đánh quật.

Một đôi ngươi tinh lương u oán vọng về đỉnh Thanh Vân.


"Tuyết Kỳ, ngươi không muốn làm chúng ta xung đột, ta liền làm cho người của Quỷ Vương tông sinh thời không xâm phạm Thanh Vân. Tuyết Kỳ, ngươi ở đâu? Ngươi có nghe thấy không?" 


Bích Dao khe khẽ nói.


Một trận gió thổi qua, giống như mang đi ngữ âm điềm đạm của nàng, trầm mặc phiêu lượn về vùng đất xa xa, cũng xuy tán đi mối ưu tư tâm tưởng... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan