ZingTruyen.Fan

bajikazu;veux-tu m'épouser?

cắn

hlalia-

title: cắn
warning: lowercase, ooc.

kazutora có một thói quen xấu, thường xuyên tự cắn vào tay mình bất kể em không có lý do gì để tự làm đau mình thế. tưởng chừng cắn nhẹ á? không, cắn nó phải phồng rộp lên mới chịu, cắn gặm liên tục suốt ba mươi đến bốn lăm phút.

baji nghĩ nó cùng bình thường như việc con người có thói quen cắn móng tay thôi, nhưng tay em lúc nào cũng ở trong tình trạng sưng tấy.

gã có ngăn cản việc đó nhưng biết gì không? con hổ đó còn lì hơn thế nữa, gã đã làm đủ kiểu không để người yêu gã phải đau. nhưng thay vì kazutora dạ dạ vâng vâng và làm theo, em lại dạ dạ vâng vâng rồi lại tự cắn tay mình trước mặt gã.

lì!

nhưng gã phải thế nào bây giờ!?

baji gọi điện và hỏi những người bạn của mình về vấn đề của người yêu gã. đa số họ nói rằng kazutora "thèm thịt" nhưng không muốn làm đau gã nên mới phải tự cắn tay mình như thế.

quái gì?

thèm thịt á?

đùa!

nhưng nghe biết là đùa thật đúng không? thế mà cái tên sói lang ngu ngốc của em lại nghe theo những câu đùa đấy.

hảo hán, không biết nói gì luôn.

và baji lại đau đầu thêm về vấn đề kazutora "thèm thịt" mặc dù đấy không phải là sự thật, riết rồi muốn đập đầu vào tường ghê?

câu đùa vui nhưng lại khiến baji lâm vào cảnh nghĩ ngợi lung tung, đêm không thể ngủ được vì càng nghĩ mọi thứ lại càng rối tung lên. người bên cạnh ngủ ngon ơ trong khi bản thân hết quay bên này lại lộn sang bên kia, cứ như vậy cho tới sáng.

bình minh của kazutora là vào bảy giờ, baji cũng phải tám chín giờ mới dậy. thế mà sáng hôm ấy, kazutora tỉnh giấc, không thấy cái người hay ôm chặt lấy mình như mỗi buổi sáng nữa, cũng không nghe thấy người ta nhõng nhẽo "chạ iu anh" đến tận mười lăm phút, không cho đi làm, bảo sao thấy trống trống.

kazutora bước xuống cầu thang, đập vào mặt em là tên người yêu ngồi đăm chiêu trên sofa cùng hai mắt thâm quầng cầm cốc cafe đen nóng. có chuyện gì mà trông căng thẳng ghê, hai bọng mắt của gã to đùng như vậy làm em bật cười, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ, kazutora nhịn không được liền chọc một câu.

"sói lang sau một đêm nay đã chuyển sinh thành gấu trúc rồi à?"

tức, mà có làm gì được đâu, gã đưa mắt lên trừng mắt với em rồi lại hạ xuống cốc cafe trong trong một khắc, chỉ có vậy thôi cũng khiến kazutora lạnh sống lưng.

"không đùa bạn nữa, em đi làm ha." kazutora đặt lên sống mũi gã một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào buổi sáng.

"khoa-" baji vội kéo tay em nhưng lại hụt mất, bóng lưng kazutora khuất dần sau cánh cửa. gã đặt tay lên trán mình đồng thời ngả người ra lên sofa, aish chết tiệt, tóm lại "thèm thịt" là sao nhỉ?

điên đến chết mất, phải đợi em quay về rồi hỏi cho ra lẽ mới chịu được. chứ gã cứ ngồi nghĩ rồi đoán như này, lúc đoán ra đợi chắc bàn tay em nát bấy vì những vết cắn tự em gây ra rồi.

tối đến, kazutora trở về sau ngày làm việc mệt mỏi, gã chạy ra đón em như mọi hôm, bồng em lên phòng, cũng không quên đặt một nụ hôn lên môi người kia.

lên đến nơi rồi gã đè em xuống giường, không cho em thay quần áo, không cho ăn cơm luôn. hai người cứ mặt đối mặt với nhau như vậy đến mười phút, kazutora mang vẻ khó hiểu, còn baji cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt em.

kazutora tưởng tên kia muốn hành sự, em liền bảo em cần thay quần áo rồi ăn cơm nữa, và em mệt nên có thể để cuối tuần không?

"không."

"bạn nói cái gì cơ? bạn cãi em à?" em trợn tròn mắt, lần đầu tiên baji không nghe lời em, hay lại dỗi gì đây.

"tay bạn." gã nắm lấy bàn tay bị em cắn đến sưng tấy lên, hôn lên đó, rồi đưa ra trước mặt. "đừng cắn tay bạn nữa, nếu bạn 'thèm thịt' có thể bảo anh mà, anh sẵn sàng hi sinh cho bạn cắn mà, bạn biết bạn làm vậy anh xót."

"hả? ai 'thèm thịt' cơ? có mà bạn thèm đòn đấy?" kazutora định đạp gã sang một bên, ấy mà sức của em giờ không còn nên đành ngậm ngùi hạ chân xuống, lườm người kia đến cháy mắt.

"ủa!!?"

"ủa cái đéo gì? em cắn tay do thói quen thôi mà, tại em ngứa răng, em muốn cắn tay mình, được chưa? chứ em không có 'thèm thịt', em thèm em đã lóc xương bạn ra để hầm lên rồi?" em xổ một tràng vào mặt tên ngu ngốc kia, gã ngây người ra đấy nhìn em, rồi nhanh chóng tránh sang một bên.

kazutora ngồi dậy thay đồ, không quên trừng mắt lại gã một cái, như sáng nay gã trừng mắt lên với em. gã biết mình bị chơi một vố rồi, cái gì vậy trời... ba mươi tuổi đầu rồi còn cả tin...

quan trọng gì cái đấy, giờ hổ con của gã dỗi rồi.

"anh xin lỗi bạn mà, nhưng tại bạn cắn tay, bạn không nghe lời anh nên anh mới nói bạn cắn anh vì anh xót." baji chạy lại ôm eo kazutora, ừ thì một phần cũng do thói quen xấu của em, người yêu em đâu có lỗi.

"bạn không có lỗi, em mới phải xin lỗi." em quay người lại, hai tay ôm lấy cổ gã, mặt dí sát vào mặt gã rồi nói xin lỗi. "em sẽ không cắn tay nữa."

"nhưng lỡ bạn lại lì, rồi thói quen tiếp diễn thì sao? một lần cắn là một nụ hôn nhé? anh hôn bạn đến chết luôn."

"được rồi."

đó, ổn thoả, và gã còn thề nếu gặp lũ kia sẽ dần cho một trận, vì làm gã quê trước mặt người yêu.

thói quen cũng được bỏ đi dần, lúc đầu em tưởng là nụ hôn nhẹ, mà không, nó rút cạn không khí trong phổi của em, không thể nào thở được.

đúng là sói, ranh ma!

đó, yêu đương vào là ngu luôn? thấy không, bảo gì cũng làm, nói gì cũng nghe. bởi vậy mới bảo chả ai bình thường khi đâm đầu vào tình yêu cả.

10/4/2022
yvaine.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan