ZingTruyen.Fan

Bhtt Edit Duong Quanh Co Tu Phi

Kỳ thật từ sáng sớm Coco đã có giác ngộ, vận khí không phải là xe công cộng, cứ 15 phút sẽ có một chuyến. Bấm nút kết thúc cuộc gọi trên điện thoại di động, lời cự tuyệt bất cận nhân tình của nữ thư ký vẫn còn ở bên tai.

Vốn tưởng rằng đã chuẩn bị đủ tâm lý đón nhận thất bại, nhưng chuyện tới trước mắt lại vẫn khó có thể chấp nhận.

Ôm cặp tài liệu nặng nề đi đứng ở trên đường cái, Coco cuối cùng quyết định rời xa con phố trung tâm chỉ vì ở trên cửa kính phản chiếu ra hình ảnh thật sự quá mức chật vật.

Không có nơi nào đặc biệt muốn đi, khi đi qua ngã tư đường trong nháy mắt mê mang, kết quả bỏ lỡ đèn xanh đoạn đường rẽ bên trái. Nhìn con số hiện ra trên đèn tín hiệu, đếm ngược ba mươi giây sau đó theo dòng người đi về bên phải.

Chiếc loa công suất lớn của cửa hàng băng đĩa truyền ra giọng hát trầm và dày.

All around me are familiar faces, Worn out places worn out faces, Bright and early for their daily races, Going nowhere going nowhere. (*)

Coco ngơ ngác nghe vài câu xong, sau đó chọn đường vòng mà đi.

Trung tâm thương mại đang có hoạt động tiêu thụ, tiếng tiếp thị vang tận mây xanh, người qua đường xua như xua vịt, tình hình không khác gì mở kho phát lương. Coco ngẩn người chùn bước.

Ở trên phố đi dạo tới dạo lui, cuối cùng mạc danh kỳ diệu đi tới nơi không muốn đến, lại còn ma xui quỷ khiến kiếm một góc ngồi xuống.

Mười lăm phút đồng hồ sau, Coco nghi hoặc không biết vì cái gì mà chính mình lại tới nơi này thì đột nhiên chiếm được giải thích khi người đó tiến vào tầm mắt.

Là cô ấy.

Cô gái đứng ở dưới một bóng cây trên quảng trường, cái giá vẽ lớn che hơn nửa người của cô. Chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp khiến gương mặt cô ở trong bóng tối. Rõ ràng cảm giác tồn tại không mạnh nhưng thoáng nhìn qua lại khiến cho Coco không dời mắt được.

Một khắc kia, tâm tình Coco vừa kỳ dị, vừa kích động, vừa khẩn trương, cũng xen lẫn một chút kinh hỉ cùng hưng phấn, cánh tay ôm cặp tài liệu không tự giác nắm chặt. Trang giấy bên trong lập tức phát ra tiếng giấy bị bóp lại rất nhỏ.

Mấy lần vô tình gặp mặt, nhưng không có lần nào thật sự đánh giá qua đối phương. Hiện giờ nhìn kỹ lại, ngoài ý muốn phát hiện, ngũ quan của người đó dưới bóng tối đoan chính thanh tú. Đôi môi mỏng mím rất chặt, khi vẽ tranh vẻ mặt rất nghiêm túc, biểu tình tập trung cùng nghiêm túc, cả người tản ra mị lực khó có thể nói rõ.

Lúc đó ba đến năm người qua đường đứng ở đằng sau lưng cô gái, đối với vải vẽ tranh sơn dầu nói gì đó. Nhưng cô không hề bị ảnh hưởng, tâm vô tạp niệm, không coi ai ra gì.

Coco nghĩ rằng, giờ phút này thật sự không nên đi qua vỗ bả vai cô nói, a, thật là trùng hợp lại gặp mặt.

Vì thế chỉ có thể chờ.

Coco kiên nhẫn chờ đợi, nếu như trên quảng trường có xây tháp đồng hồ, thì có thể nhìn thấy kim giây di hết vòng này đến vòng khác, tíc tắc tíc tắc.

Không dứt.

Mấy lần nghĩ muốn phẩy áo bỏ đi, đã muốn đứng lên nhưng hai chân như thế nào cũng bước không được.

Buổi sáng đi bộ nhiều, đầu ngón chân xuống máu, tất nhiên vô lực.

Mấy người khoa chân múa tay vây quanh giá vẽ thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác, chỉ có Coco từ đầu tới cuối chưa từng rời đi.

Chưa từng chờ đợi lâu như vậy, Coco chỉ cảm thấy mất hết kiên nhẫn, vô cùng thống khổ.

Chính là chỉ thất thần một lúc, đến khi ngẩng đầu lên thì dưới bóng cây chỉ còn lại giá vẽ đứng cô đơn một mình, người họa sĩ đã không thấy bóng dáng.

"Không phải chứ?" Coco vội vàng đứng lên quay đầu nhìn xung quanh, miệng không nhịn được thì thào tự hỏi: "Chẳng lẽ gần đây còn có nhà vệ sinh?"

"Đương nhiên là có chứ." Giọng nói mang theo ý cười từ phía sau truyền đến. Coco thiếu chút nữa nhảy lên, hoảng hốt quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt mình nhìn chằm chằm từ xa suốt gần ba tiếng đồng hồ.

Một nụ cười đầy thâm ý hiện lên trên mặt của người nọ. Chiếc mũ lưỡi trai không biết đã bỏ ra từ khi nào, không còn bóng tối che lấp, dung nhan sau cái nắng trưa hiện ra rõ ràng sinh động.

Coco chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch (sét giữa trời quang), đất rung núi chuyển, thế giới hủy diệt. Giờ khắc này xấu hổ vô cùng.

Cô ấy biết mình đang nhìn trộm cô ấy. Cô ấy đã biết, cô ấy đã biết a a a a!

"Vẻ mặt của cô đây là biểu hiện cái gì?" Ở trong mắt người nghệ sĩ, rõ ràng thấy một tiểu bạch thỏ đang nổi nóng kêu trời gọi đất.

"... Thật là trùng hợp." Coco khó khăn giả bộ bình tĩnh, hơi run rẩy nói ra mấy chữ này.

Họa sĩ mở trừng hai mắt, cố nhịn cười trả lời: "Ừ, không nghĩ tới lại gặp lại cô ở đây."

"... Tôi đi qua, à, công ty ở gần đây, xem bồ câu." Một câu nói lộn xộn, mà ngay cả bản thân nói ra cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Vì thế càng hận không thể đâm đầu xuống đất.

"Tôi thích tới nơi này vẽ tranh, sau khi tan ca, ngủ một giấc thì tới đây."

"Cô là làm ca đêm đi. Mấy giờ thì tan ca?"

"Sáu giờ có người tới thay ca. Trở về ngủ mấy tiếng, vốn tưởng rằng nếu trời mưa thì không đi được, không ngờ trời lại nắng." Họa sĩ so với Coco cao hơn một chút, cô nghiêng đầu nhìn tiểu bạch thỏ trước mặt ngoại trừ quẫn bách còn có mệt mỏi, nhịn không được hỏi: "Cô vẫn chưa có về nhà nghỉ ngơi sao? Ánh mắt đỏ như vậy, quần áo cũng chưa có thay."

Một khi bắt đầu nói chuyện, tâm tình của Coco liền chậm rãi bình phục lại, mặc dù cảm giác nóng bỏng trên mặt vẫn không tiêu tan, nhưng đã muốn không khẩn trương như ban đầu.

"Công việc vẫn chưa có làm xong." Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn cặp tài liệu đang ôm trong ngực, nghĩ muốn nói hết nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống, thân thiết với người mới quen sợ không khỏi đường đột.

"Vụ làm ăn cô nói ngày hôm qua có thành công không?" Như là bâng quơ hỏi, không có tìm tòi nghiên cứu, không có phán đoán.

Ngữ điệu trầm thấp dịu dàng, đúng mực, mỹ diệu, Coco nghe mà mê muội, nói tiếp lời của cô: "Tôi đến muộn, ngay cả người cũng chưa gặp."

"Vậy hẳn là có cách để liên hệ với đối phương đi, cô có thể thành khẩn xin lỗi, sau đó lại hẹn thời gian khác."

"Lập tức gọi điện thoại qua, nhưng mà thư kí của người ta lại nói không có cơ hội có thể hợp tác. Sau đó buổi sáng lại gọi điện đến một lần nhưng vẫn bị cự tuyệt."

Họa sĩ hiển nhiên có điểm ngoai ý muốn, kinh ngạc hỏi: "Cô lần đầu tiên nói chuyện điện thoại xong tại sao lại không đến công ty của đối tác."

"Vì sao phải tới nơi đấy?" Coco nghi hoặc hỏi lại.

"Nếu qua điện thoại không chiếm được tha thứ, đương nhiên phải càng thêm biểu đạt thành ý, đến tận nơi giải thích chứ?"

Coco kìm lòng không được phản bác: "Nhưng nếu gặp mặt bị cự tuyệt không phải càng khó khăn..."

Nàng tự nhiên ngừng nói, không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác.

Họa sĩ thấy thế lơ đễnh cười cười: "Lần đầu tiên làm việc đều là như vậy, từ từ sẽ quen. Như vậy là cô bị quản lý mắng?"

Coco chần chừ một lúc mới chậm chạp nói: "Tôi... chính là quản lý kinh doanh, chủ tịch cho tôi thời gian một tuần, vô luận như thế nào cũng phải ký được hợp đồng."

"Tôi có thể hỏi một câu, " trên thực tế cũng không phải là lấy ý kiến cá nhân, ngay lập tức họa sĩ đã muốn hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Chủ tịch có phải người thân của cô không?"

"... Là mẹ của tôi."

Chân tướng hết thảy rõ ràng, tra ra manh mối.

"Khó trách." Cũng chỉ có thể đáp lại một câu như vậy.

Coco lập tức hối hận vì đã dễ dàng nói ra sự thật như vậy, cúi đầu dậm chân một cái, nói: "Không quấy rầy cô vẽ tranh, tôi đi đây."

"Từ từ!" Một bàn tay tinh tế mạnh mẽ đột nhiên kéo cánh tay nàng lại, sự ấm áp phủ lên da, Coco giống như bị bỏng, ngay lập tức lùi lại.

"Hình cây cỏ bốn lá có bị ném đi không?" Họa sĩ hỏi.

Coco không giãy được bàn tay kia ra, đành phải để mặc cho cô cầm, đồng thời dùng sức lắc đầu nói: "Không có ném."

"Không có ném là tốt rồi, chứng tỏ vận may vẫn còn tồn tại." Ngữ khí của họa sĩ chắc chắn cùng tự tin: "Tuy rằng quá trình sẽ thật gian khổ, nhưng kết quả nhất định là tốt."

Coco nhìn cô gái, thản nhiên nói: "Ừ, cảm ơn."

Lời an ủi thật đơn giản, đáng tiếc không thay đổi được sự thật.

"Cô không tính toán đi đến công ty đó?" Họa sỹ lập tức hiểu rõ ý tưởng của nàng.

Hình như từ trò chơi kia đã có thể thấy được tiểu bạch thỏ vừa yếu đuối vừa mẫn cảm, lại thật dễ dàng thỏa hiệp cùng từ bỏ.

"Không được, ngữ khí của thư ký qua điện thoại kiên quyết như vậy..."

"Nói cách khác người cự tuyệt cũng không phải là chính khách hàng?"

"Người ta kêu bí thư chuyển đạt cũng như nhau."

"Không như nhau." họa sĩ nhìn chằm chằm mắt Coco, nói gằn từng tiếng. "Cách một người làm sao có thể biểu đạt chính xác ý tứ của chính mình. Nhất định phải gặp mặt trao đổi, chân thành giao lưu, đem ý tưởng trong lòng mình nói ra, như vậy người khác hiểu và lý giải."

Coco cảm thấy hai gò má thật vất vả hết nóng bừng lại một lần nữa ấm lên, không khống chế đươc suy nghĩ miên man, người này là một lời mang hai ý.

"Hơn nữa tới tận nơi giải thích chính là bước đầu tiên, tiếp đó quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để đưa được bản kế hoạch ở trong tay cô ra. Chỉ cần có thể có lợi, ấn tượng ban đầu đều có thể bỏ, huống chi là một lần đến muộn? Tôi đoán sở dĩ đối phương cố ý làm khó dễ cô là vì muốn ở trên khí thế thắng một bậc, sau đó khi đàm phán ký hợp đồng có thể ở vị trí có lợi hơn. Chuyện cô nên phiền não chính là làm sao để đối phương không cướp đi quyền chủ động, chứ không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt như chuyện đến muộn." Vừa mới nói xong, họa sĩ liền phát hiện hai mắt của tiểu bạch thỏ tỏa sáng nhìn mình, vẻ mặt đầy sùng bái, nói không chừng ngay sau đó là có thể quỳ xuống dập đầu.

"Tôi hiểu được." Coco gật đầu: "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay không có chút ý tứ muốn thả lỏng, Coco khó hiểu nhìn qua.

"Cô muốn mặc bộ quần áp này đi gặp khách hàng?" Do nhớ rõ ngày hôm đó, góc váy nàng mới bị dính chút màu nhạt, nàng đã có biểu tình giống như trời sắp sập tới nơi, hiện tại... Không chỉ mép váy hiện ra mãu sẫm hơn, mà quần áo cũng hiện ra vết bẩn, như thế nào lại không thèm để ý?

"A, đúng vậy." Coco lúc này mới y thức được chính mình quần áo lộn xộn, hơn nữa tối hôm qua không về nhà tắm rửa, hiện giờ ở trên người đầy mùi mồ hôi.

"Tôi đi tìm nhà nghỉ..."

Coco chưa nói xong, họa sĩ đã mở miệng ngắt lời: "Nhà của tôi ở ngay gần đây."

"Hả?"

"Tôi nói, nhà của tôi ở ngay gần đây. Cô tới nhà của tôi là được rồi."

(*) Bài hát Mad world – Adam lambert


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan