ZingTruyen.Fan

Bánh chocolate vị cam

6. Chuyện cũ

TanoCao

Tám giờ tối.

"Ôi trời..." Boboiboy ngước nhìn khung cảnh điêu tàn, lẩm bẩm, "Trông ghê thật đấy..."

Từ chỗ của hai anh em, thứ trước mắt nom như một cục than đen thui khổng lồ, tựa vào nền trời đen thẫm cơ hồ nhấn chìm cả ánh đèn đường le lói. Tro bụi và xà bần lả tả rớt xuống từ xà nhà trơ trọi, chúng từa tựa những que nhọn chọc vào khoảng không, khói mù bốc lên bao phủ những gì còn sót lại. 

Tin tức về vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã lan rộng khắp báo đài suốt từ chiều.

Ying ngồi thừ tại thềm nhà, cô đã nhìn vết tích của vụ cháy đủ rồi, "Không thể tin được, mới hôm qua tớ còn dọa nó thôi..."

Yaya choàng tay qua vai cô bạn, xoa nhè nhẹ, Ying gật đầu tỏ ý không sao rồi cô mới nói, "Cậu có biết tại sao xảy ra vụ cháy không?" Tuy đang là mùa khô nhưng tỉ lệ hỏa hoạn ở đảo Rintis vốn không cao, khí hậu nơi đây tương đối ôn hòa, Yaya thực tình không nghĩ đây chỉ là tai nạn. Nhưng nếu không phải tai nạn thì...

Fang khoanh tay tựa vào cổng, "Khó là tai nạn lắm, TV còn bảo có dấu vết dầu hỏa, tớ nghiêng về giả thuyết án mạng."

Boboiboy lè lưỡi, "Nghe ớn quá."

"Công nhận. Gopal đâu?"

"Bị bác Kumar bắt ở nhà ôn thi rồi." Kì thi cuối học kì I đang đến gần, phủ chụp lên nhận thức của học sinh một bóng ma ám ảnh, dẫu vậy vẫn có những thành phần nước đến chân mới nhảy hoặc bị ép buộc như anh chàng nào đó. Boboiboy cười tội lỗi, cậu cũng chả khá hơn Gopal là bao, có chăng chép bài đầy đủ hơn thôi.

Ý thức tự giác của Fang cũng bị dựng dậy, cậu đẩy kính, phất tay, "Tớ về học tiếp đây, bye."

"Ghê, muốn đứng nhất lớp hả?"

Fang vội vàng đánh mắt về phía hai cô gái đang nhỏ to trò chuyện, "Tớ chưa dám liều mạng đâu."

Dõi theo cậu bạn tóc tím đi xa dần, Boboiboy rốt cuộc quay lại với Yaya và Ying. Ying mang vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi, Yaya phải khéo léo gặng hỏi mãi cô mới lí nhí, "Tớ có nghĩ tới vài chuyện..."

Yaya gật đầu khích lệ, "Ừm?"

"Thì là, gia đình của Amir hình như không hòa thuận lắm." Ying đan hai tay vào nhau, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cằm, "Tớ chả bao giờ thấy họ ra ngoài cùng nhau cả, thỉnh thoảng buổi tối bên kia còn vọng ra tiếng va chạm ầm ĩ. Tớ gặp mẹ của thằng bé vài lần rồi, ở dì ấy cứ có cái vẻ... buồn buồn sao đó, còn bố thằng bé tớ mới thấy có một lần thôi." Ying rùng mình, "Trông u ám đáng sợ lắm."

Nói mới nhớ, đôi lúc Amir cũng có ánh mắt của bố nó...

Boboiboy ồ một tiếng, thầm nghĩ hóa ra vẫn có người trên đảo mà mình không biết, thông qua lời kể của Ying thì gia đình xấu số từng sống rất khép kín nhỉ.

"Tớ nghe lỏm mấy chú cảnh sát nói chuyện, rằng dấu vết dầu hỏa quanh nhà rất ít, phần lớn... là ở trong nhà cơ." Ying cúi đầu xuống, hạ giọng. Những tin tức này chưa được công bố với truyền thông, "Người ngoài dễ gì đột nhập vào trong mà tưới dầu chứ, nên tớ nghĩ... tớ nghĩ là..."

Yaya đặt tay lên vai cô bạn. Cậu không cần nói nữa đâu. Ying hiểu, cô ngưng lại.

Có lẽ bên trong còn ẩn tình gì đó, có lẽ trong ngôi nhà kia từng xảy ra những sự việc khó tin nào đó, nhưng có phải chuyện của họ đâu? Tò mò cũng có mức độ thôi, nhất là khi người đã chết rồi.

Boboiboy không nói gì thêm, cậu cứ tưởng mình sẽ lạnh sống lưng, nhưng hóa ra trong lòng chỉ thấy buồn. Là người một nhà đó... Thế gian đúng là chẳng thiếu những chuyện điên khùng.

Một người hôm qua mới gặp, hôm nay đã là nắm xương.

Cậu đưa mắt nhìn Reverse, người duy nhất im lặng từ đầu đến giờ. Anh ấy vẫn ngó chăm chăm tàn tích của căn nhà, như thể muốn từ đống đổ nát, dùng ánh mắt moi móc ra điều gì đó. Boboiboy nhớ lại, tại trung tâm thương mại, Reverse đã quay về phía cậu bé Amir. Mặc dù khi Boboiboy nhìn theo đã không thấy gì lạ, nhưng giữa anh em sinh đôi tồn tại cái gọi là giao cảm.

Reverse chắc lại đang nhớ về chuyện cũ rồi...

Boboiboy vỗ vai anh trai, "Về thôi anh."

Reverse thoáng khựng người, bỗng nhiên cảm thấy bình tâm, "Ừm."

*

Năm Reverse và Boboiboy bảy tuổi.

"Các con đã vào tiểu học rồi đấy, các chàng trai." Bố Amato ngắm nghía hai cậu nhóc y hệt nhau trong hai bộ đồng phục y chóc tới từng đường kim mũi chỉ, cười rộng miệng, "Hãy học tập thật vui vẻ nhé!"

Hai mái đầu gật xuống, "Vâng." "Vâng ạ, con biết rồi!"

Mẹ hạ máy chụp ảnh xuống, ôm miệng, "Ôi chao, hai quả cam của mẹ, rổ quýt của mẹ, ly nước tắc của mẹ!"

Quả cam, rổ quýt, ly nước tắc, "..."

"Trường học" là một khái niệm không quá lạ lẫm đối với anh em nhà cam, tụi nó đã đi mẫu giáo rồi, đã đủ lớn để hiểu tới trường phải nghe lời thầy cô và hòa đồng với các bạn. Vế trước thì (chắc là) dễ, vế sau không chắc lắm. Reverse dụi dụi con mắt đã bắt đầu manh nha dấu hiệu của quầng thâm, thầm nghĩ có lẽ trường mới, bạn mới, sẽ không trêu chọc mái tóc của cậu đâu.

"Haha, lớp chúng ta có một ông già kìa!"

... À, thôi.

Reverse kéo mũ xuống giữa tiếng cười của các bạn học. Họ chỉ đang đùa thôi, thế này vẫn còn tốt chán.

Rồi bỗng, "Nhưng nhờ vậy mấy cậu mới phân biệt được bọn tớ chứ!" Boboiboy đứng cạnh Reverse, cười nhăn răng. Những đứa trẻ khác bắt đầu hùa theo nói đồng ý, một đứa còn bá cổ cậu nhóc rủ đi đá banh, nhưng không ai chạm vào Reverse.

Boboiboy hào hứng nhận lời, kéo tay Reverse, "Đi, chúng ta sẽ đè bẹp bọn nó cho coi!"

Cậu nhóc tóc trắng lẽo đẽo theo sau.

*

Reverse thích ở một mình, không phải vì hoàn cảnh, đây là bản tính của cậu.

Tuy nhiên nếu chỉ đơn giản quy chụp điều này cho tính cách, thì không đủ. Reverse nhìn các bạn học lũ lượt ra về, nắng chiều chóe lên nơi khóe mắt, con mắt nheo lại.

Nhìn xuống sàn. Mỗi người đều có một cái bóng.

Nhìn lên. Mỗi người đều có một bóng đen.

"Bóng đen" ấy mờ nhạt, hiện hữu sau lưng từng cá thể. Nó vô hại trong hầu hết trường hợp, và mỏng manh đến mức có thể dễ dàng bỏ qua. Reverse dễ dàng bỏ qua, cậu chỉ là nhận thức được sự hiện diện của chúng, một thông tin vô nghĩa có thể nhét ra sau đầu.

Cậu không nói với ai về bóng đen, vì hình như không ai thấy cả.

"Anh, về nhà thôi."

Reverse quay lại, thu vào mắt khuôn mặt vui vẻ của Boboiboy. "Một mình" của cậu, bao gồm cả nó.

Reverse nghiêng đầu, Boboiboy chớp mắt, "Sao thế?" Reverse không trả lời, cậu đứng dậy, hai đứa sóng vai nhau. Hai cái bóng nhỏ xíu dần kéo dài trên mặt đất, dính vào nhau theo từng chuyển động.

Boboiboy không có bóng đen nào.

Reverse thích mùi của thằng bé. Giống mùi của quả quýt khi cậu nhai trong miệng, cắn cho nước quýt chảy ra. Thích ngửi cái mùi đó khi cậu ngủ.

Gần đến cổng trường, Boboiboy chợt khựng lại, ngồi xổm xuống tháo cặp ra lục lọi. Cậu há hốc, "Á, em để quên vở bài tập rồi!" Boboiboy hấp tấp đứng lên, "Em chạy lên kiếm đây!" xong chạy biến, bỏ lại Reverse đứng lơ ngơ.

Ờ thì... đợi thôi.

Reverse quyết định đứng dưới cây lim sét tránh nắng. Nắng giờ này gắt lắm. Cặp mắt nâu lặng lẽ lần theo đường nét cái bóng của mình, cái bóng màu đen đặc, nằm dài trên sân trường. Lẻ loi và tối tăm.

"Ê thằng nhóc kia!"

Cậu đột nhiên thấy nhiều cái bóng khác.

*

"Em tìm thấy rồi! Hóa ra nó rớt dưới bàn... Ơ?" Boboiboy phanh lại cái kít, nhìn quanh quất, "Reverse đâu?"

Đáp lời cậu là tiếng gió vút lên như tiếng sáo.

*

Bịch!

Reverse bị đẩy té xuống sân, cậu nhăn mặt, im lìm ngồi dậy. Phản ứng bình tĩnh của cậu nhóc khiến các học sinh lớp trên nhướng mày, đám này quen trò ma cũ bắt nạt ma cũ lâu rồi, mà chưa thấy thằng nào lì như thằng này.

Đứa cầm đầu khịt mũi, hắn đã nhắm đến hai thằng màu cam từ trước, đi học bằng xe ô tô thì rõ là nhà giàu còn gì! Thế mà nãy "hỏi mượn" nó ít tiền nó nhất quyết bảo không có, giàu mà keo, thế thì, khà khà, để anh dạy chú em một bài học vậy.

Nhưng cậu vẫn đủ nhân từ để cho nó một cơ hội cuối, "Cứng đầu quá đấy, bọn anh mượn chút tiền thôi, mày nhè ra coi."

Reverse đứng tại chỗ, lắc đầu. Nó thậm chí còn không thèm mở mồm! Đứa cầm đầu bắt đầu nóng máu, xỉa ngón trỏ vào thẳng mặt thằng nhỏ, "Gớm, mày làm như quý hóa lắm, dẹp cái mặt câng câng đó đi! (Reverse chấm hỏi?) Xem cái đầu mày kìa, chẳng giống ai, mày từ xó nào chui ra vậy?"

Hắn cười đểu, "Hay mẹ mày nhặt mày trong thùng rác?" Người Malaysia làm gì có quả đầu thế kia.

Reverse mặt vẫn đơ đơ. Đùa, Boboiboy còn sờ sờ ra đó, mẹ có nhặt con trong thùng rác thì cũng phải nhặt cả đôi.

Cậu nói thẳng tuột, "Em không có tiền, cho em về."

"Mày đừng có láo! Để tao đập mày xem mày có nôn tiền ra không!"

"Anh nghĩ em là con heo đất chắc?"

Thật ra trong lòng Reverse đã thắp cho mình nén hương rồi. Đối phương những bốn người, còn to gấp đôi cậu, chắc là lớp sáu. Mà cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đánh nhau, trường mầm non có gì qua mắt được cô giáo chứ, nên Reverse có tư tưởng gặp gì khó báo thầy cô là được.

Giờ mà chạy đi báo giáo viên thì phải đợi sau khi cậu bị dần nhừ xương.

Trong lòng Reverse thắp cho mình nhiều nén hương.

Đúng lúc cậu nhắm mắt lại...

"Í, Reverse?"

Mở bừng mắt ra. Và kìa, sừng sững hiên ngang dưới chiều tà rực nắng, là thằng em sinh đôi mặt mày ngơ ngác của cậu. Reverse bày ra biểu cảm khó tả. Sinh đôi hay thật, cái gì anh có em cũng có, chết thì phải chết chùm.

Cổ áo Reverse đột nhiên bị giựt mạnh. Cậu ngạc nhiên á một tiếng, cả người bị nhấc lên, chân chỉ còn dậm hờ trên mặt đất. Tên cầm đầu nhìn qua nhìn lại giữa hai anh em, một tay giữ chặt thằng anh, lẩm bẩm, "Đúng là song sinh à, mà đầu tóc thế này là sao?"

Hắn sưng sỉa, "Mày quái dị thật đấy."

"Quái dị"... Ông già, kì lạ, là những từ cậu nghe rất nhiều lần.

Cậu không nghĩ mình ghét mấy từ đó đâu, nhưng cũng không dễ chịu cho lắm. 

Những ánh nhìn chằm chằm chẳng thể nói là thiện ý, những bóng đen lay động...

Reverse mở to mắt, trước mặt cậu, tương phản với bầu trời màu cam, là "nó". Bóng đen của người này đang lớn dần, trở nên rõ rệt hơn, gần như hình thành một khuôn mặt, gằn ra một khuôn miệng, cười với cậu.

"Anh phải cẩn thận." Cậu bật thốt.

"Hửm?" Tên kia lắc lắc Reverse như lắc một con búp bê rách, "Mày dọa tao à?"

Không phải dọa, vì "nó" xuất hiện đồng nghĩa chuyện xấu sắp xảy ra. Reverse chắc chắn.

Nếu bóng đen biến thành màu đen đặc như cái bóng của cậu, tai họa sẽ giáng xuống. Nhưng không một ai nghe cậu, không một ai thấy, không một ai quan tâm. Lúc này cũng vậy. Đứa cầm đầu bọn bắt nạt lừ mắt với Boboiboy, nở nụ cười giả tạo, "Nhóc con, mày trông bình thường ha. Chả bù cho thằng này." Lại lắc Reverse mấy phát nữa, "Mày có tiền không hả?"

"Bình thường"... Đây là một từ người khác thường xuyên nhận xét về Boboiboy. Cậu lấy làm kì lạ lắm.

Reverse thì chẳng hiểu sao người ta cứ luôn nhắm đến điểm khác biệt duy nhất về ngoại hình giữa hai anh em, một số người còn chỉ ra với ác ý nữa. Cậu đảo mắt, tên này cũng thế, bộ hắn nghĩ cậu sẽ ghen tị hay sao? Làm gì có chuyện đó, Boboiboy luôn vui vẻ và được bạn bè yêu quý, đó là lẽ tất nhiên thôi. Thằng bé không hề có bóng đen nào, là thứ sáng sủa nhất trong thế giới của...

Boboiboy chớp mi, "Nhưng em cũng quái dị mà?"

... của cậu.

Tên bắt nạt thả Reverse xuống, cậu ngã ngồi dưới đất, nhưng không đứng lên. Cậu dán mắt vào Boboiboy, dõi theo từng chuyển động của đôi môi nhỏ, "Em cũng kì cục mà, mọi người lạ thật đấy." Quan sát nó đưa tay lên mũ, "Em cũng..."

Đừng!

Cõi lòng Reverse hét lên. Cậu muốn đưa tay ra, muốn đè chặt mũ của thằng bé. Làm ơn đấy, nó là thứ tốt đẹp nhất rồi, sao lại làm như vậy!

Nhưng sự thật là cậu đã ngồi yên tại chỗ, như hóa đá, đôi mắt phản chiếu hình ảnh Boboiboy bỏ mũ xuống.

Sợi lông thiên nga phất qua màn đêm đen tuyền...

"... cũng khác thường mà."

Boboiboy là thứ tốt đẹp sáng sủa nhất trong thế giới của cậu.

Reverse có thể thấy, từ lúc Boboiboy tới, bóng đen đã nhỏ lại, mờ đi, thành một thứ nhòa nhạt vô hại.

Đứa cầm đầu ngó lọn tóc trắng vốn được giấu dưới lớp mũ của Boboiboy, một bên lông mày nhướng cao, "Chúng mày cùng một giuộc à?"

Thằng bé rất bình thường, hai người không giống nhau.

"Đều là quái nhân."

Chuyện sau đó Reverse không nhớ rõ lắm.

Hình như, hình như cậu đã húc mạnh vào tên đó, dùng hết sức bình sinh lăn xả như một con bò mộng con. Lần đầu tiên cậu đấm vào mặt ai đó. Reverse không biết mình đã mang vẻ mặt gì. Nhưng khi định tung cú đấm tiếp theo, Reverse lại thấy cái cặp của Boboiboy dộng xuống đầu hắn. Boboiboy sử dụng cặp xách như cục gạch, vừa dộng liên tiếp vừa hét, "Không được nói Reverse như vậy!" Trong một thoáng hai đứa nhìn nhau, hình như... hình như tụi nó đang trông giống nhau lắm.

Như thể cả hai là hình ảnh phản chiếu của người kia.

Bọn đàn em của tên bắt nạt sau khi cú sốc qua đi đã áp sát lại, định dần hai con bò điên ra bã, xui cho chúng là tài xế nhà cam thấy hai cậu nhà lâu ra quá nên vào trường tìm, đúng lúc bắt gặp cảnh bạo lực học đường vô cùng kì cục. Hai cậu nhà đang hội đồng một nam sinh to gấp đôi họ à...? Trước sự xuất hiện của người lớn thứ thiệt, cuộc ẩu đả nhanh chóng bị dẹp bỏ.

Ngày hôm sau, Reverse và Boboiboy bị mời phụ huynh.

"Nhìn con tôi này!" Mẹ của thằng bắt nạt hai nhóc hôm qua chỉ vào thằng con mặt sưng vù của bà, "Xem xem hai thằng con nhà các người đã làm gì con tôi đi!"

Reverse và Boboiboy, "?" Tưởng các cậu mới là bên bị hại trước? Cơ mà ngó cái mặt sưng như heo của đàn anh... Hai đứa âm thầm đập tay với nhau.

Bố và mẹ hai anh em có chút không nói nên lời. Mới nhập học có bao lâu đâu, tụi nó đã phải dính vào rắc rối ngay. Bố Amato nở nụ cười hiền hòa, "Chúng ta có nên nghe mấy đứa nhỏ kể chuyện trước không?"

"Nghe cái gì chứ, rõ ràng là..."

Amato quay nhìn hai đứa sinh đôi, "Vì sao bọn con, ừm... đánh anh Adam hả?" Ông không muốn dùng từ "bắt nạt", một là nó nặng quá, hai là nhục mặt Adam quá.

Reverse và Boboiboy đồng thanh, "Ảnh đòi tiền bọn con." Boboiboy bổ sung, "Còn đòi đánh Reverse nữa."

Mẹ Adam, dĩ nhiên, thề sống thề chết phủ nhận, với lý do son sắt "Con tôi ở nhà ngoan lắm". Nghe tới đây thì giáo viên và nhị vị phụ huynh bên kia đủ hiểu rồi, cô giáo chủ nhiệm khẽ lắc đầu, phụ huynh gà mái mẹ như này khó đối phó nhất, họ chẳng nói lý lẽ gì cả. Thằng bé Adam thì từ lâu đã nằm trong danh sách đen, nếu không vì bà mẹ cứ nằng nặc đòi vợ chồng Amato tới đối chất, cô chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ.

Amato còn nhạy bén hơn cô giáo, nói đôi câu vài lời là hiểu ngay đối phương là thể loại gì. Ông không muốn nhiều lời, cũng không muốn nhận lỗi cho xong, thực tình Amato cảm thấy tụi nhỏ đánh rất hay đó chứ. Biết tự đứng lên bảo vệ mình, bênh vực lẫn nhau, ngầu hơn im ỉm chịu trận nhiều! Nhưng tất nhiên không thể bày tỏ suy nghĩ thật với bậc phụ huynh không biết tốt xấu kia được, thế là Amato phải vận dụng hết kỹ năng giao tiếp mài giũa qua nhiều năm sự nghiệp, múa môi đến khô cả họng mới khiến mẹ Adam hạ hỏa dần, bất đắc dĩ ra về. 

Chuyện hôm qua cứ coi như chưa từng xảy ra đi.

Nhưng còn một vấn đề. Amato đối diện với cô giáo, hạ giọng, "Thưa cô, các con tôi ở trường vẫn ổn chứ?"

"Ah vâng, các cháu rất ngoan, rất hòa đồng..."

Amato gửi cho cô cái nhìn thâm sâu cô-hiểu-ý-tôi-mà.

... Cô giáo chủ nhiệm thở dài, cẩn thận lựa lời, "Anh chị biết đấy, vẻ ngoài của Reverse có chút... đặc biệt."

Bố và mẹ gật đầu. Chưa thấy hai đứa nói năng gì, nên có lẽ các bạn cùng lớp chưa làm gì quá đáng. Thế nhưng sự phân biệt vẫn còn đó, sự phân biệt chỉ có thể được giảm bớt nếu người khác chịu khó tiếp cận với Reverse hơn, một điều không phải ai cũng bằng lòng làm, nhưng bản năng đề phòng trước những thứ kì lạ của con người thì dễ chuyển dời chắc?

Nhất là ở thành phố lớn, nơi mà khoảng cách giữa người với người kéo dài thì dễ, rút ngắn thì khó.

Cô giáo cười trừ, "Reverse còn nhỏ quá, lớn lên có thể nhuộm tóc nhỉ..." thì bị mẹ cắt ngang, "Sao cơ?" Bố đặt tay lên tay mẹ, mẹ chẳng hề để ý, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô giáo, "Ý cô là Reverse nên nhuộm tóc đen ư?"

"Dạ vâng...?"

"Tại sao thằng bé phải làm thế?" Mẹ cao giọng, "Ý cô là thằng bé nên thấy xấu hổ về bản thân mình? Nên che giấu chính mình để hòa nhập với người khác?"

Boboiboy và Reverse co cụm lại với nhau. Hễ nghe mẹ nói bằng cái giọng đó là hai đứa tự động thu nhỏ lại, tim đập thình thịch như phản xạ có điều kiện.

Cô giáo cảm thấy khổ không nói nổi, "Dạ không không, tôi không có ý đó! Thành thật xin lỗi chị, tôi đã không suy nghĩ kĩ." Lúc này mẹ mới hừm một tiếng, cười, "Con của tôi vậy là tốt rồi, với cả, hai đứa đều tóc đen thì không ai phân biệt nổi đâu." Bố Amato cười hà hà điều tiết bầu không khí, hai cậu nhóc thì ngọ nguậy trên ghế, cảm thấy thừa thãi, nên tụi nó quyết định chơi oẳn tù tì. Lần thứ bao nhiêu không biết và tụi nó (lại) cùng ra bao.

"Trời ạ, kế tiếp em sẽ thắng!"

"Anh thắng chứ." Reverse lẩm bẩm, hai đứa trơ mắt nhìn hai cái kéo, cùng đưa tay lên trời.

Reverse nghĩ về những lời mẹ nói.

Bây giờ cậu bé còn quá nhỏ, không hiểu hết những câu từ ấy, chỉ có thể ghi nhớ chúng.

Nhưng mà cậu rất vui.

*

Năm giờ chiều.

Gia đình nhà cam lên ô tô ra về. Vì buổi "uống trà" với giáo viên mà Reverse và Boboiboy về trễ hơn mọi ngày, hai đứa đã dựa vào nhau ngủ mất. Boboiboy không nói, không ngờ Reverse cũng thiếp đi luôn, có lẽ thằng bé mệt mỏi hơn nó để lộ ra.

Mẹ cầm điện thoại chụp tanh tách, "Ôi, hai quả cam nhỏ đáng yêu."

Bố Amato lái xe, quyết định không bình phẩm gì. Đôi lúc ông cảm tưởng nếu vợ ông không có một chút nghiêm khắc cần thiết, thì cô ấy cũng sẽ biến thành mẫu phụ huynh mặc kệ lý lẽ.

"Amato, em muốn nói chuyện với anh."

Một chút nghiêm khắc, ví dụ như bây giờ.

"Ừ, em yêu?" Amato cẩn thận vòng qua một khúc cua, mắt nhìn thẳng về phía trước. Mẹ ngồi nghiêm chỉnh lại, điện thoại đặt trên đùi, "Chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục được." Mẹ đã luôn biết con trai lớn sẽ chẳng tránh khỏi sự phân biệt, thậm chí kì thị, đã biết từ khi ôm hai đứa bé mới sinh trên tay.

Và dù không muốn thừa nhận, nhưng sự tồn tại của một đứa em sinh đôi "bình thường", sẽ chỉ khiến người ngoài đánh giá Reverse nhiều hơn.

Có lẽ hai đứa nhỏ đã phải tự hỏi rất nhiều đi, rằng tại sao cả hai lại nhận được sự đối xử khác biệt đến thế, khi mà điểm khác biệt duy nhất, chí ít là về vẻ ngoài, chỉ là màu tóc? Chúng vẫn luôn dựa dẫm vào nhau, chắc hẳn chúng đã cho rằng đó là phản ứng bình thường của "thế giới", và rằng việc chỉ có người thân mới đối xử với chúng bình đẳng là đương nhiên.

Nhưng bố và mẹ biết không phải thế.

Nguyên nhân thật sự, sâu xa hơn rất nhiều, ngay cả bố mẹ khi nghĩ đến cũng cảm thấy khó tin.

Mẹ thở ra, "Hè này em muốn dắt Reverse và Boboiboy về thăm ông nội." Đảo Rintis vẫn là dễ chịu nhất, quê nhà của cô rất bao dung.

"Anh cũng định vậy." Sau này có thể Amato sẽ cho hai anh em về đảo thường xuyên hơn, thậm chí định cư lâu dài, nhưng đó là chuyện của nhiều năm nữa. Tình hình trước mắt, có vấn đề khác cần giải quyết hơn.

"Chúng ta không thể để tụi nhỏ bị ăn hiếp miết nhỉ?" Mẹ lên tiếng.

Cho dù không cách nào dứt điểm tình trạng phân biệt, hai quả cam đáng yêu của mẹ vẫn có nhau, dựa vào nhau, với mẹ thế là ổn. Nhưng khi sự phân biệt ấy phát triển thành cái gì nghiêm trọng hơn, thì không đâu.

Vuốt ve những vết bầm của hai anh em trên tấm ảnh mới chụp, mấy cái này, làm sao có thể để yên chứ?

"Anh có một người bạn vong niên là võ sư đúng không?"

"Phải, nhưng ông ấy sắp nghỉ hưu rồi, muốn an dưỡng tuổi già."

"Có thêm hai đứa nhỏ chắc là không ảnh hưởng tới việc an dưỡng đâu nhỉ?"

Cái giọng đó... Amato lắc đầu cười khổ, biết là không từ chối nổi rồi.

Chúc ông may mắn, Hang Kasa.

Ở ghế sau, hai mái đầu khác màu dựa vào nhau, hai khuôn mặt nhỏ ngủ say hoàn toàn vô tư lự.

*TBC*







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan