ZingTruyen.Fan

[BHTT] Điện Hạ Muốn Được Bế

Chương 12

1900xoxo

Đường Giai Ý ngồi dưới tán liễu dương cao, phấp phới rung động dưới trời gió, lại ngẩng lên nhìn tảng mây trôi lững lờ cùng cánh chim sải cánh bay vút đi mất.

Đường Giai Ý thầm cảm thán, thật tự tại, giá như nàng không sinh ra là hoàng tộc có lẽ cũng sẽ tung tăng vui đùa chốn nhân gian rực rỡ.

Một tiếng gọi kéo về tâm trí đang bay bổng của nàng," Công chúa."

Đường Giai Ý chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang, là Tôn Nhược Lan, nàng hơi mấp mé cánh môi, không biết nên xưng hô sao cho phải.

Tôn Nhược Lan nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của nàng, liền biết nàng đang nghĩ gì, nở nụ cười hiền hoà, nói:" Công chúa, nếu không ngại thì cứ gọi theo Uyên nhi là được."

Đường Giai Ý khẽ nhếch khoé môi, không khách sáo, gọi một tiếng," Ngoại tổ mẫu."

Tôn Nhược Lan cười càng rạng rỡ, nếp nhăn ở khoé mắt toát lên sự vui vẻ lẫn nét già nua theo năm tháng.

Đường Giai Ý:" Ngoại tổ mẫu, cũng đừng gọi ta là công chúa, quá xa cách, cứ gọi tên của Giai Ý là được."

Nói đến đây, gương mặt nàng không ngăn được mà ửng hồng lên.

Đường Giai Ý ngẩn người, vì Tôn Nhược Lan vỗ nhẹ đầu nàng, thật hiền từ.

Đường Giai Ý cũng đáp lại bằng một nụ cười xán lạn, trăm hoa đua nở không bằng băng sơn mỹ nhân mỉm cười khiến vạn vật héo tàn.

Tôn Nhược Lan:" Hẳn là lão già đó đã nói chuyện xong với Uyên nhi, mau đi tìm con bé, đừng ngẩn người quá lâu, Giai Ý nếu muốn hãy cùng Uyên nhi trở về đây thăm bà lão này nhiều một chút."

Đường Giai Ý nhu thuận, đáp:" Dạ được, sẽ thường xuyên trở về."

Tôn Nhược Lan rời khỏi hậu viện, để lại một bóng lưng hiền hoà cho Đường Giai Ý, rất nhiều người muốn có chỗ đứng trong triều đình, một bước lên mây, vận mệnh đổi dời, đúng, quyền lực quả thật giúp người ta có được mọi thứ mong muốn, song đôi khi quyền lực lại khiến chúng ta mất đi một thứ thiêng liêng mà trời cao ban tặng. Hoàng tộc cũng không tránh khỏi sự mất mát này, tình cảm đối với quyền lực chỉ là một bàn đạp giúp đạt được thứ cao sang hơn.

Đường Giai Ý từng nhận được sự yêu thương từ phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng chỉ là khi nàng còn giá trị lợi dụng, mẫu hậu nàng đã hơn mười bốn tháng trôi qua nàng chưa từng nhìn thấy mẫu hậu, không phải, ngày thành thân đã từng thấy nhưng chỉ là một kiện y phục phụng vị, mặt mũi thì không nhìn thấy vì khăn voan che khuất, giọng nói mẫu hậu nàng nghe thấy nhưng không phải gọi nàng.

Trước kia khi còn là Lục công chúa cao cao tại thượng, mẫu hậu vẫn luôn hiền hoà mẫu mực tràn đầy yêu thương đối với nàng, sau khi xảy ra biến cố, ngay cả nô tì thân cận của mẫu hậu nàng cũng không nhìn thấy, nàng chợt nhận ra hoá ra trước kia mẫu hậu đối xử khoan dung, chan chứa tình mẫu tử chỉ là vì khi đó nàng được phụ hoàng yêu thương, ban cho ngàn của quý vật lạ, có lợi ích với vị trí phụng vị của người.

Nàng giờ đây là một kẻ bị vứt bỏ, đương nhiên vị hoàng hậu hiền từ, yêu dân như con kia cũng không cần phải ban phát tình thương, hay đếm xỉa tới nàng nữa.

Sự chú ý của hoàng hậu giờ đây là hoàng huynh của nàng, cũng chính là thái tử điện hạ Đường Tiêu, huynh muội song bào, nhưng thật khác lạ.

Chính hắn là kẻ trơ mắt nhìn nàng suýt chút nữa bị ngựa dẫm chết, chính hắn là kẻ nhẫn tâm lãng quên tình huynh muội thởu nhỏ, muốn hạ độc giết chết nàng.

Đường Giai Ý nở nụ cười tự giễu, so với lợi ích trường tồn, tình cảm chỉ là đòn đẩy danh lợi, không đáng bận lòng.

Nghĩ đến Đan Uyên, người sắp trở thành gia chủ Nghiêm gia, Đường Giai Ý có chút lo lắng, bồn chồn trong cõi lòng, liệu Đan Uyên sẽ như những kẻ khác vứt bỏ nàng tiến đến vinh hoa phú quý?

"Điện hạ, đang suy tư gì đấy? Chúng ta trở về thôi, ta còn muốn nấu canh cho điện hạ."

Đan Uyên từ xa đi đến thấy bóng dáng rời đi của ngoại tổ mẫu, lại nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Đường Giai Ý.

Đôi mắt cau lại, ngoại tổ mẫu bắt nạt nàng ấy??

Đường Giai Ý ngẩn ngơ nhìn gương mặt của Đan Uyên, sự thảng thốt tích tụ thành một luồng khí xung động dâng lên, tràn đến cánh môi đỏ mọng, nàng bật thốt: " Uyên nhi, bế ta."

Đường Giai Ý:"..."

Đường Giai Ý lại lần nữa muốn cắn đứt lưỡi của mình, cánh tay cứng đờ giữa không trung.

Đan Uyên:"..."

Đan Uyên cho rằng mình đã nghe lầm nhưng gương mặt bất chợt đỏ ửng của Đường Giai Ý đã chứng minh rằng nàng không nghe lầm.

Tiểu Hoan đứng cách đó không xa cũng chấn động không kém, khoé môi run rẩy kìm nén, công chúa nhà nàng đây là đang làm nũng với công chúa phi.

Đường Giai Ý vờ ho một tiếng, " Đừng để ý, ta chỉ là...Á."

Đường Giai Ý hoảng sợ hô lớn, câu chặt lấy cổ Đan Uyên

Đan Uyên cúi người, bế cục bông mềm mại lên, ôm chặt trong lòng hướng cửa phủ mà bước đi, Tiểu Hoan nhanh chân bước đến xách xe lăn chạy theo.

Đường Giai Ý ngại ngùng nhìn ngó xung quanh, không có ai cả, nàng lén thở một hơi nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói," Uyên nhi, thả ta xuống, thế này không phải phép, chúng ta còn đang ở Nghiêm phủ."

Nàng là công chúa, phép tắc lễ nghi thấm nhuần trong xương tủy, sao lại có thể làm hành động mất thể diện thế này ở chốn đông người, gương mặt ửng hồng đã lan đến chiếc cổ trắng ngần, đỏ như máu, nàng muốn cắn chết nàng ấy.

Đan Uyên cười khẽ," Điện hạ đừng sợ, không ai dám bàn tán đâu, cùng lắm sẽ bảo rằng chúng ta tình cảm rất tốt, không phải sao?"

Đường Giai Ý cam chịu, không lời nào phản bác, tiếng cười phả vào vành tai nàng, nóng như lửa đốt, Đan Uyên cúi đầu nhìn điện hạ nhắm mắt giả chết, mềm nhũn tựa vào ngực nàng, không nói gì.

Tôn Nhước Lan nhìn bóng dáng tràn đầy tình yêu của hai người, cảm thán tuổi trẻ thật tốt, nhớ lại một thời huy hoàng của bản thân lúc thiếu niên, năm xưa bà là nữ nhân duy nhất không chịu ràng buộc mấy cái quy tắc tam tòng tứ đức, tự mình làm chủ gây dựng cơ nghiệp, sau lại vứt bỏ dáng vẻ yểu điệu thục nữ theo đuổi lão Nghiêm Quách Sỹ, tạo thành một giai thoại truyền kỳ cùng lão trải qua bao sóng to gió lớn mới đi đến đoạn đường bách niên giai lão, nhớ lại chuyện xưa Tôn Nhược Lan bật cười, đôi mắt hiền hoà nhìn bóng dáng khuất xa của hai nàng.

" Thật xứng đôi, ta bảo rồi mà hai đứa trẻ rất yêu thương nhau, ông đã thấy chưa?"

Tôn Nhược Lan nhìn lão già nhà mình, hống hách mà nói.

Nghiêm Quách Sỹ thôi nhìn đôi thê tử không biết ngại ngùng kia, nhìn đến thê tử nhà mình nở nụ cười sủng nịch, " Nhược Lan nói gì thì chính là thế đó."

Đan Uyên một đường bế Đường Giai Ý phủ công chúa, ngay cả trên xe ngựa, điện hạ vẫn ngồi trong lòng nàng. Đường Giai Ý thì giả vờ ngủ trong lòng Đan Uyên, nhập tâm đến mức ngủ say không biết trời đất ngày đêm, tay nàng luôn nắm chặt vạt áo Đan Uyên.

Bế điện hạ lên giường, đắp chăn kỹ càng sau đó rời khỏi phòng, dặn dò Tiểu Hoan canh giấc ngủ cho nàng ấy, khi nào người tỉnh thì gọi nàng, rời khỏi phòng đi được vài bước thì nàng mất đà bước hụt một chân, nhanh tay tựa vào tường mới không ngã nhào ra đất, thở dài một hơi, phải tập luyện thêm nhiều chút, tuy điện hạ rất nhẹ nhưng cũng không ngăn được việc đôi chân tê cứng vì bế nàng ấy một đoạn đường dài.

Nhớ lại dáng vẻ không cam lòng của điện hạ, Đan Uyên bất giác bật cười, xong rồi, nàng say nắng điện hạ nhà nàng mất rồi.

Với một người có tâm hồn tuổi ba mươi như nàng, kì thật đã qua độ tuổi yêu đương cuồng nhiệt, không phân biệt được đâu là yêu thích, đâu là rung động nhất thời, hiện tại chỉ có thích và thích.

Nha hoàn từ xa đi đến, cung kính bẩm:
" Công chúa phi, có người từ phủ Thượng thư đến."

Đan Uyên nhấc mí mắt, là cung nữ nàng đã thấy sau đêm động phòng, nhạt nhẽo đáp,
" Ta đã biết, lui đi."

Cất bước đến đại sảnh, ngẫm nghĩ xem nên nấu gì cho điện hạ ăn, cả người toả ra luồng khí tươi tắn so với thường ngày.

" Tiểu gia chủ." Nam nhân trung niên, kính cẩn gọi nàng.

Danh xưng này,...Có phải quá sớm không?

Lão già này còn chưa rõ năng lực của mình đã để thuộc hạ gọi như thế, không sợ thất vọng tràn trề sao?

Đan Uyên mỉm cười, gật đầu.

" Lần đầu gặp mặt, ta còn chưa có tiếp xúc nhiều với việc kinh thương, mong được thụ giáo nhiều hơn."

Hắn nhìn phong thái khiêm tốn, hoà nhã của nàng, rất vừa ý, lão gia chủ chọn người quả nhiên không tầm thường.

Hắn che giấu ý tán dương trong mắt, đáp:
" Tiểu gia chủ chớ khiêm nhường, ta không dám dạy bảo, chỉ là giúp chút chuyện nhỏ."

" Ta là thuộc hạ thân cận của Thượng thư, Lục Thưởng."

Đan Uyên ngoan ngoãn gọi một tiếng: " Lục thúc thúc."

Lục Thưởng xua tay, " Không dám, không dám. Lão gia bảo ta mang một ít sổ sách đến cho tiểu thư làm quen, ta đã nhờ người mang đến thư phòng, có chỗ nào khó hiểu cứ hỏi ta, ta sẽ giải bày giúp tiểu thư nhanh chóng làm quen sự vụ trên dưới Nghiêm phủ."

Hắn định rời đi, chợt nhớ đến một chuyện,
liền nói," Phải rồi, Văn Hào vào đây."

Nàng nhìn ra hướng cửa, một nam tử trẻ tuổi bước vào, là hắn, người sáng nay đã truyền lời cho gọi các nàng đến phủ Thượng thư.

" Tiểu thư, đây là nhi tử của ta, Văn Hào, sau này sẽ đi theo phụ giúp người."

Lục Văn Hào hành lễ: " Tiểu gia chủ."

Đan Uyên nhớ đến ánh mắt hắn nhìn Đường Giai Ý ban sáng, đáy lòng trực trào cảm giác không vui, song vẻ mặt bất biến, mỉm cười lễ phép trả lễ.

Lục Thưởng rời đi, Đan Uyên mất hết hứng thú dứt khoát không trò chuyện cùng Lục Văn Hào, giơ tay cầm lấy sổ sách mở ra xem.

Lục Văn Hào tự biết thân phận mình thấp kém so với vị chủ tử trước mặt, biết điều không lên tiếng phá hỏng tâm tình người này, chỉ yên lặng đứng im một góc, không dám ngẩng đầu nhìn lung tung.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan