ZingTruyen.Fan

Bảy ngày cho tất cả [Taengsic]

Chap 18

TaeTung

"Công chúa….mình có cái này nè" – Taeyeon lấy từ balo của mình một chiếc hộp nhỏ.

-Wow! – Sica tròn mắt ngạc nhiên khi trước mắt cô là cặp nhẫn vô cùng tinh sảo.

- Phía trong là “Taengsic”, nó là tên của mình và cậu. Cậu sẽ đeo chiếc có khắc chữ “T” còn mình là chữ “J” – Taeyeon mỉm cười đeo chiếc nhẫn được khắc và chạm lên nó bằng những viên đá nhỏ thành chữ “T” đeo vào ngón áp út của Sica.

Sica chỉ ngồi yên đấy nghe từng lời nói, nhìn những cử chỉ của Taeyeon cũng đủ làm cho cô hạnh phúc.

-Taengoo~ cậu….- Sica chưa kịp nói gì thì đôi môi lại được khoá lại bởi Taeyeon.

Nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn, Sica lần này hoàn toàn thoải mái để chiếc lưỡi Taeyeon khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đôi tay Taeyeon không còn đặt phía sau lưng Sica, nó bắt đầu trở nên hư hỏng nhẹ lướt dọc theo những đường cong trên cơ thể Sica. Khẽ rùng mình, Sica bất ngờ đẩy Taeyeon ra lập tức.

- M…mình xin lỗi – Taeyeon cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể điều khiển những hành động của mình, cô không nên khiến Sica sợ hãi.

Sica cúi mặt lắc đầu, cô không hề trách Taeyeon chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng cho những đụng chạm của cậu ấy, tuy cô sống bên Mĩ từ nhỏ nhưng trong vấn đề này thật sự cô còn rất cổ hủ.

------

- Cậu ngủ ngon – Lần thứ n Taeyeon chúc Sica khi cô vẫn chưa chịu rời khỏi cửa phòng của cậu ấy.

Sica bật cười khi thấy sự bối rối của Taeyeon:

- Được rồi. Mình vào phòng thật đây.

- Khoan. Cậu hôn mình đi rồi mình sẽ rời khỏi – Taeyeon chỉ tay lên đôi môi mình.

Sica nhón chân đặt một nụ hôn vào môi Taeyeon, ngay lập tức sau đó cô đóng nhanh cánh cửa phòng của mình. Dựa lưng vào cánh cửa, Sica nở nụ cười, lại một lần nữa cô cảm thấy hạnh phúc như thế, hạnh phúc do Kim Taeyeon mang lại.

Sarang-Haeyo My J Naye My J My J Sarang-Haeyonawah

Keudaewahhamkkeramyeonyo

Neomunahaengbokhankeolyo

Boinayonaye Ma-Eumi

- Mình nghe đây, Hyo – Taeyeon nghe điện thoại khi trên vẫn còn nụ cười trên môi.

<Taetae, Lee Donghae đã xuất hiện rồi>

Nụ cười trên môi Taeyeon tắt ngay sau câu nói của Hyoyeon, đôi mắt cô trở nên lạnh lùng và lần tiên trong đôi mắt lạnh lùng ấy chứa cả sự hoang mang.

Reng……reng………

- Gì vậy? – Sica bối rối nhanh chóng rời khỏi chiếc giường của mình, bình thường Taeyeon sẽ đánh thức cô trước khi đồng hồ reo mà sao hôm nay lại không hề thấy Taeyeon vào gọi cô.

Tại sao Taengoo không kêu mình dậy nhỉ?” – Sica vừa đi vừa vò đầu khó hiểu.

- Taengoo~ - Sica lên tiếng tìm kiếm Teayeon khi không hề nhìn thấy cậu ấy trên sofa hay trong nhà bếp.

Ding..dong…

- Taengoo~ – Sica mừng rỡ chạy ra mở cửa khi cô nghĩ rằng đấy là Taeyeon của cô.

- Chào cậu! Mình là Hyoyeon – Một cô gái cao ngang Sica trông có vẻ lịch sự lên tiếng.

Sự thất vọng biểu hiện rõ trên gương mặt Sica khi người trước mặt không phải là người cô muốn gặp.

-Chào cậu! Nhưng cậu tìm ai?

-Mình là trợ lý của Taeyeon. Hôm nay, cậu ấy phải lên lớp trước, nhờ mình sang đón cậu – Hyoyeon nở nụ cười tươi với cô gái trước mặt, người đã khiến giám đốc của cô phải mất ăn mất ngủ

-À! Cậu đợi mình chút. – Đôi mắt Sica gần như sáng lên sau câu nói Hyoyeon, cô nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị trước nụ cười của Hyoyeon.

- Cậu ấy bảo đợi cậu trên sân thượng. – Hyoyeon nói vọng ra phía ngoài xe.

- Um. Cám ơn cậu – Sica nghiêng đầu cúi chào Hyoyeon rồi nhanh chóng đi vào trường.

“Taetae à. Rốt cuộc cậu quyết định như thế nào rồi” – Hyoyeon buông ra một tiếng thở dài lo lắng trước khi cho xe rời khỏi.

-----------------

- Taengoo~ – Sica cười chạy đến  khi thấy bóng dáng Taeyeon đang đứng đợi cô.

Nhưng đáp lại sự háo hức vui mừng của Sica là khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng của một Taeyeon mà cô từng nhìn thấy lần đầu tiên.

- Cậu sao thế Taengoo? – Sica bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc ấy nữa – Giọng nói lạnh lùng khó chịu của Taeyeon vang lên.

- Cậu nói gì vậy hả? – Cảm giác lo sợ ngày càng tăng lên trong Sóc.

- Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc rồi nhỉ, 7 ngày chẳng phải cũng hết rồi sao? – Taeyeon nở nụ cười nửa miệng của mình.

- Chẳng phải cậu bảo mình là bạn gái thật sự rồi sao? Còn 7 ngày gì nữa hả? – Trái tim Sica khẽ nhói lên sau câu nói ấy của Taeyeon, nhưng cô chỉ mong tất cả chỉ là trêu đùa của cậu ấy.

- Cậu nghĩ tôi sẽ chịu chấp nhận yêu một ai sao? Cậu cũng chỉ là một thức thách, một trò chơi đối với tôi thôi – Taeyeon cười lớn, chế nhạo Sica.

-Cậu… - Đôi mắt Sica hằn lên những vệt đỏ, đau lòng có, tức giận có.

- Tôi nghĩ chỉ 7 ngày thôi mà, chắc dễ dàng quên được thôi. Trừ khi tôi làm quá tốt khiến cậu yêu tôi quá nhiều chăng? – Nụ cười nửa miệng ấy vẫn ẩn hiện trên môi Taeyeon.

Bốp………..

- Cậu nói hãy tin cậu, cậu thật sự thích tôi, tôi không bao giờ là đồ chơi của cậu, tôi là tất cả của cậu, giờ nói tất cả chỉ là giả dối như vậy hả? Cậu là người gì vậy hả? - Sica hét lên cùng những giọt nước mắt đang lăn dài từ khóe mắt.

- Đừng khóc như thế chứ ! Chỉ là một trò chơi thôi mà. – Vẫn không bỏ nụ cười đáng ghét đó, Taeyeon dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sica.

- Tránh ra! - Gạt mạnh cánh tay Taeyeon ra khỏi khuôn mặt mình, cô bây giờ cảm thấy nó thật kinh tởm.

Tự lau đi nước mắt, Sica dùng hết mọi dũng khí, tức giận  nhìn thẳng kẻ xấu xa đối diện.

"Kim Taeyeon, cậu nghe cho kỹ đây. Tôi sẽ không bao giờ vì cậu mà rơi một giọt nước mắt nào, tuyệt đối không. Và cả đời này... TÔI HẬN CẬU"

Nhìn theo bóng dáng Sica đang chạy đi cho đến khi khuất dần sau cánh cửa, vẫn đứng đấy với nụ cười trên môi nhưng đôi mắt Taeyeon cuối cùng cũng không giấu được những giọt nước mắt. Ai nói cô không buồn, ai nói cô không đau, những lời nói của cô không những làm đau người con gái cô yêu, mà nó cũng là những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Đôi má cô ửng đỏ lên, lần thứ hai cô bị Sica tát, lần thứ hai cô làm tổn thương Sica, lần thứ hai những giọt nước cô rơi vì một người con gái.

- Công chúa à! Hãy quên mình đi…………..

---------------

Những giọt nước mắt không nghe theo chủ nhân của nó, cứ không ngừng lăn xuống, bàn tay không thể ngăn được những tiếng nấc, Sica không thể tiếp tục đứng vững trên đôi chân của mình, ngồi xuống ôm chặt lấy ngực mình, không thể kiềm chế được nữa, tiếng khóc vang lên trong không gian yên tĩnh. Tại sao phải là cô, tại sao lại để cô gặp con người đáng sợ đó, tại sao lại khiến cô hạnh phúc rồi chính tay người đó lại đập tan nó, khiến những mảnh vỡ ấy cứa vào trái tim của cô, nó làm trái tim cô đau đến chảy.

- TẠI SAO????????

-------------------

- Fany à! Chút cậu đưa mình về nha – Yuri nở nụ cười chết người của mình với Fany.

- Hôm nay mình không đi xe – Fany cũng đáp trả Yuri bằng đôi mắt cười của mình.

- Vậy cậu đi bằng gì? – Khuôn mặt Yuri hiện lên hai chữ “thất vọng”.

- Tài xế Hong đứa mình đi học, chút Sooyoung qua đón mình – Fany tỏ ra tự nhiên nhất để che đi nụ cười đắc ý của mình.

- Fany! Mình…

- Jessi! Cậu sao thế?

Fany cắt ngang lời Yuri, chạy nhanh đến bên Sica – kẻ đang đi như không có hồn với đôi mắt đỏ hoe.

- Fany à! - Sica ôm chầm lấy Fany, một lần nữa cô khóc như đứa trẻ mặc cho mọi người đang quay sang nhìn cô.

- Jessi, đã xảy ra chuyện gì ? – Fany lo lắng nhìn Sica.

- Kim Taeyeon là kẻ xấu xa, cậu ta xem mình chỉ là một trò chơi mà thôi – Sica nói giữa những tiếng nấc.

- Taeyeon, cậu ta làm cái quái gì vậy? Mình phải gặp cậu ta – Fany tức giận nhẹ buông Sica ra.

- Nấm! Cậu đi đâu thế? – Yuri nhanh chóng nắm cánh tay của Fany.

- Mình phải tìm tên Taeyeon ấy – Fany nói trong sự tức giận.

- Khoan! Nấm? Tiffany, cậu là bạn thân của Taeyeon – Sica ngẩng mặt lên nhìn về phía Fany.

- A…ai nói với cậu như thế? – khuôn mặt Fany trở nên bối rối.

- Còn cậu nữa Know Yuri, cậu biết hai người là bạn thân? – Sica nhìn thẳng Yuri khiến Yuri thật sự chẳng biết trả lời như thế nào.

- Cậu bảo là Taeyeon làm công ty ba cậu gặp khó khăn, mà giờ Taeyeon lại là bạn thân của cậu. Cậu, Taeyeon và cả cậu nữa Yuri, các cậu chỉ xem tôi là trò chơi thôi phải không? – Sica tức giận nhìn hai người trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan