ZingTruyen.Fan

Bhtt Ngoc Mong Lai Sinh Tai Kien Ly Gia An

Biệt thự nhà họ Cố

Cố Ninh Ngọc pha một bình trà Long Tỉnh đem lên thư phòng cho Cố Dân Chương. Đẩy cửa phòng bước vào đã thấy Cố Dân Chương đang luyện chữ thư pháp. Cố Ninh Ngọc đặt ấm trà trên bàn khách giữa phòng, tiến về phía Cố Dân Chương điềm đạm lên tiếng.

"Ba đang luyện chữ sao? Mau qua đây thử trà con mới pha xem."

"Đã lâu không luyện, tay cũng đã cứng rồi."

Cố Dân Chương đặt lại bút lên gác bút, nhìn lại tác phẩm của mình thở dài lắc đầu không ưng ý. Cố Ninh Ngọc đứng bên cạnh đỡ lấy cánh tay ông cùng bước đến sopha.

"Con thấy bút lực của ba vẫn rất tốt mà."

Cố Ninh Ngọc vừa rót trà vừa nghiêm túc nhận xét.

"Già rồi, làm gì cũng không còn linh hoạt nữa."

Đón lấy chén trà còn nghi ngút khói từ Cố Ninh Ngọc, Cố Dân Chương cảm khái một câu. Đem chén trà nhấp một ngụm nhỏ, thong thả thưởng thức. Ánh mắt hài lòng mỉm cười nhìn Cố Ninh Ngọc.

"Là Mai Gia Long Tỉnh?"

"Con biết ba thích uống nên có nhờ một người bạn mua từ Mai Gia Ô về."

"Mùi vị rất khá, con học bao lâu rồi?"

"Đã một thời gian rồi. Nếu ba thích, sau này con sẽ thường xuyên pha cho ba."

"Tốt, rất tốt."

Cố Dân Chương lại tiếp tục thưởng trà, tâm tình vì được thưởng thức trà ngon, lại còn do tâm tư của con gái đặt vào nên đặc biệt ngọt ngào. Đặt chén trà xuống bàn, Cố Dân Chương trầm ổn nghiêm túc.

"Công ty gần đây thế nào?"

"Có một chút rắc rối nhưng con đã giải quyết tốt rồi. Ba đừng lo."

Cố Ninh Ngọc đem chuyện của Trần Lâm thuật lại một lần cho Cố Dân Chương nghe. Sau khi nghe xong Cố Dân Chương gật đầu ra chiều vô cùng tán thưởng Cố Ninh Ngọc, cô chưa bao giờ khiến ông phải thất vọng.

"Con làm rất tốt, ta rất vui khi con xử lý như vậy."

"Con vẫn luôn nhớ những gì ba đã dạy."

"Tốt, tốt lắm."

Cố Dân Chương cười cười vỗ nhẹ vai Cố Ninh Ngọc.

Nhận được sự tán thưởng của Cố Dân Chương không chỉ là phần thưởng lớn, mà còn là động lực giúp Cố Ninh Ngọc mạnh mẽ, tự tin hơn. Cố Dân Chương vẫn thường nói với cô thương trường như chiến trường, nhẫn tâm là cần thiết. Nhưng còn quan hệ giữa người và người nếu có thể cũng không cần truy cùng đuổi tận. Cố Ninh Ngọc vẫn luôn khắc sâu không hề quên.

"Con muốn huy động tiền từ Thượng Phong mua lại mảnh đất ở thôn Tây. Con muốn lưu giữ lại kỉ niệm về mẹ. Được không ba?"

Cố Ninh Ngọc đột ngột lên tiếng, dáng vẻ nghiêm túc nhìn Cố Dân Chương chờ đợi.

"Ta đã đem Thượng Phong giao cho con, sẽ luôn tin tưởng mọi quyết định của con. Cứ làm những gì con cho là đúng đắn."

"Thật sao ba?" Cố Ninh Ngọc vui vẻ không hề che giấu.

"Về phần các vị chú bác con không cần phải lo lắng."

"Cám ơn ba!"

"Còn chuyện hôn nhân của con với Bạch Thiên Phú, con đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

Cố Dân Chương nhàn nhã nhấp trà nhẹ nhàng hỏi Cố Ninh Ngọc. Cố Ninh Ngọc không suy nghĩ thẳng thắn trả lời Cố Dân Chương.

"Con chỉ xem Thiên Phú như anh của mình, với lại tạm thời con chỉ muốn tập trung sự nghiệp. Mong ba thay con trả lời bác Bạch."

"Được, ta không ép con. Cũng không còn sớm, mau quay về phòng nghỉ ngơi."

"Vậy con về phòng trước, ba cũng đừng thức khuya quá. Ba ngủ ngon!"

Sau khi Cố Ninh Ngọc rời khỏi phòng, Cố Dân Chương một mình ngồi tại bàn làm việc, cầm tấm ảnh duy nhất một nhà bốn người từng chụp, Cố Dân Chương đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Trương Tâm Lan, thì thầm.

"Em thấy không Ninh Ngọc bây giờ rất ngoan, lại rất hiểu chuyện và tài giỏi. Hiểu Mộng cũng không thua kém gì chị nó, con bé càng lớn thì lại càng giống em."

Ánh mắt Cố Dân Chương thoáng chút buồn nhìn sang tờ lịch bàn thở dài.

"Cũng sắp đến ngày kỵ của em rồi. Anh thật sự rất nhớ em, Tâm Lan."

___________________________

Nước N

Sau mấy tiếng ngồi máy bay và di chuyển, cuối cùng bốn người cũng đến được căn hộ đã thuê trước đó. Vừa vào phòng, Cố Hiểu Mộng đã lao ngay vào một trong hai căn phòng ngủ mà ngã lên giường. Cố Ninh Ngọc nhìn theo tiểu nha đầu lười biếng lắc đầu mỉm cười, ôn nhu quay sang Tư Vũ nhẹ giọng.

"Tư Vũ, em muốn chung phòng với ai?"

Tư Vũ còn chưa kịp trả lời, thì cái người lười nhác ở căn phòng kia đã ngồi bật dậy ló đầu ra tranh lời, như thể chỉ cần chậm một giây thì quyền lợi lựa chọn của bản thân sẽ bị cướp mất vậy.

"Đương nhiên là chị Ngọc sẽ chung phòng với em, Tư Vũ với chị San rồi."

Cố Ninh Ngọc lườm Cố Hiểu Mộng một cái khiến nàng le lưỡi rụt đầu trở lại vô phòng. Tư Vũ nhìn điệu bộ của Cố Hiểu Mộng thì bất mãn, cô là còn có ý muốn mọi người hay đúng hơn là để cho nàng quyết định, nếu không chỉ cần chọn sai cuộc đi chơi này Tư Vũ nghĩ chắc sẽ phải đối diện với gương mặt bánh bao ỉu xìu của Cố Hiểu Mộng, lúc ấy thật sự là muốn khóc không được, muốn cười không xong mất.

"Vậy Tiểu Vũ sẽ chung phòng với tôi, mang hành lý vào phòng thôi."

"Dạ!"

Tư Vũ răm rắp kéo hành lý vào phòng đối diện căn phòng mà Cố Hiểu Mộng đã chọn, Cố Ninh Ngọc cũng theo sau đem hành lý về phòng. Chân mày hơi nhíu lại nhìn bóng lưng Thẩm Di San, cảm thấy Thẩm Di San có chút gì đó kì kì quái quái.

-Di San vừa gọi Tư Vũ là "Tiểu Vũ" sao?-

"Tiểu Ninh nghỉ ngơi đi, một lát tập họp ở phòng khách cùng đi ăn."

Trước khi đóng cửa phòng Thẩm Di San nói vọng qua với Cố Ninh Ngọc.

Còn đang miên man với suy nghĩ, đột ngột bị kéo về hiện tại, Cố Ninh Ngọc phản xạ đáp theo lệ: "Được, một lát gặp lại."

Cánh cửa phòng vừa khép, Cố Hiểu Mộng đã chạy lại nắm tay Cố Ninh Ngọc kéo ra cửa sổ, vui vẻ đưa tay lên chỉ ra phía xa xa.

"Chị xem, từ đây nhìn xuống khung cảnh thật đẹp, chỗ này thật tốt phải không?"

"Đúng là rất đẹp!"

Ở phòng bên này, Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đang mãi thả hồn vào cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Bên kia, Thẩm Di San và Tư Vũ đang sắp xếp quần áo treo vào tủ. Thẩm Di San thấy Tư Vũ một bên cứ ngáp ngắn ngáp dài, thì giành lấy móc áo từ tay cô, kéo cô ngồi lên giường dịu dàng nói.

"Nếu em mệt thì nghỉ một chút đi, để tôi làm cho."

"Vậy em ngủ một chút, nhớ gọi em ... oaaaaa"

Tư Vũ lại ngáp một hơi dài, có lẽ đêm qua khó ngủ, hôm nay lại di chuyển liên tục nên khiến cô có chút mệt.

Đặt lên tóc cô một nụ hôn, Thẩm Di San vô cùng ôn nhu.

"Được rồi, mau ngủ đi!"

Động tác dịu dàng của Thẩm Di San làm cho gương mặt Tư Vũ vốn thiếu sức sống vì mệt mỏi, nay lại nhuộm một tầng hồng nhuận trông rất đáng yêu. Mặc dù đã bắt đầu trong mối quan hệ tìm hiểu với Thẩm Di San, thế nhưng đối với sự thân mật vô cùng ôn nhu này của Thẩm Di San lại luôn khiến cho Tư Vũ tim đập thình thịch, ngại ngùng đến đỏ mặt, miệng lắp bắp không thể thành lời. Tư Vũ vì thẹn thùng mà vội vàng chui vào chăn, nhắm mắt cố gắng bình ổn nhịp tim đang gia tốc nơi lồng ngực, thầm trách bản thân chỉ là một nụ hôn lên tóc đã không thể an tĩnh rồi, thật là mất mặt mà.

Qua một khoảng thời gian, lúc Thẩm Di San cùng Tư Vũ rời khỏi phòng đã thấy hai người còn lại ngồi ở phòng khách đợi. Mọi người quyết định không đi taxi mà sẽ đi bộ đển quán mỳ nổi tiếng khu này để ăn tối. Trên đường đi Cố Ninh Ngọc lại luôn bắt gặp những cử chỉ quan tâm âm thầm của hai người kia, khóe miệng cong lên một nụ cười bí ẩn, đột nhiên bị Cố Hiểu Mộng dùng cùi trỏ thúc nhẹ cánh tay cô, nghiêng người nói khẽ vào tai cô.

"Chị Ngọc, chị có thấy điều mà em đang thấy không?"

Cố Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, nàng chỉ hất hất mặt về hướng Thẩm Di San và Tư Vũ rồi cười mà không nói gì thêm. Cố Ninh Ngọc hiểu ý cũng ghé sát vào tai Cố Hiểu Mộng thì thầm.

"Một lát ăn xong, chúng ta tách họ ra, chịu không?"

Cố Hiểu Mộng gật gật đầu: "Được được, quyết định như vậy."

Thẩm Di San không hề biết bản thân cùng Tư Vũ đang bị hai chị em nhà họ Cố quan sát không xót một cử chỉ nào, thế nên vô cùng tự nhiên mà chăm sóc cho cô gái nhỏ trong lòng. Đến khi ăn xong, mọi người cùng nhau đi dạo một lát thì Cố Ninh Ngọc đề nghị về phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức cho kế hoạch ngày mai.

Lúc đi đến dưới nhà, Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên muốn ăn kem, nhất định lôi kéo Tư Vũ đi chung với mình. Không từ chối được Tư Vũ đành để mặc cho nàng kéo mình đi, còn Thẩm Di San và Cố Ninh Ngọc thì lên phòng trước.

Cửa phòng vừa đóng, Cố Ninh Ngọc đã cầm tay Thẩm Di San kéo lại sopha ấn vai cô ngồi xuống, bản thân ngồi đối diện nhìn xoáy vô mắt Thẩm Di San, hắng giọng giả vờ nghiêm túc.

"Có gì muốn khai với tôi không?"

"Khai cái gì? Không phải cậu đã thấy cả rồi sao?"

Thẩm Di San bình thản trả lời, bản thân là rất quang minh chính đại, không hề có ý giấu giếm, với Cố Ninh Ngọc lại càng không.

"Là chuyện từ lúc nào? Chưa bao giờ nghe cậu nhắc?"

Cố Ninh Ngọc có chút bất ngờ, tự nhiên tiếp tục khai thác Thẩm Di San.

"Là lúc cậu còn du học, có một lần Hiểu Mộng đưa Tiểu Vũ đến chỗ tôi, nói là muốn nhờ tôi thiết kế cho Tiểu Vũ một bộ váy thật độc đáo để dự thi. Sau mấy ngày tiếp xúc tôi có cảm tình với Tiểu Vũ, nhưng lúc đó tôi cảm giác em ấy lại đang thích một người khác, mà tôi cũng không muốn vội vàng, cho nên đã luôn âm thầm giúp đỡ em ấy khi cần. Dự định sẽ đợi em ấy học xong trung học mới ngỏ lời, nhưng một tháng trước thì cũng chính thức bắt đầu tìm hiểu nhau, mọi chuyện đến là ngoài dự tính của tôi."

Lúc Thẩm Di San kể về chuyện của bản thân, mỗi lần nhắc đến tên của Tiểu Vũ ánh mắt đều sáng lên, trong mắt như có muôn vàn vì sao đang nhảy múa, miệng luôn treo sẵn một nụ cười. Cố Ninh Ngọc nhìn biểu hiện của Thẩm Di San thì trong lòng nửa ngọt ngào mừng cho Thẩm Di San tìm được người trong lòng, Tư Vũ lại là một cô gái tốt, rất thích hợp với Thẩm Di San. Nửa lại chua xót cho chính mình và Cố Hiểu Mộng, không biết rồi ngày sau sẽ ra sao, bất giác khóe miệng đẩy ra một nụ cười khổ. Thẩm Di San thấy Cố Ninh Ngọc đột nhiên thất thần thì nắm tay cô lay lay.

"Tiểu Ninh...Tiểu Ninh."

Cố Ninh Ngọc giật mình nhìn Thẩm Di San, ánh mắt có phần hơi lúng túng.

"Cậu không sao chứ? Sao ngây người ra vậy?"

"Không, không có gì! Có phải cậu rất yêu Tư Vũ?"

"Rất yêu!"

Thẩm Di San khẳng khái kiên định nhìn Cố Ninh Ngọc đáp không chút do dự. Cố Ninh Ngọc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Di San, mỉm cười thay cho lời chúc phúc dành cho người bạn thân nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan