ZingTruyen.Fan

Beyblade Burst Vong Xoay Dinh Menh Khong Loi Thoat

           "Choang, xoảng, rầm."

   Tại căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố đang phát ra những tiếng đổ vỡ và mắng chửi của một người phụ nữ. Ngay bên trong phòng khách của căn biệt thự này là người đàn bà với mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt màu đỏ huyết đang cầm trên tay phải của mình một cái roi da và xung quanh bà ta là khung cảnh đổ nát với từng mảng thủy tinh, gốm sứ đang nằm rải rác khắp nơi trong căn phòng.

  Trước mặt bà là một cậu bé tầm khoảng 10 tuổi ngồi dưới nền đất lạnh với các mảnh vỡ trên sàn nhà, người cậu run rẩy lên từng hồi bởi những vết thương cả mới lẫn cũ do bị đánh đập không thương tiếc từ chiếc roi của người phụ nữ trước mặt cậu. Máu chảy ra ở chỗ vết thương trên người của cậu rất nhiều, tất cả đều là hậu quả cho việc cậu cố gắng chạy thoát khỏi ngôi nhà này.

   Ngôi nhà đầy sự đau khổ và không hạnh phúc khi có một người mẹ gần như bị điên do vẫn cố bảo thủ giữ khăng khăng cái khái niệm "Gia đình là số một", cùng với một ông bố suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi về nhà liền mắng chửi và đập phá đồ đạc. Đã quá mệt mỏi và chán nản với việc suốt ngày lặp đi lặp lại như vậy rồi, nên hôm nay cậu quyết định sẽ cùng cô bạn thân của mình và hai đứa em của cô ý chạy trốn khỏi cả gia đình hai bên.

   Nhưng kế hoạch của cả hai đã bị đổ bể do không may để cho bà ta biết được, còn về phía bà ta thì chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt với cái thứ để hành hạ cậu trên tay. Cái con người mà cậu vốn luôn gọi là "mẹ" lại đang cầm cái vũ khí đó để đánh chết cậu con trai vì cái tội cố gắng trốn thoát ra khỏi ngôi nhà mà bà ta đã dầy công xây dựng lên.

  - Tao đã nói bao nhiêu lần là mày không được đi đâu hết khi không có sự cho phép của tao rồi cơ mà. _ Vừa nói bà ta vừa quật chiếc roi đó lên người cậu.

  - ... ... ... . _ Nhưng thay vì khóc và cầu xin bà ta tha cho mình thì cậu lại hoàn toàn im lặng.

  - Tao nói sao mày không trả lời? _ Sự lặng thinh của cậu càng khiến cho bà ta thêm bực bội và càng quất mạnh chiếc roi đó lên hơn nữa.

  - ... ... ...! _ Vẫn là như vậy, vẫn là sự im lặng đó, dường như là cậu đang cố chịu đựng và chờ đợi một thứ gì đó sẽ xảy ra.

  - Grrr. Tao xem mày còn như thế được bao lâu. _ Nói rồi bà ta vứt cái roi da trong tay của mình sang một bên và lấy con dao nhọn được đặt trên mặt bàn ngay bên cạnh mình.

     "Rầm".

   Đang có ý định lấy con dao đấy để hành hạ cơ thể của cậu vì tội dám chống đối lại mình thì đột nhiên cảnh cửa của căn phòng khách bỗng nhiên bật mở một cách mạnh bạo. Bước vô phòng từ cánh cửa đã bị đạp gãy vào là một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai màu đen tuyền và đôi mắt màu xanh lam trong vắt như đại dương, theo sau cô là một cặp song sinh trai gái nhìn có vẻ là ít hơn bé dẫn đầu tầm 2 tuổi. Và phía cuối cùng là một vật gì đó rất là to đang được ba đức bé đó kéo vào, trông như là cái xác của một người đàn ông trung niên vậy.

    Giật nảy người vì có kẻ tự tiện xông vô căn biệt thự của mình, bà ta liền dừng lại mọi hoạt động và xem ai là kẻ đã phá hoại chuyện của mình. Sau khi xoay người lại nhìn thì bà ta liền sửng sốt bởi không thể tin vào mắt mình được, cái hình ảnh ba đứa bé bước vô cùng cái xác của chồng bà đang bị những mảng băng cắm xuyên qua tim với cả nội tạng của ông ấy.

    Một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt đã khiến bà ta ngồi bệt xuống nền đất lạnh đầy những mảnh vỡ. Kháp cả người toàn bộ cơ thể đều run lên từng đợt vì cái sự xuất hiện của ba đứa trẻ với cái xác của chồng bà, tức cha của cậu nhóc kia. Hình ảnh ba đứa trẻ hồn nhiên trông rất giống các tiểu thiên thần nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài của ba đứa nó đã làm cho bà ta một cú sốc nặng.

  - C ... chúng ... chúng mày ... đã ... đã làm ... gì v ... với chồng của ... tao vậy hả? _ Vừa kinh hãi và tức giận bà ta vừa chỉ cánh tay trái đang run lên cầm cập của mình về hướng ba đứa trẻ, còn tay phải thì ghìm chặt con dao trong tay.

  - ... ... ... .

  - Cậu có sao không Shu, trông khá là nặng nhỉ!? _ Hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của bà ta, cô nhóc có mái tóc đen ấy lại quay sang cậu nhóc kia mà hỏi.

  - Sao cậu đến muộn vậy Valt? _ Thay vì trả lời câu hỏi được đưa ra, thì cậu hỏi ngược lại cô bé ấy.

  - Ay da, ông bố cậu, chú Kurenai khó đối phó chết đi được. Cả ba chị em bọn tớ hợp sức lại mới giết được ổng đấy! _ Nói với giọng điệu ai oán và mệt mỏi, nhưng cũng có sự tự nhiên bình thản đến một cách kì lại khi vừa nói ra việc mà cô cùng với hai đứa em sinh đôi của mình đã làm.

  - Ồ, nhưng mà tớ lại không nghĩ như vậy! _ Shu nhíu mày nhìn Valt, cái trí thông minh tỷ lệ thuận với độ phá hoại của cô thì cậu không nghĩ là sẽ lâu như vậy đâu.

  - Cậu nói vậy là có ý gì?! _ Nhận thấy thái độ của Shu rành cho mình làm cô muốn đấm vô cái bản mặt của cậu một phát ngay và luôn.

  - Tớ nói như nào ắt cậu hiểu rõ. _ Vẫn trưng cái khuôn mặt ấy ra mà nói, dường như cả hai đã quên rằng là mình đứng ở đâu nói chuyện thì phải.

  - Mày ... mày, sao mày lại dám kêu con nhỏ đó đi giết bố của mình hả? Người đang nằm ở kia, mà con nhỏ đó giết là cha của mày đó, sao mày dám chứ?! _ Sau một hồi bị sốc nặng và được tặng nguyên tấn bơ vào mặt thì bà ta cũng lấy lại lí trí của mình.

  - Hửm/hả, à! _ Bây giờ cả hai mới để ý, nhớ ra cái gì đó rồi quay về phía mụ đàn bà đang ngồi dưới nền đất đầy những mảnh thủy tinh kia.

  - Mày sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. _ Vừa nói người phụ nữ đó vừa cầm chặt con dao trên tay xông về phía của Shu.

        "Xoẹt."

    Nhưng tiếc thay, khi chưa kịp ra tay thì bà ta đã bị những cây dây leo không biết từ đâu xuất hiện và trói chặt cả tay và chân lại của mình lại. Hướng về phía bên kia sẽ thấy được bé gái đứng cạnh Valt có mái tóc màu hồng, buộc hai bên với đôi mắt màu cam đang giơ tay chỉ về người phụ nữ đó.

  - Tôi không cho phép bà làm Shu-nii bị thương thêm nữa. _ Trên người cô bé là một luồng khí tức màu hồng đang phát sáng.

  - Con nhỏ láo toét này, mau thả tao xuống, mày nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy hả? _ Ra sức vùng vẫy để thoát khỏi mớ cây dây leo đó mà cũng không quên mắng chửi cô bé đã trói mình lại.

  - Làm tốt lắm Nika, giờ thì, Tokonatsu! em lo lốt phần còn lại của bà ta nha!? _ Valt xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình rồi quay sang cậu bé đứng cạnh Nika và nói.

  - Vâng, thưa nee-chan. _ Cậu bé vừa được Valt gọi tên trả lời và gật đầu một cái, rồi sau đó liền quay đến hướng của ả đàn bà đó mà tiến đến.

  - Mày...mày, mày định làm gì tao? TAO CẤM MÀY LẠI GẦN TAO NGHE CHƯA, TAO CẤM Á! TRÁNH XA TAO RA, MAU TRÁNH XA TAO RA, CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ? TRÁNH XA TAO RA!. _ Nhìn thấy Tokonatsu đang tiến gần về phía mình thì cảm giác sợ hãi bên trong bà ta liền dâng lên, vừa gào thét vừa giãy giụa để thoát ra khỏi mấy cây dây leo này. Nhưng lại hoàn toàn vô dụng vì những cây dây leo này rất chắc chắn và dẻo dai, nên khó mà thoát ra được.

  - Cô Kurenai à, để con tiễn cô một đoạn đi gặp chú Kurenai nhá! _ Tiến lại gần bà ta với khí tức màu xanh ngọc, trên tay cậu là những mảnh băng tinh lơ lửng trên không chung.

  - KHÔNG ... TAO KHÔNG MUỐN, MÀY ĐỪNG LẠI GẦN TAO! KHÔNG....G...G! _ Vùng vẫy và sợ hãi nhìn đứa trẻ với những mảnh băng tinh đang lơ lửng trên không chung trên tay đang tiến lại gần mình. Không gì hơn ngoài trừ việc gào thét trong vô vọng, là tất cả việc mà bà ta có thể làm.

     "Soạt."

   - A...A...A...A...A.

    Tiếng những mảnh băng tinh đâm xuyên da thịt và la hét của bà ta hòa lại làm một vang vọng kháp nơi xung quanh trong ngôi biệt thự.

      "Uỵch"

    Tiếp theo là tiếng cơ thể đã chết của bà ta rơi xuống nền đất đè lên những mảnh vỡ được rải rác kháp nơi ngay từ lúc đầu. Máu từ các lỗ thủng bị băng tinh đâm xuyên qua cái xác đó lại tạo lên một bức tranh sắc huyết ngập tràn trong căn phòng.

  - Hi hi hi, vậy là tất cả những gì cần làm đều đã xong hết rồi. _ Tiếng cười của Nika phát lên khi nhìn cái xác của bà ta đã nằm trên nền đất lạnh.

  - Thế là đã xong nhiệm vụ và chúng ta được tự do rồi! _ Tokonatsu đi về phía Nika cùng Valt đang đứng, cậu nở một nụ cười rất chi là tươi, như là mình vừa không làm bất cứ điều gì sai trái cả.

  - Nếu vậy thì... _ Shu lên tiếng và tiến lại gần ba người.

  - Mau kết thúc nó thôi! _ Nối tiếp câu nói của Shu rồi Valt liền nở một nụ cười nhẹ. Nhìn qua thì có vẻ là nụ cười của thiên sứ giáng trần, nhưng bên trong lại chứa đựng sự nguy hiểm rất lớn.

  - Tớ sẽ đi vô bếp để kiểm tra vài thứ, cậu dẫn hai đứa nó ra ngoài trước đi. _ Ngay sau câu nói của Valt thì Shu liền quay người hướng về phía căn bếp của ngôi biệt thự.

  - Được! Nhanh lên nha, bọn tớ sẽ chờ ở bên ngoài rồi chúng ta cùng chạy. _ Nắm lấy tay của hai đứa em của mình, Valt dẫn Tokonatsu và Nika đi hướng ngược lại để ra ngoài.

  - Ukm. _ Sau khi Valt, Toko và Nika đi ra khỏi căn biệt thự thì cậu ngay lập tức sự dụng sức mạnh Không Gian dịch chuyển bản thân vô bếp lay hoay cái gì đó.

    Khi mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng ý mình muốn thì tiếp tục sử dụng Không Gian đưa bản thân mình dịch chuyển ra chỗ của bọn Valt đang đứng đợi.

  - Xong hết chưa? _ Valt thấy Shu xuất hiện gần chỗ mình thì tiến lại hỏi cậu.

  - Rồi, mau đi thôi. _ Trả lời câu hỏi của Valt, tiện đường tay phải nắm lấy tay cô còn tay trái thì dắt Toko rời ngay đi luôn.

    Tất cả bốn người đều rời xa khỏi nơi họ đang đứng một cách nhanh chóng, đi được tầm khoảng 15km thì căn biệt thự phát nổ.

     "Bùm."

    Một bức tranh tuyệt sắc khác lại hiện lên, với khung cảnh của một ngôi biệt thự lung linh trong những ánh lửa của màu hoàng hôn. Khi Mặt Trời đang dần chìm vào giấc ngủ và nhường lại chỗ Mặt Trăng. Hình ảnh ấy, như có thứ gì đó mà người nhìn mà mãi không thể quên đi được vẻ đẹp của nó.

    Về phần của bốn bạn trẻ kia, ngay sau khi căn biệt thự nổ tung rồi chìm trong biển lửa. Thì đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết hay bấy cứ cái gì để tìm ra tung tích của họ cả.

--------------------------------------

     "6 năm sau."

  - Fubuki, Aiga, Toko, Nika, Naru! Mấy đứa xong chưa, nhanh lên còn đi học.

    Trong căn nhà nằm sát nơi thành phố đông đúc ồn ào và náo nhiệt là tiếng của một thiếu nữ với mái tóc màu đen, ngắn ngang vai đang gọi những người nào đó từ dưới cầu thanh lên các tầng trên.

  - Xong rồi ạ, bọn em xuống ngay đây ! _ Tiếng một cô gái năng động và đầy mạnh mẽ vọng từ trên tầng xuống đáp lại lời của vị thiếu nữ kia.

  - Valt, bọn nó đã xong hết chưa? _ Thêm một giọng nói khác lại cất lên đằng sau người thiếu nữ.

    Vị thiếu nữ đó soay lại nhìn người vừa mới gọi tên của mình, là một chàng trai với mái tóc dài màu trắng. Đôi mắt màu đỏ huyết, đang mặc trên người là bộ đồng phục của trường cùng cái tạp dề xanh ngọc.

  - A, Shu! Bọn nó xong hết rồi, thế còn đồ ăn đã được chưa?! _ Nở một nụ cười tỏa nắng trên môi, Valt trả lời câu hỏi của người mình mới gọi tên.

  - Xong hết rồi, chỉ cần bọn nó xuống ăn thôi! _ Nói rồi, Shu quay lại về phía phòng ăn.

  - Ukm. _ Cũng bước vào phòng ăn, vừa mới ngồi xuống ghế thì cô nghe thấy tiếng ai đó ngã cầu thang.

      "Huỵch, huỵch, rầm."

- Ai da! _ Kèm theo tiếng "Rầm" to đùng đó là kêu của người té cầu thang ấy.

  - Aiga, cậu không sao chứ?! _ Một cô gái với mái tóc hồng buộc hai bên, chạy lại đỡ cô gái vừa mới bị té cầu thang kia.

  - Cảm ơn cậu Nika, tớ không sao! _ Aiga sau khi được đỡ dậy liền quay ra phía người mới đỡ mình lên tiếng cảm ơn.

  - Đã nói cậu bao nhiêu lần là đừng chạy trên cầu thang rồi mà. _ Cậu con trai với mái tóc màu vàng, đôi mắt đỏ đang nhìn xuống dưới chân mà không khỏi trách móc.

   - Thôi mà Fubuki, đừng mắng cậu ấy nữa. _ Một cậu con trai khác đi bên cạnh Fubuki lên tiếng bênh vực cho lỗi lầm của Aiga trước sự trách móc của anh.

  - Anh Tokonatsu à, không cần bênh nee-chan đâu. Em thấy anh Fubuki nói đúng đó, nee-chan vẫn là đừng nên chạy trên cầu thang thì hơi! _ Cô bé gái với mái tóc màu lam bích đội một cái mũ màu trắng từng bước đi xuống cầu thang nói với Tokonatsu.

  - Được rồi mấy đứa, ngừng bàn cãi và vô ăn sang đi, không trễ học giờ. _ Nhận thấy sắp có cãi nhau nên Valt nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi chuyện đấy sảy ra.

  - Vâng. _ Tất cả năm người kia đều đồng thanh và vô chỗ ngồi.

  - Cứ ăn từ từ thôi vẫn còn khá sớm, nên không cần phải vội. _ Shu nhắc khéo bọn nó tránh kẻo nữa là bị nghẹn.

  - Dạ, bọn em biết rồi. _ Cả năm người họ đều tập trung vô ăn sáng một cách nhanh chóng để chuẩn bị lên đường đi học

    Cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ tầm khoảng 20' sau là cả đám đã ăn sáng xong và dọn dẹp rồi lên đường đến trường.

- Hết chap 1 -
---------------------------------------

    Xàm lắm m.n ạ, lên có cái gì không vừa lòng thì mong bỏ qua cho Ivy nha! Arigatou, đã đọc fic của mị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan