ZingTruyen.Fan

Bao Phong Chau Vu Hoa Quynh Chom No Mua Roi Dung Luc Full

1.

Đêm giao thừa, khi tôi đang đi biểu diễn tại Thượng Hải thì gặp được Hướng Ninh, nhìn thấy cô ấy ở cánh gà, tôi biết là Hướng Ninh cố tình đến gặp mình.

Tôi tiến đến chào hỏi: "Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

Cô ấy gật đầu nói với tôi: "Cảm ơn anh, tôi rất khỏe. À, tối nay diễn xong anh có rảnh không? Đi uống rượu với tôi được không nhỉ?"

"Cũng được, nhưng phải chờ đến tận mười hai giờ đấy."

"OK, không thành vấn đề."

Nói thật, một cô gái chỉ gặp vài lần, quen biết cũng không tính là nhiều nhưng tôi lại có thiện cảm với Hướng Ninh. Kể từ sau Lưu Vũ rời đi, tôi đã không gặp lại cô ấy lần nào. Tôi không đưa cô ấy đến quán bar mà đi tới một quán ăn quen thuộc, chủ quán là người quen cũ của tôi, thấy khách đến liền lởi xởi chào hỏi: "Đại minh tinh đến rồi à? Hôm nay muốn ăn gì?"

"Vẫn như cũ, nhưng thêm một bình rượu trắng nhé. Tôi đi cùng với bạn."

Không lâu sau, thức ăn được mang từ dưới bếp lên.

"Tiểu long bao, thịt xiên nướng, bánh kẹp hành chiên, mời khách quan thưởng thức."

Món ăn đã lên hết, tôi nhìn Hướng Ninh không thấy cô ấy nói gì. Tôi hỏi:

"Một năm nay cô vẫn ở đây sao?"

Hướng Ninh nhấc bình rượu lên, rót đầy hai chén nói với tôi: "Nhà tôi ở Thượng Hải, dù không muốn thì vẫn phải ở đây thôi."

Tôi bật cười, nâng chén rượu lên rồi uống, đồ ăn chưa ăn được mấy nhưng vừa bắt đầu đã uống hết một bát rượu trắng, đầu óc cũng lâng lâng say. Hướng Ninh uống hết một chén rồi tự rót thêm chén khác, lại uống cạn. Tôi cảm thấy không ổn liền ngăn cô gái này lại, nhưng cô ấy lắc đầu không chịu:

"Đừng cản tôi, để tôi uống đi. Nếu anh không để tôi uống, tôi mà không say thì không có can đảm nói đâu, tôi đã hứa với Lưu Vũ cả đời sẽ giữ bí mật giúp em ấy."

"Em ấy?"

"Ừ, Lưu Vũ là em họ của tôi."

"Chẳng phải hai người là người yêu sao?"

Hướng Ninh cười cười, nghiêng đầu nhìn tôi, đáp: "Yêu đương cái gì, là Lưu Vũ nhờ tôi đóng giả làm bạn gái của nó. Tôi từ nhỏ lớn lên ở Thượng Hải, các cậu không quen tôi, nên nó gọi điện năn nỉ tôi giúp đỡ. Chậc, thằng em tội nghiệp của tôi bị anh em của anh hành hạ thật khổ."

Cô ấy vừa dứt lời, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, tôi liền rót cho Hướng Ninh thêm một chén rượu, nói: "Vậy Lưu Vũ có thích con gái không?"

"Anh nhìn nó đi, cả người từ đầu đến chân đều viết đầy ba chữ Châu Kha Vũ rồi, còn chỗ nào dành cho con gái đâu chứ!"

Dừng một chút, Hướng Ninh lại nói tiếp: "Chỉ là thằng nhóc diễn quá tốt, Châu Kha Vũ nhìn không ra, cũng chẳng ai nhìn ra."

Thì ra lúc trước anh trai Châu Kha Vũ đã đến tìm Lưu Vũ, Hướng Ninh biết được chuyện này là do có lần Lưu Vũ uống say sau khi biết Châu Kha Vũ sắp đính hôn. Lưu Vũ nói nếu anh ấy đến mắng chửi hay ép buộc cậu rời xa Châu Kha Vũ thì có lẽ cậu đã không chấp nhận lời đề nghị của anh, nhưng anh ta chỉ đến van nài Lưu Vũ nếu cậu thật lòng yêu thương em trai anh thì hãy nghĩ cho tương lai của nó. Từ nhỏ Châu Kha Vũ đã lớn lên không có tình yêu thương của bố, suy nghĩ về tính hướng có phần không giống mọi người là điều dễ hiểu. Mười mấy năm cố gắng mới có được cơ hội đứng trên sân khấu, anh van xin Lưu Vũ hãy rời xa Châu Kha Vũ, chỉ cần không ở bên cậu Châu Kha Vũ mới có cơ hội phát triển.

"Lưu Vũ, tôi biết là tôi ích kỷ, cậu đánh tôi cũng được, hận tôi cũng được. Tôi chỉ hy vọng Tiểu Vũ cả đời nó được bình an mà sống, nếu hai người ở bên nhau cậu cũng biết áp lực dư luận lớn như thế nào rồi? Tình yêu dù có to lớn thì cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Đến lúc hối hận rồi muốn quay đầu cũng không còn cơ hội nữa. Cậu rời xa nó, không phải vì tôi mà vì Châu Kha Vũ, tương lai của nó nằm trong tay cậu."

Sau đó, những chuyện Châu Kha Vũ làm cho Lưu Vũ đều bị cậu cự tuyệt, dùng đủ mọi cách khiến Châu Kha Vũ rời xa mình. Mấy năm ấy, chúng tôi đều trách Lưu Vũ quá nhẫn tâm, đến cuối cùng người đau nhiều nhất không phải là Châu Kha Vũ mà lại là Lưu Vũ.

Trong tình yêu luôn có sự hi sinh, vì yêu một người quan tâm một người mà chịu thỏa hiệp. Cho dù có đau đến đứt gan đứt ruột vẫn luôn nở nụ cười bình thản...

2.

Tôi hẹn gặp Châu Kha Vũ sau đêm Giao thừa năm ngày, buổi tối lúc ngồi với nhau tôi không kìm chế được nữa liền kể hết mọi chuyện Hướng Ninh nói với mình cho cậu nghe, cuối cùng tôi nói anh trai cũng chỉ muốn tốt cho cậu, đừng nên trách anh ấy. Châu Kha Vũ nói: "Anh ấy thương em, em hiểu, nhưng em không quan tâm dư luận là cái gì, em chỉ quan tâm người em yêu và người yêu em thôi."

Cậu ta quyết định đi tìm Lưu Vũ, không có địa chỉ, không có bất kì manh mối nào, tôi hỏi:

"Thế giới này rộng lớn như vậy, chú mày đi đâu tìm?"

Châu Kha Vũ đáp: "Chỉ cần kiên trì, em tin người có lòng rồi có ngày sẽ trở về bên nhau. Chân trời góc biển, thiên đường hay địa ngục, dù là núi cao hay biển sâu em cũng sẽ tìm được anh ấy."

Hai ngày sau, Hotsearch bạo đỏ thẫm, tin tức Châu Kha Vũ tuyên bố giải nghệ lan truyền trên mạng xã hội, khi ấy Châu Kha Vũ đã lên đường đi tìm Lưu Vũ.

Những lúc ngồi cùng nhóm với đám anh em cũ, chúng tôi thường trăn trở về Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, chỉ hi vọng hai người đừng bỏ lỡ nhau. Tính hướng là một điều gì mà làm người ta khó chấp nhận đến thế? Chẳng phải chỉ là hai con tim hướng về nhau, muốn ở bên nhau thôi sao? Tại sao phải phân biệt nam - nữ mới được công nhận, còn nam - nam, nữ - nữ lại gặp nhiều gian truân như vậy? Phải chăng là ông trời thử thách họ, để họ trải qua đủ mọi đau khổ rồi đến khi nếm được vị ngọt lại càng trân trọng nhau hơn?

Châu Kha Vũ đã đến rất nhiều thành phố, qua các địa phương mà cậu nghĩ Lưu Vũ có thể đi qua. Đến cuối cùng, cậu tìm được Lưu Vũ tại một nơi mà cậu không hề ngờ đến - đảo Hải Hoa. Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ, đứng khóc nức nở trên phố, nhưng Lưu Vũ một mực đẩy cậu ra và nói: "Khốn kiếp, tin tức trên mạng là cái gì hả? Mau quay trở về Bắc Kinh bác bỏ tin đồn cho anh."

Châu Kha Vũ im lặng, một lúc lâu mới đáp: "Không kịp nữa rồi, cả thế giới đều biết Châu Kha Vũ yêu Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đã đi tìm Lưu Vũ. Em không quay về sân khấu được nữa rồi, anh trai cũng tức giận đóng băng thẻ tín dụng của em. Bây giờ em rất nghèo, hiện tại chỉ còn tình yêu của em đối với anh là rất giàu thôi. Em biết anh yêu em, vì vậy Lưu Vũ à, anh có thể bao nuôi em không?"

Lưu Vũ tức giận, nói: "Ai nói là anh yêu em?"

"Hướng Ninh"

"..."

"Lâm Mặc"

"..."

"Châu Kha Vũ, anh không phải là đối tượng tốt để em yêu, em phải tìm một người vợ sinh cho em một đứa con rồi phụng dưỡng bố mẹ, đó mới là điều em nên làm, những thứ đó anh không làm được."

Châu Kha Vũ ôm chặt Lưu Vũ nói: "Em hôm nay nói một lần duy nhất với anh, em chẳng cần con cái gì sất, em chỉ cần anh thôi."

Ba ngày sau, trên du thuyền lấp lánh ánh đèn có hai con người đang âu yếm nhau, người đàn ông cao hơn nói với người thấp hơn đang dựa vào ngực mình: "Lưu Vũ, gả cho em được không?"

Lưu Vũ mỉm cười, gương mặt vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, nhưng chỉ một phút sau cậu lại mở miệng từ chối: "Không được."

"Tại sao anh không đồng ý? Anh không còn yêu em nữa sao? Anh không muốn chịu trách nhiệm với em hả? Đêm qua...anh...anh..."

"Em im miệng! Em hiện tại dám nói thêm câu nào anh lập tức vứt em xuống biển."

Châu Kha Vũ ấm ức nhìn Lưu Vũ không chớp mắt. Lưu Vũ nhìn thấy vẻ mặt cậu liền hài lòng, chốc lát sau mới nói: "Chúng ta không giống người bình thường, không nói gả hay không gả mà phải nói là...à, ừm...Châu Kha Vũ...kết hôn với anh nhé!"

-Toàn văn hoàn-

***Mẫu truyện nhỏ sau khi kết hôn:

Một ngày nọ, Châu Kha Vũ ở đảo Hải Hoa liên tục ở siêu thị càn quét mua đồ nội thất. Lưu Vũ nhìn thấy cảnh này liền đau xót cho ví tiền của mình, nói:

"Chúng ta mua một ít thôi, có được không? Anh không mang đủ tiền."

Châu Kha Vũ tỉnh bơ đáp: "Đừng lo, ông xã của anh có rất nhiều tiền."

"Không phải em nói thẻ ATM bị anh trai đóng băng hết rồi sao?"

"Đó là thẻ anh trai cho em, còn thẻ của em vẫn y nguyên mà, có làm sao đâu!!!"

"Châu...Kha...Vũ..., em dám lừa anh?"

"Không lừa sao cưới được anh, Lưu Vũ là đồ ngốc!"

"..."

P/s: Lời của 23: Vốn dĩ định up phần ngoại truyện vào Trung Thu cơ, nhưng mai tui phải đi rước đèn dí mấy đứa cháu ở nhà gòi, nên sợ là không có thời gian vì vậy tui up ngay hôm nay luôn nè. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui nhen, Trung Thu vui vẻ nhé!!! Love all...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan