ZingTruyen.Fan

[BHTT][FT] Đứa Con Của Thần Chết

Chương 10 - Phantom Lord - Sau cơn mưa

lehoangnhattan

Trước hết, tui xin nhắc lại, đây là truyện đồng nhân nên sẽ có tình tiết trong truyện hay trong phim bị thay đổi, mọi người vui lòng không thắc mắc. Nếu có bất kì thành kiến gì, mong mọi người click back về trang chủ và tìm truyện khác, đừng để lại những comment tiêu cực tại đây. Tui xin chân thành cảm ơn.

__________

Vừa nhìn thấy tòa lâu đài khổng lồ mọc chân kia, Haru kinh ngạc:

- Cái quái gì thế?

- Lâu đài đó đang di chuyển! - Happy la lên.

Các thành viên khác cũng hoang mang lo sợ:

- Phantom?

- Ta làm gì đây?

Erza hớt hãi chạy ra ngoài, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.

- Chuyện này nằm ngoài dự đoán của mình... Mình không nghĩ chúng lại tấn công như thế!

Từ bên trong lâu đài vang lên một giọng the thé:

- Đại pháo Ma thuật, Jupiter... Sẵn sàng...

Từ mặt chính diện của tòa lâu đài, một nòng pháo khổng lồ từ từ hiện ra, nhắm thẳng về phía Hội quán. Ở đầu nòng pháo, một luồng khí cầu ma thuật màu đen dần hình thành. Giọng nói the thé đó lại vang lên:

- Quét sạch chúng!

Erza lập tức quay lại bảo tất cả mọi người:

- Tệ thật! Mọi người, phòng ngự nào!

Khí cầu ma thuật càng ngày càng lớn. Erza phóng vọt lên phía trước. Haru la lên:

- Erza! Chị định làm gì?

Nhưng Erza không hề quay đầu lại. Cô vừa chạy vừa dùng phép Hoán trang. Đến một khoảng cách đủ xa với mọi người, cô dừng lại, tuyên bố:

- Các ngươi không được đụng vào Hội của ta!

Trên người Erza lúc này là một bộ giáp vô cùng rắn chắc, mỗi bên cánh tay còn có nửa cái khiên.

- Đó là Kim Cương Giáp!

Haru vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ Erza đang định đỡ đòn pháo đó? Nó hét:

- Một mình chị không thể ngăn được nó đâu, Erza! Dù là bộ giáp có sức phòng thủ cao nhất...

Tất cả mọi người cũng khuyên can Erza đừng làm vậy. Nhưng một khi cô đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Đại pháo đã sẵn sàng để bắn. Erza hô to:

- Phòng ngự!

Trong cơn khủng hoảng của Fairy Tail, khẩu đại pháo đã bắt đầu tác dụng lực đẩy lên đạn khí cầu.

BÙM!

Đại pháo khai hỏa. Đạn khí cầu to như một quả núi, lao thẳng đến nơi mọi người đang đứng. Erza chập hai cánh tay, mỗi bên một nửa ghép lại thành một cái khiên rắn chắc. Một vòng tròn ma pháp hiện lên, đường kính không kém gì quả đạn. Ngay khoảnh khắc đạn chạm vào vòng tròn ma pháp của Erza, Haru lập tức một tay thi triển lá chắn phép bao trùm lấy tất cả mọi người, tay còn lại thi triển phép Cường hóa lên Kim Cương Giáp. Nhưng lực đạn quá mạnh đã làm cho cái khiên của Erza không còn nguyên vẹn nữa. Nó bắt đầu nứt ra. Đạn càng nhỏ dần, vết nứt càng lan rộng. Cuối cùng, cái khiên vỡ ra thành từng mảnh vụn, quả đạn cũng tan biến hết vào hư không.

Erza bị hất văng ngược về sau. Haru vội phóng lên đỡ lấy cô, rồi giúp cô tiếp đất an toàn. Kim Cương Giáp đã biến mất do cô đã cạn kiệt ma lực sau đòn vừa rồi, thay vào đó là bộ sơ mi mà Haru thường thấy khi cô không mặc giáp.

Giọng nói the thé vang lên lần nữa:

- Makarov, giờ là Erza, cả hai đều bị trọng thương. Các ngươi không còn cơ hội chiến thắng nữa đâu. Giao Lucy Heartfilia cho ta. Nhanh lên.

Alzack la lên:

- Ông điên rồi sao!

Bisca cũng kịch liệt phản đối:

- Không có Hội nào mà đi giao thành viên của mình cho đối thủ cả!

Macao cũng hưởng ứng:

- Lucy là người của chúng ta!

Mọi người ai nấy đều hò hét ầm ĩ:

- Đúng vậy!

- Không bao giờ!

Giọng the thé bên trong lâu đài đầy đe dọa:

- Giao cô ta ngay.

Đứng giữa đám đông nhốn nháo, Lucy run run. Cô muốn khóc, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân không được để rơi nước mắt.

- Đừng có mơ, Jose! Đừng quên Fairy Tail vẫn còn có ta!

Haru bước lên phía trước, trừng mắt nhìn thẳng vào tòa lâu đài. Erza đã được giao lại cho Mira đem vào bên trong Hội quán nghỉ ngơi.

- Ồ, ta quên mất... - Giọng the thé của Jose tỏ vẻ ngạc nhiên. - Haru Dragneel, Pháp sư cấp S trẻ nhất của Fairy Tail. Nhưng hình như ngươi gặp vấn đề trong việc kiểm soát sức mạnh nhỉ?

Nắm đấm Haru siết chặt. Nó hét:

- Cho dù thế, ta thà chết chứ không bao giờ giao người của ta cho các ngươi!

Natsu gào lên:

- Câu trả lời vẫn sẽ là như thế dù có chuyện gì xảy ra! Tụi ta sẽ đập nát tụi bây!

Hai hàng nước mắt giờ đây đã lăn dài trên gò má Lucy.

Jose điên tiết:

- Nếu thế thì ta sẽ cho các ngươi nếm thêm mùi thần công của Jupiter! 15 phút nữa thôi các ngươi sẽ phải chết!

Mọi người hoang mang nhìn nhau:

- Cái gì? Jupiter...

- Chúng cho bắn nữa sao?

Gray quay lại nhìn vào bên trong Hội quán, rầu rĩ nói:

- Chết tiệt! Nhờ Erza, chúng ta mới sống sót từ lần bắn vừa rồi!

- Cháu thì lại không có khả năng ngăn đòn tấn công của Jupiter. - Haru lo lắng.

Bỗng từ tòa lâu đài túa ra một đám yêu khí màu đen rất đông. Chúng nhắm thẳng về phía tất cả mọi người mà lao nhanh như chớp.

- Cái quái gì thế?

- Chúng cho người tấn công sao?

- Không phải chúng định cho bắn Jupiter nữa sao?

Haru quay lại nói với mọi người:

- Cẩn thận!

Giọng Jose lại vang lên:

- Tận hưởng địa ngục đi, Fairy Tail! Giờ có hai sự lựa chọn cho các ngươi. Một là chết dưới quân của ta, hai là bị Jupiter bắn nát!

Macao la lên:

- Chuyện đó không thể được! Người của hắn cũng sẽ bị Jupiter bắn trúng luôn!

Wakaba cũng hùa theo:

- Đúng thế, không đời nào hắn sẽ bắn...

Cana nghiêm túc bảo:

- Không, hắn sẽ bắn.

Cả hai ông chú đều hoảng hồn. Haru giải thích:

- Đó là phép thuật của Jose, Shade - Bóng Ma. Chúng không phải là người. Chúng là chiến binh vong linh do Jose tạo ra.

Bisca kinh ngạc:

- Cái gì? Shade là...

- Ma?! - Alzack tiếp lời.

- Chúng ta phải phá hủy Jupiter.

Nói rồi, Haru nhìn sang Natsu. Natsu hiểu ý nó. Anh bảo:

- Chú sẽ đi làm chuyện đó! Chỉ có 15 phút thôi phải không?

Haru gật đầu. Natsu lập tức phóng về phía trước. Anh gọi:

- Happy!

Happy liền biến ra đôi cánh, bay vọt lên không trung, rồi sà xuống nắm lấy lưng áo Natsu, kéo anh bay lên hướng thẳng về phía nòng pháo.

- Cháu cũng đi nữa!

Haru gọi với theo, từ sau lưng nó mọc ra đôi cánh trắng sáng rực rồi đuổi theo Natsu và Happy. Lucy chợt nhớ ra, cô đã nhìn thấy đôi cánh này ngay vào lần đầu gặp Haru.

Gray cũng lao lên, bảo:

- Elfman, chúng ta cũng đi nào!

- Được thôi!

Cana vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cô nói với những người còn lại:

- Chúng ta sẽ ở lại bảo vệ! Được chứ?

Mọi người cùng đồng thanh hô to:

- Được!

Haru vừa bay tới đầu nòng pháo, nhìn thấy Natsu đang điên cuồng đấm đá, liền đáp xuống hỏi:

- Chú đang làm gì vậy?

Natsu mặt mày nghiêm trọng:

- Chết tiệt! Không hề hấn gì hết!

Haru bảo:

- Cháu nghĩ chú nên phá hủy nó từ bên trong.

Natsu dừng lại vài giây, ngẩng đầu lên nhìn Haru. Anh nhe răng cười một cái rồi chui vào bên trong nòng pháo. Haru dặn dò:

- Việc ở đây giao cho chú! Cháu sẽ lên phía trên kiểm tra!

- Được rồi! Đi nào!

Natsu chạy sâu vào trong dọc theo chiều nòng pháo. Haru ngước nhìn lên chỗ cao nhất của tòa lâu đài, rồi bắt đầu di chuyển về phía đó.

Cực nhọc leo lên từ phía bên ngoài tòa lâu đài, Haru dừng lại, nhìn về phía Hội quán, quan sát cục bộ trận chiến. Nó ngồi trên nóc của một tòa nhà là một phần tòa lâu đài. Từ đầu nòng pháo, một quả đạn khí cầu ma thuật đen ngòm hiện lên và to dần. Haru sắc mặt không mấy căng thẳng, thầm đếm ngược từng giây từng phút.

- Chỉ còn 20 giây nữa thôi. Cố lên, chú Natsu!

BÙM!

Một vụ nổ long trời lở đất diễn ra ở bên dưới, cách chỗ Haru đang ngồi mấy tầng. Haru mỉm cười. Nó biết thế nào Natsu cũng làm được mà.

Vừa định nhảy dựng lên ăn mừng thì tòa lâu đài bắt đầu rung chuyển, cứ như dưới chân Haru đang có một trận động đất. Một giọng nói máy móc vang lên từ nơi cao nhất của tòa lâu đài:

- Hóa chất ổn định. Kích hoạt hệ thống. Các Pháp sư hãy sơ tán đến chỗ an toàn. Mọi thứ sẵn sàng!

Bốn cái cột lớn ở bốn góc tòa lâu đài dạt ra, nghiêng sang bốn phía khác nhau. Tòa lâu đài đang dần biến đổi. Nền gạch dưới chân Haru ngày càng rung chuyển dữ dội hơn. Nơi nó đang đứng không còn thăng bằng nữa. Nóc tòa nhà lệch sang bên trái. Giọng nói máy móc lại vang lên:

- Khớp chân đã được ổn định. Đứng lên!

Tòa lâu đài đột ngột thay đổi vị trí lên cao hơn. Nhưng cái mà Haru nhìn thấy bây giờ không còn là tòa lâu đài nữa. Nói đúng hơn đó là một con robot khổng lồ. Hai con mắt ở nơi trên cùng phát ra ánh sáng màu đỏ, mà Haru cho rằng đó chính là cơ quan đầu não của bọn Phantom.

UỲNH!... UỲNH!...

Tên khổng lồ di chuyển lại gần Hội quán hơn nữa. Rồi hắn dừng lại, cánh tay hắn giơ lên, bắt đầu di chuyển từ trên đỉnh đầu. Dường như hắn đang vẽ một vòng tròn ngược theo chiều kim đồng hồ. Haru hoảng hồn khi nhận ra thứ mà tên khổng lồ đang vẽ:

- Không thể nào... Đây là Vòng tròn Phép thuật Abyss Break - Lửa Địa Ngục! Một loại cấm thuật! Sao bọn chúng dám sử dụng nó? Nó sẽ quét sạch cả thị trấn Magnolia. Phải làm sao đây?

Vừa ôm đầu hoang mang thì Haru nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ Hội quán:

- Các người đang muốn ta phải không? Hãy dừng trận chiến này lại!

Nó giật mình nhìn xuống. Là Lucy, cô đang tự mình giao nộp cho Phantom Lord. Nhưng giọng nói này quen quá, nó chắc chắn người đó không phải Lucy. Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cô, nó dám chắc một điều, người bên dưới là do Mira dùng phép Biến hình hóa thành Lucy.

- Mira, chị đang làm cái gì vậy?

Nó siết chặt tay lại. Nhưng chưa kịp hét lên thì đã nghe tiếng Jose phát ra từ phía trên:

- Tên giả mạo!

Mira không khỏi bàng hoàng. Phép Biến hình cũng dần tan biến. Mira quay trở về hình dạng cũ. Mái tóc vàng giờ đây đã chuyển sang màu trắng, bay phất phơ trong gió.

- Ta đã đoán ra từ trước. Lucy sẽ không ở đây. - Giọng tên Jose lại tiếp tục.

Trong lòng Haru như thắt lại. Nó có thể thấy, Mira đang khóc. Nhưng nó thì không có ở đó để cho cô tựa vào. Nó hiểu cô khóc vì điều gì. Là một Pháp sư cấp S nhưng không thể chiến đấu vì mọi người, nó cũng đã từng trải qua.

Bỗng một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Mira, hút lấy cô vào trong đó. Chưa đầy một giây sau, cô đã bị kẹt ở cánh tay còn lại của tên khổng lồ. Hắn đang giữ chặt lấy cô, thiếu điều muốn bóp chết cô trong tay.

- Cô ngây thơ lắm mới cả gan lừa chúng tôi. Vậy hãy ở yên đấy nhìn bọn ta nghiền nát bạn của cô.

Haru chồm qua mép tòa nhà, phóng thẳng xuống cánh tay của tên khổng lồ, nhịn không được mà la lên:

- Mira!

Mira ngước nhìn lên, vừa thấy mái tóc bạch kim đung đưa trong gió, cô liền nhận ra ngay. Cô lo lắng hỏi:

- Haru, sao em lại ở đây?

Haru đáp xuống an toàn. Nó đáp:

- Em đi giúp chú Natsu. Mà không có thời gian đâu, để em giúp chị thoát khỏi đây.

Nó gồng mình kéo ngón tay của tên khổng lồ ra, nhưng ngón tay chẳng hề nhúc nhích. Nó tức tối gầm lên:

- Mẹ kiếp! Tên này ăn gì mà khỏe thế?

Nó lại gồng lên một lần nữa. Nguồn ma lực tuôn trào trong cơ thể, toàn thân nó bắt đầu phát sáng. Mira vội ngăn:

- Đừng, Haru! Em không thể khống chế một khi nó bộc phát!

Haru mỉm cười:

- Không sao. Chỉ cần là vì chị, không có gì em không làm được.

Vừa dứt lời, một luồng ma lực sáng chói xoáy quanh người nó. Ngón tay của tên khổng lồ dần mở ra, Mira cảm giác như đang sắp rơi xuống thì một tay Haru lập tức kéo cô lên. Mira đưa tay chạm nhẹ gò má nó, nhẹ nhàng bảo:

- Được rồi, quay về trạng thái bình thường đi. Chị tin em.

Nhưng toàn thân nó vẫn không ngừng giải phóng ma lực khiến Mira có phần bất an.

BÙM!

Lại một vụ nổ diễn ra. Một mảng tường gần đó bị phá hủy, khói bụi bốc lên mù mịt. Mira hoảng hốt kêu lên khi nhận ra tình thế đang diễn ra bên trong đó:

- Elfman!

Elfman đang nằm chật vật trên đống gạch ngổn ngang. Haru bảo:

- Để em giúp...

- Em không được đi đâu hết!

Haru vừa xoay người định bước đi thì bị Mira từ sau lưng ôm lấy. Nó sững sờ nhìn cô. Cô khổ sở nói:

- Chị không muốn cả em lẫn Elfman có mặt ở đây. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai đứa đều mất kiểm soát sức mạnh?

Toàn thân Mira run lên. Haru có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang thấm vào lưng áo nó.

- Chị xin lỗi. Chị không thể chiến đấu. Nếu không thì...

Haru nắm lấy bàn tay đang đặt trên hông nó. Nó xoay người lại, lau nước mắt cho cô, cười bảo:

- Đó không phải là lỗi của chị. Là bọn em tự nguyện chiến đấu. Là em muốn bảo vệ chị và Hội. Em xin lỗi, em đã làm chị lo lắng rồi.

Cục bộ bên phía Elfman cũng thay đổi. Elfman toàn thân hóa thành quái thú. Anh gầm lên giận dữ, rồi lao về phía đối thủ là tên Sol ăn mặc trông có vẻ lịch sự như một quý ông. Haru nghiêm trọng nói:

- Beast Soul? Tệ rồi đây. Elfman đã mất đi ý thức rồi.

(Beast Soul: Quái Hồn - Ma Thú Vương)

Elfman dồn tên Sol vào trong, dần cho hắn một trận tơi tả. Chợt Mira gọi:

- Elfman!

Anh đã nghe thấy. Anh lao như bay về phía hai người. Cả hai sợ hãi đến mức rớt mồ hôi hột. Haru lo lắng hỏi:

- Elfman, anh có nghe thấy em không?

Elfman ngẩn người nhìn nó. Rồi anh giơ tay lên, đánh nó văng sang nóc một tòa nhà khác.

Haru nằm ngửa trên nóc tòa nhà, lòng thầm rủa:

- Cái tên này, ai biết có làm hại gì đến Mira không.

Nó đưa mắt nhìn lên trời. Mây đen kéo đến dày đặc. Đó là dấu hiệu của điềm chẳng lành. Vài giọt rơi xuống trán, xuống má, xuống cổ nó.

- Ô, mưa rồi!

Nó ngóc đầu dậy, chìa bàn tay ra hứng lấy vài giọt. Mùi hơi đất bốc lên, xộc vào trong mũi nó. Nó nhắm mắt lại, tận hưởng cơn mưa đang dần nặng hạt.

- A... Thật dễ chịu làm sao!

- Rơi nhẹ nhàng...

Một giọng nói vang lên. Haru quay lại nhìn. Một cô gái bước ra từ bên trong lâu đài, tiến thẳng về phía nó. Cô có mái tóc xanh tựa làn nước với đuôi tóc uốn cong như gợn sóng, trên người mặc một cái đầm màu xanh bó sát, đầu đội một cái nón không vành cũng màu xanh, và trên tay cầm một cái dù kiểu cổ châu Âu màu hồng.

- Vâng. Juvia là cô gái mưa, là người của Element 4. Rơi nhẹ nhàng...

Haru đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào cô gái tự xưng là Juvia mà dò xét.

- Vậy ra cô là người của Element 4?

Juvia cũng nhìn thẳng vào mắt Haru mà đáp trả.

- Không thể ngờ rằng hai người trong chúng ta đã bị đánh bại.

Haru nhìn về phía vòng tròn mà tên khổng lồ đang vẽ. Nó lẩm bẩm:

- Đó là lí do mà tên khổng lồ này giảm tốc độ.

- Nhưng mà, ngươi không thể xem thường Juvia và Aria. - Juvia nói tiếp.

Haru quẹt mũi:

- Hừ, kể cả cô có là trẻ em, phụ nữ hay người già, tôi vẫn sẽ không nương tay với kẻ đã tấn công Fairy Tail.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Cả hai nhìn chòng chọc vào nhau với ánh mắt quyết chiến. Nhưng Juvia đột nhiên quay lưng lại và rời đi. Cô nói:

- Vậy thì... Juvia chấp nhận thua! Chúc một ngày vui vẻ!

Haru dậm chân la lên:

- Ê, nè! Vậy là sao? Quay lại đấu với tôi một trận!

Nhưng cô vẫn cứ bước đi không hề có ý định quay lại. Haru vươn tay ra, từ lòng bàn tay nó hiện lên một cánh tay sáng rực, vươn tới bắt lấy cô mà kéo lại gần. Nó túm lấy cổ áo cô, áp mặt lại gần và trừng mắt lên đe dọa:

- Mau ngăn tên khổng lồ lại cho tôi. Bằng không tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ.

Nhưng trái lại với mong đợi của nó, Juvia mặt đỏ bừng, hai tay nắm lấy bàn tay thô bạo đang túm áo cô, đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ:

- Xin hãy trừng phạt Juvia! Juvia muốn anh là của cô.

Haru đơ cả người. Nó xanh mặt nhìn cô, hỏi:

- Cô nói cái quái gì thế?

Bỗng từ dưới chân Haru, một quả cầu nước trồi lên, xuyên qua chân nó, rồi lớn dần, bao trùm lấy cả một khoảng không gian xung quanh nó. Nó bị kẹt trong quả cầu nước, tay ôm lấy cổ họng, cố gắng hô hấp nhưng không được. Trong cơn hoảng loạn, nó lấy hết sức bình sinh vận ma lực tạo thành lá chắn bao bọc lấy cơ thể nó từ bên trong. Ánh sáng càng lúc càng chói, lấn át cả quả cầu nước, làm quả cầu vỡ ra tung tóe.

Juvia ngạc nhiên:

- Anh ấy đã thoát được Water Lock của Juvia!

(Water Lock: Khóa Nước)

Haru đáp xuống nền gạch không được êm cho lắm. Nó đứng dậy, xoa xoa cái mông ê ẩm, miệng kêu xuýt xoa:

- Ui da, đau quá!

Juvia luống cuống:

- Ôi không! Mình đã làm anh ấy bị đau! Phải làm sao bây giờ?

Haru nhìn thẳng vào cô, bảo:

- Nè, nãy giờ tôi không hiểu ý của cô là gì. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi không phải con trai.

Juvia thẫn thờ. Cô lặp lại:

- Cái gì? Không phải con trai?

Haru khịt mũi. Nó nói:

- Ờ, nên đừng có gọi tôi là "anh" nữa. Nghe kì cục chết đi được!

Mặt Juvia lại đỏ bừng. Cô vừa ôm mặt chạy vào bên trong lâu đài vừa la lên:

- Juvia nhận nhầm rồi! Juvia xấu hổ quá!

Haru khó hiểu nhìn theo, tự hỏi:

- Cô gái này bị gì vậy?

Nhưng rồi nó cũng xua tay bỏ qua. Nó ngồi bệt xuống nền gạch, mắt hướng ra xa. Cả người nó đắm chìm vào trong màn mưa. Cảm giác thật dễ chịu! Đã lâu rồi nó không được ngâm mình dưới mưa như thế. Mira mà biết được sẽ lại cằn nhằn suốt cho mà coi.

Chợt Haru nghe có tiếng bước chân tiến lại gần. Không cần nhìn xem là ai, nó hỏi:

- Quay lại rồi hả? Muốn tắm mưa cùng tôi không?

Nhận thấy đối phương không có động tĩnh gì, Haru ngước lên nhìn người đang đứng kế bên. Chợt nó giật mình nhảy dựng lên khi thấy trong đôi mắt người kia là tim bay tứ tung:

- Nè, cô làm trò gì vậy?!

Juvia tiến lại gần nó hơn, khiến nó phải thối lui về phía sau:

- Đằng ấy vừa rủ Juvia tắm cùng! Juvia muốn tắm cùng đằng ấy!

Haru dùng hai tay đẩy vai cô lại, ngăn không cho cô tiến lại gần mình.

- Bình tĩnh nào, chỉ là tắm mưa thôi mà!

Rồi nó ngước nhìn lên bầu trời đen kịt. Nó thì thầm:

- Mưa như này sảng khoái thật.

Juvia dừng lại, không lấn tới nữa. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn Haru:

- Đằng ấy... thích mưa?

Haru gật đầu:

- Ờ, sao thế?

Ánh mắt Juvia long lanh như gặp được vàng, nhưng sâu trong đó cũng chứa đựng nỗi buồn man mác.

- Juvia là cô gái mưa. Từ khi Juvia được sinh ra, trời đã bắt đầu mưa không ngừng. Mọi người đều xa lánh Juvia. Kể cả những anh chàng đẹp trai đều cảm thấy khó chịu và chán ghét Juvia chỉ vì cô ấy luôn mang tới những cơn mưa. Mặc dù vậy, Phantom Lord vẫn chấp nhận cô ấy...

Haru đưa tay xoa đầu Juvia. Nó bảo:

- Không phải ai cũng ghét mưa. Mỗi người đều có một sở thích riêng của mình. Chỉ là cô chưa gặp được họ thôi. Phantom Lord chỉ là lợi dụng sức mạnh của cô, chứ thật sự một Hắc hội như Phantom chẳng hề quan tâm gì việc mưa hay nắng. Cô đừng lầm tưởng như vậy. Giờ cô đã gặp được một người thích cơn mưa cô mang lại rồi đó thôi.

Cánh môi Juvia run run. Ánh mắt cô long lanh như sắp khóc đến nơi. Cô nói:

- Juvia không muốn làm đằng ấy bị thương, nhưng Hội trưởng sẽ không đồng ý. Vậy nên đằng ấy hãy cứu lấy mình. Hãy giao nộp Lucy Heartfilia cho Juvia. Juvia sẽ cầu xin Hội trưởng tha thứ cho đằng ấy.

Mặt Haru đanh lại. Nó nhìn cô, gầm gừ:

- Này, cô đừng có đùa. Tụi tôi không bao giờ làm thế. Vì Lucy là người nhà của tôi. Dù có đánh đổi bằng cái mạng quèn này, tôi cũng sẽ không bao giờ đưa chị ấy cho Phantom!

Juvia kinh ngạc nhìn Haru. Từ sâu trong mắt cô hiện lên một tia đau đớn. Cô ôm đầu hét lên kinh hãi:

- Thật đau thương! Không thể chấp nhận cuộc tình này! Tim của mình... tim mình như muốn lộn ngược! Đau quá! Đau quá!

Nhìn người trước mặt đau đớn quằn quại, Haru lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy? Cô bị bệnh à?

Đột nhiên Juvia dừng lại. Vài giây sau, cô gào lên:

- Juvia không thể tha thứ! Không bao giờ tha thứ cho Lucy!

- Hể?

Haru ngơ ngác nhìn cô. Một luồng nước mạnh mẽ xoáy quanh chân cô, nhanh chóng bao phủ lấy cả cơ thể. Trong nháy mắt, cô phóng luồng nước thẳng đến chỗ Haru. Nó không né kịp, luồng nước đánh trúng vào cánh tay nó. Nơi bị đánh trúng đỏ lên, nó cảm giác được cánh tay nó bỏng và rát. Làm sao nước có thể nóng khủng khiếp như vậy được? Là do cơn giận của cô đang dâng trào?

- Tại sao cô lại nổi điên vì Lucy thế?

Juvia không trả lời. Cô phóng thêm một luồng nước nóng thẳng vào bụng Haru. Nó ngã quỵ xuống, tay ôm lấy cái bụng nóng rát, cắn răng chịu đựng. Nó khổ sở nói:

- Không chỉ nóng... mà còn nhanh nữa. Cô ta bị cái gì thế?

Juvia dần tiến về phía Haru. Cô nói:

- Mưa bắt đầu rơi từ khi Juvia được sinh ra. Cùng với mưa, Juvia không bao giờ bị đánh bại! Juvia càng ghen tức, nước sẽ càng nóng!

Vừa dứt lời, cô phóng thêm một luồng nước nóng. Nhưng lần này Haru đã kịp triệu hồi lá chắn đỡ đòn. Juvia thốt lên:

- Đằng ấy đỡ được nước của Juvia!

Chưa kịp để Juvia có phản ứng gì, Haru lập tức lao tới, đấm thẳng vào mặt cô, nhưng khi tay của Haru chạm tới làn da của cô, lập tức phần cơ thể nơi bị đánh hóa thành nước, lơ lửng trên không trung. Haru há hốc mồm kinh ngạc. Juvia giải thích:

- Cơ thể Juvia là nước. Vâng... rơi nhẹ nhàng...

Haru không tin vào mắt mình, tay kia đấm thêm một cái nữa, nhưng phần cơ thể vừa chạm vào lại tiếp tục hóa thành nước.

- Dù có thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy thôi. Tấn công trực diện vô dụng với Juvia. Đúng thế... rơi nhẹ nhàng...

Haru hoang mang tột độ. Nó lùi lại về phía sau với tư thế phòng thủ. Juvia đưa tay về phía trước, một vòng tròn ma thuật màu xanh biển hiện ra. Juvia hô lên:

- Water Slicer!

(Water Slicer: Thủy Lưu Trảm Phá)

Lập tức từ vòng tròn ma thuật xuất hiện những dòng thủy lưu mỏng lao như tên phóng về phía Haru. Nó nghiêng người né dòng thủy lưu. Dòng thủy lưu bay ra sau, chém đứt phăng một cây cột sắt của tòa lâu đài.

Haru run bần bật. Nó nhìn Juvia đầy sợ hãi. Nó phải mau nghĩ ra cách gì đó để đối phó với cô. Chợt nó nhớ ra một điều...

Haru điên cuồng lao tới chỗ Juvia đang đứng, nhanh chóng tiến tới sát người cô, từ bàn tay nó hiện lên một vòng tròn ma thuật màu trắng, liền sau đó một thanh kiếm trắng sáng hiện ra, nằm chắc trong tay nó.

- Light Sword!

(Light Sword: Quang Kiếm)

Nó túm lấy cổ áo Juvia, kê lưỡi kiếm sát vào cổ cô, nhe răng cười:

- Đúng là nước thì không hề hấn gì khi tấn công trực diện. Nhưng cô đừng quên, ánh sáng là thứ duy nhất có thể đi xuyên qua nước mà không cần chạm vào nước.

Trên má Juvia, một giọt máu tươi chảy ra, hòa cùng nước mưa rơi xuống đất. Chẳng qua là lúc vung thanh kiếm lên, mũi kiếm vô tình quẹt trúng gò má Juvia.

Gương mặt Juvia bất giác đỏ lên lần nữa. Cô cúi đầu, khẽ nói:

- Juvia... chịu thua...

Lập tức thanh kiếm trên tay Haru biến mất. Nó buông tay ra. Cô không đứng vững mà ngã quỵ xuống. Cái bụng nó lại bắt đầu đau rát dữ dội. Nó cũng ôm bụng ngã quỵ xuống theo cô. Thấy vậy, cô lo lắng hỏi:

- Đằng ấy có đau lắm không?

Sắc mặt Haru không được tốt nên nó không nói dối được. Nó đành gật đầu, kéo áo lên cho cô xem. Juvia mặt đỏ như trái cà chua. Cả phần bụng của nó khi nãy bị nước nóng đánh trúng giờ đã đỏ không kém gì mặt cô. Cô liền đưa tay xoa phần bụng nó, một làn nước lạnh bao quanh bụng khiến nó dễ chịu hơn hẳn. Nó đưa tay xoa đầu cô, cười bảo:

- Cảm ơn.

Mưa bắt đầu nhỏ dần, rồi tạnh hẳn. Những đám mây đen kịt giờ đây đã tản ra để chút ánh nắng len lỏi chiếu xuống khoảng không nơi hai người họ đang ngồi. Haru chỉ tay lên bầu trời, nói:

- Nhìn kìa, lần đầu tiên cô được thấy bầu trời đúng không?

- Bầu trời... thật đẹp...

Juvia mỉm cười, ánh mắt ngập tràn tia hạnh phúc.

__________

Mấy má nghĩ tui đang ship Haru với Juvia đó hả? Thiệt ra Haru đi đâu cũng rắc thính, cho nên có nguyên dàn harem là chuyện thường nhen.

Nhân tiện, tui báo trước là không phải 1x1 đâu, nên mấy má nào không thích np thì bây giờ quay xe vẫn còn kịp... Ahihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan