ZingTruyen.Fan

bad habits; riki

22

_zyika_

"bởi vì chị thích tôm."

riki chẳng hiểu sao cậu lại tự động nói như vậy. cô nhíu mày "tôi thích tôm thì sao? thứ cậu dị ứng mà lại không biết né nó đi. ăn chỉ vì tôi thích tôm? lại còn ăn hết một hộp, cậu chán sống rồi à?"

jeon t/b tuôn ra một tràn. riki cũng ngờ ngợ biết mình có lẽ ấm ức quá mất khôn nên im lặng. một lúc sau, cậu lại ho sặc sụa khiến cô lo lắng.

"này riki cậu ổn chứ? mau ra ngoài kia đi tôi sẽ lấy thuốc cho cậu."

nói rồi cô dìu riki ra lại sân bay. lúc này mọi người cũng đã dường như kiểm vé xong, vừa kịp lúc junghwan vừa mua thuốc về.

jeon t/b lập tức bóc thuốc ra cho cậu uống, riki cũng im lặng làm theo những gì cô bảo mà không nói năng gì. jihyuk từ xa nhìn thấy hành động cô dành cho cậu có chút khác lạ, anh nhìn riki hệt như anh của quá khứ, cũng được cô chăm sóc tận tình như vậy, ánh mắt cũng dịu dàng trìu mến.

thật ra anh cũng đã có nghe qua em trai mình nói jeon t/b và cậu riki này không đơn thuần chỉ là bạn. nhưng vốn dĩ jihyuk anh không tin, vì anh biết jihyun vốn chẳng ưa gì riki nên anh đã nghĩ em trai của mình bịa đặt. còn hiện tại, có lẽ anh nên để ý những gì đã được thu tầm mắt của mình. hoặc có lẽ, em trai anh đã đúng.

hoàn thành xong hết thủ tục, tất cả học sinh đều xếp hàng để lên máy bay. riêng jihyuk không đăng ký đi cùng đoàn trường mà là đăng ký sau nên phải đợi chuyến bay khác, tức sẽ đến trễ hơn mọi người.

do riki lần đầu đi máy bay nên khá lạ lẫm, junghwan phải hướng dẫn cậu từng li từng tí. nhưng riki cậu thông minh từ bé nên việc tiếp thu khá nhanh nhẹn, thoáng chốc đã nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi. cậu vừa bước đến hàng ghế của mình thì ngay lập tức nhìn thấy gương mặt jeon t/b. cô mỉm cười nhìn cậu.

"riki, cậu ngồi cạnh tôi này."

cậu có chút giật mình, nhưng nghĩ lại mình vẫn đang ấm ức vụ jihyuk nên cậu chẳng thèm trả lời lại mà một phát ngồi vào chỗ. t/b chẳng nghĩ nhiều vì giáo viên nhắn cô kiểm tra hết dãy ở gần chỗ mình đã đủ học sinh chưa nên cô vẫn phải bận bịu điểm danh.

riki ngồi ở đó khoanh tay, môi chu ra khó chịu, mắt liếc ngang liếc dọc. t/b sau khi điểm danh xong thì máy bay cũng đã gần xuất phát. tiếp viên thông báo mọi người hãy thắt dây an toàn vào chuẩn bị khởi hành, cậu cũng làm theo hướng dẫn.

nhưng...vốn dĩ đây là lần đầu riki đi máy bay nên công việc thắt dây có chút khó khăn. jeon t/b đương nhiên là để ý thấy, không khỏi bật cười.

"cậu không biết thắt dây an toàn à?"

cậu lườm cô, "mặc kệ tôi, không thắt cũng được." riki thở dài, buông thõng đai an toàn xuống rồi tiếp tục khoanh tay lại.

"cậu mà không thắt thì khi máy bay bay lên, cậu có thể sẽ bay ra ngoài luôn đó."

t/b giở giọng trêu chọc, khiến cậu lúng túng, cắn răng cầm dây đai thắt lại, nhưng thắt mãi chẳng được. riki tất nhiên là đang xấu hổ đến mức muốn nhảy ra khỏi máy bay luôn rồi này.

"đừng thắt nữa."

"đưa đây"

không để riki kịp trả lời, cô liền chồm người sang thắt dây an toàn cho cậu. mùi hương tóc cô phảng phất ngay trước đầu mũi riki, khoảng cách rất gần khiến tim cậu như muốn văng luôn ra ngoài. cậu chưa kịp hoàn hồn thì dây đã được thắt xong.

"riki! hôm nay làm gì cậu cứ ngơ ngơ thế?"

cậu giật mình, quay sang cô lắp bắp. "k-không có gì, sáng dậy sớm nên hơi mệt thôi."

jeon t/b im lặng, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, từ từ đưa tay mình lên chạm vào các đốm đỏ trên gương mặt trắng trẻo của cậu. riki ngơ ngác nhìn cô, cảm nhận bàn tay mềm mại lướt trên gương mặt cậu.

"những vết này...sau khi về đến khách sạn, tôi sẽ nấu canh thuốc cho cậu uống."

"sau này, đừng làm như thế nữa. né những món tôm ra, hoặc...nếu cậu thích gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ làm một phần đặc biệt dành riêng cho cậu."

nói rồi cô mỉm cười dịu dàng. riki như chết đứng, chỉ biết nhìn cô mỉm cười, bất giác cậu cũng cười theo.

từ nhỏ đến lớn riki chưa từng được ai hỏi cậu thích gì, cậu muốn gì hay được làm những gì theo ý mình thích. cậu chỉ luôn luôn sống trong sự sắp đặt của cha cậu, trộm cắp bắt gặp thì bị đánh đập ngoài đường, còn tiền mang về thiếu thì lại tới ông ta, cậu vốn dĩ sinh ra đã được quyết định bằng nắm đấm, sự dè bỉu của xã hội và là một kẻ vô tích sự không hơn không kém.

nhưng từ khi gặp jeon t/b, ban đầu cậu có chút khó chịu khi cô luôn quyết định, bắt cậu phải làm theo khuôn khổ và qui định mà cô đưa ra, cậu nghĩ cô cũng giống như bao người khác mà chỉ biết điều khiển cậu bắt cậu phải phục tùng theo. nhưng khi tiếp xúc càng lâu cậu mới biết, t/b đơn giản những lời nói của cô đều muốn tốt cho cậu, không muốn cậu bị thiệt, đã thế còn âm thầm giúp đỡ cậu từng chút một.

cô là người duy nhất thấy được hoàn cảnh của cậu, căn nhà thối nát xập xệ mặc dù cô là một tiểu thư tài phiệt, cũng chẳng lấy một lời chê bai khinh bỉ. những ánh mắt, cảm xúc, cử chỉ mà cô làm với riki đã thành công chạm đến trái tim cậu, và hiện tại trong đầu riki t/b là người duy nhất mà cậu tin tưởng, người mà cậu chắc chắn rằng sẽ không bao giờ phản bội cậu.

riki cũng đã nhận ra, trái tim cậu hiện tại cũng đã phụ thuộc vào t/b quá nhiều. chẳng thể thoát ra...

...đó chính là trái tim bằng vải sờn cũ của một chàng tiều phu nghèo trao cho một nàng công chúa thân đầy kim cương đá quý.

nhưng thường thì những tấm vải sờn cũ, sẽ không bao giờ chứa nổi những viên kim cương.


•••

"ahhh đội trưởng lee, khi nào cậu ấy mới tới chứ?"

park jongseong thở dài, ngao ngán lướt lướt điện thoại. jongseong hôm nay khoác lên người một chiếc áo sơ mi đắt tiền cùng một chiếc quần tây chỉnh tề để làm nhiệm vụ mà heeseung giao cho.

"nhà cậu ấy cách khá xa chỗ chúng ta, nhưng chắc là sắp đến rồi."

jongseong bĩu môi, thừa thời gian rảnh liền lấy tập hồ sơ ra mà xem lại. nhiệm vụ hôm nay của anh là cùng bác sĩ tâm lý đặc biệt của t/b- yang jungwon đến trại mồ côi mà lúc trước riki đã ở đó. mục đích để tìm hiểu xem ai là người đã nhận nuôi riki, lai lịch ra sao. tất cả đều là sự chỉ dẫn của leeseung.

điện thoại trên mặt bàn làm việc rung lên, lee heeseung vội kiểm tra.

"này jongseong, cậu jungwon đến rồi. mau ra xe rồi đi luôn đi, cậu ấy bảo sẽ không vào đây."

jongseong nhanh nhẹn gật đầu, tay cất tập hồ sơ rồi bước ra khỏi đồn cảnh sát. anh vừa bước ra thì đã thấy bóng dáng một cậu con trai, ăn mặc cũng rất chỉnh chu với làn da trắng như sữa. park jongseong này thề với chúa, anh chưa bao giờ gặp một người nào trông đáng yêu đến như vậy.

"đừng đứng đó nữa, mau lên xe đi. chiều nay tôi còn có một ca khám nữa, không lề mề được đâu."

jongseong mau chóng thoát ra khỏi những chú bướm đang bay trên đầu mình, nhanh nhẹn bước vào xe. thì ra trông đáng yêu như thế, nhưng lúc nãy ngữ điệu nói chuyện cùng sắc thái lạnh như băng thật khiến jongseong nổi da gà.

chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, jongseong phá vỡ bầu không khí im lặng. "cậu là bác sĩ tâm lý cho t/b thôi, tại sao phải đi điều tra cùng tôi?"

jungwon vừa cầm lái vừa đưa mắt nhìn gương chiếu hậu trên đầu mình, nhàn nhạt trả lời.

"bác sĩ tâm lý nên mới cần phải đi, ký ức của t/b đã được tôi ghi chép lại từ lúc cô ấy còn ở trong bệnh viện. nên tôi phải xem nơi mà khiến cô ấy thường hay đau đầu nhất ra sao, còn chụp lại những khung cảnh xung quanh đó nữa, sẵn tiện giúp cô ấy gợi lại trí nhớ. còn anh thì sao, đến đấy làm gì?"

park jongseong mỉm cười, tay khoanh lại. "tất nhiên tôi là cảnh sát, nhưng thay vì cậu giúp gợi lại ký ức cho mỗi mình t/b. thì tôi lại nghiêng về điều tra hơn, cậu biết không phải tự nhiên mà t/b gặp tai nạn mà."

yang jungwon gật gật đầu như đã hiểu, sau đó lái xe một mạch đến một đồi núi cách khá xa thành phố. nơi này bao quát thì toàn là cây xanh và vách đá. cả hai chỉ lái xe được đến một nửa đoạn đường, còn muốn đi thẳng đến trại thì phải đi bộ. jungwon cùng jongseong bước xuống, chuẩn bị sẵn giấy bút để có thể ghi chép lại.

bước sâu vào bên trong, cả hai cuối cùng cũng thấy một căn nhà ở mức trung bình, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ cho vài đứa trẻ có thể ngủ qua ngày. nói là trại chứ nhìn thoáng cũng chỉ chục đứa, chẳng đến mười lăm.

như chỉ theo nhiệm vụ được giao, cả hai liền vào căn nhà và hỏi ngay lập tức. một bà dì với độ tuổi trung niên sau khi thấy hai cậu con trai cao lớn lịch lãm như thế thì rất bất ngờ, liền chạy như bay ra chào hỏi.

"chào hai cậu, không biết hai cậu đẹp trai đến đây làm gì ạ? hai cậu nhận lại người quen, hay nhận nuôi, hay đến chơi cùng bọn tr-"

người phụ nữ đang niềm nở đón khách thì park jongseong mau chóng cắt lời.

"bà có từng nhận nuôi ai tên là nishimura riki không? và cả sim jaeyun?"

người phụ nữ lập tức im lặng một chốc, như đang nhớ ra điều gì đó rồi mau chóng trả lời.

"à à có có...hai nhóc ấy chơi rất thân với nhau, nhưng bây giờ đã có người nhận nuôi hết rồi."

"riki...là ai nhận?"

"cậu chờ tôi một lát."

người phụ nữ quay trở lại vào trong nhà, lục lọi tìm tất cả các ngăn tủ sau đó lấy ra một xấp thông tin đã bám bụi. bà thổi thổi một hồi rồi nhìn vào tờ thông tin đó.

"cậu nishimura riki này...để tôi xem nhé. người ký nhận và người điền thông tin vào tờ đơn nhận nuôi là đều cùng một người, kim gihan."

cả hai cùng quay sang nhìn nhau, jongseong ngẫm nghĩ một hồi rồi tay cũng ghi ghi chép chép.

"còn cậu sim jaeyun, thì đi cùng gia đình của một cậu nhóc nữa tên là han jihyun, gia đình đấy là người thân của jihyun nhưng không biết vì lý do gì mà họ cũng nhận thêm jaeyun. sau đó để lại riki một mình, chỉ còn một cô bé giàu có hay đến chơi cùng làm bạn bè."

yang jungwon vẫn ghi chép đều đều, nhưng trong đầu lại chạy suy nghĩ. jeon t/b đã từng nhiều lần kể với cậu về giấc mơ về cậu bé nào đó mà cả hai mỗi ngày đều chơi cùng, bây giờ jungwon khá chắc chắn đó là riki.

và còn giấc mơ dạo gần đây có chiều hướng thay đổi của t/b khiến cậu cũng không khỏi tò mò. cô bảo với cậu rằng gần đây cô chẳng còn thấy những cảnh tươi đẹp nữa, mà đa phần là những âm thanh la hét của hai đứa bé. với một người thông minh như yang jungwon, thì manh mối này không thể nào không quan trọng được, cậu liền hỏi.

"thế lúc cậu riki được nhận nuôi, dì có còn thấy cô bé đến đây lần nào nữa không? chẳng hạn như đến hỏi cậu bé đã được nhận đi chưa?"

người phụ nữ trầm ngâm một hồi, "cậu nhắc tôi mới nhớ, cả hai vốn chơi rất thân. nhưng từ khi nhóc ấy đi chơi cùng cô bé về liền được nhận nuôi ngay lập tức, cô bé cũng biến mất từ đó và chưa bao giờ quay trở lại đây hỏi về riki..."

"..bây giờ chắc cả hai cũng lớn cả rồi."

jungwon nhíu mày. bây giờ thì cậu khá chắc chắn riki chính là cậu bé luôn xuất hiện trong giấc mơ của jeon t/b, mặc dù cậu chưa biết đó là ai, nhưng chắc chắn người đứng kế bên cậu- park jongseong sẽ biết về người này. để chữa trị cho t/b, cậu phải nắm bắt đúng chính xác những gì thực sự trong giấc mơ của cô và tường thuật lại nó một cách chậm rãi khiến cô nhớ lại từ từ.

"này jongseong hyung,"

jongseong nghe giọng nói của người vừa lạnh lùng ban nãy, nay lại gọi anh bằng 'hyung' thì ngay lập tức tan chảy.

" em nói đi~"

jungwon thề, tên cảnh sát này làm cậu rợn da gà thật sự, có nhất thiết phải kêu tên cậu mềm nhũn như vậy không.

"anh đã ghi vào hết chưa?"

jongseong gật đầu,

"tốt, tôi nghĩ tôi sẽ chữa lại ký ức cho jeon t/b sớm thôi."


•••

đoàn trường cuối cùng cũng đã đến đảo jeju, tất cả học sinh đều đã nhận được phòng khách sạn của mình. trong thời gian này sẽ được nghỉ ngơi, sau đó xế chiều sẽ đi hái dâu.

phòng của riki chính xác là đối diện phòng của jeon t/b, đây chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên của trường. nhưng thật trùng hợp, riki dĩ nhiên là đang mừng thầm trong lòng.

như đã hứa, vừa vào khách sạn. cô đã nhanh chóng vào quầy lễ tân xin mượn phòng bếp một chút. jeon t/b có biết về cách làm canh thuốc ngừa dị ứng theo phương pháp đông y trong một lần đi du lịch tại trung quốc, nên hôm nay đã có cơ hội làm nó cho cậu.

chén canh nóng hổi được cô bưng lên đối diện phòng mình, gõ cửa.

"riki, là tôi đây."

riki bên trong phòng đang cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy khắp cả gương mặt, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. cậu uể oải hệt như con giun xỏ dép bước ra khỏi phòng.

"tôi làm canh thuốc cho cậu này, mau uống đi."

jeon t/b vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, tay kéo theo riki dìu cậu ngồi xuống giường. riki chỉ im lặng quan sát cô.

"đừng lo sẽ hết mệt nhanh thôi, mau uống đi."

cậu chậm rãi bưng chén canh, múc vội một muỗng rồi nhanh chóng đưa vào miệng.

"aa nóng quá?!"

cô giật mình theo tiếng la của cậu, vội lấy lại chén canh của mình.

"sao cậu bất cẩn vậy? khói còn nghi ngút trong đây mà lại chẳng thèm thổi?"

cô thấy từ nãy đến giờ, cậu vẫn im lặng liền nghĩ rằng cậu có vẻ mệt vì mình bị dị ứng. nên liền múc một muỗng canh, thổi đều đều cho cậu rồi đưa nó trước môi cậu.

"há miệng ra nào."

riki ngượng ngùng nhìn cô, sau đó liền đón nhận nó. mắt cậu sáng lên, canh thuốc jeon t/b làm cho cậu thực sự rất ngon, chẳng giống những viên thuốc đắng nghét mà junghwan đã mua cho cậu trước đó.

"ngon thật.."

cô mỉm cười, "vậy thì phải ăn cho hết đó."

riki gật đầu, cứ như thế cậu vẫn ngồi im cho cô đút. cảm giác như thế này, thực sự cậu chưa từng được trải qua trong đời. thì ra cảm giác được người khác chăm sóc là như vậy sao. lúc trước, cậu có bệnh nặng đến mức nào cũng phải tự mình đi mua thuốc, nếu không thì chỉ có chết dần chết mòn trong chính căn nhà của mình.

từ sau khi gặp t/b, thế giới của riki đã bị đảo lộn, cậu chỉ muốn được như thế này mãi thôi, đặc biệt người chăm cậu phải là jeon t/b.

ăn xong, cô tiền tạm biệt cậu trở về phòng nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, đã nghe thấy tiếng cậu cất lên.

"anh jihyuk đâu rồi?"

cô quay sang cậu, mỉm cười. "anh ấy sẽ đến sau, có lẽ là khi chúng ta hái dâu xong."

riki im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục.

"anh ấy là gì của chị?"

tông giọng riki có phần nghiêm túc, cậu đã thắc mắc câu hỏi này từ rất lâu rồi. nhưng cậu vẫn nghĩ cả hai chỉ là bạn bè đơn thuần, chỉ là cậu không hiểu tại sao hôm nay anh ta lại bám lấy jeon t/b đến vậy. cậu thật sự rất tò mò.

"là hôn thê."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan