ZingTruyen.Fan

Bh Tu Viet Phan 1 Chua Bao Gio Ngung Yeu

"Câm miệng! Ta nói ngươi câm miệng ngay cho ta, tại sao từ lúc ta trở về từ Bạch gia đến giờ ngươi lại cứ lảm nhảm cái gì mà ta không được nói chuyện với Viễn Dung nữa gì mà ta phải trở về chỗ Tân Quỷ Thần ngay ngươi có vấn đề sao khôn hồn thì cút ngay cho ta ngủ" Yêu Hồ thực sự nổi điên gầm lên
"Lời ta nói là thật ngươi nhất định phải làm theo không thì cả ngươi và cô ta đều sẽ gặp nạn" Mộc Thần nói
"Rồi rồi bây giờ ngươi biến đi cho ta ngủ" Yêu Hồ cũng hết cách chỉ biết trả lời qua loa rồi ngủ thiếp đi
"Ngu ngốc" Mộc Thần nói mà giọng lanh tanh vô cảm
Yêu Hồ ngủ đến tận lúc mặt trời lặn mới dậy, Yêu Hồ nhìn quanh không thấy Mộc Thần liền gọi nhưng cô vẫn không thấy người đâu, bụng đói liền đi hái quả ăn. Bỗng cô nảy ra suy nghĩ" ở đây mãi chán quá hay xuống Bạch Gia xem Viễn Dung thế nào rồi chắc Mộc Thần không biết đâu". Không đợi gì nữa cô một thân phóng xuống làng hướng về phía Bạch Gia.
Tới nơi thì cô thấy nhà họ Bạch đang có khách, là một chàng trai chừng hai tám tuổi, tuấn tú mặc y phục trắng ngồi nói chuyện gì đó với Bạch Phùng(Bạch lão gia) cô ở trên mái nhà có nghe được một chút của cuộc đối thoại
"Chu thiếu gia muốn xin cưới con gái tôi sao?" Bạch gia gia nói
"Vâng con không quan tâm Viễn Dung bị làm sao cả con thật lòng yêu cô ấy muốn lấy Viễn Dung nhà bác  xin bác chấp thuận cho" Chu Minh Tuấn nói lễ phép
"Gia đình của tôi và gia đình của cậu có mối thâm tình đã lâu việc này thì có gì mà không được, chẳng phải hai gia đình chúng ta sẽ ngày càng gắn bó hơn sao" Bạch gia gia nói giọng điệu đầy nịch nọt, có chủ ý vì đơn thuần  Cha của Chu Minh Tuấn là quan phủ của vùng mà trước giờ hai người qua lại với nhau nhiều lần khá thân mật, nhân đây Bạch gia có thể lấy uy mà thuận lợi cho việc làm ăn.
Yêu Hồ nghe mà tức sôi máu tên họ Chu này tuy là con nhà quyền quý học thức rộng nhưng lại là một tên sở khanh, hám tiền của, danh lợi cô có thể thấy được mục đích của hắn khi lấy Viễn Dung chỉ hướng đến quyền thế nhà họ Bạch, Yêu Hồ có thể chắc rằng Viễn Dung sẽ không chấp thuận gả cho tên khốn họ Chu này.
Cô không nghĩ nhiều liền chạy qua bên phòng của Viễn Dung thì bất chợt nhìn thấy cô đang khóc khuôn mặt diễm lệ thực tuyệt đẹp. Yêu Hồ có chút bôi rối trước giờ cô chưa bao giờ thấy người con gái nào khóc, Viễn Dung khóc rất đẹp làm cho cô ngẩn người ra cả nửa ngày mới có phản ứng, Yêu Hồ khẽ gọi
"Viễn Dung tiểu thư! Cô có chuyện gì vậy?"
"Viên Dung dường như đã nghe thấu liền quay về hướng phát ra tiếng nói ngạc nhiên hỏi
"Cô là người đã chữa bệnh cho tôi lần trước? Tại sao cô lại ở đây?"
Nghe Viễn Dung nói vậy Yêu Hồ liền nói
"À ta chỉ là xuống xem cô khỏi Bệnh chưa thôi tại sao cô lại khóc?"Yêu Hồ vẫn tiếp tục hỏi
"Ngươi thực sự rất tuyệt ta mong có được một cuộc sống như ngươi mà không được, từ nhỏ ta rất hay ốm trong một lần ốm nặng đã cướp mất đôi mắt của ta, rồi cha mẹ bắt ta ở nhà không cho ta ra ngoài cha mẹ nói em trai ta đọc sách cho ta nghe. Từ trước đến nay ta luôn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ ta, nên chưa khi nào ta có được cảm giác tự do lần này cha lại bắt ta lấy tên họ Chu đó ta biết hắn tuy là người có học nhưng lại không đàng hoàng ngươi nói xem làm sao ta có thể sống với hắn đây" Viễn Dung nói giọng bi thảm ánh mắt tuy bị mù nhưng có thể thấy được tang thương trong đó.
"Cô muốn được tự do phải không? Cô không muốn lấy tên họ Chu đó phải không?"
"Phải tôi thực sự không muốn lấy hắn, cô có thể cho tôi tự do? "Viễn Dung nói giọng mang chút nghi ngờ
"Được tôi sẽ giúp cô, còn về phần tên họ Chu đó cô không cần phải lo" Yêu Hồ cười đáp lại
Yêu Hồ tay ôm lấy eo Viễn Dung nhấc cả người cô bay lên rồi phi thân về núi Thanh Phong.
Hai người ngồi trên cây đại thụ nghe tiếng sáo của Yêu Hồ, hôm nay là ngày rằm cảnh sắc tuyệt đẹp mơ hồ, ảo diệu nhưng tiếc rằng Viễn Dung lại không thấy được. Khi Yêu Hồ thổi xong Viễn Dung mới hỏi nhỏ
"Cô ở đây một mình sao? Mà tôi chưa biết tên của cô, cô tên là gì vậy?"
"Phải tôi ở đây một mình mà cũng là từ lâu lắm rồi. Tôi không có tên có chuyện gì sao" Yêu Hồ trả lời giọng lạnh đi đôi chút
"Vậy tôi đặt cho cô một cái tên được không?" Viễn Dung hỏi lại
"Được" Yêu Hồ nói giọng càng khàn có chút lạnh
"Ừm.... hay tôi gọi cô là Mặc Kiều đi, tôi cảm nhận cô là người  trầm mặc nhưng có vẻ cô rất xinh đẹp kiều diễm" Viễn Dung nói
Yêu Hồ rất hợp ý với tên mình rất hay không như tên Mộc Thần kia hay gọi cô, Mặc Kiều quay qua chăm chú nhìn Viễn Dung cô nhìn kiểu gì cũng không nghĩ rằng tiểu thư xinh đẹp này lại bị mù, Mặc Kiều cảm thấy tò mò liền hỏi, chín đuôi của cô lộ ra ngoe nguẩy hai mắt cô cũng đã chuyển màu xanh lá
"Cô có muốn nhìn thấy cảnh vật đêm nay không?"
"Tôi rất muốn nhưng liệu có được không" Viễn Dung buồn buồn nói
"Vậy tôi sẽ lấy tay che mắt cô một chút khi nào tôi nói mở ra thì cô mở mắt ra" Mặc Kiều nói giọng xen chút phấn kích
"Vậy cô làm đi"
Nói rồi Mặc Kiều liền lấy tay che đôi mắt Viễn Dung lại âm thầm xuất mộc lực chữa lành hai mắt cô, mộc lực mà cô xuất ra để chữa mắt cho Viễn Dung không nhỏ ít nhiều cũng hao tổn nhiều công lực của cô, nguồn năng lực thoát ra từ lòng bàn tay cô rồi từ từ vuốt nhẹ lên mắt Viễn Dung, một lúc sau cô mới dần thu mộc lực lại nhẹ nhàng nói Viễn Dung mở mắt ra
Viễn Dung sau khi được Mặc Kiều chữa đôi mắt cảm thấy thoải mái  hơn khi cô từ từ mở mắt ra thì thấy một cô gái dung mạo xinh đẹp ngồi cạnh mình, nhìn mình không chớp mắt đôi mắt xanh lá lấp lánh nhìn cô có vẻ mong chờ cái gì đó, cảnh vật xung quanh ảo diệu, ánh trăng phủ lên mọi vật trong khu rừng, gió thổi nhẹ bên tai cô khẽ len lỏi vào tóc cô mà trêu đùa, cây đại thụ ở phía dưới bay lên vô số đom đóm làm sáng lên một vùng cây cối um tùm cô ngơ ngác với khung cảnh này bởi chúng quá đẹp so với tưởng tượng của cô
Nước mắt trực trào ở khóe mắt cô thì Mặc Kiều liền lau đi rồi nói
"Thế nào rất tuyệt phải không?"
"Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ thấy khung cảnh nào đẹp thế này" Viễn Dung xúc động nói
Bất chợt cô thấy sau Mặc Kiều có vài cái đuôi ngạc nhiên cô hỏi
"Sau ngươi chẳng phải là đuôi sao? Không lẽ ngươi là yêu hồ nơi này?"
Mặc Kiều bị Viễn Dung hỏi bất chợt liền vụng về giấu chín cái đuôi đi nhưng lại không qua được Viễn Dung cô chỉ nói
"Ta không trách ngươi, ta thấy ngươi không giống một con yêu hồ chuyên đi làm hại người dân, ta thấy ngươi rất tốt, ta rất thích ngươi" cô nói rồi cười nhẹ ngũ quan xinh đẹp được nụ cười tô điểm lại càng đẹp hơn làm Mặc Kiều ngồi ngơ ra cả nửa ngày mới phản ứng lại
"Cô thích ta thực sự sao?" Mặc Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẩm của Viễn Dung mà hỏi
"Phải ta rất thích cô a" Viễn Dung chỉ bình thản trả lời
Mặc Kiều bỗng ghé sát người lại ôm trọn lấy Viễn Dung, cô cảm nhận được hơi ấm  của Mặc Kiều phả vào thân mình, mùi hoa cỏ trên người Mặc Kiều tỏa ra làm Viễn Dung có cảm giác an toàn mà lại vô cùng quen thuộc. Mặc Kiều đẩy Viễn Dung ra rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chỉ trong chốc lát nhưng làm cô ấm lòng Mặc Kiều rời môi Viễn Dung giọng khàn khàn của cô vang lên
"Ta yêu nàng Viễn Dung"  cứ như vậy hai người ngồi nói chuyện cho tới gần sáng mới đưa Viễn Dung về Bạch gia còn mình thì về núi nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan