ZingTruyen.Fan

Beombin

Dạo gần đây trời rất nóng, nóng tới độ kẻ phàm ăn như Choi Soo Bin cũng muốn bỏ hết bữa trưa, kể cả acid trong dạ dày cũng muốn sôi lên ùng ục dưới thời tiết này. Nhưng mẹ của cậu ta sẽ còn đáng sợ hơn nhiều mặt trời đang chiếu xuống đây nếu thấy hộp cơm bà dốc sức làm chỉ vơi đi một nửa.

Vì vậy Choi Soo Bin thay vì yên vị ăn trong lớp và chờ cho tới ca chiều, lúi húi tìm cho mình chỗ tránh nóng. Cậu thật chẳng muốn lên sân thượng hay tới sân sau bởi có thể sẽ đụng mặt thằng nhóc Choi Beom Gyu kia bất cứ lúc nào, thay vào đó, cậu chạy tới kế bên phòng để đồ, một nơi mà ít người lui tới còn Choi Soo Bin thì chắc mẩm sẽ chằng có tên nào đủ dở hơi để đi tập bóng hay làm bất cứ hoạt động nào liên quan đến rèn luyện thân thể vào giữa trưa nắng chang chang thế này cả.

Sự thật chứng minh, cùng họ thì đúng là đồ của nợ.

Choi Beom Gyu đương nhiên đúng với suy nghĩ của Choi Soo Bin, không tới để lấy dụng cụ thể thao, thằng nhóc chỉ ngồi đó, dựa lưng vào bức tường và thiu thiu ngủ.

Choi Soo Bin nghiến răng cành cạch.

Suy nghĩ khác nhau chút thì chết luôn đươc sao cái thằng này? Cậu cũng nên biết đường tư duy rằng một trong hai ta sẽ chừa mặt nhau ra và ngồi yên vị một chỗ đi chứ? Lần nào cũng lì như quỷ sao giờ lại tự động đi tìm chỗ khác ngồi?

Đương nhiên là Choi Soo Bin sẽ không nói ra miệng, nhưng cũng chẳng có lí do gì để cậu phải rời đi cả, cậu sẽ mất cả thời gian chơi game nếu như còn cố để quay lại sân thượng hay bất cứ nơi nào khác, vậy nên cậu nhẹ nhàng tiến lại dưới gốc cây gần đó, ngồi phịch xuống.

Dù sao thì nguyên nhân to bự có cái đầu đen xì kia cũng đã ngủ rồi, Choi Soo Bin cậu chỉ cần yên lặng và không phiền tới nó là được.

Cũng hiếm khi Choi Soo Bin tới nơi này, phần bởi cậu ghét thể dục tới nỗi mà chỉ cần thấy quả bóng thôi cũng khiến cậu phát ngán, phần khác bởi... ờm, sao nhỉ? Có thể là chỉ vậy thôi, cậu ta có khi sẽ còn chẳng nghĩ tới nơi này nếu không phải để tránh mặt Choi Beom Gyu nữa kìa.

Nói tới Choi Beom Gyu, Choi Soo Bin liếc qua, thằng nhóc này thế mà đã ngủ say như chết, mắt nó nhíu lại và bị che bớt đi bởi mái tóc có thể đã lâu chưa cắt, chúng bù xù lại vô tình khiến bộ dạng ngủ của thằng nhóc trông dễ chịu, còn có phần dễ thương chẳng ra sao. Choi Soo Bin nghiêng đầu, tiếp tục nghĩ vẩn vơ. Thằng nhóc này đã ăn gì chưa nhỉ, thật không thể không để ý tới bộ dạng gầy gò của nó được, mọi lần cậu với nó chỉ toàn đánh chửi nhau nên đời nào Choi Soo Bin có thể quan tâm tới nhiều như thế? Ở nhà nó ăn không đủ sao? Và trông nó chẳng có vẻ gì là đã ăn rồi. Choi Soo Bin chậm rãi mở hộp cơm, yên lặng đấu tranh với việc liệu có nên đánh thức nó dậy và chia cho nó một chút. Nhưng nếu nó đã ăn rồi thì sao nhỉ? Hoặc thậm chí là chưa ăn nhưng sẽ như lần trước, phớt lờ lòng tốt của Choi Soo Bin cậu, có khi còn hất đổ cả cũng nên...

Rồi cậu ta lại nghĩ, liệu nó có cho rằng Choi Soo Bin cậu đang thương hại nó hay không? Lũ trẻ hiện nay cái tôi cao chẳng ra sao, nhất là với mấy đứa nhóc choai choai như tên Choi Beom Gyu này.... Choi Soo Bin cứ nghĩ, cứ ngẩn ngơ mãi như vậy, chúng khiến cậu ta thấy bản thân sắp hóa thành một người mẹ tận tâm, chỉ luôn lo nghĩ về việc phải làm sao để làm quen lại với chính họ của vài chục năm trẻ lại.

Cuối cùng thì Choi Soo Bin cũng chẳng còn buồn nghĩ tiếp, cậu quyết định nên tự mình ăn vẫn hơn, thêm nữa, Choi Soo Bin không thích bị đói dù mặc kệ cho sự thật rằng mới vài phút trước thôi, cậu ta còn muốn bỏ bữa. Choi Soo Bin bắt đầu ăn, theo cách yên lặng nhất mà cậu ta có thể,  cậu ta vẫn chẳng muốn đánh thức Choi Beom Gyu dậy một chút nào. Thằng nhóc ngủ thế này trông dễ thương hơn nhiều khi quắc mắt lườm hay trên miệng phì phèo điếu thuốc. Choi Soo Bin cũng thấy được sự đáng yêu khó hiểu này từ nó vào ngày mưa hôm trước, trong nụ cười nhạt không còn nét thù địch (dù là sau đấy nó cũng hất tay Choi Soo Bin ra ngay khi trở vào trong rồi bỏ đi). Giờ nó chẳng khác gì một con gấu nâu nhỏ có bộ lông đen xù óng mượt đang thiu thiu cho giấc trưa lười biếng với hai tay đặt lên bụng và hai mắt khẽ nheo bởi ánh nắng, chỉ là con gấu này trông như nó đang cố gắng trở thành idol vậy, gầy một cách mỏng manh. 

Choi Soo Bin nhăn mũi, thở hắt ra một tiếng. Kể cả thế thì khi thức giấc nó vẫn sẽ trở lại làm một con gấu nâu xấu tính, thích đánh người hơn là học tìm cách săn mồi. Hai má phồng lên chứa đầy thức ăn dần khiến lá gan vốn không quá to của Choi Soo Bin bỗng lớn hơn đôi chút, cậu ta len lén đưa tay ra véo lấy mặt thằng nhóc đã ngủ quá say để có thể biết chuyện gì đã xảy ra với mặt của nó. Choi Soo Bin chắc chắn chưa thể nào thỏa mãn với việc này, cậu ta vẫn chưa buông bỏ ý định muốn đấm vào mặt nó đâu.

Nhưng đợi đến khi Choi Soo Bin cậu đủ kiên nhẫn và sức lực để tập thể dục với nhóc Kang Tae Hyun hàng xóm đi.

Bữa trưa của đàn anh gương mẫu không ghi thù - Choi Soo Bin tiếp tục với bên cạnh là Choi Beom Gyu vẫn ngủ say và bóng cây làm bớt đi cái khắc nghiệt của mùa hè, chúng khiến cậu ta nghĩ có lẽ hôm nay mình nên tạm gác lại game mà nghe lời đôi mắt đang dần cụp xuống, đòi hỏi một giấc ngủ trưa. Tiếng ve sầu đã thấm mệt mỏi khiến cơn buồn ngủ càng kéo Choi Soo Bin tới gần hơn với giấc mộng, mọi thứ mờ đi bên vành tai và đôi mắt, Choi Soo Bin thật sự ngủ từ lúc nào chính cậu cũng không hay.

Chỉ biết, khi Choi Beom Gyu mơ hồ mở mắt tỉnh lại đã suýt chút bị dọa tới đứng tim mà phóng thẳng lên cái cây gần đó. Chưa quá ba giây để nó trợn mắt nhận ra bên cạnh mình đang ngủ từ lúc nào đã có một tên đầu đen quen tới không thể quen hơn cũng nhắm chặt mắt trong thế giới riêng của mình. Choi Soo Bin là ma hay sao? Hay anh ta đã bí mật cài thiết bị định vị gì đó trên người nó mà đến chính cả nó cũng không thể phát hiện? Thằng nhóc ngây như phỗng, nó nên cảm thấy thế nào đây? Tức giận? Sợ hãi? Nó cũng chẳng thể nói được. Rồi tầm mắt của Choi Beom Gyu rời xuống hộp cơm được đặt sát bên cạnh Choi Soo Bin, đóng kín và buộc tạm lại một cách sơ sài.

Thế mà còn có thể ngồi ăn bên cạnh người khác đang ngủ. Choi Beom Gyu thầm nghĩ. Nó định thần lại, và chợt có cảm giác muốn bật cười.

Có thể giấc ngủ ngắn đã khiến nó bị chập mạch ở đâu đó, hệt như tên đàn anh Choi Soo Bin này, nhưng nó đã không đứng dậy, hay đá vào mặt Choi Soo Bin, hay bỏ đi, hay làm bất cứ chuyện gì để có thể chạy trốn. Choi Beom Gyu quyết định ngồi yên tại đây, dưới bóng cây lớn và căn phòng đựng dụng cụ ở phía sau, có thể nó biết dù bản thân có trốn dưới đất đi chăng nữa cũng không thoát nổi cái tên này, có thể. Nó chống cằm nhìn Choi Soo Bin, nó không biết vì sao mình làm vậy, nó tự hỏi nhưng không rõ câu trả lời. Trước mắt nó là từng đốm sáng nhỏ nhấp nháy trên làn da trắng, nhảy múa trên mái tóc đen còn đung đưa trên cổ áo sơ mi có phần xộc xệch. Là hàng lông mi rung lên theo từng cái nheo mắt cùng nụ cười ngu ngốc đến dịu dàng như tiếng gió hạ đụng lá cây, có lẽ đang có một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ mà hẳn nó sẽ không bao giờ có thể đem trí óc tưởng tượng ra. Choi Beom Gyu mỉm cười theo cánh môi ấy, vô thức, nó thấy lâu rồi, với rất nhiều mùa hạ đã qua, nó mới cười cùng tâm hồn nhẹ nhõm. Cánh tay nó vươn ra, đặt trên má lúm xuống má đồng tiền mềm mại rồi kéo nó qua hai bên, mạnh tới độ lôi tuột Choi Soo Bin ra khỏi cơn mơ toàn bánh mì và sữa hạnh nhân thơm nức.

– A a! Cái thằng nhóc hỗn hào này có buông được cái tay ra hay không!

Choi Soo Bin kêu lên, tay đánh vào gáy thằng nhóc láo lếu này, cậu ta biết mà! Choi Beom Gyu mà thức dậy thì chẳng khác nào một tên dở hơi với thú vui bạo lực hết! 

Đáp lại cơn tức giận của Choi Soo Bin là tiếng cười chẳng ra sao của Choi Beom Gyu, thằng nhóc kì lạ không đánh trả dù đã ăn một cú đau điếng, nhưng rõ ràng rằng nó vẫn chưa muốn buông tha cho má của Choi Soo Bin, chúng bị nắm tới đỏ ửng còn sự vật lộn của Choi Soo Bin chẳng khác gì tiếp thêm sức mạnh cho nó.

Bỗng nhiên Choi Soo Bin nghe tiếng réo lên của dạ dày.

Choi Beom Gyu liền buông tay còn Choi Soo Bin thấy vành tay nó đỏ lên ngay sau đó.

Vậy là nó chưa ăn thật sao? Thay vì phá lên cười, Choi Soo Bin tự hỏi như vậy. Bị đói đối với cậu ta chẳng có gì đáng cười cả và giờ cười lên thì hẳn cái thằng này sẽ cho cậu ta một cú thẳng vào mặt. Cậu ta nhớ trong cặp mình vẫn còn chai sữa chưa uống, nhanh chóng lục lọi trước khi Choi Beom Gyu vì xấu hổ mà trốn biệt đi mất. Và dù có tiếc đến thế nào đi chăng nữa, Choi Soo Bin vẫn níu lấy vạt áo đã được phủi đi để đứng lên, đưa vào tay chủ nhân nó chai sữa hạnh nhân.

- Không phải anh thương hại gì cậu._ Choi Soo Bin nói, cậu ta thừa biết thằng nhóc sẽ phủi đi ngay, bởi vậy nên cậu ta phải nói._- Chỉ là sắp vào ca chiều rồi, sẽ không kịp để đi mua đồ ăn.

Cùng lúc đó, Choi Soo Bin cầm hộp cơm và cặp, cũng đứng lên. Đó! Rõ ràng cao hơn cái thằng nhóc tì này bao nhiêu!

- Cậu luôn có thể trả lại cho anh, được chứ? Và đừng có hòng chối! Rõ ràng là anh đã đưa cậu kể cả là loại sữa mà anh thích nhất rồi!

Thế nên uống cho hết đấy! Rồi Choi Soo Bin nheo mắt cười, một nụ cười đẹp đẽ, một nụ cười mà tan vào con ngươi đen nhánh của Choi Beom Gyu, khiến nó chẳng còn biết mình muốn làm gì, và khi nó có thể thoát ra khỏi cái tươi vui xinh đẹp ấy, đã chỉ còn lại nó và tàng cây vẫn kêu lên xào xạc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Xin lỗi mọi người, tôi về rồi đây ;; tại cái truyện này cần sự đáng yêu mà dạo này tôi ngáo quá :)))) Hình như được một năm rồi thì phải :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan