ZingTruyen.Fan

Bhtt Toi Yeu Em

Buổi sáng hôm đó Hưng bận rộn chuẩn bị đồ về quê, khi bạn hỏi thì mới biết hóa ra cậu về nhà để lấy tư liệu viết bài cho môn học của mình. Đề tài ấy là kể về bản thân, hay một người thân trong gia đình. Nhưng mà cậu còn quá trẻ, chỉ mới đôi mươi, kinh nghiệm ít ỏi với đời khiến cậu cảm thấy câu chuyện của mình hẳn sẽ rất tẻ nhạt, nên cậu đã chọn kể về người bác Quân hàng xóm đã từng có mặt tại Sài Gòn vào ngày giải phóng miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đương nhiên, đề yêu cầu là người thân, mà cậu chọn bác hàng xóm là phạm luật, nhưng kệ, cậu thích phá luật và có lẽ giảng viên của cậu cũng sẽ không nhận ra.

Hưng về đến quê, qua nói chuyện với ba mẹ trong bữa ăn tối, cậu biết được người bác Quân hàng xóm đã sang Mỹ sống cùng người cháu của mình, nên muốn kể chuyện cho cậu nghe tường tận thật khó. Thay vào, ba mẹ đã gợi ý cho cậu về người bác gái bên mẹ, là em của ngoại cậu, một người mà hôm miền Nam giải phóng cũng đã ở Sài Gòn.

Ban đầu, Hưng tỏ ra khá e dè, thêm nữa cũng chưa nói chuyện với người bác gái lần nào, nên có chút khó xử. Nhưng lời ba mẹ và người yêu đã động viên cậu, nên cậu quyết định sẽ đến gặp bác gái để hỏi chuyện đời bà.

Ông bà cồ của Hưng có tất thảy mười ba người người con, gồm chín trai bốn gái, trong đó hầu như đều mất, hoặc đã dựng vợ gả chồng, có gia đình riêng, nên nhà của ông bà cồ giờ là nơi thờ cúng giao lại cho người bác mà ba mẹ đã nhắc, bà ấy tên gọi là Út Nhỏ.

Hưng gặp lại bà Út Nhỏ lần đầu là hồi nhỏ xíu, giờ thì cũng đã nhiều năm qua, cậu cũng đã hai mươi tuổi, còn bà thì tính sơ sơ cũng đã sáu mươi hơn rồi. Lúc cậu đến gặp, bà đang giúp cho người chị họ của cậu giữ con, nên cậu đã chờ để nghe kể chuyện sau, cũng như tranh thủ đi thắp cho ông bà cố và mấy người bác bên ngoại đã mất của mình một nén nhang. Trong lúc tìm nhang, cậu không cẩn thận đã phát hiện ra một chiếc hộp cũ bằng thiết đã gỉ. Vì tò mò, nên cậu đã mở xem và phát hiện một bức ảnh cũ chụp hai người phụ nữ mà một trong hai có nét giống bà Út Nhỏ, còn người còn lại thì nhìn thần thái là biết người rất có tiền. Người ấy trông khí chất rất tốt, vừa rạng rỡ lại quý phái.

Tò mò, nên chờ con của chị họ về, Hưng đã mang chiếc hộp thiết bị gỉ tìm được ra hỏi bà Út Nhỏ. Khi thấy cậu đưa hộp đến bà chỉ cười khẽ, nhưng trong đôi mắt bà lại xa xăm, tựa như đang nhìn thấy những năm tháng cũ ngay trước mắt.

Bà Út Nhỏ đã hỏi Hưng, "Không biết con có tin chuyện trên đời này có người đợi một người gần nửa đời người không, nhưng ta biết đã có một người như thế. Đó là câu chuyện đã rất cũ rồi. Nếu con muốn nghe, thì ta sẽ kể con những gì ta nhớ được".

Hưng thấy cơ hội đến, liền nhanh chóng gật đầu xin nghe. Bà Út Nhỏ sau đó cũng bắt đầu ôn tồn kể lại, đó là vào năm mươi năm trước, khi bà mới mười lăm tuổi, cùng với chị đến nhà một ông chủ lớn trong vùng làm thuê.

Út Nhỏ làm thuê ở nhà ông Lê từ năm mười tuổi, cùng với gia đình mình làm thuê chung chủ, do không đủ khỏe mạnh nên cô và chị Hương hơn mình hai tuổi được xếp làm việc vặt trong nhà, còn lại anh chị lớn và tía má thì làm tá điền cho ông chủ, lo chuyện ruộng nương.

Năm Út Nhỏ mười lăm tuổi, thì con gái nhỏ của Ông Lê từ nhỏ du học bên Pháp quay về, khiến người ở trong nhà đều bàn tán xôn xao, ai ai cũng thắc mắc về người được gọi là Cô Út này. Cô cũng không ngoại lệ, trong lòng dành nhiều hiếu kỳ cho Cô Út, nên đã lén chạy từ bếp lên, cùng mọi người chờ trông, xem mặt Cô Út.

Lần đầu nhìn thấy Cô Út, khi cô ấy bước khỏi xe hơi do anh Quân lái, Út Nhỏ đã như bị hút hồn bởi cô gái ăn diện theo kiểu phương tây ấy. Khuôn mặt của cô ấy kiều diễm, nụ cười dịu dàng làm sao. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn cao trên gối, màu đen cùng chiếc áo sơ mi kẻ và xanh trời; mái tóc đen dài được uốn bồng bềnh tựa đám mây, khiến cô ấy trong thật thật ngọt ngào, nữ tính, nhưng cũng hiện đại, đẹp hơn hẳn với những cô gái đến từ thôn quê như cô.

Trong lúc mải mê nhìn theo Cô Út, Út Nhỏ không cẩn thận đã chạm mắt của cô ấy, cả hai nhìn nhau một lúc. Kết quả, cô là người ngượng ngùng, vội quay đi, còn cô ấy thì bật cười khúc khích. Cô ấy khi cười cả gương mặt bừng sáng như ánh mặt trời mùa xuân, rạng rỡ đến khiến người khác chói mắt vẫn muốn ngước nhìn. Lúc ấy, cô không biết mình đã bị cô ấy hoàn toàn nắm giữ chân tâm, chỉ ngốc nghếch nghĩ đó là sự ngượng ngùng khi nhìn vào một người đẹp và cao quý hơn mình.

Sau lần vô tình chạm mắt ấy, Út Nhỏ không sao quên được dáng vẻ của Cô Út, trong lòng rất muốn nhìn thấy lại cô ấy. Nhưng cô ấy khá ít khi ra khỏi phòng, cơm cũng là có người mang vào hầu. Cô nghe nói là do bị sốc nhiệt, vì ở Pháp vốn lạnh hơn, nên cô ấy mới phải được cơm bưng nước rót tận phòng như vậy. Ấy rồi, cơ hội đến, khi chị Hương, người vốn mang cơm cho cô ấy bị Cậu Hai gọi đi theo cùng đi Sài Gòn, nên cô thay thế chị mình mang cơm nước hàng ngày cho cô chủ nhỏ.

Lúc đầu, Út Nhỏ cứ nghĩ Cô Út hẳn sẽ không nhớ mình là ai đâu, dù sao cũng chỉ là một cái chạm mắt. Nhưng ngược lại, cô ấy có nhớ, thậm chí còn hỏi tên và tuổi của cô. Hỏi ra mới biết, cô còn nhỏ hơn cô ấy hai tuổi, cô ấy năm năm nay đã mười bảy rồi.

Hôm ấy cũng là lần đầu họ nói chuyện với nhau, nói nhau nghe thật nhiều chuyện. Cô Út kể Út Nhỏ nghe về nước Pháp, rồi còn hỏi bằng dáng vẻ nửa thật nửa đùa rằng cô muốn đến Pháp cùng cô ấy không. Cô đã bối rối, không biết trả thế nào, còn cô ấy thì bật cười và bảo chỉ rằng mình chỉ đang đùa.

Sau nhiều lần nói chuyện, dần Út Nhỏ và Cô Út cũng thân thiết với nhau. Nhưng cô ấy cũng bắt đầu thích nghi được với nhiệt độ môi trường mới, có thể ra ngoài dùng bữa cùng gia đình, nên cô cũng không cần phải mang cơm cho cô ấy nữa. Cô cũng chỉ chủ yếu làm việc dưới bếp, nên cũng không thể gặp được cô ấy nhiều nữa, càng không thể nói chuyện riêng với nhau. Sau một thời gian thân cận, cùng nói cười, cô thật sự trở nên cô đơn khi không còn được nói chuyện cùng cô ấy. Không thể nghe cái cách phát âm tiếng Việt có chút gượng gạo mà đáng yêu của cô ấy kia, trong lòng cô như có một khoảng trống trải. Nhưng rồi cô ấy tự tìm đến cô và muốn cô dẫn cho đi thăm thú vùng quê, khiến cô trong lòng như có lại mùa xuân, vui đến muốn khóc.

Những ngày tháng sau đó, Út Nhỏ và Cô Út vẫn thường rong rủi với nhau khắp nơi. Có khi cô dẫn cô ấy đi câu cá, đi hái dừa, đi cầu khỉ, đi chơi mấy trò trẻ con mà cô ấy ở bên Pháp chưa từng được trải qua và thậm chí còn giới thiệu cô ấy với tía má mình. Tía má cô rất thích cô ấy, còn bảo cô ấy là cô chủ nhưng tính cách thật thân thiện, vui vẻ và tốt bụng, lần nào cũng lễ phép chào họ. Còn cô ấy thì bảo tía má cô và mọi người trong nhà cô thật hạnh phúc, cô ấy cũng muốn vậy. Từ lời cô ấy nói như trên, cô khi ấy còn quá nhỏ (hoặc có lẽ quá ngốc) nên đã không nhìn ra nỗi cô đơn và nhiều tâm sự trong tâm hồn của thiếu nữ mười bảy của người con gái xinh đẹp rạng rỡ tựa ánh mặt trời mùa xuân ấy.

Sau hai tháng, tính luôn từ lúc Út Nhỏ thay chị Hương hầu Cô Út, cả hai đã dần thân với nhau hơn bao giờ hết, nên dù chị cô đã trở lại thì cô vẫn được cô ấy cho phép theo hầu cận, chuyện trong nhà cũng sớm không còn đến tay, mỗi ngày đều chuyên chú theo hầu và chơi cùng cô ấy. Cô đã rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc với những thứ ấy. Rồi một hôm nọ, có một chị người Pháp đến tìm cô ấy. Bọn họ trông rất thân nhau, thậm chí chị người Pháp kia còn hôn má của cô ấy hai cái.

Khi nhìn thấy Cô Út bị người ta hôn, trong lòng Út Nhỏ lần đầu tiên cảm thấy bực, cảm thấy ghen, rất không vui. Nhưng cũng không nhận ra là vì cái gì, chỉ đơn giản nghĩ đó là vì cả hai đã rất thân nhau, nên bây giờ thấy người thân với mình thân với người khác sinh ra lo sợ mất bạn, lòng mới không vui.

Cô gái người Pháp đó được Cô Út giới thiệu là bạn cùng học bên Pháp, là bạn thân của nhau, cô ta đến Việt Nam để thăm thú gì đó và sau đó thì cô ta ở lại nhà chơi mấy hôm. Từ lúc cô ta đến, cô chủ không còn cần cô theo hầu, cũng chẳng cùng đi chơi nữa, lúc nào cũng dính lấy cô ta, khiến cô trong lòng vừa uất, vừa bực, không vui suốt thời gian dài.

Chuyện Út Nhỏ không vui sớm bị chị Hương nhìn ra, chị ấy đã hỏi cô, nhưng cô đã không nói, mà hỏi lại, "Chị Hương ơi! Chị người Pháp đó có gì tốt mà cô chủ thích chị ta dữ vậy chị?".

Chị Hương đã thoáng ngẩn người, thể hiện thái độ kinh ngạc thấy rõ vì câu hỏi của Út Nhỏ. Nhưng rồi chị chỉ cười dịu dàng, xoa đầu cô, đáp, "Em biết không! Trước cả lúc em gặp cô chủ, thì hai người họ đã ở bên nhau và thân nhau rồi. Có những chuyện chúng ta không thể lý giải nổi đâu. Em vốn dĩ chỉ cùng cô chủ thân cận gần đây, với chuyện trước kia, hay mối quan hệ đã hình thành từ trước em càng cố hiểu chỉ càng khiến mình rối thêm thôi em à!".

Út Nhỏ nghe chị Hương nói xong trong lòng lại càng không vui, lần đầu có suy nghĩ phải chi mình và Cô Út gặp nhau sớm một chút thì có lẽ đã tốt hơn. Đêm đó cô đã mất ngủ một đêm, ngồi soi mặt mình trong lu nước, rồi lại thở dài và nghĩ phải chi mình cũng được như chị người Pháp - mắt to, tóc vàng, da trắng, dáng cao thì thật tốt. Thầm nghĩ nếu có thể như cô ta, thì có lẽ cô ấy sẽ thích cô hơn rồi... Đương nhiên, điều đó thật không tưởng và cội nguồn dân tộc là thứ không thể chối bỏ.

Chị người Pháp đó ở lại gần nửa tháng, là đúng gần nửa tháng Út Nhỏ không nói chuyện được với Cô Út, hai người họ luôn dính sát nhau, như hình với bóng, khiến trong tâm hồn mỏng manh của cô ít nhiều cảm thấy thật tổn thương. Rồi một hôm tối muộn mất ngủ, cô thấy bọn nhóc lén lút nhìn vào phòng cô ấy từ cửa sổ khép hờ, cô cứ nghĩ bọn nó muốn trộm nên liền đuổi đi. Hỏi ra thì biết bọn nó thắc mắc người Pháp từ Pháp sang trông thế nào, nên mới từ xóm khác chạy qua xem. Cô nghe xong thở dài, trong lòng lại nghĩ cô ta thật thu hút, có người sẵn sàng từ xóm khác sang xem, còn mình thì chỉ là một con ở đợ tầm thường không hơn.

Út Nhỏ đã nhanh chóng đuổi đám nhóc đó đi, nhưng lại không cưỡng nổi tò mò, liền lén nhìn xem bên trong hai người họ làm gì. Thêm nữa, cô cũng nhớ Cô Út rồi.

Tuy nhiên, thứ Út Nhỏ thấy khiến cô giật mình. Cô thấy Cô Út và chị người Pháp kia toàn thân không mảnh vải, môi chạm môi, còn cùng nhau trên giường làm những chuyện rất kỳ lạ. Đó cũng là lần đầu cô nhìn thấy cô ấy có khuôn mặt thật đáng sợ. Cô ấy trông thật lạnh lùng, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, cứ như là người khác, khiến cô có chút sợ. Trong lúc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô vô tình chạm mắt cô ấy. Đôi mắt ấy nhìn thẳng mắt cô, nó thật trống rỗng và vô cảm đến đáng sợ. Cô sợ quá liền co giò chạy, không dám ngoảnh lại lần nào. Sau lần bắt gặp đó, cô hàng đêm lại mơ thấy ác mộng, bị đôi mắt vô cảm của cô ấy làm cho sợ đến giật mình tỉnh dậy nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm cả người.

Ở được hết một tháng, thì chị người Pháp đó rời đi, Út Nhỏ lại quay về hầu Cô Út. Nhưng do vẫn sợ đôi mắt của cô ấy trong buổi tối hôm đó, nên cô đã chẳng dám nhìn thẳng mắt cô ấy, đôi khi cô còn không nghe thấy cô ấy gọi.

Cô Út dường như cũng đã nhìn ra, nên từ đó cũng ít khi gọi đến Út Nhỏ, quan hệ của họ cứ vậy dần cách xa. Nhưng, ngay cả khi cô ấy đã cho cô giữ khoảng cách, cô ngược lại vẫn không hài lòng, trong lòng cứ ám ảnh những nỗi buồn khó gọi tên, với việc không gặp được đối phương vẫn thật khó chịu.

Thêm nửa tháng nữa tính từ lúc chị người Pháp rời đi, Cô Út nhận được bức thư của ai đó gửi. Nhận xong lá thư đó, cô ấy đã nhanh chóng thu dọn hành lý đi Sài Gòn. Khi Ông Lê hỏi, cô ấy đã đáp là đi đám cưới của Tania. Út Nhỏ thoạt đầu không biết người được nhắc đến là ai, nhưng sau đó nghe hai người nói qua lại mới biết "Tania" là chị người Pháp lần trước. Mà nhắc đến cô ta, thì cô lại nhớ đến chuyện đêm đó, đôi mắt lạnh lùng của cô chủ, rồi cả chuyện hai người họ làm nữa. Dù không hiểu họ làm vậy nghĩa là sau, nhưng cô lại cảm thấy đụng chạm như vậy rất thân thiết, có chút không như bạn bè bình thường, khiến cô trong khó chịu không ít.

Út Nhỏ trong lúc đang mải mê suy nghĩ, không biết mình đã sớm được Ông Lê sắp xếp theo Cô Út để hầu cô ấy. Ông chủ gọi rất lâu cô mới giật mình đáp, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Cô ấy vẫn mỉm cười như cách cô ấy cười vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau, đôi mắt vẫn sáng ngời, tỏa sáng như ánh mặt trời mùa xuân, khiến người ta cảm giác thật chói mắt, tựa như ánh mặt trời khiến người ta muốn chạm vào, nhưng cũng sợ bị thiêu cháy.

"Tao nói mày theo Cô Út đi Sài Gòn. Mày hồn để đâu mà không nghe hả! Muốn tao đập cho mấy gậy để tỉnh không!", Ông Lê tức giận.

Út Nhỏ thấy Ông Lê tức giận liền quỳ xuống, cúi đầu, luôn miệng kêu, "Dạ ông chủ tha cho con! Con không cố ý không nghe. Ông chủ tha cho con!".

"Mày đúng là...".

"Được rồi papa! Con đi một mình cũng được. Con cũng lớn rồi, không cần người ta theo kè kè hầu đâu. Con có phải con nít đâu chứ!", Cô Út kéo tay Ông Lê, để ông không xông vào đánh cho Út Nhỏ một trận.

"Con đó! Chỉ giỏi nói. Lần trước ở Pháp, nếu không phải người ta dừng xe kịp thì con đã bị cán cho chết rồi. Đi đứng không cẩn thận, không cho người theo con thì sợ không khéo kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Quyết định rồi, để con Út Nhỏ theo đi!".

"Ơ mà...".

"Không nói nữa. Ăn cơm sớm rồi đi nghỉ đi. Mai tao cho thằng Quân mai lái xe chở mày đi. Còn con nhỏ này!", Ông Lê chỉ mặt Út Nhỏ. "Mày lát vào phòng của cô giúp cô soạn hành lý, rồi mai theo cô. Mày mà không bảo vệ cô cẩn thận thì coi chừng tao đánh què giò mày. Nghe chưa!".

"Dạ con nghe!", Út Nhỏ cúi đầu. Khi cô ngẩng dậy nhìn thấy Cô Út cũng đang nhìn mình, cô ấy mỉm cười khó xử, như lo lắng cho cô rất nhiều. Cô cũng không hiểu sao cô ấy có ánh mắt đó, nhưng cô lại cảm thấy rất vui, trong lòng không hiểu vì sao mà hồi hộp, tim đập liên hồi, không sao có thể bình ổn. Có lẽ cô mắc bệnh rồi chăng?

Tối hôm đó Út Nhỏ vì phải chuẩn bị hành lý cho Cô Út mà phải ở lại phòng ngủ của cô ấy khá lâu. Suốt buổi đó, cô đều vừa dọn vừa lén liếc nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại mặc nhiên chỉ ngồi đọc quyển sách bằng tiếng Pháp của mình, mắt cũng chẳng nhìn đến cô một cái, khiến cô trong lòng có chút cảm thấy thất vọng. Trong một khoảnh khắc nọ, cô đã thở dài. Thở xong lại có hành động vô thức xem cô ấy có nhìn không và cô ấy vẫn không nhìn, cô thành ra thất vọng lại càng thêm thất vọng.

Hành lý soạn lâu mấy cũng sẽ xong, Út Nhỏ phải rời đi trước để Cô Út ngủ. Cô mang bộ mặt thất vọng, định ra về, thì cô ấy lại đột ngột bước lại gần cô, trước lúc cô về đưa tay xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười dịu dàng, nói, "Ngủ ngon nhé em!".

Một cái xoa đầu nhẹ nhàng, lại khiến Út Nhỏ đến tận khi lên giường nằm ngủ vẫn còn ngẩn ngơ, tay cứ vô thức chạm vào nơi được xoa, làm lại động tác xoa đầu của Cô Út, rồi cười tủm tỉm suốt cả đêm. Kết quả, trời sáng mà cô vẫn chưa ngủ được chút nào. Lúc lên xe ngồi cạnh cô chủ của mình, cứ ngáp lên ngáp xuống liên tục, nhưng lại không dám ngủ. Cô vẫn theo quy tắc chủ - tớ, cố mở to mắt không dám ngủ, sợ bị trách phạt.

Cô Út thấy Út Nhỏ như vậy cũng không đành, bèn kêu cô ngủ một lúc. Cô ban đầu còn không dám, xua tay từ chối. Nhưng cô ấy vừa khuyên ngủ đi, vừa xoa đầu cô lần nữa, cô liền cái gì cũng không nghĩ ngợi nữa, nhắm mắt, đánh một giấc. Trước lúc cô ngủ, cô đã cố ý tựa đầu vào cửa sổ, nhưng khi tỉnh giấc lại là tựa vai của cô ấy ngủ say. Cô ấy có vẻ chẳng để tâm lắm, mải mê đọc quyển sách trên tay, khuôn mặt bình ổn, không tỏ ra một chút chán ghét nào với hành động bị mượn vai tựa ngủ của cô.

Út Nhỏ cũng không hiểu sao mình có thể trong lúc ngủ bất cẩn như vậy, dựa cả vào vai Cô Út mà ngủ. Cô rất muốn ngồi dậy, cũng đã tỉnh ngủ rồi, nhưng cô lại không làm thế, dù cô đã nghĩ như thế. Cô nhắm mắt lại, vờ như mình đang ngủ để dựa vào vai cô ấy thêm lâu nữa, vai cô ấy thật gầy, nhỏ nhắn, nhưng lại ấm áp đến cô muốn ngủ say trên đó thật lâu, chẳng muốn thức giấc.

Đến Sài Gòn, Cô Út đi đó đây mua vài món đồ, dẫn cả Út Nhỏ theo. Khắp các nẻo đường đều tấp nập, người xe đi lại, tiếng người nói cười, người nước ngoài – trong nước lẫn lộn, khiến cô nhìn đến hoa cả mắt, nhưng cũng thật thích thú làm sao. Rồi trong lúc cô vẫn đang ngắm nhìn một nhóm người ăn mặc thật xinh đẹp đi qua, nghĩ đến bọn họ đều không đẹp như cô chủ của mình, thì bất chợt bị cô ấy kéo vào tiệm Âu phục. Cô ấy tìm kiếm một chút, rồi tìm đến cho cô một chiếc váy xòe trắng vàng chấm bi qua gối và bắt phải mặc vào.

Do lần đầu mặc váy, nên Út Nhỏ mất một lúc mới mặc được chiếc váy ấy, dựa trên những chỉ dẫn của Cô Út ở bên ngoài. Mặc xong chiếc váy, cô ấy lại dắt cô đến tiệm làm tóc, làm cho mái tóc nhà quê của cô trở nên hiện đại hơn, làm nó trở nên giống các thiếu nữ thời đại nhìn thấy trên đường. Ngoài ra cô ấy còn giúp cô trang điểm nữa. Lúc cô ấy trang điểm cho, mắt cô đều đặt ở trên gương mặt của cô ấy, không rời một chút, thậm chí đến lúc trang điểm xong cũng không nhận ra. Bị cô ấy nhắc nhở, cô mới ngớ người, ngượng đến đỏ chín mặt. Cô ấy đã bật cười khi thấy cô ngốc nghếch như vậy, khiến cho trái tim bé nhỏ ngây thơ lại lần nữa rung động, cảm giác tựa như đối phương đang dùng nụ cười rực rỡ nhất ban tặng cho mình.

Mua váy, làm tóc, trang điểm cho Út Nhỏ xong, Cô Út lại muốn chụp ảnh, nên liền dắt cô đến tiệm ảnh gần đó chụp một tấm. Trong lúc tạo dáng, cô vô thức không nhìn vào máy ảnh cười như người chụp ảnh đã dặn, mà nhìn vào cô ấy, trong mắt lấp lánh hình ảnh tỏa nắng của người con gái tuổi mười bảy xinh đẹp, sắc xảo, tựa như ánh mặt trời ngày xuân, khiến tim bao người tan chảy. Vì ảnh không thể lấy liền, nên cô và cô ấy di chuyển đến khách sạn đã đặt sẵn để nghỉ ngơi. Cô ấy khá tốt tính, nên đã đặt cho cô và cô ấy phòng hai giường, còn anh Quân lái xe thì một phòng giường đơn khác trong cùng khách sạn.

Đêm đó, tuy ngủ cách Cô Út một chiếc giường, nhưng Út Nhỏ vẫn không khỏi hồi hộp, tim đập liên hồi, lăn qua lăn lại cả đêm cũng không sao ngủ được. Cuối cùng, cô làm động đến cả giấc ngủ cô ấy. Cô ấy khi đó đã hỏi thăm cô sao không ngủ, rồi bảo có lẽ do lạ giường và tự mình nhích sang một bên, kéo một góc chăn và bảo nếu muốn thì qua ngủ chung. Cô mặc dù thấy ngượng, nhưng cũng nhanh chóng leo vào ngủ cạnh. Cả hai không dùng thứ gì ngăn cách ra, lại vô thức cả hai đều tự mình nằm phân chia hai bên, tạo ra một khoảng trống giữa thành ranh giữa ngăn cách. Cô khi ấy đã tự hỏi bản thân cuối cùng là gì cái gì mà cô ấy rõ ràng gần trong tầm mắt, lại tựa như xa vời đến thế. Rõ ràng rất gần gũi, nhưng lại tựa như hai kẻ thuộc về hai thế giới khác nhau, cách nhau vạn dặm, tựa như mãi mãi chẳng thể chạm đến.

Út Nhỏ trong một lúc thiếu suy nghĩ đã định hỏi Cô Út về chuyện đêm đó cô ấy làm với người tên Tania kia, nhưng miệng còn chưa kịp mở thì đã nhìn thấy đối phương ngủ say mất rồi. Cô nghĩ hẳn cô ấy mệt lắm khi phải để mình tựa cả ngày, nên chính mình cũng đã yên ổn nhắm mắt đi ngủ. Nhưng dễ gì ngủ được, khi cô cứ nhớ đến chuyện của hai người họ đã làm với nhau cơ chứ. Khi ấy đôi mắt của cô ấy, rồi cả hành động của với những chỗ nhạy cảm của cô ta nữa. Cô thật sự càng nghĩ càng khó yên lòng, không cách nào đi ngủ được.

Sáng hôm sau, Út Nhỏ vì một đêm khó ngủ nên đã ngủ quên, Cô Út vì không muốn đánh thức cô dậy nên đã rời đi trước mà không gọi. Sợ cô hoảng sợ, nên đã để anh Quân ở lại, rồi dặn chở đi khắp nơi thăm thú, đưa tiền để anh ấy dẫn đi ăn ngon một chút. Còn cô ấy, thì hỏi anh cô mới biết người sớm đã được Tania đến đón đi mất rồi.

Hôm đó Út Nhỏ được chở đi khắp nơi Sài Gòn, chơi rất nhiều, ăn cũng rất nhiều món ngon và lạ. Thậm chí cô còn được dẫn coi phim xi-nê rất hay. Nhưng mà, cô thấy nhớ Cô Út, trong lòng không hiểu sao cứ như có cái gì đó đè lại, ngoài miệng cười nhưng lòng lại chẳng vui. Lúc cô về lại khách sạn đã là buổi chiều, nhưng cô ấy vẫn chưa về. Cô ở phòng đợi đến tối muộn, đi đi lại lại, mang mền ra gấp tới gấp lui cả một buổi, nhưng người chờ hồi lâu vẫn còn chưa thấy đâu, trong lòng bồn chồn, khó chịu đến muốn hét thật to để giải tỏa. Đó là lần đầu cô trải qua cảm giác chờ đợi vô cùng khó chịu, khủng hoảng nặng nề đến vậy. Điều đó thật là và chẳng biết bằng cách nào, cô ấy lại là người khiến cô phải chịu như vậy.

Út Nhỏ chờ lâu đến muốn phát hỏa, cuối cùng ngồi xuống một góc, ôm gối, mắt nhìn cửa, như chú chó đợi chủ, đợi Cô Út mở cánh cửa ấy ra. Dù đợi thật lâu, nhưng người vẫn không thấy đâu, khiến cô càng lúc càng tuyệt vọng, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, muốn khóc thật nhiều. Nhưng rồi cánh cửa phòng đã mở ra, cô ấy cuối cùng cũng về. Cơ mà, lại có cả Tania theo cùng. Cô ấy được cô ta đỡ về, bộ dáng say mềm, khác hẳn với cô chủ luôn tỏa nắng cô thường thấy. Song, trong lòng khi ấy cô không thất vọng, hay cảm thấy cô ấy thật tệ, mà chỉ cảm thấy cô ta thật chướng mắt vô cùng.

Vừa nhìn thấy Cô Út, Út Nhỏ liền đứng dậy, đi đến gần Tania đang đỡ thay, muốn đưa tay ra đỡ, nhưng cô ta đã lờ cô đi, rồi mang người để lên giường. Cô ta đã nói gì đó bằng tiếng Pháp với cô ấy, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, rồi thở dài, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn cô ta như vậy, cô cảm thấy thật khó chịu, lòng thật lòng cảm thấy con người đó vô cùng đáng ghét.

Út Nhỏ nhìn Cô Út đã uống say, mặt cũng đỏ hết cả lên. Cô nhìn cô ấy bây giờ vừa cảm thấy cô ấy thật đẹp, vừa cảm thấy có chút khó chịu trong lòng mà bản thân cũng không thể lý giải nổi là vì sao. Cô đi đến gần một chút, nhìn xem cô ấy, nhưng lại bất ngờ bị đối phương kéo xuống, ôm chặt lấy.

Dù có chút giật mình, nhưng Út Nhỏ không sợ Cô Út ôm, nên cứ để cô ấy ôm mà không nói gì, ngoan ngoãn nằm đó cho ôm. Trong lòng cảm thấy được cô ấy ôm thật dễ chịu. Mùi rượu ngoại hòa cùng nước hoa và hương khí của cô ấy khiến cô người không giọt rượu vẫn muốn say sưa.

Đột nhiên Cô Út giọng đã hơi khàn đi, hỏi, "Út Nhỏ! Em đã thấy chị và Tania làm gì vào đêm đó rồi đúng không? Em biết nó là gì không?".

"Dạ...", Út Nhỏ nhất thời không biết đáp sao cho phải. Thầm nghĩ hóa ra đúng như bản thân đã đoán, Cô Út thật sự đã biết cô nhìn thấy.

"Đó là chuyện mà vợ chồng lấy nhau làm đấy. Gọi là sex đấy em!".

Út Nhỏ trong lòng như có ngọn sóng lớn, khiến cô bị chấn động dữ dội. Cô không thật sự hiểu rõ chuyện họ làm, nhưng cô biết chuyện vợ chồng là ám chỉ hai người lấy nhau rồi làm chuyện vợ chồng để đẻ con. Nhưng Cô Út và Tania là con gái cả, thì làm sao...

"Làm Sao mà...".

"Làm sao mà làm được đúng không em! Cả hai đều là giới tính nữ cả. Nhưng mà, trên đời này không chỉ có con trai và con gái, hay đàn ông và phụ nữ đâu em. Nó còn có những người như chị nữa... Chị đã yêu cô ấy ngay từ lúc bằng tuổi em kìa! Cô ấy là kẻ gian xảo nhất mà chị từng biết... Chính cô ấy đã dạy chị làm chuyện đó với cô ấy. Còn nói yêu thương nhau cả đời gì đó nữa. Nhưng giờ thì sao! Cô ấy bỏ rơi chị và lấy một thằng khác. Vậy mà còn mặt dày chạy đến tận Việt Nam, rồi còn nói cái gì mà tình nhân bí mật. Đúng là kẻ điên mới nghe theo!", Cô Út khẽ thở dài, giọng như sắp khóc. Ngừng một chút, rồi lại nói, "Chị là kẻ điên đó! Chị đã nghĩ mình có thể làm cô ấy ở lại. Nhưng cô ấy vẫn đi sau một tháng và còn gửi thư mời đám cưới nữa. Chị đúng là đồ điên mới yêu phải cô ta! Út Nhỏ à! Chị điên đúng không em?". Cô ấy nói xong nước mắt cuối cùng cũng không kiềm nén được nữa, liền lã chã rơi không ngừng.

Nhìn những giọt nước mắt của Cô Út rơi, trong lòng Út Nhỏ có chút phức tạp. Đáng ra cô nên cảm thấy cô ấy kỳ lạ, ghét cô ấy khi cô ấy yêu phụ nữ, còn cùng phụ nữ làm chuyện vợ chồng, nhưng cô lại không ghét cô ấy hay thấy cô ấy kỳ lạ. Ngược lại cô cảm thấy thương cô ấy, đau lòng khi cô ấy khóc, rất muốn rất muốn ôm chặt lấy cô ấy. Nhưng tay cô đưa lên, rồi lại phải hạ xuống. Cô không đủ can đảm ôm lấy cô ấy. Cứ như vậy, cô để cô ấy ôm cô khóc cả một đêm, mà chẳng làm được gì.

Sáng hôm sau, khi Út Nhỏ tỉnh dậy Cô Út đã khôi phục bộ dáng bình thường, mỉm cười với cô, rồi còn hỏi về chuyện đi chơi thăm thú hôm qua, sau đó còn cùng đi ăn sáng. Tuyệt nhiên cô ấy chẳng đá động gì tới chuyện khiến cô ấy khóc, hay Tania. Khiến cô thật sự có suy nghĩ mọi chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ kỳ lại mà chính bản thân mình mơ thấy, mà ở đó cô ấy đã thật sự trải lòng với mình. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, cô lại chẳng biết mình nên vui vì cô ấy không sao, hay buồn vì nó giống như mộng hoang và chính mình sẽ chẳng bao giờ được đối phương xem trọng mà trải lòng cùng nữa.

Lúc cả hai đang ăn sáng thì Tania cùng một anh chàng người Pháp cũng đi vào, rồi nhanh chóng lao đến chào hỏi. Cô ta vội đến nỗi buông luôn tay vị hôn phu sắp cưới của mình, tiến đến nói cười cùng Cô Út rất vui vẻ. Nếu không có chuyện tối hôm qua, Út Nhỏ sẽ cho rằng nụ cười thân thiện của cô ấy là thật. Dù nghi ngờ vì thái độ buổi sáng của cô ấy thật khác, nhưng cô vẫn biết nước mắt cùng những lời đêm qua đều là việc thật và ngay lúc này đây cô chủ mà mình từng nghĩ thật trong trẻo, tỏa nắng như mặt trời đang giả vờ cười với kẻ gây nên mọi sự đau buồn của mình. Cô ta thật đáng ghét!

Suốt cả buổi ăn, Út Nhỏ im lặng, anh chàng người Pháp tên Arthur cũng im lặng, chỉ có Cô Út và Tania là vui vẻ nói cười với nhau, còn cùng nhau bàn luận về món ăn, hay nói về công thức nấu ăn mà họ từng nấu với nhau. Hai cô gái có mối quan hệ bí mật cùng nhau nói cười, cô và anh chàng hôn phu liền hóa thành người thừa trên bàn ăn.

Ăn đến gần hết món, Cô Út và Tania bỗng đứng dậy cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Út Nhỏ nhìn theo bóng hai người họ dần xa, lại nhìn Arthur. Anh ta cười khẽ với cô, rồi nói với cô bằng giọng Việt sành sỏi của mình với cô, bảo anh ta muốn ra ngoài hút vài điếu. Cô không nói tiếng nào, chỉ gật đầu như đứa ngốc. Một bàn ăn vốn dĩ ban đầu hai người, rồi thành bốn, sau thành hai, giờ là một và kẻ bị bỏ lại là cô.

Út Nhỏ vừa cô đơn, vừa sợ hãi nhìn quanh, trong lòng lại đầy những suy nghĩ về Cô Út và Tania đang làm gì trong nhà vệ sinh với nhau. Những ý nghĩ họ làm gì với nhau khiến cô nhớ đến chuyện đêm đó, cùng những lời cô ấy đã nói, rồi tức giận vì nghĩ họ chọn ở cạnh nhau. Nếu như vậy thì cô ta thì lừa dối Arthur, còn cô ấy lại hạ mình làm nhân tình. Cô càng nghĩ càng tức giận, rất muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng chân cô cứng đờ, cảm giác xung quanh như có hàng ngàn ánh mắt nhìn chăm chú, khiến cô như con kiến nhỏ trước hàng vạn mũi tên sắc nhọn nhắm vào mình. Cô càng nghĩ càng tủi thân, trong lòng vô cùng uất, muốn bật khóc, nhưng cũng tự dặn mình không được khóc, nhất định không để ai thấy mình khóc.

Đến khi Út Nhỏ chịu không nổi nữa, nước mắt muốn rơi, thì Cô Út cũng đã quay lại. Cô ấy lại xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng, nói, "Về thôi em!".

Nếu là bình thường, được đối xử dịu dàng như vậy Út Nhỏ sẽ thấy rất vui, nhưng khi nghĩ nụ cười ấy là giả, hoặc là vì Tania đã nói gì kiến cô ấy cười, thì cô chẳng còn cảm thấy vui vẻ tí nào, chỉ thấy trong lòng vô cùng tức giận, ấm ức một cách khó hiểu. Cô cũng không hiểu tại sao mình trở nên kỳ lạ như vậy, nhưng lại biết là vì cô ấy nên mới trở nên như vậy. Từ ngày gặp nhau, có lẽ trời đã định toàn bộ hỉ nộ ái ố sau này của cô cũng chỉ còn do cô ấy quyết định. Chỉ vì cô ấy mà cười, mà khóc, mà đau lòng, mà vui vẻ... Mọi thứ là đều vì cô ấy cả. Thật tàn nhẫn với cô làm sao.

Suốt dọc đường sau đó, ngay cả khi đã về khách sạn, Út Nhỏ vẫn không thể nói với Cô Út được câu nào, chỉ cảm thấy mình rất tức giận. Cô không nói, cô ấy cũng không bắt chuyện, bình thường sáng đi ăn, gọi trưa đồ ăn lên phòng, tối lại đi ăn, còn lúc rảnh đều im lặng đọc sách. Nhìn cô ấy thong thả, bộ dạng như không có chuyện gì, cô càng nghĩ càng giận thêm. Cô ấy hẳn không biết điều đó, nên thật ung dung làm sao, khiến cô càng nhìn càng uất nghẹn thêm.

Ba hôm sau bữa sáng định mệnh, ngày cưới cũng đến. Cô Út hôm đó ăn diện rất đẹp, trên mặt tràn đầy niềm vui đến dự đám cưới của Tania và Arthur. Nhìn cô ấy vui đến vậy, Út Nhỏ cơn giận càng thêm bừng bừng trong lòng, cuối cùng tức nước vỡ bờ, đúng lúc cô ấy định mở cửa đi thì cô đột nhiên chạy đến chặn cửa, thét lên, "Sao chị có thể cười chứ?".

"Ngày vui không cười thì khóc à?", Cô Út cười khúc khích, nhìn Út Nhỏ bằng ánh mắt khó hiểu. "Hay em không khỏe ở đâu à? Nói lạ thế!".

"Em không lạ! Chị mới lạ đó! Cô ta có sẽ lấy chồng, sẽ không để tâm đến chị đâu, chỉ lừa dối chị thôi, chị làm tình nhân của chị ta làm gì! Chị là đồ ngu à!".

"Wow! Nay ăn gì gan quá, chửi chị ngu luôn. Chị lát về sẽ xử em đó. Bây giờ thì né ra cho chị đi đám cưới nào!".

"Em không tránh! Chị không được làm người tình của cô ta! Chị không được đi đâu!", Út Nhỏ nói đến bật khóc nức nở. Cô không biết vì sao mình lại khóc khi Cô Út quyết định làm người tình của Tania, nhưng cô thật sự rất đau lòng, rất muốn khóc.

Cô Út bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Út Nhỏ, rồi xoa tóc cô dịu dàng, nói, "Chị không làm tình nhân của Tania. Làm tình nhân của em được không?".

"Hả?", Út Nhỏ đột ngột từ bi thương đến khóc, bị câu nói của Cô Út làm cho ngơ ra.

"Hahaha! Đùa thôi em. Em yên tâm, chị điên đủ rồi. Chị sẽ không điên và ngu thêm đâu. Em ở đây chờ chị, tối chị về với em nhé! Còn bây giờ, chị phải đi chúc mừng tình đầu của mình đám cưới. Chỉ vậy thôi!", Cô Út dịu dàng dùng tay gạt đi nước mắt rơi trên mặt của Út Nhỏ dịu dàng, thái độ nhẹ nhàng ôn nhu.

Cô Út nói rồi kéo nhẹ Út Nhỏ sang bên, xoa đầu cô thêm mấy cái rồi đi mất. Cô cứ như vậy lại gục ngồi xuống ở đó. Trong lòng tựa như có hai dòng nước ấm và lạnh, thay nhau đan xen, vui buồn lẫn lộn, khiến cô nhất thời không biết nên làm gì, bối rối đến khủng hoảng.

Út Nhỏ đợi chờ gần cả đêm thì mới thấy Cô Út quay về. Nhưng lần này cô ấy hai má chỉ hơi ửng hồng, không như lần trước say mềm. Vừa về đã nhào đến ôm lấy cô, thì thầm, "Chị đã chúc cô ấy hạnh phúc đấy! Chị mạnh mẽ em nhỉ!".

Những lời ấy của Cô Út, đơn giản, không cầu kỳ, lại thành công xoa dịu cảm giác khó chịu của Út Nhỏ mang từ lúc nhìn thấy cô ấy và Tania bên cạnh nhau. Cô cũng không hiểu sao mình không giận nữa, lại còn rất yên lòng. Nhưng cô thích cảm giác này, chán ghét sự nặng nề kia kinh khủng. Chẳng biết cô ấy có nhận ra không, nhưng chỉ vì một câu nói đơn giản kia cô đã vô thức mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Đó không phải lần đầu cô cười hạnh phúc, nhưng cảm giác lúc này bên trong, thì rõ ràng không phải như trước kia chút nào. Chẳng phải gia đình, bạn bè, chủ tớ, nó là một cái gì đó khác biệt mà cô cũng không biết cách gọi tên sao cho đúng.

Sau đám cưới, Cô Út không gặp Tania nữa, chủ yếu dành thời gian đi chơi với Út Nhỏ, rồi mua sắm, đi xem phim xi-nê, ăn mấy nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn, thậm chí còn máu hơn khi cô ấy đã dạy cô uống rượu. Nhưng tiếc là cô uống không được, mới uống một ngụm rum pha đã ngất mất tiêu. Nên sau đó cô ấy đã đền bù cho cô bằng món xá xị Chương Dương rất ngon. Ban đầu mới uống một ngụm còn hơi lạ, đến ngụm thứ hai cô liền mê tít vị nước lạ màu đen đen kia. Cô ấy đã hứa lần sau quay lại Sài Gòn nhất định sẽ dắt cô đi uống nữa, nhưng mà... đã chẳng có cái lần sau nào cả.

Khi quay về lại quê, quan hệ của Út Nhỏ và Cô Út sau chuyến đi lại càng thêm thân, cô ấy thậm chí còn dạy cô tiếng Pháp, đọc tiểu thuyết cho cô nghe, rồi còn giải thích về hiện tượng thời tiết, hay đôi khi lại nói về thần thoại Hy Lạp... Ngày tháng thật vui biết bao, cả hai cứ dính lấy nhau như hình với bóng, thật sự là như một đôi tình nhân. Cảm xúc trong thời gian này cũng được nuôi dưỡng dần, trong lòng với đối phương ngày cảm có cảm xúc thêm mãnh liệt, nhưng ngặt nỗi lại không ai nói với ai lời nào, nên thành ra rơi vào tình trạng "tình trong như đã mặt ngoài còn e", để rồi phí hoài tháng năm vẫn chẳng được quả ngọt.

Rồi một ngày đầu tháng mười hai, năm 1974, chị Hương bị phát hiện có chửa, mà chủ nhân của nó chính là Cậu Hai. Hóa ra hai người họ đã qua lại trước cả khi Cô Út về nước, rồi phát triển tình cảm trong chuyến đi Sài Gòn và gần đây thì có quan hệ "ăn cơm trước kẻng" với nhau.

Ông Lê đã rất tức giận, ngay lập tức đuổi chị Hương và Út Nhỏ đi, đuổi luôn việc gia đình của họ, nhất quyết không nhận cháu, không chấp nhận chuyện có con dâu không môn đăng hộ đối, chưa cưới đã chửa. Trong tình cảnh đó, Cậu Hai đã không bảo vệ người mình yêu, ban đầu dám cãi mấy câu, sau bị chửi và dọa đuổi thì im miệng, không nói tiếng nào. Kết quả, hắn bị Cô Út thẳng tay tát cho hai cái.

"Con anh, người anh yêu anh cũng không chịu bảo vệ. Vậy anh sinh ra trên đời vậy này có ích gì? Anh như vậy so ra với cầm thú có khác biệt không!", Cô Út nhìn Cậu Hai mắt bừng bừng lửa giận. Thái độ này của cô ấy khiến cho Út Nhỏ lại càng thêm ngưỡng mộ cô, cảm thấy mình đã không tin nhầm người. Nếu là đàn ông hẳn là người chống tốt, người cha tốt, cô có thể sẽ muốn gả cho. Nhưng cô và cô ấy đều không phải, đời này cũng không thể. Nhìn lại tình cảnh đó, chính vì cô ấy ra mặt cho chị Hương nên đã bị Ông Lê nhất thời nóng giận đuổi đi luôn cùng.

Cứ nghĩ là Cô Út sẽ khuất phục, nhưng cô ấy vẫn không sợ, chửi cho Cậu Hai mấy câu, rồi tay không đỡ chị Hương đang bụng mang dạ chửa bị đẩy ngã dưới đất đi, cũng tiện tay kéo Út Nhỏ theo.

Chuyện chửa trước cưới của chị Hương khiến cả nhà rất mất mặt, hàng xóm nói ra nói vào không ít tiếng. Các anh chị lớn cũng chửi một lúc rồi chửi lây cả sang Út Nhỏ. Nhưng sau đó mấy anh chị đều bị Cô Út lườm cho sợ không dám chửi cô nữa, chỉ dám hậm hực ra mặt rồi thôi. Cơ mà, chửi thì chửi, mà thương thì thương. Tía má chửi, anh chị chửi là vậy, nhưng hôm sau lại cùng nhau đi kiếm việc làm mới, rồi ghé chợ mua cho em cái ăn ngon tẩm bổ, có người còn mua cả vải thừa về nói để làm tả em bé nữa. Mặc dù nhiều anh chị trong nhà đã thành gia lập thất, có gia đình riêng, nhưng họ đều rất thương em gái của mình. Mấy người dâu rể cũng rất tốt, mấy người chị dâu đã từng sinh nở còn dạy phải cẩn thận, kiêng cử đủ kiểu. Đến tối thì một đại gia đình ngồi quay lấy nhau dùng cơm nhà nghèo, chỉ mấy mớ rau hái sau vườn, cá vài con câu được, món mắm đu đủ ủ trong nhà, cơm thì nấu như cháo, nhưng lại ấm áp và vui vẻ.

Tình cảnh người một nhà quây quần đó đã khiến Cô Út bật khóc khi nói chuyện cùng Út Nhỏ sau đó. Cô ấy nói đấy là lần đầu cảm thấy một bữa cơm chẳng lắm cá thịt lại vui đến vậy. Ngày trước có ăn cơm cùng, nhưng khi đó chỉ thấy một nhà đoàn kết vui thôi, nhưng bây giờ cảnh hoạn nạn họ lại không bỏ nhau, lại càng đùm bọc nhau hơn nữa, khiến một cô chủ mang tiếng du học Pháp, nhà có điều kiện thật ganh tỵ vô cùng. Cô ấy cũng kể ngày trước cùng mama bên Pháp rất ít khi dùng cơm cùng nhau, do mama đam mê hội họa nên hay đến triển lãm cùng bạn bè để con ở nhà dùng cơm một mình, nên khi được Tania quan tâm trái tim thiếu tình thương yếu đuối liền động lòng. Lý do cô ấy sang Pháp từ nhỏ cũng là vì mama mê hội họa, muốn cô ấy nối nghiệp nên mang đi, papa cũng hết cách nên đành để bà tự tung tự tác, giữa hai người họ sớm gần như đã chẳng còn là vợ chồng. Lần này cô ấy về quê, vì chuyện chia tay Tania là một phần, còn lại là do muốn nghỉ ngơi một thời gian, rồi sẽ lại phải quay về Pháp tiếp tục chuyện học. Nói đến cô ấy rời đi, nhưng lại không nói khi nào, cô cũng chỉ biết nghe như vậy. Nhưng trong lòng, cô lại thầm mong khi nào của cô ấy là thật lâu, lâu thêm nữa. Chỉ cần thêm một chút nữa, lâu thêm chút nữa, sẽ có ngày cô lý giải được tình cảm của mình, vượt qua được những điều bản thân từng được dạy và biết, để nhận ra được bản thân với cô ấy là gì. Tiếc là đời không như ta ước mong và thời gian vốn dĩ chẳng thể chậm trôi để ta có cơ hội nhận ra điều mình muốn.

Cô Út bị đuổi khỏi nhà hai hôm, ở nhà của Út Nhỏ hai hôm thì Cậu Hai tìm đến. Hắn quỳ năn nỉ chị Hương và tía má cô tha thứ, rồi hứa sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Chị ấy thì dễ động lòng, trong tâm thương hắn rất nhiều, nên liền tha thứ. Tía má cô thấy con mình tha, cũng không muốn làm khó dễ, lại sợ cháu không có tía, nên thôi chuyện cũ bỏ qua.

Sau đó ngồi xuống nói chuyện, thì Cậu Hai nói hai ngày qua đã nghĩ kỹ những lời Cô Út nói, cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm nên liền mặc kệ bị Ông Lê đuổi cũng quyết định cưới chị Hương. Về sau này, hắn định sẽ dùng số tiền mang theo được mở tiệm buôn bán gì đó kiếm cơm qua ngày. Sơn hào hải vị hắn không hứa, nhưng cơm ngày ba bữa, con có thể đến trường thì hắn lo được.

Thấy Cậu Hai đã biết chịu trách nhiệm, làm người đàn ông tốt, Cô Út cũng làm lành với hắn, rồi còn xin lỗi vì tát anh mình. Út Nhỏ ở bên thầm nghĩ tát rất đáng, cô ấy tát thêm cũng được, không gì mà xin lỗi. Chỉ cần là điều cô ấy làm, cô đều cảm thấy rất đúng. Có lẽ do cô ấy chưa từng làm điều gì khiến cô cảm thấy đó là sai trái, hoặc tại trong lòng sớm đã nhận định dù đối phương làm gì thì chính mình cũng ủng hộ, nên mới cảm thấy làm gì cũng đúng.

Thế là nhà lại thêm một miệng ăn, nhưng tía má Út Nhỏ, anh em của cô đều không kêu ca gì cả. Thậm chí họ còn giúp Cậu Hai tìm một chỗ tốt để mở tiệm, nói cười uống rượu với nhau vui vẻ, thân tình vô cùng. Cùng nhau trải qua cảm giác thật sự là một đại gia đình ấm áp.

Mấy hôm sau, Ông Lê đột nhiên dẫn người đến nhà tìm, đi theo còn có Cậu Ba, Cậu Tư và Cậu Năm vốn ở Sài Gòn làm ăn về. Bọn họ đã nói chuyện, thống nhất sẽ để Cậu Hai lấy chị Hương làm vợ, nhận đứa cháu trời ơi trong bụng. Sau đó một nhà mấy người họ Lê làm lành, lại về nhà cùng nhau, còn chị thì ở lại chờ làm lễ rước dâu sau.

Nhìn Cô Út lên xe cùng gia đình mình quay về, một nhà nói cười, Út Nhỏ trong lòng vừa vui cho cô ấy, vừa lại có chút mất mát. Rõ ràng mấy ngày vừa rồi gần nhau đến thế, chung giường chung chăn, vốn dĩ cảm thấy là mãi mãi, nhưng rồi như người gặp mộng thức tỉnh, nhận ra mọi thứ vốn dĩ đều là tự mình mơ mộng mà ra.

Mấy ngày sau, đúng ngày lành tháng tốt, nhà Ông Lê đã treo đèn kết hoa, làm lễ ăn hỏi, rồi chính thức cưới chị Hương về nhà cho Cậu Hai. Thế là, chị ấy từ một con ở thành mợ hai trong nhà họ Lê, gia đình cũng nhờ vậy thơm lây, được ông chủ cho năm mảnh ruộng là của riêng. Gia đình nhà Út Nhỏ từ đó cũng được xem như không phải làm thuê nữa.

Suốt buổi đám cưới diễn ra, Út Nhỏ đôi khi lại nhìn thấy đôi mắt buồn của Cô Út nhìn Cậu Hai và chị Hương. Khi đó cô không nghĩ nhiều, chỉ mặc định do cô ấy đang không khỏe, hay do một chuyện gì đó không biết được mà ra. Nhưng mấy ngày sau đó, cô đã có câu trả lời cho ánh mắt ấy của cô ấy.

Mặc dù Út Nhỏ không còn làm con ở cho nhà họ Lê, nhưng vẫn hay đi lại cùng Cô Út. Sau đám cưới của chị Hương họ vẫn hay thân thiết nói chuyện với nhau, chỉ khác là ít dính nhau cả ngày hơn. Bởi vì cơ bản, cô không làm con ở nữa cũng đồng nghĩa với việc chẳng thể cả ngày ở trong nhà Ông Lê một cách danh chính ngôn thuận và cô ấy vốn dĩ không phải khi nào cũng ra ngoài. Nên nói gì đi nữa, rõ ràng cô không còn như trước hậu hạ cô ấy, cũng đồng thời đánh mất đi niềm vui và cảm giác ấm áp của mình.

Một tối nọ, khi gia đình Út Nhỏ vừa dùng cơm xong, thì Cô Út đến nhà mang quà biếu cho tía má và anh chị, rồi sau đó rủ cô ra chỗ vắng, khuất xa tầm nhìn người nhà nói chuyện với nhau một chút.

Út Nhỏ đã rất chờ đợi, nghĩ là sẽ được kể cho một câu chuyện thần thoại, hay bị mắng vì học tiếng Pháp không tốt, nhưng Cô Út lại nói, "Chị phải về Pháp rồi em!".

Út Nhỏ nghe Cô Út nói xong trong lòng liền sinh ra phải ứng kích động nhất thời, không ngừng tự phủ nhận, bật cười, đáp, "Chị lại đùa em đúng không! Chúng ta bên nhau hơn bốn năm rồi, chị lúc nào cũng đùa em cả. Em không mắc lừa đâu. Lè!". Cô lè lưỡi chọc quê lại cô ấy.

Cô Út mỉm cười, khẽ cúi đầu giấu đi mặt mình một lúc, rồi lại ngẩng đầu dậy, rút ra một tấm ảnh đen trắng đưa cho Út Nhỏ, nói, "Ảnh này chị lấy lâu rồi, nhưng quên mất phải cho em xem. Cầm lấy. Xem không không hiểu thì nói chị".

"Không xem đâu. Dù sao chị còn rất lâu mới đi. Đợi mấy năm nữa chị đi rồi hả đưa em. Giờ muộn rồi, em đi ngủ với tía má đây!", Út Nhỏ nói xong mỉm cười vẫy vẫy tay với Cô Út, rồi đi vào ngủ. Nhưng cô không biết, chính một cái quay lưng rời đi này của mình chính là đổi lấy sự ân hận sau này. Ngày sau, khi nghĩ về khoảnh khắc hôm nay cô đã không biết bao nhiêu lần hối hận tự trách, để rồi mãi chẳng thể tha thứ cho bản thân của hôm nay.

Cô Út nhìn theo Út Nhỏ đi vào nhà, mỉm cười khẽ, rồi lặng lẽ nhét lại tấm ảnh vào túi quần Tây loe ống của mình và rời đi. Cứ thế một than ảnh thanh mảnh từ từ khuất trong màn đêm, tựa như đi vào bóng tối vô hạn, mãi mãi cũng chẳng còn quay đầu lại.

Trong nhà, Út Nhỏ gục xuống, tựa lưng vào cửa, tự phủ nhận tất cả là giả, nghĩ rằng leo lên giường ngủ một giác sẽ không sao. Nhưng cuối cùng lại không ngủ được, mất ngủ gần một đêm. Sáng hôm sau, cô vì tối không ngủ đủ mà ngủ quên đến gần tận trưa. Khi cô tỉnh dậy, nhớ đến chuyện tối qua, cảm thấy một sự kinh hoàng đáng sợ len lỏi trong tim mình, trái tim như bị ai bóp chặt lại đau nhói. Cô sau đó đã lao ra khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của tía má và anh chị, chạy thật nhanh đến nhà Ông Lê. Nhưng khi cô chạy đến nơi, thì muộn mất rồi. Cô ngồi gục xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn một đoạn đường dài trước mặt chỉ còn vết bánh xe in trên đất cát, cơn khủng hoảng trong lòng tựa như bão lớn kéo về, không ngừng "ầm ầm" nổ sấm.

Chị Hương dường như hiểu tất cả, chị ấy ôm lấy Út Nhỏ, vuốt vuốt đầu dịu dàng, nói, "Cô Út thật sự đã đợi em rất lâu đấy!".

"Nhưng em đến muộn rồi!", Út Nhỏ bật khóc. Đáng ra cô nên tin lời của Cô Út, nên giữ cô ấy lại, hay nói nhiều một chút, hoặc đòi mang mình theo, nhưng cô đã ngu ngốc phủ nhận, bảo một chuyện buồn nghiêm túc là đùa. Bây giờ thì tốt rồi, cô ấy đã đi, cô thì biến thành một kẻ ngu ngốc, đau đớn, khóc trong chính nỗi đau mà mình tạo ra. Cô đúng là ngu không thể ta, là một kẻ ngốc nghếch nhất thế gian này.

"Cô ấy trước khi đi có nhờ chị chuyển đồ cho em. Này! Cầm lấy", chị Hương nhét ảnh vào tay của Út Nhỏ.

Út Nhỏ đưa ảnh lên xem, đó là tấm ảnh lần họ đi Sài Gòn đã chụp. Trong ảnh Cô Út cười thật rạng rỡ, xinh đẹp tựa nắng mùa xuân, còn cô thì chỉ là kẻ ngốc ngẩn ngơ nhìn ánh mặt trời rực rỡ ấy như nhìn cả bầu trời của mình.

"Cô ấy nói ngoài sau ảnh có chữ đấy. Nếu em hiểu, thì hãy gửi thư cho cô ấy. Cô ấy muốn biết em nghĩ gì!".

Út Nhỏ nhìn dòng chữ tiếng Pháp sau ảnh, tự trách mình sau không học tiếng Pháp thật chăm chỉ, thì bây giờ đã có thể đọc được Cô Út viết gì rồi.

Vì không muốn để người khác trong xóm biết được Cô Út viết gì, nên Út Nhỏ đã cố chấp muốn nhờ anh Quân chở lên Sài Gòn tìm người đọc giúp, vậy thì không sợ người quen biết đọc được nữa. Cơ hội đến, là khi cả nhà Ông Lê cùng sang Pháp thăm con, chị Hương đang mang thai cũng đi cùng. Đấy là giữa tháng hai năm 1975, tức một tháng sau ngày cô ấy về Pháp.

Khi đó họ mang đồ theo khá nhiều, cần nhiều xe chở, nên anh Quân đã giúp cô trốn lên xe đi theo lên Sài Gòn. Cả nhà họ Lê đều sang Pháp, còn cô thì đi lòng vòng trong Sài Gòn tìm thấy ai cũng hỏi biết tiếng Pháp không để đọc giúp mình. Thời điểm đó rất nhiều người biết tiếng Pháp, nên tìm lát là tìm được người đọc giúp cô.

Người đó nhìn dòng chữ, rồi nhìn tấm ảnh cười ẩn ý, hỏi, "Hỏi câu này hơi vô duyên. Nhưng hình như em và cô gái trong hình yêu nhau à?".

Út Nhỏ lắc đầu, trong lòng không vui, lại nói, "Chị đọc giúp em đi ạ! Viết gì vậy ạ?". Cô đến sau này cũng chẳng hiểu vì sao mình phủ nhận, khi lúc đó rõ ràng bản thân đã mơ hồ nhận ra cả hai dành tình cảm gì cho nhau. Có lẽ là sợ chăng?

"Ừm, là Je t'aime! Pouvez-vous venir en France avec moi? Nghĩa là, tôi yêu em! Em đến Pháp với tôi được không? Cô bé! Cô bạn trong ảnh thật sự có vẻ rất yêu em đó. Hãy hồi đáp cô ấy đi nhé!", người qua đường dịch giùm vui vẻ cười, trả lại Út Nhỏ ảnh rồi đi tiếp con đường của mình.

Ngày hôm ấy, Út Nhỏ lần đầu khóc lại kể từ khi Cô Út rời đi. Cô khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui. Bấy giờ cô cuối cùng cũng định nghĩa được cảm xúc của mình một cách rõ ràng nhất, hiểu được hóa ra không chỉ là mình bao lâu nay đơn phương tự ảo tưởng, mà tất cả đều là "lòng trong như đã mặt ngoài còn e". Hóa ra bao lâu nay cô đều phí hoài thời gian bên nhau, lo sợ vẩn vơ, để rồi cuối cùng cũng đã biết được cảm xúc của cô ấy dành cho mình, bản thân không biết làm gì ngoài khóc trong sự hạnh phúc khi nhận ra tất cả.

"Vậy sau đó, con nhỏ ngốc... Nhầm! Bà sao ạ? Tìm được Cô Út không?", Hưng hóng chuyện, cậu nhìn bà Út Nhỏ đã già hỏi khi câu chuyện đột ngột ngừng. Trong thật sự vô cùng thắc mắc diễn biến sau đó, nhất là khi cậu biết sau đó một thời gian chính là cuộc di tản khỏi Sài Gòn và cũng năm 1975 thì miền Nam cũng chính thức được giải phòng, Việt Nam thống nhất một nhà.

"Không con ạ! Bà đã chờ Ông Lê quay về để hỏi thăm, nhưng sau đó bà mới biết ông ấy đã di cư sang Pháp luôn. Khi đó ông ấy nghe có biến, nên liền tranh thủ trốn đi trước, dẫn theo con cái, đem theo của cải vàng bạc, đá quý đi gần như tất. Ngày bà nghe di cư, bà cứ nghĩ Cô Út sẽ về, nên đã kêu anh Quân chở bà đi Sài Gòn. Nhưng bà đợi hoài, đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc. Rồi tình hình chiến tranh căng thẳng hơn, anh bà và anh Quân cũng đi ra Sài Gòn gia nhập quân đội giúp giải phóng miền Nam. Còn bà, chỉ là ra đó để đợi cố nhân, dù biết có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cuối cùng, miền Nam cũng giải phóng, cờ bay cao trên Dinh Độc Lập phấp phới, nước ta đến nay đã yên bình. Cũng đã gần cuối năm 2020 rồi. Bà cũng đã được sáu mươi hơn, nhưng Cô Út vẫn không quay về nữa. Có dạo anh Quân đã hỏi cưới bà. Anh ấy rất tốt, bà đã định đồng ý, nhưng rồi lại từ chối. Tất cả cũng chỉ để đợi một người chẳng quay về...", nói đoạn, bà Út Nhỏ thở dài, mắt nhìn xa xăm. Hưng thấy trong mắt bà ấy chất chứa nỗi buồn tháng năm, nỗi nhớ nhung da diết về một hình bóng đã xa vời.

"Vậy Hương... À! Bác Hương không liên lạc với nhà ạ? Nếu liên lạc được với bác Hương, chắc sẽ tìm được Cô Út".

"Chị Hương đi rồi có lần gửi về một lá thư báo bình an, rồi cả một số tiền. Nhưng do có chút chậm trễ, nên khi thư đến tay đã là năm 1976, trong khi thư viết từ tận 1975. Bà khi đó đã nhanh tay nhờ người viết thư hồi đáp, nhưng mà thư gửi đi rồi bị trả về. Một lần trả, rồi hai lần trả, nhiều đến nỗi bà cũng không còn nhớ được. Thế rồi bà không gửi thư nữa, sống vậy một đời mà chờ. Tía má nhắc chuyện chồng con cũng chỉ khéo léo nói cho qua. Chắc ông bà buồn lắm, khi biết con mình là vì một người không quay lại mà đợi chờ hoài như vậy. Bà đời này, đúng là thất bại quá! Ngày trước có trước mắt không nắm bắt, để rồi hiện tại giữ chặt lấy một bóng hình đợi hoài vẫn không chịu thôi...".

Hưng nhìn thấy bà Út Nhỏ buồn vậy cũng không nỡ, sau đó liền nhanh nhạy nhắn tin cho chương trình tìm kiếm người thân thất lạc, rồi nêu rõ vị trí trước đây nhà họ ở, danh xưng của họ để tìm người. Do không biết tên thật, nên có chút khó khăn trong tìm kiếm, nhưng rất may là bên kia cũng đang tìm lại, nên chỉ mất có một tháng đã tìm được tung tích. Nhưng ngày nhận được tin, cậu nghe điện thoại, mắt đỏ hoe, bật khóc, rồi lau vội nước mắt. Cậu không biết nên nói thế nào với người bà đã đợi một người gần nửa đời người kia.

Hôm đó Hưng phải thi cuối kỳ, nên cậu không về quê được. Ấn số, cậu gọi cho bà Út Nhỏ, "Alo! Bà Út ơi! Con Hưng nè! Con tìm được Cô Út cho bà rồi...".

Bà Út Nhỏ bên đầu dây nghe báo tin, nước mắt liền không chủ động tuôn rơi. Người bà chờ, cuối cùng cũng đã chờ được rồi. Im lặng một lúc, rồi lấy can đảm, bà hỏi, "Vậy Cô Út lập gia đình chưa?".

"Chưa đâu bà ạ! Cô ấy đời này, trước yêu ai không biết, nhưng nửa đời sau chỉ yêu bà thôi. Con có thể chắc vậy!".

"Nói vậy là sao? Bà ấy nói với con vậy à?", Út Nhỏ nghe thấy giọng mình run rẩy, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Vốn dĩ nghe Cô Út yêu mình bà nên vui vẻ, cảm thấy đợi lâu vậy thật đáng, nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thấy không ổn, cảm thấy bồn chồn. Đã lâu rồi, đến hiện tại bà là lần nữa bồn chồn. Đời bà đúng là một đời này chỉ vì đúng một người mà hỉ nộ ái ố không thể tự chủ.

"Không ạ! Cháu của bác Hương, cũng đang giúp bác ấy tìm lại chúng ta. Con đã nói chuyện với bác Hương, cũng thay bác hỏi về Cô Út rồi. Bác ấy bảo... Bảo là hôm đó Cô Út nghe tin miền Nam giải phóng, không rõ tình hình bác thế nào, lo cho không biết bác ra sao, nên muốn về Việt Nam tìm bác. Nhưng không may, lúc sang đường không cẩn thận, bị xe tông phải và chết trên đường đến bệnh viện rồi...", Hưng cuối cùng cũng không còn kiềm được nước mắt, cậu khóc thút thít như một đứa trẻ qua điện thoại. "Hic! Bác Hương còn nói, trước khi nhắm mắt, bác ấy đã nói với bác Hương, là hãy nói với bác là đừng đợi nữa. Bác ấy biết mình không thể quay về, nên đã nói là bảo bác đừng đợi. Bác ấy biết bác sẽ đợi bác ấy, nên... Con đáng ra không nên nói ra. Bác... bác đừng đau lòng quá nhé!".

Bên đầu dây im lặng một lúc, rồi có tiếng bà Út Nhỏ thở dài, bà hỏi, "Hưng! Con giúp bà được không. Bà muốn đến Pháp thăm Cô Út. Bà nghĩ, Cô Út cũng đợi bà rất lâu rồi". Bà khẽ cười, nhưng nước mắt đã rơi. Trong lòng vốn dĩ có một khoảng nặng nề, nhưng bây giờ lại biến mất, hóa thành trống rỗng. Bà cũng không biết là bà vui vì đã từ bỏ được gánh nặng, hay đấy là bà biết Cô Út chưa bao giờ từ bỏ mình. Bà đợi nhiều năm như vậy, cũng trách người ta không tìm mình, cuối cùng hóa ra đã là âm dương cách biệt.

Tầm một tuần sau đó, Hưng đã thi xong liền lập tức cùng bà Út Nhỏ đến Pháp, đến địa chỉ nhà bà Hương đang sống cùng con cháu ở Paris. Vì tình hình dịch phức tạp, nên họ di chuyển cũng có chút khó khăn.

Bà Hương và bà Út Nhỏ chị em già gặp lại nhau rồi khóc như những đứa trẻ, cảnh tượng chị em hỏi thăm nhau sau nhiều năm xa cách khiến cho Hưng cùng mấy người dì dượng, cậu mợ, anh em họ đều cảm động cười trong nước mắt.

Sau đó nói chuyện thêm, thì biết người được gọi Cậu Hai đã mất ba năm trước, còn Ông Lê thì sau khi Cô Út mất cũng bệnh nặng rồi qua đời một năm sau đó, còn mấy người cậu còn lại, với Bà Lê vốn chỉ gặp qua một lần hôm đám tang một lần chưa từng nói chuyện đến thì biệt tăm.

"Hừm! Chị nghe thằng Hưng kể qua điện thoại rồi. Chị không ngờ em đợi Cô Út lại đợi đến gần nửa đời người rồi. Em không mệt sao? Chắc em thất vọng không, khi...".

"Không sao. Em đợi được rồi", bà Út Nhỏ cười hiền lành. Bà ngước mắt lên nhìn tấm ảnh treo trên tường màu trắng đen, chụp một nhóm bạn của mình đứng tạo dáng với nhau trông rất vui vẻ. Trong bức ảnh ấy bà nhanh chóng tìm ra hai cô gái, một là khiến mình yêu khắc cốt ghi tâm còn một thì từng không ưa đến tận xương tủy.

"Em thấy rồi à! Nhìn ra ai không?".

"Sao nhìn không ra được. Tình địch trong ảnh cơ mà. Tania chứ đâu. Hahaha!".

"Tania? Là cô nàng người Pháp mà em từng ghen tuông khi Cô Út thân thiết ấy à? Hahaha! Qua bao năm em vẫn ghen nhỉ!".

"Cô ta là tình đầu của Cô Út, đương nhiên là ghen. Mà, Cô Út hóa ra cũng có những khi cười rộ lên, trông ngây ngô như vậy. Em còn chưa được thấy lần nào!", trong ký ức của bà Út Nhỏ, Cô Út vẫn luôn cười khẽ dịu dàng, hoặc cười tươi như ánh mặt trời tỏa nắng. Còn nụ cười rộ thơ ngây, mang đầy dáng vẻ trẻ con thì chưa từng thấy qua.

Bà Hương vỗ vỗ vai của bà Út Nhỏ an ủi, rồi nói, "Nhưng em là tình yêu duy nhất đến tận cuối đời của Cô Út".

"Có lẽ vậy. Chắc tại không con nào ngu đợi Cô Út lâu vậy".

"Xem nói kìa. Đúng là... Mà chúng ta già rồi nhỉ!".

"Ừm! Chúng ta già cả rồi. Cũng đã qua năm thập kỷ kể từ khi em gặp Cô Út rồi...".

Từng nỗi nhớ Cô Út đều như in sâu vào bà Út Nhỏ, nó khiến mọi người đau lòng mỗi khi bà nói, hay nhắc về bà ấy. Có lẽ đã qua tuổi trẻ, nên khi người đã lớn buồn, đều sẽ cười thật khẽ, ánh mắt lại càng xa xăm hơn những người trẻ rất nhiều.

Ngày hôm sau, cháu bà Hương là Joe (cũng là người đã giúp bà mình liên hệ tìm người thân) đã lái xe chở bà mình, bà Út Nhỏ và Hưng đến nghĩa trang ở tận Lyon. Hóa ra năm đó mất liên lạc, là do họ chuyển nhà và người quen hay giúp mang thư về cũng đâu mất biệt, ở Việt Nam thì vùng quê không có địa chỉ, công việc làm ăn bên Pháp thì không suôn sẻ, nên đành mất liên lạc từ đó.

Mộ của Cô Út nằm sâu bên trong nghĩa trang, họ phải đi một đoạn lâu, rồi mới đến nơi.

Mộ ấy không để hình, chỉ ghi tên tiếng Pháp của Cô Út là Rachel Marie Le cùng tên thật là Lê Ánh Dương được viết hoa không dấu. Do bà Hương lúc chồng còn sống hàng năm đều đến cúng bái, rồi quét mộ, nên mới nhớ đó là mộ của bà ấy. Chứ không, nhìn vào cái tên lạ, hẳn sẽ không biết là ai.

Bà Út Nhỏ đặt đóa hoa hướng dương bà ôm suốt dọc đường từ Paris, đến bên mộ và đặt xuống. Bà lấy ra nén nhang bà mang từ Việt Nam sang đốt, rồi cắm thẳng xuống đất trước mộ. Bà vái mấy cái, rồi hỏi, "Chờ lâu vậy, cũng do Cô Út không nói một tiếng liền đi mất. Chờ gần nửa đời người, hôm nay cũng đợi được gặp lại Cô Út rồi. Tấm ảnh này, cũng đã giữ lâu. Nay, trả lại Cô Út vậy!". Bà nói xong liền thẳng tay đốt bức ảnh, rồi nhìn nó biến thành tro dần, cười khẽ, ánh mắt nhìn những hình ảnh bị lửa đốt thành tro dịu dàng. Tựa như mọi muộn phiền bà đều đã buông xuống, mọi ân hận đều tựa bức ảnh qua lửa hóa tro bay, sớm chẳng còn gì nữa. Người không còn, tâm tư ngàn mối cũng thành thôi.

Hưng không hiểu, liền tiến lên hỏi, "Bác Út Nhỏ! Sao lại đốt vậy? Chẳng phải đó là kỷ vật để nhớ về bác ấy sao?".

"Kỷ vật, cũng chỉ là giữ để đợi người về. Người đã đợi được, thì cần gì giữ lại. Với lại, ta cũng nên có lời hồi đáp mà. Hahaha!", bà Út Nhỏ cười vui vẻ. Thật ra bà đã lén ghi vài chữ sau bức ảnh trước khi đốt, chỉ là không nói ra.

Ngày hôm ấy, buổi viếng mộ chỉ diễn ra nhẹ nhàng như vậy, cũng chẳng có nước mắt, hay nụ cười vang hạnh phúc, chỉ là cái cười vui vẻ nhẹ nhàng, một ánh nhìn thật lâu, rồi quay lưng rời bước. Ở lại chơi thêm mấy ngày ở Pháp với bà Hương, rồi sau đó Hưng mới cùng bà Út Nhỏ về Việt Nam.

Do tình hình dịch, nên có lẽ sẽ một thời gian nữa bà Hương mới dẫn con cháu về lại thăm quê. Hưng và bà Út Nhỏ thì về Việt Nam cách ly đúng mười bốn ngày, rồi lại tự cách ly tại gia một thời nữa. Sau đó ai lại về với việc nấy, cậu phải quay lại trường chuẩn bị cho một số hoạt đồng trước khi nghỉ tết, chủ yếu là các công tác cho Xuân tình nguyện của trường là chính.

Một hôm, bà Út Nhỏ lúc tám giờ đêm bỗng nhiên gọi Hưng, không đợi cậu kịp hỏi chuyện gì bà đã nói, "Hưng! Bà nhờ cháu thêm cái nữa được không?".

"Dạ vâng!".

"Bà đã nói với chị Hương rồi. Hứa với bà, đợi khi bà mất đừng chôn bà ở Việt Nam. Bà muốn được hỏa táng, rồi chôn cạnh mộ của Cô Út ở Pháp!".

"Dạ! Bà muốn...".

"Bà nghĩ Cô Út ở chỗ đó một mình toàn người lạ, chắc không vui vẻ gì. Nên bà mất thì thiêu bà rồi mang sang đó nhé! Bà muốn bà ấy không cô đơn nữa. Đợi gần nửa đời người là quá đủ rồi. Vậy thôi! Giúp bà nhé, rồi bà cho con tiền gửi ngân hàng của bà hết đó. Cảm ơn con! Bà đợi được Cô Út là nhờ con đấy! Tạm biệt!".

Hưng định hỏi thêm, nhưng chưa kịp nói đã bị cúp máy. Cậu sau đó hơi lo, nên đã gọi báo cho ba mẹ ở quê sang xem bà thế nào. Kết quả, là ba mẹ cậu uống trà tâm sự với bà rồi về, không xảy ra chuyện gì lạ cả, nên mắng cậu một trận. Thế rồi, vào sáng hôm sau, khi cậu đang cùng nhóm bạn đang tập văn nghệ cho chương trình xuân của trường, thì đột ngột ba mẹ cậu điện đến, báo là bà Út Nhỏ đã ra đi rồi.

Nghe xong cú điện thoại, Hưng liền bắt vé xe về thẳng quê, đến nơi thì nghe nói bà ấy là chết tự nhiên, không có dấu hiệu tự sát hay ai giết, là ngủ một giấc rồi đi luôn. Đó là một cái chết êm dịu. Cậu đã khóc rất nhiều, rất đau lòng cho người bà vừa thân thiết, mới hôm trước còn gọi nói với cậu đôi lời, vậy mà giờ... Dù đau lòng, nhưng cậu cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trước dòng họ kiên định làm theo lời dặn cuối cùng, hỏa thiêu rồi mang bà sang Pháp chôn cạnh Cô Út. Nhưng điều đó thật không tưởng, ai cũng phản đối với ý nghĩ ấy, thậm chí bà Hương nói cũng không được. Ấy rồi, luật sư đọc di chúc, trong đó có lời mong cầu cuối là hỏa thiêu rồi chôn bà cạnh Cô Út, nên họ dù không cam lòng cũng đành chịu và tài sản trong ngân hàng của bà hoàn toàn thuộc về cậu, còn nhà tổ thì chia đều tất cả.

Trên chuyến bay sang Pháp lần thứ hai, Hưng đi một mình và ôm theo một hũ tro. Đến nghĩa trang ở Lyon, cậu được Joe báo là đã xin xong giấy tờ, được cấp phép, nên cậu chỉ cần chôn cốt bà xuống và lập bia mộ. Tiến độ diễn ra khá nhanh, mọi thứ đã sẵn sàng trước khi cậu sang đến Pháp, nên chỉ ba ngày lại hoàn tất mọi thứ.

Ngày hôm đó, ở Pháp tuyết rơi, trong một khách sạn ở Lyon, Hưng các con cháu của bà Hương và bà ấy ngắm tuyết ngoài trời rơi trắng xóa. Bọn họ không ai nói gì với nhau, nhưng họ đều biết mọi người đều đang cầu nguyện cho cặp tình nhân buồn ấy một duyên phận tốt hơn vào kiếp sau. Hy vọng vào kiếp sau, họ sẽ tìm thấy nhau, sau một đời đợi nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan