ZingTruyen.Fan

Bh Huong Khue Bao Ke Em Tu Nho Den Lon

Chị đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cô,ủa bạn là ai?

Giọng nói chị bỗng dưng thánh thót,hồn nhiên như một đứa bé vậy.Chị bám vào tay mẹ mình rồi chỉ chỉ vào cô:

-Mẹ,mẹ,con cô Trần đến nhà mình chi dạ mẹ?

Mọi người bất ngờ,vậy là chị chỉ mất đi phần ý thức mình là ai và mối quan hệ riêng với cô thôi.QC (Quốc Cường) khám cho chị xong,nói:

-Hương bị mất trí nhớ tạm thời tầm 3,4 ngày là sẽ ổn,nếu chịu khó tịnh dưỡng nhưng nếu không có sự kích thích cho ký ức thì Hương có thể sẽ bị "xóa" một số ký ức xảy ra trong thời gian gần đây.

-Cảm ơn cháu!Bác lo quá!-Mẹ thở phào-Mà cháu tài thật,chuyên khoa phụ sản mà hóa ra khoa thần kinh cũng biết khám nữa.

-Cháu học đa khoa mà bác,nhưng vì cháu muốn chuyên nhất là phụ sản thôi.Xin phép bác con ra ngoài nói chuyện với Hằng chút !

-Ừ,bác cảm ơn con nhe!

-Dạ không có gì,Hương cũng như em gái con mà bác.

QC với TH ra nói chuyện với nhau.Chị ngồi dậy nắm tay NH:

-Chị hai,em muốn ăn bánh bông lan!

-Hả?-NH bất ngờ,chắc tại lâu rồi chị mới gọi NH là chị hai-Vậy để hai đi mua cho em nhe!

-Hong hong,hai làm cho em ăn cơ!-Chị nhõng nhẽo làm cô và cả NH đều nổi da gà

-Chị cứ ở đây đi,em nướng bánh cho!-Cô nói

-Hong hong,bạn Trần ở đây chơi với mình đi,chị hai với mẹ nướng bánh cho 2 đứa con nha!

Chị níu tay cô lại,mẹ với NH đi ra ngoài và làm theo lời chị muốn.

Chị ngồi đối diện nhìn cô long lanh rồi lấy 2 tay ôm lấy đầu gối,toàn thân lắc lư,chị càng lúc càng giống một đứa con nít trong lốt một giám đốc quyền lực.Chị nhìn cô chăm chú.

-Bạn tên Trần phải không? Mẹ bạn là cô Hoa?

-Ơ......-Cô bây giờ chẳng thể hỏi cung một đứa trẻ được,cô nói chuyện với chị như những đứa trẻ đang đùa với nhau-Hong phải,mình....mình tên Khuê,bạn nhớ bạn tên gì không?

-Mình tên Hương,mình học lớp Lá 1 á,thấy mình giỏi không?-Chị tự hào khoe khoang với cô

-Ờ ờ bạn giỏi!-Cô vờ vỗ tay khen chị,còn trong đầu cô nghĩ:"Mất trí rồi mà còn tự tin khiếp,mèo vẫn hoàn mèo"

-Bạn thua mình một tuổi đúng không?Vậy bạn phải gọi mình là chị đó nhe!

"Chị ta vẫn còn nhớ 😮"

-Được rồi,chị Hương........-Cô nhìn chị và nở nụ cười dịu dàng,trông chị như thế này đáng yêu biết mấy,ai mà nỡ cơ chứ.

"Chị" nhìn cô chớp mắt mấy cái rồi ôm chặt lấy cô đầy cảm kích.Cô ngỡ ngàng la lên,quơ tay loạn xạ.

-Ế ế,chị buông tui ra

-Sao dạ? Tụi mình là con gái với nhau mà,cứ gọi là bạn đi,cho nó thân mật.

Nghe được câu đó,cô bật cười và sau đó lại cười như muốn phá sập cả giường.Nghe chị nói chị là con gái còn thấy vui hơn coi các gameshow hài.

-Sao bạn cười?-Chị ngơ mặt

-Không có gì,mình ra ngoài chơi hé.

-Ừ ừ,tụi mình đi

Chị chủ động nắm tay cô và dẫn đi trong vô thức,chị vô tình hay cố ý ?

Cô và chị ngồi trên xích đu trước nhà,ngồi ngắm từng cánh hoa giấy bay xuống nền sân.

Cô mượn một quyển truyện cổ tích của Subin rồi kể cho chị nghe,chị say mê nghe rồi nhìn vào hình nàng công chúa được minh họa màu sắc bắt mắt trong đó và nói:

-Nếu Khuê làm công chúa thì chắc chắn sẽ xinh hơn cả Cinderella cho mà xem.....

Cô nghe rồi mỉm cười,đây chắc có lẽ là ngày bình yên duy nhất trong chuỗi ngày "Nhật Ký Lấy Chồng Của Cô Nàng Thành Thị"

Cô và chị ngồi nhấm nháp những chiếc bánh bông lan nóng hổi do NH làm,từng vụn bánh bao quanh mép của tiểu ong tham ăn.

Ăn xong,chị lại đòi cô kể tiếp câu chuyện,cô kể được thêm một lúc thì đôi mắt chị từ từ khép xuống,chị dựa vào vai cô và ngủ say lúc nào không hay.

Chị cả đi ra,thấy vậy liền mỉm cười nhưng chị nói chị vẫn còn thấy lo lắng.Hỏi ra thì mới biết,tuần sau chị phải sang Mỹ công tác xa,nhưng với tình trạng hiện nay thì có lẽ phải hoãn lại.Chị thở dài:

-Tuần sau xong nhà rồi,không biết Hương nó có qua được không?

-Chị xây nhà mới ạ?-Cô cố gắng nói khẽ để tránh chị thức giấc

-Đâu có em nhà này là ở tạm thôi đó chứ,nhà để ở chung chính thức là ở bên kia,tuần sau là xong rồi.

-Nhà tạm thôi mà nhiêu đây,nhà kia sao nữa chị?

-Em qua rồi sẽ biết,đừng có xĩu nha haha

Cô cảm thấy thật choáng váng,mặc dù Trần Gia cũng không thua gì về các mặt tài sản so với Phạm Gia nhưng có vẻ ít phô trương hơn hẳn.Cô từ bé đã được đào tạo để trở thành một tiểu thư,những chuyện liên quan đến gia tộc thì ông cô không muốn cô cháu yêu ảnh hưởng những sự cám dỗ từ tiền bạc và vật chất,nên đã không cho ai nói gì về tài sản với cô,mặc dù sống trong nhung lụa từ bé nhưng cô không chơi với hội "con nhà giàu" mà chỉ thấy vui khi chơi cùng những hàng xóm bình thường.Tiểu thư nhưng thân thiện lắm!

Nhưng,lúc nhỏ trong thời gian cô chơi rất thân với những người bạn hàng xóm của mình,dì cô lại không muốn cô tiếp xúc với những loại trẻ con lông bông vì sợ cô hư và còn là vì không cùng đẳng cấp nên dì ra sức ngăn cản.

Ba mẹ cô hay đi công tác nên dì -em họ của ba cô hay được nhờ qua trông cô phụ bà.Dì có con trai nên luôn muốn thuyết phục ba cô lập hôn ước,ba cô thì cứ mãi ngập ngừng vì không muốn quyết định thay con gái.
Nhưng cuộc hôn nhân giữa cô và chị,ông lại gật đầu........?

Cô được cưng chiều không thua gì các tiểu thư thế giới nhưng lại không muốn báo chí đưa tin nên đã ngăn chặn mọi đường thông tin. (Au là gián điệp nên biết hết :3)

Khi cô vừa mới sinh ra,một buổi tiệc chúc mừng lớn nhất từ trước tới khi ấy của Trần Gia được tổ chức linh đình tại một tower cao cấp ở HongKong.

Những món hàng hiệu được thiết kế riêng và độc nhất,những trang sức đủ màu,đính đủ loại đá quý và cả những món đồ chơi đắt tiền đều được chuyển đến một căn nhà riêng dùng để đựng quà cho cô.

Có thể nói cô là tiểu thư được cưng chiều nhất Trần Gia,dù những anh chị em khác cũng được chiều nhưng vẫn không sánh bằng,nên ẩn khuất lòng ghen tị từ lâu.

Xin phép kể một chút về buổi tiệc năm ấy.

1....2......3 Chess ! Hahaaha,Trần Gia có thêm một cô công chúa nữa rồi,con bé có nét đẹp của Hoàng Trần phu nhân hahaha

Người đứng đầu Trần Gia cười trong sung sướng,ông đã bỏ công việc bên Dubai để về HongKong chỉ vì cô cháu gái mà ông có linh cảm sau này sẽ gánh vác được cả Trần Gia thay ông.

Ông bế cô trên tay mỉm cười rồi nói với con gái út.

-Lan Nương,con cho cháu một cái quý danh trong gia tộc xem nào.Tên của cháu ba là Trần Ngọc Lan Khuê,mời con!

-Con sẽ tặng cháu sau khi buổi tiệc kết thúc,ba cứ yên tâm!

Lan Nương mỉm cười,đi ngang qua ông rồi thì thầm "Con nhớ lời ba dặn mà.......",LN là con gái út của ông và là người đứng ra đặt tên "nội bộ" trong gia tộc.Nói cách khác là tên trong "thế giới ngầm" giữa các gia tộc khi đối đầu với nhau.

Một cô bé 4 tuổi,ăn mặc sành điệu,là con của một người trong Trần Gia,nói với chị mình.

-Này,Khả Phương,chị có thấy con bé Lan Khuê đó được cưng chiều quá không?

-Em nói đúng,chưa biết khi lớn sẽ còn như thế nào nữa.Thấy mà ghét!

-Ngay cả viên kim cương ba để trong tủ kính mà em thích từ lâu,ba không cho em mà còn đem làm quà cho nó nữa kìa-Cô em tức tối-Đợi nó lớn đi rồi em cho nó biết tay.

-Chị chắc rằng không chỉ riêng 2 chị em mình ghét nó đâu.Những đứa trẻ bất hạnh như chúng ta cũng đang đứng nói xấu nó kia kìa.

Một hội có thể nói là "antifan" nhỉ,được lập ra từ chính người trong nhà chỉ nhằm mục đích ghét bỏ và làm cho cô cô đơn trong chính gia tộc của mình.

Sau buổi tiệc,Lan Nương âm thầm lấy ra một chuỗi hạt ngọc trai có khắc chữ ,tiến lại gần giường,đeo vào cho cô và mỉm cười:

-Đây sẽ là tên "ẩn" của cháu,cô đã khắc sẵn lên chuỗi ngọc này,mong cháu sẽ luôn bình yên.......! Vì Trần Gia sẽ rất cần đến cháu!

Lan Nương hôn lên trán cô rồi để cô tiếp tục ngủ say cùng với "bùa hộ mạng"

Tên con sẽ chỉ ông biết thôi nên con đừng quá lo lắng hãy sống hồn nhiên như bao đứa trẻ..........

Điều đến rồi sẽ đến thôi,con à....!

                                                                                                  ***
Chị cả đi vào nhà,cô ngồi đó suy nghĩ về căn nhà mới nó sẽ hoành tráng như thế nào nữa.

Thấy chị ngủ ngon nên cô cũng không nỡ đánh thức.Cô tự dưng thấy nhớ ông,sẵn chiếc điện thoại đang trên tay cô gọi ngay.

-Hello ?-Cô gọi tới chi nhánh ông đang làm

-Hello,can i help you?-Thư ký của ông bắt máy

-Sorry,I want to talk with Mr.Trần Hoàng

-Who are you?

-My name is Lan Khue,Mr.Trần Hoàng is my grandfather

-Ấy chết,xin lỗi tiểu thư,tôi không biết tiểu thư gọi đến,tôi sẽ chuyển máy ngay

Nghe tên cô,thư ký liền hoảng hốt đưa máy cho ông và nói,tiểu thư Lan Khuê gọi cho giám đốc.Ông mừng rỡ:

-Khuê Khuê của ông,từ lúc cháu lấy chồng chẳng thấy gọi cho ông lấy một cuộc.

-Thì bây giờ cháu đã gọi rồi,ông đừng trách cháu nữa mà 🙁 cháu xin lỗi

-Cháu ở bên Phạm Gia như thế nào?Có ai đối xử tệ với cháu không? Nếu có thì nói thật ông nghe,ông sẽ xử đến nơi đến chốn

-Bên Phạm Gia ai cũng tốt hết ông ơi,ông nói làm cháu sợ quá 😨😨😨

-Không ai được làm tổn thương cháu,à cháu có muốn xây sàn diễn hay công ty nữa không? Ông sẽ chi hết cho cháu,ông mới vừa ký xong một hợp đồng nhỏ nhưng cũng sẽ giúp được cho cháu một vài nhu cầu nho nhỏ.

-Nhỏ là bao nhiêu ạ? Cháu nhớ trong từ điển của ông không có từ làm ăn nhỏ,chỉ có làm ăn lớn 🤣-Cô ghẹo

- Hahaa,đúng là chỉ có cháu hiểu ông,ông vừa chuyển sang tài khoản cho con số tiền đặt cọc 1/4 hợp đồng, con lấy tiền đó uống trà sữa gì bên Việt Nam đi,còn không thích thì qua đây ông cho qua Pháp uống.

-Oh my god ,ông chuyển cho con chi mà tận 15 tỷ vậy ạ?-Cô check tài khoản thì hoảng hồn

-Ít quá hả con?-Ông liền gọi thư ký-Walie,cô chuyển qua tài khoản lúc nãy thêm 30 tỷ nữa giúp ta

-Không không,ý con là nhiều quá,con xài chẳng hết đâu

-Nhưng ông đã chuyển rồi,con muốn làm gì thì cứ làm,không thì để dành cũng được

-Vậy con sẽ làm từ thiện,dù sao con cũng cảm ơn ông

-Ừm,cháu muốn cái gì cứ việc nói,chỉ cần cháu lên tiếng là cả Trần Gia này cũng có thể thuộc về cháu.

-Cháu tài sức hèn mọn chẳng dám đâu ạ! Trần Gia chỉ có ông mới yên ổn.

-Cháu cứ khiêm tốn mãi,2 chị em con Khả Phương và Khả Anh mới xin ông một chiếc phi cơ riêng để đi du lịch,cháu có muốn một chiếc luôn không?

-Lâu rồi cháu cũng không gặp 2 chị,hình như 2 chị ấy mới về lại Việt Nam,chắc cháu rủ 2 chị ấy đi cafe mới được?Ông nhỉ?

-Ông cũng nghĩ vậy,mà cháu có muốn một chiếc phi cơ riêng luôn không?

-Dạ thôi,cháu không cần gì đâu mà!Ông đừng lo cho cháu !

Nghe tiếng nói,chị ngọ nguậy vào vai cô,mặt nom khó chịu.Cô vội nói ông sẽ gọi lại sau rồi vỗ vào vai chị vài cái nhè nhẹ như dỗ dành chị.

Chị lại ngủ ngon lành...........

Cô nhìn chị mà thấy nao nao

Chị ta......sắp đi sao ? 

                                                                                                    ***

 Em không đi không được sao Meow ?

Em xin lỗi *hức hức* 

Cô bé con cứ đưa đôi tay ướt đẫm lên mà dụi đôi mắt đỏ hoe đang đọng  những giọt mỹ lệ.

Thì thôi mấy người cứ đi đi, tới nơi viết thư về rồi có gì lớn tôi lên Sài Gòn tôi kiếm mấy người

Chị người lớn khoanh tay lại hùng hổ ra oai,coi vậy chứ chị cũng sắp khóc rồi. 

Kiếm em rồi........chị có lấy em hong?

Cô bé con hồn nhiên,long lanh nhìn chị.Khuôn mặt chị thì đỏ ửng lên như quả cà chua chín nẩu sau nhà.

Em như cái của nợ ấy,lấy em về làm gì ?

Cô bé con xịu mặt nhìn chị.

Em nhất định sẽ làm vợ hiền của chị mà.............Đồ Đáng Ghét !!!

                            ***

Tối đó,chị nằm xuống giường và lăn qua lăn lại mừng rỡ.Giường ai mà bự quá vậy Khuê ~~

-Giường.........của Hương đó,Hương ngủ ở đây đi nha!-Cô vịnh tay chị,cười

-Còn Khuê,Khuê ngủ ở đâu?-Chị nhìn cô ngơ ngác

-Khuê sẽ nằm sofa-Cô nhìn vào sofa đối diện

-Không chịu,Khuê ngủ với Hương đi,Hương sợ ma.......😭😭😭-Chị mếu máo

-Khuê sẽ canh cho Hương ngủ mà......

"Đúng là mất hết khí chất con út Phạm Gia,lần đầu thấy chị ta như vậy"

Chị bước xuống,nắm lấy vai cô rồi xô lên giường.Cô ngạc nhiên:

Hương làm gì vậy?

To be and continue...............

Cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ và hối chap,tại con au nó bất tài quá nên phải suy nghĩ muốn nát óc mới ra được 2607 từ 😂💚

Xin hứa sẽ cố gắng ! Love all

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan