ZingTruyen.Fan

[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)

Chương 24: Từ biệt lại thành giận dỗi

Athena20112712

Tui suy nghĩ kĩ rồi, t vẫn nên đi con đường thủy tinh, văn ngọt ngào gì đó không hợp với t.

========

Mấy người hôm nay, Châu Kha Vũ ở bên này hoàn toàn không biết việc Tô Kiệt đang làm. Chỉ nhắn nấy tin hỏi thăm dù không nhận được hồi âm cũng không dám xuất hiện trước mặt anh em họ vì sợ làm phiền giây phút đoàn viên. Còn vui vui vẻ vẻ chuẩn bị kế hoạch theo đuổi ra sao, kế hoạch đi du lịch như thế nào.

Châu Kha Vũ lại chạy xe đến phía dưới nhà Lưu Vũ, còn mưa cả bánh kem và hoa hồng, tâm tình vui vẻ muốn ở cùng Lưu Vũ lại phát hiện người đã dọn đi hôm qua. Có chút hụt hẫng, Châu Kha Vũ đón Lưu Vũ dọn đến sống cùng anh họ.

Châu Kha Vũ gọi điện thoại nhiều lần cho Lưu Vũ, lại nhận ra số điện thoại của mình đang bị đối phương cho vào sổ đen. Hắn hốt hoảng rồi, không phải mấy hôm trước cả hai đều tốt sao, chẳng lẽ Tô Kiệt lại nói gì đó. Không được phải tìm Lưu Vũ giải thích.

Vừa định tìm người hỏi thăm địa chỉ nhà Tô Kiệt, Châu Kha Vũ lại nhận được điện thoại của Lưu Vũ.

" Châu Kha Vũ, là tớ"
Lưu Vũ phân vân rất lâu ruốt cuộc cũng không nhịn được, gọi điện thoại lại cho người kia.

Châu Kha Vũ mừng rỡ, giọng chót hào hứng mang chút nũng nịu.

" Tiểu Vũ, sao cậu lại không bắt máy, tớ còn tưởng cậu giận tớ"

" ừm.... Điện thoại tớ bị hỏng" Lưu Vũ bịa một lí do qua loa.

" Không sao, tớ cùng cậu đi mua điện thoại mới, phải rồi hiện tại cậu ở đâu, tớ muốn gặp cậu"

Châu Kha Vũ mỉm cười tay xoa xoa lên vô lăng, mong chờ nghe tiếng người kia bên đầu dây.

" Tớ ở nhà của Kiệt ca"

" Vậy cậu đợi tớ, tớ chạy đến ngay"

" Không cần Châu Kha Vũ, chúng ta hẹn nhau ở đâu đó đi"

" Được, cậu muốn ở đâu, nhắn địa chỉ cho tớ có được không"

" Được" Lưu Vũ có chút chột dạ, định tắt máy điện thoại thì nghe được tiếng thì thầm từ đầu dây bên kia.

"Tiểu Vũ, tớ rất nhớ cậu"

Lưu Vũ nghe xong im lặng cúp máy, không cho mình phát ra tiếng nức nở, câu nói kia của Châu Kha Vũ đang bào mòn ý nghĩ muốn chấm dứt quan hệ của Lưu Vũ, nội tâm vang lên sự kháng cự mãnh liệt.

Lưu Vũ cảm động những việc Châu Kha Vũ làm cho mình, từ lúc cậu trở về biết bao chuyện xấu xảy ra, người xuất hiện đúng lúc cậu cần chính là Châu Kha Vũ, từ lúc Châu Kha Vũ nỉ non giải quyết khúc mắc kia cho đến sự chu đáo tỉ mỉ cua người kia, Lưu Vũ thật sự buông xuống phòng bị của trái tim. Nhưng nói đến việc yêu đương lần nữa, cậu lại chần chờ. Tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng một lần.

Châu Kha Vũ đón Lưu Vũ tại một trạm xe bus cách nhà cũ của cậu 15p chạy xe. Nhìn thấy người kia, mặc một chiếc áo khoác màu bạc dài bên trong có lớp bông trắng, nhìn có chút lớn sợ với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nổi bật giữa chốn đông người, tâm tình của Châu Kha Vũ có chút nhộn nhào, nhanh chóng an bài người vào trong xe, bật máy sưởi ấm áp tránh cho Lưu Vũ bị cảm lại lần nữa, ừm trông có sức sống hơn, má sữa vẫn còn, nhìn tới nhìn lui một hồi, mới từ bỏ.
" Tiểu Vũ có lạnh không" Châu Kha Vũ kéo hai tay nhỏ đang rút vào trong áo lông đưa lên miệng thổi.
" Ưm.... Không lạnh" Lưu Vũ lắc đầu nhỏ, tay có chút nhột.
" Cậu đã ăn gì chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé"
" Châu Kha Vũ tớ...."

" Phải rồi, tớ có mua bánh kem sầu riêng lát nữa ăn tối xong, chúng ta cùng ăn nhé" Châu Kha Vũ ánh mắt toàn ý cười, liếc kính chiếu hậu nhìn người bên cạnh đang ngượng ngùng.

" Nhưng cậu không ăn được sầu riêng.."

Lưu Vũ có chút ngạc nhiên người này vẫn nhớ sở thích của cậu, hơn nữa Châu Kha Vũ khi trước rất ghét sầu riêng, thường xuyên trốn mất dạng mỗi khi bắt gặp cậu ăn sầu riêng vì không chịu nổi mùi của nó.

" Lúc cậu đi, tớ đã thử tập ăn, bây giờ đã có thể ăn bình thường rồi" Lưu Vũ bắt được ánh mắt đầy tự hào của người kia, môi châu nhỏ mím lại. Châu Kha Vũ lại vì cậu tập ăn sầu riêng sao?

"Kha Vũ, chúng ta mua đồ ăn sau đó đến hồ phía Bắc ngồi một chút được không"

Lưu Vũ không nỡ phá hỏng không khí, đề nghị bọn họ mua đồ ăn sau đó ra bên ngoài ăn, ít nhất khi hai người cãi nhau, sẽ không có ai thấy bộ dạng thất thố của hai người.

Châu Kha Vũ có chút không muốn, Lưu Vũ vừa khỏi bệnh lại ra muốn ăn tối ở ngoài nhưng vì chiều ý người thương, gật đầu đáp ứng. Lát nữa mua thêm nước ấm và khăn vậy.

Hai người cứ vậy mà đến hồ phía Bắc, hồ rất lớn, nằm ở vùng ngoại ô, bên cạnh là ngọn núi lớn, nước hồ vẫn chưa bị đông lại, xa xa có thể nhìn thấy cảnh thành phố tấp nập đối lập hoàn toàn, vòng quanh hồ có lần can cùng cây cói hoa lá vẫn chưa bị mùa đông nuốt chững, những cơn gió thổi làm gợn lên từng cơn sóng nhỏ li ti trên mặt hồ, trong rất yên bình.

Xung quanh đây cũng có vài người đang nhóm lửa trại cạnh chiếc xe, bọn họ đang nướng đồ ăn, mùi thơm lần toả trong có vẻ rất ngon.

Lưu Vũ áp hai tay vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài, cậu chưa bao giờ cắm trại vào mùa đông, nhìn có vẽ rất vui. Châu Kha Vũ thì đang chạy xe vòng quanh tìm nơi đậu xe.

Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt tò mò như hài tử của người kia, lòng có chút sủng nịnh.

" Tiểu Vũ hay là chúng ta cắm trại mùa đông đi" Châu Kha Vũ đề nghị

" Có thể sao" Lưu Vũ mắt lấp lánh sáng ngời quay lại nhìn người kia, quên mất mục đích tới gặp Châu Kha Vũ.

" Có thể, chúng ta thuê xe, sau đó mua đồ ăn lên tự nướng có được không"
Châu Kha Vũ không tự chủ được, mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay.

" Được"

Lưu Vũ có chút vui vẻ, mặc kệ tay đang xoa đầu mình, âm thầm liệt kê một số thứ muốn mua. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu cậu đi cắm trại, trước giờ vì người nhà cậu rất bận lại không yên tâm cậu ra ngoài một mình, càng không nói sau khi tốt nghiệp cậu lại quá bận rộn.

Thấy hài tử vui vẻ Châu Kha Vũ cũng vui vẻ theo. Chạy đến một siêu thị nhỏ gần đó, vì đây là khu du lịch nên những thứ cần cho cắm trại tất cả đều có, Châu Kha Vũ thuê 1 chiếc xe cắm trại đắt nhất có đầy đủ tiện nghi đủ cho hai người có không gian thoải mái, sau đó dắt tiểu khả ái đang vui vẻ đi dạo siêu thị mua chút đồ ăn.

Những thứ Lưu Vũ cầm tới, Châu Kha Vũ trực tiếp bỏ vào xe, những món cậu thích ăn lại càng không phải nói.
Châu Kha Vũ nhờ người cho thuê xe cắm trại chuẩn bị sẵn máy sưởi, bếp nướng và lửa. Lại chọn những món nướng đã tẩm ướp gia vị sẵn đem đến, còn không quên mua quần áo và 2 cái khăn lớn phòng trường hợp bất trắc.

Lưu Vũ nhìn tới xe cắm trại liền cao hứng chạy vòng quanh xem xét y như hài tử nhìn thấy đồ chơi mới. Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ lạnh, choàng thêm khăn cho cậu, lấy một cái ghế xếp kéo Lưu Vũ ngồi xuống, bóng dáng nho nhỏ lại tròn vo, phía trên có một mái vòm xe che chắn, phía trước có một hàng cây xanh, tiếp đến là bờ hồ, gió thổi có chút lạnh, tóc bây phấp phới làm Lưu Vũ thêm rút người vào trong khăn.

Châu Kha Vũ cao lớn căn bản  đứng vào trong sẽ đụng mái vòm nên trực tiếp lôi bếp nướng ra ngoài, trực tiếp nướng thức ăn, miếng nào vừa chín lại gấp vào chén nhỏ đưa cho Lưu Vũ, cậu căn bản không quan tâm nhiều ăn đến phồng má. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang áo khoác đen dài kia đang cố gắng tránh đi khói bếp đang phả vào người, mày kiếm nghiêm túc xem xét, hình ảnh này được những cặp tình nhân đang ở xung quanh nhìn đến ngẩn ngơ, soái ca nướng thịt này đúng là cực phẩm ah.

Một số cô gái không chịu được nhịn một lúc lại cầm lấy điện thoại chụp ảnh, không chú ý đến người đang phồng má chu môi phía sau. Châu Kha Vũ đứng nên chế mắt Lưu Vũ đang ngồi.

" Hừm, Châu Kha Vũ, ngồi xuống" Lưu Vũ má sữa căng phồng, nắm tay lớn đang bận rộn ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, giọng nói mang theo sự hờn dỗi.

Châu Kha Vũ có chút choáng váng nhìn thấy bộ dạng giận hờn không hiểu vì sao nhưng vẫn đam mê ăn uống của người kia, tâm có chút ngứa ngáy muốn đè người kia xuống cắn vào má đang phồng mochi kia. Thật là dễ thương quá mà.

" Ăn" Lưu Vũ bỏ qua ánh mắt đang tự sướng của Châu Kha Vũ, tự tay đưa một miếng thịt lớn đến miệng người kia. Châu Kha Vũ cũng há miệng vui vẻ, trong tâm đang vui đến nở hoa. Thịt ăn cũng ngon đến lạ thường.

Những người xung quanh ruốt cuộc cũng nhìn thấy một tiểu khả ái môi nhỏ mặt trắng đang ngồi mím môi bên cạnh soái ca nướng thịt, lại thấy cánh tay đang nắm của hai người, tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy, vừa la hét lại vừa thì thầm to nhỏ, đây chính là tuyệt phối trong truyền thuyết àh...

Lưu Vũ đương nhiên không nghe thấy rõ bọn họ nói cái gì, vẫn còn đang giận dỗi vu vơ.

Châu Kha Vũ lại như đang trên mây, tiểu khả ái đang ghen ah, ngồi xuống ghế dựa nhỏ có chút chật vật, tay phải vẫn thuần thục nướng thịt, đôi vừa thổi vừa đút cho tiểu tham ăn kế bên , tay trái nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, xoa xoa nhẹ vào mu bàn tay.

Lưu Vũ cảm thấy có chút không đúng, miệng nhỏ căng phòng vừa nhai thịt , vừa co ro người lại trong khăn hờn dỗi. Thầm mắng người kế bên lúc nào cũng trêu ghẹo ong bướm, ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan