ZingTruyen.Fan

Bhtt Edit Duong Quanh Co Tu Phi

Thập Bát đối với sự thức thời của Lãnh Sâm hết sức hài lòng, nghĩ lúc trước bắt nhốt cô ta nhưng không để cô ta chết đói là một quyết định chính xác. Hảo tâm (?) có hảo báo nha.

Mới hai ba ngày không thấy, Thập Bát cảm thấy Kỷ Sài Lại càng ngày càng gầy, có lẽ là bởi vì vừa mới xuất viện, cơ thể vẫn chưa hồi phục. Gương mặt nàng tái nhợt như không có chút máu nào, vẻ mặt càng ngày càng lãnh đạm giống như khó có chuyện gì trên thế gian này có thể làm cho nàng hứng thú. Đôi mắt sáng vẫn như dĩ vãng thâm thúy trầm tĩnh, sự sắc bén nghiêm nghị biến mất lại càng khiến người ta mê muội.

"Lại Lại, chị trước kia không thể tưởng tượng được công việc của em lại nặng nề như vậy." Thập Bát rất muốn nắm bàn tay đang đặt trên ghế sô pha của nàng, bàn tay kia tái nhợt giống như sắc mặt nàng, ngón tay thon dài hơi khép lại, khớp xương rõ ràng, trong trí nhớ của cô quanh năm ôn lạnh.

Kỷ Sài Lại không có chú ý tới ý đồ bất chính của Thập Bát, nàng chậm rãi phân tích lời cô nói ở trong đầu, hiểu được Kỷ thị đã đổi chủ, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

"Cô cảm thấy công việc nặng nề?" Đây là kết quả của việc nắm hết quyền điều hành, việc gì cũng tự làm lấy có khi không nhất định thu được hiệu quả tốt nhất.

Thập Bát lắc đầu: "Không, bởi vì Lại Lại trước đó làm rất ưu tú, cho nên lúc chị tiếp nhận hết thảy đều rất thuận lợi."

Hồi tưởng lại lúc mình mới nhậm chức đã dứt khoát cải cách cùng chỉnh đốn nghiêm chỉnh. Khi đó tiếng phản đối khắp nơi, trở ngại thật nhiều, thậm chí đưa tới họa sát thân... Nhưng mà cũng tốt, nàng thay cô dọn sạch chướng ngại, đem thứ vốn thuộc về cô chắp tay trả lại, từ nay về sau không ai nợ ai.

Thập Bát dường như có thấy rõ tâm tư của nàng, đưa tay ôm lưng nàng, lòng bàn tay quả nhiên chạm vào cơ thể mềm mại ôn lạnh.

"Lại Lại, em làm cho chị nhiều lắm." Chị và em trong đó dây dưa không ngớt, vĩnh viễn không bao giờ thanh toán hết.

"Đáng tiếc tôi không thể thích ứng được cách báo đáp của cô." Kỷ Sài Lại cười lạnh châm chọc.

"Chị đây thay đổi một cách mới khác." Quản gia tiền nhậm của Kỷ gia cười dịu dàng —– đáng tiếc người biết rõ cá tính của cô cũng sẽ không bị nụ cười tinh khiết vô hại kia mê hoặc.

Kỷ sài Lại sớm có đề phòng, khi Thập Bát tao nhã tiến lại gần nàng tao nhã né tránh thân mình. Thập bát vồ hụt, lập tức linh hoạt chuyển hướng, giống như một con báo săn nhanh nhẹn vờn bắt con mồi. Kỷ Sài Lại trọng thương mới khỏi, không thể né tránh, cuối cùng bị Thập Bát thành công bắt giữ.

"Chủ nhân, em cảm thấy phương thức lấy thân báo đáp này như thế nào?" Bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, Thập Bát bị mê hoặc cúi đầu tìm lấy đôi môi lạnh băng khô nẻ của đối phương, không kìm lòng được mà hôn xuống.

Đáp lại cô là một nhát cắn mạnh để trả thù, may mắn chỉ dừng lại ở môi dưới. Thập Bát chịu đựng đau đớn, chưa chịu từ bỏ ý định làm sâu sắc nụ hôn này, không ngờ đầu lưỡi mới thử tính toán chui vào miệng đối phương, liền bị tàn nhẫn cắn một phát.

"A..." Không kiềm nén được tiếng rên rỉ đau đớn, Thập bát bỗng buông Kỷ Sài Lại lui về phía sau, lấy tay che miệng dùng sức hít thở không khí.

Quá độc ác, đầu lưỡi đau đến tê dại, kkhoang miệng đầy mùi máu tươi.

Kỷ Sài Lại nhìn cô, trên mặt lộ ra biểu tình "Đáng đời cô".

Chính là, thời gian cô ấy đau đớn có phải quá dài hay không, Kỷ Sài Lại chờ đợi một lát vẫn không thấy Thập Bát buông tay, ngược lại cúi thấp đầu không ngừng hít thở, hai vai thon gầy theo động tác của cô hơi run run, thoạt nhìn giống như vô cùng đau đớn.

Kỷ Sài Lại đương nhiên hiểu được đầu lưỡi bị cắn sẽ rất đau, nhưng nàng nhớ rõ chính mình có khống chế lực, nhiều nhất cũng chỉ xước bên ngoài, coi như là một sự trừng phạt nhỏ.

"Đừng ở trước mặt tôi giả vờ giả vịt." Giọng điệu Kỷ Sài Lại thờ ơ, nhưng trên mặt lại mơ hồ hiển lên vẻ khẩn trương. Dù sao bình thường cũng từng không cẩn thận cắn vào lưỡi, kiểu đau đớn này thật khó mà chịu được.

Thập Bát chậm rãi ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn che miệng như trước, ánh mắt tràn đầy đau đớn, giống như phủ một tầng sương mù mỏng manh.

Kỷ Sài Lại cảm thấy trong lòng căng thẳng, cường ngạnh kéo tay cô ra. Chỉ thấy môi dưới của cô nhuộm màu đỏ thẫm, máu chảy trên mối, rực rỡ giống như bôi son.

Có lẽ thật sự rất đau, Kỷ Sài Lại chú ý thấy Thập Bát nhíu chặt mày, còn có hàng mi dày nhẹ nhàng rung động như cánh bướm. Nàng lại bắt đầu không xác định chính mình vừa rồi sử dụng lực có đúng mức không.

Thập Bát tội nghiệp nhìn về phía nàng, chậm rãi lại gần người nàng tìm kiếm sự an ủi, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng. Kỷ Sài Lại lần này không có cự tuyệt, trong lúc tiếp cận người nàng cứng lại trong nháy mắt, một lát sau liền thả lỏng xuống.

Hai người đều im lặng dựa vào nhau. Thời gian giống như trở lại thời thơ ấu, hai đứa trẻ chơi đùa mệt mỏi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống cạnh nhau, vừa nói chuyện vừa nhìn những đám mây nhàn nhã trôi trên trời.

Khi đó, cả hai còn nhỏ, Thập Bát lại hay thích nhắc tới chuyện "Sau này lớn lên". Cô nói sau này khi lớn lên nhất định sẽ tự mình bỏ tiền ra mua một căn nhà lớn... Tốt nhất là một đại trang viên, trang trí thành một tòa lâu đài giống như trong các câu truyện cổ tích. Các nàng có thể sống giống như hoàng tử công chúa bên trong đó, trải qua cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Kỷ Sài Lại vô tình nhớ tới giấc mơ ngây thơ của Thập Bát , không nhịn được nhoẻn miệng cười rộ lên, giá băng ngưng kết trong mắt dần hòa tan, sóng mắt nhu hòa như nước.

Thập Bát lơ đãng ngẩng đầu lên, liền thấy Đại tiểu thư tiêu tan vẻ lạnh lùng, trong lòng không khỏi đau xót vô cùng, phảng phất như có gì đè trong ngực muốn thoát ra. Từ sau vụ bắt cóc kia, cô dã không dám hy vọng xa vời chủ nhân sẽ có vẻ mặt ôn hòa đối với cô nữa. Là cô nợ nàng, cho dù có bị căm ghét, thù hận cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng giờ khắc này, Kỷ Sài Lại dựa vào người cô, lộ ra nụ cười hạnh phúc giống như bình thường. Điều này khiến cô không dám tin, vui mừng không kể xiết.

Kỷ Sài Lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thập Bát, nghiêng đầu, đối diện lại ánh mắt chăm chú si mê của cô. Đôi mắt trắng đen phân minh không cố kỵ gì bày tỏ thâm tình, trong lòng nàng không chịu thua kém trào lên ấm áp.

"Lại Lại..." Thập Bát nhìn cố hết sức mở miệng, vết máu trên môi dưới làm nhói đau đôi mắt của Kỷ Sài Lại.

"Câm miệng." Lời nói của Kỷ Sài Lại từ trước đến nay Thập Bát duy mệnh là từ, chính là bầu không khí ấm áp vừa rồi bị câu nói lãnh đạm kia phá tan, Thập Bát hơi chút mất mác.

Nhưng mà cảm giác mất mác cũng không thể đủ duy tri mười giây đồng hồ, bởi vì Đại tiểu thư lúc nào cũng bất cận nhân tình lại chủ động hôn lên môi của mình ——không, nói đúng ra là liếm.

Thập Bát quả thật là nghĩ mình đang nằm mơ, hoảng sợ quên cả phản ứng, cũng không dám phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác hé mở đôi môi, tùy ý đối phương tỉ mỉ khẽ liếm.

"Còn dám nữa hay không?" Thập Bát như đang trong mơ bỗng nghe được câu hỏi nghiêm khắc của Kỷ Sài Lại.

"Không dám..." Cô trả lời theo phản xạ, môi rõ ràng bị cắn một chút nhưng mà lực lần này không mạnh, giống khiêu khích hơn là trừng phạt.

Tim Thập Bát đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể lập tức tăng cao.

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Thập bát từ trước đến nay không sợ chết, huống chi là bị căn vài miếng. Vì thế cô đem tay trái vòng qua sau đầu Kỷ Sài Lại, giữ đầu của nàng lại, biến bị động thành chủ động, triển khai nụ hôn nồng nhiệt triền miên.

Chính là vui quá hóa buồn, Thập Bát quên mất vết thương trên đầu lưỡi, vừa mới thâm nhập liền đụng phải hàm răng của đối phương, miệng vết thương bị sượt qua, đau đến tận tim.

Cửa phòng ngủ đúng lúc này mở ra, người từ bên trong đi ra hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được tình cảnh mãnh liệt như vậy, cả người cứng đờ, sắc mặt từ trắng chuyển hồng, từ hồng thành xanh.

"Các ngươi muốn làm gì ở trên ghế sô pha nhà người khác vậy?" Lãnh Sâm tự đánh giá bản thân không có rộng lượng tới mức nguyện ý dành chỗ cho tình địch cùng người mình thích làm chuyện thế này thế nọ thế kia. Một đống đố kỵ không chỗ phát tiết, hận không thể lật bàn trong phòng khách.

"Ở trên ghế sô pha còn có thể làm cái gì?" Thập bát tức giận quay đầu lại hỏi, bất mãn khi đang thân thiết thì bị người quấy rầy.

Kỷ Sài Lại giống như không có chuyện gì xảy ra, đẩy thập Bát ra cách mình chút, nhìn lãnh Sâm nói: "Tối nay Thập Bát ở lại ăn cơm, cô đi siêu thị mua chút bia về đi."

Lãnh Sâm lập tức cảnh giác nói: "Các ngươi không phải là muốn phòng của tôi tiếp tục làm gì đó đi?"

Vành tai Kỷ Sài Lại lập tức nóng bỏng lên, lạnh lùng nhìn Lãnh Sâm mím môi không nói, nhưng ánh mắt xấu hổ mang theo tức giận có thể giật chết người.

Thập Bát không hờn giận, trừng mắt nhìn Lãnh Sâm bị giật có chút cứng người, đứng lên nói: "Cô ấy không biết chị thích uống loại nào, vẫn là tự mình đi thôi." Cúi đầu nhìn Đại tiểu thư vẫn còn chưa hết đỏ mặt, cô hận không thể đem nàng thu vào trong ngực, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy, "Nhưng mà chị không quen thuộc nơi này, em dẫn đường cho chị được không?"

Ăn ý sinh ra trong hơn hai mươi năm ở chung quả nhiên không phải người bên ngoài có thể dễ dàng lĩnh hội, khi Kỷ Sài Lại có ý đồ đuổi Lãnh Sâm đi, Thập Bát liền rõ ràng dụng ý của nàng.

Đại tiểu thư có chuyện muốn nói một mình với cô.

Lãnh Sâm không có quyền hạn chế tự do của hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng vừa ghen ghét lại phiền muộn.

Cho đến khi đi trên đường, Kỷ Sài Lại vẫn trầm mặc không nói như trước, tựa hồ đang tự hỏi nên mở miệng như thế nào. Thập Bát không hiểu sao cảm thấy trong lòng nặng nề, mơ hồ cảm thấy nàng sẽ nói đến một chuyện trọng đại.

"Có phải ba bảo cô điều tra tôi hay không?"

Lời Kỷ Sài Lại nói làm cho Thập Bát hết hồn, cô bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nghĩ ngợi mới chậm rãi trả lời: "Đúng vậy, ba muốn tìm hiểu quá khứ của em."

"Nói chính xác là quá khứ trước khi mẹ nhận nuôi tôi đi." Kỷ Sài Lại thay cô bổ sung.

"Lại Lại..." Thập Bát cầm bàn tay lạnh như băng của nàng.

"Tôi không phải." Kỷ Sài Lại lắc đầu, vẻ mặt hờ hững, "Tôi không phải Kỷ Sài Lại, tôi chỉ là thế thân của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan