ZingTruyen.Fan

Bajifuyu Say Trang


Warning: OOC, OOC, OOC, plot không rõ ràng

...


Tokyo bỗng mất điện.

Ánh đèn tắt ngấm, đem cả đô thị sầm uất vào màn đêm. Bóng tối không còn rải rác từ tốn để rồi bị lấn át bởi linh lung ánh sáng như mọi ngày. Nó khỏa lấp, len lỏi và bao trùm cùng khắp, như thay cho Tokyo màu áo mới, đen thẳm và huyền bí. Người dân nhao lên bởi bất ngờ, người hỏi hàng xóm, người bực bội vì bị lỡ việc, số khác lại lục tìm trong ngổn ngang đồ đạt vài ngọn nến để lấy lại vài tia sáng vụn vặt cho màn đêm bất ngờ. Nhưng kể cả khi người có nhốn nháo đến thế, thành thị vẫn giữa một vẻ gì đó lặng lẽ hơn mọi ngày.

- Họ nói đường dây có vấn đề rồi anh.

- Có nói khi nào có điện lại không?

- Không anh ơi, họ chỉ báo thế rồi tắt máy luôn.

Chifuyu cúp điện thoại, nhìn qua người đang cau có vì đột nhiên lại mất điện ngay lúc đang xem phim. Baji ngửa đầu lên thành sofa thở dài, cảm thấy chán nản vô cùng. Buổi tối nghỉ ngơi đầy lý tưởng của anh kết thúc từ lúc màn hình, đèn điện trong nhà đột nhiên phựt tắt, và người đang tựa đầu lên vai anh ngồi bật dậy vì giật mình. Tiếp sau đó là chuỗi hành động người tìm nến, người kia thì cố liên lạc với trung tâm. Vì một sự cố từ trên trời rơi xuống, mọi người (không trừ anh và em) đều rối ren hết cả.

Chifuyu khe khẽ ngồi cạnh anh, em cũng tiếc ngày nghỉ nhưng tất nhiên là cũng không làm gì được. Em nhìn anh, nhìn ngọn nến tỏa ra ánh sáng âm ấm, rồi lại nhìn ra ô cửa sổ mở tung. Đôi mắt xanh bỗng sáng lên bởi rất nhiều những ngôi sao và màu trăng sáng rỡ. Xưa nay ở Tokyo, người ta mê mải ngọn đèn huỳnh quang rực rỡ đủ màu trên con phố hơn là ánh trăng đơn điệu mơ hồ. Cũng vì ấy, vẻ đẹp toàn vẹn của trăng trong mắt con người nơi đây thật kì lạ và mới mẻ. Không phải là chưa từng thấy qua bao giờ, chỉ là chưa từng thật sự thưởng thức. Chifuyu cũng thấy thế, một cảm giác ngơ ngẩn bâng khuâng tràn về kể từ khi mặt hồ bắt gặp màu trăng.

- Mình lên sân thượng không anh?

- Làm gì?

- Ngắm trăng đó.

Chifuyu đưa ra một lời đề nghị có phần ngẫu nhiên. Anh nghĩ ngợi không quá hai giây rồi cũng đồng ý ngay lập tức. Người ta nói khoảng cách giữa thích và không thích bất quá cũng chỉ là một người, và trường hợp này đúng với Baji. Vì từ khi còn đi học, anh chẳng mê thích gì thiên văn, về tinh cầu hay về những ngôi sao vời vợi xa mình mấy ngàn năm ánh sáng. Nhưng nếu đó là mong muốn của em, Baji nhất định sẽ không từ chối.

Thực tế là chẳng ai lại ngắm trăng trong hoàn cảnh thế này, họ bận bịu vì công việc hơn. Nhờ vậy, tầng thượng của tòa nhà ngày thường đã vắng vẻ nay chỉ có hai người. Không gian tĩnh lặng, hoặc do bóng tối đã ngập đầy nuốt chửng cả âm thanh. Chifuyu có thể nghe được tiếng gió đang xào xạt với lá cây, vẳng xa là thanh âm của xe cộ, cạnh bên là tiếng sột soạt từ túi ni lông khi Baji tìm vài món đồ ăn. Bóng tối phủ đầy như ai đánh đổ lọ mực, tràn trề khắp chốn thủ đô. Ánh sáng bấy giờ chỉ còn là đèn con từ những chiếc xe dưới đường, màu sao lấp lánh và bàng bạc sáng trăng.

Baji mở một lon bia không cồn đưa cho Chifuyu. Em còn mê mải nhìn lên bầu trời, trăng tròn vành vạnh, giống y như cái đĩa ban sáng em mới mua. Lúc sau, em mới nhận lấy lon nước, nhấm nháp hương vị man mát của loại thức uống chẳng có men say. Nguyệt quang đem lại cái gì đó khác lạ. Tán lá, ban công, lon nước cùng bàn tay của hai người như được dát một lớp bạc mỏng và lóng lánh. Quẩn quanh còn là một mùi hương quen thuộc mà Chifuyu nghĩ rằng đấy là mùi của một đêm cuối hè, thời điểm mà mưa đầu mùa chưa về, và gió cũng chẳng còn hơi nóng từ đất như vài ba hôm trước. Tất cả cảm nhận bây giờ của Chifuyu gom trọn vào ánh trăng, vào dư vị hơi đăng đắng của lon bia, mơn man dịu dàng của gió và cái nắm tay của người bên cạnh.

Cảm giác khoan khoái man ổn đến lạ lùng. Bộn bề cuộc sống và bóng tối đen đặc cứ thể gác lại phía sau, trở thành điều chẳng đáng để đoái hoài dẫu chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Riêng Baji, anh không nhìn trăng trên nền trời kia, bởi sao mà xa quá, Baji thích trăng trong đôi mắt người trong lòng hơn. Mắt Chifuyu xanh trong, tựa như gom trọn mảnh trăng vành vạnh đặt vào đáy mắt, cùng đôi ba tinh cầu lấp lánh màu nhiệm. Đôi mắt của em làm anh nhớ lại những ngày rong chơi thuở bé, về lần bắt gặp trăng nghiêng mình soi khẽ dưới ao thu. Trăng dưới nước là trăng trên trời*, trời không mù sương, cũng không một gợn mây. Đêm ấy cũng độc nhất một vầng trăng, nhấp nháy ngôi sao Hôm nằm trọn trong làng nước xanh thẫm. Bầu trời, ao thu đẹp như mắt người, cũng gió cũng trăng, cũng làm ai đó ngẩn ngơ.

- Đẹp thật.

Như gió thoảng, Baji thì thầm trong mơ màng. Tất nhiên em vẫn nghe rõ lắm, chỉ là em không nghĩ tới Baji nói về đôi mắt mình chứ không phải màu trăng trên cao. Chifuyu cúi thấp đầu hơn, tay đã bỏ lon nước ra từ lâu, rảnh rang cho cái đan tay với người bên cạnh. Tầm mắt không thay đổi, em vẫn chăm chú nhìn khoảng trời cao rộng kia, lại khẽ nói nhỏ.

- Hoài niệm thật đấy.

Baji nhấp một ngụm nước, rồi nhìn xuống mười ngón tay đan vào nhau, cũng nhớ về ngày mà hai đứa vụng về tỏ bày tình cảm.

- Ừ, cái ngày anh nói thích em trăng cũng sáng thế này nhỉ?

- Vâng, anh đã bảo rằng "trăng hôm nay đẹp quá".

Qua cả một đoạn thời gian dài, có lẽ đã qua bảy tám mùa xuân, Chifuyu chưa quên được ngày đầu tiên hai đứa có nhau. Em mỉm cười, vẫn nhớ lắm gương mặt đỏ lự của Baji ngày hôm đó. Lúc ấy, hai đứa trẻ măng, lúng túng và ngây dại. Đến tỏ tình nắm tay còn lắp bắp không nên câu. Baji đã ngượng, em lúc đó còn ngượng hơn. Cho nên yên lặng mãi, để trăng soi đôi gò má đỏ au cùng đôi môi run rẩy muốn đáp lời. Anh nhớ lúc ấy, anh đã định sẵn trong đầu rằng mình sẽ bị từ chối thôi, mãi cho đến khi đôi tay ướt nhẹp do căng thẳng của Chifuyu đặt lên tay anh, ngẩng lên thì lại bắt gặp vành tay hồng rực, Baji mới hoàn hồn.

- Trăng đẹp là vì em được ngắm với anh đấy.- Baji và Chifuyu đồng thanh.

- Lúc đấy em đã nói thế, và anh biết em đã đồng ý.

Và anh cũng biết, người trước mặt là người trong tim. (*)

Chifuyu thôi nhìn trời, dời tầm mắt xuống người đang chìm trong đôi mắt mình. Lon nước đã cạn từ lâu, hơi lạnh đọng thành từng giọt nước phủ quanh, thoáng qua vô cùng mát mẻ. Ánh mắt va vào nhau, dẫn lối vùng trời say mê của cả hai. Baji thấy mình như chếch choáng trong men say. Bia không cồn, vì thế mà cũng không có men say, nhưng trăng treo trên cao, trăng rơi vào mắt biếc lại có. Anh đưa tay chạm vào gò má ửng hồng, vén mái tóc đã nhuộm đen, xoa lấy mi mắt xinh đẹp, biển hồ ngập sáng trăng dao động chút ít, lại trở về an tĩnh si mê.

Baji gục đầu lên vai em, né tránh đôi mắt như muốn hút anh vào cõi mơ mộng, mặc kệ gói bánh bên dưới kêu sột soạt đầy bất mãn, mặc kệ luôn cái nhìn bất ngờ của Chifuyu.

- Anh nghĩ mình say mất rồi.

Chifuyu ngớ người, rõ ràng là bia không cồn mà, sao lại có thể say được?

- Anh say gì ạ?

- Say trăng.

Say trăng trong đôi mắt người thương.

Chifuyu thoáng bất ngờ, nhưng lại cười cười, vuốt mái tóc đen bao năm không đổi của anh. Hai tay vẫn đan vào nhau không rời. Ở góc này, trăng vẫn mảy may rực rỡ, không một áng mây nào quấy nhiễu. Và dĩ nhiên vẫn đẹp đẽ trong đôi mắt em.

- Anh có nhớ hôm tỏ tình em, khi em đồng ý anh đã làm gì không?

- Nhớ, anh nói muôn hôn em.

- Thế giờ thì sao nào?

Baji rời khỏi vai Chifuyu, nghiêm túc và tín cẩn nhìn vào đôi mắt xanh ấy lần nữa. Lúc này, bóng trăng vẫn rơi trên mái đầu cả hai, nhưng xanh màu biển hồ lại duy nhất hình ảnh của anh.

- Anh hôn em được chứ?

Chifuyu không trả lời, nhưng gương mặt và nụ cười dịu dàng đã như một lời đồng ý. Hai gương mặt gần kề nhau, môi cũng chạm vào nhau. Ấm áp và mềm mai, hệt như những lần hôn nhau khác. Nhưng lần này lại khác lạ hơn, có lẽ vì say, vì men rượu được ủ từ hương trăng? Nụ hôn đấy tuyệt nhiên không phải nụ hôn của những năm tháng thanh xuân vụng dại, mà là nụ hôn si mê ngọt ngào, đượm men say.

Say trăng, say tình, và say người trong tim. 


...

(*):  Có nhiều nguồn bảo đây là hai câu thơ của Trương Ái Linh. Một vài bạn tìm hiểu sâu nói rằng câu này không phải của Trương Ái Linh, mà là của 2 vị quan viên thời bắc Tống. (Tham khảo ở Page Linh Lung Tháp https://www.facebook.com/linglong998/posts/873587686154579/) 

Mình đã hoàn thành xong chiếc plot cuối cùng của năm 2021 theo lịch Âm, mình cứ lo là không có kịp, nhưng mà may quá trời nè. 

Ban đầu ấy, mình chỉ muốn tập trung vào trăng, ánh sáng, bóng tối và men say không rõ từ đâu mà có thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, càng viết mình lại càng bị cuốn vào tưởng tượng về đôi mắt của Chifuyu. Có lẽ vì mơ hồ nhớ lại ngày thích em cũng vì đôi mắt xanh chăng? Mình không rõ nữa, nhưng mình mong vài dòng cuối năm này có thể tưởng tượng ra được đôi mắt phản chiếu được cả ngân hà của Fuyu UwU 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan