ZingTruyen.Fan

Bhtt Edit Van Tham Bat Tri Xuan Duc Van Luu Dien Truong Ngung

"Còn không mau cởi trói cho Hứa công tử." Tần Vương phi tiếp lời cười trừ, áy náy nói, "A Anh bệnh đến quá bất ngờ, chỗ bất kính tối nay, mong Hứa công tử bỏ qua cho."

Hứa Diệu Chi cho dù trong lòng có khí thì cũng không dám so đo cái gì với Tần Vương.

"Đều là tại hạ nên làm, Vương phi khách khí rồi." Nói đoạn, hắn giơ hai tay lên chờ phủ vệ tháo dây xích trên người hắn, sau đó hắn nghiêng mặt hơi mỉm cười với Sở Phất, nhẹ giọng hỏi: "Không biết cô nương ngày sau xưng hô thế nào?"

Sở Phất cung kính cúi đầu với Tần Vương phi và Tần Vương, nhắc nhở nói: "Y phục quận chúa đã bẩn."

Tần Vương gật đầu, liền nói: "Mau thay y phục mới cho A Anh." Ngừng giây lát, hắn như suy nghĩ gì đó nhìn Hứa Diệu Chi, nếu hắn đã tới vậy Tần Vương muốn lập tức biết về phương thuốc do Lưu Minh kê, "Hứa công tử, bổn vương nơi này có chút việc, muốn một mình thỉnh giáo ngươi."

"Dạ."

Tuy ăn phải canh bế môn của Sở Phất, nhưng Hứa Diệu Chi không hề tức giận. Dù gì sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt, quả thật tối nay Sở Phất thiếu hắn một nhân tình, hắn cũng không sợ Sở Phất đột nhiên chạy mất.

*Bế môn canh 闭门羹: đóng cửa không tiếp.

Tần Vương phi biết Tần Vương muốn hỏi chuyện gì, nàng cũng muốn nghe xem. Mặc dù có chút không yên tâm A Anh, nhưng ngoảnh đầu lại trông thấy Sở Phất quỳ ngay bên giường, lấy khăn tay lau khô vết máu trên mặt A Anh, trái tim treo lơ lửng của Tần Vương phi bất giác buông lỏng, căn dặn Hồng Nhiễm với Lục Lan: "Chuẩn bị nước ấm, hầu hạ quận chúa cẩn thận."

"Dạ." Hai người đồng thanh lĩnh mệnh.

Tần Vương phi nhìn thoáng qua các thái y vẫn đang quỳ, thở dài thất vọng: "Đều lui ra đi "

"Dạ." Các thái y như trút được gánh nặng, người nào còn dám ở lâu?

Đoàn người Tần Vương đi rồi,【 Mưa Xuân Gian 】khôi phục sự tĩnh lặng như xưa. Kể từ đêm nay, tuần tra hành cung Lâm Hoài sẽ tăng cường gấp mười lần hơn trước. Hầu như cứ mỗi mười bước đều có người đứng canh, lần này ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay lọt.

Đầu Hồng Nhiễm còn hơi lâng lâng, Lục Lan vẫn còn sợ tên thích khách kia, thấy Sở Phất ở trong các, bèn năn nỉ Hồng Nhiễm theo nàng, cùng đi lấy nước ấm cho quận chúa.

Sau khi nghe thấy bước chân của Hồng Nhiễm và Lục Lan đi xa, cuối cùng tiểu quận chúa cũng chịu buông tay, cố hết sức xoay mặt đi, cũng chả thèm Sở Phất hầu hạ.

Xem ra, nàng giận thật rồi.

"Đừng nhúc nhích..." Ngữ khí Sở Phất rất ôn nhu là điều mà mấy ngày qua chưa từng có.

Đường đường Vân An quận chúa nói chuyện giữ lời, vậy mà y nữ này lật lọng, dựa vào cái gì còn muốn nàng nghe nàng chớ? Yến Anh vừa thở hổn hển vừa cố nén để hạ hỏa, đang chuẩn bị mở miệng giáo huấn, ai dè cổ áo bị Sở Phất kéo ra rộng hơn.

Tim bỗng nhảy dựng.

Sở Phất cầm khăn nhẹ nhàng lau dấu châm trên cổ Yến Anh, bỗng dưng, tay nàng ôn nhu nắm lấy cằm Yến Anh, khẽ nâng lên.

"Lau khô rồi sẽ thoải mái hơn." Giọng nói Sở Phất gần trong gang tấc, hơi thở phả lên phất qua da thịt, có chút ngứa, như thể móng vuốt nhỏ của mèo con cào một phát vào lòng.

Thân thể tiểu quận chúa bất giác thẳng tắp, làm nàng khẩn trương nuốt cái ực.

Động tác Sở Phất khựng lại, nhìn chằm chằm sắc mặt Yến Anh.

Yến Anh sợ tiếng tim đập bất thường của mình bị Sở Phất nghe được bèn chột dạ ho một tiếng.

Chân mày Sở Phất nhảy lên, nhìn thấy rõ ràng một tầng ửng hồng xuất hiện trên má Yến Anh. Tiểu quận chúa thật vất vả lắm mới chống đỡ nổi, cũng đừng bởi vì nàng nuốt lời rồi phát hờn mà chọc huyết mạch đi ngược chiều lần nữa thì chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền.

Sở Phất vô thức kiểm tra mạch đập Yến Anh, nhưng Yến Anh cuộn hai tay lại giấu ở trong chăn chính là không cho nàng bắt mạch.

Sở Phất cười khổ, kêu: "Quận chúa."

"Khụ khụ." Yến Anh muốn xoay người đưa lưng về phía Sở Phất, nhưng thân thể quá nặng, nàng mới xoay có tí thôi hai tay Sở Phất đã đè lại bờ vai nàng.

"Ngươi..."

Thình thịch!

Yến Anh còn chưa kịp nói ra, Sở Phất đã cúi nhẹ đầu áp tai vào ngực nàng.

Nhịp tim cuồng loạn, bại lộ rõ ràng.

Yến Anh vừa thẹn vừa gấp, nàng lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên cùng người ta thân cận như vậy. Nàng khẽ cắn môi dưới, bất lực lại luống cuống, đẩy là đẩy không nổi mà giận cũng giận không xong.

Trong lúc thẹn thùng lại xen lẫn một tia thấp thỏm chưa từng có.

Yến Anh biết rất rõ, thấp thỏm không phải bởi vì sợ hãi, cũng không phải bởi vì chán ghét, mà là vì có một hạt giống ấm áp đã âm thầm nảy mầm trong trái tim.

Sở Phất mới đầu còn chuyên tâm lắng nghe tiếng tim đập của nàng, nhưng áp lâu rồi, vành tai cũng không hiểu sao mà thiêu đốt cả lên. Cảm thấy tâm tư trở nên nhiễu loạn, Sở Phất ngồi phắt dậy, hoảng loạn kéo cổ áo tiểu quận chúa lại.

"Tim đập... Hơi nhanh..." Sở Phất muốn giải thích, "Tạm nghỉ chút... Hẳn sẽ đỡ hơn."

"Ừm" Nàng cuộn người lại, dáng vẻ trông đáng thương lại vừa ấm ức vì bị người khinh bạc.

Sở Phất tự nghĩ đường đột, "Dân nữ là y giả, cũng như quận chúa đều là cô nương..." Nói một nửa, Sở Phất càng cảm thấy đuối lý, mặc dù là cô nương, nhưng mới nãy cũng coi như là "Khinh bạc" rồi.

Lừa người, còn khinh bạc người.

Yến Anh vừa ấm ức vừa ngượng ngùng, chỉ có thể âm thầm cắn răng, chờ nàng khỏe lại, hôm nay Sở Phất khi dễ nàng, nàng nhất định phải để Sở Phất trả giá!

Ánh trăng soi qua cửa sổ, yên tĩnh như nước. Gió lạnh lùa vào, thổi tung một cánh cửa sổ, bỗng phát ra tiếng "Kẽo kẹt" làm phá vỡ sự tĩnh lặng bất ngờ.

Ánh trăng mờ ảo chiếu vào gương mặt Sở Phất, nàng yên lặng mỉm cười, cúi đầu nghiêm túc nói với Yến Anh: "Không đi." Lo lắng Yến Anh nghe không hiểu, nàng thêm vào chữ "Ta", "Ta... Không đi."

Nàng chưa bao giờ nợ ai bất cứ điều gì, một khi đáp ứng, nàng nhất định sẽ giữ lời.

Yến Anh không lên tiếng trả lời, chầm chậm vươn tay phải ra khỏi chăn, lại níu tay áo Sở Phất, nhẹ nhàng kéo ba lần, xem như ngoắc tay.

Sở Phất mỉm cười, cũng học Yến Anh, kéo tay áo Yến Anh ba lần.

Khóe môi Yến Anh khẽ cong lên nụ cười đắc ý.

Sở Phất tự nhận từng gặp qua nụ cười của vô số người, nhưng ngay từ lần đầu bắt gặp nụ cười Yến Anh thì chúng không giống nhau. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống Yến Anh cứ như một phép trừ, vậy mà nàng lại chẳng hề có một chút tuyệt vọng, chẳng hề có một chút oán trách số phận. Nàng giống như một gốc cây xanh bé nhỏ vươn lên từ khe đá của vách núi vậy, gầy yếu lại kiên cường, đáng thương lại đáng kính.

Sở Phất hoàn toàn chưa nhận ra nụ cười trên môi nhuộm lên vẻ ấm áp đã lâu rồi không gặp, nàng âm thầm hạ quyết tâm, dù khó khăn đến mấy, nàng vẫn sẽ nghĩ hết mọi cách trị liệu cho Yến Anh.

"Phất nhi..." Đột nhiên Yến Anh gọi nàng.

Sở Phất đáp: "Hửm?"

Yến Anh nói bằng chất giọng yếu ớt và chậm rãi, "Ta... Chỉ là lo lắng..."

Sở Phất cho rằng nàng lo lắng mình không sống nổi, nên dịu dàng phủ lên gò má Yến Anh, "Đừng sợ, ta ở đây." Tuy nàng không thể hứa nhất định có thể chữa khỏi Yến Anh, nhưng nàng có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không trong lúc Yến Anh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mà rời đi chẳng màng.

Yến Anh lắc đầu, "Không phải... Cái này..."

"Vậy là?" Sở Phất bối rối.

"Ta... Cũng ở đây..." Yến Anh nói xong, không tự chủ được mà cọ cọ vào lòng bàn tay Sở Phất, hệt như chú mèo con mềm mại.

"À..." Trong lòng Sở Phất nóng rực, rốt cuộc hiểu ra nàng có ý gì.

Sở Phất biết, nếu nàng thật sự khăng khăng muốn đi, tiểu quận chúa cũng sẽ không ép buộc nàng. Bởi vì ở trong lòng Sở Phất, Yến Anh hôm nay không phải quận chúa ỷ thế hiếp người, mai này cũng không phải quyền quý cao sang làm khó người khác.

Đêm nay tiểu quận chúa không buông, hơn phân nửa là bởi vì nàng không yên tâm nàng đi.

"Không tốt." Sở Phất sực nhớ đến Oanh Oanh, hôm nay bệnh Yến Anh tới quá mức đột ngột, giỏ trúc nhỏ bỏ Oanh Oanh ở trỏng đã bị nàng quăng xuống nằm chơ vơ trên mặt đất trước tiểu viện.

Yến Anh ngạc nhiên, "Không... Tốt?"

"Oanh Oanh còn ở đó..." Sở Phất chợt nhận ra mình lỡ lời, thấp giọng nói, "Ta đi tìm nó về."

"Anh Anh... Vẫn luôn ở đây." Trong lời Yến Anh có chứa ẩn ý, nàng ho nhẹ hai tiếng, "Sẽ không... Bỏ đi đâu."

Không biết vì sao, lần này Sở Phất biết tiểu quận chúa không phải nói chim chóc, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể vạch trần Yến Anh, đành ra vẻ nghe không hiểu, "Quận chúa, ta đi một chút sẽ về."

Yến Anh gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Anh Anh... Sẽ chờ ngươi..."

"Quận..." Vành tai Sở Phất đỏ lên, chưa nói được hết câu đã đứng dậy, bước nhanh ra khỏi【 Mưa Xuân Gian 】.

Không biết là do đi nhanh, hay là do từng lớp sóng gợn lên trong lòng hồ. Vốn dĩ đắm mình trong cơn gió lạnh căm, lẽ ra phải làm dịu đi sự nóng bỏng của đôi tai, nhưng nàng càng cách xa【 Mưa Xuân Gian 】, những lời nói ấy của tiểu quận chúa cứ văng vẳng đâu đó trong đầu, thậm chí đến cả gò má cũng nóng bừng như lửa.

Chính tâm, chính tâm.

Sở Phất bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy giỏ trúc nhỏ nằm lăn lóc trên mặt đất, nàng chạy lẹ qua, nhấc giỏ trúc nhỏ lên, thấy Oanh Oanh bên trong hết thảy an lành, không khỏi thở hắt ra một hơi.

Sao đột nhiên lại để ý tới chim chóc chứ?

Đã lâu rồi, lòng Sở Phất không có rối bời như thế, nàng thở liên tục mấy hơi liền, thẳng đến khi nỗi lòng bình tĩnh lại, mới ôm giỏ trúc nhỏ theo, xoay người đi về【 Mưa Xuân Gian 】.

Lúc nàng trở lại sân không【 Mưa Xuân Gian 】, vừa vặn nhìn thấy Hồng Nhiễm và Lục Lan đi vào tiểu các.

Thôi thì để các nàng hầu hạ quận chúa thay quần áo trước đã.

Sở Phất dừng chân thôi bước, một màn nàng gối lên ngực tiểu quận chúa khi nãy bỗng hiện ra trong đầu. Nàng thề, nàng thật sự chỉ muốn nghe nhịp tim của tiểu quận chúa coi còn có lực không thôi? Nhưng sao bây giờ nghĩ đến, chỉ còn lại hai chữ "Khinh bạc"?

"Sở cô nương." Đột nhiên, một giọng nói thiếu niên vang lên phía sau.

Sở Phất biết là ai, nàng chẳng muốn dông dài với Hứa Diệu Chi tí nào cả, liền lái sang chủ đề khác, "Hứa công tử, quận chúa đang thay y phục."

Hứa Diệu Chi cười nói: "Tại hạ biết." Dừng chốc lát, hắn nhìn thoáng qua giỏ trúc nhỏ trong tay Sở Phất, "Sở cô nương ôm cái gì trong tay vậy?"

Sở Phất đáp ngắn gọn súc tích, "Oanh Oanh." Nàng dường như không muốn dây dưa gì với hắn, "Hứa công tử, còn có gì muốn hỏi nữa sao?" Ngữ khí như sương, cực kì lạnh nhạt.

Sở Phất càng phớt lờ với hắn thì Hứa Diệu Chi lại càng tò mò về cô nương Sở Phất này.

"Sở cô nương không có gì muốn hỏi tại hạ?" Hứa Diệu Chi liếc nhìn phủ vệ đang tuần tra gần đó, hạ giọng nhắc nhở, "Tiểu quận chúa đột nhiên bệnh tình nguy kịch, nói vậy không nằm trong dự đoán của Sở cô nương đi?"

Sở Phất sắc mặt trầm xuống, nàng xác thực muốn biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Hứa Diệu Chi cười nói: "Trước khi chưa nhìn thấy phương thuốc của Lưu Tả viện phán, tại hạ cũng không hiểu chuyện này là như thế nào, nhưng sau khi mới xem qua ban nãy, tại hạ bỗng nhiên minh bạch."

Sở Phất thản nhiên nói: "Vậy xin Hứa công tử tận tâm nhiều hơn, đúng bệnh hốt thuốc, sớm ngày chữa khỏi quận chúa."

"Ài!" Hứa Diệu Chi không nghĩ tới lại có kết quả như vậy, "Ngươi không thấy lạ sao?"

"Nếu ngươi nguyện nói, vậy nói lẹ. Nếu ngươi không muốn nói, ta đây cũng không muốn nghe." Ngữ khí Sở Phất như đao, sau khi nói xong, ôm giỏ trúc nhỏ đi vào【 Mưa Xuân Gian 】.

Tác giả có lời muốn nói:

Hết chương ~ thêm tí lửa ~~~

Mọi người chậm rãi xem nha ~ PS: Hôm nay cảm ơn các tiểu khả ái trong nhóm nhé, nào nào ~ Tự dưng ấm áp quá, hẳn sẽ vì các ngươi, viết xong câu chuyện này một cách nghiêm túc cẩn thận và tích cực ~ Bắn tim nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan