ZingTruyen.Fan

Beombin

Cuối ngày kế tiếp, Choi Beom Gyu, quả nhiên đã bị phạt trực nhật.

Nó cũng không hiểu bản thân vì lí do gì lại muốn đi học vào ngày hôm nay. Càng không hiểu sao nó lại ngồi tại chỗ cũ để cho Choi Soo Bin tìm ra và rồi quẳng thẳng cây chổi vào mặt.

- Cũng đứng ở đây rồi, cậu cầm chổi quét luôn đi.

Gì chứ? Nó đáp vậy, bởi nó thậm chí còn chẳng nghĩ tên cứng đầu này thật sự vẫn còn dám sai bảo nó. Nó đã đè nghiến anh ta xuống, bóp cổ anh ta, cho anh ta thấy thái độ chẳng hề thân thiện, nhưng anh ta vẫn ở đây, nói với nó không mấy dè chừng.

Đây là lì lợm hay là muốn chết?

- Anh đã nói từ ngày hôm qua, đúng chứ? Cậu bị kiểm điểm và phạt trực nhật.

Choi Soo Bin bĩu môi, trong tay ôm quyển sổ da dày cộm, thẳng tắp đứng. Dáng người cậu ta cao lại cân đối không gầy gò, trông càng ra dáng công tử bột được bảo vệ không hiểu sự đời.

Nếu bạo lực không dọa được Choi Soo Bin chạy đi như những kẻ khác, vậy chỉ có thể mặc kệ để cậu ta không còn chú ý tới.

- Được rồi._ Nó cầm lấy cây chổi, đứng lên_- Giờ thì biến đi.

Một khi tên phiền phức này cút, Choi Beom Gyu sẽ ngay lập tức bẻ cây chổi này làm đôi.

Choi Soo Bin thế nhưng trái lại không biến đi, còn tiến lại gần nó.

Nó không cản, cũng chẳng né, muốn xem tên dở đời này muốn làm gì.

Choi Soo Bin vươn một tay, vỗ bồm bộp vào hai túi của nó như bảo an khám xét vũ khí nóng, hết túi áo lại túi quần, cặm cụi nghiêm túc như đang làm công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn nhất trần đời, nhìn đôi môi phớt hồng vô thức chu ra khiến Choi Beom Gyu vừa muốn cười, vừa chẳng hiểu ra sao cả.

Muốn thứ gì? Tiền sao? Vậy thì thật đáng tiếc cho học sinh giả gương mẫu đây, nó chẳng có lấy một xu.

Choi Soo Bin không biết bản thân trong một thoáng đã bị biến dạng hình tượng trong mắt thằng nhóc kiệm lời trước mặt, mò mẫm một hồi, chẳng có gì trong đó dù chỉ là nửa bã kẹo cao su, ấy thế mà cậu ta nom lại vui vẻ ra mặt vì chiến tích của không có gì ấy, đôi mắt nheo lại trông đến là xán lạn, cậu ta lại đứng thẳng lưng tay xoa lên cái đầu đen xơ xác lởm chởm.

- Không có thuốc lá, cậu đã có ý thức trưởng thành rồi nhỉ?

Choi Beom Gyu hiếm khi bị xoa đầu, lại càng không muốn là từ cái kẻ nó chẳng yêu chẳng ghét gì thế này, thằng nhóc nhăn mặt, lùi ra phía sau. Choi Soo Bin cũng giật mình vì phản ứng này từ nó, vội vàng giải thích.

- Anh vô ý quá rồi sao?_ Choi Soo Bin rũ mắt, lúng búng trong miệng, trông cậu ta chẳng khác chi chú thỏ trắng đang bối rối._- Anh có một cậu em nhỏ ở nhà.. có hơi quen tay chút ấy mà...

Choi Beom Gyu vốn không thích chấp nhặt, bởi vậy, nó sẽ bỏ qua.

Còn về thuốc lá, vốn đã hết từ sáng nay, nó đang muốn đi mua lại khi cơn thèm nicotine kéo tới, lại nhận ra mình chẳng mang theo tí ti tiền nào cả.

Thật ra, Choi Beom Gyu càng không ngờ, việc nó không hút thuốc lá lại có thể khiến người khác vui cười tựa một đứa trẻ như vậy.

Nó chợt nghĩ, chà, việc nó không có thuốc một ngày cũng chẳng khó chịu tới thế.

- Dù sao thì, cậu chẳng qua mắt được anh đâu nhé._ Choi Soo Bin thở hắt, có hơi ưỡn ngực, giống như đứa bé con tự hào khoe khoang về chiến tích chạy khỏi con chó mà ngày nào cũng đợp được một miếng đít quần nó _- Anh biết tỏng cậu sẽ trốn việc ngay khi anh mất dáng, bởi thế nhanh tay lên! Anh sẽ đứng ngay đây và đợi cậu!

- "đợi" sao? Không phải "giám sát"? _Choi Beom Gyu nhếch mắt mang đầy mỉa mai_- Anh học sinh gương mẫu ơi, có vẻ anh phải về học lại ngữ nghĩa tiếng nói tổ quốc rồi.

Choi Soo Bin khúc khích cười lại cố tình như không nhận ra ý vị của nó, đáp lời:

- Đúng là đợi mà! Anh sẽ chỉ ngồi đây và xem lại bài vở đôi chút, chẳng nhìn tới cậu đâu mà tính là giám sát?

Người này cười lên rất đẹp. Choi Beom Gyu cảm thán như vậy. Một nụ cười ngọt ngào luôn khiến người ta thấy anh ta thật lòng, dù chỉ cười mỉm chi hay phá lên cười, cũng đều mang nét tươi tắn chẳng lẫn đi đâu được, cả đôi mắt cũng vậy, cũng như cùng đôi môi điểm tô vẻ đẹp ấy, nheo lại chỉ còn một vầng trăng..

Choi Beom Gyu lắc nhẹ đầu, thôi cho mình khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Đã tới độ này rồi, thôi thì cứ vung chổi cho qua chuyện.

Nó cũng chẳng muốn về nhà tới thế.

Choi Beom Gyu nắm lấy cán chổi, lười biếng quơ quào tạo ra tiếng động còn những chiếc lá chỉ bay loạn xạ chứ chẳng tụ về một nơi. Choi Soo Bin thật sự không thể chịu thêm, đứng phắt dậy, lao tới, đá vào mông thằng nhóc trầm kha khó bảo. Cú đá không mạnh, cậu ta có ý trêu đùa, nhưng cũng muốn đốc thúc thằng nhóc đôi chút.

- Yah! Anh nói đợi đúng chứ! Vậy thì cậu cũng nên quét tước có thành tâm chút có được hay không!

Choi Beom Gyu không phải lọai biết nhịn, ấy thế mà nó đã nhịn từ đầu tới cuối, quả nhiên bọn công tử bột không nói liền sẽ được nước làm tới. Nó không chút do dự vung nắm tay lên, in thẳng vào bên má trắng mịn vài giây trước nó còn có ý muốn vuốt ve. Choi Soo Bin dính một đòn cũng tức sôi máu, cậu ta vốn là người dịu dàng, cũng không thích bạo lực, nhưng cứ mỗi lần ở cạnh thằng nhóc này lại chỉ muốn đấm nó vài cái cho thỏa lòng, cậu ta quặp vào cổ thằng nhóc thấp hơn, gô chặt lại, chân đá lên liên hồi. Nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì hai thằng nhóc cấp ba ngồi diễn hài cho nhau xem.

Này là cho tí tuổi đầu đòi hút thuốc! Này là cho không dùng kín ngữ với anh! Này là cho dám đánh anh hai lần!

Choi Soo Bin niệm trong đầu đủ thứ khiến cậu ta bực tức về thằng nhóc này, đang tính dừng tay lại vì lo rằng mình đã mạnh tay lại bị Choi Beom Gyu vật xuống nền cỏ, đánh thêm hai cái, Choi Soo Bin cắn phải lưỡi, máu tươi trào ra, răng còn xô đẩy chạy tứ lung tung.

Được rồi, Choi Soo Bin rất kém thể dục, không vật lại được nữa.

Choi Beom Gyu dừng tay và Choi Soo Bin chẳng tìm cách chạy, cậu ta nằm im, không phải ngất đi, chỉ là nằm đó, chẳng làm gì cả.

Cậu ta nghĩ, có nên hay không, cho thằng nhóc này một cơ hội.

Dù rằng cậu em ở nhà sẽ làm to chuyện lên vì vết thương này và mẹ cậu ta cũng sẽ truy cùng hỏi tận về nó, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi nếu như cậu ta giả vờ ngã xe hay gì đó. Chỉ cần tạo vết xước thêm là được.

Chẳng rõ vì sao, nhưng Choi Soo Bin dù muốn đấm thằng nhóc ương bướng này, nhưng cũng thấy như nó chẳng đáng phải tới bước đường tệ như hôm nay.

Nó hẳn có chuyện không vui nên mới lì lợm thế này, và dù không phải có mong muốn đắc đạo thành tiên nhân với trái tim độ lượng đầy quả cảm, Choi Soo Bin nghĩ mình nên bảo vệ thằng nhóc với kết quả do sự nóng nảy của cả hai gây ra.

Choi Beom Gyu cũng nằm xuống, ngay bên cạnh, đầu óc mờ mịt, không rõ mình với tên ngốc bên cạnh vừa diễn ra trò gì, không rõ liệu câu tiếp theo Choi Soo Bin nói có phải sẽ là hăm dọa đòi báo với thầy cô để đuổi học nó hay không.

Ổn thôi, nó chỉ chờ cái ngày nó bị đuổi học.

- ... ừng kó.. hoòng mà bọ đi.. ngư.. ngư nần trức..! Quít tức.. cho hẻn hoi vừu!
("đừng có hòng mà bỏ đi như lần trước! Quét tước cho hẳn hoi vào!")

Choi Soo Bin miệng đầy mùi tanh tưởi, bập bẹ nói như vậy.

Choi Beom Guy thật sự lo lắng rằng mình đánh Choi Soo Bin tới lệch não rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan