ZingTruyen.Fan

bad habits; riki

26

_zyika_

"cho em hôn chị được không?"

tiếng tim bồi hồi đập nhanh hơn, gò má cũng dần ửng hồng. cô gật đầu.

một nụ hôn nhẹ nhàng được riki trao cho cô. một nụ hôn như xác nhận tình cảm của cả hai.

"như vậy là..." riki lắp bắp, vẫn chưa hết ngại ngùng, không tin rằng điều mà cậu mơ ước bấy lâu nay lại xảy ra nhanh như thế.

nụ hôn hệt như một cơn gió thoáng qua, một cơn gió khiến cậu nhớ mãi.

thấy cậu nghệch mặt ra, dáng vẻ này khiến cô bật cười.

"như cậu thấy đấy, cậu biết câu trả lời rồi mà."

lòng riki không khỏi lâng lâng vì vui sướng. cậu không ngờ cái thứ tình cảm mà bản thân cậu tự cho là "thấp kém" không xứng với một người như cô, nay lại xuất hiện sừng sững ngay trước mắt.

như vượt qua mọi rào cản, cậu ôm chầm lấy cô.

"như vậy là chị sẽ không thể rời bỏ em đúng không?"

cậu miết nhẹ vai cô. một người thiếu đi sự yêu thương, ấm áp từ nhỏ lại còn bị ám ảnh bởi quá khứ mất đi người mình yêu thương nhất đã khiến cậu sinh ra bản tính lo sợ cô sẽ rời bỏ cậu.

như nhìn thấu hết được nội tâm của cậu, trong lòng cô chẳng muốn thấy cậu bị tổn thương. t/b chầm chậm ôm lại cậu, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại như bông tuyết mùa đông.

"ừm, sẽ không bao giờ rời bỏ cậu."

câu nói chắc nịch, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thay đổi. bởi cô tin rằng, tình cảm hiện tại của cô bây giờ đủ lớn để có thể nói ra những lời này.

nhưng có lẽ cô đã quên một điều...

•••

sau buổi sáng ngày hôm nay, đội t/b và riki đã chiến thắng được trò chơi vô cùng thử thách của trường làm ra. và như đã thông báo từ trước đội chiến thắng sẽ được một bữa ăn thịnh soạn với nhiều loại thịt nướng khác nhau.

"ôi sao lại bất công vậy chứ?"

những cô cậu học sinh không thắng được trò chơi than thở. tại sao người thắng lại được ăn lời đến như vậy, còn những người thua phải ăn khoai lang nướng?

than thở vậy thôi chứ cũng chẳng thay đổi được gì, những học sinh thua cuộc đành ngậm ngùi đi đến khu vực gần khu rừng để châm lửa nướng khoai. còn đối với những người thắng, họ được di chuyển đến khu vực gần bờ biển để thưởng thức một bữa tiệc thịt nướng hoành tráng.

"tối nay, hãy ăn thật nhiều vào."

jeon t/b dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt đã có phần yêu chiều hơn. chàng trai này nếu nhìn lâu, sẽ rất có sức hút.

từ giờ có phải chỉ mỗi cô được ngắm thôi không phải sao?

bữa tiệc thịt nướng diễn ra trong sự ồn ào, náo nhiệt của lứa tuổi học sinh đã cống hiến thanh xuân của mình cho những chuyến đi. riki ăn rất nhiều, thường thì cậu chẳng ăn nhiều đến vậy, nhưng cô cứ gắp vào chén cho cậu mãi thôi. nếu là người thương yêu chiều chăm sóc mình hết mực như vậy, sao lại có thể từ chối.

hết xiên này đến xiên khác, bungh của riki thực sự đã bị làm cho căng phồng lên.

"chị à, đừng cho vào bát em nữa nó sẽ nổ tung đấy." cậu chỉ chỉ vào bụng mình.

cô chỉ cười hì hì "chưa ai chết vì no căng bụng cả, chỉ có chết vì đói thôi."

"chị đã no chưa?"

"rồi, nhưng bụng chẳng to được như cậu."

"chị nói vậy là ý gì?"

jeon t/b phụt cười véo mũi cậu. chỉ cần những cuộc trò chuyện đơn giản như thế này, cũng đã đủ khiến cả hai vui vẻ tận hưởng cả đêm. bởi vì họ hướng về nhau.

"riki này, tôi biết một nơi ở gần đây, đi với tôi không?"

"là nơi nào?"

"cứ đi theo tôi."

cô thúc giục cậu mau đứng dậy. nhìn riki mà xem, ăn no đến nỗi đứng dậy cũng phải mất một thời gian, nếu cứ được chăm sóc mãi như vậy thì chắc cậu sẽ trở thành một người lười biếng mất.

jeon t/b dẫn cậu đến một cái cây lớn, xung quanh chẳng có một bóng người. nơi đây yên tĩnh lạ lùng, tiếng gió thổi nhè nhẹ xuyên qua những tán cây kêu lên xào xạc, thoạt nhìn chỉ có vài ba ánh đèn được treo len lỏi trên cây.

"đây là đâu thế?" gió biển lành lạnh thổi khiến cậu rùng mình.

"đây là cây điều ước, chỉ có những người dân thực sự sống ở đây nhiều năm mới biết đến nơi này."

"thế làm sao chị biết?"

"tôi đã nói rồi mà, tôi có người quen ở đây nên mới biết. sao nào, cậu hãy ước những gì cậu muốn đi."

cô vừa nói vừa với lấy chiếc đèn được móc ở gần đó, bên trong chiếc đèn là vài ba con đom đóm đủ để thắp sáng không gian này.

riki cứ nhìn chằm chằm vào cái cây, chẳng biết làm gì. cậu cứ bán tín bán nghi, cái cây này nhìn ghê ghê làm sao ấy. đôi chân mày dày dặn bỗng nhíu lại hoài nghi.

"tôi chưa thử nên cũng chẳng biết, nhưng nghe người dân ở đây bảo nó rất linh nghiệm. cái cây này đã hình thành được hơn hàng ngàn năm tuổi."

"thế...chị có tin vào phép màu không?"

riki nhìn cô, ánh mắt lấp lánh hơn cả vì sao trời. sao lại không chứ, khi phép màu đang ở ngay trước mắt cô.

"tất nhiên rồi. họ bảo thoạt đầu chúng ta ước sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng nếu chúng ta kiên trì nhẫn nại chờ đợi kết quả thì có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai hoặc những lúc chúng ta không ngờ đến nhất. cũng như cách mà cái cây này tồn tại, nó đã kiên trì qua bao nhiêu năm tháng, từ cái cây nhỏ nhắn mà bây giờ đã to lớn như thế này, vượt qua mọi thiên tai, mưa gió mới có thể vững chắc đến tận bây giờ. và phải mất trăm năm nữa để con người có thể nhận ra giá trị của nó."

riki im lặng, cậu đã hiểu được ý của cô. cũng đúng thôi, đừng vội mong chờ một điều gì đó quá sớm, hãy để kết quả phản ánh quy luật tự nhiên của nó.

cậu dần dần đưa tay lên, thầm cầu nguyện. jeon t/b chỉ đứng im nhìn cậu, một người con trai xứng đáng có được thứ mà mình mong muốn.

bỗng, có chút cảm thấy có lỗi với cậu. tại sao cô lại làm như thế này với riki trong khi đã đính hôn với han jihyuk cơ chứ. nhưng cô đã tham lam, cô đã chọn trái tim thay cho lý trí của mình.

trái tim cô mách bảo riki là một người tốt, một người có thể khiến cô vui vẻ ở bất cứ đâu, một người có thể sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho cô chỉ cần cô muốn. nếu ông trời đã ban, thì làm sao cô không nhận?

suy nghĩ như thế, cô dần dần nhắm chặt mắt lại và chắp tay nguyện cầu.

"chị đã ước gì thế?"

vừa thấy cô buông tay xuống, riki liền hỏi.

"có thể nói ra sao, đây là bí mật mà." cô mỉm cười.

cậu bĩu môi, "chị đúng là keo kiệt mà."

riki đút hai tay vào túi quần, nhìn lên những tán lá vẫn còn đung đưa theo nhịp gió.

"chị có biết em đã ước điều gì không?"

"không?"

"em ước hai chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi."

"tại sao chứ?"

cậu di chuyển ánh mắt của mình sang cô, chậm rãi tiến lại gần cô.

"vì như vậy chị sẽ không rời bỏ em."

vầng trăng mập mờ chiếu lên gương mặt cả hai, hôm nay trăng đẹp biết bao nhiêu. ánh trăng vô tình làm lộ vẻ mặt phảng phất hồng của cô.

chàng trai trước mặt cô thực sự chẳng phải là trẻ con nữa rồi, những đường nét nam tính hiện rõ lên gương mặt cậu. từng câu nói dù ít nhưng nó như khẳng định rằng tình cảm của cậu đối với cô rất lớn, cậu sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho nó.

cô không nói không rằng một phát nắm tay cậu. kéo cậu đến một nơi khác, nơi này cũng là một góc khuất vắng vẻ, nhưng ít ra nó có ánh sáng.

riki chưa kịp hiểu tại sao cô lại kéo cậu đến đây thì đã cảm nhận được môi mình đã bị một hơi thở khác lấp đầy.

cô hôn cậu, một nụ hôn thay cho câu trả lời.

"cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ buông cậu."

"chị sao đột nhiên lại..."

"câu trả lời của tôi đấy."

"nhưng m- ưm."

đôi môi của cậu lại một lần nữa bị chiếm lấy, nhưng lần này nó mãnh liệt hơn. cô từ từ luồn chiếc lưỡi đinh hương của mình vào, nhưng một tên ngốc nào đấy lại ngậm chặt cái miệng của mình lại.

"sao ngậm lại như thế?"

"em-"

cậu lúng túng, từ nhỏ cho đến lớn tận bây giờ đây là lần đầu tiên có cách hôn kiểu này. cậu chẳng biết phải làm sao.

"cậu đã chán tôi rồi đúng không? được, thế không hôn nữa."

đôi má riki đỏ lựng. thật sự là cô biết đây là lần đầu cậu được trải nghiệm cảm giác như thế này, nhưng cô muốn trêu chọc cậu một chút bèn ngoảnh mặt vờ bước đi.

"không phải mà...chị đừng đi."

cậu nắm lấy tay áo cô, gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngại ngùng.

"cậu không muốn như vậy, tôi chiều theo ý cậu rồi còn gì."

"chỉ là...không biết phải làm thế nào.."

"vậy thì cậu tự tìm đến."

riki ngơ ngác, cậu có biết làm như nào đâu chứ. nhưng không để mất cơ hội lần nữa, cậu tiến lại gần cô, ôm lấy gương mặt xinh đẹp ấy. cậu nhìn vào đôi môi căng mọng hồng hào của cô mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

làm gì đây nhỉ?

riki ấn môi mình vào môi cô, dùng chút kỹ thuật "cùi chuối" của mình mà thè chiếc lưỡi ra. lần này đến cô chẳng chịu mở mồm, khiến cậu ngượng chín mặt. tim cậu đập như muốn nổ luôn rồi đây này.

"này, chị quá đáng thật.."

"thật là mất kiên nhẫn với cậu mà."

jeon một mạch nhanh chóng ấn môi vào cậu, cậu cũng kết hợp mà mở môi mình ra. thừa cơ hội, cô đẩy chiếc lưỡi của mình vào mà khuấy đảo bên trong cậu.

"ưm."

tiếng hôn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cả hai hôn nhau dưới ánh trăng mờ ảo. nụ hôn kết thúc chỉ trong ba phút, nhưng đủ khiến người ta nhớ mãi.

"em đã hiểu câu trả lời của chị rồi."



ở tại cùng một thời điểm. sunghoon hiện đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trông có vẻ rất tức giận.

"có thật không vậy anh, đây là một mạng người đó?"

"anh biết sunghoon, anh biết nhưng với tình huống hiện tại thì không được."

sunghoon như bất lực với lee heeseung.

"nhưng chẳng lẽ anh cứ định để chúng hành động như vậy mãi sao?"

"anh xin lỗi sunghoon, anh sẽ cố gắng điều chỉnh nhanh nhất có thể, nhưng không phải bây giờ."

park sunghoon như tức điên lên, vội ngắt máy. hiện tại, cậu chẳng muốn nghe người kia nói gì nữa cả. vì nếu cậu có nói đến cả chục cả trăm lời đi chăng nữa thì câu trả lời cậu nhận được chỉ là "anh xin lỗi."

sunghoon đấm mạnh tay vào tường khiến tay cậu rỉ máu. thật sự là không thể chấp nhận được.

chiều hôm nay, khi hoàn thành xong hết tất cả công việc ở trường, sunghoon định bụng sẽ đặt vé máy đến đảo jeju để đi du lịch cùng jeon t/b và areum. nhưng chưa kịp đặt vé, sunghoon đã nhận được một cuộc điện thoại đến từ bệnh viện.

họ bảo sim jaeyun đang bị thương nặng phải nhập viện. một người đi đường đã nhìn thấy jaeyun toàn thân bê bết máu trong một con hẻm cụt vắng người.

sim jaeyun là bị hội đồng đến mức phải nhập viện!

một người thông minh như park sunghoon đây không thể là không biết đó chính là do han jihyun gây ra. cậu ta đã nhiều lần đe doạ sim jaeyun với lý do 'nuôi ong tay áo', hắn cho rằng nhờ có gia đình hắn mà jaeyun mới sống đến tận bây giờ mà nay lại phản bội hắn.

sunghoon khi nghe xong rất tức giận vội vàng báo ngay tin cho heeseung, nhưng câu trả lời của heeseung nghe chẳng lọt lỗ tai của cậu tí nào.

cậu thừa biết lý do heeseung từ chối can thiệp vào vụ này là do gia đình heeseung và t/b đang hợp tác với gia đình jihyun để làm ăn kinh doanh. anh bảo rằng khi đúng thời điểm thích hợp, heeseung sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.

nhưng nhìn jaeyun như vậy, sunghoon không can tâm. cậu cũng hận bản thân mình không bảo vệ được jaeyun. cậu ta như bị tên jihyun theo dõi, jaeyun chỉ vừa mới chào tạm biệt sunghoon ở trường, một mình đi về nhà thì ngay lập tức xảy ra sự việc này.

ngồi bất lực ở phòng chờ, sunghoon thất thần nhìn vào khoảng không vô định. khi nãy cậu tính gọi cho t/b, nhưng cậu muốn t/b sẽ có được một chuyến đi chơi vui vẻ nên không gọi. sunghoon hiểu rõ tính của cô, nếu cậu chỉ cần gọi một cuộc thì cô sẽ ngay lập tức bay về đây không chút do dự. thế nên giữ im lặng là tốt nhất.

"ai là người nhà của bệnh nhân sim jaeyun ạ?"

tiếng nói như phá vỡ mọi suy nghĩ của sunghoon, cậu đứng phắc dậy chạy đến chỗ bác sĩ.

"là tôi đây, bệnh nhân sao rồi."

"hiện tại thì chẳng sao cả, chúng tôi đã khâu lại hết tất cả các vết thương rồi. cậu có thể vào thăm."

park sunghoon cúi đầu cảm ơn bác sĩ, liền chạy ngay vào trong phòng bệnh.

"sim jaeyun?"

sunghoon hớt hải chạy vào, bắt gặp jaeyun đang nhìn cậu từ trên giường. chiếc áo bệnh nhân đã được thay ra, một bên tay áo cũng đã bị sắn lên vì vết thương vừa khâu.

"trông cậu hốt hoảng thế, lo cho tôi sao?"

"nè tình huống như nào còn giỡn được vậy hả tên kia."

"tôi đâu giỡn, nhìn xem cậu lo cho tôi thật mà."

jaeyun cười hì hì. "đúng là tên điên." park sunghoon lầm bầm, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống.

"sao lại thành ra thế này?" dù đã biết lý do, nhưng sunghoon vẫn thử hỏi lại.

sim jaeyun trầm ngâm một lúc, "cậu đã biết lý do rồi mà đúng không, là bọn han jihyun."

park sunghoon thở dài, tên han jihyun này thật là. gia đình hắn ta đã nhận nuôi jaeyun về, mục đích cũng chỉ có lợi dụng mà thôi. nay tự dưng được sim jaeyun biết được ý đồ, hắn liền nổi cáu lên mà giở trò hèn hạ.

"tên đó thù cậu dai nhỉ?"

"đúng là dai thật, nhưng chẳng bằng thù riki đâu."

chuyện riki là kẻ thù của han jihyun từ lâu ai cũng biết. nếu là phương diện của người ngoài nhìn vào thì chắc chắn rằng han jihyun, cậu ta luôn ghen tỵ với riki vì riki luôn thắng jihyun ở hầu hết mọi lĩnh vực mà cậu ta đề nghị.

nhưng mà thù riki thì sao chứ, park sunghoon tin riki bây giờ đã có một cánh tay đắc lực giúp đỡ rồi.

"cậu đi mà lo cho cậu trước."

"xem kìa, tôi bảo cậu quan tâm tôi thì cậu lại chối à." sim jaeyun bật cười.

"aish cái tên này, tôi chỉ vào đây để xem cậu sống hay chết thôi. nhưng xem ra vẫn còn khoẻ lắm nhỉ?"

park sunghoon hằn học đứng dậy, toan bỏ đi thì bị jaeyun kéo lấy cổ tay. "tôi chỉ đùa thôi, cậu ở lại đây đi."

jaeyun bỗng dưng hoá cún, đôi mắt long lanh giương lên nhìn sunghoon cầu xin.

"buông ra đi. lo mà nằm nghỉ ngơi, tôi đi mua ít cháo cho cậu."

sunghoon lườm cậu, từ tốn bước ra khỏi phòng bệnh.



"oaaaaa~"

"sao thế? buồn ngủ rồi sao?"

t/b hỏi cậu. cả hai đang tản bộ dọc bờ biển, hoà vào những cơn sóng rì rào pha lẫn với chút ánh sáng từ những quán ăn gần đó.

cả hai đã cùng trò chuyện một hồi lâu, những câu chuyện linh ta linh tinh cũng được cả hai chia sẻ cho nhau. họ lắng nghe, thích thú những câu chuyện tuy giản dị mà hấp dẫn của đối phương khiến thời gian trôi qua nhanh hơn cô nghĩ.

nhưng bây giờ đã gần khuya, cộng với từ nãy đến giờ đi bộ cũng đã dần khiến riki thấm mệt. nhìn thấy cậu ngáp, jeon t/b không khỏi bật cười vì vẻ đáng yêu này của cậu.

"xem cậu ngáp đến cả nước mắt chảy ra luôn rồi kìa."

"không sao đâu, em thực sự chưa buồn ngủ đâu mà."

"thôi nào, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp cũng được. bây giờ thì về khách sạn nghỉ nghơi thôi."

"vậy là sắp xa chị rồi à?" riki bĩu môi.

cô nhón lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu, "chỉ một đêm thôi mà, nếu cậu muốn gặp tôi nữa thì đêm nay cứ việc mơ thấy tôi."

"làm sao để mơ thấy chị đây.."

"cậu cúi xuống."

riki dù không hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo cô. jeon t/b nhón chân, hôn một tiếng rõ kêu vào trán cậu.

"thế là tối nay mơ thấy tôi rồi."

cậu đỏ bừng mặt, có thật như thế này sẽ mơ đến cô không? nếu là thật, chắc cậu phải nhờ cô hôn cậu như thế mỗi đêm mất.

"vâng, để em cõng chị về."

"tôi nặng hơn cậu tưởng đấy-"

chưa để cô kịp nói thêm, riki đã nhanh chóng cõng cô trên lưng, một mạch đi về phía khách sạn.

cả hai vui vẻ đùa giỡn cùng nhau. nhưng lại chẳng ai để ý rằng, có một thứ ánh sáng nho nhỏ chiếu lên cả hai mỗi khi họ cười đùa.

một ánh đèn liên tục chớp trong màn đêm.

"có vẻ vui thật."

người đàn ông tay đút chiếc điện thoại vào túi áo, chậm rãi kéo cái mũ của mình xuống che đi khuôn mặt rồi rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan