ZingTruyen.Fan

bad habits; riki

14

_zyika_

jeon t/b...

làm sao mà lại thành ra thế này chứ?

riki nhanh chóng bế cô chạy thật nhanh ra ngoài bằng cổng sau của trường.

nhưng khoan đã, nhà của chị ta ở đâu cơ chứ? bây giờ cậu không biết nhà t/b thì làm sao mà đưa về đây. nhận thấy cơ thể cô đang run lên từng đợt thì đầu óc cậu càng rối bời hơn.

có nên..đưa cô về nhà của cậu không? nếu thế thì được rồi đấy, nhưng chỉ sợ nhìn căn nhà cậu, jeon t/b sẽ không thoải mái.

" lạnh quá..."

nhìn thấy đôi môi khô khốc của cô khẽ mấp máy vì lạnh, riki hết cách. đành phải đưa cô về nhà cậu thật nhanh chóng thôi nếu không chị sẽ bị cảm mất.

đến nhà, cậu nhanh chóng đặt jeon t/b xuống chiếc giường đã sờn cũ của mình, vội vàng đắp chăn lên cho cô. riki nhìn xung quanh căn phòng, cậu có chút e ngại.

riki không muốn ai biết về căn nhà xập xệ cũ nát này của mình cả, nhất là khi cậu đang theo học tại một ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu như thế này.

khi jeon t/b đứng trước nhà chờ cậu đi học, cậu đã rất bất ngờ và có hơi lúng túng vì không biết cô sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cậu sống trong một ngôi nhà cũ nát này chứ. nhưng không, cô vẫn nở một nụ cười tựa như một thiên thần mà không hề dè bĩu hay chê bai cậu khiến tâm trạng riki vui vẻ đôi chút.

cậu nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường của mình rồi lại nhìn về bản thân. cô luôn được ăn mặc sang trọng, được ăn những món ăn tại các nhà hàng nổi tiếng, được đi học bằng xe hơi, hằng ngày có kẻ đưa người đón. không biết sau khi cô tỉnh dậy, có thích nghi được với căn nhà bé xíu ngột ngạt này không, riki cũng không khỏi lo lắng.

cậu khẽ thở dài, dọn dẹp lại căn phòng một chút rồi xuống bếp nấu cho t/b một bát cháo.

riki vừa đi, cũng là lúc mà cô vừa tỉnh giấc. jeon t/b cảm thấy cơ thể mình cứng đờ vì còn một chút hơi lạnh len lỏi, chắc là do ở trong kho đông lạnh quá lâu nên cơ bị tê một chút.

cô xoa xoa thái dương, quét mắt một vòng căn phòng. nơi này tất cả đều là mùi hương của cậu, khắp nơi đều có thể nghe thấy mùi hương của cậu tỏa ra khiến cô thừa biết rằng đây chắc chắn là nhà của riki.

là riki đã đưa cô về sao?

làm sao mà cậu biết được cô bị mắc kẹt bên trong nhà kho mà đến giúp cô thế?

jeon t/b mệt mỏi ngồi dậy, tiếp tục nhìn xung quanh toan đi ra khỏi phòng thì phát hiện thấy một khung ảnh đã cũ, màu cũng đã bị phai đi đôi chút nhưng có vẻ chủ nhân của bức ảnh giữ gìn nó rất kĩ nên nhìn sơ trông có vẻ rất mới, không phai màu gì nhiều.

bên trong bức ảnh là một cậu bé đang cười rất tươi, bên cạnh cũng có một cô bé nở một nụ cười y hệt như cậu bé, trên tay cả hai đều cầm bong bóng. đó là riki hồi bé sao, trông dễ thương thật đấy.

trên tay của cậu khi nhỏ có đeo một chiếc vòng, chẳng phải là chiếc vòng hôm trước cậu làm rơi hay sao? cô bé bên cạnh cũng đeo một chiếc giống hệt như vậy, gương mặt cô bé đó cô cũng cảm thấy rất quen thuộc.

sao giống như mình lúc nhỏ thế nhỉ?

" chị ơi!! mau chạy đi đừng lo cho em!"

" không nguy hiểm lắm, mặc kệ chị em mau chạy trước đi!"

" chị coi chừng?!"

" cheolsu à- aaaaa không!!"

trong đầu jeon t/b đột nhiên lặp lại giấc mơ mà thường ngày cô vẫn hay gặp, hai đứa bé cứ lặp đi lặp lại câu hội thoại trong đầu cô mãi khiến cô muốn phát điên. giấc mơ đó có ý nghĩa gì? tại sao cô lại mơ thấy nó nhiều lần đến như thế? mỗi khi cố gắng nhớ đến thì đầu cô lại đau như búa bổ, chẳng thể nào cố gắng nhớ xem giấc mơ đó có liên quan đến mình hay không.

vò đầu bức tóc một hồi cô cũng mở cửa phòng mà đi thẳng ra căn bếp.

vừa đặt chân ra, cô đã nghe được mùi hương thơm ngào ngạt xộc lên cánh mũi khiến bụng cô sôi ùng ục. tò mò tiến sâu vào căn bếp hơn thì thấy một thân ảnh cao lớn, đang cầm cái muôi khuấy vào chiếc nồi, hình ảnh đó rất nhanh chóng được jeon t/b thu vào tầm mắt.

đây có phải là nishimura riki quậy quá thường ngày mà cô biết không đấy? nhìn cậu lúc này rất chững chạc, hệt như những gu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái vậy. gương mặt chăm chú khiến đôi mày có hơi cau lại đôi chút, lâu còn đưa cái muôi lên cánh môi mà nêm nếm trông rất mê người. bộ dạng của riki lúc này còn khiến cô đây phải đôi phần lúng túng, quá là đẹp trai đi!

" chị tỉnh rồi sao? cảm thấy khoẻ hơn một chút chưa?"

" tôi đã khoẻ rồi, cảm ơn cậu"

" tôi có nấu một ít cháo cho chị đây, chị ăn đi rồi hãy về."

" được."

jeon t/b khẽ mỉm cười, nhìn vậy coi bộ tên này tốt đó chứ, sao ở nhà khác hẳn ở trường vậy nhỉ? à mà..phụ huynh của cậu ta đâu hết rồi, hay cậu ta dọn ra ở riêng?

" này, bố mẹ cậu đâu cả rồi? cậu sống một mình sao?"

riki trong phút chốc lại trở nên im lặng đến lạ, cậu cho cháo vào bát rồi chậm rãi đặt bát cháo xuống trước mặt cô.

" hôm nay bố tôi không về, chị ăn đi."

" à ừ"

jeon t/b thoáng nhận thấy nét mặt của cậu không được vui thì phải, tại sao lại như vậy nhỉ? do câu hỏi mà cô vừa hỏi sao?

nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt cô thì không khỏi cảm thán, không biết tài nghệ nấu ăn của riki như thế nào nhưng nhìn nó thì bụng cô lại sôi sùng sục thôi.

" riki này."

cậu nghe thấy cô gọi thì giật bắn mình, khẽ nuốt nước bọt một cái. từ nãy đến giờ cậu không khỏi lo lắng về tay nghề của mình, cứ mãi hồi hộp không biết cô ăn vào sẽ cảm thấy như thế nào. đây là lần đầu tiên cậu nấu món này cho một ai đó ăn nên cậu rất lấy làm mong chờ, thường thì chỉ mỗi mình cậu nấu và tự ăn mà thôi.

" s-sao chúng thế nào?"

t/b thấy riki giật bắn mình thì không khỏi buồn cười, tên nhóc này lâu lâu lại bị làm sao vậy không biết.

" cậu nấu ăn rất ngon đấy, nếu cậu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy."

riki thoáng chốc đơ người, cô là đang nói về cái gì vậy? có phải là muốn cậu cứ mãi chăm sóc cho cô như thế này không, là muốn cậu nấu ăn cho cô ăn hằng ngày sao? nghĩ đến đây cậu đột nhiên tự mình ngại ngùng.

" nhìn cậu bây giờ thật khác với dáng vẻ ở trường đấy, không ăn chơi không quậy phá mà lại trông rất trưởng thành, tôi thích cậu như thế này hơn. cậu có thể bỏ những tật xấu kia được không?"

đoàng-

có một tiếng sét rất to vừa đánh vào đại não riki, ý chị ta nói rằng không muốn cậu quậy phá nữa sao? thế cứ tưởng là muốn cậu chăm sóc. ôi trời, riki mày vừa nghĩ cái gì vậy chứ!

nhưng cô vừa bảo là thích cậu như thế này sao.

" chuyện đó..."

" tôi biết cậu học khá giỏi, đã vậy còn rất tài năng. không phải như thế nên cậu mới được học bổng mà vào trường này sao? nếu cậu đã được học bổng thì sao cậu không thử học chăm chỉ mà xem, tôi tin sau này cậu có thể đỗ đại học quốc gia seoul luôn đấy."

riki im lặng, đúng vậy. không phải là cậu không hiểu những bài giảng trên lớp, không phải là cậu bỏ bê học hành. nhưng nếu cậu có đạt được thành tích cao đi chăng nữa thì cho ai xem cơ chứ. ông bố nuôi của cậu thì chỉ biết đến tiền và cờ bạc, việc cậu cầm những tấm bằng khen về và đưa trước mặt ông ta thì có nghĩa lý gì chứ.

vào những năm cấp hai, cậu luôn đạt được những thành tích cao về học tập, thậm chí còn có rất nhiều bằng khen là đằng khác. nhưng khi riki với tâm trạng hớn hở về khoe với ông ta, thì ông ta chỉ nói chúng là rác rưởi rồi xé tan chúng thành từng mảnh. từ đó, cậu cũng chẳng muốn học giỏi để làm gì khi cậu chẳng được ai công nhận? ông ta chỉ khen cậu mỗi khi cậu trộm được một mớ tiền về cho ông ta mà thôi, vậy thì học tốt làm gì cơ chứ?

nghĩ đến đây, riki nở một nụ cười chua xót.

" học giỏi thì để ai công nhận chứ?"

nghe cậu nói thế thì jeon t/b liền nhíu mày. câu trả lời này thật không vừa ý cô chút nào, ông trời sinh ra một con người có trí óc bẩm sinh như cậu, đáng lý ra cậu phải nên vui mừng và quyết tâm học hành mới phải chứ.

" tất nhiên học hành đàng hoàng sẽ được mọi người công nhận rồi, cậu nghĩ cứ mãi ăn chơi rồi trộm cắp như thế sẽ giúp ích được gì cho cậu sao?"

" ai? là ai công nhận chứ? học giỏi thì lại có kẻ ganh người ghét, học giỏi tôi vẫn bị đánh đập thôi? chả có một chút lợi ích nào cho tôi cả?"

riki trầm giọng, jeon t/b thật sự bất lực trước cậu nhóc này, có khuyên bao nhiêu thì cậu ta vẫn chẳng chịu nghe.

" học giỏi bị đánh đập sao? đó là bởi vì cậu luôn chơi bời với cái thói quen xấu đó của cậu nên mới luôn gặp phải những tên côn đồ đó đấy, nếu cậu bỏ-"

" chị thì biết cái gì mà nói chứ?!"

riki đột nhiên hét lên khiến cô bất ngờ mà im bặt.

" chị luôn miệng dạy tôi như thế trong khi chị chả biết một chút gì về tôi cả. nếu tôi nỗ lực học hành chăm chỉ mà được công nhận như bao người khác thì tôi đã làm từ rất lâu rồi. khi tôi nói tôi học giỏi nhưng vẫn bị đánh đập thì trong mắt mọi người tôi chỉ là một kẻ chơi bời mà quậy phá nên xảy ra đánh đập mà thôi."

" riki cậu..."

jeon t/b từ nãy đến giờ không khỏi bất ngờ trước thái độ của cậu, không lẽ cô đã hiểu sai ý gì sao, mà khiến riki tức giận đến thế. thật sự cô chỉ muốn cậu hiểu rằng những thói quen hiện giờ của cậu là rất xấu, còn là trái với pháp luật. thứ cô muốn là mong cậu có thể bỏ được những tính xấu đó mà chăm lo học hành hơn thôi, tất cả chỉ vì muốn tốt cho tương lai của cậu.

riki thở dài mệt mỏi xoa xoa thái dương, hiện tại trong lòng cậu thực sự chẳng thoải mái chút nào, càng nghĩ đến khi xưa cậu nỗ lực biết bao nhiêu thì lại bị vứt bỏ đến đấy. học hành chăm chỉ ư? thật vô nghĩa!

" chị ăn xong rồi thì về đi!"

cậu với lấy cái bát trên bàn rồi bỏ nó vào bồn rửa, không nhìn lấy cô một cái. bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

" n-này riki, cậu ổn chứ?"

" đừng hỏi nữa, chị về đi."

" nhưng-"

" tôi nói chị về đi có nghe không hả?!"

riki tức giận quát lớn khiến cô bối rối, hôm nay cô đã làm tâm trạng cậu không được tốt rồi. thầm nghĩ bây giờ nên để cậu nghỉ ngơi thì hơn, thấy cậu như vậy jeon t/b có chút áy náy, cũng đứng dậy mà chuẩn bị ra về.

" tôi xin lỗi, chỉ là muốn tốt cho cậu thôi."

riki không nói gì, cậu chẳng thèm nhìn mặt cô một cái mà quay lưng rửa bát.

" cũng cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp tôi nhé, và cả bát cháo nữa."

nói rồi cô quay lưng bước đi về hướng nhà của mình, để lại cậu tiếp tục ở một mình trong sự cô đơn vốn có.

riki thở dài thườn thượt, khi nãy mình có hơi quá lời không nhỉ? không biết những lời nói khi nãy của cô có phải là thật lòng hay không, hay là do nghĩa vụ là hội trưởng nên buộc phải căn dặn học sinh trường mình như thế. nếu là thật lòng thì có phải khi nãy cậu đã nặng lời với cô rồi không.

chẳng ai hiểu cho cậu cả, trong mắt tất cả mọi người giờ đây chỉ toàn là chán ghét dành cho cậu mà thôi. riki nghĩ, sau chuyện này chắc là chị ta cũng sẽ ghét cậu luôn mất.

cậu chẳng muốn đâu...

ào ào

bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa rất lớn, từng cơn gió va đập vào những chiếc mái tone của nhà cậu khiến nó vang lên các tiếng chói tai.

" mưa sao? giống hệt tâm trạng mình thật đấy."

riki mệt mỏi định bước về phòng thì bất ngờ dừng lại khi thấy thứ gì đó nằm trên bàn ăn.

" điện thoại của chị ta?"

cậu nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa, trời bây giờ thực sự đang mưa rất lớn, đã vậy gió còn rất mạnh mà chị ta lại để điện thoại ở đây sao? vậy thì làm thế nào mà cô gọi người đến đón đây?

riki bỗng nhiên lo lắng không thôi, vội chạy thật nhanh ra phía cửa mà chẳng mang theo ô.

_

" ấy chết, điện thoại mình để quên ở nhà riki mất rồi."

đi được nửa đoạn đường, cô chợt nhớ ra cô đã để quên điện thoại ở chỗ của cậu. bây giờ tâm trạng riki chẳng được tốt, bây giờ quay trở lại lấy có vẻ không hay lắm nhỉ, thế nên cô đành mặc kệ mà đi bộ về nhà.

nhưng ông trời lại chẳng hiểu cho cô, vừa đi giữa đường lại gặp mưa lớn như thế này.

" sao số tôi lại xui vậy chứ trời ơi."

thầm oán trách ông trời, cô vội chạy đến trạm xe buýt gần đó để trú mưa, cứ như thế này thì làm sao cô về đến nhà được đây.

vừa nghĩ xong thì đột nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng dừng lại ngay trước mắt cô, chưa kịp nghĩ xem là ai thì cửa xe bất ngờ hạ xuống.

là han jihyuk?

" em còn đứng đó làm gì, trời đã tối rồi đấy, còn mưa như thế nữa. để anh đưa em về."

khoé môi jeon t/b giật giật, cư nhiên lại đụng phải han jihyuk trong tình huống như thế này sao? chẳng phải là quá xui đi!

" tôi không cần."

" thật là, hôm nay dự báo thời tiết nói cơn mưa có vẻ sẽ kéo dài đấy, nếu em không chịu thì anh đi nhé?"

han jihyuk thấy vậy thì trêu chọc cô, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô thì không khỏi bật cười, anh vờ lên ga tiến thẳng về phía trước một chút thì lại thấy có một con mèo nào đó vừa đổi ý, thật đáng yêu.

" n-này vậy cho tôi nhờ một chút, cảm ơn anh."

jeon t/b hắng giọng một chút rồi bước lên xe của jihyuk, cô hết cách rồi. điện thoại thì chẳng có ở đây, mưa lại còn rất lớn, có vẻ như sẽ kéo dài. thôi thì cô đành xuống nước mà nhờ tạm jihyuk vậy.

còn han jihyuk thì cực kỳ hài lòng, vui vẻ mà phóng ga đi ngay. tiếng động cơ từ từ xa dần hoà vào những cơn mưa xối xả.

trong cơn mưa ấy, có một thân ảnh cao lớn gầy gò đã mặc mưa mà chạy khắp nơi tìm kiếm jeon t/b. cơn mưa nặng hạt rơi như trút nước, từng giọt đều rơi thẳng xuống chàng trai đang thở dốc vì phải chạy khắp nơi để tìm kiếm cô, ánh mắt buồn bã ánh lên gương mặt chàng trai ấy khi thấy cô đã được một chàng trai khác đưa đón. riki nở một nụ cười chua xót.

" có lẽ mình lo lắng vô ích rồi..."

-

omg hơn 3000 chữ, ai đó hãy giải cứu cái não tàn của tôi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan