ZingTruyen.Fan

bang chan bị sốt rồi

1

Qi_ivv

minho nhận được tin chan bị sốt là khi cậu vừa rời khỏi phòng tập gym.

mặc kệ cả người vẫn còn nồng mùi mồ hôi sau khi vận động, minho chạy vội đến kí túc xá của chan.

quản lý đã rời đi sau khi cho chan uống thuốc hạ sốt. hyunjin, changbin và han jisung là ba người túc trực bên cạnh giường của vị đội trưởng nhưng thật sự thì khả năng chăm sóc người bệnh của họ lại không tin tưởng được.

và jisung cũng nhận ra điểm yếu của ba người nên đã gọi báo tin cho minho, người anh thứ hai và đôi khi kiêm luôn chức vị người mẹ trong nhóm.

"trời ơi anh đến rồi, quản lý cho uống thuốc rồi nhưng sao mà cả người anh chan cứ như cục lửa ý"

jisung vừa nhìn thấy minho liền lao đến ôm chặt lấy anh. cậu và hai người đã rất lo lắng khi nhiệt độ trên người chan mãi chẳng giảm và thậm chí anh vẫn còn đang mê mang nằm dính trên giường.

nếu minho đến trễ một phút nữa, e là changbin đã gọi cho quản lý chưa rời đi được ba mươi phút quay ngược lại đây rồi.

"anh ấy uống thuốc khi nào?"

"nửa giờ rồi hyung! quản lý nói anh chan chỉ bị sốt nhẹ thôi mà em thấy chẳng nhẹ tí nào"

hyunjin quơ qua quơ lại cái nhiệt kế.

rõ ràng là minho thấy nhiệt độ trên đó chẳng có là bao nhiêu cả.

mấy đứa này lo lắng thái quá thôi.

nhưng cũng lỡ đến rồi, chẳng lẽ bây giờ đi ngược về kí túc xá bên kia thì phiền phức quá.

"anh minho! anh chan uống thuốc nhưng mà hỏng có khỏi bệnh" jisung hét toáng lên, có lẽ là do cậu thấy minho bình tĩnh quá nên muốn đốt lửa một chút.

"có phải thần dược đâu mà vừa uống là hết liền! mấy đứa đi ngủ hay làm gì đó đi, để anh chan cho anh lo"

minho tháo giày, chậm chạp đi vào trong phòng khách.

ba đứa kia giống như chỉ chờ có nhiêu đó mà lập tức chạy vào phòng riêng.










"anh không sao đâu, mấy đứa về phòng nghỉ đi"

lúc minho đẩy cửa phòng, âm thanh đã đánh thức người bệnh là chan và có lẽ, anh nghĩ người đi vào là một trong ba đứa nhóc ở cùng nên đã vội ngăn lại trước khi mấy nhóc đến gần.

một phần là vì trời đã khuya rồi, một phần là vì anh sợ khi tiếp xúc gần anh sẽ lại lây bệnh cho tụi nhỏ.

"jisung hả em?"

đợi mãi chẳng có âm thanh đáp trả nhưng tiếng bước chân của người nào đó lại cứ vang lên mỗi lúc một gần.

chan mệt mỏi, cố nâng lên mí mắt nặng trĩu, đèn phòng không bật, cộng thêm người nọ đứng ngược sáng nên chan không nhìn rõ là ai, chỉ đoán là jisung vì dáng người khá tương đồng.

"sốt đâu có cao đâu"

trán bị chạm nhẹ, nhiệt độ lành lạnh truyền đến khiến chan thở ra một hơi thõa mãn.

"minho?"

"là em đây, anh ngủ đi, em đi tắm, tối nay em sẽ ở lại với anh"

minho xoa mái tóc xù bông của chan, đột nhiên cảm thấy anh có chút đáng yêu giống mấy bé mèo ở nhà.







khi minho bước ra từ phòng tắm chan dường như đã ngủ thật rồi, hơi thở anh vang lên đều đều nhưng có hơi nhanh và nặng nề hơn bình thường.

minho cũng bắt đầu thấy lo lắng, chan rất ít khi bị bệnh và trong kí ức minho nhớ rằng mỗi lần chan bệnh đều rất lâu khỏi và triệu chứng thường nghiêm trọng hơn người bình thường một chút.

có lẽ hyunjin và jisung lo lắng không có thừa.

nhưng trước khi đi qua kiểm tra lại nhiệt độ của chan, minho chọn đến tủ quần áo của anh trước vì cậu cần phải tìm đồ để mặc.

lúc nãy đi tắm, minho quên không mang vào và việc các thành viên mặc quần áo của nhau cũng quá bình thường nên minho chẳng để tâm.

cậu lục lục một hồi, âm thanh của nhưng cái móc treo va vào nhau lại vô tình đánh thức chan lần nữa.

nương nhờ ánh đèn ở tủ đầu giường, chan chớp mắt dần thấy rõ hình dáng minho.

bã vai không quá rộng, xương cánh bướm mềm mại lại rắn chắc, khe hở giữa lưng không quá sâu nhưng lại có một sức hút lạ kì.

và vì minho thường tập thân dưới nên đường cong eo của cậu cũng rất tuyệt.

nhưng tầm nhìn của chan ở cái nơi gò đồi căng mẩy đó bị cắt ngang bởi cái khăn tắm đáng ghét.

"minho" chan gọi nhỏ một tiếng, anh cũng thoáng giật mình vì tone giọng khá trầm và khàn đặc của mình.

nếu còn đủ sức, chan sẽ chạy qua khoe với felix vì giọng anh bây giờ khá giống với deep voice của nhóc.

"đợi em một chút"

nghe tiếng gọi của chan, minho cũng vội tăng tốc, không thèm chọn lựa nữa mà lấy đại cái áo thun cụt tay và quần đùi.

"thay ở đây cho anh xem đi"

bước chân minho dừng hẳn khi giọng chan vang lên. cậu xoay đầu lại, nhướng chân mày nhìn con người đang cố nâng cái cơ thể đang bệnh kia dựa vào thành giường.

"anh đang bệnh, minho không chiều ý anh sao?"

dứt lời còn giả bộ ho khan và hít mũi vài cái để tăng độ uy tín cho câu nói.

"đừng có mơ" còn minho thì làm gì mà khờ đến mức bị con sói này lừa.

"vậy anh không có minho mượn đồ đâu, trả lại vào tủ cho anh, anh mà thấy minho mặc đồ của anh là anh không thèm khỏi bệnh luôn đấy"

chan chỉ tay về phía tủ đồ, bộ dạng thiếu đánh đến mức khiến minho muốn tặng cho anh một đạp.

nhưng nể tình anh đang bệnh nên cậu chỉ đành nuốt cái cục tức này vào trong bụng, để dành đó và sẽ trả thù sau.

"anh không cho em mặc đồ của anh?"

"ừa hỏng cho" vừa nói chan vừa lắc đầu nguậy nguậy.

"vậy em đi qua mượn của changbin"

minho vứt quần áo xuống sàn, làm bộ như chuẩn bị đi khiến chan hoảng loạn.

vội vội vàng vàng kéo cậu lại rồi ôm chặt trong lòng.

chan hỏng muốn cho changbin thấy bộ dạng vừa đẹp lại vừa quyến rũ của minho khi quấn khăn tắm đâu.

"minho người em mát quá, lại còn thơm nữa"

đặt minho vẫn đang bày ra bộ mặt giận dỗi xuống giường, chan cọ cọ rồi lại dụi dụi khuôn mặt nóng hổi của mình khắp người cậu, hương thơm sữa tắm kèm theo nhiệt độ lành lạnh truyền đến khiến chan thích muốn điên lên.

"đừng có cọ nữa coi, nhột quá"

miệng thì không cho nhưng minho lại chẳng đẩy chan ra, thậm chí còn ngửa cổ dung túng cho chan làm loạn khắp người mình.

"minho, người anh có nóng không?"

"có" minho đáp khẽ, nóng muốn chết chả khác gì cục lửa cả.

"thằng chan nhỏ cũng nóng rồi nè"


to be không tình yêu.....





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan