ZingTruyen.Fan

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)

Chương 6 :Mày còn thích tao không ?

cake_kt

Khoàng gần canh năm , Bỉnh Lâm lấy xe của má chạy qua nhà của Trân , vừa lúc đó thấy mẹ của Trân và cô mặc trên mình bộ áo dài trông rất đẹp , nó dừng xe lại trước cổng nhà Trân

" Bỉnh Lâm , xin lỗi hôm nay tui phải lên thị xã với mẹ rồi " - Trân xoay người vội vàng nói với Bỉnh Lâm

" Không sao lần khác cũng được , Trân đi cẩn thận nghen " - Bỉnh Lâm xua xua tay mỉm cười rồi đạp xe rời khỏi đó

Chiếc xe đạp băng băng trên con đường làng , mái tóc của nó bay nhè nhẹ theo từng đở gió cuối cùng dừng lại ở cánh đồng quen thuộc , bởi vì là buổi chiều nên cánh đồng có rất nhiều gió thổi mạnh , Bỉnh Lâm dừng chiếc xe đạp bên ngoài rồi mở cửa đi vào trong

Bỗng dừng lại khi nhìn thấy tình huốn trước mắt , Bỉnh Lâm nhìn thấy Hoàng giống như đang hôn Tần Thắng còn cậu thì chẳng phản kháng lại còn nắm lấy bả vai của Hoàng xem ra rất thân mật

" Hai tụi bây làm gì ở đây vậy " - Bỉnh Lâm như mất đi lý trí lao đến tách cả hai ra rồi tặng cho Hoàng một cú đấm

Hoàng bất ngờ chưa kịp phản kháng chỉ la lên một cái rồi ngã vật ra đất , Tần Thắng hốt hoảng vội chạy đến ngăn Bỉnh Lâm ngay khi nó có ý định đánh Hoàng tiếp

" Mày làm gì vậy ? Sao lại đi đánh nó " - Tần Thắng quát lớn đẩy Bỉnh Lâm ra xa

" Mày với nó hôn nhau hả " - Bỉnh Lâm với đôi mắt giận dữ gằn giọng hỏi

" Mày là gì của Tần Thắng mà đánh tao " - Hoàng ngồi bật dậy đầy tức giận cứ thế quát lên rồi lao đến đánh vào mặt Bỉnh Lâm

Hai người cứ thế đánh nhau qua lại , Tần Thắng vừa can người này ra người liền tiến đến

" Tụi mày thôi được chưa , bị điên cái gì vậy đa " - Tần Thắng đứng giữa quát lớn khiến cả hai cũng dừng lại

Bỉnh Lâm và Hoàng hướng mắt đến nhìn Tần Thắng , cậu xoay mặt nhìn gương mặt sưng lên vì bị đánh của nó mà trong lòng có chút xót

" Về thôi Thắng " - Hoàng tức giận tiến tới nắm tay kéo cậu đi

" Mày về trước đi rồi nói chuyện sau " - Tần Thắng giật tay ra khỏi tay Hoàng rồi nói

" Tao nói về đi , tao sẽ tự giải quyết chuyện này " - Đợi một lúc mà Hoàng chưa rời khỏi Tần Thắng mới nói thêm lần nữa

Hoàng gật đầu liếc mắt nhìn Bỉnh Lâm một cái rồi rời đi , ngay khi Hoàng vừa rời đi Bỉnh Lâm hít một hơi thật sâu nhìn Tần Thắng , cậu không nói gì chỉ tiến đến nắm tay Bỉnh Lâm kéo đi

Để Bỉnh Lâm ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp rồi cậu mới đạp đi , nó hoàn toàn không hiểu cậu muốn gì nhưng cũng không dám nói chuyện vì gương mặt của Tần Thắng biểu hiện không được vui vẻ lắm

Dừng chiếc xe lại trước hiệu thuốc , Tần Thắng bước vào trong rồi sau đó trở ra với một bao thuốc trên tay sau đó lại đèo Bỉnh Lâm đến chỗ một khúc sông , lại tiếp tục viễn cảnh một đứa đi đằng trước dẫn theo một đứa đi đằng sau hai đứa ngồi trên cây cầu được làm tạm bợ bằng gỗ nhưng cũng rất chắc chắn

" Đưa cái mặt đây " - Tần Thắng loay hoay với bịch thuốc rồi hằn giọng nói với Bỉnh Lâm

" Mày chịu nói chuyện với tao rồi hả đa " - Bỉnh Lâm cười rồi thở phào nhẹ nhõm

" Hỏi nhiều , làm gì tự dưng lại đi đánh nhau với thằng Hoàng vậy " - Cậu đưa bông gòn lên sát trùng cho Bỉnh Lâm

" A... thì tại nhìn nó thấy ghét , nó cứ ra oai khi được ở gần mày tao không có thích " - Bỉnh Lâm lại dở thói giang hồ nói với cậu

" Mắc gì không thích ? Mày với tao có là gì tự dưng nó thân với tao mày không thích đa " - Tần Thắng nhướn mày hỏi

Câu hỏi như đánh động vào đại não Bỉnh Lâm , cậu hỏi cũng đúng sao nó phải không thích , sao phải ghen với Tần Thắng hay là nó thích Tần Thắng thật rồi hả ? Coi bộ cũng giống vậy lắm nha

Bỉnh Lâm ngập ngừng nhìn Tần Thắng rồi lại đảo mắt sang nơi khác nghĩ câu trả lời bây giờ nên nói thật lòng là thích cậu hay là dối lòng đây

" Thì tao thích mày nên mày thân với người khác , tao không có thích " - Bỉnh Lâm đưa mặt đến gần mặt cậu

" Đừng có xạo , hôm bữa mày còn từ chối tao còn gì bày đặt nay nói thích tao " - Tần Thắng đẩy Bỉnh Lâm ra hai bên tai từ từ đỏ ửng lên

" Hồi nào không có từ chối à nghen " - Bỉnh Lâm nói với giọng mè nheo

" Chứ sao mày nghe xong rồi chạy đi vậy không phải từ chối rồi còn gì " - Tần Thắng dán băng cá nhân lên gò má của Bỉnh Lâm rồi quay ra chỗ khác

" Lúc đó tao chỉ sốc quá rồi chạy đi thôi chứ không có ý từ chối mày hay ghét mày đâu đa " - Bỉnh Lâm nắm tay Tần Thắng giải thích

" Mày hiểu lầm tao rồi đó đa , vậy đó mà bữa giờ không nói chuyện với người ta luôn " - Không thấy cậu trả lời nó liền tiếp lời

" Biết rồi , đừng có làm cái giọng tao nổi hết da gà rồi nè " - Tần Thắng nhướn vai rồi quay sang cười tươi với Bỉnh Lâm

Mặc dù nói vậy nhưng cậu cũng thích nó nắm lấy tay mình mà giải thích như vậy , trái tim cậu lại một lần đập mạnh vì nó nói là cậu ngốc cũng được nhưng Bỉnh Lâm làm cậu thích nó thêm một chút nữa rồi

" Vậy còn chuyện đó , mày còn thích tao không đa " - Bỉnh Lâm đưa tay nâng mặt Tần Thắng đối mắt với mình

" Không biết đâu đa , thôi tao về kẻo mẹ mong " - Tần Thắng ngượng trả lời đại rồi đứng lên chạy đi

Bỉnh Lâm nhìn theo cảm thấy cậu thật đáng yêu , liền đứng lên gọi theo nhưng Tần Thắng vờ không nghe thấy mà đi khuất nó cũng lấy xe rồi đuổi theo

" Thắng lên xe tao đèo về nè đa " - Bỉnh Lâm lấy xe đạp đuổi theo

Thấy Bỉnh Lâm dừng xe Tần Thắng cũng đi tới ngồi lên xe cho nó đèo mình về , nó mỉm cười mãn nguyện đưa tay mình cầm tay Tần Thắng rồi quàng qua eo mình

" Ôm vào không thôi té mày mà bị gì là tao lo lắm đó đa " - Bỉnh Lâm nói

" Thằng trâu này thấy gớm về lẹ tao mà bị la là mày chịu trách nhiệm đó nghen " - Tần Thắng dùng tay đánh vào tấm lưng của Bỉnh Lâm

" Chịu trách nhiệm mày cả đời này cũng được luôn " - Bỉnh Lâm cười hì hì rồi bắt đầu đạp đèo cậu về

Kể từ hôm đó , Bình Lâm cứ như keo mà dính chặt lấy Tần Thắng chỉ trừ những lúc vào tiết học còn nhưng lúc khác cứ thấy Tần Thắng thì lại thấy Bỉnh Lâm đi kè kè bên cạnh giữ người mặc dù Tần Thắng luôn miệng nói phiền nhưng mà trong lòng cậu cũng thích lắm à nghen

" Mày đọc sách hoài vậy , chơi với tao xíu coi Tần Thắng " - Bỉnh Lâm nằm trên giường của cậu mà lăn qua lộn lại than vãn

" Mày im lặng xíu đi , còn ồn ào nữa tao đuổi về cho biết đó " - Tần Thắng hăm doạ để nó im lặng vì nãy giờ nó mè nheo vẫn chưa đọc được chữ gì

Bỉnh Lâm bĩu môi nhìn tấm lưng nhỏ bé của Tần Thắng bỗng nhiên lại nảy ra ý gì đó liền đứng lên tiến đến gần rồi một tay ôm chặt lấy Tần Thắng , cái mũi của nó dúi vào cổ cậu khiến cậu nhột mà không ngừng la

" Cái thằng trâu này....buông " - Không thể nhịn được cười nên Tần Thắng đành dựa hẳn vào lòng nó cười lớn

" Mày thơm quá trời luôn đó cục cưng ơi " - Nó ngửi xong còn tít mắt cười thích thú mà nói với cậu

" Cái thằng biến thái này , buông tao ra coi , ai là cục cưng của mày hả " - Tần Thắng lắc đầu nhưng miệng vẫn cười dùng tay đẩy Bỉnh Lâm ra

" Không thích , cục cưng hung dữ quá đó nghen " - Bỉnh Lâm nói xong liền hôn nhẹ một cái lên má cậu

" Đồ lợi dụng , mày cứ lợi dụng tao quài luôn đa " - Tần Thắng bất mãn dùng sức đẩy mãi mà Bỉnh Lâm vẫn ôm chặt lấy cậu

" Hôn tao lại đi rồi tao thả ra " - Bỉnh Lâm phồng má lên rồi chờ đợi

" Không có hôn buông tao ra nhanh coi Bỉnh Lâm , không có giỡn đâu đa " - Tần Thắng kiên quyết không chịu làm theo lời đề nghị của nó

" Đi một cái thôi rồi tao không làm phiền mày nữa , mau lên " - Nó siết chặt vòng tay đưa cái má phồng lên đến gần Tần Thắng

Tần Thắng làm mặt miệng cưỡng rồi hôn lên má của Bỉnh Lâm một cái , tiếng " chụt " vang rõ to khắp gian phòng , Bỉnh Lâm nhìn cậu với gương mặt mãn nguyện vẫn vòng tay ôm chặt lấy Tần Thắng

" Buông ra được chưa đa , tao còn đang đọc sách đây nè " - Tần Thắng bất lực đẩy tay nó ra khỏi người mình

" Tao quyết định rồi mày cứ đọc sách đi còn tao làm gì kệ tao " - Bỉnh Lâm nhấc bổng Tần Thắng lên trước sự bất ngờ của cậu rồi để cậu ngồi hẳn vào lòng mà ôm chặt

" Như vậy làm sao mà đọc sách được , nóng muốn chết luôn đa " - Tần Thắng cười khổ

Bình Lâm dựa hẳn mặt mình lên lưng Tần Thắng , mùi hương của cậu cứ thoang thoảng trên mũi nó đầy ngọt ngào , nó nhắm mắt lại thư giãn khung cảnh thật bình yên

" Thắng ơi , con có ở trong phòng không đa " - Bỗng bên ngoài tiếng mẹ Tần Thắng vang lên kèm theo tiếng gõ cửa

" Dạ mẹ có việc gì vậy ạ " - Tần Thắng vội rời khỏi phòng tay của Bỉnh Lâm bước ra mở cửa cho mẹ

" Ra đây mẹ có chuyện nhờ xí , Bỉnh Lâm mới qua hả con " - Cánh cửa bật ra mẹ Tần Thắng từ từ bước vào bên trong

" Dạ con chào cô " - Bỉnh Lâm đứng lên cuối đầu chào lễ phép

" Con mới qua hả đa vậy ở đây đợi Tần Thắng xíu nhen cô có việc nhờ nó chút " - Mẹ Tần Thắng nói xong định rời đi

" Dạ con qua cũng lâu rồi ạ vậy con xin phép về trước nha cô " - Bỉnh Lâm tiến tới vỗ vãi Tần Thắng rồi rời đi

Đợi Bỉnh Lâm rời khỏi lúc này mẹ Tần Thắng mới kéo cậu đến giường ngồi xuống rồi bắt đầu nói

Bỉnh Lâm kéo cánh cửa màu nâu bước ra ngoài , nó nhìn lại vào trong nhà lúc nãy để ý ánh mắt của mẹ Tần Thắng có hơi lo lắng không biết có chuyện gì không ? Trong lòng nó bỗng dấy lên nỗi bất an vô cùng

-----------END CHAP-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan