ZingTruyen.Fan

Bhtt Edit Van Tham Bat Tri Xuan Duc Van Luu Dien Truong Ngung

Bên này, Lục Lan đỡ Yến Anh nằm xuống đắp chăn lại cho nàng, lòng vẫn còn sợ mà thở phào nhẹ nhõm. Ngày thường Hồng Nhiễm luôn khuyên nàng cẩn thận, nào ngờ lại là người đầu tiên sa ngã. Thế sự vô thường, sinh mạng nàng cũng giống như loài giun dế vậy, ở trong lòng quan lại kỳ thật không đáng một đồng.

"Lục nhi." Yến Anh gọi nàng như mọi lần.

Lục Lan thân mình run lên, giọng gấp gáp: "Có nô tỳ!"

Nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói Lục Lan, Yến Anh mỉm cười đưa tay, "Lục nhi đừng sợ, ai đối xử tốt với ta, ta đều nhớ kỹ mà."

Lục Lan lo sợ bất an, "Nô tỳ về sau sẽ cẩn thận hầu hạ." Nói xong, nàng dắt tay Yến Anh, nhẹ giọng hỏi: "Quận chúa muốn đứng dậy sao?"

Yến Anh cảm nhận được Lục Lan đang run rẩy, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm: "Nàng ấy cũng sẽ bị dọa đi."

Những chuyện kia, hôm nay vẫn không nên hỏi thì hơn.

Vừa nghĩ đến đây, Yến Anh nới lỏng tay Lục Lan, đem hết những lời muốn hỏi Sở Phất đều cất sâu dưới đáy lòng, "Lục nhi, lát nữa Phất nhi trở về, ngươi rót cho nàng ấy một tách trà nóng, để nàng ấy nghỉ ngơi một lát."

"Vâng." Lục Lan gật đầu.

Không lâu sau Sở Phất bưng nước ấm đi vào【 Mưa Xuân Gian 】.

Yến Anh nghiêng tai nghe được tiếng bước chân Sở Phất, bèn nhắm mắt lại, nằm im trên giường vờ như ngủ.

Sở Phất đặt chậu nước ấm xuống, luôn cảm thấy bầu không khí【 Mưa Xuân Gian 】có điểm gì đó là lạ.

Lục Lan rất nhanh rót một tách trà nóng, cung kính đưa cho Sở Phất, "Sở đại phu, ngài nghỉ ngơi một lát đi, để nô tỳ hầu hạ quận chúa được rồi."

Hả?

Lục Lan thật sự là nhún nhường dễ bảo, Sở Phất khó xử nhìn nàng, nhận lấy trà nóng, lá trà dùng cũng là loại thượng hạng, Sở Phất cầm chén trà trong tay nhưng không có ý uống.

Hôm nay Tần Vương phi tại đây cảnh cáo, sợ là còn ác liệt hơn cả trong đường trúc.

Sở Phất đã từng gặp qua ở phủ Đình Úy, đương gia chính thê làm thế nào thu thập nha hoàn và gã sai vặt không nghe lời trong phủ? Giết một người răn trăm người, thường là cách tốt nhất để dẹp bỏ tin đồn.

Sở Phất cảm kích Tần Vương phi tín nhiệm, nói không hổ thẹn thì là nói dối. Nếu lúc trước nàng nghe theo lời nhắc nhở của quận chúa, mời Tần Vương phi ra mặt triệu kiến Hứa Diệu Chi thì chắc có lẽ đã không gây ra những phiền toái này rồi.

Hiện giờ cầm chén trà nóng này, Sở Phất thật sự áy náy. Tần Vương phi tin nàng, tiểu quận chúa cũng tin nàng, ngày tháng sau này Hứa Diệu Chi cũng không dám quấy rầy nàng nữa, đại ân như thế, nếu nàng không chữa khỏi tiểu quận chúa vậy còn có thể làm gì để báo đáp đây?

Yến Anh vểnh tai nghe ngóng động tĩnh, đợi nãy giờ vẫn chưa thấy Sở Phất uống trà, sao kì vậy ta?

"Dân nữ áy náy." Sở Phất nhìn thấy mí mắt Yến Anh động đậy, biết nàng chưa có ngủ, liền bưng trà nóng hướng Yến Anh cúi đầu, "Tạ quận chúa hậu ái."

Yến Anh biết không thể gạt được Sở Phất, bèn chống tay ngồi dậy, nghiêm mặt nói: "Lời đồn đại không phải lỗi của Phất nhi."

Sở Phất nghẹn lòng, "Lần này đúng là dân nữ thiếu cân nhắc nên gây ra phiền toái."

"Ừm?" Yến Anh hơi ngẩng đầu, "Không đúng, Phất nhi quả thật có sai!"

Sở Phất mỉm cười, nói: "Xin quận chúa trách phạt."

"Này là ngươi nói nha." Yến Anh ngắm trúng cơ hội, giọng nghiêm túc: "Chiếu theo quy củ là phải vả miệng, vậy nên đưa đầu lại đây."

Sở Phất than nhẹ, đặt chén trà sang một bên, quỳ ở bên giường, nắm tay Yến Anh áp lên gò má mình, "Dân nữ lĩnh phạt."

Yến Anh nhớ kỹ trên ngón giữa của mình hẳn là máu độc vẫn còn sót lại, nàng không thể để máu độc dính lên mặt Phất nhi. Yến Anh cuộn tay thành nắm đấm, gõ nhẹ lên trán Sở Phất một cái, "Lần sau, nhất định phải tin ta." Nói xong, nàng nhếch miệng cười khẽ, tươi cười dịu dàng, cùng Tần Vương phi trong đường trúc có bảy phần tương tự.

Sở Phất ngây ngốc nhìn nàng, không khỏi mỉm cười.

Yến Anh nghe thấy tiếng cười của Sở Phất, bèn thu lại ý cười, ra vẻ nghiêm túc: "Vào【 Mưa Xuân Gian 】chính là người của ta, sau này ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định nghiêm trị không tha!" Nói xong, sợ Sở Phất nghĩ nhiều, nàng bổ sung thêm một câu, "Lục nhi cũng giống vậy!"

Đại khái là bởi vì chột dạ, trái tim Yến Anh tức thì nhảy dựng lên.

Lục Lan thụ sủng nhược kinh mà gật đầu thật mạnh.

Sở Phất nhíu mày, luôn cảm thấy lời của Yến Anh hình như không phải ý tứ này. Giật mình phát hiện mình nghĩ nhiều, Sở Phất giãn mày cúi đầu, nắm tay Yến Anh, muốn mượn cổ tay bắt mạch để mình thôi bớt suy nghĩ miên man.

Mạch đập như thường, làn da lại phát ra sức nóng.

Sở Phất vô thức ngước lên nhìn —— lúc này tiểu quận chúa nhìn nàng một cách say đắm không hề hay biết cùng Sở Phất bốn mắt chạm nhau. Tuy rằng ánh mắt vẫn ảm đạm như cũ, nhưng trong đáy mắt lại dâng lên thứ tình cảm ấm áp mà Sở Phất đã từng nhìn thấy trong mắt người kia, nàng cũng đã từng động qua tâm tư và kỳ vọng đó.

Chỉ là, tâm tư như vậy thật sự nên động sao?

Sở Phất ra vẻ trấn tĩnh cúi đầu thêm lần nữa, lấy khăn nhúng vào nước ấm đợi vắt ráo rồi cẩn thận lau bàn tay Yến Anh.

Nàng vẫn chưa phát hiện, ánh mắt hơi tán của Yến Anh đang dần tụ lại.

Yến Anh kiềm chế nội tâm mừng như điên, ánh sáng mất đi nhiều năm xuyên qua tấm màng đen tối trước mắt nàng, tuy rằng vẫn chưa thể nhìn thấy Phất nhi, nhưng nàng biết, nhanh thôi, một ngày nào đó, nàng nhất định có thể tận mắt nhìn thấy Phất nhi.

Trải qua lần thu thập của Tần Vương phi, tin đồn trong hành cung nhanh chóng đi vào quên lãng.

Hứa Diệu Chi tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không còn dám dây dưa với Sở Phất, hôm sau khi thỉnh mạch nhìn thấy Sở Phất cũng chỉ dám ngắm thêm hai lần, liền hậm hực thỉnh mạch rồi tức tốc rời khỏi【 Mưa Xuân Gian 】.

Chạng vạng chiều, những áng mây đen lơ lửng trên đường chân trời. Đêm buông xuống, cả Lâm Hoài lại đắm chìm trong màn mưa xuân.

"Kẽo kẹt ——"

Lục Lan đóng cửa sổ lại, sau đó nói với Sở Phất đang xem y thư: "Sở đại phu, nô tỳ lui xuống trước."

Sở Phất đặt y thư xuống, mỉm cười đứng dậy, tự tay thắp sáng đèn lồng giúp Lục Lan, đưa cho nàng, "Trên bậc thềm rêu xanh nhiều lắm, để ý chút."

Lục Lan gật đầu cười, nghiêng mình hành lễ, "Cảm ơn Sở đại phu." Nói xong, nàng cầm ô và nhận lấy đèn lồng, dọc theo thềm đá đi xuống.

Sở Phất lắc đầu, xem ra chuyện hôm trước đã dọa nha đầu này sợ tới mức không nhẹ, vẫn là cẩn thận dè chừng như vậy.

Đóng cửa phòng lại xong, Sở Phất xoay người, xuyên qua tấm bình phong trông thấy Yến Anh ngồi dậy.

Nàng đi tới, còn chưa kịp quỳ xuống, Yến Anh đã đưa tay ra, "Phất nhi, dìu ta qua bên Oanh Oanh ngồi một lát."

"Quận chúa, ngoài trời mưa lạnh..." Nàng vốn định phản bác, nhưng thấy Yến Anh đấm đấm vào cái eo, "Eo làm sao vậy?"

Yến Anh nhăn mặt, "Cả ngày nằm không, khó chịu." Nói xong, ánh mắt nàng sáng rực, lập tức lật người nằm sấp trên giường, "Phất nhi xoa bóp cho ta đi."

Sở Phất ngồi xuống bên giường, nhắm ngay eo Yến Anh, bắt đầu xoa lấy, "Là chỗ này?"

"Xuống tí..." Yến Anh không đợi Sở Phất ấn xuống dưới, liền nhích người lên trên.

Sở Phất lại ấn vài cái, "Chỗ này?"

Yến Anh trộm cười, thấp giọng bảo: "Không đúng."

Sở Phất bắt gặp nụ cười xấu xa của nàng, biết nàng nhất định lại đang giăng bẫy đây mà, Sở Phất bất động thanh sắc dùng ngón cái xoay tròn một vòng như đang ấn, "Thế chỗ này à?"

Yến Anh lắc đầu lia lịa, "Không đúng, không đúng, ta biết chỗ nào không đúng rồi, chăn quá dày, Phất nhi ấn không tới."

"Cho nên?" Sở Phất thuận theo nàng, hỏi.

Yến Anh nhỏ giọng nói: "Phất nhi lấy chăn ra ấn cho ta."

"Cũng được." Sở Phất làm theo dứt khoát như thế, đến lượt Yến Anh chợt cảm thấy chỗ nào không đúng?

Chỉ thấy Sở Phất chậm rãi xốc chăn lên, Yến Anh bị khí lạnh kích thích, nhịn không được run lên.

"Vừa hay dân nữ mới đọc sách học được một chiêu thức xoa bóp, quận chúa, xin thứ cho dân nữ vô lễ."

"Phất nhi, khoan... A!"

Sở Phất cong ngón trỏ lại, ở đốt giữa ngón trỏ cạo thẳng một đường dọc theo sống lưng Yến Anh, làm tiểu quận chúa vừa đau vừa chua, "Quận chúa, thấy sao nào?"

Đau nhức qua đi, lại thấy sảng khoái.

Yến Anh nào dám kêu thoải mái, nàng vốn tưởng rằng Sở Phất nhất định sẽ không vén chăn ấn cho nàng, nhất định sẽ thuận theo ý nàng, dìu nàng qua bên kia đọc sách.

"Xem ra không đủ." Sở Phất bẻ bẻ ngón tay rồi lắc lắc cái đầu, vừa định làm lại lần nữa.

Yến Anh vội la lên: "Thoải mái! Thoải mái!"

Sở Phất nhịn cười không nói, đắp kín chăn lại.

Yến Anh xoay người lại, lặng yên nắm góc áo, "Lúc này ta không ngủ được."

"Ồ." Sở Phất gật đầu, nghiêm túc nói: "Dân nữ nhớ, hôm qua còn đọc được một bộ xoa bóp giúp dễ ngủ."

Giữa trán Yến Anh nhăn đến nỗi như bị nhéo một phen, "Phất nhi, ngươi đang đọc sách gì vậy?" Ánh sáng mơ hồ, trước mắt chỉ có bóng dáng mơ hồ của Sở Phất, nàng vẫn chưa thấy rõ người và vật trước mắt.

Nhìn dáng vẻ đáng thương này của tiểu quận chúa, Sở Phất bất giác nụ cười càng mở rộng hơn, nhưng giọng nói vẫn rất ư nghiêm túc: "Y thư."

Yến Anh nảy ra một kế, "Ta không tin."

Sở Phất mỉm cười, "Không tin?"

"Phất nhi ngươi đọc cho ta nghe với?" Yến Anh gật đầu, không thể qua bên kia, vậy thì giữ Phất nhi ở lại bên này cũng tốt.

Sở Phất đứng dậy, đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn Yến Anh.

Lúc này Yến Anh ngoan ngoãn nằm yên, tỏ ra rất chững chạc đàng hoàng, cũng không có nụ cười của hồ ly vừa nãy.

Sở Phất tự nghĩ tiểu quận chúa hẳn là sẽ không bày trò gì nữa đâu, bèn đi qua bên kia lấy y thư lại đây, ngồi xuống bên giường.

"Đọc xong, nghe xong, quận chúa phải nghỉ ngơi đấy."

"Được!"

Yến Anh đáp ứng, lại lặng lẽ nắm góc áo Sở Phất.

Sở Phất tựa hồ đã quen với việc tiểu quận chúa hồ nháo, nàng tùy ý Yến Anh, lật đến trang kia, giở ra đọc: "Ấn Đường, Nghinh Hương, Thủy Câu, Tình Minh..."

"Đều là huyệt vị?" Yến Anh đột nhiên hỏi.

Sở Phất gật đầu, "Ừm."

"Thế chúng ở đâu?" Yến Anh lại hỏi.

Sở Phất ngạc nhiên, trầm mặc giây lát, dò hỏi: "Quận chúa tối nay có vẻ hứng thú với y thuật nhỉ?"

"Mẫu phi cũng thường xuyên mất ngủ, nếu ta có thể học được, chờ mắt ta có thể khôi phục, vậy là có thể tự tay giúp mẫu phi xoa bóp." Yến Anh nêu ra lý do rất thuyết phục, không cho đối phương có cơ hội nghi ngờ.

Tần Vương phi cùng Yến Anh mẫu tử tình thâm, Yến Anh có ý nghĩ như vậy quá hợp tình hợp lý.

Sở Phất chần chờ, "Vậy..."

Yến Anh không cho nàng chần chờ, "Phất nhi dạy ta!" Nói xong, vươn tay ra, "Ấn Đường nằm ở đâu?"

Mắt quận chúa vẫn chưa khôi phục, học huyệt vị dùng đồng nhân làm sao dùng được? Sở Phất dắt tay Yến Anh, kéo ngón trỏ của Yến Anh in nhẹ lên ấn đường của mình, "Thưa quận chúa, ở chỗ này."

Yến Anh đại hỉ, "Thế Nghinh Hương?"

"Ở đây." Sở Phất dẫn tay Yến Anh, ấn sát vào bên cánh mũi.

"Tiếp theo, ta nhớ ngươi đọc là Thủy Câu." Yến Anh lại nói.

Nàng dẫn dắt ngón tay Yến Anh chỉ vào Nhân Trung, vốn muốn mở miệng nói "Ở chỗ này", nhưng lại vì cánh môi không cẩn thận hôn lên ngón tay Yến Anh, trong nháy mắt nàng im lặng, bỗng cảm thấy mặt có chút nóng,

Yến Anh vốn còn chưa biết vì sao Sở Phất đột nhiên trầm mặc, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt dọc theo cánh môi, trong nháy mắt minh bạch Sở Phất vì sao đột nhiên không nói lời nào?

Nàng làm bộ ngây thơ không biết, "Phất nhi? Làm sao vậy?"

Sở Phất lấy lại tinh thần, đột nhiên buông tay ra, "Tối nay đến đây thôi... Chờ quận chúa khỏe, dân nữ lại dạy ngươi."

"Cũng sẽ dạy ta cái hồi nãy sao?" Yến Anh vừa hỏi vừa cười e thẹn.

"Hồi nãy?"

"Phất nhi ở trên lưng ta cạo một cái."

Yến Anh híp mắt hồi tưởng, bỗng nhiên giọng điệu trầm xuống, "Kỳ thật, đã lắm."

Sở Phất ho nhẹ, sao cảm giác tự biến mình thành miếng mồi ngon cho đối phương vậy?

Yến Anh quan tâm hỏi han: "Phất nhi không thoải mái hở?"

Sở Phất nghiêm mặt nói: "Dân nữ không sao."

"Này, phải chú ý chút, ta nhớ Lưu Tả viện phán từng nói, ho phần lớn là do khô nóng." Nói xong, Yến Anh chỉ chỉ ngực mình, nghiêm túc hỏi: "Phất nhi nơi này phải chăng cũng giống ta, sẽ đột nhiên nóng đến khó chịu?"

Giống? Sao có thể giống?

Sở Phất không dám hiểu ý tứ trong lời nói Yến Anh, vội vàng đáp: "Không giống."

"Đó là một loại khác." Yến Anh cố gắng nhớ lại lời của Lưu Tả viện phán.

Sở Phất ngạc nhiên, "Một loại khác?"

"Ừm." Yến Anh bỗng nhiên nở nụ cười, nàng nhìn thấy hình dáng mơ hồ của Sở Phất, chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy hình dáng Sở Phất ngày một rõ ràng hơn.

Sở Phất chỉ cảm thấy hôm nay là con cá bị mắc câu, sao lại để Yến Anh câu mất tâm tư mình chứ?

"Quận chúa..."

"Hôm nay mệt mỏi, ngày khác lại nói."

Yến Anh học theo nàng không cho nói hết lời sau đó chui vào trong chăn, quay lưng nhếch miệng cười, như thể một con tiểu hồ ly giảo hoạt sau khi thực hiện được ý đồ.

Có lẽ là quá mức phấn khích nên hai bàn chân bé xíu của Yến Anh giấu ở dưới chăn không nhịn được cứ lắc lư qua lại.

Sở Phất thấy được hết, động tâm niệm muốn nhìn thử xem Yến Anh có phải trốn ở trỏng cười trộm hay không? Nàng chống tay lên giường, cúi xuống rình xem, liền bắt quả tang tại trận tiểu quận chúa đang lén lút cười trộm.

Biết lắm mà...

Giật mình có người tới gần, Yến Anh đột nhiên xoay người, đắc ý cười nói: "Phất nhi không ngoan, muốn..." Giọng nói bỗng khàn đục, "Làm cái gì?"

Sở Phất đỏ cả mặt, nàng cực lực đè nén nhịp tim cuồng loạn, cực lực làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ không hoảng loạn, "Đắp... Đắp chăn cho quận chúa." Vừa nói vừa ra dáng dịch dịch góc chăn, thuận thế chộp lấy y thư, trầm giọng nói, "Quận chúa nghỉ ngơi, ta trở về tiếp tục đọc sách."

"Được." Yến Anh xoay người dõi theo bóng hình mờ ảo của Sở Phất đang vòng qua bình phong vội bước trở lại bên giường.

Ánh nến ấm áp chiếu sáng lên bức tranh vẽ thủy mặc xanh biếc thêu trên tấm bình phong.

Ánh mắt Yến Anh trong trẻo, thế giới trong tầm mắt không còn đen và trắng, đồi núi trập trùng biếc xanh, sông nước cuồn cuộn trắng xóa, có một chiếc thuyền nhỏ trên sông chở ngư ông nhàn nhã tự đắc thả câu giữa hồ.

Sâu trong núi xa, mây mù giăng kín.

Yến Anh không còn nhìn kỹ họa tiết trên bình phong nữa, nàng cách tấm bình phong nhìn bóng xanh kéo dài dưới ánh nến —— Sở Phất cầm y thư trong tay tùy tiện lật giở, ép bản thân phải chuyên tâm đọc.

Dưới ánh nến tản ra luồng sáng vàng mờ nhạt bao phủ cả người Sở Phất, càng khiến nàng gia tăng thêm phần huyền ảo. Mỗi phút giây nàng lật tờ giấy, cứ như một cơn sóng nhẹ vỗ vào lồng ngực Yến Anh.

Nhịp tim, bỗng đập nhanh.

Yến Anh im lặng nằm sấp áp mặt vào gối, mỉm cười ngắm nhìn Sở Phất bên ngoài bình phong.

Mặt mày tuy nhìn không rõ ràng, nhưng Sở Phất dáng người yểu điệu, đúng chất thon gầy. Nàng mặc một bộ thanh y, vừa hay hòa quyện với tranh vẽ thủy mặc xanh biếc, tựa như mỹ nhân rũ mi trong tranh, cho dù nhìn không rõ mặt mày, cũng có thể khiến người ta mộng tưởng vô số lần.

Rất đẹp, rất tốt.

Ngoài hiên mưa phùn lất phất, đêm nay vốn là một đêm xuân se lạnh, nhưng đối với Yến Anh mà nói, đêm xuân này lại tỏa ra một cỗ ấm áp nồng nàn khắp mọi nơi.

Phất nhi đẹp như vậy, phải đối với nàng càng tốt.

Tốt đến nỗi... Nàng không nỡ rời đi.

Yến Anh nhịn không được bật cười, tiếng cười truyền vào tai Sở Phất, khiến bên tai Sở Phất từng trận nóng ran.

"Quận chúa còn chưa ngủ?" Sở Phất ra vẻ nghiêm túc, "Coi chừng làm thân thể hỏng rồi, ngày mai lại phải bị châm đấy."

Không biết sao, Yến Anh cảm thấy hiện giờ Sở Phất nói câu nào câu nấy cũng đều dễ nghe.

"Vậy Phất nhi ngủ sao?" Yến Anh ôn nhu hỏi.

Sở Phất biết tối nay là không đọc được sách, dứt khoát gập y thư lại, gật đầu nói: "Ngủ."

"Về sau... Ngủ cùng nhau có được không? Yến Anh lại hỏi.

Sở Phất gò má đỏ chót, tự nghĩ là mình hiểu sai, Yến Anh sao có thể là ý tứ đó như mình nghĩ? Nhưng dù phải hay không, nàng cũng không biết nên đáp lại thế nào?

Được, hay là không được?

Nói "Được" về sau nàng muốn đọc thêm y thư liền không được. Nói "Không được" chỉ sợ tiểu quận chúa đêm nay sẽ không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Thực ra Yến Anh vốn không có ý tứ kia, nhưng Sở Phất đột nhiên trầm mặc, Yến Anh suy nghĩ xem mình nói sai chữ nào rồi, bỗng dưng phát hiện hỏi ra những lời này thật đúng là khinh bạc mà.

Tiêu rồi, hình như chọc Phất nhi giận nữa rồi.

"Sớm chút, nghỉ ngơi."

Sở Phất thản nhiên buông một câu, cất y thư, đi tới trước giá cắm nến, thổi tắt nó, rồi trở về đặt lưng xuống giường, đắp chăn lại.

Nỗi lòng phức tạp, vừa ấm vừa thẹn, đêm nay sợ rằng phải mất ngủ.

Đồng dạng mất ngủ còn có Yến Anh, cả phòng đột nhiên lâm vào trong bóng đêm, nhưng nàng rốt cuộc không tĩnh tâm được.

Vậy là Phất nhi đồng ý, hay là không đồng ý?

Ngoài đình, mưa bất chợt đổ nặng về đêm, hai người trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ có Oanh Oanh nằm trọn trong chiếc giỏ trúc ngủ một giấc ngon lành.

Tác giả có lời muốn nói: Anh Anh Quái tiến hóa =.=

Dù sao khỏe được chút liền bắt đầu giở trò xấu.

PS: Chỉ là mát xa!! Đừng nghĩ nhiều mệt não á, các lão đại xét duyệt, tha dùm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan