ZingTruyen.Fan

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )

Phần 4 : Thay đổi cách nhìn...

NgocHuynh28


Phòng làm việc của Bác Sĩ Cố.

Cố Ngụy vừa lau hết vết máu trên cổ Trần Vũ, đặt miếng bông đỏ thẩm xuống khay dụng cụ y tế. Nghi hoặc nhìn Trần Vũ hỏi :

"Cảnh sát Trần, cậu có chỗ nào không khỏe cứ nói ra..."

Trần Vũ tự cảm nhận một chút, không có sốt, cũng không có nơi nào bị thương, sao anh ta lại nói như vậy, Trần Vũ bình thản đáp : " Tôi chỗ nào cũng ổn. " Nói xong liếc mắt đến chỗ máu trên miếng bông trước mặt. Không ít nha...

" Sao tai cậu lại đỏ lên hết vậy? "

Không nói không nghĩ đến, nói rồi liền nhớ ra.

Trần Vũ khựng lại, đột nhiên nóng mặt. Vừa lúc Cố Ngụy đem thuốc sát trùng bôi lên chỗ vết thương, tai vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Trần Vũ hơi lùi lại một chút. Cố Ngụy dừng động tác, đứng thẳng dậy, hai tay vẫn còn cầm chặt miếng bông và chai thuốc sát trùng. Ở trước mặt Trần Vũ nói.

" Cảnh sát Trần, tôi đoán đây không phải là vết thương nặng nhất mà cậu từng bị..."

" Có ý gì ? " Trần Vũ trừng mắt nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy lại đảo mắt đến hai thứ đang cầm trên tay mình. " Cậu có thể ngồi yên vị cho đến khi tôi xử lí xong vết thương hay không vậy? ".

Nếu Cố Ngụy biết, Cổ chính là điểm mẫm cảm duy nhất trên người Trần Vũ, anh chắc chắn sẽ không nói được nhưng câu như vậy.

" Được, với điều kiện anh xử lí mạnh tay một chút...". Giữa đau đớn thể xác và phản ứng sinh lí của cơ thể. Trần Vũ chọn vế thứ nhất.

Cố Ngụy miễn cưỡng gật đầu. Thầm đánh giá trong bụng. " Vị cảnh sát Trần này, làm cái gì cũng muốn tạo sự khác biệt..."

Sau vài phút nhẫn nhịn, cuối cùng cũng hoàn thành xử lí vết thương.

Nhân lúc Cố Ngụy còn ở đây thu dọn dụng cụ, Trần Vũ có vài chuyện thắc mắc liền mở miệng hỏi.

" Vì sao anh biết Từ Gia Vỹ sẽ nổi điên mà chuẩn bị sẵn thuốc gây mê? Nhờ những thứ kia sao?".

Trần Vũ nhướng mắt đến số sách trong kệ sách của Cố Ngụy. Đa phần tựa đề đều có liên quan đến phân tích tâm lí con người. Số còn lại là sách liên quan đến y học. Cố Ngụy không quay đầu cũng biết Trần Vũ đang nói đến số sách đó.
Lại thầm nhận xét Trần Vũ. Tốc độ quan sát cũng khá lắm.

" Có nghiên cứu qua một chút..." . Cố Ngụy cởi nốt đôi găng tay y tế rồi nhìn Trần Vũ nói tiếp. " Cậu nên đi xét nghiệm máu, mất một chút thời gian nhưng để đảm bảo an toàn..."

Trần Vũ phớt lờ lời khuyên của anh. Đứng dậy tiến lại gần kệ sách, đưa lưng về phía Cố Ngụy, nhìn một lượt. Lại hỏi về chuyện Từ Gia Vỹ. " Anh tiếp xúc với cậu ta khi nào?"

" Hôm qua, khi cậu chưa đến...". Trần Vũ chọn ngay quyển có tựa đề nghiên cứu tâm lí tội phạm. Rút xuống. Quay lại hỏi tiếp.

" Anh cảm thấy tâm lí cậu ta không ổn?"

" Nếu không tôi cũng không có hứng thú vào xem cậu lấy lời khai..." .

Cố Ngụy cũng muốn nói một chút với Trần Vũ về vấn đề của Từ Gia Vỹ nên chưa vội rời đi. Anh ngồi xuống chỗ Trần Vũ vừa ngồi.

Trần Vũ lật lật vài trang sách. Đọc sơ qua vài dòng. Não chưa thể nào load kịp. Thật ra thì cậu không chuyên sâu về vấn đề này, trước giờ làm việc đều dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Cảm thấy không tiếp thu được nên đóng sách lại, đặt trả về chỗ cũ.
Lại hỏi Cố Ngụy.

" Theo anh Từ Gia Vỹ là loại tội phạm gì? "

Cố Ngụy không cần suy nghĩ đã được ra câu trả lời  : " Tội phạm lương thiện...". Trần Vũ nghe thấy bất hợp lí liền phản bác. " Đã gọi là tội phạm, sao có thể lương thiện..."

Cố Ngụy hỏi lại. "  Cậu ta có trộm cướp sao?". Trần Vũ lắc đầu " Không có..." . Cố Ngụy nói tiếp. " Vậy giết người ?". Trần Vũ nghĩ nghĩ. " Chưa từng...".

Ngưng một chút, lại nhớ lại số ít manh mối tìm được trong hồ sơ của Từ Gia Vỹ. Trực tiếp nói luôn với Cố Ngụy. " Số ít bản án của cậu ta được lưu lại phần lớn là thay mặt  những tên trùm trong các cuộc giao dịch, sau đó tất cả dữ liệu đều được xóa sạch...không có liên quan đến vụ án hình sự nào...". Nói đến đây, mới thấy Cố Ngụy đưa ra lập luận khá hợp lí.

Cố Ngụy đi qua chỗ bàn làm việc. Từ trên bàn cầm lên một tờ giấy đưa về hướng Trần Vũ. Trần Vũ đi tới ngồi xuống ghế chỗ Cố Ngụy vừa rời đi, đẩy chân ghế đến đối ngồi đối diện với Cố Ngụy. Nhận lấy tờ giấy, nhìn nhìn.

Cố Ngụy nói.

" Xét nghiệm máu của cậu ta không hề dính đến chất gây nghiện, tương đối sạch sẽ..."

Trần Vũ cười cười. Quả nhiên...Cố Ngụy nói tiếp.

" Dựa vào hồ sơ bệnh án của mẹ cậu ta, là suy tim giai đoạn D...đến đây đã là thời kì cuối...nếu muốn chữa trị...số tiền bỏ ra không nhỏ..."

Trần Vũ rời mắt khỏi giấy xét nghiệm nhìn Cố Ngụy. Suy đoán của cậu ngay từ đầu một lần nữa đã được Cố Ngụy xác nhận. " Từ Gia Vỹ bất chấp làm việc nguy hiểm, đều là vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ cậu ta..."

Cố Ngụy thêm vào. " Có lẽ từ khi mẹ cậu ta mắc bệnh đến nay đã tốn một khoảng tiền không nhỏ, đến giai đoạn cuối mới chuyển đến bệnh viện này, trùng hợp, cậu cũng đưa cậu ta vào bệnh viện này..."

Trần Vũ sờ sờ lên chỗ vết thương của mình. Lại hỏi: " Vậy còn chuyện cậu ta tấn công tôi, anh lí giải thế nào ? Tội phạm lương thiện nhưng tâm lí bất ổn?"

" Thật ra mức độ của cậu ta chưa được gọi là nghiêm trọng, vẫn có thể khống chế được, hơn nữa..." Cố Ngụy nói tới đây hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nói luôn. " Rõ ràng do cậu tấn công điểm yếu của cậu ta trước...". Cố Ngụy đem hai bàn tay đan xen để trên bàn nhìn Trần Vũ. Ánh mắt ám chỉ vết thương này do cậu tự chuốc lấy.

" Chưa được gọi là nghiêm trọng...Nếu tôi không tránh kịp, tôi bây giờ có lẽ đã ở trong nhà xác. Anh bênh vực cậu ta cái gì, cậu ta cũng biết chọn điểm tử mà tấn công lắm..."

" Tôi nghĩ đó cũng là kĩ năng của một tên lính đánh thuê..."

Trần Vũ hơi bất ngờ. Vị Bác Sĩ này kiếp trước có thù với cảnh sát hay sao. Lại không nhịn được mà phản bác. " Nè, Bác sĩ Cố...anh là đang tâng bốc tội phạm, dìm cảnh sát đấy..."

Cố Ngụy tiếp tục lí luận. " Tôi là Bác sĩ, trong mắt tôi mọi người đều như nhau, dù là cảnh sát hay tội phạm, nếu cần đến Bác sĩ tôi, tôi nhất định sẽ hết mình...chỉ là...thật sự phải công nhận kiểu người như cậu ta...vì nghĩa quên mình. "

Đợi Cố Ngụy nói hết một hơi, Trần Vũ mới từ từ tiếp nhận và xử lí thông tin. Không hiểu sao đối thoại với vị Bác Sĩ này não cậu tự nhiên phản ứng chậm chạp. Anh ta cũng nói cùng loại ngôn ngữ với cậu không phải sao?

Thật ra thì, ấn tượng của Trần Vũ về Cố Ngụy có chút thay đổi, hai người thảo luận với nhau có vẻ rất ăn ý, con người cũng tốt, lại thông minh, có thể làm bạn với anh ta cũng không tồi, chỉ có điều...anh ta nói hơi nhiều một chút.

Trần Vũ đưa tay gảy gảy cầm, đột nhiên trong đầu nảy ra một thắc mắc.

" Bác sĩ Cố, có thể hỏi một việc không?"

Cố Ngụy nhìn thấy thái độ của Trần Vũ có chút lạ lẫm. Nhưng cũng tự nhiên gật đầu.

" Anh có bạn gái chưa?". Cố Ngụy chưa trả lời. Trần Vũ đã nhanh miệng. " Để tôi đoán, anh hẳn là chưa có đâu, dù lớn tuổi nhưng công việc Bác sĩ khá là bận rộn..."

Cố Ngụy cười cười nói :" Tôi đã có, thật ngại quá, làm cảnh sát Trần thất vọng rồi...".

Trần Vũ không mấy ngạc nhiên. Sở dĩ cậu đoán vậy, vì từ lúc cậu đến bệnh viện đến hiện tại chưa từng thấy Cố Ngụy đụng đến điện thoại của mình. Nếu có bạn gái, ít ra cũng nên có tín hiệu gì đó, chẳng lẽ bạn gái anh ta cũng bận rộn như vậy...

Cố Ngụy không hỏi lại mà trực tiếp đoán luôn. " Cậu cũng chưa có nhỉ? Trẻ tuổi như vậy, công việc cảnh sát cũng không có nhiều thời gian hẹn hò yêu đương..."

Trần Vũ cười đắc ý, thì ra cũng có những điều mà Cố Ngụy không đoán ra được. Cậu nói. " Lần này anh đoán sai. Tôi cũng có bạn gái. Còn rất xinh đẹp...". Trần Vũ đang nghĩ đến Viên Tử Hàn.

" A...vậy sao..." Cố Ngụy gật gật. Lại nói tiếp. " Nhưng sao cậu lại thắc mắc chuyện này, tôi và cậu chỉ mới gặp mặt vài lần, hình như cũng không thân đến mức đem chuyện này ra nói..."

" À...chỉ là...tôi nghĩ người cầu toàn như Bác Sĩ Cố đây, để có một người lọt vào mắt anh, quả thật không dễ a, Bạn gái anh, hẳn là cũng không phải người tầm thường...".

Nói thì nói vậy. Nhưng điều Trần Vũ đang nghĩ trong đầu thì ngược lại hoàn toàn. Ấn tượng của cậu về Cố Ngụy chính là một người hay đem lí luận ra nói chuyện, nếu ai ở trong mối quan hệ yêu đương với anh ta, dù là nói chuyện bình thường hay cãi nhau, đều phải suy nghĩ đến điên lên mất...Trần Vũ thấy tội cô gái kia. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy bản thân có chút không trung thực. Miệng nói khác nhưng lòng nghĩ khác.

Cùng một chỗ với Cố Ngụy, cậu không phải Đội trưởng Trần Vũ của đội phòng chống ma túy nữa, phản ứng cũng chậm, suy nghĩ của lệch lạc đi.

" Cô ấy...chỉ là một sinh viên nhạc viện bình thường, không đến mức như cậu nói..."

" À..."

Trần Vũ trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Cảm thấy không nên đi sâu thêm nữa, liền chuyển về việc chính. " Ngày mai tôi lại đến hỏi chuyện Từ Gia Vỹ, anh có thể giúp tôi trong việc đều chỉnh tâm lí của cậu ta không?"

Cố Ngụy gật đầu. " Được thôi. ". Anh cũng muốn vận dụng kiến thức tâm lí học tội phạm mình đã học được vào thực tế. Một công đôi việc.

Trần Vũ đứng lên :" Vậy tôi đi đây..."

Cố Ngụy hỏi theo. " Cậu đi đâu?"

" Đương nhiên là đi xét nghiệm máu..." Trần Vũ quay đầu, nháy mắt với Cố Ngụy một cái. " Nói với anh một bí mật, tuy là cảnh sát nhưng tôi sợ chết. "

Cố Ngụy không khống chế được biểu cảm mà cười lên trong vài giây vì thái độ hài hước vừa rồi của Trần Vũ. Thì ra là cũng sợ chết...

Đợi cửa phòng đóng lại. Cố Ngụy mới lấy điện thoại ra. Gọi cho Lâm Chi Hiệu.

Chỉ nghe được vỏn vẹn tiếng chuông điện thoại, không có giọng nói nào.

Tắt điện thoại, anh chuyển sang soạn tin nhắn.

" Bận cỡ nào cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ...có thời gian rảnh thì gọi lại cho anh. Chờ em...nhớ em. "

Những chuyện rắc rối xảy ra trong một tuần qua, Cố Ngụy điều không nói gì với Lâm Chi Hiệu, chỉ là anh sợ cô lo lắng, mất tập trung vào việc học. Hằng ngày chỉ nhắn mấy tin, cuối ngày gọi một cuộc nói vài câu rồi chúc ngủ ngon. Dần dần khoảng cách địa lí không còn là vấn đề nữa.

Xét nghiệm máu xong, Trần Vũ đến gọi Tống Thành Thành ra về, cậu ta chờ quá lâu đến mức ngủ thiếp đi trong phòng bệnh của Từ Gia Vỹ.

" Tống Thành Thành...". Trần Vũ gọi, Tống Thành Thành ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Vươn vai. Nhìn Trần Vũ hỏi.

" Vũ ca, sao anh đi lâu vậy, Bác Sĩ Cố đó có làm gì anh không?"

" Anh ta thì làm gì được tôi...mau về thôi." . Trần Vũ nhìn qua Từ Gia Vỹ nằm mê man trên giường bệnh một cái rồi xoay lưng đi. Tống Thành Thành nhanh chóng thu dọn rồi đuổi theo. Đến quầy thông tin còn gật đầu chào hỏi y tá Châu Thiên Thiên một cái.

Trần Vũ vừa lái xe vừa nói với Tống Thành Thành.

" Hôm nay cậu về nghỉ sớm đi...không phải tăng ca."

" Thật sao?" Tống Thành Thành nghe xong vui như được mùa. Không khỏi phấn khích. Có lẽ Trần Vũ tâm trạng khá tốt nên  không lái xe kiểu lấy mạng nữa.

Vui mừng chưa đầy một phút, Trần Vũ lại nói.

" Ngày mai chúng ta quay lại bệnh viện. ". Tống Thành Thành mắt chữ O mồ, chữ A. Vẻ mặt chuyển thành hụt hẫng. Nhỏ giọng trong miệng. " Lại đến sao?"

Trần Vũ liếc mắt qua một cái, Tống Thành Thành thu người lại dí sát vào cửa kính xe.

Trần Vũ chuyển mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc nói với Tống Thành Thành.

" Chúng ta chỉ còn một ngày, hỏi không ra, coi như nhiệm vụ lần này thất bại hoàn toàn..."

Tống Thành Thành nghe có lí liền gật đầu điều chỉnh lại tư thế ngồi. Lại nhớ ra Từ Gia Vỹ rồi quay sang hỏi.

" Nhưng tên đó, em thấy hắn ta không có ý định nói ra mọi chuyện..."

" Bác Sĩ Cố, anh ta nói sẽ giúp..."

Lại một phen kinh hãi. Tống Thành Thành cảm thấy mọi thứ đảo lộn cả rồi.

" Bác sĩ Cố, Vũ Ca, hai người...không phải...". Ý Tống Thành Thành là hai người hay tranh cãi, nhưng Trần Vũ lại nghĩ Tống Thành Thành nói theo hướng khác. Tự mình đính chính.

" Chúng tôi không làm gì cả...".

Hả. Làm gì? Tống Thành Thành ngơ ngác. " Vũ Ca, em chỉ muốn nói là hai người hay tranh cãi...sao anh ta lại muốn giúp anh...anh lại nói...hai người...làm gì...hai người rốt cuộc ở trong phòng anh ta lâu như vậy làm cái gì rồi?"

Trần Vũ hiểu ra, có chút chột dạ, không dám đánh mắt qua Tống Thành Thành, cũng không trả lời. Thay vào đó...

" Ngồi cho chắc vào...". Đột nhiên tăng tốc.

" Vũ Ca, chờ...chờ...chờ đã..." . Hai tay cậu ta lại bám víu vào sợi dây an toàn mỏng manh.

Tống Thành Thành lại hoảng lọang, ở trong xe hét lớn cầu xin tha mạng.

Trần Vũ nhếch miệng cười đắc ý. Lái nhanh một chút, tốt nhất là cậu hãy quên sạch chuyện vừa rồi đi...





































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan