ZingTruyen.Fan

[BH][Edit][Xuyên Không] Nữ Thủ Lĩnh - Hữu Nhĩ Quả

Chương 13: Muốn ở cùng một chỗ

Moonin

Sáng sớm hôm nay Đao Nhất Nhất ngủ dậy, phát hiện bên giường nàng, à, không phải là cửa sơn động nhỏ có một đống hoa quả nhỏ. Đao Nhất Nhất tưởng người nào đó tùy tiện để nơi này.

Đến khi nàng đi ra ngoài, Ngả Mộc đưa cho nàng một cái vòng hoa, mặc dù làm vô cùng thê thảm. Đao Nhất Nhất không nói gì, từ chối sẽ làm tim hắn tổn thương a, lại không phải thứ quan trọng gì.

Đao Nhất Nhất nhận vòng hoa của Ngả Mộc, Ngả Mộc rất vui vẻ, lộn trên đất mấy vòng.

Đao Nhất Nhất nhìn người nguyên thủy đang khua chân múa tay này không biết nói gì.

Sau đó, Ngả Lôi lại đưa cho Đao Nhất Nhất vài hàm răng có hình thù kỳ quái, sau đó ngay cả tiểu hài tử Oa Ca đưa cho Đao Nhất Nhất một cái muỗng gỗ nhỏ.

Mặc dù không biết vì sao, Oa Ca bị Ngả Lôi đánh cho một trận, gào khóc tìm Đao Nhất Nhất đem muỗng nhỏ lấy lại rồi chạy đi.

Từ sáng sớm không hiểu vì sao thu được hoa tươi, lông vũ,... Đao Nhất Nhất nhận ra có chỗ không thích hợp.

Lẽ nào dung nhan nàng đẹp như đóa hoa, thế cho nên người người đều yêu?

Đao Nhất Nhất cảm thấy căn bản lời này vô căn cứ, bởi vì lúc nàng vừa mới bắt đầu tới bộ lạc, không có ai tặng cho nàng đồ đạc gì hết a. Đao Nhất Nhất cảm thấy kỳ quái.

Còn có Ngả Nhã vì sao không để ý nàng, còn dùng vẻ mặt 'Bản đại nhân không vui' nhìn nàng.

Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao, tặng cho nàng cái làn nhỏ. Ngày hôm nay tại sao đối với nàng như vậy.

Đao Nhất Nhất yên lặng cọ đến bên người Ngả Nhã, lặng lẽ hỏi: "Ngả Nhã, ngươi làm sao vậy?"

Ngả Nhã không nói chuyện.

Đao Nhất Nhất cảm giác bầu không khí trong sơn động có chút kỳ quái, nên hôm nay mãnh liệt yêu cầu Ngả Nhã cho nàng vào đội săn bắt cùng đi ra ngoài.

Ngả Nhã nhìn Đao Nhất Nhất vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Ngả Nhã dẫn đội săn bắt đi xem trong bẫy rập ngày hôm qua đào, bọn họ hiện tại đã biết chế tạo bẫy rập, còn đặc biệt dùng xương mài nhọn gắn xuống bẫy rập, phía trên phủ một tầng mỏng đất và lá cây, dùng biện pháp như vậy, bọn họ bắt được nhiều những động vật bất hạnh rơi xuống.

Từ lần trước Đao Nhất Nhất chỉ phương pháp đào bẫy rập cho đội săn bắn bắt được con mồi, Ngả Nhã nhanh chóng học xong, đồng thời lãnh địa Ngả Nhã được mở rộng, sinh hoạt trong bộ lạc cải thiện rất nhiều.

Nữ nhân, trẻ con trên người đều có nhiều thịt hơn.

Cho nên, đội săn bắt trước tiên đi xem trong bẫy rập có con mồi hay không, xem xong nếu không có con mồi sẽ đi tìm rồi đuổi con mồi rớt xuống bẫy rập, nói chung săn thú bây giờ dễ dàng rất nhiều.

Quả nhiên hôm nay trong bẫy rập có một con hoẵng xui xẻo rơi xuống, mấy bẫy rập khác cũng thu hoạch được con mồi mới.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của Đao Nhất Nhất, Ngả Nhã trở nên đặc biệt thích sạch sẽ, mỗi lần đi săn xong, hoặc là đụng tới máu con mồi,... Nàng sẽ đi bờ sông tắm rửa.

Đao Nhất Nhất thừa dịp Ngả Nhã đi bờ sông rửa tay thì đi theo, Ngả Nhã làm bộ chăm chú rửa tay, không phản ứng Đao Nhất Nhất. Đao Nhất Nhất nhịn không được hỏi: "Ngả Nhã, ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra? Vì sao Ngả Mộc, Ngả Lôi tặng đồ vật cho ta a."

Ngả Nhã nghe xong, nhàn nhạt hỏi một câu: "Ngươi không biết?"

Đao Nhất Nhất ngây ngẩn cả người, "Biết gì? Ta biết cái gì?"

Ngả Nhã quay đầu nhìn Đao Nhất Nhất, thấy vẻ mặt nàng thực sự không biết, rốt cuộc híp mắt nở nụ cười, trên mặt một lần nữa phát ra hào quang, nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, có chút oán trách nói: "Vậy ngươi còn nhận đồ của bọn họ?"

Đao Nhất Nhất không biết thủ lĩnh đại nhân vì sao lại trở mặt nhanh như vậy, một hồi vui vẻ một hồi mất hứng, lẽ nào người cầm quyền toàn thiên hạ đều có đức hạnh, thực sự là gần vua như gần cọp a.

Đao Nhất Nhất thận trọng nhìn sắc mặt Ngả Nhã, nàng chưa quên Ngả Nhã một mình có thể giết chết một con hổ. Vì vậy giải thích: "Cái kia, không phải là đồ quan trọng gì, nhận cũng đã nhận rồi, bây giờ trả lại cho bọn họ là được."

Ngả Nhã đột nhiên nở nụ cười, còn bật cười haha , " Ngươi thật sự trả lại đồ cho bọn hắn?"

Đao Nhất Nhất có chút buồn bực, không phải là vòng hoa, hoa quả, lông vũ, hàm răng a? Nàng không muốn đâu, thế nào sợ nàng không trả a, mấy thứ đó nàng không dùng tới.

Đao Nhất Nhất bĩu môi.

Ngả Nhã nở nụ cười ha ha, "Thứ ta tặng cho ngươi không cần trả."

Đao Nhất Nhất: "Vậy ngươi còn không nói cho ta biết, ngày hôm nay vì sao tức giận như vây?"

Ngả Nhã: "Có sao?"

Đao Nhất Nhất: "Ngươi mới sáng sớm trưng ra cái bản mặt thối cho ta xem, sao lại không có?"

Ngả Nhã cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên rất nghiêm túc ngẩng đầu nói: "Ta nghĩ ngươi chỉ lấy đồ ta tặng cho ngươi thôi."

Đao Nhất Nhất không nói nổi, "Chỉ vì điều này?", bởi vì nàng nhận lễ vật người khác, Ngả Nhã lòng dạ hẹp hòi quá rồi a!

Ngả Nhã suy nghĩ rất nghiêm túc gật đầu, "Ừm, bởi vì như vậy."

Đao Nhất Nhất: ".... Vậy được rồi."

"Nhất Nhất, ngươi về sau không nên tùy tiện nhận lễ vật bọn họ, những lễ vật kia ta sẽ giúp ngươi trả lại." Ngả Nhã nhìn Đao Nhất Nhất nói.

Đao Nhất Nhất còn chưa kịp trả lời.

Ngả Nhã đột nhiên trở nên đề phòng, kéo tay nàng, không phải, là ôm lấy nàng bỏ chạy.

Đao Nhất Nhất chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai 'Sưu sưu', sau đó, nghe thấy một trận gào thét chói tai.

Đội săn bắt phản ứng nhanh nhạy cảnh giác, nhanh chóng tụ tập với nhau, nhìn Ngả Nhã qua đây, kêu lên: "Thủ lĩnh, thủ lĩnh." Kỳ thực, ngoại trừ Đao Nhất Nhất, người trong bộ lạc xưng hô Ngả Nhã là vi thủ lĩnh, không có ai gọi tên Ngả Nhã.

Chỉ có Đao Nhất Nhất theo thói quen gọi tên Ngả Nhã, cho nên cái này chút xíu khác biệt mà thôi. Nàng là dựa theo thói quen trước kia của chính mình, xưng hô bình đẳng tên của đối phương.

Lúc này Đao Nhất Nhất có chút xấu hổ, Ngả Nhã vẫn còn ôm nàng ở trong ngực, bị một nữ nhân lấy tư thế ôm ngang lên như vậy!

Khụ khụ, Đao Nhất Nhất ý bảo Ngả Nhã thả chính mình xuống.

Ngả Nhã liếc mắt nhìn Đao Nhất Nhất trong ngực, lại ôm nàng thật chặt, không có động tác gì nữa. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, ngươi ngoan ngoãn ngốc a!

Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, tuyệt đối là đồng loại của bọn họ, là tiếng tuyệt vọng cuối cùng, nói cho bọn họ biết đừng tới đây, coi chừng gặp nguy hiểm!.

Đao Nhất Nhất không thể chạy nhanh, từ lần trước để cho Đao Nhất Nhất làm mồi dụ dỗ hổ răng kiếm có thể thấy được. Cho nên, Ngả Nhã hiện tại buông Đao Nhất Nhất, như vậy thực sự gặp phải thời điểm nguy hiểm, Đao Nhất Nhất khẳng định là người thứ nhất bị ăn trước.

Nhìn Ngả Nhã thận trọng như vậy, Đao Nhất Nhất rụt đầu, mất mặt thì mất mặt a! Dù sao cẩn thận vẫn hơn mất mạng, vì vậy chui vào trong lòng Ngả Nhã.

Ngả Nhã nhìn chung quanh đồng loại, nghĩ rằng bọn họ quen thuộc địa bàn, cho nên Ngả Nhã mới cho bọn họ đi xa một chút để thu thập con mồi.

Ngả Nhã quan sát, thiếu một người. Bổ Ba là nữ nhân to lùn bình thường làm mồi dụ. Nàng lúc trước bị bênh nên phản ứng có chút chậm.

Ngả Nhã làm ra một quyết định trọng đại nói: "Chúng ta đi tìm Bổ Ba." Người nguyên thủy chung quanh cúi đầu xuống, bởi vì vừa rồi tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ đều nghe thấy. Bổ Ba khả năng đã chết, mà những địch nhân kia vẫn chưa đi, hiện tại đi tìm Bổ Ba chẳng khác nào cùng địch nhân cường đại đối nghịch, e rằng bọn họ cũng sẽ chết.

Những người nguyên thủy này, từ nhỏ được giáo dục, gặp phải đối thủ cường đại, phải liều mạng chạy trốn, đồng thời người chạy chậm sẽ làm thức ăn cho mãnh thú.

Cho nên, vừa gặp phải nguy hiểm nhanh chân chạy thoát là bản năng bọn họ.

Nhưng bây giờ Ngả Nhã lại muốn để cho bọn họ đối mặt với đối thủ kinh khủng không biết mặt kia.

Nhóm người nguyên thủy có chút do dự, trầm mặc. Bọn họ không nghĩ ra Ngả Nhã tại sao phải tuyên bố mệnh lệnh này, hoặc là Ngả Nhã nói nhầm rồi.

Bọn họ đồng thời nhìn về phía Ngả Nhã, hy vọng Ngả Nhã có thể đổi ý.

Đao Nhất Nhất ở trong lòng Ngả Nhã, nàng có thể cảm thụ Ngả Nhã đi nói tìm Bổ Ba, trái tim nhảy nhanh hơn, thân thể có chút run rẩy, Đao Nhất Nhất biết nàng rất khẩn trương.

Nàng đang làm chuyện chưa từng làm, nàng phải cải biến những người nguyên thủy này. Là thủ lĩnh dẫn dắt phải dẫn dắt mỗi người trong bộ lạc sống sót, thu thập được nhiều thức ăn hơn, là trách nhiệm của nàng. Như ma mỗ cùng các người già hy sinh chính mình, Ngả Nhã phi thường tự trách. Nàng oán hận chính mình không có năng lực cứu Hừ Hừ, bây giờ phải làm gì.

Nàng muốn làm cho tộc nhân của mình biết, bọn họ là một tập thể, từng người đều vô cùng quan trọng, nàng tận lực nghĩ cách cứu người. Nhưng sợ bị phản đối, bởi vì ... lựa chọn này sẽ có người chết thêm, nếu như tiếp tục có người chết đi, có thể tưởng tượng được, Ngả Nhã bây giờ áp lực nặng cỡ nào.

Nhưng là, nàng muốn thử một chút, đi tìm Bổ Ba.

"Ta đồng ý, ta nguyện ý đi theo ngươi tìm Bổ Bổ." Ở nơi này thời khắc yên tĩnh, Đao Nhất Nhất lên tiếng đầu tiên, tuy rằng nàng nói tên sai Bổ Ba, lại không có người cười nhạo nàng.

"Ta cũng đi." Nữ hán tử bình thường cùng Bổ Ba cùng nhau bắt con rận lên tiếng.

"Ta đi."

"Ta cũng đi."

....

Mọi người lục tục mở miệng, Ngả Nhã âm thầm thở dài một hơi, thật tốt, tộc nhân cuối cùng không làm nàng thất vọng, đội săn bắt còn dư lại chín người, mọi người dĩ nhiên đều nguyện ý đi.

Ngả Nhã cảm giác hai mắt của mình chua xót, bên trong có thứ gì sắp chảy xuống.

"Vì bộ lạc!" Ngả Nhã kêu lên.

"Vì bộ lạc." Đao Nhất Nhất cùng mọi người kêu lên.

Ngày hôm nay ra quyết định này đối với nhóm người nguyên thủy là ý nghĩa trọng đại, từ đó về sau, nhóm người nguyên thủy này lần đầu tiên có khái niệm 'Sinh tử vì đồng loại'.

Bởi vì tình cảm bọn họ đột phá, đội săn bắn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có đôi khi, Đao Nhất Nhất hoài nghi Ngả Nhã có phải xuyên qua hay không, bởi vì rõ ràng Ngả Nhã hiểu nhiều chuyện hơn nàng a.

Cho nên nói, Ngả Nhã là thủ lĩnh a! So với nàng dũng cảm hơn, kiên nghị hơn, cường tráng hơn.

Quan trọng nhất là, nàng mặc kệ khổ cực, muốn trợ giúp những người nguyên thủy này khá hơn, mà Ngả Nhã giống như trụ cột tinh thần và linh hồn của bọn hắn.

Trách không được, những người nguyên thủy này cho tới bây giờ đều chưa từng nghi ngờ Ngả Nhã.

Đao Nhất Nhất thật hâm mộ a.

Ngả Nhã: Ngươi là vật chất, ta là văn minh, hai chúng ta thành lập bộ lạc cường hãn a!

Đao Nhất Nhất: Ha ha....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan