ZingTruyen.Fan

bad habits; riki

02

_zyika_

bước sang ngày mới khác tại trường hybe như thường lệ, sân trường rất đông các cô cậu học sinh thi nhau đùa vui, tán gẫu bằng những câu chuyện thú vị của chính mình. một số khác thì đứng tụ tập ở các dãy hành lang mà chuyện trò đủ thứ.

từ bên ngoài cổng trường có một chiếc xe hơi sang trọng dừng ở ngay đấy. cửa xe từ từ được mở ra và sau đó là một cô gái xinh đẹp diện cho mình bộ đồng phục của trường hybe sang trọng, cô gái ấy bước ra.

" hửm ai đấy?"

tất cả học sinh trong trường đều bị cô gái ấy thu hút, đặc biệt là với phái nam. sự tò mò của những cô cậu học sinh trỗi dậy, liền nhốn nháo ngó nghiêng ngó dọc để được nhìn thấy dung mạo của người con gái ấy.

" h-hả? đó không phải là chị jeon t/b sao?"

" ôi trời chị ấy đã về nước rồi."

" woa daebak, t/b thật xinh đẹp."

" hội trưởng của chúng ta đã quay trở lại."

những lời nói tán dương và vô vàn những câu nói ngưỡng mộ khác, tất thảy là dành cho jeon t/b.

cũng chẳng có gì xa lạ với cái tên jeon t/b. cô là hội trưởng hội học sinh của ngôi trường danh giá hybe này đã được hai năm. và trong suốt hai năm qua cô đã đạt được những thành tích đáng nể, đại diện cho trường tham gia về các lĩnh vực toán học quốc tế với chỉ số iq cao ngất ngưỡng. đã thế còn là con nhà tài phiệt, nổi tiếng xinh đẹp hết phần người khác còn cộng thêm khí chất mạnh mẽ, còn khiến phái nữ cũng phải điên đảo.

không những vậy, với cái danh hiệu hội trưởng hội học sinh thì chắc chắn không thể bỏ qua vấn đề kỉ luật. cô nổi tiếng là nghiêm khắc trong vấn đề này, bất cứ những ai gây ra những chuyện trái với kỉ luật trường thì đích thân t/b sẽ xử lý rất nghiêm khắc và triệt để.

3 tháng trước, do gia đình t/b có việc gấp cần nhờ cô giúp đỡ nên cô phải bay sang mỹ để giải quyết công việc. trong 3 tháng đấy, tất cả các vấn đề kỉ luật đều bàn giao cho ban kỉ luật của trường chịu trách nhiệm kể cả những việc lớn. nhưng t/b đâu biết rằng, trong 3 tháng qua ban kỉ luật đã phải đau đầu đến nhường nào, kể cả trưởng ban kỉ luật cũng phải thở dài ngao ngán.

jeon t/b bước xuống xe, nhìn quang cảnh thân thuộc của trường rồi mỉm cười. bước chân nhanh chóng đi đến phòng của ban kỉ luật.

" chào mọi người."

mọi người trong phòng ban đang ghi chép gì đó thì nghe thấy có tiếng động, liền đồng loạt quay sang nơi phát ra tiếng ấy.

" t/b?"

" là hội trưởng sao?"

cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo hẳn lên, t/b mỉm cười tiến lại gần chiếc bàn làm việc đã lâu không sử dụng của mình.

" aigoo, ba tháng qua tôi nhớ mọi người lắm đấy."

" yaaa tớ cũng nhớ cậu chết đi được."

areum vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô, không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên vui vẻ.

sau một màn chào hỏi của sáng sớm, mọi người đều việc ai người nấy làm. cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, sunghoon lại đi vào với xấp hồ sơ trên tay. anh nhìn thấy t/b, liền mỉm cười.

" lâu quá không gặp rồi, t/b."

" quên tôi không?"

" quên đấy."

cô và sunghoon liền bật cười. areum nhìn xấp hồ sơ trên tay sunghoon, liền hỏi.

" cậu xử lý sim jaeyun sao rồi."

sunghoon khẽ thở dài.

" đúng thật cậu ta quả là một người rất thư sinh. nhưng hình như là rất trầm tính, cả ngày chỉ ngồi im lìm trong lớp, nhìn chẳng giống người đi kiếm chuyện bao giờ cả? tớ có hỏi cậu ta bao nhiêu thì cậu ta cũng chỉ im lặng mà thôi."

areun nhíu mày khó hiểu.

" vậy chắc là riki cậu ta là người gây ra việc này rồi lôi kéo jaeyun theo?"

" tớ không biết, còn riki cậu xử lý sao rồi?"

" aish hôm qua cậu ta nghỉ học không phép, làm sao tôi nói gì được, cái tên đó!"

t/b nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của cả hai cũng không tránh khỏi tò mò.

" có chuyện gì sao?"

areum thở dài, kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua cho cô nghe.

" belift lên đơn khiếu nại?? nishimura riki cậu ta là ai thế?"

t/b có hơi lớn giọng, việc một trường danh giá như belift lên đơn khiếu nại sẽ làm ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của trường hybe, cho nên dù có việc gì đi nữa cô cũng phải xử lý ổn thõa chuyện này. sunghoon lôi trong xấp hồ sơ ra tờ giấy sơ yếu lý lịch của riki rồi đưa nó cho t/b.

" đây là cậu ta."

chưa đầy 5s, cô đã nhận ra được người này là ai. đôi mắt nhỏ nhắn lạnh lùng, đôi môi dày dặn cùng nốt ruồi nhỏ ngay dưới cằm chắc hẳn là cậu ta rồi. người con trai hôm qua cô gặp ở cửa hàng tiện lợi. cậu ta còn có thể quậy phá đến như vậy?

" đó là nishimura riki lớp 11a2, cậu ta đấy, trong trường này chả được lòng ai cả, cậu ta suốt ngày chỉ biết trộm cắp đánh đấm..mang những tiếng xấu về cho trường."

khóe môi t/b giật giật, tiếp tục nghe thêm những sự việc mà cậu ta đã làm trong hai tháng vừa qua. cuối cùng, cô lên tiếng.

" cứ để việc này cho tôi, tôi sẽ xử lý cậu ta. trước khi vào tiết, mời cậu ta đến văn phòng của ban kỷ luật đi."

" được."

sunghoon gật đầu như đã hiểu, coi như việc của riki từ giờ sẽ giao cho t/b giải quyết. cậu ta nổi tiếng là một tên nhóc cực kỳ cứng đầu, sẽ không ai một hai lần mà có thể quản nổi tên nhóc này cả. sunghoon tin rằng một người nghiêm khắc và với danh hiệu hội trưởng của mình như t/b, sẽ phải khiến tên nhóc đó thôi không quậy phá nữa.

cạch

tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng yên ắng, t/b cầm trên tay cốc cafe, đôi mắt khẽ liếc về nơi vừa phát ra tiếng động ấy. một người con trai với vóc dáng cao ráo, gương mặt ảm đạm tiến tới chiếc ghế đối diện cô mà tự nhiên ngồi xuống.

" chào cậu."

cậu ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt khẽ ánh lên một tia bất ngờ rồi cũng nhanh chóng biến mất. riki nhanh chóng nhận ra cô gái ngày hôm qua.

" có chuyện gì?"

cậu khoanh tay lại, nhướng một bên lông mày, thể hiện sự cao ngạo của lứa tuổi mười bảy. t/b nhìn cậu một hồi lâu, rồi bắt đầu cất giọng.

" vào đêm hôm trước cậu đã làm những gì, việc ẩu đả với những học sinh khác bên belift đến nỗi họ đã nhập viện, cậu tính làm sao đây?"

" tính làm gì? tôi chả tính làm gì cả."

cậu thản nhiên nói, ánh mắt cô dần chuyển sang sắc lạnh hơn. câu nói bâng quơ của cậu càng làm t/b mất kiên nhẫn.

" thôi cái cách nói chuyện đó đi, hãy mau chóng giải thích rõ ràng từng sự việc."

" không làm, không cần giải thích."

cô liền chau mày khó hiểu, cậu ta là đang cố chối mọi vi phạm của mình hay là nghiêm túc nói sự thật vậy. dáng vẻ đùa cợt thản nhiên này thật nhìn không giống những kẻ trong sạch, không ẩu đả với người khác.

cùng lúc ấy, phía cửa lại kêu lên thêm một tiếng. park sunghoon đẩy thêm một người con trai nào đó vào phòng rồi căn dặn.

" đây là sim jaeyun, cậu ấy cũng có mặt trong đơn khiếu nại, cậu hãy xem xét luôn cả hai người họ đi."

sim jaeyun cuối gằm mặt xuống, tiến về phía chiếc ghế bên cạnh riki, một chút cũng không ngẩng đầu lên.

" còn cậu? hãy giải thích sự việc này."

đôi bàn tay của jaeyun siết chặt lại, giọng nói lầm bầm.

" riki, cậu ta đã hẹn gặp với một nhóm người ở trường belift. cùng lúc ấy, tôi tình cờ đi ngang qua và thấy cậu ta gây hấn với một cậu belift trước, sau đó là cậu ta kéo tôi lại và ép buộc tôi giữ bí mật chuyện này."

riki sau khi nghe xong ngay lập tức quay sang jaeyun, nắm lấy cổ áo anh mà tức giận.

" anh vừa nói cái gì cơ? anh bị điên rồi sao?"

" này! cậu có biết đây là đâu không hả?! còn lớn tiếng như vậy? tôi đã nghe nói cậu vi phạm rất nhiều lần, chuyện đánh đấm gây gổ còn có thể xảy ra trong trường huống chi là bên ngoài, cậu muốn tôi tin cậu làm sao đây?"

cậu buông sim jaeyun ra, tặc lưỡi một tiếng thật kêu rồi đưa sát gương mặt cậu vào gần t/b, đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu.

" tôi chẳng cần cô tin, nhưng đã là hội trưởng thì nên xem xét kỹ lưỡng một chút."

cậu nói rồi đút hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh lia về phía sim jaeyun vẫn đang cuối đầu im lặng.

" sim jaeyun, đây chính là lý do anh mãi chẳng thể ngóc đầu lên được đấy."


t/b hiện đang trên đường đi đến bệnh viện gangnam, nơi mà cậu học sinh kia bị chấn thương sau cuộc ẩu đả. vì hai bên trường hybe và belift thường xuyên hợp tác với nhau để làm ăn, nay lại bị gia đình của cậu ta viết đơn khiếu nại thì chắc chắn phải bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng nên t/b mới phải đích thân đi đến bệnh viện để thăm và xin lỗi gia đình cậu ấy.

trong căn phòng bệnh yên ắng, có lóe lên một vài tiếng ồn ào phát ra từ chiếc điện thoại.

" mày chết, mày chết, yasss há há mày thua rồi nhé con."

cạch

người nào đó vừa hoan hỉ ăn mừng trận thắng game của mình sau khi nghe tiếng mở cửa liền buông điện thoại xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, gương mặt còn có đôi phần nhăn nhó.

" con trai à, mau dậy ăn một ít cháo nào."

một người phụ nữ trung niên bước vào, hẳn là mẹ của người kia, theo sau người phụ nữ là một người đàn ông điển trai, cao ráo. người phụ nữ ấybân cần dìu con trai của mình ngồi dậy, lo lắng hỏi han.

" jihyun vai của con có sao không? còn đau nhiều không?"

" aigoo, vẫn còn đau lắm mẹ ạ, cái tên đó thật là...muốn giết chết con luôn hay sao chứ?"

" tay bấm game lia lịa mà bảo là đau vai, nực cười." người đàn ông kia- jihyuk anh trai của người đang nằm la oai oái trên giường bệnh kia.

cạch

tiếng cánh cửa một lần nữa vang lên, lần này là t/b. cô bước vào phòng, cuối chào mọi người và bắt đầu lên tiếng.

" xin thưa, cháu là hội trưởng hội học sinh của trường hybe ạ. cháu đến đây là để thay mặt cậu học sinh trường cháu gửi lời xin lỗi đến học sinh jihyun vì sự cố đáng tiếc xảy ra này, hybe sẽ rút kinh nghiệm không để sự việc này xảy ra một lần nào nữa. mong cô và cậu bỏ qua."

tên jihuyn ngồi ở trên giường kia bĩu môi.

" bỏ qua cái gì chứ xem học sinh trường chị đã làm tôi thành ra như thế nào này?"

mẹ của jihyun bước đến gần t/b, bà cười một cách giễu cợt.

" lời xin lỗi của cô có bằng nỗi đau mà con trai tôi phải vượt qua không? tôi yêu cầu cô phải lậptức đuổi học cậu học sinh đó, tôi mới có thể nhắm mắt cho qua được."

" thưa bác, tiêu chí lựa chọn học sinh của trường cháu là nghiêng về tài năng hơn, còn về việc kỉ luật thì trường sẽ có cách giải quyết khác, chắc chắn sẽ không làm bác thất vọng. cậu ấy sẽ được trừng phạt thích đáng."

" nhưng con t-"

" được rồi mẹ à!"

jihyuk lên tiếng ngăn chặn lời nói tiếp theo của mẹ mình, đi đến đặt tay lên vai bà.

" belift và hybe vốn rất thân với nhau và chẳng ai muốn điều này xảy ra cả, nếu đuổi học cậu ấy thì sẽ mang theo rất nhiều hệ lụy về danh tiếng cho trường hybe, nên về việc cậu học sinh ấy gây họa lớn như vậy, hybe chắc cũng sẽ chẳng để yên cho cậu ta nên mẹ đừng lo lắng quá."

jihyun nghe anh mình nói thì vô cùng tức giận, vai không biết từ khi nào đã lành nhanh đến như vậy mà dộng thật mạnh vào chiếc gối cho bỏ tức.

bà ấy cũng thôi chẳng nói nữa, t/b cuối đầu xin phép ra về rồi tiến nhanh ra khỏi cửa.

" chờ đã!"

jihyuk vội vã chạy theo phía sau t/b mà cất tiếng gọi. cô khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì dừng bước.

" em về nước sao không báo cho anh?"

cô nhếch môi, từ từ xoay người lại.

" việc gì tôi phải báo cho anh?"

jihyuk tiến gần đến cô rồi đặt tay lên vai cô, t/b nhanh chóng hất ra.

" anh đừng động vào người tôi, xin hãy giữ khoảng cách."

t/b nói rồi lại tiếp tục xoay lưng bước đi, mặc kệ anh ta có kêu gọi gì đi chăng nữa.

" em vẫn còn yêu anh mà đúng chứ?"

cô hơi khựng lại, nếu là quá khứ thì chắc chắn câu nói này sẽ luôn luôn đón chờ mà đáp lại anh, nhưng bây giờ đã là hiện tại. trong lòng cô ra sao, cũng chẳng ai biết được.

đôi chân tiếp tục hướng thẳng về phía thang máy, lạnh lùng vào trong mà ấn nút đóng cửa, không để người kia kịp đuổi theo.




























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan