ZingTruyen.Fan

[BÁC - CHIẾN] Tiểu Phu Quân Không Dễ Chọc

Thuyết phục

ranhroisinhnongnoi19

Tiêu tổng quản tinh thần mệt mỏi, ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau, vì không ăn tối nên cảm giác cồn cào khiến y bất đắc dĩ phải rời khỏi giường. Tâm trạng không còn rối bời như hôm qua nhưng Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy thoải mái, trong lòng cứ vì cú chạm môi với Vương Nhất Bác mà dao động, y nặng nề dời bước đến sân sau dùng bữa sáng.

Như mọi khi, Huynh đệ Dư - Niên đã đứng sẵn ở bàn ăn, chỉ chờ Tiêu tổng quản đến là có thể cùng ngồi dùng bữa. Tiêu Chiến nhìn bọn họ, nhớ đến những lời an ủi chân thành, giống như một cỗ ấm áp bao bọc lúc y yếu lòng, chí ít ở thời đại này y cũng không tính là đơn bạc nữa rồi, có những hai đệ đệ cần y quan tâm kia mà. Y cười nhẹ, hai bàn tay vỗ vỗ vai Mộ Dư, Mộ Niên: "ăn sáng thôi!".

Trong lúc ngồi ăn, huynh đệ bọn họ cứ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, thái độ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Vốn hôm qua 'hội nguyệt lão' đã bàn bạc trước, bước đầu tiên phải thuyết phục được Tiêu tổng quản về lại nội vụ phòng, để tạo cơ hội cho vương gia và tổng quản gặp mặt, bởi đạo lý đơn giản 'muốn nảy sinh tình cảm thì phải tiếp xúc nhiều' không phải sao? Nhưng vấn đề là Tiêu tổng quản không dễ đối phó đâu.... Thẳng thắn mà nói, hai tiểu nô tài như họ còn chưa lâm trận đã muốn rút lui, chỉ biết ngồi cắn đũa thở dài.

Mấy biểu cảm vụng vặt như vậy làm sao qua được mắt phượng của Tiêu Chiến, như có như không để ý, y nhàn nhạt hỏi: "có chuyện gì muốn nói với ta sao?".

Đường đã mở sẵn, dù không thể ưỡn ngực mà đi thì cũng phải lê lết về phía trước. Nay Tiêu tổng quản đã mở lời, huynh đệ họ Mộ cầu còn không được, mỗi người một câu, nói như thể sợ dừng lại thì Tiêu Chiến sẽ lập tức bác bỏ.

Mộ Dư : "Tổng quản, thật ra chuyện Huyết Như Ý lần trước là hiểu lầm, vương gia chỉ vì giữ thể diện cho vương phủ nên mới làm vậy".

Mộ Niên: "nô tài nghe nói vương phi đã bị cấm túc trong Lâm Tư Các một tháng".

Mộ Dư: "vương gia thật sự rất coi trọng người, còn phái đích thân Từ tướng quân đến chuyển lời".

Mộ Niên: "tổng quản, người xem...có phải người nên cho vương gia chút thể diện hay không?!".

Mộ Dư: "vương phủ không thể một ngày không có tổng quản".

Mộ Niên: "vương gia không thể một ngày không có...."

"STOP!" Tiêu Chiến càng nghe càng thấy mất kiên nhẫn, đành hô lên ngắt lời bọn họ. Có điều hai người họ không hiểu từ y nói có nghĩa là gì nên nghệch mặt ra, Tiêu Chiến lại phải thở dài giải thích: "ý ta là các ngươi dừng lại, đừng người hát kẻ múa thế nữa. Nói trọng điểm đi".

"Tổng quản, xin người hãy trở lại nội vụ phòng!". Mộ Dư, Mộ Niên đồng thanh chốt hạ câu cuối.

Tiêu Chiến lấy làm lạ khẽ nhướng mày. Cũng đâu phải hai người này không biết tên vương gia càn rỡ kia không thuận mắt bọn họ, sao lại muốn trở về nội vụ phòng? Không phải hai tên ngốc này sợ liên lụy y chứ, hoặc giả có thể là bị uy hiếp? Nhưng mà gì thì gì, hiện tại đối với việc chạm mặt Vương Nhất Bác trong lòng y có chút chướng ngại, tạm thời y không muốn nhìn thấy hắn, vậy nên....

Đột nhiên lúc này Đường Duệ đứng trước sân tiểu viện gọi lớn: "Mộ Niên, tiểu Niên, Niên Niên à!".

Chất giọng lạ lẫm của nam nhân vang vọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, không biết là kẻ động kinh nào mới sáng ngày đã lên cơn, y dập đôi đũa trên tay xuống bàn, dứt khoát xoay người đi lên tiền sảnh.

Mộ Dư đưa mắt nhìn đệ đệ cúi đầu đỏ mặt, nhất thời không biết nên có phản ứng gì, chỉ có thể lắc đầu thở ra một hơi rồi kéo Mộ Niên theo sau Tiêu tổng quản.

Từ xa trông thấy nam nhân một thân tử y ngạo kiều, uy khí áp người đang tiến đến, Đường Duệ trong một khắc như ngộ ra chân lý, khẽ huých vai Bích Quân, hỏi nhỏ: "vị phế phi nhu nhược, yếu đuối bị vương gia nhà chúng ta lạnh nhạt đây ư?!".

"Ngươi nghĩ sao!". Bích Quân ra vẻ tâm đắc, khoanh tay trước ngực đáp. Nàng có thể hiểu sự ngờ vực của Đường Duệ, bởi lần đầu gặp mặt, Bích Quân không hề nghĩ Tiêu tổng quản và Tiêu phế phi là cùng một người, so với trước đây thật sự quá khác biệt.

Đường Duệ tặc lưỡi cảm thán 'thế sự đúng là khó lường', vẫn là khuôn mặt đó, dáng dấp đó mà khí chất lại như một người hoàn toàn khác, con người phải trải qua những gì mới có sự thay đổi lớn thế kia. Suy nghĩ lan man mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng Mộ Niên thì chẳng nghĩ được gì nữa, dù cho người đã tới trước mặt nhưng Đường Duệ vẫn cứ thất thần nhìn phía xa.

Tiêu Chiến nhìn thấy Bích Quân thì hiển nhiên nghĩ tên đứng cạnh nàng ta chắc cũng chẳng phải người xa lạ, sự khó ở lúc nãy cũng giảm đi một nửa, y chắp tay phía sau, khách sáo hỏi: "vị tiểu ca này, cho hỏi cao danh quý tánh? Tìm Mộ Niên không biết là có chuyện gì?".

"Thuộc hạ Đường Duệ, một lòng mến mộ Niên Niên, xin được tác hợp". Đường Duệ như người vừa tỉnh cơn say, chắp tay cúi đầu nói chẳng kịp nghĩ.

Một, hai, ba, bốn, năm khuôn mặt cùng lúc nghệch ra.

Thôi xong! Đường Duệ dứt tiếng liền biết mình hớ rồi, vậy nhưng lời nói như bát nước hất ra, giờ hốt kiểu gì đây? Vừa lúc định ngẩng đầu lên giải thích thì đã bị Bích Quân thẳng tay ấn xuống, nàng lo lắng kẻ này càng nói càng sai, nên phải tiên hạ thủ vi cường: "Tiêu tổng quản đừng nghe tên đầu gỗ này nói nhăng nói cuội, chúng thuộc hạ đến tìm người, không liên quan Mộ Niên".

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, dùng ánh mắt ưng nhãn săn mồi quét lần lượt bốn con người có mặt tại hiện trường, trừ khi y bị mất não mới tin bọn họ không có vấn đề, cảm giác cứ như mình đã bỏ qua chuyện hay ho gì đó. Nếu mấy người này muốn chơi trò úp mở thì Tiêu Chiến cũng chả vội vạch trần, y gật gật đầu kiểu 'các ngươi thích thì ta chiều', lại hỏi: "Tìm ta làm gì?".

Nhận thấy cơ hội chấn chỉnh hình tượng đã đến, Đường Duệ lách khỏi tay Bích Quân, cười hì hì đáp: "tất nhiên là để giải tỏa hiểu lầm của Tiêu tổng quản đối với vương gia".

Thật hết nói nổi! Bích Quân đỡ trán, kịch liệt bất lực với tên đầu gỗ...à không, phải là đầu đá mới đúng, dân gian hay nói "kẻ ngu thường chết bất đắc kỳ tử", Đường Duệ có thể sống đến giờ đúng là được lão thiên gia hết mình chiếu cố. Còn lo huynh đệ Mộ Dư nói không lọt tai Tiêu tổng quản, nên mới sáng đã chạy sang tiếp viện, ai mà ngờ được kẻ phá đám lại ở ngay bên cạnh, nữ nhân từ bỏ mục đích, di bước lại gần huynh đệ Mộ gia, ba người đứng chết chân một góc, mặc cho Đường Duệ tự tung tự tác.

Trái ngược phản ứng của số đông, Tiêu Chiến cảm thấy khá thích thú. Nghĩ cũng lạ, tên 'hồ ly đực' như Vương Nhất Bác mà lại có một thuộc hạ thẳng thắn đến phát ngốc như này, muốn không tò mò hơi khó đó. Y lấy ngón trỏ nhịp nhịp thái dương, vờ như nghe không hiểu: "ta với vương gia thì có hiểu lầm gì chứ?".

Quân tử không nói vòng vo, vị tướng quân họ Đường nhắm thẳng vấn đề mà thao thao bất tuyệt: "năm xưa Ninh thái phi yêu thương người thế nào chắc hẳn không cần thuộc hạ phải nói, trước lúc lâm chung thái phi đã cầu tiên đế một đạo thánh chỉ ban hôn, còn đặc biệt dùng thân phận mẫu phi ép vương gia phải lập lời thề 'nan bất hưu phu'. Cũng từ đó vương gia đối với người rất có thành kiến, năm lần bảy lượt trì hoãn đại hôn, cho đến khi nhận được tin báo quân Trì tấn công biên cương Tiêu quốc, ngài ấy mới đồng ý cùng người tam bái kết phu hảo. Tiêu tổng quản, người có biết tại sao không?".

Tiêu Chiến dửng dưng: "ngươi không nói ta làm sao biết".

Đường Duệ thở dài, tông giọng biến hóa hệt như mấy tay kể chuyện kiếm tiền ở trà lâu: "theo lý mà nói, Thiên quốc hoàn toàn có lý do để xuất binh chi viện Tiêu quốc, nhưng trong lúc quan trọng Trì quốc lại dâng tặng ba thành trì trù phú nhất biên ải để đổi lấy thái độ trung lập của tiên đế. Vương gia trước sau nhất quyết phản đối, tiếc là thánh ý khó lay chuyển, cho nên ngài ấy mới dùng cái danh Chiến vương phi để giữ mạng cho người". Đường Duệ nói đến đây thì dừng một chút để lấy hơi...

"Còn gì nữa?". Tiêu Chiến nhập vai thính giả, lên tiếng hối thúc vị đại sư kể chuyện đang bị hụt hơi. Bất quá y cảm thấy kiểu bi tình ân oán nửa vời thật khiến người ta lấn cấn, hơn nữa những mảnh ký ức ban đầu của nguyên chủ phần nhiều là do y chắp nối, đại khái có thể hiểu được phần ngọn, về phần gốc phải nghe Đường đại sư chỉ giáo rồi.

"Tiêu quốc đại bại, thân phận của người trở thành điểm yếu của vương gia, bị mấy lão già theo phe thái tử cũng chính là đương kim hoàng đế hiện thời ra sức công kích, Lâm thượng thư cũng góp phần không nhỏ trong cuộc bài xích năm đó. Tiên đế vì muốn bình ổn quần thần mà bắt buộc vương gia phải chọn một trong hai điều kiện, lập tân vương phi hoặc lưu đài họ Tiêu. Hôn sự với Lâm gia hoàn toàn là chủ ý của tiên đế, vương gia luôn coi vương phi như muội muội, nể tình thanh mai trúc mã mà nhiều lần thiên vị".

Đường Duệ vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tiêu tổng quản, cảm giác cứ có gì đó không đúng, ngoài "ừm hửm" rồi gật đầu, một chút cảm xúc cũng không có. Đáng lẽ tình tiết nên có lúc này là Tiêu tổng quản phải cảm động chạy đi tìm vương gia rồi chớ?! Nghi ngờ bản thân chưa diễn đạt đủ ý tứ, Đường Duệ cố gợi ý lần nữa: "Tiêu tổng quản, thuộc hạ nói nhiều như vậy chính là muốn người biết vương gia thực chất không hề ghét bỏ người, vậy nên...nên là..."

"Nên thế nào?". Tiêu Chiến ngoài mặt giả nai thần sầu không chút gượng gạo, trong lòng lại đang không ngừng cảm thán, nguyên chủ mà nghe được những lời này có khi vui đến sống lại ấy chứ. Nhưng vậy thì đã sao! Mấy lời Đường Duệ kể một chút cũng không can hệ gì tới y, người làm ăn không làm chuyện vô công, trách nhiệm của y chỉ là đảm bảo vinh nhục nửa đời sau cho thân xác này, đâu dư hơi mà quản Vương Nhất Bác ghét với chả không. Chẳng qua, muốn y cân nhắc việc trở lại vương phủ cũng không phải là không thể....

Tiêu Chiến cười gian ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo Đường Duệ ghé tai lại gần. Sau khi nghe Tiêu tổng quản nói xong, Đường Duệ lộ rõ vẻ do dự, song lại đồng thời nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Mộ Niên, thế là mọi đắn đo tự khắc trở nên vô nghĩa, nam nhân hít sâu một hơi rồi gật đầu thật mạnh.

Hài lòng với đáp án nhận được, Tiêu Chiến phất tay ra hiệu cho ba người phía sau: "đi thôi, trở về nội vụ phòng". Nói rồi thong thả đi trước.

Có phải nghe lầm rồi không?! Ba người Mộ Dư, Mộ Niên, Bích Quân không hẹn mà gặp có cùng biểu cảm, nhanh chân chạy tới chỗ Đường Duệ cầu chỉ điểm.

"Đường tướng quân, huynh thật lợi hại". Mộ Niên dùng ánh mắt ngưỡng mộ tán thưởng.

"Đường tướng quân đánh nhanh thắng nhanh, bội phục". Mộ Dư bật ngón cái khen ngợi.

Ai không hiểu, chứ người cùng Đường Duệ bao lần vào sinh ra tử như Bích Quân quả thực không tin tên đầu gỗ nhanh mồm nhanh miệng này có thể dùng vài ba câu thuyết phục được Tiêu tổng quản, nàng nghi ngờ hỏi: "lúc nãy Tiêu tổng quản nói gì với ngươi?".

Đường Duệ khổ não: "Tiêu tổng quản muốn ta hạ độc thủ với vương gia".

"Hả?!!!". Ba người đồng loạt hoang mang, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy khoảng cách giữa kinh hỷ và kinh hãi lại mong manh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan