ZingTruyen.Fan

BEASTLOVER

BEASTLOVER Ch.2 : 100 YÊN

TrnhKhoaTrnhKhoa


     -Tao vẫn muốn tâm sự cùng mày lâu hơn...

Lúc đó tôi chỉ thấy anh ấy quay bờ lưng lại về phía tôi, rồi cứ như thế anh ấy tiến đi từng bước, bóng dáng ấy ngày càng nhỏ dần rồi gần như vụt mất.

     -Cậu chủ anh đi đâu vậy? em ở ngay đây mà?! ... Đừ...đừng bỏ em lại. Em vẫn còn tâm sự cùng anh được mà!

Dẫu tôi hét to đến mức nào đi chăng nữa, tôi nhận ra rằng anh ấy đã biến mất từ lúc nào. Bất chợt, tôi nhận ra rằng người bị bỏ rơi không phải là tôi mà chính là anh ấy. Tôi mới là người đã bỏ rơi chủ nhân của mình một mình, để anh phải đối mặt với sự cô đơn và lạc lõng lần nữa.

Tại khoảnh khắc ấy, tôi khát khao muốn cho mình một cơ hội thứ hai được sống. Làm ơn, hãy cho tôi được sống thêm lần nữa, để tôi có thể thấy lại khuôn mặt ấy một lần nữa. Em không muốn anh phải trải qua cô đơn, dù có bao thăng trầm đi nữa... Anh vẫn có em ở ngay đây mà...

                                                                                  ... em chỉ ước rằng,

                                                                                                             em có cơ hội.. được bên anh lần nữa...

________________________

... tôi lờ đờ tỉnh dậy kế bên chiếc cửa sổ máy bay, ập vào con mắt mơ ngủ này là một vùng trời xanh rộng lớn, dù chỉ trong một chiếc cửa sổ nhỏ nhưng chỉ vậy thôi ta đã có thể nhìn được một không gian khá bao quát khi ta trên không trung.

" mình... đang khóc ư? đúng là một giấc mơ kì lạ. Giọng nói trong giấc mơ ấy là ai? và... cả người nam nhân ấy... liệu đó sẽ là định mệnh sắp tới của mình."

Người con gái đang suy nghĩ thì giọng một người đàn ông ngồi kế cô cất tiếng gọi:

     -Thưa Cô chủ. Ta gần tới nơi rồi ạ! Mong cô chuẩn bị sẵn sàng.

     -...Ừm!

________________________________

     -m...mày là...!

     -Lâu quá không gặp...đại ca!

     -Thằng đéo nào!?

     -ơ kìa! là em, em nè Boichi mập nè!

Cái người đang xưng danh trước mặt Oga chính là một trong những người đàn em trong quá khứ của anh. Chắc vì nhiều người quá nên anh cũng chả nhớ mặt rõ được hết thảy, nhưng thân làm anh đại nên nếu một người nào đó gợi ý cho anh về một biệt danh đi kèm theo tên thì có lẽ anh sẽ nhớ hết.

Người đang ngồi dưới tấm đệm đối diện anh tự xưng là boichi mập chắc có lẽ là vì ngoại hình khá quá cỡ của cậu, cộng với quả đầu trọc nữa. Anh ta đang mặc một bộ yukata dành cho nam làm toát lên phong thái cổ điển lại vừa uy quyền trong cái căn phòng sàn gỗ này.

     -Ồ! nhớ rồi, thì ra là boichi ấy hả!?

     -Đại ca, anh còn nhớ em sao!?

     -Boichi-kun!!!

     -Aniki!!

Vào lúc này bạn cứ nghĩ đến cảnh họ như muốn chạy đến ôm lấy nhau vậy.

*Cốp! Khi hai người họ sắp ôm lấy nhau thì Oga đã phang thẳng vào đầu của Boichi.

     -Rồi mày dẫn tao cái kiểu đó vào cái nơi chết tiệt này làm gì hả thằng ngu!!

Cú đánh mạnh ấy đã khiến cho anh ta ôm đầu mà ngồi gục xuống. Thấy điều như vậy những tên đứng gác xung quanh cả hai người vác anh đến nơi này khi nãy đã tính manh động, bức xúc trước cảnh ông chủ mình bị như thế mà tiến lại anh không chần chừ tính xử Oga.

     -!!

Bỗng từng người đều đứng ngây người ra mà không dám lại gần nơi mà Oga và Boichi đang đứng, họ đứng im lập tức như đang vừa thấy thứ gì đó, đầu thì mồ hôi nhiễu nhại không ngừng.

Boichi ngồi phía dưới đưa tay về phía thân cận mình, ra hiệu cho họ rằng đừng lo lắng mà hãy ra khỏi đây.

Họ thấy thế miễn cưỡng bước ra khỏi phòng.

     -Anh thấy lính em như thế nào, anh Oga?

     -hừm, Khá đấy, tao đã nghĩ tụi nó sẽ ngã cơ. Giờ mày giỏi thật đấy nhỉ, lập được cả một bang lớn như vậy à?

     -haha, còn anh... thì vẫn thế nhỉ...

     -Boichi... mày đừng có thốt câu đó lên trước mặt tao.

rùng mình* ...

Boichi vẫn cứ cuối mặt xuống chưa dám ngước mặt nhìn thẳng vào Oga, trước cái áp lực do anh ta tạo ra, dù có cho là một lãnh đạo của một bang nhưng anh vẫn dành sự tôn trọng cho Oga, vừa là sự sợ hãi.

     -Boichi... Ngước mặt lên, mày giờ là lãnh đạo, đừng có hạ thấp mình như thế.

     -anh Oga, đôi lúc anh như tsundere ấy nhỉ?

Boichi khi nghe thấy câu đó, rồi anh ngước lên nhìn Oga thốt lên lời vừa rồi mang đầy sự ngẫu hứng khiến cho Oga phải mở tròn mắt.

     -Hả?!

     -Đúng là vậy rồi nhỉ? Hahaha!

     -Này! đừng có mà cười! tao tsun cái gì chứ, Boichi-ngốc!

     -HAHAHA ( nó khiến mình nhớ lại hồi cùng ảnh làm những trò ngu ngốc lúc còn trẻ trâu quá )

Bầu không khí lúc này dường như đã bớt căng thẳng đi phần nào, giờ chỉ như một buổi hội ngộ nhỏ trong không gian yên ắng của hai người anh em.

     -Mà Boichi này, mày đưa anh tới đây không phải chỉ để tám chuyện chứ?

     -... Vâng, em xin lỗi Oga nhưng em cần anh trở lại Underworld.

     -!... này này, tao đã có một cuộc sống bình thường đấy, giờ mày kêu tao phải quay lại đó sao?

Bầu không khí căng thẳng ấy giờ đã trở lại.

     -Thật ra, em không phải tự mình xây dựng cả bang, em chỉ lãnh đạo một khu nhỏ của một cái bang lớn hơn thôi. Bang chủ của em hiện tại đang ở Nga và họ đang gặp vấn đề với các cuộc chiến, ông trùm sẽ gửi con gái mình lánh nạn sang nước khác và khu vực được chọn gửi đến lại là nơi của em. Các kẻ thù đa số đều là các hội từ Underworld, họ sẽ chiến đấu để bắt được con gái của ông trùm. Nhưng anh biết đấy, thế lực của em không đủ mạnh để bảo vệ con bé, nên... xin anh hãy giúp em, thay mặt cả bang này bảo vệ nó!

Boichi cúi thấp người xuống để xin Oga trở lại với việc mà anh không muốn nhất.

     -Boichi, anh mày hiểu nhưng tao đã từ bỏ nó lâu rồi, với cả đây là chuyệ...

Boichi lại quỳ xuống van xin anh:

     -Làm ơn, xin anh Oga. Em đã cố từ chối họ nhưng vì quá gấp ráp nên họ đã nhanh chóng đưa con bé sang Nhật mà chưa hề hỏi ý của em. Nên xin anh, hãy bảo vệ con bé thay em!!

     -...!

" Boichi, tao biết mày đã lâu, nhưng sao mày lại ích kỷ đến vậy, mày đùa tao phải không? sao lại đẩy mọi chuyện vào tao rồi cố đưa tao lại vào cái chốn đó chứ? vì sao hả Boichi, phải là vì mày muốn gây ấn tượng với sếp rồi điêu với tao phải không hay là mày muốn đẩy cái nguy hiểm mày kể vào mặt tao? mày... "

     -Em xin anh, Oga! Em sẽ làm mọi thứ nên hay bảo vệ con bé !

     -Thằng Kh...!

Oga đã mất bình tĩnh và lao vào Boichi, bất ngờ một tiếng sập cửa đã dừng anh ta lại, khiến anh lẫn boichi đều phải quay ngoắt sang nhìn. Một cô bé cầm con gấu bông nhỏ nhắn lao tới giữa nơi anh và boichi.

     -Chú kia! đừng hòng làm hại bố cháu!

Oga ngay lập tức dìu cành tay mình xuống.

     -Hina, cha đã bảo là đừng vào trong khi ba làm công chuyện mà!

     -Không được! cái chú này đang tính đánh ba, sao mà con không vô cản được.

Cùng lúc đó một cô gái ăn mặc khá chỉnh tề, với mái tóc xài ống được chải đều xuống lưng bước vào.

     -Mồ~ mẹ đã nói với con bao lần là đừng làm phiền chả khi cha có việc mà!

Thì ra Boichi đã lập gia đình, có con cái. Vừa là ông bố vừa là lãnh đạo nơi này.

     -Anh đã nói với em là trông con bé giúp anh chứ?

     -nhưng con bé cứ lăng xăng nằng nặc vào đây...

Boichi nhìn hai mẹ con rồi đưa tay hướng về phía Oga, nói:

     -Hina, đấy là chú Oga, là bạn vừa là sếp của ba, chú đó không làm gì ba đâu con.

     -Nhưng con thấy chú ấy...

Vợ của Boichi tiến đến gần Oga, nói với anh:

     -Ồ! thì ra anh là Oga à, khác xa với những gì tôi mường tượng. Tôi có nghe chồng tôi nói về anh nhiều lắm, nào là một người đại ca vĩ đại, luôn cho cho anh em, như là người anh cả của gia đình. Dù gì, tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp đỡ chồng tôi, và cả lần này cũng vậy, buổi tối ông ấy đã rất đắn đo để quyết định, có khi còn phải bật khóc, tôi thật sự cảm ơn anh vì lần này đã lại đồng ý giúp tên ngốc này, chúng tôi nợ anh rồi, anh Oga.

Nói rồi, cô ấy cuối người xuống trước kẻ không quen biết kẻ đã định đánh chồng cô ấy, người coi hắn như một gia đình.

     -Em à... Anh ấy ch..

     -Boichi... con nhóc ấy khi nào đến.

     -Hả... dạ... tầm chiều mai đến ạ!

     -Được rồi! tao sẽ giúp mày lần này.

Quá bất ngờ trước lời nói của Oga, Boichi đã không kịp lấy hơi để mà nói.

      -Kh...khoan đã Oga, anh...

Chưa kịp nói Oga tiến lại gần Hina con của Boichi rồi lườm một phát xuống cô bé. Nó biết vậy cơ thể phản ứng ngay lập tức, cố gắng giữ cho đôi chân bé nhỏ ấy vững vàng, đưa thần mình nắm chặt con gấu bông che chở cho cha của mình.

     -Chú tính làm gì cha!?

Oga chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đầu cô bé, rồi từ từ cúi người xuống đối diện mặt của cô.

     -Cháu tên Hina hả? Dù còn nhỏ nhưng mà nhóc mạnh mẽ thật đấy! nhớ là hãy luôn ở bên cha cháu nhé! thấy vậy chứ ổng nhát chết.

     -Cha của con không nhát!

     -haha... vậy à!

Oga ngồi lên rồi từ từ cứ thế lặng lẽ đi về.

     -Oga! anh...

     -Có đồ gì ngon nhớ chia cho tao một phần được rồi! Bye nhá!

Boichi ngồi bịch xuống thở phào nhẹ nhõm.

     -ha...em chả hiểu nổi anh nữa Oga, anh vẫn vậy nhỉ?

Ra ngoài Oga bị dòm ngó bởi nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm của những người ban nãy gác phòng, anh kiếm ra một người chỉ cho anh nơi này đang ở đâu rồi chỉ anh đường về lại nhà mình.

______________________________________________________

Trời đã chuyển về đêm, Oga đang trên đường trở về căn hộ của mình, đường về nhà của anh khá nhỏ, khá trống vắng. Tâm trạng anh trông khá ủ rũ, chắc là vì quyết định trước việc mà anh chẳng muốn. Lúc đấy, có lẽ chỉ là một quyết định anh nói ra vu vơ mà chả suy nghĩ gì. Cảm thấy phân vân vì quyết định của mình thế có đúng không, anh dừng lại trước một cái cột điện gần đó. Rồi lấy đầu mình đập mạnh.

" Mình làm gì thế này? tại sao lại đồng ý chứ. Mày đã trở nên yếu đuối thế này ư, Khi mà mình thấy gia đình của cậu ta xuất hiện thì mình đã thay đổi ý định, chả mảy may mà tin điều đó mà không biết họ có lợi dụng mình hay không? Chết tiệt...! "

     -Này cậu trai trẻ. Ở đó buồn phiền gì vậy, qua đây ăn mì này!

Giọng của bác gái gần đó phát lên mời gọi anh. Tại phía bên phải anh là một quầy xe bán mì hàng rong. Bóng đèn sáng của chiếc xe trong cái không gian tối mịt tạo nên một điểm sáng đặc biệt trong nơi chỉ vài bóng đèn đường này đã ập vào mắt của anh.

Quầy hàng của xe giờ này chắc cũng không mấy ai đến, Oga cũng thắc mắc vì sao lại có một quầy hàng rong tại đây. Mà còn làm tại một nơi vắng người thế này.

" Giờ mình cũng khá đói rồi, làm một bát thôi nhỉ ? "

Anh tiến lại quầy xe mì. Chiếc xe dạng như xe đẩy, được trang trí bằng những chiếc lồng đèn, và một tấm màn để thực khách có thể tập chung ăn. Bên dưới cũng được sắp xếp một hàng ghế nhỏ, tầm khoảng 5 chiếc mà hình như đang có một vị khách đang ngồi ăn tại đó.

Oga vạch chiếc màn ra, thì vị thực khách đang ngồi ăn tại đó lại là người không thể nào quen hơn.

     -Trưởng phòng !?

     -Hmmmmm...? Oga đấy à..

" bả xỉn rồi "

     -Chị đi đâu mà đến tận đây vậy ?

Người trưởng phòng chả tỉnh táo mà đáp lại Oga:

     -Tôi ấy hả? ờm... sao ta? tôi chỉ nhớ là hôm nay tôi nhận được một email mẹ tôi gửi em gái tôi vừa đám cưới rồi bảo tôi về quê chuẩn bị. Tôi chán quá nên bỏ đi hồi tới tận đây.

Bà chủ đang lau chùi chén thấy thế nói:

     -Cô ấy là mối ở đây đó.

" Thật luôn, mỗi lần bả buồn là mò tới tận đây ăn à?"

     -À tôi không chỉ bán ramen, vào mùa đông tôi bán Oden, anh cứ lại đây?

     -Vậy ạ? Vậy cho cháu một tô đặc biệt ạ!

     -Rồi tới liền.

Chị trưởng phòng đang nằm dài gần đó vừa nghe tôi kêu tô mì liền ngóc đầu dậy nói với bà chủ:

     -Bác ơi! cho cháu thêm hai chén sake nữa.

     -Chị ơi? tối rồi đó, uống ít thôi!

     -Ai nói chị mày uống một mình, cả mày nữa.

     -Hả?!

" chị ta lúc nào cũng phải có bạn nhậu mới chịu đấy "

Một lúc sao bà chủ đã mang tô mì tôi ra, sao đó là một chai sake với hai chén.

Oga bứt đũa ra làm đôi, rồi gấp sợi mì nóng hổi lên ăn.

     -Mì đây ngon nhề.

     -Hehe. Cả rượu nữa.

Nghe vậy, Oga lấy bình rượu rót cho cả hai rồi lấy lên uống.

     -Khà... mạnh thật!

     -Nói rồi mà..

Cứ thế, Oga ngồi đó ăn gần hết bát mì. Trong lúc đấy, chị trưởng phòng đang nằm dài bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Oga, nhận thấy vậy anh quay sang hỏi:

     -Sao vậy?

     -Ban nãy lúc em đứng với cái cột điện ấy, bộ có chuyện gì sao?

*Sụp " Chị ấy thấy ư? "

     -Thật ra không có gì... à mà, em muốn hỏi chị chuyện này?

     -?

     -Hồi sáng, chị có nói với em rằng em hãy cứ là bản thân em, ý của chị là như thế nào?

Cô ấy ngây người ra một chút rồi trả lời anh.

     -Chị thấy, từ lúc em vô cái phòng của chị, em là người chả giống ai cả, một người trẻ đầu tóc gọn gàng, đeo kính để tỏ ra kiến thức rồi lúc nào cũng tuân thủ theo quy luật công ty một cách cứng nhắc. Mà em lại cực kỳ mở lòng với các cô gái mặc dù bị đá liên tục.

" có cần nói khác khúc đó không "

     -Với việc ấy và cả cách mà em đối xử với các đồng nghiệp trong phòng. Tới cái đêm hôm trước khi mà em đã giận trước những câu chọc của chị, em đã trở thành một con người khác... Ý chị không phải theo ý xấu, mà chị như nhìn thấy con người thật của em vậy đó. Không bị gò bó, một người thật sự sống thật với bản thân mình.

     -...

Đang nói thì chị ta đớp một ngụm rượu, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, chị ấy tiếp tục lấy từ trong túi ra một cái bật lửa.

     -Lúc đó nhìn thấy em như vậy, làm chị nhớ lúc đi đám cưới của một người bạn, được thấy họ hạnh phúc, cười vui sống một cuộc sống mình muốn, lựa chọn được đúng người bạn đời của mình, điều đó làm chị thấy ghen tị, khác với những người bạn đã lập gia đình của chị, chị đã sống theo cái cách của mình, làm theo cách mà mình muốn tận hưởng, nhưng có lẽ chị đã không chịu quyết định nhanh chóng vì chị sợ rằng sẽ không còn sống theo cách mà chị muốn nữa. Rồi lại để những người con trai mình quen thấy được những gì mà họ không muốn thấy ở chị, hút thuốc, rượu chè,... Rồi vì thế mà chị vẫn ế tới tận giờ. Chị ước rằng mình là một người con gái nết na, thùy mị nhỉ? không bị vướng bận bởi điều, rồi sẽ được mọi người nhìn bằng con mắt khác. Nếu được như vậy chị đã...

     -Không.

     -?

" Chị ấy giống mình, là một người muốn trở thành một bản thân khác biệt để không phụ lòng ai... Thế mà, chị ấy vẫn hết sức giúp đỡ, sống theo bản thân mình mặc dù có người khác nhìn ra sao ... "

     -Tại vì chả ai thật sự hiểu được phụ nữ cả.

Trưởng phòng cứ ngậm điếu thuốc mà không châm, chị lặng im mà nhìn Oga.

     -7 năm...Nếu em được sinh ra sớm hơn 7 năm, và được gặp chị sớm hơn 7 năm, có lẽ... em đã phải lòng chị rồi.

Điếu thuốc mà chị ta đang ngậm bỗng rớt xuống bởi sự ngỡ ngàng.

     -Ể... Ể....!!

Oga cầm bát mì lên húp một hơi. Sao đó tính tiền với chủ quán. Anh cũng trả hết tiền cho sếp, sao đó rời đi.

     -Tối rồi đó sếp, về nhanh đi. Tính tiền luôn bà chủ!

Anh đưa số tiền lên bàn, rồi cứ thế rời đi.

     -Khoan! Khoan đã! Oga...!

Oga về nhà, vệ sinh tí rồi nằm dài trên chiếc giường.

_________________________________________________________

*tít*tít*tít*tít

Cạch!

     -Oáp!... chẹp chẹp, sáng rồi à?

Như bao ngày, nhưng khác là hôm nay là ngày nghỉ, nên anh sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, Oga thức dậy rồi vệ sinh cá nhân. Tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng bật thời sự trên TV.

     -Tối qua mới ăn mì, giờ lại ăn mì ly, nghèo với đâu biết nấu ăn nên chịu thôi...

Anh nấu cốc mì rồi ăn, vừa ăn vừa xem TV. Ăn xong anh dẹp ly, xem TV tý rồi đi thay đồ. Mặc đồ chuẩn bị ra phố dạo, tập thể dục cho khoay khỏa. Anh chạy bộ vòng vòng đi từng ngóc hẻm thành phố.

Trong lúc đó anh tản qua các nhà sách rồi đọc trộm vài cuốn, rồi lại sang các tiệm điện tử. Nếu không biết thì Oga chính là game thủ truyền thuyết ám ảnh mấy tiệm trò chơi hồi quá khứ.

Anh ngồi vào góc máy bên khu đối kháng. Nhẹ nhàng tẩn từng thằng một. Tự dưng có một giọng nói của máy đối diện anh.

     -Mẹ kiếp! Thằng này thắng tao ba lần rồi đó. Tao mà gặp được nó là tao đấm cho vừa lòng.

     -Haha! tại mày gà.

Oga nhận ra đó là đám ba thằng trẻ trâu hôm qua úp sọt anh. Vì không muốn luyên lụy nên anh rón rén bước từng bước khỏi khu trò chơi.

     -Hửm, hình như tao gặp thằng đó đâu rồi thì phải?

     -Đâu?

Tụi nó đã thấy Oga, rồi từ từ bước ra khỏi hàng ghế, chạy thụt mạng lại anh, còn anh thì quay đầu liền lập tức để chạy.

Chạy một lúc tụi nó vẫn cứ đuổi theo, thế là Oga vấp vải một vệt đá trên đường té nhào ra.

     -Cuối cùng cũng đuổi được mày, hôm qua tụi tao xử chưa xong đâu.

     -Hôm qua đang xử mày thì tụi tao ngất lịm đi, do mày phải không?!

*Ring *ring!*tiếng chuông kêu của xe đạp.

     -Cảnh sát đây, xảy ra chuyện gì đây thế!

Một người cảnh sát đạp xe đến, khiến cho ba tên kia phải chạy đi.

     -Chết tiệt, lại gặp bọn tuần tra ở đây, té thôi anh em!!

     -...

     -Anh gì đó có sao không vậy?

     -Ờ... không sao.

     -Ồ! chả phải Oga đây sao?

     -Karisuke?

     -Từ từ, cũng tới giờ nghỉ trưa của em, ghé quán này rồi mình hẵn nói tiếp.

_____________________________________________

Karisuke đã dẫn Oga vào một quán ăn Việt tại thành phố, quán ăn khá đông đúc. Khác với các quán ăn của Nhật thường mở theo từng mốc thời gian nhất định, còn quán này mở đến 10h tối thì nghỉ.

     -Mày làm cớm rồi đó à?

Đâu là Karisuke hay mọi người thường gọi là Kevin, nghe Tây nhưng mà cậu ta có một chiều cao khá nổi bật, nhờ đó cậu ấy chơi các môn bóng đá, bóng rổ cực kì giỏi. Cậu có một mái tóc dài màu nâu hơi dựng lên một tí. Hiện giờ cậu ta đang mặc bộ áo cảnh sát tuần tra chuyên đi kiểm tra trong một khu vực nhỏ lẻ. Là một trong sáu người bạn thân nhất của Oga.

     -Ừ. Cũng kể từ khi ra trường rồi.

     -Hồi xưa còn ở trường đấm nhau ghê lắm giờ lại thành cớm.

     -Ha! thế còn anh giờ làm gì rồi.

     -Erm. Không có gì đặc biệt chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi.

     -Thế anh kiếm được bạn gái chưa?

     -C...hưa.

     -hớ hớ hớ, vẫn không thay đổi nhở?

     -Immom! thế còn Koharu của mày thì sao?!

     -He! Em ấy qua Mẽo học Luật rồi. ( nói với vẻ khinh bỉ )

" ĐM"

     -Thế mày rủ tao vô quán này bộ có gì đặc biệt sao?

     -À, một là nó ngon. Hai là...

Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang cầm tờ menu đi vội sang vầy bàn mà Oga và Kari đang ngồi. Cô gái cao khoảng 1m52, mặc chiếc áo màu cam có ống tay áo dài che hết cánh tay cô, kèm theo đó là chiếc quần jean trắng, mái tóc màu xanh đậm để kiểu Layer Cut được cắt ngắn, che hết con mắt bên phải, con mắt có màu hổ phách. Khuôn mặt cực kì dễ thương.

     -Hai anh dùng gì đây ạ?


" dễ thương vãi, mà sao nhìn quen vậy ta? "

Một người khách bàn trên ngước đầu ra kêu cô ấy:

     -Akito-chan~ cho chú 1 ly cafe nữa.

     -Vâng~

Karisuke kêu theo:

     -Akito, bàn này hai tô phở!

     -Ok! anh kevin. Ủa Oga đây mà! Chào anh nhé!

     -Ờ... ờ... cậu vẫn khỏe à... thế còn cậu ấy thì sao?

     -Cậu ta khỏe lắm, còn nói muốn giết anh nữa cơ XD .

     -Ồ, vậy thì tốt.

     -Vậy em đi nhé.

     -ừ.

Akito cầm cuốn sổ ghi chép đi sang chỗ khác để xem người khách khác gọi gì.

     -Rồi. Anh nhớ ra ai chưa... Oga. ê!

Oga lúc này ôm mặt mà cúi xuống bàn, im lặng một cách bất thường.

" DJTMIE, Hèn gì thấy nó quen quen. Nó không phải "chan" mà là "kun"!!!!! "

     -À à, em hiểu mà.nãy em còn thấy anh hơi đỏ mặt nữa.

     -Im đi!

     -Còn thằng nữa đấy, chuẩn bị này...

     -?

Một tiếng la lớn từ phòng bếp bất ngờ phát ra.

     -Thằng chó! tao đã bảo là không được ăn dụng hay lười biếng trong lúc làm việc rồi mà!!!

Vừa nói dứt câu thì có bóng người bay vụt ra từ căn bếp, ngã sầm xuống vài chiếc bàn vắng gần đó.

*RẦM!!

     -Ê! Đau đó nha, mới chợp mắt có tí à làm gì dữ vậy?

Chàng trai vừa nói đang mang chiếc tạp dề trắng, dáng người cao khoảng 1m8 mái tóc để mohican màu đen tuyền có cạo vài đường nét hình zíc zắc. Khuôn mặt có mang cặp kính vuông. Oga vừa thấy người đó, anh nói với anh ta:

     -Tankawa!

     -Ơ, Oga-san!?

Bóng người cao to đen hôi mặc chiếc tạp dề trắng từ căn bếp từ từ bước ra với sát khí cực kì lớn.

     -Vào làm việc mau, thằng kia...!

Akito từ đằng kia bước lại kế Tankawa nói:

     -Em đã nói với anh rồi, đừng có chọc ông chú khó tính đó chứ.

     -Ê tao chưa mách mày vụ sữa dâu đấy!?

     -Tao đang nghe tụi bây nói đó! Mau về làm việc mau! Không tao trừ lương.

Nghe từ " trừ lương " cả hai người đó liền quỳ xuống ra ý muốn tạ lỗi.

     -Xin lỗi chú Trần! tụi cháu quay lại liền đây!

     -Mau!!

Hai người họ ngay lập tức trở về vị trí làm việc của mình, người chủ cũng cúi đầu xin lỗi các khách hàng vì ồn ào vừa rồi. Oga nghe Kevin nói rằng hai tên đó được ông chú người Việt này nhận về trong lúc tụi nó vẫn còn bơ vơ bụi đời ở ngoài đường, cho nó công việc ổn áp, với cả một phòng ngủ nhỏ trên tầng quán. Tankawa thì làm thu ngân còn Akito thì làm phục vụ. Quán cũng trở nên vui vẻ hơn từ khi tụi nó làm việc tại đây.

Đợi một lúc thì hai tô phở của hai anh được mang ra. Oga ăn như chưa từng được ăn, vị ngon khó tả với công thức mò mãi chả đoán được đã làm anh mê đắm mòn phở này.

Ăn xong thì Kevin quay trở về làm việc, còn Oga thì qua siêu thị đi sắm đồ cho buổi tối tý.

Anh sắm vài bó rau và bắp cải, một vỉ trứng, cuối cùng anh đến tới quầy cá đang được giảm giá, thấy chỉ còn một con anh định lấy thì một bàn tay cùng chạm vào nó với anh.

Anh quay sang tính lườm người đó để dành lấy mẻ cá cuối này, thì trước mặt anh là một cô gái cao bằng anh, mặc chiếc ao len 3 lỗ trắng, vác bên vài chiếc túi nhỏ, mái tóc đen tuyền dài óng mượt, khuôn mặt thanh tú cùng cặp kính càng làm cô trở nên yêu kiều trước mặt Oga. Trước người như vậy đã làm Oga im thít người. Đôi mắt hay người vừa chạm nhau, cô ấy nói:

     -A! xin lỗi anh, tôi nhường anh vậy.

     -À, không tôi nên nhường cô chứ.

     -Vậy à, thật sự cảm ơn anh nhé!

     -Không! Không có gì!

     -Hi! anh hài hước thật đó.

" Mình... đổ mất rồi, không biết liệu có gặp lại cô ấy không nữa...? "

Cô ấy cười rất tươi rồi cầm nó đi. Oga đã trở nên mơ màng khi gặp cô gái ấy.

Sau hồi dạo thêm vài vòng trong siêu thị. Oga nhìn đồng hồ đã khoảng 4h chiều rồi có lẽ anh nên chuẩn bị rồi ra sân bay đón người như lời Boichi bảo.

Trong lúc đó, quay lại chỗ boichi.

     -Đại ca, có lẽ Oga bây giờ đang chuẩn bị đi đón cô chủ ạ.

     -Tốt rồi.

     -Nhưng mà... chả phải sẽ có người đến kiểm tra anh ta ạ?

     -Phải.

     -Nhưng thế thì hắn trượt chắc, sao gã như hắn lại có thể thắng được ạ? điều gì đã làm đại ca như anh tin tưởng hắn đến vậy

     -...

_________________________________________________________

Oga lúc này đang chờ Taxi lại để đón anh đến sân bay. Anh nhìn lên bầu trời buổi xế chiều suy nghĩ quẩn quơ trong đầu.

" không biết cô gái ấy có đẹp không nữa, mong là tâm hồn càng to càng tốt, người phải đẹp nữa, tính cách phải thùy mị, nết na... ấy chết, mình kỳ vọng có hơi nhiều nhể? mong là người tốt... hê hê hê thử nghĩ mà xem sống chung với một cô gái xinh đẹp một mình trong nhà, rồi bảo vệ cô ấy khỏi mấy tên khác, như truyện ấy, rồi cô ấy sẽ đổ mình các kiểu... rồi hai người sẽ... sẽ... hề hề..."

Đang suy nghĩ những thứ đồi trụy trong đầu thì một người thanh niên với mái tóc khá dài đeo kính bước lại phía Oga. Anh ta mạng một bộ sơ mi với jean set trắng, nếu để ý kĩ thì phần hông có đeo 2 vỏ kiếm khác nhau. Anh hỏi:

     -Anh có phải là Oga không?

     -Hử... cậu là...

Anh ta lấy ngón tay đẩy cặp kình mình lên rồi bảo một câu:

     -Vậy là phải rồi nhỉ?

*XOẸT

Với vận tốc nhanh tới ức người thường không thể nhìn bằng mắt, một đường kiếm từ bao được rút ra rồi chém về phía Oga, khiến cho nửa cái vỉ trứng mà anh vừa mua rớt xuống đất và bể hết toàn bộ.

     -...


Người đàn ông không bận tâm đến những hiện diện xung quanh mà dưng dưng chĩa mũi kiếm của anh về phía Oga, nói:

     -Vậy ta bắt đầu thôi nhỉ? Cô chủ đang đợi, tôi không muốn phí thời gian với tên như anh.

____________________________________________

     -điều gì làm đại ca tin tưởng hắn đến như vậy?!

     -... tao hỏi mày, lúc mày bắt anh ấy về thì anh ấy đang làm gì?

      -Thì bị một đám 3 tên tẩn cho không thương tiết.

     -Vậy mày có thấy vết bầm hay trầy xước gì trên người ảnh không?

     -!

     -Và lúc mày định giúp tao khi thấy ảnh manh động, tại sao mày lại dừng lại.

Người này bắt đầu run cầm cập, đổ mồ hôi nhớ lại những hình ảnh mà anh đã vụt thấy qua lúc đó.

     -Mày... đã thấy gì...


______________________________________________________________

     -Ê! thằng chó... tao đéo biết mày là ai, hay mày muốn gì? mày có sỉ nhục tao cũng được, hay đập tao hay đại loại gì đó...


     -...! " Tay mình đang run... Không! toàn thân mình đang phản ứng lại với hắn ta! T..thứ này là...!? "

Xuất hiện trước mặt của cậu đeo kính bây giờ là một cái miệng to lớn, bao quanh bởi những sợi xích thép như đang bị trói buộc lại. Hàm răng sắt nhọn như muốn sẵn sàng nuốt chửng mọi con mồi trong tầm mắt.

     -Nhưng tao đéo cho phép mày làm hỏng thứ mà tao vừa mua được!... Trả 100 Yên đây!

                      tại sao mày lại phải run rẩy

                                         sao lúc đó mày lại đứng im...

                                                                                              Mày... đã thấy gì...

-Một con quái vật!

_________________________________________

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan