ZingTruyen.Fan

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI

Chương 38: The end

TinhMacVoUu0808

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Tác giả : maiyeumy
Chương 38: THE END: ngày cuối cùng và mãi mãi.

Làn gió lạnh mải miết đùa giỡn với màn đêm thăm thẳm. Kết thúc ngày thứ bảy tại đây.

Trưa yên ả. Mặt biển đã đổi màu khi qua ngày mới, nó thay lớp áo đen kịt lạnh lùng khoác lên mình chiếc áo xanh ngọc bích, nạm những viên ánh sáng lấp lánh của mặt trời ban cho. Dù không gian có yên tĩnh như thế, nhưng cạnh bờ biển thì không. Những viên cảnh vệ đang tìm kiếm, một nhóm thì đi khắp nơi trên hòn đảo này, một nhóm thì lặn xuống biển, một nhóm lại bên cạnh dàn máy móc, tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt nhìn chăm chú màn hình vi tính.

Ông Liên Thành đang liên lạc với bên Chính phủ, bắt đầu cho người dân trở lại mặt đất, thoát khỏi hầm trú ẩn.
Sau đó ông nhìn về màn hình, trên đó hiển thị tín hiệu thu sóng rà bom. Vẫn một làn sóng chạy yên tĩnh, ông thở dài trong lòng, nghe Huy Chấn thuật lại toàn bộ tình hình đêm qua.

"Không còn tín hiệu của quả bom Ánh Sáng nữa, nó đã nổ đêm qua dưới đáy biển sâu rồi. Và…cả Văn cũng…"

Chấn không nói tiếp nữa, anh cúi đầu im lặng, nước mắt anh rơi nhưng anh đưa tay quẹt nhanh, hướng mắt ra mặt biển ngoài xa.

Nhóm cảnh vệ đã lặn sâu dưới biển tìm kiếm Văn, họ còn dùng cả tàu ngầm lùng sục khắp vùng biển trong nhiều giờ liền, từ nửa đêm qua đến trưa nay rồi, và kết quả vẫn không thấy chút tung tích nào của Văn hay của Rose. Trong lòng mỗi người đều tự rõ, với sức nổ mạnh của bom, trọng lực ép kinh người của nước, thì muốn sống sót chỉ là kỳ tích mong manh. Họ hiểu nhưng vẫn ôm hi vọng tìm kiếm giữa đại dương bao la ấy.

Tương Mi cô đã ngồi như vậy trên mỏm đá ngay bờ biển suốt, trên vai là áo khoác của Chấn, vì gió lạnh anh đã đắp lên người cô, nhưng cô dường như đã im lìm như vậy từ lúc sau vụ nổ rồi. Mắt cô vẫn nhìn ngoài xa, nhưng biển không in trong mắt cô, trong đôi mắt chảy tràn hình ảnh của Văn, từ những ngày đầu gặp gỡ đến hình ảnh nụ cười cuối cùng của Văn cùng lời thì thầm đau thấu tim người ở lại "Hứa với tôi, hãy sống thật tốt…"

Hình ảnh tiếp theo là Rose, những ký ức ngày xưa của hai chị em, cứ thế cuốn Mi xa dần thực tại. Đôi mắt ráo hoảnh không còn giọt nước nào tràn ra nữa.

Tiếng ông Liên Thành lại vang bên cạnh: " Chúng ta rút về thôi. Đã trưa rồi. Chúng ta vẫn sẽ cho tàu ngầm tự động tìm tiếp. "

Ông nhìn Mi. Im lặng một lúc, ông nói: " Cô Tương Mi, về thuốc Hoa Hồng Thủy Tinh, tôi biết là vật sở hữu của cô, chúng tôi hiện đang lưu trữ trong phòng thí nghiệm sở bộ. Cô có thể đến lấy lại bất cứ lúc nào. Giờ toàn bộ bang Nhất Thế đã tan rã rồi, Văn cũng đã…những gì trong quá khứ cũng chấm dứt tại đây thôi. Hồ sơ bang Nhất Thế chính thức khép lại từ đây. Tôi…hi vọng cô hiểu và bắt đầu lại một cuộc sống mới như ý muốn của Văn."

Đôi lông mi khẽ run sau câu nói của ông Thành, nhưng chủ nhân của nó vẫn ngồi đó yên lặng. Lát sau tiếng cô rất nhẹ, như làn gió thoảng qua: " Tổng bang cứ tùy ý sử dụng Hoa Hồng Thủy Tinh cho mục đích y học giúp người, trở về đúng với mục đích ban đầu khi nó được tạo ra. Thuốc độc trên chai Hoa Hồng là do tôi làm, vì tôi biết, khi đi vào bang Nhất Thế cứu chị mình chưa chắc tôi còn sống sót trở ra, kẻ ác mưu cầu trường sinh bất tử sẽ trả giá khi chạm tay đến sự trường sinh hão huyền ấy, và kết quả lại đúng như tôi nghĩ "

" Cảm ơn cô ".

Ông nhìn Mi lần nữa rồi quay đi, sau đó những cảnh vệ lần lượt rút quân về tổng bộ. Dưới đáy biển tàu ngầm không người lái vẫn chạy soi kiếm từng ngóc ngách không ngừng nghỉ. Huy Chấn nhìn Mi, sau đó anh cũng bước theo đám đông đi xa.

Khi bờ biển đã không còn bóng người, Mi bước từng bước ra bờ biển, nhìn mặt biển lần nữa, sau đó quay đi,  từng bước bước lên ngôi nhà trên đồi, trong tay cô vỏ ốc màu trắng phau nằm yên lặng.

Tổng bộ, Đồng khóc ngất khi hay tin Văn đã mất.

Thời gian cứ từng bước trôi qua. Hai năm sau…

Trên bờ biển, Mi ngồi trên phiến đá nhìn ra mặt biển phía xa, tay cô vẫn nắm lấy vỏ ốc trắng phau. Sau lưng bóng một cô gái tóc dài, vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Cô nghe tiếng bước chân quay lại. Hai người nhìn nhau.

Cô gái mỉm cười đưa tay ra, Mi nước mắt lăn dài trên má, cười như tỏa nắng, nhanh bước tới.

THE END.

===========

Cuối cùng đã kết được truyện này, hơn 10 năm bí ý tưởng cuối cùng cũng hoàn thành. Hãy xem là kỳ tích đã xuất hiện. Kết truyện tại đây được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan