ZingTruyen.Fan

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)

Chương 24 Ông bà Trần chấp thuận

cake_kt

" Cảm ơn con vì đã giúp đỡ gia đình ta "

Một lúc sau cha Bỉnh Lâm mới lên tiếng , cậu nghe vậy liền lắc lắc tay khiêm tốn nói

" Con không giúp đỡ được gì nhiều hết , bác phải cảm ơn Thành Đạt mới đúng "

" Cũng nhờ con có quen biết với cậu ấy mới có thể nhờ xin giúp được , ta cũng nghe Bỉnh Lâm nói nhờ khám ở chỗ con mẹ nó mới biết được bệnh "

" Đó là nghĩa vụ của con mà nên bác không cần phải khách sáo đâu ạ "

Tần Thắng cười nhẹ , đôi mắt trông ngóng Bỉnh Lâm quay lại vì không gian nơi này làm cậu thấy khá ngột ngạt , ông Trần đưa mắt nhìn sang Tần Thắng đang không được thoải mái bên cạnh , cậu cứ đưa mắt nhìn về phía hành lang chỗ mà lúc nãy Bỉnh Lâm vừa rời đi để gặp Thành Đạt và đóng viện phí

Ông Trần lúc này mới tiếp tục lên tiếng đề cập đến vấn đề ông muốn nói

" Con và Bỉnh Lâm qua lại với nhau được bao lâu rồi "

Nghe ông Trần hỏi vậy , cậu liền chột dạ không biết trả lời thế nào mới phải phép , cậu ngập ngừng lên tiếng

" Tụi con...dạ cũng gần một tháng nay rồi ạ "

" Ta biết lúc xưa là ta và ba con không nghĩ thông suốt nhưng chọn cách ép buộc tụi con cũng không phải là điều nên "

" Con...biết là chuyện tình cảm này rất khó để chấp nhận nhưng mong bác đừng chia cắt tụi con được không đa ? "

" Tụi con cũng lớn cả rồi , đâu còn là con nít để dạy bảo để bao dung nữa , những gì điều tụi con làm tụi con sẽ phải tự chịu trách nhiệm , ta không cấm nhưng ta vẫn sẽ xem xét , xem tụi con yêu nhau nhiều thế nào "

Lời nói của ông Trần như một lời chấp nhận , ông không thể cấm cản được nữa vì cho dù có cấm cản tụi nhỏ cũng sẽ hết mình với thứ tình cảm mà tụi nó cho là đúng đắn và ông cũng mong con mình hạnh phúc và người mang đến hạnh phúc cho Bỉnh Lâm chính là người bên cạnh ông đây

" Cảm ơn bác , cảm ơn vì đã chấp nhận tụi con "

Tần Thắng vui mừng khôn xiết , khuôn miệng nở nụ cười cùng lúc này Bỉnh Lâm trở về , mặt nó hiện lên vẻ đầy lo lắng , cậu nhìn nó ngồi xuống bên cạnh mình liền hỏi han

" Sao rồi , anh ấy nói khi nào bác gái mới có thể phẫu thuật "

" Bác sĩ nói đợi má tỉnh lại , hồi phục sức khoẻ chắc có lẽ là tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật , người ta kêu chuẩn bị tinh thần " Bỉnh Lâm trầm giọng đưa mắt nhìn sang ông Trần

Ông trầm mặc siết chặt hai tay lại , ông cứ đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu một lúc sau cánh cửa bật mở , bà Trần nằm trên băng ca được y tá đẩy ra hướng đến phòng hồi sức đặc biệt , ba người đứng lên nhanh chóng đi theo

Sau khi ổn định nghe y tá dặn dò , ba người hiện tại ngồi bên trong phòng bệnh , bà Trần vẫn còn chưa tỉnh , nằm bất động trên giường với những sợi dây chằn chịt xung quanh , ông Trần ngồi bên giường , tay ông đang chặt lấy tay bà

Bỉnh Lâm nhìn cảnh tượng ấy vô cùng đau lòng , nó đứng lên tiến tới cạnh ông nói

" Cha về nhà nghỉ ngơi đi , con ở lại coi má được rồi "

" Thôi , ta không yên tâm để má lại một mình , sợ má mày tỉnh dậy không thấy ta "

" Vậy cha ăn gì đi nhé , từ trưa tới giờ cha không có gì vào bụng cả "

" Ta đợi má bây tỉnh dậy rồi ăn cùng luôn , chắc bả cũng sắp tỉnh rồi " Ông Trần nói nắm càng chặt tay bà

Bỉnh Lâm cũng hết cách , đưa mắt nhìn cậu ngồi ở phía đối diện trên chiếc ghế dài trong phòng , cậu cười nhẹ đứng lên

" Để bác trai ở lại với bác gái đi , em về nhà nấu đồ ăn với cháo đem vào nhé phòng khi bác gái tỉnh dậy vào ban đêm còn có gì đó để ăn "

" Anh đưa em về " Bỉnh Lâm nghe vậy muốn đưa cậu về

" Thôi anh ở lại với bác trai đi , em đi rồi lên liền mà đa " Tần Thắng nói với nó xong quay sang chỗ ông Trần

" Con xin phép ạ "

Tần Thắng nói rồi rời đi , đợi khi cánh cửa phòng đóng lại , ông Trần mới nhìn Bỉnh Lâm vẫn hướng mắt đến cánh cửa phòng

" Ngồi đi ta có chuyện muốn nói với con "

Bỉnh Lâm ngồi xuống ghế nhìn ông Trần , nó thấy ánh nhìn của ông rất nghiêm trọng , nó hiểu ông muốn nói tới vấn đề gì liền thú nhận trước

" Tụi con quay lại với nhau được một tháng rồi và nếu cha có ý định cấm cản , con cũng sẽ không buông tay Tần Thắng đâu "

" Ta chưa có nói gì về chuyện sẽ ngăn cấm tụi con cả nhé , hồi nãy ta có nói chuyện với thằng bé rồi , tụi con cũng lớn cả nên đừng chỉ nói bằng lời chứng minh bằng hành động rằng tụi con sẽ hạnh phúc bên nhau như thế thì ta và cả ba Tần Thắng mới có thể an tâm chấp nhận "

" Con sẽ chăm sóc Tần Thắng thật tốt , sẽ không để nó chịu bất kì thiệt thòi nào đâu đa "

Ông Trần chỉ cười nhẹ với lời nói kia của Bỉnh Lâm rồi quay lại nhìn bà Trần đang nằm trên giường bệnh , Tần Thắng ở nhà nấu vài món ăn đơn giản như thịt kho trứng cùng với rau luộc rồi một ít cháo trắng đem lên bệnh viện

Tần Thắng kéo cánh cửa màu trắng đục của phòng bà Trần ra rồi nhẹ nhàng bước vào , cậu vẫn thấy ông Trần túc trực bên bà Trần , nó nhìn thấy cậu xách trên tay là hai cái cà men còn bên tay trái là giỏ trái cây liền nhanh chóng tiến tới cách giúp cậu , miệng thì càu nhàu

" Sao không gọi để anh về đưa em đến , xách theo nhiều thứ như vậy "

" Có chút xíu à , em đã nói là anh đừng có chăm sóc em như con gái nữa rồi kìa mà " Tần Thắng nhau mày

" Không phải chăm sóc như con gái , mà là anh muốn lo cho người yêu anh thôi mà "

Ông Trần ngồi đó nghĩ nếu mình không ngăn cản hai đứa nó sẽ còn cãi nhau quái cho xem nên ông hắng giọng

" Hai đứa có định để má bây nghỉ ngơi không đa "

"Con xin lỗi bác trai vì đã làm phiền ạ " Tần Thắng giật mình vội vàng nói

" Thôi không sao đâu mà , em ăn gì chưa hay nấu xong đã vội lên đây rồi " Bỉnh Lâm kéo cậu đến ghế ngồi bên cạnh mình rồi hỏi han

" Em nấu xong là chạy lên luôn sợ mọi người đói bụng , để em đi dọn ra luôn nha "

" Em ngồi đi để anh dọn cho , chắc ba cũng đói rồi "

Nó biết Tần Thắng đã mệt từ sáng tới giờ nên cũng muốn cậu nghỉ ngơi , nó đi lấy cái bàn gỗ được cất đằng sau tủ đồ của bệnh nhân rồi bắt đầu bày chén lên bàn cùng với đồ ăn trong cái cà nên mà cậu mới vừa đem đến , sau khi xới ba chén cơm nóng nó gọi ông Trần đến cùng ăn cơm

" Con nấu mấy món đơn giản vì không có nhiều thời gian mong là sẽ vừa miệng bác ạ " Tần Thắng gắp miếng thịt vào chén ông Trần

Ông Trần cười nhẹ gật đầu , ông gấp miệng thịt cho vào miệng với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Tần Thắng , cứ như là đi ra mắt gia đình chồng vậy , ông Trần sau khi nhai xong liền nói

" Tần Thắng giỏi thật đó , thịt kho rất vừa miệng ta , ít có khi đứa con trai nào lại biết nấu ăn như con mà lại còn nấu ngon nữa chứ "

" Dạ do bên Tây sống một mình nên con phải tự lập hết mọi thứ , nấu ăn là điều tất yếu trước tiên rồi lúc đầu con nấu dở ẹc à " Nghe được khen gương mặt từ lo lắng chuyển sang tươi cười

" Lần đầu mà ai không vậy con rồi từ từ nấu sẽ ngon thôi "

Hai người ngồi nói chuyện với nhau trong rất hợp , Bỉnh Lâm ngồi bên cạnh ăn cơm cũng thấy ghen tỵ mà bỉu môi nhưng sau đó lại nở nụ cười hạnh phúc , được ông Trần chấp nhận là chuyện mà cậu và nó chẳng ngờ tới , được như vậy là vui rồi cả hai chẳng dám đòi hỏi gì thêm chỉ cần gia đình cả hai chấp thuận

Tối hôm đó bà Trần tỉnh lại vào lúc canh tám , ông Trần bên cạnh đút cháo rồi tâm sự với bà , nói cho bà biết về bệnh tình của mình hiện tại , nó và cậu cũng ở bên cạnh bà mà an ủi nói rằng cuộc phẫu thuật tuần sau sẽ ổn thôi , hiện tại cũng đã quá canh mười mà cả bốn người vẫn còn ngồi cùng nhau , bà Trần nhìn lên đồng hồ hốt hoảng nói

" Thôi cũng trễ rồi con với Tần Thắng về đi , nghỉ sớm mai còn đi làm nữa "

" Má còn nói đúng rồi đó , về đi rồi mai lại vào sớm , có ta ở đây trông rồi mà " Ông Trần cũng lên tiếng

Cậu và nó nhìn nhau , Bỉnh Lâm thật sự không an tâm để cha má ở lại một mình nhưng ngày mai nó còn phải lên đồn diền còn cậu cũng phải mở phòng khám nên không thể ở lại lâu thêm nữa , hai đứa đành chào tạm biệt ông bà Trần rồi cùng nhau về nhà

Chiếc xe băng băng trên con đường chỉ với vài ánh đèn , Tần Thắng mệt mỏi dựa người ra đằng sau để chợp mắt , Bỉnh Lâm nhìn thấy vô cùng xót , công việc ở phòng khám dạo này rất nhiều lại còn thêm hôm nay cậu phải đi đường xa nữa nên việc đó khiến nó came thấy có lỗi vô cùng

Về đến nhà cũng đã là nửa đêm , cả hai chỉ lau người rồi thay quần áo thoải mái chứ không dám tắm đêm , Tần Thắng nằm ngã lưng trên giường với gương mặt hết sức thoã mãn thì lúc đó Bỉnh Lâm cũng đến bên cạnh mà nói

" Em nằm sấp lại đi "

" Hả , chi vậy đa " Cậu nhau mày , hai tay đưa lên chắn trước ngực để bảo vệ bản thân

" Nghĩ gì vậy đa , tui thấy em mệt nên cố tình lấy dầu xoa bóp cho em mà em còn nghĩ xấu nữa hả " Bỉnh Lâm bât mãn đưa chai dầu xanh lên cho cậu xem

Tần Thắng cười hì hì , hí hửng quay người nằm sấp xuống để Bình Lâm dễ dàng đấp bóp cho , cậu thoải mái mà hưởng thụ , nó cũng vui khi mà làm được gì đó khiến cậu cảm thấy thoải mái

" Hôm nay cảm ơn em , em đã vất vả nhiều rồi "

" Sao lại cảm ơn , em giúp anh được phần nào thì anh đỡ phần đó thôi "

" Có em thật tốt " Bỉnh Lâm cười , tay vẫn đấm bóp trên lưng của Tần Thắng

Sau khi xoa bóp xong cả hai quyết định sẽ đi ngủ vì hôm nay là một ngày dài rồi còn phải tích trữ năng lượng cho ngày mai nữa

--------------------END CHAP---------------------

Mí bà ơi , lịch ra chuyện sẽ là thứ bảy hàng tuần nhen , dạo này tui đã sắp xếp được thời gian rồi nên sẽ dành thời gian nhiều hơn cho fic này nhen

Cảm ơn mấy bà đã chờ đợi và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan